#11
Hiếm khi Taehyung thấy Jimin hạnh phúc đúng nghĩa như thế. Không phải chỉ từ khi mới gặp lại nhau mà ngay cả trong khoảng thời gian trước kia cũng chưa từng thấy. Ấy vậy mà bây giờ lại dẫn Taehyung đi một vòng trái đất, Taehyung lúc này còn không tin trước mặt mình có phải là Jimin hay không nữa. Nhưng không sao, như vậy cũng ổn, nhiều khi Jimin lại tìm kiếm được thứ mà chính bản thân anh cho là niềm vui thì sao, Taehyung nghĩ thầm.
Công việc trong bếp dần hoàn thành trong mười lăm phút, Jimin đảm nhiệm việc đổ sữa ra ly và đặt đĩa đồ ăn Taehyung làm xong trên bàn. Bây giờ thì chỉ cần chờ đợi mấy cái trứng được chiên xong thì có thể đặt chúng lên đĩa và mang ra bàn cùng vài đĩa salad trộn với bánh mì.
Trong lúc chờ trứng chín, không có việc gì có thể xen vào giữa bầu không khí yên lặng đang bao trùm hai chàng trai ngoài việc gợi chuyện. Lúc nào Taehyung cũng là người làm việc đó.
"Jimin này, nhớ hồi mới vào trung học không?" Taehyung mong câu trả lời từ Jimin sẽ là 'Có có' một cách đầy hứng khởi và thậm chí sau đó cậu ấy sẽ kể về những ngày trước kia một cách tự nhiên như nụ cười của cậu ấy lúc nãy.
"Ừm, thì sao?" Nhưng có lẽ là không.
"Tớ và cậu cũng đã cùng nhau vào bếp và mỗi ngày đều làm bữa sáng lẫn bữa trưa cùng nhau đấy. Thực sự lúc đó vui lắm luôn." Thế nên Taehyung vẫn biết mình nên nhắc cho cậu ấy nhớ. Chỉ mong sao Jimin có thể đừng phớt lờ nó, Taehyung cảm thấy điều đó thật lạnh lẽo. Cứ như Jimin không phải là Jimin vậy.
Rồi cứ thế Taehyung mặc kệ Jimin có ngó ngàng đến hay không, cứ mải miết kể lại những thứ đẹp đẽ trong khoảng thời gian thời thanh xuân của cả hai, hoài niệm chúng rất nhiều khi ở cùng với Jimin, hình ảnh của Jimin trước mắt dù đã trưởng thành nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy thì quá khứ lại ùa về như bão táp.
Nhưng Jimin thì lại nghĩ tới cậu hình ảnh của một anh chàng với nụ cười dịu dàng trên môi lúc nãy mà quên đi việc anh cũng có thể ngay lập tức phá vỡ những liên kết giữa hiện tại đến quá khứ của Taehyung. "Ờ, tớ không nhớ rõ lắm vì chuyện đó cũng khá lâu rồi, Taehyung à, cậu có nhắc đến bao nhiêu chuyện thì tớ cũng…" Jimin nhìn Taehyung, theo bản năng gương mặt anh lộ vẻ nuối tiếc. Còn Taehyung thầm thở dài trong lòng rồi tự mình bảo mình tập trung chiên trứng sẽ hay hơn.
"Nếu cậu không thích nói chuyện hồi đó thì tớ hỏi cậu chuyện hiện tại vậy. Lúc nãy cậu nói chuyện với ai thế? Lúc tớ đến thì cậu còn cười rất tươi. Thấy cậu vui vẻ nên tớ nghĩ tớ có thể gợi lại chuyện cũ. Tớ thấy ghen tị với người mà cậu trò chuyện cùng, họ thực sự làm cậu vui đến thế sao?" Taehyung đặt trứng vào đĩa, liến thoắng làm mọi thứ và bày ra bàn cùng với Jimin nhưng gương mặt có chút buồn và ánh mắt chăm chăm nhìn vào mấy chiếc đĩa trên bàn hơn là Jimin.
