#21

Đã hơn ba bốn tuần Jimin cứ mặt mày sắc lạnh đến bệnh viện, cậu không nói chuyện với Yoongi nhiều như trước, thường xuyên bàn giao công việc lại cho Namjoon. 

"Cậu ấy dạo này cứ kì lạ làm sao ấy." Namjoon mệt mỏi với việc kiểm tra mà Jimin nhờ, thực ra là mệt mỏi khi nhìn gương mặt khó nhằn của Jimin hơn. 

Yoongi thở dài khi nhắc đến Jimin. "Anh cũng không rõ nữa." Nhưng thực ra anh biết rất rõ, chỉ là anh chưa tìm thấy cách giải quyết tốt cho chuyện này. "Cậu cứ làm thay cậu ấy vài ngày đi, rồi đâu lại vào đấy thôi." Và Yoongi nghĩ đó chỉ là lời nói qua loa của anh. 

Namjoon cũng rời đi sau khi kiểm tra cho bệnh nhân xong xuôi. Yoongi vẫn mệt mỏi trong mơ suy nghĩ tồn động mấy ngày nay. Anh lên sân thượng thư giãn ngắm mây trôi theo đó là thả chúng, những suy nghĩ đó cũng nên trôi đi. 

"Anh trốn việc lên đây là không được đâu." Namjoon từ phía sau anh cất tiếng làm cho bầu không khí ảm đảm bao lấy Yoongi tan vào không trung. 

"Sao chú lại lên đây?" Yoongi hỏi lắc nhẹ cốc cafe. 

"Em cũng chán nên lên đây." Cậu chán thật. 

"Còn anh không phải chán đâu, chỉ là dạo gần đây xung quanh anh nhiều chuyện xảy ra khiến anh suy nghĩ, việc chán anh cũng muốn chán một lần." Yoongi giọng chứa đầy mệt mỏi, anh bận đến nổi chẳng lấy một ngày chán chường khi Jimin cứ lánh anh những lúc anh cần. Anh không trách cậu, vì anh cũng thấy có lỗi khi vài ngày trước đã nói với cậu những lời đó. 

"Anh bận hơn vì Jimin lúc nào cũng rời đi sao?" Namjoon thấy Yoongi gật gật. "Vậy sao không nói với cậu ấy, em không biết hai người có chuyện gì nhưng im lặng như vậy không phải cách đâu. Biết đâu cậu ấy muốn anh đến nói gì đó thì sao? Jimin đó giờ không thích bắt chuyện mà." 

"Anh sẽ nói với cậu ấy, nhưng mà anh nghĩ cậu ấy cần thời gian để tha lỗi cho anh đã." Yoongi nhìn lên những áng mây. 

Namjoon không định nói gì nữa nhưng Yoongi cần nói vì anh nhận được cuộc điện thoại sau đó. "Được thôi, tôi sẽ đến ngay." 

Taehyung gọi anh đến, cậu ấy muốn xác nhận lần nữa về Jungkook. "Ngoài việc Jungkook học Sopa ra thì chúng ta chẳng còn gì nữa." Taehyung thở dài ngao ngán. 

"Không, vẫn còn." Yoongi nói, lấy điện thoại từ trong túi ra. Anh đưa cậu bản nhạc và phóng to ở chỗ ghi: J lớp 11 trường trung học phổ thông Sopa.  

Taehyung đọc xong dòng chữ đó lại ngờ ngợ về nét chữ, và cả bản nhạc mang tính thân thuộc với cậu. Giai điệu và lời lẽ rất giống với bản nhạc Jimin đã từng tặng cậu 10 năm trước khi cả hai còn học ở Sopa. 

"Không phải, không phải của Jungkook." Taehyung ngập ngừng vì sự bất ngờ ập đến quá đỗi nhanh với cậu. "Bài hát này là chính tay Jimin viết tặng tôi mười năm trước. Tôi nhớ nó." Taehyung trực trào, cậu khẳng định. 

