#18
Tiếng gõ cửa phá tan không gian tĩnh lặng của một buổi sáng. Nhận ra thì sáng nay Jimin không có lịch làm việc, nhưng Yoongi có nói sẽ đến lấy vài tài liệu mà hôm qua anh nhờ cậu lấy ở phòng trị liệu tâm thần.
Jimin nhăn nhó, lạch bạch đi đến cửa vừa vuốt mặt cho tỉnh táo. "Yoongi." Jimin mở cửa, và đúng như anh đoán.
"Jimin, anh làm em thức giấc hả? Anh tưởng em dậy rồi chứ." Yoongi đứng trước cửa.
"Mấy giờ rồi vậy?" Jimin dụi mắt hỏi.
"9 giờ 30 rồi."
Jimin nghe đến đó, đột nhiên tỉnh táo hơn hẳn. "Gì cơ?"
"Chắc em làm cả tuần mệt mỏi rồi nên mới thế."
"Anh vào nhà đợi em một chút." Jimin đứng sang một bên để Yoongi vào bên trong.
Yoongi cũng không mấy ngạc nhiên về cách cậu bày trí căn phòng này gọn gàng và sạch sẽ như chưa ai đụng vào hay chẳng có một hạt bụi nào dám bám víu. "Sống ở nơi độc lập như này thật thoải mái nhỉ?" Yoongi cũng thầm ước.
Jimin đi đâu đó vào nhà vệ sinh nên Yoongi tranh thủ ngó nghiêng căn hộ cao cấp này một chút nhưng đúng một chút thì đã bị mảnh giấy lộn trên bàn bắt lấy sự chú ý.
Chính xác là bản nhạc được viết nguệch ngoạc với lời lẽ câu từ buồn bã. Trước khi nghĩ đó là Jimin viết thì Yoongi vừa kịp nhìn thấy dòng chữ : J lớp 11 Trung học phổ thông Sopa.
Jimin ra khỏi nhà vệ sinh, Yoongi lập tức hỏi cậu. "Bản nhạc này Jungkook viết sao? Lời bài hát lần trước em cho anh xem."
"Tối qua Jungkook có đến đây. Em ấy viết lại bản bằng tay và bảo muốn tặng em." Jimin đến bên bàn làm việc tìm tài liệu bỗng dưng lại cầm điện thoại lên nghe thể có người vừa gọi đến nhưng Yoongi chẳng nghe thấy tiếng chuông nào, cứ cho là Jimin tắt tiếng.
"Jungkook." Và mọi cảm giác kì lạ đến với Yoongi mỗi khi cái tên đó phát ra từ miệng Jimin, khiến sự tò mò của anh trôi mạnh theo dòng chảy như lúc Taehyung nói với anh rằng hãy quan sát Jimin khi cậu ấy có gì đó liên quan đến Jungkook.
Yoongi tìm cách đến gần, giả vờ như tìm giúp Jimin tài liệu chất chồng trên bàn làm việc trong khi cậu đang nói chuyện điện thoại. Anh thực sự không muốn mình là một tên xấu xa nào đó đi nhìn lén điện thoại của người khác nhưng trường hợp này là cần thiết và sau khi anh nhìn thấy màn hình điện thoại trống trơn không có một cuộc gọi nào nhưng Jimin lại tiếp tục nói chuyện như thể thực sự có ai gọi đến.
Yoongi bắt đầu quay sang tìm tài liệu sau khi thấy được một chút gì đó kì lạ ở Jimin khiến anh tin những gì Taehyung nói và nó không nằm trong vấn đề giữa tình bạn của cả hai mà nó nằm ở mỗi Jimin. Thực sự mà nói thì bác sĩ như anh cũng cảm thấy sợ.
