diary 2

"Hít vào thở ra..."
"Hít vào thở ra..."
"bình tĩnh nào,bình tĩnh"
"M chỉ cần bịt tai vào là được, nhịn đi nhịn đi"
"M chỉ cần sống qua hôm nay thôi"
"Ngủ đi nhé, mai sẽ tốt hơn mà"

Đây là lần thứ 5 trong ngày tôi tự an ủi với bản thân bằng những câu lặp đi lặp lại như trên rồi.
Hôm nay là nghỉ lễ, tức là mọi người dân trong nước tôi đều sẽ được nghỉ làm và ở nhà cả ngày. Mọi người gọi nó là "Ngày tuyệt vời", tôi gọi nó là "Ngày thảm họa". Vì sao chứ? Tôi lại phải ở nhà, mà ở nhà đâu phải ở 1 mình tôi đâu, tôi phải ở nhà cùng với bố mẹ và cả các em, đau đầu chết mất.

"Để tôi kể bạn nghe 1 chút về mặt tối trong gia đình tôi nhé?"

Sáng ra tôi đã bị chửi rồi, tôi ghét việc bị họ nói,bị họ trách. Họ luôn cậy quyền là người lớn,là người sinh ra tôi và có công nuôi dưỡng tôi lớn đến bây giờ. Tôi biết ơn chứ, nhưng tôi không hề vui vẻ chút nào. Tôi chả bao giờ đc lắng nghe, nghe cũng khó. Có người bố bảo thủ,gia trưởng,cổ hủ và lạc hậu đã là điều tồi tệ rồi, tôi còn có thêm người mẹ không kiểm soát dc cảm xúc và hành vi lúc tức giận nữa, họ có thể cùng nhau kết hợp lại và nhấn chìm tôi xuống tận cùng.
•Họ chả bao giờ công nhận sự cố gắng của tôi, họ luôn phủ nhận nó
•Họ chả bao giờ chịu thấu hiểu và cảm thông cho tôi. Là con người ai cũng có những nỗi niềm riêng đúng chứ? tôi đã luôn cố để ý và thấu hiểu họ rồi, thay vì cùng nhau chia sẻ để đối phương hiểu nhau hơn thì họ lại chỉ suốt ngày bắt ép tôi phải hiểu cho nỗi khổ của họ. Vậy ai hiểu cho tôi?
• Họ luôn ỷ mình là người lớn, nên mình nói gì cũng đúng. Họ đạo lí rằng "sai thì phải góp ý, giúp t thay đổi mình tốt hơn". Haha, nhưng đến tôi nhắc họ và luôn cố gắng giải thích mọi chuyện thì họ gạt hết sang một bên và nói tôi "HỖN, LÁO, CÃI NGƯỜI LỚN"
Nếu trong chính gia đình của mình mà tôi còn không có được tiếng nói riêng và không được quyền nói lên chính kiến của mình,vậy là họ muốn tôi ra ngoài xã hội là một đứa "CÂM" sao? Họ thành công rồi, tôi thực sự đã là 1 đứa như vậy đấy (ai cũng nói thế mà)
• Vì tôi là đứa hiểu chuyện nhất trong những đứa con của họ, nên có gì họ cũng đều giao việc cho tôi làm, áp đặt mọi suy nghĩ của họ lên tôi, bắt ép tôi như này như kia để đúng ý họ, kì vọng nhiều vào tôi và điều này làm tôi thật sự áp lực,gánh nặng đè chặt lên vai khiến tôi 1 ngày nào đó nếu không thể bước tiếp tôi sẽ chọn cách vứt bỏ hết đi( Chấm dứt.)

"Cuối cùng thì những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ chỉ nhận được cái xoa đầu thay vì viên kẹo ngọt"

•Nhiều khi tôi cũng ghen tị với các anh em trong nhà, vì tôi là đứa ít nói,lầm lì và hiểu chuyện nhất mà. Còn mấy đứa em tôi, chúng nó hồn nhiên,vô lo vô nghĩ, chả phải bận tâm nhiều chuyện như tôi. Chúng cũng lười biếng, hậu đậu,nghịch ngợm, ồn ào,nhiều khi láo toét nữa.Nhưng chúng vẫn luôn được bố mẹ yêu thương và trò chuyện cùng, trái ngược với tôi. Chúng nó luôn như vậy nên bố mẹ chả bắt chúng làm gì mà chỉ bắt tôi, tôi đã nhiều năm rồi chưa tâm sự với ai và nói chuyện vui vẻ được cả, với bố mẹ tôi chỉ ậm ừ vài ba câu rồi lảng tránh đi chỗ khác, nhìn bố mẹ vui vẻ khi trò chuyện cùng mấy đứa em, tôi càng đau thêm. Ông trời bất công quá, thà rằng t đầu óc ngu ngơ đi một tí chứ cũng không muốn hiểu chuyện để rồi phải chịu thiệt mà sống ngày này qua tháng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top