#31
Còn một tuần nữa thôi Jimin sẽ được rời khỏi nơi chỉ có bốn bức tường và chiếc giường bệnh cùng bộ đồng phục bệnh nhân, chỉ cần một chút nữa thôi anh sẽ được bay ra khỏi cánh cửa kia và ngắm nhìn bầu trời, hít thở không khí trong lành ngoài kia thay vì mùi thuốc khử trùng nồng nặc của bệnh viện.
Nhưng cảm giác này là sao đây?
Cho đến khi chỉ còn ba ngày cuối cùng để kiểm tra tình trạng bệnh, Jimin đã chuẩn bị để nói dối với Yoongi, sau khi anh ấy hỏi câu hỏi quen thuộc. "Em gần đây thế nào?"
Và Jimin sẽ nói dối rằng "Em ấy, Jungkook, không xuất hiện nữa." Rồi vui vẻ rời khỏi bệnh viện, thoát khỏi sự ràng buộc của nơi này.
Nào ngờ, câu trả lời đó lại mang một ý nghĩa khủng khiếp, sự thật.
Jimin ghét nói dối, nhưng ngay lúc này anh lại sợ sự thật. Sự thật rằng nó chẳng có chút dối trá nào ở trong đó. rằng Jungkook thực sự đã không còn xuất hiện nữa.
Chỉ một chút nữa cho lời tạm biệt cuối cùng cũng không có thời gian cho Jimin sao?
Có ai khỏi bệnh mà lại cảm thấy tuyệt vọng như thế này không? Jimin tự hỏi. Nhưng trong số họ, có ai lại yêu căn bệnh của mình như anh đâu. Và rồi anh tìm được câu trả lời sâu tận trong tim mình.
Khoảng thời gian sau khi trở về nhà, có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất Jimin từng trải qua, nó đau đớn và tàn nhẫn hơn quá khứ u uất của anh. Jungkook đối với anh là sự sống, là tất cả những gì còn lại, để anh có được cảm giác hạnh phúc một lần khi cuộc đời đầy cạm bẫy này cứ hết lần này đến lần khác dày vò anh. Rốt cuộc, thứ còn lại ấy, dù không tồn tại trên thế gian này nhưng vẫn bị cướp mất một cách hoang đường như thế. Để có được hạnh phúc, Jimin đã quyết định đánh đổi cả mạng sống của mình cho Jungkook ngay cả khi biết em ấy là căn bệnh nguy hiểm.
Cất bức vẽ, cất nỗi nhung nhớ da diết mà chẳng gì có thể cắt đứt vào bên trong khung ảnh gỗ treo lên nơi chiếc đinh đã được đóng sẵn ở đó. Jungkook được họa một cách hoàn hảo trên mảnh giấy ngả vàng cũ kĩ khi hình ảnh của em ấy chợt xuất hiện mờ ảo trong cơn mơ. Dù là những nét vẽ nguệch ngoạc, vội vàng nhưng hoàn mỹ khi đó là Jungkook, tình yêu của anh. Bên cạnh hình ảnh cậu nam sinh trung học. Dòng chữ được viết nắn nót một dòng "Anh họa em, họa nỗi nhớ, họa cả giấc mơ."
Rồi anh đến cửa sổ, một con dao cầm sẵn trên tay. Jimin ngồi trên bệ cửa sổ, nhắm mắt lại để tận hưởng như thể đây là giây phút cuối trước khi anh đi đâu đó thật xa, xa khỏi thế giới tàn nhẫn này.
Nhưng bỗng dưng.
"Anh ơi." Tiếng nói du dương như tiếng đàn ghita nhẹ nhàng vang lên. Trời đứng gió, chuông gió không reo, thứ âm thanh quen thuộc trở về ngôi nhà này, à không, tâm trí rỗng tuếch này. Jimin nhớ giọng nói ấy, tha thiết muốn nghe thứ âm thanh trong vắt đó đã lâu lắm rồi. Đến mức, anh không thể tin được rằng nó lại trở về như gió thổi vào chiếc chuông reo lên êm ả.
Jimin nhắm mắt lại, tay nắm chặt vào con dao, anh hít một hơi sâu, nuốt ngụm nước bọt khan cả cổ. Anh cắn răng, vẫn không dám mở mắt cho đến khi xoay hẳn người về phía sau, nơi âm thanh đó kéo Jimin về thực tại. Và rồi hình ảnh bao lâu nay anh nhớ da nhớ diết, bây giờ xuất hiện trước mặt anh, đôi mắt anh mở to vì bất ngờ, vì để nhìn Jungkook của anh, nhìn lấy yêu thương của anh quay trở về.
Chuông gió kêu lên, leng keng leng keng, tim Jimin đập loạn thình thịch thình thịch.
Từng bước một, anh tiến đến nơi Jungkook đang đứng. Con dao rơi xuống đất ngay sau đó, Jimin đưa bàn tay trống trải vừa thoát khỏi cái chết để đến bên nguồn sống của anh đang mỉm cười, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn.
"Jungkook." Giọng Jimin rung lên. Mạch máu cứ như ngừng chảy. "Anh nhớ em." Không phải là câu 'Em về rồi sao?' hay 'Em đã ở đâu vậy?" mà là 'Anh nhớ em'. Không chỉ vì nhớ, mà còn phụ thuộc vào việc Jungkook là ai. Đến tận bây giờ Jimin mới cảm nhận được tình yêu của bản thân mình thật đặc biệt vì người anh yêu cũng đặc biệt. Đặc biệt là khi người anh yêu là căn bệnh, hết bệnh sẽ không còn em trên đời nữa, nhưng còn em ở đây có nghĩa anh sẽ sống với căn bệnh cả đời. Nhưng nếu đã sống một cuộc đời không mấy hạnh phúc thì Jimin chỉ muốn khi mình chết đi sẽ chết vì em ấy, hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời anh.
Jimin biết mình không thể ôm chặt em ấy vào lòng, chỉ có thể chạm nhẹ lên đôi má của em, nhìn em thật lâu, vì đó là cách duy nhất để anh giữ mãi hình ảnh em bên mình. Thật đặc biệt.
"Tại sao anh lại nhìn em như thế?"
"Anh sợ và hối hận vì không nhìn em kĩ hơn khi em lần nữa biến mất." Jimin nhẹ giọng. "Vì em chính là lý do khiến anh cho phép bản thân mình tồn tại và nếu có biến mất đi cũng sẽ vì em mà biến mất." Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống khỏi khóe mắt. "Jungkook, mất em rồi thì đồng nghĩa với việc anh mất tất cả. Dù cho yêu em là điều nguy hiểm, là tội lỗi, nhưng hạnh phúc mà anh có được từ em, lớn hơn tất cả mọi thứ, ngay cả mạng sống của anh. Em là hạnh phúc của anh."
Hơn cả những nụ hôn, hơn cả những cái ôm ấm áp. "Để anh nhìn em thêm một chút nữa. Và hứa với anh, đừng rời đi nữa."
"Em không hứa, vì em luôn luôn ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top