Jimin vẫn tiếp tục nói chuyện, Yoongi thì bình tĩnh cầm tệp hồ sơ đến bên bàn trà nơi có bản nhạc. Anh biết thứ này chắc chắn có liên quan đến vấn đề tồn tại sự kì lạ của Jimin nên dùng điện thoại chụp lại chúng.
Và vừa kịp lúc Jimin kết thúc cuộc trò chuyện Yoongi không để lại một vết tích gì cho sự tò mò hay tác nghiệp của anh.
"Anh tìm thấy tài liệu rồi sao?"
"Ừm, tìm thấy rồi, nên anh đến bệnh viện luôn đây. Gặp em sau."
Rời khỏi căn hộ với tâm trí hơi hỗn loạn, anh bước nhanh về hướng xe liền bị ai đó kéo vào góc tường.
Gương mặt Taehyung hiện ra sau lớp khẩu trang để cậu có thể đưa tay lên miệng suỵt một tiếng. "Tôi không phải người xấu."
"Taehyung, sao cậu ở đây?" Yoongi bất ngờ khi Taehyung xuất hiện ở đây.
"Chỗ tôi ở, ở đây." Taehyung thì thầm mặc dù chẳng có ai ở bãi xe nhưng Yoongi bị điệu bộ của cậu làm cho cuống quýt theo. "Chúng ta tình chỗ nào đó rồi nói chuyện."
"Anh nói tối qua hai người đó gặp nhau sao?" Taehyung hỏi.
"Jimin lúc nãy còn vừa nói chuyện điện thoại với Jungkook nữa nhưng-" Yoongi bị hành động dựng người của Taehyung làm cho ngắt quãng.
"Có phải là cậu ấy không gọi cho Jungkook nhưng vẫn nói chuyện bình thường không?" Taehyung trợn mắt như biết chắc được điều đó đã xảy ra và đúng như cậu nghĩ, Yoongi gật đầu mông lung. "Chính là nó đó. Tôi còn tưởng cậu ấy chỉ giả vờ thôi nhưng chỉ có bấy nhiêu nên tôi cũng chẳng kết luận được gì ở cậu ấy cả."
"Cậu trai tên Jungkook ở đây cũng rất đáng nghi nữa." Yoongi nói. "Cả tôi và cậu dường như chưa thấy cậu ấy bao giờ."
"Điều đó khiến tôi tò mò lẫn lo lắng. Anh có thấy như vậy không?" Taehyung thở dài.
"Chúng ta cùng tìm hiểu thử đi, biết đâu dần dà rồi cũng sẽ gặp được Jungkook và lúc đó sẽ hỏi cho ra lẽ tại sao Jimin lại hành động kì lạ như vậy, căn hộ của cậu có gần căn hộ của Jimin chứ?" Yoongi hỏi.
"Ngay bên cạnh."
Yoongi ngạc nhiên vì điều này.
Cả hai cùng đến phòng bảo vệ, nơi mà có thể xem camera an ninh được lắp ở mọi hành lang và an ninh ở khu này chặt chẽ như vậy thì làm sao Jungkook đến một mình được.
"Chỉ còn cách đi cùng Jimin." Taehyung kết luận.
Vị bảo vệ tua đoạn camera an ninh ở hành lang dọc nhà của Jimin và Taehyung vào lúc cậu ấy vừa về.
Jimin đang đi thì bỗng đứng khựng lại vài phút ở đó rồi mới mở cửa vào nhà, đó là bao quát mọi thứ mà Taehyung và Yoongi có thể thấy. Hoàn toàn không có bất cứ ai đi theo cậu ấy vào nhà.
"Chẳng có ai đi cùng cậu ấy cả." Yoongi nói.
"Chú có thấy một cậu nhóc cấp ba mặc đồng phục vàng viền đen vào chung cư này không ạ?" Taehyung quay sang hỏi nhưng ông ấy lắc đầu chắn như đinh.
"Vậy bản nhạc đó có thực sự là Jungkook đã viết tay tại chỗ vào tối qua không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top