#30

Sau khi nhận được lời khuyên từ cô Lee, Taehyung cảm thấy dường như giữa Jimin và cậu sẽ có ngày nói với nhau những thứ đã mắc kẹt giữa cả hai, cậu vẫn cho rằng tình bạn này còn có thể nhưng vẫn còn lấn cấn gì đó trong suy nghĩ, cậu rầu rĩ leo lên xe cùng Jin, thở dài rồi im lặng hẳn từ đó, cậu muốn mình có thời gian suy nghĩ nhưng một phần khác trong cậu lại muốn nói gì đó với Jimin. Cảm xúc bây giờ như dây tơ rối rắm vậy, càng cố tháo gỡ nó, nó càng quấn lấy cậu phiền phức hơn. 

Jin đã từ lâu để ý nét mặt của cậu từ khi cậu đến và gọi anh về ngay khi vừa nói chuyện được một lúc, thậm chí anh đã hỏi tại sao nhưng cậu không trả lời và anh khó chịu với điều này. 

"Cậu có chuyện gì sao?" Jin hỏi, anh muốn biết thêm về cậu với góc nhìn như một người anh trai hơn là một người qua đường giúp đỡ cậu. Anh mong cậu sẽ nghĩ theo hướng đó mà nói với anh chuyện gì đã xảy ra. 

"Không có gì." Và hóa ra cậu không muốn nói. 

"Nếu cậu buồn, cậu có thể gọi cho tôi." Jin lấy ra một chiếc card đưa ra trước mặt Taehyung. Chuyên gia Tư vấn tâm lý Dr. Kim. Nhìn thấy Taehyung trên sân khấu cho anh cảm giác ngưỡng mộ bao nhiêu hóa ra khi tiếp xúc với cậu ấy mới biết một khía cạnh cảm xúc khác từ con người cậu ấy. 

"Cảm ơn anh. Dù sao chuyện cũng không đến nổi nào khiến tôi phải mắc bệnh tâm lí đâu." Taehyung hì cười, tại sao anh trai này có thể nghiêm trọng đến vậy chứ. Mà thì ra anh ấy là bác sĩ. 

"Tôi không có ý đó đâu, tôi chỉ muốn cho cậu số điện thoại còn mấy thông tin còn lại như một lời giới thiệu, vậy thôi. Với lại tôi không phải dạng moi  thông tin nghệ sĩ để trục lợi đâu cậu đừng lo." 

"Được thôi." Đúng là Jin cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối. 

Chiếc xe dừng lại ở trước cổng chung cư, Taehyung vẫn khư khư ngồi trên xe. "Cậu không xuống hả?" 

Trời cũng dần tối hẳn, nếu cậu về Jimin còn ở trong nhà chắc chắn sẽ không thể nói được lời nào với cậu ấy mặc dù có ý định sẽ làm vậy nhưng bây giờ, cậu cũng muốn nói chuyện với Jin như thể anh ấy và cậu đã quen biết nhau từ trước vậy, đó là lời giải thích duy nhất cho câu hỏi tại sao cậu lại ngồi trên xe của Jin. Anh bây giờ như chiếc dây an toàn trước ngực cậu vậy, cậu không muốn tháo nó ra, cậu muốn cảm nhận sự an toàn mà nó mang lại. "Anh biết uống rượu chứ?" 

Với bộ dạng này, không mũ, không kính, không khẩu trang, chỉ còn cách tìm một nơi nào đó xa thành phố trung tâm, xa đám đông nhất có thể và may mắn là Jin biết một chỗ ở phía tây con phố cách vài chục mét, một quán lề đường cũ và đảm bảo chẳng ai ngó tới cậu vì họ đều say khướt cả khi đến nơi này. Không ai đủ tỉnh táo để nhận ra Taehyung là một nghệ sĩ. 

Một vài chai soju được đặt gọn gàng trên bàn và cả hải sản được nướng chín, mùi thơm cứ thôi thúc Taehyung ăn hết xiên mực này đến miếng chả cá cuối cùng mà vẫn uống mỗi 2 chai soju. 

Vẫn hơn Jin, anh từ khi bước vào quán đến bây giờ chỉ nhâm nhi đồ nhắm nhìn Taehyung gật gù mà không nói năn gì. "Cậu đang gặp chuyện gì, mang tôi theo sao không nói gì đi chứ?" 

Hai chai soju pha với bia khiến Taehyung lơ đễnh và gương mặt mơ màng hơn. "Anh biết gì? Mang anh theo để tôi không phải uống một mình thôi." 

