#2

Chiếc xe dừng lại ở một quán ăn gia đình cách nhà của Jimin hai con phố, cả gia đình đến đó sau khi đón Anna. 

Chủ quán đến bên bàn ăn của nhà Jimin, nhìn đứa trẻ đang ngồi ngoan ngoãn cạnh mẹ của nó, chờ họ gọi món. 

Sau khi gọi đồ ăn và trong lúc chờ, Jimin quyết định nói về việc anh sẽ đi công tác về Hàn. 

"Anh muốn nói với em chuyện này, Anna." Jimin buông muỗng súp vừa mút xuống tô, anh lấy khăn lau miệng để chuẩn bị thông báo với Anna. Vốn dĩ trước đây, anh muốn thì anh sẽ đi, không cần bàn bạc với Anna. 

Anna ngước mắt nhìn Jimin, chú ý đến những gì anh sắp nói. 

"Bên ban giám đốc bệnh viện sẽ điều anh về Hàn để công tác dài hạn."

Cô vợ vẻ mặt hơi bất ngờ, Jimin trước gì là kiểu người dù làm gì vẫn chỉ độc lập quyết định. "Khi nào anh đi?" 

Jimin nhìn Anna đút cho Amber ăn, cô không nhìn Jimin nữa. Vì muốn che đi gương mặt đang dần hiện lên buồn bã. Nhưng sau cùng vẫn là lo lắng cho anh. Không khí của bàn ăn dần trở nên trầm hơn lúc nãy. 

"Anh sẽ sắp xếp. Em yên tâm đi, nếu công việc không nhiều anh cũng có thời gian để gọi về nhà." Jimin nói. "Anh cũng chuẩn bị rồi, mai sẽ đi luôn." 

"Nhanh vậy sao?" Anna ngẩn người, nhưng cô cố không nói quá lớn để Amber nghe thấy, trong lòng giận Jimin nhiều hơn vì việc này là quá nhanh so với những gì cô nghĩ. Jimin trước giờ đều như thế. Những việc ở công ty hay việc của gia đình đều tự anh gánh vác, anh chỉ nói với Anna nhưng chưa bao giờ để cô cùng anh giải quyết chúng.

Hôm nay cũng vậy, cô cũng quá quen với việc phải nghe những thông báo gấp gáp này từ anh nên dù sao đi nữa anh cũng sẽ tự làm tốt những thứ đã chọn lựa. 

Sau bữa ăn, về đến nhà, Jimin đã lao ngay vào phòng và nghe cuộc gọi nhắc nhở về lịch trình chuyến bay đến Hàn cho ngày mai. 

Jimin kẹp điện thoại giữa tai và vai, hai tay mở cửa tủ để soạn đồ thật nhanh, anh vội trả lời điện thoại. Anna bước vào phòng ngăn đôi tay đang vụng về lấy từng chiếc áo cho vào vali. Dù không muốn anh đi nhưng cô vẫn hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ, soạn đồ cho chồng mình. 

Anna nắm tay Jimin ra hiệu cho anh có thể đi nghe điện thoại còn việc soạn những thứ lặt vặt này thì để cô thu xếp cho. Jimin để ý, anh hôn lên trán người vợ nhỏ như một lời cảm ơn còn Anna thì nhận nó với một nụ cười nhỏ vẽ trên môi. 

Kết thúc cuộc nói chuyện về chuyến đi với ban giám đốc, anh đến ôm từ phía sau vợ mình khi cô đang xếp những đồ cần thiết vào chiếc túi xách và vali. Anna cảm nhận được sức nặng của Jimin đang ở phía sau lưng mình. 

"Anh sẽ về sớm thôi!"  

Anna xoay người lại và hôn lên môi Jimin khi anh còn chưa chuẩn bị. Gương mặt bất ngờ của Jimin khi bị nụ hôn ấy tấn công. Anna phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt Jimin. 

