#25

Buổi trị liệu bắt đầu tại một phòng trị liệu rộng và chẳng có gì ngoài màu trắng và cái màn hình lớn đang hiển thị những những hình ảnh không liên quan đến buổi khám cho lắm. Jimin vẫn ngồi đó chờ đợi. 

Yoongi bước nhanh vào phòng, anh tắt đi màn hình lớn và đến bên cạnh Jimin. 

"Em ở bệnh viện quá lâu rồi. Anh hy vọng buổi trị liệu này sẽ kết thúc nhanh. Em cần về nhà và làm những việc em cần." 

Jimin gật đầu, cậu cũng mong điều đó nhưng lại mảy may lo sợ sẽ chẳng nhìn thấy được Jungkook nữa sau khi rời khỏi căn phòng trắng xóa này.

Ngay khi nhận ra, Jimin bắt đầu trầm tư vào suy nghĩ nhiều hơn, Yoongi cũng bắt đầu không chần chừ nữa. "Em có thể tả lại những gì em nhìn thấy ở Jungkook?" 

Jimin bất giác nhìn xung quanh, anh tìm kiếm hình bóng cậu để có thể nói mắt cậu đẹp, da cậu trắng và môi cậu mềm thế nào. Nhưng anh hoàn toàn không thể thốt ra những lời đó và chúng chỉ lướt qua như chẳng có chút bằng chứng nào để anh căn cứ vào đó. "Em không thể." 

"Được rồi, em ấy có ở đây không?" Yoongi tiếp tục hỏi. 

Jimin lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh căn phòng trắng, nhưng anh lại không tài nào nhìn thấy được cậu ấy mặc cho anh đang có đấu tranh với bản ngã của mình rằng hãy trị liệu cho nghiêm túc. Jimin cúi đầu, vuốt mặt, rồi lại lắc đầu. "Không." 

"Vậy-" 

"Em không muốn tiếp tục." Jimin lắc đầu vùi mặt vào tay, bị sự mâu thuẫn của bản thân giữa việc tìm ra Jungkook là một căn bệnh và tin em ấy. Hai chuyện cứ như thể hai luồng cực đối nghịch nhau. Jimin muốn trốn ở đâu đó để đầu mình nó được nổ tung mà không phiền đến ai, muốn thét lên nhưng cứ bị ứ nghẹn lại. "Em không thể cân bằng được mình, Yoongi, giữa việc nhìn thấy em ấy, chấp nhận em ấy là căn bệnh và việc em… có tình cảm với em ấy khiến em không thể làm bất cứ việc gì, thậm chí là suy nghĩ." 

"Không sao." Yoongi vuốt lưng, tấm lưng cậu run lên, cậu đang khóc. "Vậy có thể em đã tin anh được một phần rồi, việc em nhận ra Jungkook không tồn tại, còn lại em có quyền suy nghĩ theo ý mình mà." 

Jimin gật đầu, nhưng vẫn không muốn tiếp tục nữa. Yoongi rời khỏi đó mang cho cậu một ít nước để bù khoáng. "Em có thể về nhà nghỉ ngơi rồi." Yoongi vỗ vai nói. 

Sau khi rời khỏi bệnh viện và về nhà, Jimin vẫn không ngừng nghĩ về chuyện đó. Ngay bây giờ anh không biết mình thực sự nên đối mặt với điều đang xảy ra trước mắt hay tin tưởng vào Jungkook nữa. 

Anh xoa tay lên trán, thả lỏng mình trên ghế sofa, vết thương vẫn còn chưa lành. Có lẽ việc thay băng gạc sẽ khiến anh quên đi những gì đang đeo bám anh cũng nên. 

Jimin lôi ra hộp cứu thương, mang một ít cồn và băng gạc mới anh bày ra bàn, ngay khi chuẩn bị gỡ miếng cũ còn trên trán mình, Jungkook đã thay anh làm việc đó và thậm chí anh không biết bằng cách kì diệu nào đó anh lại thấy cậu chân thật đến vậy. Jimin rơi vào hoang mang với những thứ đang xảy ra. 

"Jungkook. Em-" Jimin hạ tay xuống để những gì mình nhìn thấy dẫn dắt anh. 

Jungkook đưa tay lên trước môi. "Suỵt. Nhắm mắt lại." Cậu thì thầm. 

Khi anh nhắm mắt, sự yên lặng bao lấy anh trong chờ đợi. Khi anh mở mắt, em biến mất như chưa từng tồn tại và anh biết, anh nên lựa chọn việc nào rồi, đó là tin vào chuyện trước mắt. Nhưng như vậy là "Em giúp anh sai cách rồi, Jungkook." Jimin nói, đưa tay lên che lấy miệng mình, mũi cay xè và nước mắt rưng rưng như thác sắp đổ. Anh không ngờ được sẽ đến lúc sự giúp đỡ sẽ khiến anh tan vỡ trong một lần chớp mắt như vậy. Ngay cả chính người anh yêu cũng muốn anh biết được sự thật rằng, cậu không hề tồn tại trên thế gian này.

