#10

"Jungkook, em đi học đấy à?" Anh mong nhóc vẫn có thời gian cho buổi sáng của anh.

"Vâng, anh thường tập thể dục ở đây sao?"

"Ừm, nhưng mà anh không thấy em hay chạy đường này nhỉ? Với lại đi đường hướng kia sẽ nhanh hơn nếu đến trường em." Jimin nói chỉ về đường một chiều, một đường tắt. 

Jimin có chút nghi hoặc vì tên nhóc này, biểu cảm trên gương mặt Jungkook ngay lúc đó cũng rõ ràng như bị Jimin phát hiện. Cậu đúng là thường đi đường tắt sẽ nhanh hơn nếu rẽ vào khu này thì phải thêm một đoạn nữa mới đến trường.

"Xin lỗi, lúc anh về em có tò mò đi theo anh, nhưng đường này cũng có thể về nhà em nên…" Jungkook xoa xoa gáy tóc.  

"Nên em chấp nhận về nhà xa, xa trường hơn chỉ để muốn biết chỗ của anh?" Anh biết chắc mà, nhưng có vẻ anh sẽ không bực tức vì cậu đã theo anh về đến đây mà ngược lại anh có chút rạng rỡ trong lòng vì cậu có thành ý như vậy. 

Nhưng Jungkook lúc này vẫn cúi mặt, bĩu môi, không dám nhìn Jimin dù chỉ một cái.

Cũng đúng thôi, vì lúc tối Jimin gợi ý điểm hẹn cho cả hai là nhà của anh nên nhóc tò mò. Jimin nhìn chằm chằm vào cái đỉnh đầu tròn tròn đang hối lỗi này, từ nãy giờ vẫn đang cắm mặt dưới đất, Jimin chạm tay lên vai nhóc và từ từ nó ngẩng mặt lên nhìn Jimin với cự li cũng không quá gần, đủ để có thể nhìn thấy gương mặt, mắt, mũi, môi của Jungkook rõ nét hơn.

Rồi Jimin chợt nghĩ mình chơi ngu rồi, biết bản thân không thể chịu được mấy thứ đáng yêu như Jungkook mà còn vờ như vô tình, tim Jimin như đang muốn rụng cả ra ngoài.

"Em xin lỗi mà."

May thật cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng để kéo Jimin ra khỏi mớ hỗn độn ngu ngốc mà anh tự tạo ra. 

"Aish, không sao. Gặp em rồi thì anh cũng muốn hỏi vài chuyện." Jimin rời tay khỏi vai của Jungkook, như một cách giải thoát của cho tinh thần chính mình khi cứ bị Jungkook cuốn đi không lý do. 

"Sao tối đó em không gọi cho anh? Anh cứ tưởng nên đã chờ em." Jimin hỏi, sau đó lại cảm thấy mình có chút kỳ quặc khi nói như vậy. Anh đảo mắt để né tránh cái nhìn từ Jungkook vì nó khiến anh trở thành một kẻ đang lưu luyến kẻ còn lại vậy. 

"À, cái đó, em dự định học bài xong thì sẽ gọi nhưng cứ nghĩ anh đang ngủ nên em không gọi nữa." 

Jimin gật gù ra vẻ à ừm ờ với Jungkook nhưng trong anh đang xảy ra hỗn chiến giữa lí trí và con tim. Một phần thiện lành trong suy nghĩ Jungkook là một đứa trẻ tử tế, ngoan ngoãn biết suy nghĩ nhưng một phần lương tâm dối trá lại không hề để ý mấy thứ tốt đẹp đó, ngược lại còn dùng những lí lẽ biện minh rằng mối quan hệ như thế này có đầy, kết thúc cũng sớm thôi. Và Jimin luôn ghét phải lựa chọn, nên đã dọn chúng sang một bên, ít nhất là giữ lại một chút ý nghĩ tốt về Jungkook vì trước mắt Jimin thì đứa trẻ này đáng để tin tưởng. 

"Em có muốn đi ăn chút gì đó không?" Jimin mong câu trả lời sẽ là có.

"Anh biết đó, đi đường này thì trường sẽ xa hơn một tí và bây giờ là 6 giờ rưỡi rồi." Nhưng theo một cách lịch sự thì là 'không'.

