#27

Công việc cũng vơi được phần nào khi Taehyung cứ chạy tới luôn với những show diễn nhiệt tình trên sân khấu, cậu cháy hết mình tối hôm đó nhưng cho đến khi về lại căn hộ lại vật vờ ra như thể chẳng còn chút sức lực nào để trả lời điện thoại khi nó đang reo inh ỏi. 

"Nghe đây." Cuối cùng khi nó sắp reo đến hồi cuối cậu mới lề mề nhấc máy. 

"Taehyung, ngày mai là lễ kỉ niệm của lớp bọn mình ở Sopa đó, cậu nhớ không? Cô Lee về rồi, cô nói muốn gặp cậu vào ngày mai đấy." Giọng nói của anh bạn thân thuở còn học chung vẫn như ngày nào nhưng sự nhiệt tình của cậu ấy không giúp được gì cho sự chán chường và mệt mỏi của Taehyung. 

"Được rồi, tớ sẽ đến. Cảm ơn cậu." Sau đó dập máy, bỗng dưng Taehyung muốn ăn thứ gì đó, đơn giản vì nó khiến cậu bớt đi căng thẳng và cậu đã ăn món xế ba lần trong một ngày rồi. Sẽ chẳng dễ dàng gì mà quản lí lại cho phép cậu ăn uống không có sắp xếp như vậy, thì là do cậu lén còn gì nữa.

Mặc trên người một cây đen hoàn hảo và đủ kín để không ai nhận ra trừ anh quản lí. Vội vàng ra khỏi nhà nhưng dừng lại ngay trước cửa căn hộ Jimin, nhìn một chút rồi Taehyung cũng quyết định đi tiếp. Cậu ấy vẫn còn ở đây chứ vì đã quá lâu rồi Jimin đã không còn xuất hiện dù chỉ là một lần gặp vô tình.

Nhận ra bản thân mình và cậu ấy có chút khoảng cách nên Taehyung cũng vì đó mà suy nghĩ nhiều hơn rằng, bản thân mình là lí do để cậu ấy mắc phải căn bệnh đó, rằng nếu sau này gặp lại thì có nói xin lỗi cũng chẳng còn nghĩa lý gì, rằng tai nạn đó đáng lẽ Taehyung nên gánh vác mới đúng. Nếu năm đó, cậu là người nằm trên mặt đường thì mọi chuyện sẽ khác phải không? Jimin đã chịu đau đớn đến vậy kia mà, cậu ấy nên hạnh phúc khi không nhìn thấy cậu nữa đúng chứ? Vậy nên Taehyung càng không có ý định gặp lại Jimin, tình bạn này nên đẹp đẽ tồn tại trong quá khứ của cả hai hơn là cứ kéo dài nhưng chẳng còn hy vọng nào cho nó nữa. 

Phố xá lúc này ít người thật, hoàng hôn cũng buông sớm, nấp sau những tòa nhà cao to. Chẳng mấy chốc lại kéo màn và chúc ngủ ngon con phố, rồi ánh trăng là đèn ngủ, đêm đến là lời chúc ngủ ngon cũng như một nụ hôn nhè nhẹ xuống cái hành tinh bừa bộn này. Thế mà cửa hàng tiện lợi ở cuối phố vẫn thức khuya đến vậy. 

Taehyung nhanh chóng mua vài thứ sẽ đi ngay, nhưng có lẽ, vài thứ mà cậu nói là một chục gói bim bim, nước ngọt và vài đồ ăn vặt loại cay nồng. Tất cả đều dành cho một 'chầu nhậu nhét be bét' đơn độc của Kim Taehyung, một cậu thanh niên nói 'không' với rượu bia. Nhưng mà ngoan hiền như cậu đây cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt bốc hỏa của anh quản lí đang hăm he cậu khi bị phát hiện. 

Nhưng mặc kệ đi, chỉ một bữa thôi không sao, tâm trạng không tốt thì cớ gì mà không nhậu, uổng phí. 

Và rồi, đang nghĩ ngợi về lí do tại sao tâm trạng lại tồi tệ thế này thì Taehyung va ầm vào một người khi ra khỏi cửa hàng, đồ đạc đáp xuống mặt đất với cái vận tốc không mấy thương tiếc. 

"Xin lỗi, xin lỗi." Ây, chết tiệt thật, cậu ghét nghe mấy câu xin lỗi này, nó làm cậu mệt mỏi và mùi u uất lãng vãn xung quanh đây. Nói thật cậu chán ghét nó vô lí đến mức muốn quát lên, "Hãy nói cảm ơn đi". Mặc cho người ta đã va vào mình như thế nào.  

