Chap 1. Cậu nhóc kỳ lạ
"Nơi này... đông quá."
Ginoza bất giác nhíu mày trước tiếng ồn xung quanh. Anh không thường xuyên đến những nơi ăn chơi như thế này, không chỉ là vì bản tính nghiêm túc, mà còn có phần là do... di truyền.
Dã thú thì không thể sống chung với động vật ăn cỏ, vì vốn đó đã chẳng phải là môi trường sống của chúng.
"Vớ vẩn." Anh lầm bầm, sờ vào khẩu dominator ở trong túi. Lẽ ra anh nên đưa Kougami đi cùng, tên đó thông thạo mấy chuyện này hơn rất nhiều, và cũng biết cách xoay sở ở mấy nơi đông đúc như thế này... Kagari và Yayoi đã đi thám thính xung quanh, phải ba phút nữa mới tới lúc liên lạc trao đổi tin tức.
Mà, hình như cậu ta và Tsunemori có chuyện gì thì phải... Trong lòng thoáng trầm xuống mà không biết vì sao, Ginoza hơi thất thần nhớ lại những ngày tháng trước kia.
Lúc ấy, anh và Kougami có thể thoải mái chia sẻ mọi thứ cho nhau, cứ như thể chẳng có gì có thể ngăn cách bọn họ. Nhưng có lẽ đó chỉ là mộng tưởng của riêng anh, trước khi bị định mệnh chơi cho một vố.
Tiếng lục cục cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Ginoza quét mắt dò xét, đám người xung quanh vẫn đang cười đùa và nhảy múa, âm nhạc ầm ĩ khiến họ chẳng thể nhận ra điều gì bất thường, nếu có. Nhanh chóng, anh phát hiện phía cửa sau của club có động tĩnh bất thường, dường như đang xảy ra xô xát.
Có nên báo cho Kagari không? Ginoza cân nhắc, rồi quyết định tự mình đi kiểm tra trước. Mấy nơi hỗn tạp như này có xảy ra chút sự cố cũng không có gì ngạc nhiên, sau khi bình tĩnh lại thì psycho-pass của họ sẽ trở về mức bình thường.
Vừa cố gắng không bị xô đẩy đi hướng khác, còn phải giả vờ đi theo dòng người để tránh gây sự chú ý, cuối cùng Ginoza cũng tới nơi. Anh căng tai ra, bắt được mấy từ ngữ lẫn trong tiếng nhạc xập xình và tiếng la hét ầm ĩ.
"... Chất cấm... không được phép..."
"Tránh ra... thủ tiêu..."
"Mang hàng về..."
"Á!!"
Tiếng hét cuối cùng rốt cuộc đã khiến cho những người xung quanh chú ý, vài người ngừng lại, nhìn ngó xung quanh. Nhờ vậy mà Ginoza có thể nhanh chóng chen qua người bọn họ, sau đó nhìn thấy nhóm người trước mặt.
Hai người trưởng thành đang vây quanh một thằng nhóc tầm 15, 16 tuổi, ánh sáng loé lên trong phút chốc khiến Ginoza nhận ra bọn chúng đang mang dao. Gần như không kịp suy nghĩ, anh lao lên.
"Cẩn thận!"
Lưỡi dao xẹt qua mu bàn tay. Đau nhói. May mắn thay, cậu nhóc dường như không bị thương. Hai tên khả nghi kia hoá ra cũng không quá lớn, chỉ tầm khoảng 25, và có vẻ ngơ ngác trước sự việc đột ngột xảy ra.
Sau khi nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, sự hỗn loạn lan ra đám đông như một cơn sóng.
Yayoi sẽ biết phải làm gì. Ginoza đã để cô ấy ở bên ngoài trong lúc anh và Kagari vào điều tra kĩ hơn. Cô ấy sẽ gọi người đến tiếp quản tình hình. Còn anh sẽ tìm cách kiểm soát mọi chuyện ở đây và đưa hai kẻ tình nghi về để thẩm vấn. Dù thế nào đi chăng nữa thì việc rút dao ra đâm người khác cũng không phải là chuyện mà một người với chỉ số psycho-pass bình thường sẽ làm.
"Anh có sao không?!" Cậu bé lo lắng hỏi.
"Không sao. Ở yên đây đi nhóc." Ginoza hơi cau mày, thật sự là trẻ con, vì sao trẻ con lại đến những nơi như thế này chứ?
