#3

Một chặng đường dài, một khoảng thời gian cũng không ít, khiến Jimin uể oải nhoài người để đẩy xe hành lí ra khỏi sân bay. Đã lâu rồi không về lại nơi này, mười năm rồi chứ mấy, Jimin cũng muốn về nơi này chết đi được, nhưng cũng có lí do để anh đạp đổ tư tưởng mua một chiếc vé khứ hồi về Hàn Quốc. 

Nhưng bây giờ, Jimin cho rằng mình đang vì công việc thôi. 

Cũng đã hơn tám giờ tối ở Hàn, vừa kịp sáng sớm ở Canada để gọi cho gia đình nhỏ của mình. Jimin ngồi trên chiếc vali, tay cho vào túi xách tay lấy chiếc điện thoại ra và bắt đầu cuộc gọi. Nó bắt đầu nhanh hơn Jimin nghĩ. Anh nhìn qua điện thoại, tay vẫy vẫy chào đứa trẻ đang chuẩn bị đến trường, gương mặt nũng nịu với bố vì chưa kịp nói với thằng bé lời nào mà đã đi xa như thế. 

"Bố xin lỗi nhé, Amber! Bố sẽ mua quà cho con khi bố về nhà." Đúng là tâm lí trẻ con, chỉ cần nhắc đến những món quà thì có thể thay đổi được cảm xúc của chúng. Jimin vẫn luôn dùng cách này với đứa trẻ, và nó luôn hiệu quả trong mọi trường hợp. 

"Còn giận anh chứ?" Jimin hỏi, nhìn sắc mặt của Anna tươi vui hơn lúc tối. Anh ước có thể yêu cô nhiều như cô yêu anh vậy. 

"Không, à mà Hàn Quốc lạnh lắm đấy. Em xem trên Dự báo rồi này." Anna giơ điện thoại lên chỉ cho Jimin chỗ hiển thị nhiệt độ hiện tại của Hàn Quốc, cử chỉ vẫn như những ngày Canada chuyển lạnh vì trời đông. "Nhớ giữ gìn sức khỏe, Jimin." 

Cả hai trò chuyện được một chút thì ở phía xa có một đám đông, không phải, một biển người đang reo hò tên của ai đó và dường như người đó đang ở phía trong sân bay. Có lẽ là một người nổi tiếng và người hâm mộ của họ hết sức nồng nhiệt mới có thể gây sự chú ý cho cả sân bay như thế. Jimin liền tạm biệt đứa trẻ và hôn tạm biệt Anna, bỏ điện thoại vào túi trước khi đám đông chèn sang đây. 

Jimin không biết là do anh lại tò mò hay là vì anh quen biết với người ở trung tâm đám đông đó nữa. Họ đi ngang qua, mang theo chàng trai bịt kín chẳng còn gì ngoài đôi mắt và điều đó khiến Jimin xác định được mình đang tò mò hay quen thuộc. 

Hai người lướt qua nhau, như thể đám đông xung quanh chẳng là gì giữa ánh mắt giao nhau của bọn họ. Và rồi cũng lướt qua trong vài ba giây ngắn ngủi, tưởng chừng như thời gian có thể ngưng đọng lại một lúc. 

Trên taxi, Jimin nhận được cuộc gọi của giám đốc. Jimin thận trọng nhấc máy. "Tôi đang chuẩn bị đến khách sạn rồi, có gì thay đổi sao?"

Giám đốc đã dời chỗ tạm trú của Jimin sang một khu chung cư cao cấp, vì vốn dĩ Jimin cũng là một bác sĩ có tiếng, không thể ở khách sạn dài hạn như thế được. Một khu chung cư ở trung tâm thành phố cũng không tệ. 

Jimin đến được địa chỉ mà giám đốc đã gửi, đúng là không tệ. Có thể nói đây là một khu có chất lượng an ninh đứng nhất nhì thành phố, nhưng Jimin bây giờ không quan tâm chuyện đó nữa, đi một chặng đường dài mệt mỏi, điều anh cần dù là một chiếc nệm cũ thôi cũng có thể lăn ra mà ngủ được.

Đi đến cửa thang máy, Jimin bấm ngay vào tầng bốn và thang máy nhanh chóng đưa anh lên. Cửa mở, bên ngoài có một ai đó, không, hai người, tốc độ đi của họ khá nhanh. Có vẻ đang vội lắm, Jimin nghe nói chỗ này cũng dành cho người nổi tiếng. Mùi nước hoa họ lã lướt xộc lên mũi Jimin, nó nổi tiếng đến mức một bác sĩ như Jimin cũng biết chắc chắn là Channel. 

Jimin bước ra khỏi thang máy, đi theo hướng của hai người họ, không phải anh theo dõi mà là phòng anh ngay cạnh bên.

Một người cao hơn người kia một chút, người cao hơn có vẻ già dặn hơn, người còn lại gầy hơn, trên người cậu ta còn toàn đồ đen. Và có chút quen thuộc, tại sao cậu trai kia lại cho anh cái cảm giác đã gặp người đó ở đâu rồi. 

Ngay khi hai người đó nói chuyện với nhau, Jimin cũng nhận ra bản thân mình đang dòm ngó chuyện người khác. Vậy nên, trước khi bị người ta túm gáy anh vào nhà thì hơn. 

Sau vài chục phút vật lộn với mớ đồ Jimin cũng đã xong công đoạn dọn bàn làm việc cùng tủ đồ. Anh thấy thỏa mãn hơn hẳn khi những chiếc khăn xanh được đặt gọn gàng và tách biệt với khăn đỏ với vàng. Đến tận lúc này mới ngã được lưng xuống chiếc giường êm ái quả là một cảm giác sung sướng khó tả. 

Nhưng việc rảnh rỗi của não bộ khiến tâm trí Jimin moi ra chuyện lúc nãy để suy nghĩ. Không phải anh tự hào gì về người bên cạnh căn hộ mình là người nổi tiếng, mà người có phải là mà anh đang nghĩ hay không? 

Cũng đã lâu rồi kể từ ngày Jimin đi mà không nói với ai về việc anh du học Canada, đã mười năm hơn rồi. Chắc cậu bạn thân đó cũng không nhớ nổi mình là ai. 

Phải rồi, cậu ấy cũng vậy mà, rời đi chẳng một câu nói nào. 

Những suy nghĩ khiến Jimin chìm vào cơn mơ cũng không một lời báo trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top