#29
Chẳng mất bao lâu để Taehyung đến một tiệm bánh trên đường đi đến buổi họp, mua vài chiếc bánh làm quà tặng và một bó hoa hồng mà cô giáo cũ của cậu, cô bảo sẽ rất thích nếu buổi họp lớp nào cậu cũng đến cùng với nó.
Ra khỏi cửa hàng, tưởng như mọi chuyện sẽ đi theo quỹ đạo, nhưng không ngờ Taehyung sơ xuất quên đội chiếc nón bucket mà mình hay dùng, màu tóc xanh và gương mặt dù có bị che sau lớp khẩu trang cũng có thể gây được sự chú ý. Một người, hai người, rồi đến ba bốn nhóm người bắt đầu nhìn theo cậu. Taehyung ước gì có quản lí ở đây để có thể dàn xếp mọi thứ. Lúc nào cậu muốn tự do rong ruổi là y như rằng sẽ có chuyện, nhưng dù là có quản lí hay có người hâm mộ, vẫn phiền phúc như nhau.
Đám người càng lúc vây lấy cậu nhiều hơn, thậm chí là những tiếng la hét cũng bắt đầu và mọi chuyện càng diễn biến tồi tệ chưa từng thấy, điều đó khiến cậu đột nhiên mất bình tĩnh và sợ hãi. Cậu chỉ biết đứng trơ người ra đó, không bỏ đi như cách cậu thường làm, cậu còn không nghĩ rằng tại sao mình lại như thế.
Bó hoa trên tay không cầm vững nữa, chúng rơi xuống đất cùng với hộp bánh vừa mua. Cậu đơ cứng cả người và đầu óc chỉ quay mòng mòng cùng với những tiếng xì xào về mình xung quanh. Đám đông đến gần cậu càng đông hơn, điều đó khiến cậu khó thở hơn gấp nhiều lần.
Rồi, bằng cách kì diệu nào đó, có người đến bên cạnh cậu, nhặt lấy bó hoa hồng và cả hộp bánh, cậu không quan tâm, cậu đang rất sợ, cho đến khi người đó nắm lấy tay cậu.
Taehyung như được cứu sống bằng động lực nào đó khiến cậu thả lỏng người nhưng tay cậu lại nắm chặt áo người kia.
Giọng người kia vang lên kéo Taehyung khỏi sự mơ hồ của bản thân. "Xin phép mọi người! Cho tôi qua! Xin lỗi tôi là quản lí của cậu ấy!"
Rồi tiếng bàn tán xôn xao về người nọ cũng không ít ngay khi anh trai lạ mặt kia kéo Taehyung chạy về phía một ngã rẽ rồi lại rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ, họ dừng lại khi cảm thấy đã thực sự an toàn.
"Cậu nên bỏ đi thay vì đứng ở đó." Người kia cất tiếng nhưng Taehyung còn đang dồn dập thở sau lớp khẩu trang.
"Của cậu đây." Người đó đưa cho cậu bó hoa và hộp bánh, nhưng dường như chúng không còn nguyên vẹn nữa, hoa úa đi, bánh vỡ nát hết vài cái.
Người đó rời đi để lại Taehyung lạc lõng trong con hẻm vắng người. Cậu đứng đó một lúc nghiền ngẫm xem làm sao để quay lại xe và làm sao để mua lại hoa, bánh thì người nọ quay lại, tay cầm hoa cùng với bánh. Đến lúc hoàn toàn lấy lại ý thức, Taehyung mới nhận ra tại sao mấy người kia lại xôn xao khi anh chàng này xuất hiện. Gương mặt anh ấy như được tạc bởi nghệ sĩ điêu khắc nổi danh nào đó.
"Này." Người kia gọi khi thấy Taehyung cứ nhìn chằm chằm mình. "Tôi biết là cậu có thể mua lại bánh và cả hoa nhưng với bộ dạng này thì không đâu, Taehyung. Nếu-"
"Anh biết tôi sao?" Một giây Taehyung quên mất mình là một nghệ sĩ.
"Kim Taehyung. Ai mà không biết cậu là nghệ sĩ chứ? Cậu đùa tôi chắc." Người kia đưa đến tay cậu hoa và bánh. "Kim Seok Jin."
"Jin."
"Hyung." Jin nhắc nhở.
"Không, là Tae và hyung." Cậu nghĩ Jin vừa gọi tên của mình.
