#20

Sau khi Yoongi ra về, Taehyung ngồi đó ngẫm nghĩ, cậu đọc đi đọc lại từng dòng hiển thị trên màn hình. Dù cho cậu không phải một bác sĩ, nhưng cũng có thể mừng tượng được bệnh nhân mắc chứng này, và người giúp cậu thấy được hình ảnh đó lại là Jimin trong video an ninh đang phát bên cạnh. 

Cậu muốn khẳng định đây chỉ là hiểu lầm thôi và mọi thứ đều như một giấc mơ kỳ lạ, chỉ cần cậu tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ như cũ. Taehyung nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra, hiện thực vẫn mãi là hiện thực. Màn hình vẫn hiện to 4 chữ "Tâm thần phân liệt" và lý do cậu tìm nó vẫn là vì Jimin. 

Vậy nên, Taehyung muốn nói rõ ra mọi thứ, cậu càng để chúng ngấm sâu vào tâm trí mình thì lại càng khó chịu. 

Tiếng chuông cửa cùng với vài ba tiếng gõ giục giã của Taehyung, Jimin cũng mở cửa. "Taehyung, cậu quên gì à?" 

"Không." Taehyung mặt buồn lắc đầu. "Tớ muốn nói chuyện với cậu một chút." 

"Được thôi." 

Rõ ràng Taehyung còn không biết mình nên bắt đầu từ đâu và sẽ nói gì ngay lúc này. Jimin dường như không nhận ra rằng cậu ấy đang mắc bệnh. Cậu ước mình cũng vô ưu vô lo như vậy. Nhưng khi Yoongi nói bệnh này nếu không chữa trị sẽ dẫn đến nguy hiểm hoặc tự tử cho bệnh nhân. Điều đấy chính là lí do khiến tâm trí Taehyung khổ sở ngay lúc đó. 

"Jimin, cậu thấy trong người khỏe chứ?" Taehyung hỏi. 

"Tớ vẫn khỏe, hơi chóng mặt một chút nhưng lúc nãy tớ có uống thuốc giải rượu rồi cậu-" 

"Không phải." Taehyung to tiếng ngắt ngang, cảm thấy lòng ngực khó chịu không tả được. "Xin lỗi, tớ không nên quát lên như vậy." 

"Cậu bị làm sao vậy?" Jimin nhích người về phía trước, về hướng Taehyung. 

"Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng, Jungkook là ai chứ?" Giọng nói đanh thép hơn hẳn bình thường, cơn tức giận kèm theo lo lắng của Taehyung đang dần bùng nổ. 

"Cậu bình tĩnh Taehyung, cậu có phải đang cần một tay guitar gấp lắm đúng chứ. Tớ xin lỗi vì đã khôn-" 

"Cậu thực sự không biết hay giả vờ không biết. Bấy nhiêu đó chuyện xảy ra cậu giả vờ không biết thì tôi đây cũng thua cậu rồi, Jimin!" Taehyung giận đỏ hết cả mặt, gân máu nổi lên khắp cổ, giọng nói và cả lời thốt ra cũng nặng nề hơn hẳn. 

"Bình tĩnh đi." Khiến đối phương nghĩ cậu ấy bị rượu làm cho lú lẫn. "Cậu uống nhiều quá rồi phải không?" 

"Tôi đang rất tỉnh táo!! Tối đó chính cậu mới là người uống hết chai này đến chai khác, chính cậu là người dù say hay không vẫn khẳng định một mực rằng trong nhà vệ sinh, Jungkook đang ở đấy nhưng thì sao chứ? Suốt buổi tối hôm đó cậu nói xem đến khi tôi bước vào mở cửa ra chẳng có ai bên trong." Taehyung chỉ về hướng nhà vệ sinh. "Lẽ nào tên nhóc đó có vấn đề đến nổi leo bằng cửa sổ thoát hiểm để về nhà mà không có bất cứ lý do nào, nếu cậu không giải thích được thì người có vấn đề lẽ nào là tôi?" 

