#22

Jimin mải mê trò chuyện với Jungkook như cách mà họ vẫn thường làm, như cách cả hai quên mất thế giới này có những sự tồn tại khác. 

"Bố mẹ em định gặp anh sao?" Jimin to mắt nhìn Jungkook gật đầu, lúc này bản thân Jimin cảm nhận được mình như một người bạn trai thực sự của em ấy, và Jimin mong Jungkook cũng nghĩ như vậy. "Anh lo lắm đấy, hóa ra em gọi anh đến đón vì chuyện này, em làm anh bất ngờ thật đấy." 

"Nhưng không bất ngờ bằng việc em muốn anh làm người yêu em đâu." Jungkook tự tin nhướng mày nói. 

"Suỵt. Vợ anh nghe thấy bây giờ." Jimin rõ trêu ghẹo, vợ anh cho dù có ở đây cũng không thể ngăn cản anh được và anh cũng không thể ngăn cô ấy tức giận được. 

"Chị ấy sẽ hiểu cho chúng ta đúng không anh?" Jungkook lần mò lên vô lăng nắm lấy tay Jimin, nhìn anh với ánh mắt khao khát một nụ hôn nơi môi người còn lại. "Chúng ta sẽ được bên nhau cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa." Giọng cậu thì thầm mang mọi thứ ngọt ngào trên đầu môi.

Jimin bắt được tín hiệu nhìn vào đôi mắt to tròn dù trời sáng bao nhiêu cũng không thể ngăn đôi mắt em ấy lấp lánh khi nhìn anh khiến anh muốn khoe khoang rằng mình thật may mắn. "Jungkook, anh cũng muốn đưa em đi gặp người nhà anh." 

Jimin không thể từ chối hơi ấm cứ lan tỏa khắp đôi môi mình, ấm áp đến chân thật và nếu nó là vô thực đi nữa thì làm sao anh ngăn được mình yêu Jungkook. Những điều vô lý cứ ập đến nhưng làm sao sánh bằng đôi môi ấm áp chân thật của em. 

"Jimin, em muốn uống gì đó, dừng ở đây đi, em sẽ sang đường mua." Jungkook đề nghị, mỗi lần ngại lại bắt sang một chuyện khác khiến Jimin phì cười. 

"Em ngồi đó đi, để anh sang mua, chờ anh nhé." Jimin xoa đầu cậu rồi mở cửa xuống xe. 

Thuận lợi mua được hai lốc sữa cho cậu, anh trở lại xe với gương mặt hạnh phúc nhưng không lâu nụ cười dập tắt hẳn khi anh không thấy Jungkook ngồi trên xe. Việc đầu tiên anh cảm nhận là nỗi lo lắng, nơi này vẫn chưa đến Incheon, Jungkook có thể xuống xe và đi đâu được, bảo là chờ anh kia mà. 

Nhưng rồi anh cũng thấy cậu, nhưng Jungkook lại đứng giữa làn đường vắng xe. Jimin lúng túng lao ra đường để băng qua nơi Jungkook đang đứng "Jungkook!!"

Bỗng con đường lúc nãy đến giờ vắng tanh lại xuất hiện một chiếc xe từ đâu lao đến tới chỗ Jungkook với tiếng còi xe kéo dài da diết. Vài giây trước khi chiếc xe đó đâm vào người anh, trong đầu anh bỗng vang lên giọng Taehyung, không, giọng Jungkook gọi tên anh trong cùng cực và quá khứ điên rồ đó lại trở về một lần nữa. 

Rồi Jimin ngất lịm trên mặt đường lạnh ngắt bằng cách đau đớn nào đó, anh cảm nhận được máu chảy từ trán mình như nước tuôn trào. Chiếc xe khi nãy đâm vào anh đã vội nhấn ga bỏ chạy để lại mình anh thôi thóp ở đây, một lần nữa. Jimin không thể tự mình ngồi dậy, tay chân cứ đơ ra, máu liên tục tuôn. Nhưng rồi anh cảm nhận được ai đó đỡ anh dậy. 

"Jungkook." Là em ấy, gương mặt em ấy nhăn nhó lại, em ấy đang khóc vì nhìn thấy máu lan ra khắp nơi, em ấy ở đây, không đi đâu cả, không bỏ đi. "Đừng khóc mà- Jungkoo-"

"Jimin." Taehyung hai hàng nước mắt rươm rướm, anh lây Jimin. "Jimin, đừng ngủ, Jimin cậu phải thức nhìn tớ này." Nhưng những gì Taehyung nghe được từ giọng nói thều thào của Jimin, chỉ có cái tên "Jungkook".