"Jungkook, làm ơn đi, em làm ơn hãy bước ra đây đi. Đừng đùa nữa. Đừng quá đáng như vậy nữa!!!" Sau khi nhận ra, niềm tin của bản thân về Jungkook dần lụi tàn vì hình ảnh cậu ấy vừa biến mất, nhìn xung quanh nhà, từng ngóc ngách tối nhất anh hi vọng cậu sẽ bước ra và gây bất ngờ cho anh. "Sao em lại trốn chứ? Tên ranh bước ra đây đi, anh không đùa nữa. Anh sẽ đánh em đấy." Tiếng thét của Jimin chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường và không gian rộng thênh thang của căn hộ cách âm, càng lúc càng đi vào tuyệt vọng. 

Rồi đến lúc sự tuyệt vọng nhấn chìm Jimin trong chấp nhận và thua cuộc nhưng anh vẫn không thể nào ngừng nghĩ và tin tưởng vào Jungkook. Nhưng, hiện thực lại đạp đổ niềm tin anh bằng cách này, khiến anh kiệt sức. 

"Anh khóc sao, Jimin?" Giọng Jungkook vang vọng. 

"Tên khốn, em bước ra đây cho anh." Jimin nằm trên ghế sau khi mệt mỏi thét đến khan cả cổ, chỉ thều thào, vết thương trên trán rỉ máu lúc nãy cũng đã khô đặc lại sau khi chảy không ít máu vì cơn tức giận của Jimin. Và giờ thì anh không còn sức để quát tháo cậu nữa. 

Nhưng cho dù kiệt sức, anh vẫn tin vào sự tồn tại của Jungkook như một sự chữa lành. 

"Anh sẽ không miễn cưỡng nữa mà, anh nhớ không?" Giọng nói lại vang lên. 

"Không miễn cưỡng nữa, anh không muốn miễn cưỡng nữa." Jimin nói đi nói lại cụm từ đó. Gương mặt thất thần của anh trông chẳng khác gì bệnh nhân tâm thần. Giọng lệch đi hẳn và khiến bộ dạng anh ngờ nghệch chẳng khác gì tên ngốc vừa mới đập đầu vào đâu đó đến mức máu tuôn ra. Cũng đâu đó giống như lúc anh nằm trên mặt đất để chờ cứu thương như một cảnh tượng quen thuộc. Anh không biết nữa. Đúng là anh đã muốn từ bỏ cuộc hôn nhân miễn cưỡng đó, nhưng khi anh biết được sự thật rằng anh giờ đây đang miễn cưỡng tin vào em có tồn tại trên thế giới này mặc cho hiện thực đang ăn mòn anh, thì anh vẫn tin vào em như một chấp niệm của riêng mình, mặc cho em là người khiến anh không ngừng phá mất sự cân bằng của mình về em.

"Làm sao đây, anh còn tin em không?" Giọng Jungkook lại vang lên. 

"Anh nên tin là em có tồn tại, hay tin là em không tồn tại đây?"

Jimin đưa đôi mắt mơ màng của mình đi đâu đó và dừng lại ở nơi ban công lộng gió, nơi cứ thấp thoáng hình ảnh của cậu học sinh đang xoay lưng về phía anh ngắm ra khung cảnh bên ngoài khi đèn đường vừa sáng. Trái ngược với lúc nãy, anh không còn sức tức giận nữa, anh muốn chạy đến ôm lấy Jungkook, giữ em ấy trong vòng tay và không cho em ấy biến mất nữa. Nhưng anh quá mệt mỏi để làm điều đó. Anh chỉ còn cách nằm trên ghế, nhìn thấy gương mặt ngược sáng hoàn mĩ của em với đèn đường. 

Jungkook chầm chậm bước đến bên nơi anh nằm, từng bước khiến trái tim anh được xoa dịu. 

Anh thấy cậu ngồi xuống trước mặt anh, tay đặt lên mái tóc anh vuốt nhẹ, nụ cười cậu khiến cơn giận của anh biến mất không dấu vết. 

"Anh còn tin em không, Jimin? Bây giờ thì ngay cả tình yêu của anh dành cho em cũng là miễn cưỡng rồi đó, anh thấy không?" 

"Không có việc tin hay không tin, tồn tại hay không tồn tại. Chỉ còn việc yêu hay không yêu mà thôi. Và anh vẫn yêu em, Jungkook."  

Jungkook bây giờ là nguồn sống của anh, cho dù hiện thực khiến anh mệt mỏi, cậu vẫn luôn ở đây mệt mỏi cùng anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top