#24

Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Taehyung, nhưng chính xác hơn là một ngày nghỉ chán chường khác trong chuỗi cuộc sống thường nhật của cậu. 

Cậu quyết định đi đến bệnh viện để gặp Jimin, dù cho bản thân cậu có khó chịu cỡ nào về cuộc gặp mặt chạm mặt này sau khi cậu đã lớn tiếng với Jimin, thì cũng phải gặp cho bằng được để nói với cậu ấy rằng, cậu không cố ý nói những lời đó. Và thậm chí nếu có thể cậu sẽ làm bạn với cả Jungkook theo một cách ngu ngốc nào đó. 

Tiếng cửa kéo soạt ra, Jimin hướng mắt nhìn Taehyung cùng với vài hộp đồ ăn trên tay. 

Không gian vẫn im lặng cho đến khi Taehyung lặng lẽ mở lời. "Jimin, cậu chắc đói rồi đúng không?" 

Cậu ấy vẫn nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa những điều khó hiểu bên trong nhưng Taehyung chỉ nhìn thấy qua đó sự tức giận. 

"Cậu ăn chút gì đi, trông cậu xanh xao lắm." Taehyung nói nhưng không hề biết vì vẻ mặt của cậu tiều tụy hơn Jimin nên mới bị nhìn như vậy. 

"Còn cậu thì sao? Lo cho cậu trước đã." Sau tai nạn, giọng nói Jimin cũng chưa thể cố định một tông mà nó cứ khàn và mất định hình, đến nỗi nghe chẳng có tí thiện cảm nào, thậm chí là hiểu nhầm. 

"Cậu sao vậy? Ăn chút gì đi, có phải cậu có chỗ nào không khỏe không?" Taehyung chạm lên vai Jimin, ngồi gần cậu ấy hơn. Jimin nhìn được cận mặt Taehyung cảm thấy chút gì đó gần gũi, cậu ấy đã già dặn hơn xưa, râu cũng chưa cạo mà đã đến đây. 

Jimin phủi tay Taehyung trên vai mình. "Đừng lo, tớ không sao?" Jimin muốn cười một cái để phần nào làm dịu đi vẻ lo lắng của đối phương nhưng cơ mặt cứ đơ ra lạnh nhạt. 

"Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ, đã để cậu đi lâu quá, vì tớ mà cậu bị tai nạn, vì tớ mà cậu phải chuyển đi, vì tớ cả." Taehyung lúc này còn không dám nắm lấy tay Jimin chờ mong sự an ủi, cậu đau đớn dằn vặt và đổ lỗi cho bản thân mình không tốt, không xứng làm bạn Jimin. 

Đúng là do cảm nhận Jimin có vấn đề, anh chẳng cảm nhận được điều gì từ lời nói đó, như thể hình ảnh Taehyung chạy đi bỏ mặc anh đã hằn sâu trong một góc tối nào đó mà anh không thể tìm và tháo gỡ nó. "Taehyung, tớ không cảm nhận được gì hết. Dường như chúng chẳng còn cách nào để tớ nghĩ khác đi nữa. Tớ không đổ lỗi cho cậu, nhưng làm ơn hãy tin tớ và Jungkook, sẽ đến lúc cậu gặp được em ấy thôi." 

Taehyung ngẩng gương mặt đầy nước mắt nhìn Jimin. Chỉ lúc nãy thôi, cậu còn muốn làm bạn với Jungkook, và điều đó sẽ chẳng bao giờ bị ngăn cản bởi bất cứ điều gì. Nhưng ngay lúc này, khi Jimin nói ra điều đó, Taehyung lại chẳng thể kiềm chế, cậu chạy ra khỏi phòng bệnh. Đầu óc cứ quay vòng, cậu muốn nôn nhưng không thể. Rồi cậu ngồi bệt xuống sàn lạnh ngắt co rúm lại. 

Taehyung tự hỏi đây là loại cảm xúc gì khi cậu cứ lúc nào cũng đau đớn và muốn khóc như vậy. Chúng cứ trỗi dậy mỗi khi cậu đối mặt với cái tên Jungkook và khi nó đặc biệt được nhắc đến từ Jimin. 

Hành lang bệnh viện vắng tanh, bỗng có ai đó đến bên cậu. "Taehyung, cậu không sao chứ?" 

Yoongi mang Taehyung đến phòng khám của mình. Biểu hiện của cậu khiến anh có chút nghi ngờ. "Cậu cảm thấy thế nào rồi, ổn không?" 

"Tôi nghĩ ổn rồi, vì mọi chuyện xảy đến quá nhanh và tôi không thể điều khiển cảm xúc của mình." Taehyung giọng khàn đặc nói. 

"Nếu cậu muốn khóc, thì hãy khóc hết ra, đừng để ở trong lòng, nước mắt là một loại chất thải có độc, nếu nén nó vào thì nguy hiểm đấy. Khóc không phải chuyện xấu." Yoongi nói. "Vậy hẳn là dạo này cậu uất ức lắm hả?" 

Taehyung gật đầu. "Nhưng tôi nghĩ do chuyện giữa tôi và Jimin thôi, anh không cần quá lo lắng đâu, bọn tôi cũng xong cả rồi." Cậu cười và mong Yoongi tin vào điều đó. "Nhưng nếu có thể hãy cố gắng giúp Jimin. Được không?" 

"Được thôi, tôi mong là vậy." 

Những chuyện gì đến cũng sẽ đến, những chuyện mà con người ta nghĩ tồi tệ nhất đều đến vào lúc vạn vật chìm vào giấc ngủ.

Taehyung nhìn thấy mọi thứ tối sầm lại và mình bị nhốt trong một căn phòng đáng sợ. Cậu ngồi trong một góc của căn phòng đáng sợ đó, tối đen. Và bỗng cậu nghe thấy tiếng Jimin đâu đó vang lên trong căn phòng nhưng ngoài màu đen ngòm ra thì chẳng còn gì. Giọng nói cứ vang lên ba từ lặp đi lặp lại "Tớ", "tin", "Jungkook" không xếp theo một trình tự nhất định nào và chúng cứ vang lên. 

Bốn giờ sáng tiếng bình nước kêu rú lên kéo Taehyung ngưng nghĩ về con ác mộng khiến cậu dậy sớm hơn gà gáy. 

Trong lúc đổ nước ấm ra ly để pha một ít trà hoa, đột nhiên Taehyung nán ánh nhìn của một ở con dao bấm đặt gần đó, vô thức cầm nó lên, nhìn một chút, và cất về chỗ cũ. Mọi chuyện xảy ra bình thường sau đó. 

"Taehyung, em dậy sớm vậy?" Quản lý hỏi đến, cậu chỉ ậm ừ rồi cầm tách trà vào phòng. Ngay cả anh ấy cũng cảm thấy hôm nay Taehyung cũng lạ hơn thường ngày và ít nhất là vài ngày trước cũng như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top