#15

"Bác sĩ Park, hôm nay người công tác với anh sẽ đến trong vài phút nữa nên anh chuẩn bị để bàn giao công việc với họ nhanh nhé." Y tá đi ngang qua phòng Jimin thông báo. 

Hôm nay đã đến qua hơn hai tuần, Jimin mới nhớ rằng có sự kiện tăng công nhân viên để chất lượng bệnh viện được tốt hơn. Jimin kéo cuốn lịch để bàn trên kệ, nhìn một lúc thì có tiếng gõ cửa. "Vào đi." 

"Chào cậu, Jimin." Giọng nói quen thuộc cất lên. 

"Chào, tôi- Yoongi." Jimin tròn mắt, nhìn Yoongi. "Lâu quá không gặp anh, hyung." 

Cậu còn trẻ hơn anh nghĩ đó." Yoongi nhìn quanh phòng khám của Jimin. "Phòng ốc cũng gọn gàng như ngày nào."

Jimin rót trà ở bàn sofa gần đó, Yoongi ngồi vào chỗ cầm một tách cho mình. "Anh biết đó thói quen cả rồi." 

"Vậy sao? Anh vẫn mong nó không bị quá mức." Yoongi nói, mắt anh nhìn có vẻ đang trêu chọc. 

"Không phải anh đang nói về OCD đó chứ?" Jimin uống một ngụm trà. "Nhưng một ngày em rửa tay chưa qua mức 10 lần đâu." Jimin cười. 

"Dạo này công việc của cậu vẫn vậy sao? Không đi hát hò nhiều như trước kia." Yoongi dừng một chút. "Anh luôn thắc mắc tại sao cậu yêu âm nhạc nhưng lại chọn ngành y mà còn lại là tâm lí?" Yoongi từ đầu gặp Jimin ở Canada đã thấy cậu ấy tuy là một bác sĩ có tầm và nổi tiếng ở một vùng nhưng thứ duy nhất cậu thiếu là khí chất của một bác sĩ. 

"Em vẫn chưa kể cho anh nhỉ? Thực ra, trước kia em không biết mình sẽ đổi chuyên ngành sang lĩnh vực tâm lí học, vì thời đó, anh biết mà, Hàn Quốc coi tâm lí học và bệnh thần kinh đều do não bộ kém và quy nó về mặt cảm xúc." Jimin nhìn về đâu đó. "Nhưng sau khi trải qua vài chuyện, những chuyện thay đổi cách nhìn và con người em, thì cả suy nghĩ cũng thay đổi theo hướng ngược lại so với trước kia. Tâm lí học đâu đó khiến em hiểu bản thân mình hơn nên em theo nó."  

Không gian chưa kịp đi vào im lặng, tiếng chuông điện thoại của Jimin reo lên. 

"Jungkook." Vẻ mặt Jimin rạng rỡ hẳn ra. "Sao? Bài hát em tự sáng tác. Cho anh xem đầu tiên luôn sao?" Trước khi Jimin dập máy, một nụ cười hiện rõ sự thoải mái lẫn hạnh phúc. "Yoongi hyung, anh có muốn xem thử chứ?" Jimin phấn khích hỏi. 

"Không hát hò nhưng vẫn quen biết với người hay hát hò nhỉ? Ai đây, ca sĩ mới nổi sao?" Yoongi cầm lấy điện thoại từ tay Jimin sau khi cậu ấy hồ hởi đọc hết lần này đến lần khác bản soạn nhạc hiển thị trên đó. 

"Jungkook vẫn còn là sinh viên của Sopa, một cậu nhóc mê âm nhạc như em lúc trước." Jimin vừa nhâm nhi trà vừa nói về cậu. "Anh thấy hay chứ?" 

"Cũng không tồi. Làm sao em quen được cậu nhóc này vậy? Thường thì em đâu thích làm quen với ai." Yoongi hỏi. 

"Thì cũng tùy người, em không phải kiểu người xa lánh xã hội luôn đâu." 

"Dù sao thì cũng gặp lại nhau ở Hàn rồi, anh mong chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi như lần trước em giúp đỡ anh ở Canada, Jimin." Yoongi nói. 

"Tất nhiên rồi." 

Một ngày chán nản nhưng bận bịu của Taehyung lại qua đi, thời gian của cậu như đang trôi ra biển như sóng cuốn. Sau khi trao đổi về buổi diễn tập với quản lí, Taehyung rơi vào chán chường trên ghế sofa. 

