#13

Sau khi Jungkook rời đi, Jimin lại rơi vài chán chường trên chiếc ghế xoay ở bàn làm việc. Tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng chiếc quả lắc cứ va vào nhau, nếu không có nó Jimin chắc sẽ cô đơn hơn rất nhiều. 

Thời tiết dần bớt đi cái nắng gắt gao của buổi trưa. Những áng mây lơ đễnh như tâm trí của vị bác sĩ nhớ về khúc nhạc quen thuộc mà Jungkook đàn lúc nãy đầy lưu luyến.

Rồi bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ đó. 

"Jimin, có thể đi ăn với tớ không?" Giọng Taehyung nói qua điện thoại. 

Jimin nghĩ ngợi rất lâu, ậm ừ một lúc. "Được thôi." Anh uể oải trả lời trong khi bên đầu dây có tiếng mừng rối rít. Jimin không biết Taehyung có phải trẻ con không nữa. 

Cả hai hẹn nhau ở một nhà hàng có phong cách cổ điển với màu chủ đề đỏ sậm. 

Taehyung đã đặt một bàn ở góc khuất cho cả hai để chẳng ai có thể ngó ngàng và bàn tán về việc nghệ sĩ Kim Taehyung đi ăn cùng ai đó. Cậu cũng gọi rất nhiều món đắt tiền và một chai vodka loại xịn. 

"Sao hôm nay đột nhiên thế? Cậu vừa ký được hợp đồng lớn sao?" Jimin cắt miếng bít tết vừa được mang ra. 

Taehyung cười, rót vodka ra ly của cả hai. "Tớ muốn mời cậu một bữa, từ lúc cậu về Hàn Quốc đến giờ cả hai bận bịu nhiều thứ đến hôm nay mới rảnh rỗi." 

"Dạo này cậu bận lắm sao?" Jimin hỏi vẫn ăn phần của mình. 

"Ừm, cậu cũng vậy đúng chứ." Taehyung nâng ly rượu lên. "Cạn ly vì tự do của bọn mình nào." 

Jimin cũng nhiệt tình không từ chối việc này và Taehyung cảm thấy dường như mọi thứ đều trở lại như cũ khiến lòng ngực cậu rộn ràng hơn và khiến cậu muốn gợi lại mọi thứ. 

"Tớ ước gì chúng ta quay lại thời mặc đồng phục của Sopa nhỉ?" Taehyung cắt miếng bít tết thứ hai. Cậu hồ hởi nhắc đến việc cả hai đã từng học ở Sopa mười năm trước. 

Ngày khai giảng năm học của mười năm trước, họ gặp nhau trong cùng một lớp. Taehyung còn nhớ Jimin luôn ngồi ở một mình ở góc lớp, đôi mắt đẹp đẽ của cậu ấy thu hút cậu, Taehyung đã nghĩ nếu cậu bạn này cười lên thì sao nhỉ? 

"Cậu là Jimin đúng chứ?" 

"Vâng, cậu, cậu là Taehyung nhỉ?" 

"Nó đó." Taehyung đặt tay dưới bảng tên của mình như giới thiệu sản phẩm. Cậu nhướng mày để tạo thêm phần kịch tính. 

"Đúng vậy, cậu nên như thế." Taehyung chỉ vào khuôn miệng của Jimin, kéo ghế ngồi trước bàn của cậu bạn ấy, sau khi phấn khởi nhìn thấy được cuối cùng cậu bạn này cũng cười rồi nhưng vẫn cảm thấy không đủ nên cậu đã chọc cậu ấy cười nhiều hơn nên đối với Taehyung, nụ cười ấy thực sự quý giá đối với cậu.

"Tớ nhớ chứ, cậu đã bắt tớ nói chuyện gần đến giờ ra về thậm chí xin giáo viên chuyển sang cạnh tớ ngồi nữa." Jimin cũng muốn nhớ lại thời thanh xuân đó nhưng đâu đó vẫn mang một nỗi lo lắng không nói được và anh mong Taehyung sẽ không nhắc quá nhiều để điều mà Jimin không mong muốn được nhắc đến bất chợt. 

"Cả chuyện bánh bao nữa, bọn mình lúc đó thật là không biết tại sao lại cãi nhau về chúng." Taehyung lắc đầu bất lực, cười xấu hổ vì chuyện đó. 

"Đúng là thời trẻ con trôi qua rồi nhìn lại mới thấy mình trưởng thành hơn." 

"Đúng đó." Taehyung tán thành. "Giờ lại ngồi đây nhâm nhi vodka và tâm sự với nhau giữa trời thu, tớ thực nhớ quá, Jimin à." 

Tại sao khoảng thời gian đó và bây giờ đều lại là mùa thu chứ. Jimin tự hỏi, anh nhìn qua tấm kính, nhìn ra ngoài trời đang dần chập chờn tối hẳn, đèn đường nháy sáng như nỗi lo lắng le lói trong lòng anh chợt thức tỉnh. 

"Mình ngưỡng mộ bọn trẻ bây giờ thật, bọn chúng đang tận hưởng khoảng thời gian đặc biệt nhất của một đời người." Jimin vẫn ngắm nghía đâu đó xa xăm. 

"Cậu muốn quay ngược thời gian không, Jimin?" Taehyung xòe lòng bàn tay ra. "Ấn nút đi!" 

Jimin phì cười. "Gì đây? Trẻ con quá đó!" Nhưng anh vẫn nhấn ngón tay mình vào lòng bàn tay của Taehyung. 

Taehyung lập tức đứng dậy, đi ra một đoạn xa bàn ăn của cả hai, rồi quay lại đi thẳng đến Jimin, cả hai mặc cho ai đó nhìn thấy, họ say sưa hoài niệm. 

"Cậu là Jimin đúng chứ?" Taehyung cúi người. 

"Vâng, cậu là Taehyung đúng không?" Jimin cười tươi hơn nữa. 

"Nó đó. Hân hạnh làm quen với cậu." Taehyung đưa tay ra đợi Jimin bắt lấy. 

"Hân hạnh." Taehyung nhìn thấy Jimin cười tươi như thể cậu ấy còn tỏa sáng hơn bất cứ ánh đèn phát sáng giữa đêm đen. 

Taehyung nhìn thấy qua cửa kính, hai cậu học sinh đùa giỡn với nhau sau khi về lại chỗ của mình, đặc biệt hơn là bộ đồng phục của hai cậu ấy, đồng phục của Sopa đặc trưng màu vàng. "Kìa kìa, không phải vừa mới nhắc sao?" 

Jimin nhìn theo hướng cậu chỉ. "Òa, đúng thật nhỉ? Mà hai nhóc này mặc trong không thoát khí chất như Jungkook, Jungkook trông lịch thiệp khi mặc đồng phục của trường lắm." Jimin không biết mình đã vừa khiến Taehyung một phen bất ngờ, cũng không biết rằng Jungkook đối với Taehyung là một người khiến cậu bộc phát sự ghen tị ngay lúc này mặc cho Jimin đã nhiệt tình hơn trước. 

"Jimin à, cậu thích nhóc lắm sao?" Taehyung trầm giọng hỏi nhưng Jimin vẫn không biết cậu đang nghiêm túc, nên thẳng thừng trả lời. 

"Thích chứ, thằng bé dễ thương mà không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top