#28

Lại là một giấc ngủ chập chờn, thức dậy vào lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Taehyung phiền muộn ngồi trong phòng khách đếm xem mình đã như thế này được bao nhiêu ngày. Cậu còn không nhớ nổi lần cuối mình ngủ nướng là khi nào. 

Không gian vẫn yên tĩnh, cho đến khi trời hừng lên một vài tia le lói của rạng đông cũng là lúc bỗng dưng có tiếng đập cửa liên tục. Ai đó cứ đập và đập, khiến Taehyung sợ hãi, ngây người.  

Cho đến khi. "Jungkook!!!" Giọng Jimin gào lên phá tan mọi nghi ngờ của cậu. 

Taehyung hớt hãi chạy đến phía cửa. Mọi tội lỗi cậu cứ thúc đẩy cậu chạy về phía trước. Cho dù cậu ấy vừa kêu tên ai, Taehyung cũng không thể bỏ mặc cậu thêm một lần nào nữa. 

Cậu bối rối khi nhìn thấy dáng vẻ run rẩy đầy sợ hãi của Jimin sau cánh cửa, thân hình bé nhỏ quỳ rạp xuống đất. Thậm chí chưa kịp mang giày đã chạy đến đây với gương mặt đầy nước mắt.

Jimin ngã rạp người dưới mặt đất ôm lấy đầu mình như trốn tránh điều ghê tởm nào đó vừa đuổi theo cậu ấy đến đây. Taehyung ôm lấy Jimin như lẽ đương nhiên, những cái ôm khiến cậu nhớ đến 10 năm trước. Khi mà Jimin mang gương mặt hoảng hốt cùng cực đứng trước cửa nhà Taehyung và vội vàng bấm chuông. Cậu không thể chờ để ôm lấy cậu ấy mà an ủi như những ngày đó. 

À, lúc này khác chứ, cậu ấy vừa gọi tên Jungkook thay vì Taehyung. Và điều đó khiến cậu nghĩ nhiều hơn. 

Nhưng dù sao cậu cũng đã nói rồi, khi Jimin khóc, mặc kệ cậu ấy gọi tên ai đi chăng nữa, thì người khóc cùng cậu ấy sẽ là Kim Taehyung. 

Việc khóc lóc và run rẩy cũng có giới hạn, Taehyung cũng đưa được Jimin vào trong, nhẹ nhàng đưa cậu ấy lên chiếc giường trống trãi, kéo chăn cho cậu ấy khi cậu ấy đã thấm mệt và thiếp đi. Cậu lau những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi kia, mồ hôi nhễ nhại của Jimin biểu tình rằng cậu ấy đã gặp một cơn ác mộng và chứng bệnh đó khiến cậu ấy đến đây. 

Mặt trời lên vừa đủ, ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng trắng ngà, trải đều lên gương mặt lúc nãy vừa hốt hoảng giờ đã trở lại bình yên như chưa từng khóc, chưa từng sợ hãi. 

Taehyung không có gì ngoài ngồi ngắm lấy ngắm để sự bình yên đó, vì cậu biết nó chỉ kéo dài được một chút và cậu là người may mắn được nhìn thấy nó cùng với ánh bình minh chiếu rọi khiến đôi mắt sưng, đỏ tấy của cậu ấy bỗng dưng đẹp đến lạ, nét đẹp của sự bình yên mà cậu chưa có cơ hội nhìn thấy kể từ 10 năm trước. 

Phút giây ngắn ngủi đó,Taehyung tự hỏi căn bệnh này là gì, cậu cũng không biết rõ nhưng cậu biết một phần nào đó nó sẽ khiến Jimin nhớ lại những quá khứ tồi tàn đã dần hòa hợp với tâm trí của Jimin, dằn xé cậu ấy đến đau đớn và mãi mãi như thế. 

Ngay khi Taehyung vừa định quay người để lại sự yên ắng cho Jimin thì. "Jungkook, anh yêu em… Đừng rời bỏ… anh." Giọng nói Jimin yếu ớt vang lên, gương mặt nhăn nhó rồi lại tiếp tục thiếp đi nhưng nó khiến Taehyung sửng người trong không gian tĩnh lặng của căn phòng đang dần được thắp sáng bởi ánh nắng, mắt cậu mở to như có một luồng suy nghĩ đến và gõ cánh cửa tâm trí của cậu.

Mọi thứ đã xảy ra quá nhanh để đến tận bây giờ cậu không thể xử lý được chúng. Taehyung đơ cả người như phim đứng đĩa, mặt cậu nóng lên và tay chân cứng lại, quên cả ý định rời đi, tim cũng mất kiểm soát như muốn rơi khỏi lồng ngực. 

Cậu trấn an bản thân để cố nhớ thêm thứ gì đó đang mắc kẹt lại trong bộ não hoảng loạn, một thứ đang chuẩn bị xuất hiện. 

