#12

Lịch khám hôm nay không bận rộn cho lắm. Bắt đầu ở bệnh viện lúc 10 giờ và sẽ sớm kết thúc lúc 12 giờ, nghỉ trưa. 

Hôm nay có một ca khám cho một phụ nữ trung niên nhưng vẻ ngoài thì có lẽ trẻ hơn so với tuổi. Cô bị stress khá nặng vì công việc, và Jimin hôm nay bỗng nhiệt tình tư vấn hơn hẳn mọi khi. Với ca như thế này thì Jimin chỉ cần kê toa, vài liều thuốc giảm stress thì sẽ xong ngay thôi nhưng Jimin lại níu chân vị bệnh nhân đó lại tư vấn rất nhiều thứ, thậm chí còn tận tình. 

"Chị không nên cho phép bản thân chấp nhận quá nhiều thứ khiến chị suy nghĩ nhiều này…" Người phụ nữ đối diện gật gật đầu theo từng câu chữ Jimin nói ra vì từ đầu Jimin rất tận tình. "Hoặc chấp nhận cho bản thân một cơ hội để yêu ai đó cũng được." Và rồi Jimin và người phụ nữ nhìn nhau, khó hiểu nhất là vị bệnh nhân đó, Jimin từ nãy giờ một nửa thì thực sự là tư vấn, còn nửa kia thì nói vu vơ về cái gì đó mà chẳng ai hiểu nổi. 

"Xin lỗi bác sĩ, tôi không hiểu cho lắm. Tôi có chồng và hai con rồi, khi nãy bác sĩ cũng có nhắc đến mấy chuyện yêu đương. Bác sĩ có sao không ạ?"

Lần đầu tiên, Jimin bị bệnh nhân hỏi thăm ngược lại như vậy nên gương mặt biến thành ngờ nghệch với hai mắt chớp chớp như đèn pha, tóm lại như tên ngốc vậy. 

Rồi Jimin chợt nhận ra lời nói của mình có chút lệch với chủ đề, bình thường anh tư vấn đều rất nghiêm túc, hôm nay sao lại thẫn thờ mà buông mấy lời như treo tâm hồn trên mây thế chứ? 

Chưa kết thúc. 

Đến một ông chú, có tiền sử về bệnh suy giảm trí nhớ và giờ đến để tư vấn về các chứng rối loạn. 

Và thế này. 

"Chú cứ theo toa thuốc và cháu ghi ở đây mà làm theo, vì cháu sợ nói thì chú sẽ không nhớ hết được."

Jimin đẩy tờ giấy vừa ghi xong đến chỗ ông chú già, lão nheo mắt nhìn vào từng chữ. Không phải chữ bác sĩ xấu như mọi người đồn mà khiến ông chú phải nhăn mặt cau mày rồi đọc mà là vì nội dung bên trong nó kì lạ lắm. 

"Tôi cần phải ăn bánh snack và nghe cái nhạc gì tên D...ea gì đó sao?" Ông bác nhíu mày chỉ vào toa thuốc Jimin vừa đưa. 

Thoáng chốc một luồn điện chạy dọc bao tử của Jimin, khiến anh sửng sốt mà giật lại tờ giấy vò nó thành nắm rồi quăng vào sọt rác bên cạnh bàn làm việc.

"Xin lỗi chú, cháu ghi nhầm!" Jimin cặm cụi viết một toa thuốc khác.

Anh vỗ một cái bốp rõ thành tiếng lên trán để trách mắng bản thân, 2 tiếng đồng hồ 14 ca thì hết 13 ca khám Jimin tư vấn lệch với những gì cần nói. May mà bệnh nhân nhận ra sự bất thường mà nhắc nhở anh, nếu không thì anh sẽ bị giám đốc cho cuốn gói về Canada mất. 

Jimin không biết mình nghĩ có đúng không nhưng anh đang nhớ cậu nhóc đó, nhớ đến mức không thể tập trung làm việc sao. Sao có thể như thế được. Hay là Taehyung đã bỏ gì vào thức ăn sáng không? 

Jimin sẽ định về nhà vào giờ nghỉ trưa nhưng có vẻ là không khi Jungkook gọi đến. 

"Anh nghe đây, Jungkook." 

"Jiminie hyung, em nghỉ trưa rồi, tiện thể luyện đàn luôn đó." 

"Vậy sao, em đến bệnh viện được không? Hay anh đến trường em." Jimin vừa cởi áo blouse, mang chúng lên rồi đi đến máy pha cafe gần đó. Jimin còn hi vọng Jungkook sẽ đưa ra quyết định là ở nhà của em ấy. 

"Ưm." Jungkook nghĩ ngợi. "Em sẽ đến bệnh viện, đợi em một chút." 

