Chương XI: Malt 10 (2)
Sau mười ngày ngâm ủ, thùng rượu giống đã có thể nếm thử. Tuy rằng hương vị sẽ chẳng bằng thành phẩm được ủ kĩ càng, cùng lắm nó chỉ được tính là bỗng cái rượu mà thôi. Bất quá không ảnh hưởng gì tới sự hào hứng của Ohm, theo kinh nghiệm mày mò tập tành ủ rượu từ sớm, nó biết rằng áng chừng chục ngày nửa tháng, từ hương vị của cái rượu có thể đoán được phẩm chất khi rượu hoàn thành.
Ohm rót ngang lưng một vỏ chai thủy tinh rỗng, cẩn thận đậy nút thùng gỗ lại ngăn không khí lọt vào phá hỏng quá trình lên men kị khí. Thứ chất lỏng màu hổ phách nhạt màu do mạch nha chưa bão hoà hết dậy mùi quế thơm ngào ngạt, thoang thoảng mùi lê hun khói và pyrene cháy khiến tất cả giác quan thụ cảm của nó phấn khích có chút không chờ nổi muốn ai đó nếm thử.
Có lẽ vì thế mà người thanh niên chẳng tự chủ được bước chân, đến khi Ohm nắm chai rượu bằng cả hai tay đứng trước cửa thư phòng Nanon mới sực tỉnh khỏi mộng ảo mơ màng. Nó như chôn thân trên mặt đất, mắt nhìn chằm chằm tay nắm cửa muốn tiến không được mà lùi không xong. Những lúc phân vân thế này chẳng hiểu lí do gì mà cái tính khí bồng bột hơn thua hiếu thắng tuổi nổi loạn tưởng chừng từ lâu đã chết mòn trong nó đột nhiên trỗi dậy.
Một là thắng và hai là nhất định phải thắng.
Không dựa vào sự giúp đỡ của Nanon thì tự bản thân nó cũng có thể đứng vững trên vị trí này bằng chính đôi chân của mình.
Xúc cảm ức chế do lâu không được thấy máu cộng thêm nhẫn nhịn giết chết tên mụn ruồi ở kho nguyên vật liệu quy đổi thành sự háo thắng. Ohm quay đầu, quyết đi tìm người khác mà không phải Nanon, người có thể cho nó lời khuyên và góp ý trân thật nhưng vẫn bảo toàn tự tôn của người thanh niên.
"Jim, ổn không?" Ohm tròn mắt cún hồi hộp chờ đợi phản hồi từ người kia, trái tim trong lồng ngực đập 'bang bang' như chờ phán quyết cuối cùng.
Phải! Người duy nhất đáp ứng đủ những điều kiện cần và đủ của tên nô lệ ấy vậy mà lại là Jim, cánh tay phải đắc lực của Nanon Korapat. Hoặc, cũng có thể ngoài hắn ra thì cũng chỉ còn mỗi Jim đủ tin cậy trong cái biệt thự vừa quen vừa lạ này, mặc dù thậm chí cả hai đã từng đánh vào mặt đối phương trước đó.
Nhưng thôi, có một câu như vậy: không đánh không quen biết!!
Jim chậm rãi nhấp thử một ngụm bé, đầu lưỡi cảm thấy tê tê mới uống một ngụm lớn hơn. Cái vị rượu 'sống' đặc trưng toả khắp khoang miệng, hương liệu nặng mùi như quế, đinh hương, cafe khen khét chưa át được sộc thẳng lên làm sống mũi cay xè nhoi nhói.
Tiếp ngay sau đó là vị chan chát của lê hun khói, vị đắng dịu của chocolate đen và cuối cùng đọng lại cuống họng là vị ngọt nồng nàn của mạch nha và trái cây khô lên men. Tổ hợp vị đắng cay ngọt làm thức tỉnh não bộ, kế tiếp lại ru anh chàng vệ sĩ thân cận vào những cơn choáng mơ màng.
Qua một hồi Jim mới từ từ gật gù, môi mấp máy cảm nhận nốt dư vị từ thứ chất lỏng thử nghiệm kia mà cụp mắt suy tư.
"Ổn. Cậu có thể tiếp tục làm những bước tiếp theo rồi." Anh đặt cái cốc ngắn sang bên cạnh, màu hổ phách sót lại đáy cốc nhuộm một lớp óng ánh nhẹ nhàng dưới ánh sáng buổi chiều mùa thu tháng 9.
Câu khẳng định thốt ra cuối cùng đổi lại được cái thở phào nhẹ nhõm của Ohm, nó vui sướng như đạt được thành tựu đầu tiên trong cuộc đời, sau đó lại thấp thỏm chờ đợi điều gì phía trước con đường còn dài đằng đẵng trong tương lai.
"Này..." Jim trầm ổn quay sang. "...tại sao không đi hỏi ngài ấy?" Mấy hôm nay chủ nhân đều không rời khỏi nhà, thỉnh thoảng mắt nhìn ra cửa như đang chờ đợi. Mà theo con mắt tinh tường bao nhiêu năm theo chân Nanon thì Jim cũng mang máng hiểu được nguyên do.
"Hmm, vậy tại sao tôi lại phải đi hỏi ngài ấy?"
"Đương nhiên là ngài Korapat sẽ biết rõ tận tình Malt 10 hơn tôi rồi. Chẳng ai khác hiểu được nó hơn được nữa đâu!" Jim đưa tay đến một ngưỡng nào đấy giữa cả hai, áng chừng là mức độ am hiểu của người đang được nhắc tới.
Ohm cười cười lắc đầu, xúc cảm vô định thế chỗ cho sự háo thắng ban nãy, vì nhận được khẳng định đã dần dịu xuống. Thật ra nó cũng chẳng hiểu sao bản thân lại không bước vào cánh cửa đó. Chỉ là...
"Tôi biết, Jim. Nhưng tôi có thể mà. Mong rằng ...anh chịu khó làm chuột bạch vài bữa nữa thôi."
Điều muốn nói ra lại nuốt lại, anh biết trong cái giới này lúc nào phải dừng lại lúc nào phải tiến lên. Thiện chí muốn nhắc nhở Ohm được thu nhỏ một góc, bản thân cũng nên giữ vững khoảng cách của mình.
Jim gật đầu, nhìn theo mắt nó về cuối đường chân trời đỏ rực, khoảng một phút một giờ sau vỗ vỗ vai người bên cạnh rồi rời đi.
Thôi thuyền đến đâu thì cầu tự thẳng....
*******
Tại vì tui đã xác định phong cách viết nên là khó quay lại với lối viết cũ ấy, haizz, thui thì cố vậy.🥲
🍄:Một chút nữa tui phải thi triết nhưng vẫn ở đây gõ chữ là tự tin hay tự kiêu ạ:)))?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top