#14
Chúng ta đã từng có khoảng thời gian đẹp biết bao.
Cũng đã từng trải qua những bi kịch.
...
Đánh mất chính mình năm 17 tuổi. Rồi người đến, tìm thấy em.
...
Những kí ức đó vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí này, khó có thể quên.
Dù sao thì em vẫn sống và biết tình yêu là gì. Và em không bao giờ ngừng nghĩ về người ~
- Never not - Lauv
Tiếng đàn dần chìm vào âm cuối cùng của bản nhạc, Jungkook lướt ngón tay xuống dây thứ tư và kết thúc bài hát. Jimin vẫn nhắm mắt tựa đầu vào lưng ghế, tay đan nhau và chân vắt chéo, một tư thế thong thả để tận hưởng mọi thứ âm thanh giàu hoài niệm đó. Giọng Jungkook cũng như tiếng đàn, Jimin dường như có thể ngủ ngay lúc đó nhưng anh muốn nghe cậu hát tiếp anh cố gắng tỉnh dậy.
"Jungkook à." Jimin vẫn khư khư nhắm mắt tận hưởng những dư âm của tiếng đàn còn văng vẳng. "Bài hát này buồn thật đó." Giọt nước mắt bỗng hiện mình dưới ánh trăng chiếu vào căn hộ chiều thứ sáu.
Jungkook cất đàn sang một bên, nhích gần lại với Jimin hơn. "Anh muốn tâm sự chứ?"
Jimin bắt đầu ngẩng dậy, nhìn vẻ mặt buồn thiêu thiêu kia của Jungkook, cậu còn ngồi bó gối trên sofa. Gương mặt cậu đột nhiên hóa cảm xúc Jimin thành những nốt trầm lặng. "Anh cũng muốn tâm sự nữa. Bài hát làm anh muốn nói chút gì đó."
"Vậy anh cứ nói đi." Jungkook chăm chăm nhìn Jimin, tiếp tục bó gối lên sofa.
"Em biết đó, anh là một bác sĩ, có gia đình, và cuộc sống ai cũng ngưỡng mộ nhưng…" Sau chữ 'nhưng' đó là một quá trình dài ở quá khứ ùa về khó mà kiềm chế được cảm xúc.
Trước khi biết Taehyung, Jimin đã từng có một cuộc sống khó khăn, gần như bị nhân cách trầm uất hóa, nhưng khoảng thời gian sau khi gặp cậu ấy, Jimin như được sống lại vậy.
Thời gian trôi đi để lại những kỉ niệm đẹp đẽ cứ tưởng sẽ kéo dài được mãi cho đến khi vụ tai nạn mùa thu năm đó xảy ra.
"Khi chiếc xe lệch bánh lao đến chỗ Taehyung… rồi bằng cách nào đó đau đớn anh đã nằm trên mặt đường, thoi thóp nhìn cậu ấy hoảng loạn…" Jimin hạ giọng trầm càng thêm trầm, còn không biết mình có thể tiếp tục kể đến đâu.
"... Nhưng hình ảnh cuối cùng anh chứng kiến, cậu ấy đã chạy đi khi anh còn nằm chực chờ cái chết ở đó, khiến anh nghĩ bọn anh chỉ đơn giản là bạn, tai ù cả lại và chẳng nghe được gì nhưng cuối cùng anh vẫn nghe thấy tiếng xe cấp cứu." Jimin ngập ngừng, anh thở dài. "Và sau đó lòng tin của anh về tình bạn rạn nứt, dù Taehyung nói cậu ấy đã tìm bác sĩ, nhưng anh cảm giác như cậu ấy đang nói dối vậy. Sau đó, mẹ anh đã đưa anh đi du học khi anh khỏe lại."
Jungkook chập chờn, cậu muốn hỏi anh một thứ. "Ừm… lúc nãy anh có nói, việc bạn của anh chạy đi bỏ anh lại khiến anh cảm thấy anh đối với anh bạn đó, chỉ là bạn, vậy trước đó còn cảm xúc nào khác chăng?"
