#32
Quyết định rồi Jimin cất bức tranh vào trong chiếc túi đã được lấp đầy bằng số quần áo và vật dụng bên trong. Anh muốn đi đến một nơi, nhưng trước hết cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa và Jimin tìm thấy một tờ rơi nói về khu vui chơi có vẻ hấp dẫn, nó mới mở cách đây vài ngày.
Jimin muốn đến đó vì từ nhỏ anh đã không được đến bất cứ nơi nào như thế này cho đến tận bây giờ.
Nơi đó mở cửa khi vừa kịp tối, những ánh đèn nhấp nháy của những chiếc máy trò chơi cùng chiếc cổng lấp lánh thu hút trẻ nhỏ và cả Jimin. Anh đứng lóng ngóng chiếc cổng hồi, lòng ngực mang chút hồi hộp, có lẽ không ai tin nhưng đây là lần đầu tiên Jimin đến một khu vui chơi như vậy. Nhìn mấy đứa nhỏ được bố mẹ đưa đến hạnh phúc như thế nào, anh cũng muốn như bọn nó. Rồi Jimin tự hỏi không quá muộn để anh có thể chơi vòng xoay ngựa gỗ hay gì đó chứ.
"Jiminie hyung." Jungkook gọi anh, em ấy đứng ở hàng kẹo bên trong khu trò chơi vẫy vẫy tay.
"Em thích ăn sao?" Jimin hỏi Jungkook sau khi nhìn thấy trước mặt mình toàn kẹo là kẹo.
"Giảm giá cho trẻ dưới 10 tuổi đó cậu trai, lấy vài gói cho đứa nhỏ của cậu đi, nó thích vị nào để tôi lấy-"
"À không, tôi chư-" Một vài giây Jimin quên mất rằng anh đã có một gia đình. Vì hình ảnh của Jungkook ngay bây giờ khiến Jimin lầm tưởng mình chỉ mới là một anh trai mười tám đôi mươi của em ấy. Nếu nói xa hơn thì yêu em ấy rồi Jimin quên bén việc mình đã có gia đình và cùng em ấy ngoại tình. "Lấy một túi đi ạ!"
Và thế là Jimin vớ được một vài túi kẹo, những vị mà anh chưa từng thử qua, chưa từng nhìn thấy lần nào. Vị kẹo ngọt tràn trên đầu lưỡi, Jimin cảm tưởng như mình là đứa trẻ vài ba tuổi vậy.
"Có vẻ anh thích kẹo?" Jungkook nói giọng thui thủi như chú cún bị bỏ rơi.
"Chúng ngon mà?" Jimin ngây thơ trả lời.
"Em không ngon à?"
Jimin giật mình, anh không nghĩ mấy lời này sẽ từ miệng Jungkook mà đi ra. "Rõ ràng là em thích mới kêu anh mua, nếu ăn em được anh đâu cần ăn kẹo." Và anh nghĩ Jungkook cũng không ngờ câu trả lời này.
"Không biết đâu." Cậu khoanh tay làm dỗi. "Hứ"
Ngay lúc này Jimin trầm lại nghĩ ngợi, thầm ước Jungkook có thể là một ai đó để anh chính thức nhìn ngắm cậu, thậm chí có thể hét lên với cả khu giải trí này rằng anh yêu cậu như thế nào, yêu cái vẻ nửa đáng yêu nửa quyến rũ này như thế nào. Nhưng Jimin không muốn đòi hỏi nữa, được nhìn thấy cậu như thế thì anh đã mãn nguyện hơn bất cứ điều gì tốt hơn.
"Anh có thể để một cabin trống cho tôi được không?" Jimin nhẹ giọng với người điều khiển chiếc bánh xe to lớn kia. Jimin muốn đi cùng Jungkook nhưng như vậy sẽ rất bất tiện nếu trên cabin có thêm người nào đó.
"Được thôi. Nhưng anh phải mua hết 4 vé mới có thể giành buồng riêng đấy." Anh ta chỉ về nơi bán vé. "Mua đi rồi quay lại, vừa lúc còn dư chỗ."
Jimin mong không ai sau chuyện này mà cả thế giới ghét anh vì đã chiếm chỗ của vài bạn nhỏ. Anh chỉ muốn làm gì đó lãng mạn với tình yêu của anh thôi, một lần thôi thế giới ơi.
Khi vòng quay bắt đầu được nâng lên lưng lửng, mọi thứ dần thu nhỏ lại, Jimin nhìn qua ô cửa kính cảm thán đúng như một đứa trẻ lần đầu tiên đi thứ này, thật tuyệt vời khi được ngắm mọi thứ từ góc nhìn ở trên đây.
"Anh thích lắm hả?" Jungkook hỏi.
"Không thích bằng em." Jimin rào trước đón sau, Jungkook có muốn cũng không bắt bẻ được.
Cậu nhìn anh cười một nụ cười, rồi nhìn lên quanh cảnh trời đêm. "Chúng ta chơi một trò chơi không?" Jungkook nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu sẫm tối và những vì sao dần xuất hiện. "Anh nhìn xa đến đâu thì đó sẽ là nơi em cùng anh đi tới."
Jimin lập tức ngẩng mặt về phía mặt trăng đang sáng rực sắc vàng, cho đến tận bây giờ anh mới để ý nó lại tròn và to đến như thế ở độ cao này khi vòng quay dừng lại. "Anh nhìn thấy mặt trăng rất to." Jimin quay sang nhìn cậu. "Chúng ta có thể cùng nhau đi đến mặt trăng, Jungkook."
Jungkook đưa ngón út của mình ra. "Hứa nhé!"
Sau khi vòng quay đến lượt Jimin phải xuống, ngay lúc đó anh nhìn thấy một bác thợ chụp ảnh, trông bác ấy có vẻ mệt mỏi nhưng khi bác ngỏ lời thì ai nấy đều lắc đầu rồi bỏ đi. Bác ngồi trên ghế nghỉ chân, đôi mắt lờ mờ nhìn mọi người qua lại vui đùa.
"Bác có thể chụp cho cháu một vài bức được không?" Jimin đến gần cúi người xuống hỏi.
Bác nhìn Jimin với vẻ mặt bất ngờ. "Được, được chứ." Đến mức giọng nói cũng lấp lửng theo, bác nhìn phía sau Jimin. "Cháu đi một mình sao?"
"Không hẳn nhưng bác canh góc hai người cho cháu nhé."
Lời đề nghị của Jimin dù kì lạ nhưng bác ấy vẫn cho ra những tấm ảnh vừa ý Jimin nhất, anh không hiểu tại sao mọi người lại từ chối bác ấy.
Một bức chụp ở vòng xoay ngựa gỗ như yêu cầu của Jimin, bức còn lại anh muốn bác ấy chụp mặt trăng của hôm nay.
"Cháu muốn ghi dòng nhật kí chứ?" Bác mang ra một cây bút máy đã cũ.
"Vâng." Jimin xòe tay. "Cháu muốn tự tay ghi được không ạ?"
Dòng chữ nắn nót thành một hàng phía sau bức ảnh của Jimin. "Anh hứa sẽ cùng em đi đến mặt trăng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top