#23
Jimin tỉnh dậy được vài ba ngày trước, Yoongi bước vào phòng, căn phòng gần như thiếu mất không khí tươi tắn của buổi sáng anh nhìn thấy gương mặt phờ phạc của Jimin, tự mình thở dài.
"Jimin. Em khỏe rồi chứ?" Yoongi mong cậu sẽ không còn để bụng chuyện đó nữa.
"Em khỏe, Jungkook thì sao?" Có ai đã nói Jimin cứng đầu chưa, nếu Yoongi được nói thì anh sẽ là người thứ bao nhiêu. Cậu ấy còn không thèm nhìn Yoongi ngoài nhìn ra cửa sổ.
"Em ấy…" Yoongi ngập ngừng. "Anh không biết, nếu em nghĩ nó ổn thì nó ổn." Anh không biết mình nên nói gì lúc này vì anh nghĩ anh có lỗi với Jimin nhưng cứ để cậu tiếp tục với suy nghĩ vô thực thì không phải cách tốt.
"Jimin, Jungkook không có thực."
Ngay lúc này, Jimin mới máy móc nhìn sang Yoongi, đôi mắt đờ đẫn hẳn. "Jungkook là một con người. Yoongi, anh bị làm sao vậy?" Jimin nhíu mày nhìn Yoongi đầy chất vấn.
"Vậy nếu em muốn chứng minh đến như thế, hãy thử trị liệu đi." Yoongi nói. "Lúc đó anh cũng sẽ chứng minh cho em thấy những gì anh nói."
Vì Jimin vẫn còn sốc chuyện Taehyung và Yoongi quen biết nhau từ trước đó, hai người âm thầm theo dõi tình trạng hiện tại của Jimin nên anh không thể chấp nhận được chuyện trước mắt. Và anh tin Jungkook của anh. "Được thôi, em sẽ trị liệu."
Yoongi không biết Jungkook trông ra sao, như thế nào nhưng ảo ảnh tại sao lại khiến Jimin kin quyết như thế. "Cảm giác em với Jungkook là gì?"
"Không phải anh nói Jungkook không có thực sao? Tại sao lại hỏi em câu đó?" Jimin kìm nén việc quát lên để hỏi, cậu thực sự không thể thích nghi với việc này, thêm vào đó là căng thẳng sau tai nạn khiến cậu cáu bẳn hơn.
"Vậy anh hỏi về người thật, cảm giác em đối với Taehyung là gì?"
"Bạn bè." Jimin nhanh nhảu trả lời.
"Ý anh là mười năm về trước." Yoongi vẫn kiên định, anh biết chắc từ tai nạn đó mọi chuyện đã xảy ra tồi tệ hơn đến tận bây giờ.
Và điều đó cũng khiến Jimin trầm mặc suy nghĩ khá lâu, thậm chí cậu còn không định trả lời rằng. "Em đã từng mến cậu ấy."
"Em có nhận ra điều gì không?" Yoongi hỏi. "Taehyung hay Jungkook đều là người khiến em chạy ra khỏi vạch an toàn, nhưng điều gì khiến em trách Taehyung nhiều và thậm chí Jungkook lại khiến em yêu thích như vậy?" Anh lại hỏi như một lập luận. "Là vì Jungkook ở lại bên em khi em gặp tai nạn còn Taehyung mười năm trước thì không. Taehyung đã nói cho anh biết mọi thứ. Là vì em cần được yêu thương, Jimin. Việc em cảm nhận hành động của Taehyung sai hoàn toàn khiến suy nghĩ của em lệch lạc. Em cũng là bác sĩ, một bác sĩ giỏi nữa là. Anh mong em hiểu những điều này mà dùng lý trí để gạt bỏ."
Jimin không chịu nổi trong lòng ngực mình nhàu trộn những gì để khiến anh khó chịu với những gì Yoongi nói. Nhưng ngay lúc này anh chỉ muốn tin Jungkook, chỉ Jungkook.
Yoongi rời đi, Jimin chìm vào giấc ngủ nhưng không kéo dài quá lâu. Khi anh thức dậy, Jungkook ngồi bên cạnh cửa sổ. Khi anh nhìn đến cậu, cậu nở một nụ cười như thể xóa tan bao nhiêu thứ phiền hà đang vây quanh anh.
Cậu nhẹ nhàng đến bên anh như làn gió, cho anh biết được cảm giác bình yên, cậu ngồi cạnh anh, nhìn lấy anh như điều mà anh mong muốn. Vẻ mặt trong sáng của cậu, sự chân thật trước mắt anh chưa bao giờ làm anh thất vọng.
Jungkook nhẹ đưa tay vén tóc anh, cậu sờ thùy tay đỏ. Trán Jimin có vết thương, cậu để mắt đến chúng, trông gương mặt khó chịu hẳn ra. "Đừng để mình bị thương nữa." Câu nói đó khiến Jimin cảm thấy mâu thuẫn, anh đã vì chạy đến cậu mà bị thương.
"Anh sẽ không đâu, anh hứa." Jimin cầm lấy tay Jungkook đang vân vê thùy tai của mình, áp lên má anh, nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm. Và thế là những mâu thuẫn kia như chưa từng đến tìm anh.
Giọng Jungkook lại nhẹ nhàng vang lên trong im lặng. "Jimin, tớ yêu cậu."
Vì câu nói đó có một chút lạ, Jimin mở mắt, nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt của Jungkook, Jimin vứt bỏ mọi thứ. "Anh cũng yêu em."
Âm thanh được truyền sang bộ ghi đến tai Yoongi một cách rõ ràng. "Jimin yêu Jungkook rồi." Anh nói, gương mặt mang màu lo lắng khiến bác sĩ bên cạnh thắc mắc. "Thôi, tiêu rồi."
"Yoongi, anh đang nói gì vậy?"
"Hoseok à, tiêu rồi." Yoongi xoa thái dương, thả mình trên chiếc ghế như mất sức sống. "Cậu nhìn đi." Anh chỉ vào màn hình hiển thị hình ảnh của Jimin trên đó. "Jimin lại phát bệnh, và tôi nghĩ cậu sẽ không thể hình dung rằng ở cạnh Jimin lại có thêm một người nữa."
"Sao cơ?" Hoseok loạn lên. "Nghe đáng sợ thật đấy, Yoongi. Anh đang nói về tâm lý hay tâm linh vậy?"
"Tùy tâm cậu hướng về thôi." Anh nói. "Nhưng cụ thể là tâm thần phân liệt. Jimin tưởng tượng ra một ảo ảnh, dùng nó để chữa lành vết thương của tâm hồn mình." Yoongi giải thích.
"Nhưng như thế này thì đáng sợ quá." Hoseok lại hạ hai mép miệng xuống, mắt cứ dán trên màn hình.
"Không đáng sợ bằng mấy cuộc đại phẫu toàn máu me của khoa cậu."
"Ít ra thì nó không thể nghĩ về hướng tâm linh." Hoseok bộc bạch nói.
"Tâm thần phân liệt, không phải tâm linh." Yoongi nhấn mạnh. "Mà cậu đã nghĩ trong lúc phẫu thuật, trường hợp xấu nhất xảy ra, thì bệnh nhân có đến tìm cậu không chứ."
"Thì- này Yoongi anh nói vậy rồi bỏ tôi đi thật đó hả, cái ông này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top