"Không nói ra thì sẽ đến lúc cậu nói chuyện với tôi với tư cách một bệnh nhân mắc bệnh tâm lý đấy." Jin nói giọng khiêu khích. Vì anh khó chịu cái cách người đối diện giấu diếm điều gì đó tồi tệ cho riêng mình. Anh ghét điều đó, nó khiến không chỉ anh mà cả hai đều tìm đến rắc rối.

"Tôi, có một người bạn." Taehyung ngoan ngoãn bắt đầu nấc lên. "Đã lâu rồi, bọn tôi mới gặp lại nhau." Cậu uống một một mạch ly soju vừa pha. "Nhưng cậu ấy thay đổi quá nhiều." Taehyung cười nhạt lắc đầu. "Mà, anh biết gì không? Điều đó khiến tôi không sốc bằng việc, tôi là người khiến cậu ấy mắc bệnh tâm thần, cậu ấy đã yêu tôi đến mắc bệnh tâm thần mà không hề hay biết. Đến lúc muốn ngồi xuống nói với cậu ấy vài lời, thì cậu ấy đã đi rồi." 

"Đi đâu?" Jin hỏi, để anh chắc rằng mình không hiểu theo nghĩa khác. 

Taehyung nhìn chằm chằm vào ly rượu. "Sống với hạnh phúc mà cậu ấy nên có." 

Jin không hiểu được toàn bộ câu chuyện nhưng nghe cậu ấy kể, có lẽ cậu ấy đã rất hối hận về khoảng thời gian đó và điều khiến cậu ấy sốc cũng thật khủng khiếp. Chữa cho bao nhiêu bệnh nhân rồi nhưng lần đầu tiên Jin được một ai đó khẳng định câu nói yêu đến điên dại là như thế nào. 

"Cậu-" Jin vừa định hỏi thêm gì đó để Taehyung có thể trút hết tâm sự cuối cùng nhưng việc say xỉn khiến cậu ấy gục đầu xuống bàn. 

Sau khi thanh toán, Jin cố lay cậu ấy dậy, hóa ra là cậu ấy buồn ngủ, trời khuya như vậy rồi, đèn đường trải dài và thắp sáng con đường mờ ảo, xe qua lại nơi này không nhiều nên Jin không mấy lo lắng gì mà để Taehyung bay nhảy lúc say xỉn như thế. 

Trời dần tối, đèn đường thì mờ. Việc bay nhảy dưới ánh đèn vàng khiến Taehyung muốn nôn. Cậu nôn thốc nôn tháo ở trụ đèn gần đó. Đầu óc cứ xoay lên tận 9 tầng mây. Rồi cậu mơ màng đưa mắt nhìn ra làng đường vắng nơi có chiếc xe đang bán sống bán chết về phía trước. 

Cảnh tượng trước mắt của Taehyung khiến tâm trí cậu bỗng bị che mờ bởi mớ kí ức hỗn độn. Nó dần xuất hiện rõ ràng hơn và đặc biệt là hình ảnh Jimin lao đến để đẩy cậu ra khỏi chiếc xe điên cuồng kia. 

Nỗi sợ hãi vây lấy cậu nhưng lần này cậu sẽ không để bản thân mình bất động thêm lần nào nữa. Jimin cần cậu, nếu không cậu ấy sẽ lại gặp tai nạn, Jimin sẽ trách cậu, nếu thế tình bạn này sẽ ra sao đây. 

Jin bàng hoàng nhìn Taehyung, chiếc xe càng đến gần, cậu ấy càng lấy đà để chạy ra. Anh không biết cậu sẽ làm gì nhưng trước khi chuyện tồi tệ hơn, anh nhanh chóng chạy đến ôm chặt Taehyung ngay khi cậu đặt chân xuống làn đường, ngay khi chỉ còn trong gang tấc nữa cơ thể cậu có khả năng sẽ bay lên nóc xe sau đó lăn một mạch xuống và đáp đất cũng không chừng. 

Jin thở gấp và định thần lại, tay vẫn giữ chặt Taehyung, cậu ấy như kẻ điên không hay biết trời trăng mây đất gì vừa xảy ra. 

"Này!!! CẬU BỊ ĐIÊN À?" Anh không thể tin được mình lại quát lên như vậy với một tên say đang làm chuyện điên rồ. 

Taehyung gỡ tay Jin ra, đi về phía trước. "Nếu không cứu cậu ấy, tôi sẽ rất hối hận." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top