"Không, ý tôi là tôi lớn hơn cậu nên cậu phải gọi hyung." Jin cười với sự nhầm lẫn và gương mặt ngây thơ của cậu. "Tên của cậu sinh ra làm anh rồi, không phải hả?" Jin đùa nhưng sắc mặt cậu ấy vẫn không khá hẳn.
"Cậu có muốn đi nhờ không, xe tôi ở gần đây." Jin chỉ ra ngoài con hẻm.
"Nhưng có phiền anh không?"
"Vậy đi thôi, tôi không phiền."
Cả hai an toàn trên xe mà chẳng một ai dòm ngó. Taehyung vẫn còn thắc mắc tại sao Jin lại tốt với mình ngay lần đầu gặp như vậy, thắc mắc đến nghi ngờ.
"Bọn mình đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?" Taehyung hỏi.
"Rồi, chỉ có tôi biết bọn mình đã gặp nhau." Jin vừa lái vừa nói.
"Khi nào?"
"Ba lần. Một lần ở sân bay, tôi đi cùng chuyến với cậu. Lần hai, tối của vài hôm trước. Lần ba là bây giờ." Jin nhoẻn miệng. "Mà cũng hay thật, mấy bạn fan của cậu chắc ganh tỵ với tôi hẳn."
Hóa ra đã gặp nhau chỉ ba lần nhưng ngoài việc nghi ngờ lúc nãy vừa được giải đáp thì còn lại hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với Jin, Taehyung nhìn ra cửa kính thở phào một hơi cho sự khó chịu bay mất ra ngoài. "Dù sao cũng cảm ơn anh."
Taehyung để lại tin nhắn cho quản lí về việc sẽ đi cùng Jin và nhắc anh về chiếc xe ở trước tiệm bánh.
Họ đến Sopa ngay sau đó, buổi họp mặt cũng mới bắt đầu. Taehyung thong thả mở cửa nhưng trước khi bước xuống xe. "Anh có muốn vào cùng không?"
"Nếu cậu không phiền." Jin nghiêng đầu nhún vai.
"Vậy đi thôi, tôi không phiền đâu." Taehyung cười tươi.
Suốt quãng đường đến đây, Jin chưa từng nhìn thấy cậu ấy vui mừng như lúc này hoặc có thể là cậu ấy đến giờ mới cảm nhận được sự tự do tuyệt đối.
Vào bên trong, dàn hộ xướng của trường đang hát những bài hát họ cho là quen thuộc nhưng đối với Jin như một loại đồng ca lạ lẫm chỉ có trên tivi, có vài dãy bánh kẹo được đặt ở khắp nơi. Chỗ này gần giống như một bữa tiệc dành cho trẻ con thì đúng hơn.
"Jin, anh có muốn đi vào kia không?"
Jin chăm chăm nhìn đống bánh kẹo và nước bí ngô trên bàn nên không để ý Taehyung nói. "Sao cơ?"
"Anh ở đây, tôi vào bên trong nhé?" Sau khi thấy Jin có vẻ muốn ở lại với bánh kẹo hơn là đi cùng mình.
"Được thôi, tôi chờ cậu."
Taehyung đến gặp cô Lee như đã hẹn, cô quý cậu từ lúc cậu bước chân vào trường. Bên cạnh là một giáo viên dạy thanh nhạc, vai trò giáo viên am hiểu tâm lý cho học sinh, cô luôn luôn biết cách nói chuyện và động viên tất cả, trong đó có Taehyung.
Cô đứng dưới sân khấu cùng lắc lư theo điệu nhạc nhẹ nhàng mà cô thích, trông cô vẫn trẻ như thế từ khi cô sang Úc.
Taehyung đứng nhìn cô một lát thì họ cũng thấy nhau. "A, Taehyung." Cô nói, khi phát hiện ra cậu đang đứng đó cùng hộp bánh và bó hoa hồng đỏ. "Thật là, đến rồi sao không gọi cô."
"Em thấy cô đang bận lắc lư như này." Cậu vừa cười vừa miêu tả. "Nên em không dám." Và sau đó mè nheo, bĩu môi.
"Được rồi, được rồi. Ngồi xuống." Cô đẩy cậu sang bàn tiệc bên cạnh sân khấu. "Mua hoa cô thích, đã thế còn nhớ là hoa hồng nữa."
