#16

Phòng khám trong giờ nghỉ trưa yên tĩnh đến chán chường, Jimin có thể ngồi thư giãn một chút nhưng cũng không ngừng bắt gặp anh cầm theo vài tệp tài liệu để xem đi xem lại. Yoongi cầm một ly trà nóng vừa lấy từ phòng làm việc của mình, đến và ngồi xuống, bác sĩ nào cũng tranh thủ thời gian để nghiên cứu, hai người họ cũng không ngoại lệ. Nhưng có một chuyện khiến Yoongi phân tâm là hành động cứ 10 phút thì Jimin lại nhìn điện thoại một lần. Sau ba lần như thế, Yoongi mới buộc miệng hỏi Jimin. 

"Cậu đang chờ điện thoại của ai sao?" Mắt Yoongi vẫn dán dính vào tệp tài liệu. Lúc nãy đến giờ chỉ toàn trao đổi với nhau về vấn đề công việc. Yoongi bỗng dưng hỏi như vậy, Jimin lập tức nhận ra mình nhìn điện thoại quá nhiều và mong mỏi một cuộc gọi. 

Dẹp giấy tờ sang một bên, Jimin có hơi căng thẳng một chút, với tay lấy ly cafe đen đá nhấp một ngụm. "Em đang chờ điện thoại của Jungkook, em ấy nói sẽ cho em nghe bản nhạc mà em ấy vừa sáng tác nhưng lâu quá em chưa thấy em ấy gọi."

"Thì thằng nhóc nó không rảnh thôi. Nếu con người ta thực sự chờ đợi một ai đó thì sẽ không bao giờ nghĩ được những lí do nào khác để ngừng chờ đợi đâu. Cậu đang trong tình trạng đó đấy." 

Jimin im lặng, có chút ngẫm nghĩ về câu Yoongi nói. Thà là chờ một chút thì thú vị, nhưng chờ nhiều chút sẽ chỉ khiến cho mình căng thẳng hơn thôi. Vã lại nếu em ấy gọi sẽ không hớt hãi mà cầm điện thoại trả lời ngay như một tên cuồng điên. Thế là Jimin liền bỏ mặt khỏi công cuộc chờ đợi. Biết rằng mình không thể dừng nó được, vì cứ để điện thoại ở đó. Nên anh đưa tay và cất nhanh nó vào túi áo blouse. 

"Sao cậu không gọi cho nhóc thử xem?"

"Em cũng định như thế nhưng nhỡ thằng nhóc nó bận thật thì áy náy lắm."

"Đấy, hóa ra, chú cũng rõ lí do rồi mà vẫn chờ đợi nó đến căng thẳng như vậy là vì cái gì?"

Jimin lại trì hoãn việc trả lời, và tiếp theo là ngẫm lại những câu Yoongi nói. "Dù sao thì em cũng chỉ thích nhóc nó quá."

Yoongi nhướng mắt, anh không biết từ thích ở đây có ý nghĩa gì. Jimin thì ngửa cổ, nhắm mắt và xả đi cơn căng thẳng nãy giờ. 

"Jungkook là người như thế nào?"

"Đáng yêu, thu hút và khiến em cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh, đặc biệt là đàn và hát."

"Đàn ông không ai khen nhau dễ thương trót lọt vậy đâu." Yoongi lật sang trang kế của tài liệu. Bởi lẽ không ai chỉ ngoa miệng bảo thích nhưng lại cảm thấy thoải mái như Jimin nói cả. Và Jimin luôn từ chối mọi suy nghĩ của mình về cái việc đó. Nó khiến Jimin sẽ cảm thấy bế tắc khi vướng phải. 

Jimin không buồn kiểm tra phần còn lại nữa, ngồi đó nhắm mắt và tận hưởng buổi nghỉ trưa, tiếp tục để cho cuộc trò chuyện đi vào im lặng vì chẳng có tên ngoại tình nào dám hó hé khi biết rõ mình cố ý ngoại tình cả. 

Jungkook, sự ngoan ngoãn của em chiều hư anh rồi. 

"Tối nay tan làm  đi ăn với nhau một bữa đi, dù sao công việc cũng gần như ổn rồi, từ lúc gặp lại bọn mình chỉ toàn công việc thôi." Yoongi để xấp tài liệu sang một bên đề nghị. 

"Được thôi-" Jimin chưa kịp nói tiếp tiếng chuông điện thoại reo lên. 

"Taehyung, có chuyện gì không?" Jimin bắt máy. 

"Cậu có rảnh, bọn mình gặp nhau một chút đi." 

"Tớ có hẹn rồi." Jimin quay sang Yoongi. 

"Bảo cậu ấy cứ đến đi, chỉ là ăn trưa thôi nên anh không phiền đâu." 

Màn đen bủa vây Taehyung, Jimin đến trước mặt cậu, nhìn cậu và cười. Đôi mắt tít lại và cong lên, mái tóc đen bay trong cơn gió thu. Taehyung ngờ nghệch muốn chạy đến ôm lấy Jimin. Từng bước đến gần, Jimin của Taehyung đã trở thành một con người khác, mái tóc nâu vuốt ngược, bộ vest đứng tuổi và nụ cười ngô nghê kia dường như không còn tồn tại chào đón cậu nữa. Đôi mắt Jimin buồn hơn và nó nhìn chằm chằm vào Taehyung, khiến trái tim nằm trên ngực trái nhanh đã rơi xuống cả nền đất lạnh giá từ bao giờ. Taehyung sợ. 

Giọng Jimin vang lên. "Taehyung, tránh xa tớ ra, đừng lại gần tớ." 

Taehyung bật dậy, mồ hôi từng giọt từng giọt lã chã trên gương mặt tái mét vì hốt hoảng, đôi mắt hoang mang nhìn lấy xung quanh, tự trấn an mình, không sao, ổn rồi, chỉ là mơ thôi. Cậu nhìn ra cửa sổ, chầm chậm đoán cũng đã 6 giờ hai mươi và cậu có hẹn với Jimin ăn tối. Taehyung không thể ngủ nữa, vì giấc mộng đó. 

Cậu xuống bếp, nấu chút nước ấm để pha gói trà hoa mà mẹ mang cho hôm trước. Một phần tâm hồn vẫn mảy may nghĩ đến giấc mơ kì lạ đó.  Chưa bao giờ Taehyung mơ thấy Jimin lại cảm thấy như mình rơi từ bờ vực xuống. Nguyên nhân duy nhất mà Taehyung có thể dùng để bào chữa cho cơn ác mộng đó. Sự việc kỳ lạ diễn ra ở Jimin ngay trước mặt Taehyung, cuộc gọi thực sự hay chỉ giả vờ của cậu ấy khiến Taehyung sợ.

Đến khi tiếng hú của ấm nước sôi ở đằng kia tru lên dữ dội thì Taehyung mới có thể vứt bỏ suy nghĩ dở dang đó ra khỏi đầu. 

Cậu chuẩn bị ra ngoài cùng với kính và nón như thường lệ và đặc biệt cầu mong ai đó đừng để ý đến mình. Gần đây cậu đã lên báo nhiều đến phát ngán. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top