"Không, Taehyung." Jimin còn chưa định thần được Taehyung đang nói cái quái gì trong khi tối đó rõ ràng khi cậu ấy về thì Jungkook vẫn ở trong căn hộ này cùng mình. "Cậu say nên nhớ nhầm rồi. Đừng nói nữa, cậu-" 

"À, thế cậu nói đi, tôi chưa gặp Jungkook lần nào, Yoongi cũng chưa từng chạm mặt, dù anh ấy ở bên cậu suốt, thậm chí video an ninh cũng chưa từng quay lấy một hình ảnh nào của Jungkook." Taehyung không chịu nổi sự uất ức trong lòng liền đứng cả dậy mới có thể nói được. "Nói xem. Cậu cũng là bác sĩ, cũng biết đến tâm thần phân liệt mà, TẠI SAO CẬU LẠI NHƯ THẾ?" 

Tâm thần phân liệt. 

Jimin đã nghe đến căn bệnh đó nhiều lần, thậm chí đã học về nó rất rõ, rất tường tận nhưng chưa một lần anh mừng tượng được hình ảnh mà bệnh nhân đó nhìn thấy là như thế nào. Rõ ràng điều này quá phi lý khi Jungkook có thể ôm lấy anh, cho anh cảm giác được ấm áp. "Taehyung, cậu không phải bác sĩ, không hiểu hết được những thứ đó đâu." 

Taehyung lại sừng cồ. "Không hiểu hết, vậy cậu nói Yoongi cũng không phải bác sĩ sao?" 

Jimin dừng lại một chốc để nghĩ xem từ khi nào mà hai người họ quen biết nhau. "Taehyung có phải cả hai người theo dõi tớ không?" 

"Đúng, vì tôi đây có lý do để hành động, không như cậu, vô thức làm những điều kỳ lạ." Taehyung chỉ vào Jimin. "Jimin, tôi lo cho cậu, cậu không hiểu hay cố tình không hiểu. Hay giữa cậu và đứa nhỏ vô định hình kia có gì đó mà bọn tôi không biết được, để rồi cậu giấu diếm đó như của riêng mình." 

Jimin nuốt khan nước bọt, những lời Taehyung nói từ nãy đến tận bây giờ chỉ có duy nhất lúc này là điều khiến Jimin sợ hãi như thể bị đe dọa nhưng giấu diếm thì không đúng, rõ ràng bất cứ khi nào cũng có thể gặp được Jungkook kia mà. Anh đứng dậy đi về phía cửa. "Tớ sẽ nói chuyện với Yoongi và cả Jungkook để em ấy có thể gặp hai người. Còn cậu về nghỉ ngơi đi." Cậu mở cửa chờ Taehyung. "Và đừng lo lắng cho tớ, Taehyung." 

Jimin đến bệnh viện, gặp trực tiếp Yoongi để nói về chuyện sáng nay của Taehyung. "Anh đã nói gì với cậu ấy, anh nghĩ em như vậy sao?" 

"Anh cũng muốn nói rõ cho em ngay từ đầu, nhưng bọn anh cần thời gian để quan sát, không phải để theo dõi em." Yoongi đơn giản nói, và anh tự tin rằng điều anh làm là đúng đắn. 

"Được thôi. Vậy anh cũng không tin rằng Jungkook là một con người sao, chỉ vì chưa gặp em ấy lần nào." Jimin nói, anh không thể hiểu sự kì lạ của cả hai.

"Không phải chưa gặp, mà không thể gặp hay nhìn thấy, Jimin em nên tin anh." Yoongi cao giọng hơn hẳn, anh mang điện thoại ra để đối chứng. "Em nhìn xem, đây là video hành lang từ camera an ninh căn hộ của em và Taehyung, những lúc em nói Jungkook có trong nhà, vậy tại sao lại chẳng thấy em ấy trong video. Dù có góc khuất cũng không khuất nổi một cậu nhóc cấp ba đâu Jimin." 

Jimin cầm lấy điện thoại, anh thậm chí không tin vào những gì đang xảy ra. "Anh đã chỉnh sửa nó đúng chứ?" Jimin thả điện thoại lên bàn, tựa lưng về sau và nhíu mày hỏi. 

"Jimin, tại sao anh phải làm như vậy?" Yoongi hỏi. "Anh không có lí do gì để làm như vậy cả." 

Jimin bỏ đi. "Em cần thời gian để xem xét." Và theo một cách điên rồ nào đó, Jimin lại nghĩ Taehyung đã khiến Yoongi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top