Chap 9

Irene đang say giấc thì đột nhiên điện thoại reo lên. Nhăn mặt khó chịu với tay lấy cái điện thoại rồi nhìn vào màn hình thì thấy là báo thức, Irene khó hiểu vô cùng vì bản thân không cài báo thức trước đó. Irene khó khăn trở mình, ngồi dậy vuốt lại mái tóc rối của mình. Irene đứng lên, vươn vai, duỗi tay chân rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Một lúc sau Irene bước ra khỏi phòng tắm với một bộ dạng khác hẳn. Irene mỉm cười khi nhận ra đã lâu lắm rồi mới có được một giấc ngủ ngon và thoải mái đến như vậy. Irene gom lấy đồ của mình rồi bỏ vào túi, bước ra khỏi phòng. Thấy ngoài phòng khách và nhà bếp vắng bóng Wendy, Irene cho rằng Wendy vẫn còn ngủ. Định là đi đến gõ cửa đánh thức Wendy thì Irene thấy trên bàn có một tờ note. Cầm lên thấy là của Wendy để lại với nội dung:

"Joohyun, bệnh viện có việc đột xuất nên em phải đi sớm. Thấy chị ngủ say, em đã để báo thức cho chị. Gặp lại chị ở bệnh viện sau. Phòng trường hợp chị để quên đồ ở nhà em mà không liên lạc được với em thì mã khoá nhà em là 940221."

Irene bật cười thích thú vì sự chu đáo của Wendy dành cho mình. Irene tự nói với bản thân:

- Em đúng là biết cách lấy lòng người khác, cái đồ đáng yêu chết tiệt.

Irene lấy điện thoại của mình ra, soạn một tin nhắn gửi đến cho Wendy:

"Chị phải đến công ty giải quyết một số chuyện, nếu có thời gian thì cùng ăn trưa. Địa điểm em quyết định."

Irene cất tờ note cẩn thận vào túi mình, rồi rời khỏi nhà Wendy. Irene định về nhà mình thay quần áo rồi đi đến công ty giải quyết một số việc. Sau đó sẽ đến bệnh viện thăm chủ tịch Choi.

—————

Irene đang ở phòng bệnh của chủ tịch Choi sau một buổi sáng dài với đầy sự căng thẳng ở công ty. Chủ tịch Choi mỉm cười nhìn Irene, nói:

- Con không cần ngày nào cũng vào đây thăm mẹ.

- Tại sao?
Irene hỏi.

- Công ty rất nhiều việc, bây giờ lại còn phải kiêm thêm việc ở bệnh viện thay cho mẹ nữa. Con sẽ rất mệt.
Bà Choi nói.

- Không sao. Cũng chỉ là đến đây ngồi thế này, cũng không mất sức. Mẹ chỉ cần lo giữ sức khoẻ thật tốt để được phẫu thuật. Mọi việc còn lại không cần quan tâm tới.
Irene đáp lời bà Choi.

- Cái con bé này, đến bao giờ con mới nói chuyện tình cảm một chút với mẹ hả?
Bà Choi nhăn mặt, tỏ vẻ giận dỗi.

- Yah, Kim Yerim, mẹ bảo muốn nghe mấy lời sến súa kìa.
Irene quay sang, nói với Yeri.

- Sao chứ. Cô là muốn nghe chị nói thôi. Em ngày nào cũng nói mấy lời đó với cô mà.
Yeri đang xem điện thoại, bị Irene làm cho giật mình, ngước lên nũng nịu nói.

Yeri chạy lại, ngồi xuống giường bên cạnh chủ tịch Choi rồi nhõng nhẽo với bà. Chủ tịch Choi hết sức cưng chiều Yeri, rồi cả hai nói chuyện với nhau không để ý đến Irene.

Irene đứng lên đi về phía giường bên cạnh, nằm xuống rồi mở điện thoại mình lên kiểm tra tin nhắn. Wendy tới giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của Irene. Cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên, Irene lấy điện thoại nhắn tin cho thư ký Jin:

"Thư ký Jin, giúp tôi tìm hiểu xem trưởng khoa Son hiện đang bận việc gì?"

Khoảng 10' sau, điện thoại Irene báo có tin nhắn đến, mở ra xem thì thấy là tin trả lời từ thư ký Jin:

"Thưa tiểu thư, trưởng khoa Son vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật lớn."

Irene bỏ điện thoại trở lại túi, đứng lên lấy đồ của mình rồi quay sang nói:

- Con có chút việc sẽ quay lại sau. Yerim chăm sóc cho mẹ nhé.

- Uhm. Lái xe cẩn thận nhé Joohyun.
Chủ tịch Choi nói.

- Gặp lại chị sau.
Yeri lên tiếng.