Mặc dù còn một hai ngày nữa mới đến ngày hẹn của cả hai nhưng Jimin luôn muốn gặp Jungkook thường xuyên hơn, và thậm chí anh còn muốn mang Jungkook về ở nhà mình nếu có thể. Jungkook biết được anh đang nghĩ gì lúc này chắc chắn cậu sẽ nghĩ anh là kiểu người kì quặc. "Nhưng là do em ấy đáng yêu quá." Jimin tự nói chuyện một mình. 

Tiếng gõ cửa vang lên, Namjoon bước vào nhìn thấy Jimin đứng đó tay đặt lên trán. "Cậu bị làm sao à?" 

"À, không có gì." Jimin chỉnh sửa quần áo, mặc dù nó đã trong tình trạng gọn gàng nhất, anh nhìn Namjoon đặt xấp tài liệu lên bàn. 

"Có vài tài liệu cần được xem qua." Namjoon nói, đẩy kính nhìn kĩ sắc mặt của Jimin. Vì chưa một ai xem tài liệu về các chứng rối loạn và những dãy số liệu lại cười tươi đến vậy. "Dạo này cậu có chuyện gì vui sao? Các cô y tá sáng đến giờ cũng xào xáo về nụ cười của cậu nhiều lắm." Namjoon thắc mắc, chỉ tay lên khuôn miệng vẫn vô thức cười kia. 

"Có sao?" Jimin sờ lên môi mình. 

"Mấy cái này gọi là gì đây? Chứng rối loạn tương tư phải không bác sĩ Park?" Sau trò trêu ghẹo Jimin nhận ra cả chưa được nửa ngày mà bản thân như đang lơ lửng trên mây rồi. 

"Làm gì có chứng đó chứ?" Jimin cười trừ.

"Mà này, tầm tháng sau hoặc là trong tương lai gần, cậu sẽ có cộng sự đó." Namjoon nói sang một chủ đề khác và vẻ mặt nghiêm trọng hơn. 

"Tôi có nghe giáo sư nói qua. Cảm ơn anh vì tài liệu." 

"Cậu xem nhanh đấy, một chốc sẽ có phụ tá đến lấy." Nói rồi Namjoon rời đi. 

Vài phút sau đó, Jungkook xuất hiện khiến cảm giác trông chờ trống rỗng của Jimin biến mất. 

"Jungkook, em đến rồi." 

"Vâng em đến rồi." Jungkook ngó nghiêng phòng khám của Jimin, nó rộng đến nét mặt của cậu cũng trở nên giãn ra cực độ. 

Jimin kéo tay Jungkook đến ghế sofa gần đó, đặt nhóc yên vị. "Em muốn uống nước cam chứ?" 

"Vâng ạ." Rồi Jungkook lại tiếp tục nhìn xung quanh. Cái vẻ ngây thơ và đôi mắt tròn ro ngắm nghía cảnh vật như thể lạ kỳ của em ấy khiến Jimin muốn khui sâm panh hơn là nước cam. 

Jimin ngồi đối diện cậu cùng với hai ly nước cam trước mặt. Jungkook cầm lấy một ly, sau khi uống vẻ mặt của Jungkook nhăn nhó. "Sao anh không nói đây là Vitamin C?" Cậu lè lưỡi sau khi nó chạm đến vị tê rân của C sủi. 

"Thì nước cam của bệnh viên khác với nước cam của quán nước giải khát mà. Em không biết sao?" Jimin phì cười. 

Jungkook bĩu môi, khoanh tay trước ngực. 

"Này, em đến đây để dỗi anh đó hả?" Jimin mím môi dưới, nếu không anh sẽ thêm thêm một câu 'cứ dỗi đi, em đáng yêu khi dỗi'. 

Jungkook nhíu mày chu môi. "Bobo em một cái em sẽ hết dỗi. 

Jimin dụi mắt, nhìn lại, hóa ra mình đang ảo tưởng, cái loại ảo tưởng khi anh nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu như Amber, sẽ khiến anh muốn ôm chầm lấy và hôn lên đôi má kia. Nhưng liệu hôn một cậu thanh niên 17 tuổi có khiến anh bị kiện không? 

Jungkook lặng lẽ lấy đàn ra, cậu rãi những âm tiết nhỏ trong lúc Jimin đang nhìn ngắm cậu trong vô thức và nghĩ ngợi những điều mơ hồ. 

Tiếng đàn cất lên, Jimin nhận ra, dường như giây phút ở lắng nghe tiếng đàn như có một vài giọt mưa mưa tí tách rơi, nó khiến tâm hồn anh được gột rửa giữa mùa thu hanh lạnh. 

Người đàn, người lặng lẽ ước, ước gì tiếng đàn cứ mãi du dương, cuốn trôi những góc tối tăm của tâm hồn khô cằn kia mãi mãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top