"Nhưng còn tay anh-"
"Chết tiệt! Chúng mày cẩn thận đấy!" Một trong hai kẻ khả nghi đột ngột quát lên. Hắn nhanh chóng cùng đồng bọn bỏ chạy.
Ginoza ngay lập tức đuổi theo sau. Nơi này quanh co và tối tăm, vì vậy anh chẳng biết mình đang chạy về hướng nào. Để lại một tin nhắn thoại cho Kagari, anh tiếp tục đuổi theo hai kẻ khả nghi.
"Hắn sắp đuổi kịp rồi!" Tiếng của một trong hai loáng thoáng truyền đến, có vẻ hoảng loạn.
Ginoza giơ nòng súng lên.
Psycho-pass là 156. Đối tượng là mục tiêu thi hành án. Khoá an toàn sẽ mở, xin hãy nhắm bắn cẩn thận...
Tiếng thông báo của dominator vang lên bên tai, anh nhanh chóng bóp cò. Tiếng ai đó ngã gục xuống, có vẻ như đã trúng một trong hai. Chưa kịp vui mừng thì một cảm giác nguy hiểm đột ngột ập tới, và Ginoza có một trực giác mong manh rằng anh sẽ không phản ứng kịp.
Một bàn tay đột nhiên tóm lấy cánh tay anh, kéo mạnh sang bên cạnh. Sau lưng anh, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Dù không bị dính đạn, nhưng sóng xung kích từ vụ nổ vẫn khiến anh đứng không vững.
"Anh có sao không?!" Cậu thiếu niên vội vàng đỡ lấy thân thể anh.
"Sao nhóc lại chạy tới đây?" Ginoza chống tay lên tường để tránh cả hai cùng ngã. "Và còn kẻ khả nghi..."
Thiếu niên để anh tựa vào tường, còn mình thì cẩn thận ngó ra ngoài. Ginoza nhận ra rằng bọn họ vừa quẹo vào con hẻm này nên mới may mắn không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Anh định bảo cậu nhóc dừng lại vì bên ngoài có thể còn nguy hiểm, nhưng thấy nó đứng ở cạnh tường cẩn thận nghe ngóng thì không nói gì nữa.
Sau vài giây thăm dò, thiếu niên mở miệng, "Có vẻ như bọn họ... bị thương khá nặng."
Ginoza do dự một chút, vẫn quyết định chờ đợi xem động tĩnh. Lỡ như chúng còn đồng bọn thì lộ diện không phải là ý hay. May thay bóng tối của nơi này có thể giúp bọn họ ẩn mình.
"Tay anh có sao không?" Thiếu niên bất chợt hỏi, khiến Ginoza nhớ ra vết thương trên tay mình.
"Chắc là không sao." Anh hơi nhíu mày, không có gì để làm nên không thể quên đi cơn đau được nữa. Có lẽ nên kết thúc chuyện này nhanh thôi.
Cậu nhóc dường như đang lục tìm cái gì đó trong túi, cuối cùng lấy ra một chiếc khăn tay. Nhận thấy ánh mắt của cậu, Ginoza đưa tay ra. Thiếu niên cột chặt chiếc khăn xung quanh vết thương, có vẻ như rất có kinh nghiệm trong việc này. Vết thương tạm thời đã được xử lý, Ginoza quyết định phải ra ngoài kiểm tra.
"Tôi phải ra ngoài xem còn ai khác nữa không. Nhóc ở đây chờ..."
"Ginoza-san!!"
Tiếng gọi đột ngột cắt ngang bầu không khí. Ginoza quay ra thì thấy người của đội điều tra đang chạy tới, bao gồm cả Kagari và Yayoi. Có vẻ như bọn họ đã xử lý xong chuyện ở kia rồi. Thoáng nhẹ nhõm, anh quay lại, định bảo cậu nhóc kia cùng đi thì đã không thấy ai ở bên cạnh.
Chỉ có bóng tối bao trùm con hẻm nhỏ, tựa như vừa rồi chẳng có gì xảy ra hết.
Ginoza vội nhìn xuống tay mình, chiếc khăn tay vẫn còn ở đó.
... Mình đang nghĩ cái gì thế này. Anh lắc đầu, xua tan những suy nghĩ vớ vẩn đi. Có thể cậu nhóc đã đi mất rồi. Làm gì có ma kia chứ.
