#19
"Hôm nay đúng thứ sáu." Jimin vừa đi vừa nói. "Hôm qua chúng ta mới gặp nhau."
"Vâng, hôm nay chúng ta nên đi đâu đây, lần nào anh cũng cho em toàn đồ ăn ngon, nuôi em béo đến từng này rồi. Thành heo rồi." Jungkook kéo đỉnh mũi mình lên.
Jimin chỉ biết phì cười. "Em đừng làm vậy đám đông đang nhìn kìa. Làm sao em thành heo được chứ."
"Hay cùng đi nhậu đi." Jungkook hầm hở.
"Em chưa tới tuổi uống rượu đâu, Jungkook."
"Miễn cưỡng ngoan ngoãn thì không vui mà." Cậu trưng mặt bé con của mình để Jimin xiêu lòng.
Và cậu không hề biết Jimin đã nhầm đồng ý từ lúc cậu yêu cầu, chỉ chờ gương mặt làm nũng của cậu thôi đâu. "Vậy thì mua về nhà uống. Đi thôi."
Taehyung quyết định sẽ về thẳng nhà ngâm mình một tiếng đồng hồ để cơ thể cậu được ghép lại với nhau sau khi rã cả ra ở buổi ghi hình gần 10 tiếng nhưng mọi thứ đều ở phía sau khi cậu nhìn thấy Jimin cầm túi bia mở cửa vào nhà.
"Jimin." Taehyung gọi.
"Taehyung, cậu mới về sao?"
"Ừm." Taehyung gật đầu tỏ ra mệt mỏi. "Cậu định uống một mình?"
"Không, có Jungkook nữa." Jimin chỉ tay vào nhà.
Taehyung lúc này thực sự chẳng còn quan tâm rằng mình mệt mỏi bao nhiêu nữa. "Tớ cùng uống được không?" Cậu tò mò nhiều hơn.
Ở chỗ Jimin đâu đó có chút thất vọng, muốn từ chối nhưng dù sao thì mối quan hệ của anh và Jungkook cũng chưa cần phải riêng tư. "Ờm được thôi."
Sự tự tin về Jungkook của Jimin khiến Taehyung cảm giác như cậu chưa từng xem video kia ở camera an ninh và chưa từng nghi ngờ rằng Jungkook là một điều kỳ lạ của thế giới này.
"Jungkook." Jimin cất tiếng gọi và Taehyung mong rằng sẽ được gặp nhóc, sau đó nhẹ nhàng thú tội với nhóc rằng cậu ấy đã coi nhóc là điều gì đó kì lạ.
Nhưng đến tận lúc Taehyung ngồi xuống ghế, bày thức ăn và cả bia ra bàn thì cũng chưa thấy Jungkook bước ra, dù là một âm thanh hít thở của cậu ấy.
"Jungkook, em ở trong đó sao?" Jimin bỗng gõ cửa nhà vệ sinh, hỏi vào bên trong, dù không có ai trả lời. "Vậy cứ thoải mái nhé. Anh không phiền đâu."
Jimin đến bên cạnh bàn nhậu đã được bày ra gọn gàng, vẻ mặt cậu ấy nuối tiếc, Taehyung cũng thế nhưng cậu có phần bất an. "Em ấy bị sao thế?" Không phải bất an vì Jungkook, mà là Jimin.
"Chắc là do ăn uống nên tiêu hóa có vấn đề, rõ ràng em ấy muốn uống mà giờ lại thành ra như thế này. May mà có cậu, nếu không thì tớ nhậu một mình rồi."
Taehyung nhìn về phía nhà vệ sinh, cậu lại có cảm giác bên trong đó, không có người.
Nhưng cả hai vẫn bắt đầu uống và trò chuyện như những bạn nhậu đúng nghĩa.
"1… 3. Cạn ly." Jimin lúc nãy than thở chẳng muốn uống vì Jungkook là người rủ nên không có hứng. Vậy mà bây giờ lại say khướt đến độ hai má đỏ hồng cả lên.
"Cậu say rồi sao?" Taehyung từ nãy giờ tính cả ly mà Jimin ép cậu uống cũng chỉ có 4 ly.
"Tớ có bao giờ say đâu, hỏi tớ đi, tớ trả lời được hết." Jimin chỉ chỉ chỏ chỏ, mắt nhắm mắt mở, nói lắp.
