#1

Jimin - một bác sĩ khoa thần kinh & tâm lí nổi tiếng, với tấm bằng từ học viện lớn về chuyên khoa tại Canada, sau ngần ấy năm du học cũng trở thành một bác sĩ có tiếng ở nơi anh công tác. 

Và đặc biệt đối với những người đàn ông thành đạt như Jimin thì không thể thiếu một gia đình nhỏ bên cạnh. Một người vợ người ngoại quốc và một đứa bé kháu khỉnh, thông minh y hệt như bố của nó. Jimin đã từng nghĩ, tại sao trước kia bản thân lại cảm thấy miễn cưỡng như thế? Một gia đình sung túc như vậy, lẽ nào không phải lựa chọn tốt nhất. 

Bước xuống lầu, căn nhà ấm áp mà bao năm qua nó vẫn như thế, người vợ và đứa trẻ đang ở dưới bếp. Hình ảnh đó khiến Jimin nhớ lại cái thời khi mình còn là một đứa trẻ năm bảy tuổi, ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn hết bữa sáng cùng mẹ đến trường. Thật, nhìn đứa trẻ này lại càng làm Jimin nhớ đến thời ấy biết bao nhiêu. 

Người vợ trẻ của anh, Anna đang bận bịu dọn bữa sáng cũng để ý rằng anh đã xuống lầu. Cô cười và gọi Jimin khi anh còn đang nhìn nhóc nhỏ ngồi ăn. "Jimin, bữa sáng của anh chuẩn bị xong rồi này."

Jimin một chút ngây người lúc nãy bay đi, anh đi vòng ra phía chính giữa bàn ăn, chỗ mà các ông bố hay ngồi ở đấy, yên vị và thưởng thức bữa sáng. 

Jimin nhìn đứa trẻ, một bé trai có gương mặt bầu bĩnh, trông dễ thương, đôi môi nhỏ gọn như mẹ của nó và đôi mắt to tròn như lại chỉ có một mí cong lên vì đứa trẻ đang cười rất tươi. Sự dễ thương đấy kéo tay Jimin lên xoa đầu đứa nhóc ngoan ngoãn, anh không ngờ rằng mình lại có được một phúc phần như thế. 

Đối với Jimin trước kia, bản thân anh cũng không dám nghĩ đến việc sẽ có một gia đình mà ai nhìn vào cũng suýt xoa. Những thứ này trước kia thực sự rất xa xỉ. 

Jimin đến bệnh viện sau khi tạm biệt Amber ở trường. Bệnh viện dạo gần đây cũng khá ít bệnh nhân được đưa đến, đa số người dân thường đưa người nhà họ đến các phòng mạch hoặc trạm xá, số còn lại thuê bác sĩ tư nhân, ít ai đưa đến trung tâm thành phố. Gặp tình trạng nào hiếm hoi lắm mới đưa vào bệnh viện, đó là lí do Jimin luôn nhàn rỗi nhưng một khi có việc lại bận đến không thể thở. 

Thay chiếc áo măng tô dài bằng chiếc áo blouse trắng, nhiệm vụ sáng nay của một bác sĩ tâm lí: kiểm tra một số bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt. Một căn bệnh hiếm nên chỉ có vài bệnh nhân được đưa đến đây để khám định kì. Công việc xong thì cũng hết buổi sáng. 

Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi, Anna gọi đến: Chiều nay em có cuộc họp với ban giám đốc bệnh viện, anh đi đón Amber giúp em nhé. 

Jimin vừa lật lại bệnh án, rồi gấp nó lại bỏ sang một bên, cầm ngay ngắn điện thoại trên tay trả lời. "Anh biết rồi! Em về sớm đấy. Chúng ta sẽ đi ăn lúc em tan làm."

Tiếp tục với đống công việc quanh hồ sơ đang dần tồn động. Có lẽ anh sẽ đón Amber trễ hơn một chút. 

Một bệnh nhân kéo ghế đến sau khi lịch thiệp gõ cửa phòng Jimin. Cậu thanh niên mắc trầm cảm thứ 6 trong tuần.

"Cậu thấy sao rồi, Yoon." Jimin nhanh thấy vết cắt mới trên cổ tay và vài vết bầm phía sau gáy cổ. "Cậu vẫn ổn chứ?" 

Cơ thể run run của Yoon như thể sợ hãi, đôi mắt ánh lên điều mà chẳng biết được cậu ấy cần gì. 

Yoon là một sinh viên đại học, nhưng chuyện đó đã kết thúc khi nhà cậu liên tục mất đi 4 người thân trong gia đình và cậu là người cuối cùng. 