Thấy Kagari đang chạy tới, Ginoza bước ra. "Cẩn thận. Có thể bọn chúng còn có bom."
"Oa!" Cậu ta giật nảy mình. "Trời ơi, Ginoza-san, đừng đột ngột xuất hiện như vậy chứ!"
Yayoi thì cẩn thận hơn, cô tiến tới quan sát, rồi báo cáo. "Còn sống, nhưng đều đã bất tỉnh. Có cần phải thẩm vấn không ạ?"
"Đưa về đi." Tuy rằng lần này không thương vong gì, nhưng nếu quả bom đó mà nổ ở nơi đông người như club vừa rồi thì chắc chắn sẽ gây ra tai họa khủng khiếp. Với lại việc mua bán những hoá chất nguy hiểm bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, phải hỏi cho rõ xem bọn họ lấy chúng từ đâu.
Câu chuyện hoá ra lại chẳng có gì đặc sắc. Bữa tiệc tổ chức ở club hôm nay là tiệc mừng sinh nhật của một cô gái nào đó khá nổi tiếng trên mạng, do bạn trai cô ta tổ chức. Vì muốn chọc tức gã bạn trai cũ tồi tệ nên cô ta cố tình mời hắn đến, trùng hợp thay cha của tên này làm ở một cửa hàng xăng nên hắn cùng đồng bọn đã chế tạo bom xăng với ý định trả thù.
Ginoza nhìn xuống chiếc khăn tay dính máu, vừa chầm chậm quấn băng quanh vết thương. Những club như vậy thường không cho trẻ em tham gia, nên sự xuất hiện của cậu nhóc kia nhìn thế nào cũng thấy khả nghi. Ban đầu anh cho rằng cậu nhóc có thể là người thân của cô gái kia hoặc người tổ chức bữa tiệc, nhưng không tìm được bất kỳ ai phù hợp với yêu cầu. Vậy nhưng anh cũng không thể yêu cầu xét nghiệm vân tay trên đó, lúc này nên ưu tiên kiểm tra lại thông tin liên quan đến vụ án thì hơn.
Nhưng nghĩ lại thì cái khăn đã thấm máu của anh và ban nãy còn bị ướt trong lúc rửa vết thương, vậy nên có thể dấu vết đã trôi đi hết rồi.
Chẳng có gì có thể chứng minh được là cậu ta thật sự tồn tại...
"... Không. Không thể nào."
"Không thể cái gì?"
Ginoza giật mình nhìn lên, Kougami đã ngồi xuống trước mặt anh.
~0~
"Xin lỗi nhé... tôi không ngờ là lại xảy ra chuyện lúc này, phải để Ginoza-san một mình giải quyết." Akane có vẻ lo lắng.
"Không sao đâu. Ít ra cậu ta cũng cẩn thận hơn cô nhiều lắm." Kougami đùa giỡn vài câu để cô gái nhỏ bớt căng thẳng, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình. Sau một lát, Kagari rốt cuộc cũng liên lạc.
"Đã bắt được kẻ khả nghi, thương vong... Ginoza-san có bị xây xát một chút. Mọi chuyện ổn rồi, hai người không cần phải gấp rút tới nữa đâu."
"May mà không có chuyện gì... huh, Ginoza-san bị thương?!"
"Chúng ta nhanh chóng về thôi. Nếu tôi đoán không lầm, Gino sẽ không chịu nghỉ ngơi cho đến khi hoàn thành báo cáo đâu."
Và quả thật là không ngoài dự đoán. Dù không trực tiếp thẩm vấn, nhưng Ginoza vẫn đứng bên cạnh theo dõi và kiểm tra thông tin. Kougami nhìn vết thương quấn bằng khăn vải trên tay anh liền biết là bạn mình còn chưa sơ cứu tử tế.
Vậy nhưng hắn không vội tiến vào. Kể từ sự kiện đó, mọi chuyện dường như trở nên gượng gạo hơn mỗi khi họ tiếp xúc với nhau. Thói quen yên lặng quan sát Gino cũng từ đó mà ra. Mặc dù chẳng có gì đặc biệt, Ginoza vẫn luôn như vậy, nghiêm túc hoàn thành công việc rồi đi về, nhưng bằng cách nào đó hình ảnh này lại khiến hắn cảm thấy bình yên.
Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có cậu ấy vẫn luôn ở đó.
Kết thúc cuộc thẩm vấn, Ginoza đi vào phòng tắm. Anh dường như đang mải mê suy nghĩ nên thậm chí còn không nhận ra Kougami đang ở phía sau. Hắn cứ như vậy nhìn bạn mình rửa sơ qua vết thương, rồi lấy bông băng và thuốc sát trùng về phòng làm việc, vừa xem tài liệu trên màn hình vừa xử lý vết thương.
Gino có vẻ hơi căng thẳng, vụ án này rắc rối đến vậy sao? Ban nãy đứng nghe lời khai, Kougami đã có thể đoán được đại khái vụ việc. Hay là còn uẩn khúc gì khác?
"Không thể nào..." Tiếng lẩm bẩm từ Ginoza khiến hắn cảm thấy mới lạ. Dù là bế tắc thì cũng ít khi hắn thấy bạn mình có biểu cảm thế này.
"Không thể cái gì?" Kougami kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.
Ginoza có vẻ giật mình trước sự xuất hiện của hắn, Kougami thấy có chút hốt hoảng thoáng qua trước mắt anh trước khi bình tĩnh trở lại.
"Tôi cảm thấy mọi chuyện có hơi quá thuận lợi. Nếu chế tạo vũ khí dễ dàng như vậy thì đã có hàng loạt vụ việc tương tự xảy ra rồi. Có thể là có người giúp đỡ bọn chúng. Nhưng mà vụ này cậu và Tsunemori không cần quan tâm, lát nữa tên còn lại tỉnh dậy thì lấy lời khai là rõ ràng ngay thôi."
"Hửm, là vậy à?"
Rõ ràng là đang lấp liếm. Ánh mắt của Kougami chậm rãi đảo qua bộ dáng bồn chồn của người bạn thân, đến mức Ginoza không chịu nổi mà dời mắt đi chỗ khác. "Chứ sao nữa. Cậu rảnh quá không có việc gì làm thì ra giúp đỡ Yayoi lấy lời khai đi."
"Ai bảo tôi không có việc gì làm?" Kougami đột ngột tóm lấy cổ tay anh. "Hồi đó tôi đâu có dạy cậu băng bó như thế này. Thật là, không muốn ra phòng y tế thì để tôi làm cho."
Ginoza trừng mắt nhưng không thể giãy ra khỏi tay hắn. Anh quay đầu đi, vờ như đang xem thông tin trên màn hình, nhưng lòng bàn tay toát mồ hôi cho thấy anh cũng không thể hoàn toàn làm lơ hắn.
Không những không biết điều, Kougami còn ngang nhiên làm tới. Hắn chạm vào phần còn lành lặn trên tay anh, đùa giỡn nói, "Căng thẳng cái gì? Tôi đâu có định cắn cậu đâu."
Ginoza quay phắt ra. "Kou-"
Đúng lúc này, cửa phòng bật mở. Akane chạy vào, âm điệu vui sướng không che giấu được trong giọng nói của cô. "Có tiến triển rồi! Không ngờ lại liên quan đến vụ án lần trước... hai người đang làm gì vậy?"
"Giúp vị thanh tra tận tụy của chúng ta băng bó vết thương thôi. Cô cứ tiếp tục đi." Kougami nhàn nhã nói. Thật đúng lúc, nếu để mọi người thấy hắn bị Gino đuổi ra khỏi phòng thì mất mặt quá.
Akane không hiểu kiểu gì, tiếp tục báo cáo như bình thường.
Ginoza bắn cho hắn một ánh mắt chết chóc, nhưng không dám rút tay ra nữa.
Kougami cố gắng không để cho mặt mình trông quá đắc ý, hắn thả chậm tốc độ, vờ như đang chú tâm nghe báo cáo. Không biết bao lâu rồi bọn họ mới có khoảng thời gian yên bình và gần gũi với nhau như vậy. Thông qua cánh tay dần thả lỏng của đối phương, Kougami biết mình không phải người duy nhất cảm thấy thế này.
Chỉ là... cậu ấy quá cứng đầu.
Hắn thở dài một tiếng, nhưng không vội vã. Gino cần thời gian, Kougami có thể chờ. Bọn họ còn có cả đời để suy nghĩ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top