"Không cần, không cần đâu. Tôi có thể tự làm được. Cảm ơn anh." Mấy lon nước ngọt đáp đất đúng là không tốt đẹp gì chúng bị xì ra và chắc chắn là không uống được nữa. 

Taehyung thở dài vội nhặt mấy thứ có thể nhặt. Rồi cũng vội biến mất mặc cho thanh niên kia vừa bê một thùng Coca loại mà cậu vừa mua ra ngoài với gương mặt hoang mang. 

Taehyung cứ chăm chăm đi về căn hộ miệng cứ suýt xoa lên "Coi như xui đi!" Tâm trạng chẳng mấy khá hơn sau khi cậu ăn uống no nê. Cơ mà Taehyung dường như đã chai lì với cái phương pháp 'ăn để chữa lành' này rồi. Nó không còn hiệu lực nữa. Chán thật sự, giờ thì cái gì mới được đây?  

Sau khi nhắn cho quản lí rằng ngày mai cậu sẽ về trường và không đợi hồi âm của anh ấy, cậu liền đi đến việc ngủ. Vì nó mất khá nhiều thời gian và bây giờ đã quá trễ rồi. 

Một khi đã không ngủ được, khoảng thời gian trống đó lại cho phép cậu nghĩ ngợi vài điều. Cậu ước có thể thay đổi luật lệ của chúng, suy nghĩ về niềm tin và hạnh phúc thì tốt biết mấy. Vậy mà mấy cơn ác mộng lại thừa cơ cách mạng giành độc lập, thậm chí đóng quân ở tâm trí cậu bấy lâu nay. Đó là lý do vì sao đến cả ngủ cậu cũng phải cố gắng.

"Em có chắc là mình thực sự muốn quên Jungkook chứ?" Yoongi hỏi, sau một tuần trị liệu tích cực, Jimin đã có biểu hiện kiểm soát được bệnh tình đến không thể tin được. 

Jimin cười. "Anh cũng muốn mà không phải sao? Có lẽ vì em là bác sĩ nên việc nhận thức và cách xử lý của bản thân cũng khác với bệnh nhân bình thường và cả việc chăm chỉ trả lời câu hỏi, làm bài tập mà anh đưa ra, em thấy ổn hơn rất nhiều, anh nên mừng thay vì nghi ngờ chứ." Sau nụ cười đó, Jimin cứ đăm đăm nhìn ra cửa sổ, ngắm ánh mặt trời ấm áp. 

Những điều Jimin nói khiến Yoongi cũng không thể không tin, Jimin đúng là một bác sĩ giỏi thì có thể kiểm soát tình hình tốt. "Anh không nghĩ nó sẽ nhanh đến như thế. Có thể trị liệu tầm hai tuần nữa thì em sẽ được xuất viện." Yoongi vẫn còn vương vấn trong lòng tin của mình đâu đó còn một chút khó tin. 

Jimin gật gù, rồi đột nhiên khóe miệng nở một nụ cười kì lạ khi anh nhìn về cửa sổ sau khi Yoongi rời khỏi đó và không để mắt tới cậu. Cậu vẫn ngồi vắt chéo chân, chống cằm tận hưởng sự thỏa mãn của bản thân, cùng với Jungkook đang ngồi trên bệ cửa sổ như một ma thuật kì lạ nào đó. Anh nhướng mày với cậu, báo hiệu rằng anh vừa nói dối và vừa trở thành một tên tội phạm nghiệp dư nào đó. 

Jungkook từng bước đến gần, ngồi lên bàn với tư thế một chân buông xuống, chân còn lại gác lên bàn, tay chống lên mặt bàn, tay còn lại nâng gương mặt Jimin nhìn vào mắt mình.

Jimin còn nghĩ căn bệnh sẽ vận hành theo cách mình mong muốn, suy nghĩ nhưng mỗi khi nó xảy ra thì lại quá tự nhiên đến mức anh không tin mình đang mắc bệnh. Có vẻ vì anh khao khát được yêu thương quá lâu nên mọi thứ cứ diễn ra như thể nó nên được xảy ra nhưng chỉ có Jimin mới nhìn thấy được điều đó.

"Cuối cùng thì anh vẫn tin em, em thấy không?" Jimin liếc mắt nhìn đèn đỏ trên camera bằng cách nào đó nó đã không mở từ hôm qua và những việc như thế này sẽ không được ghi lại để Yoongi có thể bận tâm mà giữ cậu lại ở đây thêm vài tháng nữa. 

Jungkook cười, chạm tay lên mũi Jimin. "Không có tin, chỉ có yêu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top