#26
Yoongi ngồi trước chiếc máy tính sáng bừng trong căn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ, anh thậm chí không đếm được mình đã ngồi như thế này bao nhiêu tiếng trước rồi, để nghiên cứu về cách trị liệu tốt nhất.
Nhiều bài viết rằng những bệnh nhân tâm thần phân liệt đa phần tưởng tượng ra một người bạn chỉ do bị cô lập, tưởng tượng ra một phiên bản khác của mình do những kí ức ám ảnh bản thân phải chịu. Và họ đều muốn bảo vệ người bạn tưởng tượng của mình. Nhưng riêng Jimin đã yêu Jungkook nên có thể nguyên đó từ một mối tình bi thương chăng? Jungkook chính là người Jimin đã từng yêu cũng nên.
"Taehyung. cậu có biết Jimin lúc trước đã từng yêu ai chưa?" Yoongi hỏi.
"Sao, sao anh lại hỏi như vậy?" Taehyung ngồi thơ thẩn từ lúc đến giờ.
"Tôi chỉ muốn hỏi cậu xem, vì có tham khảo về bệnh của Jimin. Và nó ghi thế này Đa phần người tự tưởng tượng ra một người bạn là do họ thiếu thốn về tình yêu hay nhận một nỗi đau tưởng chừng như đã xóa bỏ nhưng nó vẫn hằn sâu vào cảm nhận và ý thức của bệnh nhân. Nó khiến bệnh nhân lầm tưởng giữa thực tế và ảo giác, dùng việc đó để tự chữa lành. Tôi đã hỏi cậu về quá khứ của Jimin nhưng nó không đủ để kết luận gì cả."
"Tôi chỉ học với cậu ấy và làm bạn thân của cậu ấy 2 năm trung học thôi."
Yoongi được biết lúc trước Jimin đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp với gia đình có bố mẹ ly hôn và những ảnh hưởng đó khiến cậu ở nên tự cô lập bản thân. Vì thế nên Taehyung có nói vị trí đối với Jimin cậu rất quan trọng và cậu cũng công nhận điều đó.
Taehyung cũng có kể rằng Jimin đã từng có lúc nửa đêm chạy đến nhà cậu, khóc rất nhiều nhưng không rõ lý do là gì, cậu cũng không hỏi vì sợ Jimin sẽ phát hoảng thêm. Từ lúc đó, bằng việc Taehyung an ủi, họ thân nhau hơn và Jimin gần như dọn đến nhà của Taehyung. Cậu không hề về nhà trong suốt năm học.
Và sau đó biến cố ập đến, bố dượng cậu ấy qua đời, Jimin sau đó mới về nhà, cậu ấy vẫn bình thường như mọi khi nhưng sự dè dặt lại tăng thêm. Taehyung nói cậu ấy còn sợ những người đàn ông lớn tuổi.
Một thời gian qua đi, khi Jimin bình thường trở lại, thì tai nạn kia xảy ra. Nhưng đáng lẽ người nằm trên mặt đường kia là Taehyung thì bằng cách nào đó lại là Jimin, cậu ấy lao ra và chắn cho cậu.
Sau vụ tai nạn, Jimin có đi học lại vài ngày rồi cậu biến mất. Cậu tìm Jimin rất lâu nhưng người ở khu cậu sống bảo cậu đã đi du học.
"Ngay lúc này tôi nghĩ, tai nạn đó là do bản thân mình gây ra cho cậu ấy, để khiến cậu ấy trở nên như vậy." Taehyung sau đó nói thêm, cậu cảm thấy như mình là mấu chốt của sai lầm đã xảy ra.
Nhưng sau cái lần mà Jimin nói yêu với Jungkook, Yoongi lại thấy có gì kì lạ ở đây, một sự liên quan mật thiết giữa cậu nhóc và Taehyung.
Sau khi đến nhà của Taehyung để lấy thêm tư liệu về Jimin phục vụ cho điều trị, Yoongi đến bệnh viện và bắt đầu quá trình trị liệu tiếp theo cho Jimin. Cậu vẫn như ngày nào, đến sớm hơn ai hết.
"Em ổn hơn chưa?" Ngay lúc vào bên trong phòng nhìn thấy Jimin, anh hỏi để dò xét xem cậu đã ổn định hơn sau khi được nghỉ ngơi chưa.
