#17

Quán đông hơn Jimin nghĩ, một quán mì ở trước cổng bệnh viện. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho Taehyung hẹn cậu ở chỗ khác, nơi này quá đông để phù hợp với quyền riêng tư của cậu ấy. 

"Taehyung à, tớ nghĩ nên gặp ở nơi nào đó, ở đây không tiện." Jimin nói. Taehyung nghe nhưng ậm ừ rồi dập máy sau đó. Jimin chưa kịp hỏi rằng sẽ gặp nhau ở đâu, anh có chút khó chịu khi cậu ấy như vậy. 

"Có lẽ anh không có duyên được gặp người nổi tiếng rồi." Yoongi hì hà nói trước khi húp xì xoạc đũa ramen vừa gắp. 

"Em nghĩ chỗ này quá đông để cậu ấy có thể đến. Dù sao cậu ấy cũng là người nổi tiếng nên giữ hình tượng." Jimin cũng ăn phần mì của mình. 

Cả hai chẳng nói gì ngoài công việc trước khi ăn xong. Một vài cuộc trò chuyện vui vẻ của hai bác sĩ cũng hòa vào đâu đó trong không khí quán ăn ảm đạm. Nhưng đến khi thanh toán thì nó lại chuyển sang chế độ tranh đấu. "Anh sẽ trả." 

"Em trả mà." 

Cuối cùng thì Yoongi thắng. Cả hai rôm rả nói về chuyện tiền thanh toán ra khỏi quán ăn vẫn cười đùa. 

"Có lẽ là Jungkook rồi." Taehyung ngồi trong xe đậu trước cổng bệnh viện, nhìn thấy Jimin ra ngoài quán với một người vóc dáng nhỏ nhắn và góc quan sát này Taehyung đã mạnh dạn đoán là Jungkook. 

Cậu đeo kính và đội nón nhanh như thể việc đó cậu đã quen từ trước, ra đến bên ngoài cậu kéo mũ xuống khỏi xe. Jimin đã rẻ về một hướng khác đi đâu đó, cậu không quan tâm và đây là cơ hội để gặp Jungkook. Taehyung kéo vai người cậu trai lại sau khi đuổi kịp cậu ta. "Cậu là Jungkook nhỉ?"

Người đó quay sang, gương mặt khó hiểu lẫn bất ngờ. "Không phải." Giọng nói của người đó trầm và có vẻ chất giọng này dùng để rap thay vì hát. "Nhưng cậu nói Jungkook sao?" 

Ngay từ khi người đó cất giọng, Taehyung đã thấy được sự nóng vội của mình. "Xin lỗi, tôi bất cẩn quá." 

"Cậu là Taehyung đúng không?" Người đó hỏi nhỏ ghé vào tai cậu. 

"Vâng." Taehyung gật đầu. 

Sau lần bắt gặp sai trái của Taehyung, cả hai đi vào một góc khuất của một tiệm cafe vắng vẻ trong con hẻm. Tất cả vì sự an toàn riêng tư của Taehyung. 

"Cậu tìm Jungkook có việc gì sao?" Yoongi hỏi, tay anh khuấy đều ly soda cafe vừa được mang ra. 

"Có chút việc." Taehyung ngập ngừng. "Anh là đồng nghiệp với Jimin sao?" 

"Đúng, bọn tôi biết nhau lâu rồi." Yoongi sau khi uống một ngụm trả lời, nhận thấy sự kì lạ của Taehyung dưới chiếc nón bucket kia.

"Gần đây, Jimin làm việc với anh, có gì kì lạ không?" Taehyung ngập ngừng trong từng con chữ. 

"Và việc đó thì liên quan gì đến việc cậu tìm Jungkook chứ?" Yoongi nghiêng đầu. 

"Cậu ấy gần đây, làm quen với Jungkook, khá nhanh, ý tôi là trước giờ Jimin chưa thân với ai nhanh như vậy. Nên tôi có cảm giác kì lạ ở cậu ấy. Cậu ấy và tôi là bạn thân từ thời cấp ba, khó khăn lắm bọn tôi mới gặp lại nhau sau 10 năm cậu ấy đi du học. Cậu ấy sau khi về Hàn càng ra dáng hơn so với trước kia, nhưng như tôi đã nói đấy cậu ấy gần đây kì lạ lắm và tôi không nghĩ vấn đề nằm ở cậu ấy mà là Jungkook. Anh chắc đã gặp Jungkook rồi chứ?" 