"Anh… anh." Jimin lại ngập ngừng. "Trước kia, vì anh đã rất khó khăn để sống và cậu ấy là người duy nhất khiến anh cảm thấy cuộc sống dễ dàng hơn, anh… đã rất thích cậu ấy. Ngay trước khi tai nạn xảy ra, anh đã muốn nói với cậu ấy điều đó nhưng không được. Sau đó cậu ấy lại bảo với anh rằng, 'Jimin tại sao lại chắn cho tớ chứ?' Anh thực sự muốn nói ra rằng anh thích cậu ấy nên mới làm vậy, nhưng mọi thứ đều không thể."
"Vậy… bây giờ, anh… còn thích không?" Jungkook cúi đầu, cậu nghịch móng tay của mình.
Jimin nhìn nhóc, cảm nhận được một năng lượng mới trong bản thân Jungkook đang phóng ra ngoài. "Không, không còn nữa."
"Tại sao lại lấy vợ?" Jungkook lại hỏi. "Hôn nhân miễn cưỡng sao?"
Tim Jimin bắt đầu bước lên từng nấc thang của hồi hộp lẫn lo lắng. "Jungkook, em, sao em muốn biết những việc này?"
"Em không mong gì hơn nếu ai đó em thích được hạnh phúc bên gia đình của họ, nhưng nếu là hôn nhân miễn cưỡng thì ngoại tình đúng là không thể tránh khỏi, không phải sao?" Jungkook ngẩng đầu dậy, cậu nói mà ánh mắt lấp lánh phát sáng đầy những hy vọng ngây thơ nhưng đâu đó lại toát ra vẻ hư hỏng choáng ngợp Jimin.
Lòng ngực như đang đón một sự mở toang cửa cánh cửa mới. Anh không biết bên trong sẽ là gì nhưng khi anh nhìn đôi mắt tròn đó, một cảm giác khác lạ lại đến và rồi xua tan đi hết thảy những góc đen tối khô cằn trong anh. Jimin nghĩ mình đã tìm được thứ gì đó rồi, điều cuối cùng của cuộc đời khiến anh không còn sống trong tăm tối nữa, anh thấy hạnh phúc trước mắt anh. "Jungkook, em thích anh?"
"Em nghĩ, thích ai đó thì nên nói ra. Dù kết quả thế nào thì được nói ra sẽ không cảm thấy hối hận."
Đã bao nhiêu năm trôi qua, nếu như lúc đó Jimin nói ra thì kết quả sẽ như thế nào, anh cũng không biết. Rõ ràng tình cảm chỉ đến từ một phía mà thôi. Sự thất vọng đã cuốn lấy Jimin trở lại thành một con người sống đầy đơn độc thêm lần nữa. Nhưng, cuối cùng, bằng một cách vô tình nào đó, Jimin thích có cảm giác kì lạ với đứa trẻ trước mặt mình. "Anh cũng thích em, Jungkook, và anh mong không quá muộn để nói rằng anh thích em." Và bằng một cách vô tình nào đó Jimin tự nhiên thốt ra.
"Ngay bây giờ, anh còn miễn cưỡng nữa không?" Jungkook hỏi, cậu hy vọng một câu trả lời tốt đẹp nơi anh.
"Em biết đó. Anh đã kết hôn rồi, Jungkook." Jimin ngắt quãng, điều này khiến Jungkook thất vọng. "Và đó là miễn cưỡng, còn thích em là anh tự nguyện. Ngoại tình là không thể tránh khỏi."
Jungkook phì cười. "Chúng ta sao lại trở nên hư hỏng thế này chứ?"
"Chẳng phải những điều hư hỏng luôn thu hút hơn là miễn cưỡng ngoan ngoãn sao?" Jimin nhướng mày, một bên môi nhếch lên khiêu khích.
Jungkook bất chợt bằng năng lượng mình có ngồi trên đùi Jimin. Hai tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt bé con nhìn thẳng vào anh. "Miễn cưỡng kết hôn, tự nguyện ngoại tình là đúng hay sai đây?"
"Nếu em sai, anh sẽ sai cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top