"Em ổn. Em sẵn sàng rồi." Và hơn cả mong đợi Jimin cười tươi rói đáp lại Yoongi.
"Anh mừng vì em đã cười." Anh ngồi xuống bên cạnh. "Nhưng hôm nay anh nghĩ sẽ liên quan một chút về trước kia của em."
"Em biết mà, anh cứ hỏi đi."
"Em đã từng bị cưỡng bức bởi một người đàn ông lớn tuổi đúng chứ?" Yoongi nhìn thẳng vào Jimin hỏi.
Jimin khá sốc, gần như có thể tưởng tượng ra mọi thứ trước kia nhưng rồi cũng trả lời. "Đúng, người đó là bố dượng của em. Trước khi em đậu được vào trường cấp ba về nghệ thuật, mẹ em đã phản đối rất nhiều, bà muốn em vào trường Y. Nhưng bố dượng đã nói đỡ cho em. Sau đó ông ấy thừa cơ hội tiếp cận em và thế đấy, nhưng ông ấy chưa đạt được mục đích. Em mừng cho bản thân vì lúc đó đã thoát khỏi ông ta."
"Em đã chạy sang nhà Taehyung ngay sau đó." Yoongi nhấn mạnh.
"Đúng, giống như em chỉ còn lại một mình cậu ấy vậy." Jimin thở dài.
"Nghe này Jimin. Em có vợ đúng chứ?" Một câu hỏi hoàn toàn đi ngược với chủ đề.
Jimin vẫn gật đầu, cậu không Yoongi sẽ hỏi gì đó quá riêng tư.
"Vậy em có yêu cô ấy không?" Yoongi lại hỏi, nhưng lúc này nó có phần riêng tư.
Jimin nhìn anh, đôi mắt biến thành lạ lẫm. "Em không yêu cô ấy. Hôn nhân của bọn em được sắp được bởi bố mẹ cô ấy."
Đúng như những gì Yoongi suy đoán. Tình yêu và ghét bỏ là hai ranh giới mông lung, Jimin đã từng yêu Taehyung và giờ cả hai dường như có rắc rối gì đó với nhau từ lúc tai nạn xảy ra cùng với những chuyện mà Taehyung đã kể và việc Jimin yêu Jungkook, cũng đã có thể cho Yoongi biết được Jungkook hình ảnh thay thế của ai. "Jimin, có phải trước kia em yêu Taehyung không?" Bằng những lập luận đó anh hỏi tiếp và giờ thì đã đúng chủ đề nhưng câu hỏi đó khiến Jimin nghĩ ngợi lâu hơn.
Cậu thở dài. "Có. Em đã từng yêu cậu ấy. Nhưng bây giờ thì không nữa."
Và Jungkook là người thay thế vào vị trí đó một cách vô hình và trừu tượng của riêng Jimin. Yoongi không biết trước kia Jimin đã trải qua những gì nhưng để mà nói cho chính xác thì anh có thể căn cứ vào bản thân cậu hiện tại đang tự chữa lành bằng cách nguy hiểm nhất, từ đó có thể thấy Jimin đã từng rất đau khổ. Nhất là sau khi tai nạn xảy ra, thêm việc Taehyung chạy đi khiến Jimin hiểu lầm và dần hình thành nên cảm nhận sai lệch.
Nhưng Yoongi cũng phân vân có nên nói với Jimin rằng, Jungkook là ảo ảnh được hình thành từ đặc điểm của Taehyung không thì ngay lúc đó, Jimin đột nhiên lên tiếng.
"Em biết Jungkook là ai rồi. Em nhận ra điều đó từ tối hôm qua sau khi về nhà và nhìn thấy Jungkook. Em ấy cứ xuất hiện rồi biến mất khiến em không ngừng mâu thuẫn. Nhưng em lựa chọn rồi." Jimin nhìn Yoongi, ánh mắt tự tin. "Em đã từ bỏ được Taehyung, thì chẳng có lí do gì em không từ bỏ được Jungkook. Những thứ em đã trải qua đúng là rất kinh khủng nhưng khi trải qua rồi thì sức tấn công của chúng đều bằng 0."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top