Yoongi lắc đầu. "Tôi chưa. Tôi mới gặp lại cậu ấy cách đây vài tuần." 

"Nếu được nhờ anh quan sát cậu ấy." Taehyung đứng dậy cúi đầu trước khi đi. "Tôi có việc, xin phép anh." 

Yoongi ở lại đó một chút để ngẫm nghĩ lời nhờ vả đó của Taehyung nhưng đâu đó anh vẫn cảm thấy cậu ấy đang lo lắng thái hóa cho Jimin. Rồi anh cũng rời đi, nhận lời nhờ vả mà không nghĩ gì thêm. 

Jimin về đến nhà, một vài giây khựng lại khi anh nhìn thấy Jungkook đứng tựa trước cửa nhà anh. Anh hoang mang nhìn đồng hồ, hôm nay không phải thứ sáu và đặc biệt hôm kia cả hai vừa gặp nhau. 

Jimin chưa kịp làm gì, cậu nhóc đã chạy đến ôm lấy anh. "Em nhớ chú." 

"Tại sao là chú chứ?" Jimin phì cười vì cách xưng hô này, sau khi Jungkook buông mình ra, bĩu môi giận dỗi. 

"Như thế không đáng yêu như chú thường khen em hả?" 

Jimin không biết đấy gọi là đáng yêu hay là một loại hư hỏng nào đó nữa, nghe cứ như mời gọi. Và vấn đề ở đây là Jungkook đang xưng em.

Jimin xoa chiếc khăn trên đầu mình để tóc vừa gội mau khô hơn sau khi ra khỏi phòng tắm. Jungkook thì ngồi viết gì đó, cậu ngồi bệt xuống sàn chăm chăm viết viết. 

"Em đang làm gì vậy?" Jimin hỏi, ngồi cạnh cậu trên sàn. Mùi của sữa tắm bay lên mũi Jungkook. 

"Anh thơm thật đó." 

"Anh hỏi em đang làm gì?" Jimin nhắc lại. 

"Em trả lời rồi mà, em đang ngửi anh." Jungkook vứt cây bút lăn lóc trên bàn, thậm chí nó rơi xuống cậu cũng chỉ quan tâm đến Jimin. "Anh đang thơm tho lắm, bác sĩ của em à." Cậu gần Jimin ngửi lấy anh. 

Cơ thể Jimin run lên, anh cảm giác kì lạ ở đâu đó nhưng Jungkook kịp ngăn lại nó bằng cách trở về chỗ cũ làm việc của em ấy. Jimin thấy hơi tiếc. 

"Lời bài hát sao?" Jimin nhìn thấy liền nhận ra những câu tư và giai điệu của bản nhạc lần đầu Jungkook gửi cho anh xem. 

"Ưm. Em thích viết ra như này." Jungkook đưa nó cho Jimin. "Tặng anh." 

Jimin cầm lấy, dòng chữ nguệch ngoạc của Jungkook đủ gọn để anh đọc được nội dung. "Em đàn thử một đoạn đi. Anh muốn nghe." 

"Không phải anh cũng biết đàn sao? Anh đàn đi." Jungkook nằm lên trên sofa để lại Jimin và chiếc guitar trên sàn. 

Jimin cầm lấy guitar, thử dây và cả hợp âm. Anh bắt đầu từ đoạn dạo và ngay khi đoạn điệp khúc vang lên những âm thanh của tiếng đàn họ hòa âm một cách tự nhiên và ngọt ngào như thể đã tập trước. 

Tại công viên tăm tối ấy…

Tiếng hót của một chú chim vô danh khẽ vang lên… 

Where are you? 

"Ở đây." Jungkook bỗng lên tiếng cắt ngang, Jimin cũng dừng để cho âm thanh tiếng đàn chơi vơi rồi ngừng lại hẳn. Jimin quay sang cậu, chưa kịp nhìn được nét mặt trêu đùa sau khi ngắt ngang của Jungkook, cậu đã vùi Jimin vào một nụ hôn.

Một nụ hôn nhẹ hẫng như không khí lên mắt anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top