Jimin cũng hiểu nỗi lòng Jungkook và với cái biểu cảm đáng yêu đó thì ai dám trách gì nhóc chứ. Đúng là Jungkook luôn biết cách làm Jimin trở nên phân tâm, không lúc nào thực hiện được mục đích vì cậu. 

Ngay sau đó, Jungkook phóng chiếc xe đạp, đi được một đoạn ngắn thì cậu quay lại phía sau vẫy tay tạm biệt Jimin lần nữa vì cậu biết anh vẫn cứ đứng đó nhìn mình đến khi mình khuất xa mới tiếp tục việc chạy bộ. 

Còn Jimin vô thức cười khi nhìn thấy Jungkook hành động như thế. Trong lòng anh, vài tĩnh mạch rung lên vì việc cười trở nên khúc khích thành tiếng. 

"Jimin!" Giọng Taehyung ở đâu đó vang lên phía sau Jimin và đang dần đến gần. 

"Taehyung?"

"Cậu cười gì vậy? Vừa nói chuyện với ai đấy?"

Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn miệng, thay vì cười theo thì Taehyung có chút khó hiểu.  

"Không có gì, tớ nhớ cậu nói sẽ chuyển đi mà, không đi nữa sao?"

"Không, mình chỉ nói vậy thôi, chỗ tụi mình ở tốt nhất rồi còn gì."

Jimin gật gật và dường như có chút lơ đãng. 

"Đi ăn chút gì đó không?"

Jimin xem xét lời yêu cầu từ Taehyung. Nhưng rồi Jimin bất ngờ nhìn Taehyung với cặp mắt khó hiểu. 

"Cậu vẫn còn nghi ngờ về độ nổi tiếng của mình sao Taehyung?" 

"À thì-"

Jimin thở dài khi thấy cái điệu bộ bối rối của Taehyung. Mỗi khi gặp Jimin, Taehyung cứ ngỡ mình còn là một chàng trai trung học có bạn thân là Jimin, suốt ngày cứ kè kè bên nhau. Cả hai vẫn còn nói chuyện nhưng vì thời gian xa nhau đã làm cho mối quan hệ trở nên mờ nhạt dần nhưng nếu từng là bạn thân thiết như vậy sao lại chỉ vì khoảng cách mà thay đổi được chứ, hoặc là do sự việc gì khác nữa chăng?

Và điều đó đã tạo ra một Jimin trưởng thành và sống vì hiện tại hơn, luôn kéo Taehyung ra khỏi quá khứ.

Taehyung ỉu xìu từ lúc gặp được nhau ở khu chạy bộ của chung cư Taehyung còn tưởng Jimin sẽ ôm chầm lấy anh mà gọi lấy gọi để "Taehyung à, tớ nhớ cậu quá!" Nhưng không, mọi thứ lại đi ngược với hiện tại. Giờ thì, ngay cả việc sẽ được ăn sáng cùng nhau cũng không một chút hy vọng. 

"Việc ăn sáng ở quán điểm tâm sẽ không tiện cho cậu nên..". 

"Tớ biết rồi, tạ-"

"Tớ còn định sẽ cùng nhau ăn sáng ở nhà cậu kia mà?"

Taehyung khuôn đầu đang cúi xuống trong tràn trề thất vọng bỗng ngước nhìn Jimin bằng hai nhãn cầu tròn xoe sau khi nghe Jimin đề cập đến việc ăn ở nhà của anh, tâm hồn lẫn con tim đều đột ngột rơi xuống nền đất. Miệng y lắp ba lắp bắp không nói thành tiếng ngay được. "C-Cậu…" Jimin nhìn thấy những biểu cảm đó liền cười, cái nụ cười đó khiến tim Taehyung rung chuyển dữ dội hơn, một nụ cười thân thiện hơn từ lúc gặp lại nhau. "Thật sao?"

"Chuyện như thế này cũng đùa được hả?"

Jimin ngay sau đó bị Taehyung quắp lấy cổ và cả hai cùng song song bước về phía trước, bây giờ Taehyung mới cảm nhận được từ Jimin có chút gì đó hồi tưởng. 

Về phía Jimin, bình thường trông anh sẽ trưởng thành hơn Taehyung rất nhiều và điều đó lại trái ngược với Jimin bây giờ khiến anh cũng phải tự vấn lại bản thân mình. 

Được biết Jimin trước giờ không quen ăn sáng riêng với ai đó bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top