"Cậu sẽ trả lời thật lòng chứ?" Taehyung mong rằng lúc Jimin say cũng sẽ như những người say khác, cũng sẽ nói thật.
"Tất nhiên luôn." Jimin cười hì, hai má cứ thế mà đỏ lên.
Taehyung trầm ngâm lại một lần nữa nhìn về phía nhà vệ sinh không hề có động tĩnh gì. "Trong nhà vệ sinh, Jungkook có trong đó không?" Sự nghi ngờ dấy lên ngay mỗi khi Taehyung đưa mắt đến nơi đó.
"Sao thế? Cậu mắc vệ sinh sao? Không được, Jungkook còn chưa ra mà." Jimin gục xuống bàn. Taehyung cũng mong câu này cũng sẽ là lời nói thật của tên say bí tỉ như Jimin, Jungkook là một ai đó đang ở trong kia.
Taehyung đứng dậy. "Tớ có phải bạn cậu không, Jimin?"
"Ừm." Jimin gật gù, không biết là trả lời Taehyung hay vì rượu khiến cậu ấy như vậy.
Từng bước mang nỗi run sợ vô hình, Taehyung bước về phía nhà vệ sinh. "Jungkook là gì với cậu, Jimin?"
"Jungkook, tớ thích Jungkook." Jimin nhắc lại cái tên đó thêm vài ba lần nữa với giọng điệu say mèm vô thức.
Thích sao, Taehyung chưa từng nghe Jimin nói thích ai đó trước đây ngay cả vợ của cậu ấy, thậm chí nói với Taehyung cũng chưa từng. "Cậu có thích tớ không, Jimin?"
"Có chứ, nhưng mà…" Jimin kéo dài cuối câu sau đó lại gục mặt xuống bàn.
"Jungkook với tớ, cậu thích ai hơn?" Taehyung tiếp tục từng bước, chưa bao giờ cậu cảm thấy nhà vệ sinh lại xa vời đến như thế. Và dường như rượu cũng phát tác dụng của nó khiến cậu say sẫm. Nhưng cậu cố gắng tỉnh táo nhất có thể để nghe được câu trả lời, cậu thực sự muốn biết đối với Jimin, cậu còn quan trọng như trước kia, lúc khóc cười đều ôm lấy cậu hay không. Vì tớ dạo này thấy cậu khác quá, Jimin.
"Cậu hay Jungkook… sao?" Jimin nấc lên.
"Ừm." Taehyung vẫn cứ đi tiếp, sắp đến rồi. Nhưng cậu thấy mọi thứ dần nghiêng ngả. "Trả lời tớ đi Jimin."
"Tớ thích…" Jimin nói. Vừa lúc Taehyung nắm được tay cầm nhà vệ sinh vặn nó nhưng những thứ còn lại mà cậu thấy và nghe được đều biến về con số không. Cậu ngã xuống trước nhà vệ sinh và ngất đi trong cơn say.
"Cậu nhớ kỹ lại xem, mình nhìn thấy gì trong phòng vệ sinh trước khi ngất đi." Yoongi hỏi.
Taehyung nhăn nhó, cố nhớ lại những gì tối hôm đó xảy ra ở nhà Jimin. Nhưng thậm chí cả hai nói gì cậu còn chẳng có một chút kí ức huống hồ là lúc đó cậu đó thấy gì.
"Vậy cửa không khóa đúng chứ?" Yoongi lại hỏi.
"Lúc đó tôi còn cố đẩy mạnh cửa ra và sau đó thì ngất xuống. Nếu có ai đó bên trong thì hẳn sẽ lên tiếng, đằng này tôi chẳng nghe thấy gì." Taehyung cố nhớ lại, vẫn một mực khẳng định Jungkook không có trong nhà vệ sinh lúc đó.
"Nếu vậy ý cậu là Jimin thực có vấn đề về thần kinh?" Yoongi nhướn mày hỏi.
Taehyung chỉ còn cách thở dài để biểu thị sự lo lắng đối với bạn mình, cậu thậm chí còn cảm thấy khó chịu hơn khi chẳng nghe được rằng giữa mình và Jungkook, cậu ấy thích ai hơn.
"Tôi tìm được một số triệu chứng có liên quan đến hiện trạng của Jimin." Yoongi sau khi đánh máy một lúc, anh xoay màn hình về phía Taehyung. "Tâm thần phân liệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top