diary 1
Lại một ngày mệt mỏi, sáng mở mắt tôi đã bị mắng oan. Tôi bị họ chửi bới, mắng nhiếc.Ais tôi đau đầu quá, sao cứ coi tôi là bãi rác thích ném gì thì ném thích vứt gì thì vứt vào ấy nhỉ. Mọi thanh minh của tôi đều vô lí biến thành cãi, ko bao giờ được phép nói lại, đây là cách người lớn dạy dỗ con mình sao? Bắt buộc phải im lặng và chịu đựng chỉ vì họ là "Người lớn"? Tôi đành quay mặt đi đến trường với tâm trạng oan ức, đôi mắt đỏ hoe và bàn tay không ngừng nắm chặt.
Đến trường, tôi lập tức lao vào nhà vệ sinh. Vì khóc nên giờ mắt tôi sưng hết lên rồi, tôi dành ra mấy phút để điều chỉnh lại tâm trạng thoải mái nhất và bước vào lớp ngay sau đó. Tôi ngồi ở chỗ của mình và lấy sách vở ra làm bài tập như thường ngày, chỉ có đâm đầu làm việc mới khiến tôi ko bận tâm đến mọi việc tồi tệ đã xảy ra. Phiền phức thật, đám bạn tôi lại đến và bắt chuyện rồi, tôi không ghét họ, chỉ là đôi lúc tôi không hiểu sao trước đây mình kết bạn nhiều vậy để làm gì chứ, tôi càng ngày càng đẩy họ ra xa mình, nói thẳng là tôi nhạt đến mức không thể mở mồm nói điều gì. Nay có tiết học môn tôi dốt nhất, là đứa bị rối loạn lo âu,chỉ mới đầu giờ vào tiết tôi đã đau tim dữ dội,lồng ngực tôi như muốn nổ tung,đầu óc choáng váng và cả người mệt mỏi toát mồ hôi. Tôi bị cô gọi lên làm bài, tôi đã đứng thờ thẫn với cái đầu trống rỗng, đôi mắt vô hồn mà nhìn vào bảng,tay cầm phấn không ngừng run rẩy. Các bạn học ở dưới lớp cứ bàn tán xôn xao,tôi nghe thấy họ nói "tôi ngu dốt" "tôi bị điên khi ko biết làm bài cơ bản" "tôi làm mất thời gian" "tôi chỉ xứng đáng điểm 0" và "tôi MÃI MÃI không thể giỏi lên được".
Tôi đã phải xuống chép phạt và bị mắng thậm tệ bởi cô giáo. Chưa dừng ở đó, giờ ra chơi, các bạn trong lớp họ túm tụm lại ngồi bên cạnh nói tôi, trách tôi, chê chọc khuyết điểm của tôi, không những vậy vài bạn nam khác còn lấy sách vở của tôi, vứt ném đi. Họ còn tự nhiên mà sờ vào tay,chân,mặt,đầu,bụng của tôi. Có thể coi tôi là cái bao cát, đấm đá gì cũng được. Quá nhiều thứ tồi tệ diễn ra, tôi đã không thể nhịn được nữa mà chạy vào nhà vệ sinh, khóc thảm thiết. Tôi thấy mình thật sự vô dụng, tôi ngu dốt, tôi ko có tài năng gì hết, tôi tồn tại là để chịu những sự sỉ nhục, lăng mạ như này sao? Tôi đã ước mình chết đi ngay lúc đó, tôi đã ước, thật đấy......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top