Jimin đã được đưa đến bệnh viện kịp thời để kiểm tra. Yoongi ngồi trên hàng ghế ủ rũ vùi mặt vào đôi bàn tay, Taehyung chỉ biết đứng tựa vào tường nghĩ ngợi gì đó rồi đột nhiên cậu đấm tay mình vào tường vài chục cái liên tục, những vệt máu bắt đầu rỉ ra nhanh hơn Yoongi nghĩ, anh ngăn cậu lại ngay lúc đó. 

"Taehyung, bình tĩnh." Yoongi thì thầm để tay lên miệng. "Ở đây là bệnh viện." 

Taehyung bắt đầu khóc, nước mắt tuôn ra như thác đổ. Cậu lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng Jimin bị chiếc xe chết tiệt đâm phải, không thể kiềm chế cảm xúc được nữa, sai lầm chỉ nên xảy ra một lần, cậu đã cố gắng bảo vệ, cố gắng lo lắng cho Jimin nhưng rốt cuộc vẫn để cậu ấy nằm trên băng ca thêm lần nữa. Cậu tự trách mình về vô vàn vấn đề đang diễn ra trước mắt. 

"Cậu nói Jimin đã từng bị tai nạn như thế này vào mười năm trước." Yoongi hỏi sau khi Taehyung bình tĩnh kể cho anh nghe. "Và lí do khiến cậu hối hận khi nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy là vì Jimin đã từng cứu cậu trong vụ tai nạn mười năm trước." 

Taehyung chỉ biết gật đầu, gương mặt không còn chút cảm xúc, nước mắt cũng khô cả lại, tay cậu đan vào nhau, cậu bất lực. 

"Cậu có nghĩ lần này cậu ấy vì ai mà chạy ra khỏi đường như vậy không?" Yoongi lại hỏi. 

"Jungkook." Cậu vô thức cũng có thể trả lời được. Cái tên đó chẳng thể ra khỏi đầu của Taehyung từ lúc nó xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc đời cậu như một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

"Tôi thì không nghĩ lý do trực tiếp là từ đó đâu. Tâm thần phân liệt hay bất cứ căn bệnh tâm lý nào cũng có nguyên nhân phổ biến, đó là bắt nguồn từ quá khứ." Yoongi nói, anh mong người ngồi cạnh đang nghe anh nói trong bộ dạng bất cần ấy. "Và Jimin cũng có khả năng từ vụ tai nạn đó hay do tuổi thơ của cậu ấy hình thành nên. Cậu hiểu chứ, Taehyung?" 

Taehyung vẫn im lặng nhưng lúc này cậu mới suy nghĩ nhiều hơn nữa về sự việc trước mắt và những gì Yoongi đã dẫn dắt cậu đến.

Nhìn lại, việc Jimin gọi tên Jungkook trước khi cậu ấy ngất trên tay Taehyung, việc bản nhạc được Jungkook viết tặng cho Jimin, việc Jungkook học lớp 11 ở Sopa dù tất cả đều là Jimin tưởng tượng như một niềm tin cậu ấy vẫn luôn gìn giữ về quá khứ đó. 

Điều đó bỗng chốc khiến Taehyung nhận ra, nối chúng lại để thấy rằng tất cả chúng đều giống với quá khứ của cả hai.

Taehyung từng là học sinh lớp 11 ở Sopa, bản nhạc đó là của Jimin viết tặng cậu như món quà kỉ niệm đầu năm nhưng việc khi vụ tai nạn xảy ra, trong tiềm thức Taehyung chỉ còn lại hình ảnh Jimin nằm trên mặt đất lạnh tanh, mắt nhuốm máu vẫn hướng về cậu như một lời cầu cứu. Và rõ ràng chính cậu vì ánh mắt đó mà chạy đi tìm bác sĩ. 

"Tôi đã chạy đi tìm bác sĩ, có phải cậu ấy nghĩ, tôi bỏ mặc cậu ấy không? Nhưng tôi đã giải thích với cậu ấy rằng tôi không cơ mà?" Taehyung ôm đầu mình, cậu bắt đầu suy nghĩ tiêu cực hơn và đặt ra những câu hỏi không hồi đáp.

"Những gì chúng ta nói, nếu ai đó không cảm nhận được thì là cũng chỉ điều vô nghĩa mà thôi, vì trong tâm trí họ hình ảnh của sự cảm nhận quan trọng hơn tất cả." Yoongi nói. "Cậu có chắc Jimin đã cảm nhận được lời nói của cậu chưa? Và cậu có bao giờ nghĩ Jimin chưa từng bị dồn nén bởi quá khứ." 

"Là lỗi của tôi sao?" 

"Lỗi không nằm ở cậu, mà là sự cảm nhận Jimin có vấn đề. Taehyung, đừng nghĩ như vậy, hiện tại cậu đang quá tồi tệ để nghĩ thêm bất cứ điều gì." 

Và lời nói của Yoongi vừa rồi trở nên vô nghĩa với Taehyung. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top