Taehyung sờ sau gáy, bó hoa này là của Seok Jin mua khi bó đầu tiên bị nát hết một nửa lúc nó rơi xuống đất, hộp bánh cũng vậy nên cậu hơi ấy náy nhưng dù sao cô trông cũng thích nó. Cậu quay sang trông Jin, nhưng có lẽ không cần vì anh ấy đã có bạn để xã giao hay gì đó rồi.
"Quản lí của em sao?" Cô Lee ghé tai cậu.
"À, không, anh ấy là bạn của em."
"Chà, trông cũng khá đấy, ngôi sao mới nổi à? Cô đi lâu quá rồi nên không biết gì về giải trí bây giờ."
"Không, em cũng không để ý anh ấy làm gì nữa." Taehyung quay sang Jin nhìn một lần nữa, tự thắc mắc nghề nghiệp của Jin là gì.
"Mà nhắc đến bạn bè mới làm cô nhớ. Jimin sao rồi, em có gặp lại em ấy không?" Cô hỏi.
Cậu bối rối một chút. "Cậu ấy vừa chuyển công tác về Hàn. Bọn em đã gặp nhau nhưng có xảy ra chút chuyện." Taehyung cúi mặt xuống bàn, giọng nói nhỏ đi đôi chút nhưng cậu biết ngoài cô ra cậu sẽ chẳng thể nói với ai khác.
"Có phải chuyện, Jimin thích em không?" Cô Lee biết chắc chắn là chuyện đó, nhưng dù không phải cô cũng muốn nói cho cậu biết.
Taehyung được dịp đứng hình vài giây trước khi có thể nói được lời nào bằng khuôn miệng há hốc. Trong đầu cậu lúc này trống rỗng, câu nói kia của Jimin bắt đầu nhảy vào trong đấy mà chạy, nó cứ lặp đi lặp lại, cậu nóng mặt sợ hãi.
"Taehyung." Cô gọi cậu.
"V-Vâng." Cậu trả lời, nuốt khan nước bọt, chỉ mong chuyện này trôi qua nhanh, nỗi sợ vô hình cứ bám lấy cậu. Sợ phải đối mặt với chuyện đó, sợ đến khi bất chợt nhớ lại những kỉ niệm giữa cậu và Jimin, thì chỉ còn lại đống tro tàn.
"Em biết chuyện đó rồi chứ?"
"Vâng, em vừa mới biết. Em vẫn còn rất sốc về chuyện đó. Cậu ấy đã làm mọi thứ vì em, ngay cả tai nạn đó cậu ấy cũng là người chịu đựng. Cô nói xem cậu ấy chỉ vì thích em mà có thể làm đến thế chứ." Taehyung thở dài khiến cô Lee cũng trầm mặc theo cậu. Từ trước đến giờ cậu nhỏ này chỉ có cười đùa và hoạt bát, giống như chẳng một ai có thể khiến cậu đánh mất đi nụ cười cả.
"Những thứ chúng ta không thể kiểm soát thì đừng nên kiểm soát, Taehyung à. Cô cũng từng nói Jimin như thế khi em ấy nói với cô rằng em ấy thích em nhưng sẽ rất buồn nếu em không đáp lại." Cô nhìn cậu chăm chăm lắng nghe và biểu hiện có chút bất ngờ vì hóa ra cô cũng biết tình cảm Jimin dành cho cậu. "Nhưng bây giờ không phải em ấy đã có cuộc sống riêng, còn có cả gia đình ở nước ngoài, tại sao em lại lo lắng chứ?"
Tại vì. "Cậu ấy khác hoàn toàn khi xưa, không còn là Jimin nữa. Cậu ấy khiến em lạ lẫm với mọi thứ ở cậu ấy. Nhiều lúc còn khiến em sợ hãi với những thứ làm cậu ấy thay đổi." Taehyung không muốn cho cô biết rằng Jimin mắc bệnh, cô không nên biết về việc đó sẽ tốt hơn. "Có lẽ do em hơi sốc về những chuyện đang xảy ra kể từ khi cậu ấy về nên có thể sau này sẽ khác, em nói vậy đúng chứ?"
"Nên như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng khi nào có cơ hội, hãy nói rõ suy nghĩ với nhau, cô tin hai đứa có thể thoát ra khỏi khoảng cách này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top