Nghỉ học và lang thang là điều duy nhất mà Yoon có thể làm sau lễ tang từ tiền mượn nợ. Thế nên, người ta đến tìm cậu và để lại vết bầm. 

Sau một lúc lâu, cậu ấy mới bình tĩnh, Jimin cũng hiểu và hết sức kiên nhẫn chờ đợi. "Tôi ổn thưa bác sĩ, bác sĩ đã khuyên tôi là nên tìm việc, sống một cuộc sống mới, và tôi hoàn toàn tiếp thu được rồi, nhưng…" 

Jimin biết sau đó là gì. Cậu ấy luôn không ngừng thay đổi cảm xúc của mình. "Được rồi, nghe tôi này." Jimin vò những viên giấy lại, 5 viên lớn, bên trong viên cuối cùng có những hạt nhỏ khác Jimin cho vào đó. 

"Cậu thấy gì chứ? Hãy tưởng tượng đây là gia đình của cậu." Jimin chỉ và gọi tên từng người lên viên giấy, và viên cuối là cậu.

"Tất cả mọi người đều là những viên giấy khác nhau và tách biệt. Và khi họ mất đi…" Anh gạt 4 viên giấy xuống thùng rác bên cạnh. 

"...chỉ còn lại mình cậu, chỉ nên đau khổ một lần vì cậu được quyền như thế nhưng sau đó…" Jimin mở viên giấy của Yoon ra, bên trong có những viên giấy nhỏ hơn.

"... rời khỏi dứt khoát đau đớn đó và dành cuộc đời cho…" Jimin lấy từng viên giấy nhỏ ra. "Học tập, làm việc, làm những thứ cậu thích, hạnh phúc sống và tôi nghĩ người nhà nào ra đi cũng muốn người ở lại hạnh phúc." Jimin đan tay nhìn cậu Yoon ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rồi cậu thở dài. 

"Tôi mừng vì cậu nhận thức ra bệnh của cậu và đến đây. Người mắc trầm cảm như cậu là một hoa hướng dương héo tàn, nhưng cậu biết đó, một khi đã tìm thấy mặt trời và hướng về nó thì sẽ là một câu chuyện tuyệt vời khác. Hãy tìm ánh mặt trời của riêng cậu." Jimin mỉm cười và hi vọng rằng đâu đó trong lời nói anh, cậu Yoon kia hiểu lấy được mấy phần. 

Trước khi rời đi, Yoon vẫn như thường lệ cảm ơn đến Jimin và lặp lại câu nói : Tôi sẽ sống hạnh phúc. 

Ca làm kết thúc từ đó. Jimin nhìn đồng hồ cũng vừa kịp lúc để đến trường tiểu học đón Amber. 

Trong lúc chờ đợi để đón đứa con trai của mình tan học, Jimin đến có lẽ hơi nhanh một chút, điện thoại anh reo lên. Một cuộc gọi đến từ ban giám đốc của bệnh viện.

"Jimin, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu có thời gian chứ?" Giọng vị giám đốc nói qua đầu dây. 

"Có chứ! Giám đốc cứ nói, tôi đang nghe đây." Có lẽ có chuyện gì đó quan trọng nên giám đốc đã đích thân gọi như thế này. Jimin cũng thuận theo đó mà có chút hồi hộp và lo lắng. 

"Chuyện không có gì to tát lắm, chỉ là tôi muốn điều cậu về Hàn Quốc để làm một liên kết hữu nghị giữa Canada và Hàn Quốc. Sắp tới cậu nên chuẩn bị tinh thần để đi công tác dài hạn về Hàn một chuyến nhé. Mức thù lao cho việc này lớn lắm đấy, cả tiền đồ của cậu cũng sẽ được đánh bóng hơn. Mong cậu hợp tác nhé."

Jimin tay cầm điện thoại, tay còn lại đặt lên vô lăng, ngón trỏ cứ vẽ vời gì đó vô hình. Jimin chỉ trả lời ngắn gọn rồi buông máy. Trong lòng Jimin có chút nôn nóng cho chuyến công tác dài hạn lần này. 

Vừa lúc đó Amber ra khỏi cổng, Jimin liền đón đứa trẻ bằng một nụ cười như thường lệ. Gương mặt đứa trẻ vui mừng nhìn bố nó mở cửa xe. Đứa trẻ vừa ngồi vào yên vị trí đã luôn miệng. "Bố ơi, đến đón mẹ, chúng ta cùng đi ăn thôi."

Jimin nhìn nét ngây thơ của bạn nhỏ. Anh với tay ra sau xe để cưng nựng cặp má phúng phính kia. 

"Được rồi, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top