"Taehyung bình tĩnh." Yoongi vuốt lấy lưng cậu trấn an. "Cách cuối để biết Jungkook có thật sự là một ai đó hay không, chúng ta nên đến Sopa." 

Taehyung gật đầu và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. 

Tiếng điện thoại vang lên trong im lặng. "Anh nghe đây, Jungkook." 

"Anh sẽ đến đón em ngay đây." Jimin dập máy. Jungkook đang chờ anh ở trường, hôm nay cũng chẳng có gì gọi là quá bận. Đóng nắp bút, khoác áo và xuống nhà xe, anh khẩn trương chưa từng thấy. 

Yoongi và Taehyung cuối cùng cũng đến Sopa. Cả hai người họ lập tức đến văn phòng để hỏi về học viên tên Jungkook. Taehyung còn chưa kịp nhìn đến trường của mình mười năm qua đã thay đổi như thế nào khi mình rời đi. Nhưng vấn đề ngay bây giờ thôi thúc cậu nhiều hơn, là Jungkook. 

"Không có học viên nào tên Jungkook cả, cả ba khối và cựu học sinh vừa tốt nghiệp. Thầy không giúp gì được cho em rồi, Taehyung." Thầy Seo có vẻ thất vọng, nhưng Taehyung ủ rũ hơn cả thế. 

Cả hai cúi đầu chào thầy ấy và rời đi. Vừa tan tầm học viên của ra về, nhưng thưa thớt hẳn vì giờ tan học cũng trôi qua gần 20 phút. Taehyung cảm thấy lòng ngực cứ uất ức đến kì lạ, cậu muốn cười để vẫy tay chào những học viên nhận ra mình là ai cũng chẳng còn sức lực. Cậu mong những bạn nhỏ đó sẽ không nghĩ rằng cậu là người khó chịu. 

"Cậu ổn chứ?" Yoongi hỏi. "Sắc mặt cậu không được tốt. Uống chút nước đi." Yoongi đưa cho cậu chai nước. Anh dự sẽ chờ cậu về nhà nhưng đó là trước khi Taehyung sặc nước vì thấy Jimin trước cổng trường. 

"J-Jimin." Tay Taehyung run lên, miệng cậu ngập toàn nước. Yoongi cũng hoảng hốt. 

"Có lẽ cậu ấy lại phát bệnh, đến đón Jungkook." Yoongi đánh bánh lái sau khi nhìn thấy Jimin lên xe và rời đi. "Không xong rồi, để cậu ấy lái xe với tình trạng như vậy sẽ không ổn." Yoongi tăng tốc để đuổi kịp Jimin. 

Taehyung lòng ngực càng ức lên thứ gì đó khó chịu, cậu tìm một chiếc túi để thở, nhưng thay vì như vậy thì cậu lại nôn ra những thứ mình vừa ăn. Yoongi vẫn nhấn ga đuổi Jimin đến đường cao tốc, tốc kế tăng như huyết áp của người ngồi bên cạnh. 

Jimin đang ngay trước đầu xe của cả hai, Yoongi giảm lại tốc độ. "Cậu ổn chứ?" 

"Ổn, nhưng J-Jimin cậu ấy đi đâu được chứ?" Taehyung thì thào hỏi. 

"Tôi không biết, cứ theo sát cậu ấy xem sao." 

Và chốc chốc Taehyung nhìn lên bảng chỉ dẫn : Đường đến Incheon, Seoul 4km. 

"Cậu ấy đến nhà tôi, cậu ấy đến nhà cũ của tôi." Taehyung lí nhí, gương mặt lại tái nhợt như thể sắp nôn thêm một trận nữa. 

"Sao cơ?" Yoongi vẫn chưa hiểu cậu ấy nói gì. 

"Jimin đang đến nhà tôi, nhà cũ của tôi." Taehyung nói to hơn. Và Yoongi dường như tăng tốc hơn nữa. 

"Tại sao cậu lại đưa Jungkook đến nhà tôi?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top