"Được rồi giờ chỉ cần tìm một tay guitar để em hợp tác là được." Quản lý cũng thở dài ngả người lên ghế. 

Rồi bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu cậu. "Hyung nim." Cậu gọi quản lí. "Em muốn đến bệnh viện một chút." 

Quản lí có hơi giật mình vì lời đề nghị bất chợt đó. "Em bị sao hả, Taehyung?" 

"Không, em muốn đến đó để gặp bạn thôi. Dù sao mọi việc cũng xong rồi. Còn em thì quá chán." Cậu vò mái tóc khiến nó rối bù cả lên. 

"Em mà đi với bộ dạng thế này, sẽ lên báo nữa cho xem. Là người lần trước đúng không?" Quản lí nghiêm túc hỏi. "Em nên gặp ở nơi nào riêng tư một chút đi." 

"Em sẽ mặc kín mà anh yên tâm đi." Rồi cậu vào phòng thay đồ. 

Trước tiên nên gọi cho Jimin, biết đâu cậu ấy không có ở bệnh viện. "Jimin, cậu đang ở bệnh viện sao? Gặp nhau một đi." 

Bệnh viện tối đến bệnh nhân lại vắng vẻ hơn và nhà báo thì làm sao có thể tác nghiệp ở nơi này trừ khi họ đi khám bệnh được chứ. Taehyung tự tin mình sẽ gặp được Jimin mà không vấn đề gì xảy ra.

"Cho tôi hỏi phòng làm việc bác sĩ Park Jimin ở đâu vậy?" Cậu vừa che khẩu trang vừa hỏi với giọng khác bình thường. 

"Anh đến-" Bỗng dưng nhân viên tiếp tân dừng lại. "Bác sĩ Park, có người muốn tìm gặp anh." 

Taehyung xoay người lại, Jimin trong bộ đồ thường nhật đi đến. "Cậu tìm tớ có việc gì sao? Đến tận đây có ai thấy thì toi đó." Jimin lo lắng, dù cho Taehyung mặc kín mít và bệnh viện thì đâu còn ai qua lại nữa ngoài nhân viên y tá. 

"Tớ muốn hỏi cậu về vài việc, Jimin." 

Cả hai quay lại phòng làm việc của Jimin. Anh bật đèn lên vì lúc nãy đã định về nhà nhưng Taehyung lại gọi đến. 

"Cậu muốn gặp Jungkook để hợp tác âm nhạc sao?" Jimin tựa người vào bàn làm việc khi Taehyung cởi mũ và áo khoác, ngồi trên sofa. 

"Phải, dự án lần này cần một tay guitar và cậu biết đó tớ luôn muốn nhờ người quen hơn là ai đó." Nhưng rõ ràng cậu đã nhờ người rồi, và đó chỉ là cái cớ để cậu gặp Jungkook. Dạo này giữa Jimin và cậu ấy mang Taehyung đến cảm giác nghi ngờ cảm tính. 

"Được thôi, tớ có thể gọi hỏi em ấy ngay bây giờ nếu cậu muốn." Và lập tức Jimin gọi cho Jungkook lúc đó. 

Sau vài ba giây đã bắt máy. "Jungkook, em có phiền nói chuyện một chút không?" Jimin hớn hở nói qua điện thoại. "Chuyện là bạn anh muốn nhờ em đàn cho cậu ấy." Jimin nhìn Taehyung nhưng có gì đó lạ ở cách Jimin nói chuyện. 

Và rồi đột nhiên Taehyung phát hiện, màn hình điện thoại của Jimin khi cậu xoay người lại, nó chẳng hiển thị một cuộc gọi nào, như thể Jungkook tắt máy rồi. 

Taehyung vẫn bình tĩnh xem xét mọi chuyện, cậu còn nghĩ Jimin đang đùa với mình. "Jimin, tớ có thể nói chuyện với em ấy không?" 

Jimin tự tin đưa điện thoại cho Taehyung như thể cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Taehyung càng thấy có điều gì đó đáng sợ. Cậu cầm lấy điện thoại và vờ đặt lên tai vì cậu biết chẳng có cuộc gọi nào ở đây cả. "Jimin hình như Jungkook tắt máy rồi." Taehyung không muốn phải tiếp tục những điều kỳ lạ này thêm nữa. 

"Em ấy tắt máy rồi sao?" Jimin nhận lấy điện thoại từ tay Taehyung. "Vậy nếu có thể tớ sẽ đưa em ấy đến gặp cậu." 

"Được thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top