Chưa để Anna cười lâu, Jimin đã búng lên trán cô, để phạt cô tội đánh lén. Mặc dù đã ở với nhau được hơn bảy tám năm trời nhưng đây là lần đầu tiên cả hai thân thiết và Jimin khiến Anna cười tươi đến như vậy. 

Cũng sắp đến giờ cả nhà cùng Amber xem tivi sau khi đứa trẻ ngoan ngoãn vừa làm xong phần bài tập về nhà của mình. Amber nhỏ bé nép vào lòng ngực của bố nó, nó lại thở dài như vừa làm gì nặng nhọc xong vậy. 

"Mệt rồi sao?"

Jimin hỏi vừa cảm thấy đứa trẻ này cuối cùng cũng lớn hơn một chút rồi. Đứa trẻ càng rụt đầu vào bụng Jimin, trông đáng yêu như những chú mèo con lông ngắn mới sinh. 

"Sữa đến rồi đây!"

Anna mang cốc sữa vừa pha còn nóng đến ngay lập tức phát hiện chú mèo nhỏ đã thiếp đi trong lòng Jimin. Có lẽ đống bài tập kia đã hát ru đứa trẻ trước khi nó xem được bộ phim hoạt hình mà nó thích. 

Anna đắp chiếc chăn ngủ lên hết người cậu bé cùng nụ hôn chúc ngủ ngon và cả hai rời khỏi.

Trước khi tắt đèn và đóng cửa, Jimin cũng không quên phần của mình : 

"Ngủ ngoan nhé, bé con của bố!"

Jimin rời khỏi phòng, Anna vẫn ở ngoài phòng khách, gương mặt cô khiến tâm trạng của anh cũng không khá lên mấy, anh biết cô sẽ buồn khi anh đi nhanh như vậy. Chỉ còn chưa tới nửa ngày Jimin sẽ rời đi, anh biết cảm giác đó của Anna bây giờ. 

"Em giận anh sao?" Dù Anna là người sắp xếp mọi thứ chuẩn bị cho anh nhưng anh biết cô làm vì nhiệm vụ. Bản thân cô yêu anh đến nhường nào anh biết chứ, nhưng anh không đối xử với cô tốt hơn được nữa. 

"Có, em giận anh lắm vì anh lúc nào cũng chịu đựng một mình. Em biết anh không yêu em, Jimin, em biết chứ. Nên anh không muốn em có ràng buộc." Anna nói, giọng nhỏ dần từ cổ họng. Đâu đó trong lời nói hiện lên sự hối tiếc. Ánh mắt cũng góp phần cho Jimin biết được nỗi buồn của Anna đang lớn thế nào. "Anh đi mà không nói với Amber sao?"

"Anh biết nhóc sẽ đòi anh, cho nên,..." Jimin dừng đi một chút "Em dỗ nhóc giúp anh."

Cả hai kết hôn với nhau vì sự sắp xếp của hai bên, vì công việc của Jimin, vì mọi thứ cho một cuộc sống được xem là tuyệt vời này. Nhưng thứ duy nhất và cần thiết nhất của một cuộc hôn nhân, lại không tồn tại, đó là tình yêu trọn vẹn. 

"Em cứ giận anh mãi thế hả?" Jimin hỏi, nhìn Anna thở dài. 

"Đúng hơn, em nên giận bố mẹ em. Mang em gả cho anh không một chút do dự rằng con gái ông bà có muốn hay không." Cô cười nhạt cho số phận của mình. 

Jimin cũng ray rứt chứ, cũng đau lòng chứ, nhưng đó là những gì anh nên làm. Anh cũng không biết nó đúng hay không.

"Ràng buộc để làm những cái đúng đắn, chỉ có những người bị ràng buộc mới hiểu chúng sai cỡ nào. Anna, đừng giận anh, chúng ta sẽ ổn thôi." Anh nói rồi đến gần Anna hôn lên trán cô, đúng lúc giọt nước mắt trên mi tưởng chừng như sẽ không rơi cũng đã lăn dài trên má.  

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ, vẫn khuyết như cuộc hôn nhân thiếu mất tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top