"Taehyung. cậu có biết Jimin lúc trước đã từng yêu ai chưa?" Yoongi hỏi. 

"Sao, sao anh lại hỏi như vậy?" Taehyung ngồi thơ thẩn từ lúc đến giờ.  

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu xem, vì có tham khảo về bệnh của Jimin. Và nó ghi thế này Đa phần người tự tưởng tượng ra một người bạn là do họ thiếu thốn về tình yêu hay nhận một nỗi đau tưởng chừng như đã xóa bỏ nhưng nó vẫn hằn sâu vào cảm nhận và ý thức của bệnh nhân. Nó khiến bệnh nhân lầm tưởng giữa thực tế và ảo giác, dùng việc đó để tự chữa lành. Tôi đã hỏi cậu về quá khứ của Jimin nhưng nó không đủ để kết luận gì cả." 

Giọng nói Yoongi bằng cách nào đó vang lên trong đầu cậu, như một đoạn ghi âm ngắn gọn khiến cậu bối rối. Như thế có nghĩa là gì? 

Là gì? 

"Jimin à." Taehyung đặt tay lên vai Jimin. "Như vậy là sao chứ?" 

Đôi mắt mơ màng, mí mắt lung lay, nhưng không có nghĩa cậu ấy hoàn toàn tỉnh dậy mà đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Jimin bắt đầu cười ngốc trong tình trạng đó để rồi khi nhìn thấy Taehyung một cách mơ màng. Cơn mơ cứ tiếp tục cùng với bộ đồ học sinh và trước mắt Jimin là hình ảnh ảo diệu của Taehyung 10 năm trước, một Taehyung khiến cậu phát điên, yêu đến phát điên. "Tớ đã yêu cậu lắm, Taehyung. Yêu cậu lắm." Jimin cứ thế buông lời nói dễ dàng tưởng chừng như chỉ tồn tại  trong giấc mộng đẹp đó. 

Sự ngỡ ngàng muộn màng của Taehyung ngay lúc ấy khiến cậu chỉ biết vùi mặt vào đôi bàn tay dần run lên. Dù chưa thể xác định được gì chính xác hơn nhưng những chứng cứ đó thản nhiên ồ ạt đến với cậu như mặc định nó đã như thế. 

Rằng nếu Jimin yêu Jungkook, cậu sẽ chỉ đau đớn một lần, nhưng nếu chính cậu là bản gốc của Jungkook, cậu sẽ hối hận gấp ngàn lần, đến chết đi vẫn không ngừng hối hận. Vì mười năm trước đã không nhận ra điều mà mình nên nhận ra từ lâu. Người bạn thân của cậu, Jimin, đã yêu cậu. 

Taehyung bắt đầu nhớ lại những ngày đầu tiên, những câu nói bông đùa, những lần Jimin bảo cậu là người quan trọng nhất, mười năm trước trở về như cơn gió thu đang lao xao bên ngoài cửa sổ, đáng lẽ ra Taehyung của 10 năm trước nên chậm rãi nhìn lại những cánh hoa hồng mà Jimin âm thầm rải đều trên con đường tưởng chừng như chỉ có gió và hoa. Hóa ra, nếu không là Jimin sẽ không hiểu được đằng sau nụ cười đó khi cậu ấy đột nhiên thả cánh hoa đầu tiên ở điểm xuất phát "Taehyung, cậu là người quan trọng nhất với tớ, đừng rời bỏ tớ nhé." 

Ngay lúc đó, đáng lẽ tớ nên hỏi cậu tại sao thay vì vội vàng "Tớ hứa", hỏi cậu đã trải qua những gì để khiến một người như Kim Taehyung trở thành người quan trọng nhất của cậu. Rốt cuộc tớ chẳng biết gì về cuộc đời đầy đau thương của cậu cả, ngay cả việc cậu đã từng yêu tớ, cũng chưa từng để ý. 

"Cậu có thể ngủ thêm một chút trước khi về, dường như cậu đã gặp mộng du. Cứ nghỉ ngơi đi nhé. Tớ có công việc."  Là những dòng còn lại sau khi Taehyung rời đi. 

Jimin cảm nhận được rõ mắt mình sưng lên, cơ thể đau nhức và nhớ lại tối đó đã vật vờ để ngủ như thế nào. Bây giờ thì lại thức dậy ở đây như vừa mộng du ở nơi này. Đọc xong tờ ghi chú, cậu bước loạng choạng xuống giường.  

Jimin mong rằng sẽ chẳng nói mớ về thứ gì quá đáng với Taehyung, nhìn lại tờ ghi chú với nét chữ gọn gàng Jimin lại càng cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền cậu ấy. 

Jimin tìm bút và giấy. "Taehyung, đây sẽ là lần cuối tớ làm phiền cậu. Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top