Rõ ràng, Taehyung biết mình luôn có lỗi với Jimin, việc cậu kể về chuyện quá khứ cũng chỉ để Jimin nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp nhất khi ở bên nhau và làm cùng nhau. Nhưng Jimin thì thực tế hơn, anh không nghĩ giống Taehyung nên đã ngăn mọi thứ lại vì đâu đó trong Jimin còn những câu chuyện khuất sâu ở một góc tăm tối của quá khứ.
"Tớ xin lỗi, nhưng tớ biết chí ít cậu cũng muốn để tớ vui khi nghĩ về chuyện hồi cả hai còn đi học nhưng mà tớ thực sự đã quên những thứ nhỏ nhặt mà cậu kể nên có chút ngại khi chỉ để mỗi cậu nhớ về chuyện của cả hai."
"Còn việc kia thì sao? Cậu đã nói chuyện với ai?" Bỗng dưng Taehyung lại sừng sộ lên.
Jimin nhìn Taehyung, ánh mắt thoáng chốc trở nên đáng sợ nhưng chợt tự khắc hiểu rằng bản thân cậu cũng đang chạm đến giới hạn riêng tư của Jimin.
"Xin lỗi, lẽ ra tớ không nên như thế." Taehyung cúi mặt ăn phần của mình.
Jimin nhận thấy cứ như vậy sẽ không ổn, nhưng rõ ràng điều mà Taehyung hỏi cũng chẳng phải to tác đến mức cãi nhau. "Jungkook, một học sinh trung học, tớ gặp nhóc đó mua bánh ở cửa hàng tiện lợi." Jimin kể, khóe môi từng chút kéo lên và rõ ràng anh đang thầm cười.
"Cậu chưa từng thân với ai nhanh như thế cả? Tớ thấy lạ đấy."
Đúng, ngoài Taehyung ra thì Jimin chưa từng như vậy với bất cứ ai, kể cả những người bạn trước kia học cùng Jimin năm, sáu năm cũng không bằng một thằng nhóc trung học. Ngay bây giờ Jimin còn tự hỏi ngược lại bản thân rằng mình có như thế hả?
"Không đâu, có lí do tớ mới thân với nhóc như thế chứ. Jungkook cũng giống cậu, thích đàn và hát, còn biết cả Dear No One nữa cơ. Bản cover của em ấy xuất sắc lắm luôn." Jimin theo phản xạ cười hì lên trong khi đang ăn mẫu bánh mì trong miệng.
Sự hăng hái của Jimin khi kể về đứa trẻ tên Jungkook có phần khiến Taehyung trở nên nghi ngờ. Dear No One là bài hát Jimin đã đề xuất cho Taehyung nghe và Taehyung cũng đã từng hát bài đó cùng với chiếc đàn guitar cũ. Jimin vẫn còn nghe và còn thích bài đó đến thế sao? Rõ ràng là Jimin còn nhớ những thứ trước kia nhưng khi Taehyung nhắc đến thì Jimin lại tỏ vẻ khó chịu. Bao nhiêu suy nghĩ cứ lóe lên trong đầu Taehyung
"Cậu vẫn còn nhớ Dear No One sao?"
"Nhớ chứ, Jungkook cũng thích bài đó, nhóc nó hát hay kinh luôn ấy. Đúng là học viên Sopa có khác." Jimin lại khúc khích sau khi dứt lời.
Nhưng Taehyung thì không như vậy, Jimin bây giờ trông kì lạ hơn hẳn, mặc dù anh luôn muốn Jimin cười nhiều như thế nhưng không phải vì cậu nhóc kia. Cảm giác này bạn thân của mình đi thân với người khác thật khó chịu.
"Có thật là chỉ thích giọng hát của nhóc hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top