Irene sau đó rời khỏi phòng bệnh của bà Choi, định là sẽ xuống phòng làm việc của Wendy. Vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Wendy đang đứng chờ thang máy cùng một bác sĩ khác. Nhanh chân bước đến gần, Irene nghe được Wendy nói với vị bác sĩ kia:

- Bệnh nhân ở phòng 305 nhờ chị theo dõi, nhớ 3 tiếng kiểm tra các chỉ số một lần xem có gì biến động không nhé.

- Chị biết rồi. Trưởng khoa nên về phòng nghỉ ngơi một lát đi, nhìn em mệt mỏi lắm. Nếu không phải là ca phẫu thuật khó thì sẽ không gọi em quay lại bệnh viện vào lúc 5h sáng như vậy đâu.
Bác sĩ đi cùng Wendy nói.

- Em vẫn ổn. Còn có cả một ngày mai để nghỉ ngơi mà.
Wendy mỉm cười, nhẹ giọng.

- Uhm. Nhưng em vừa phải thực hiện một ca phẫu thuật dài hơn 6 tiếng. Em cũng nên nghỉ ngơi một lát đi.
Bác sĩ kia nói.

- Em biết rồi. Chị quay lại với công việc đi.
Wendy gật đầu, nói.

- Vậy chào trưởng khoa nhé.
Bác sĩ kia cúi đầu chào Wendy rồi rời đi.

Irene thấy bác sĩ kia đã rời đi, liền tăng tốc bước chân của mình về phía Wendy. Lách vội người qua cửa thang máy, Irene nhìn Wendy đang hết sức ngạc nhiên mỉm cười, nói:

- Chào trưởng khoa Son.

- Ch... chào chị, Joohyun.
Wendy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chào Irene.

- Em không kiểm tra tin nhắn điện thoại sao?
Irene khoanh tay trước ngực, mắt nhìn về phía trước, hỏi.

- Tin nhắn?
Wendy thắc mắc.

- Chị đã gửi cho em một tin nhắn từ lúc sớm, nhưng có vẻ trưởng khoa Son không quan tâm tới.
Irene lãnh đạm, nói.

- Àh, em xin lỗi. Điện thoại em để ở phòng làm việc. Em vừa xong ca phẫu thuật.
Wendy hiểu ra, liền giải thích.

- Vậy bây giờ trưởng khoa Son có thời gian rồi chứ?
Irene quay sang nhìn Wendy, nheo mắt hỏi.

- Vâng. Sao ạh?
Wendy ngây ngô đáp.

- Đi ăn thôi. Chị đói rồi.
Irene nói.

- Đi ăn? Nhưng ở đâu ạh? Em vẫn đang trong giờ trực mà?
Wendy vẫn còn đang chưa hiểu Irene đang nói gì, chau mày hỏi lại.

- Thì ăn trưa. Chị đã gửi tin nhắn hẹn em, em không trả lời chị coi như em đồng ý. Đi thôi.
Irene mặc kệ sự ngạc nhiên từ Wendy, nói.

Cửa thang máy vừa mở ra, Irene liền kéo tay Wendy đi ra, tiến nhanh về phía phòng làm việc của Wendy, dừng lại trước cửa phòng, Irene nói như ra lệnh:

- Chị cho em 10' để chuẩn bị. Chị chờ ở ngoài này đấy.

- Nhưng... em vẫn còn đang trong giờ trực. Sao có thể ra ngoài cùng chị được.
Wendy từ chối đề nghị của Irene.

- Vậy em tính bỏ đói chị? Chị đã chờ em suốt đấy.
Irene chau mày nói.

- Vậy... chúng ta ăn trưa ở căn tin bệnh viện có được không?
Wendy sau vài giây suy nghĩ, hỏi lại Irene.

Wendy thật không thể bỏ ra ngoài ăn trưa cùng với Irene, lại càng không nỡ từ chối Irene sau khi Irene đã phải chờ đợi Wendy như vậy. Suy đi tính lại thì Wendy cho rằng nếu ăn trưa ở bệnh viện thì sẽ vẹn cả đôi đường.

- Ăn ở căn tin bệnh viện?
Irene hỏi.

- Yeah. Đồ ăn ở đây cũng rất ngon đấy. Em thật không thể bỏ ra ngoài đi ăn cùng chị, chúng ta ăn đỡ ở đây nhé. Lần khác em sẽ đãi chị một bữa tử tế hơn.
Wendy nài nỉ.

- Không phải là Seungwan muốn chúng ta xem nhau như người xa lạ ở bệnh viện sao?
Irene hỏi bằng giọng điệu mỉa mai.

- Em... em... Em chỉ là... em...
Wendy ngập ngừng không biết phải giải thích thế nào cho đúng. Wendy thấy ân hận vô cùng khi đã nói những thứ vô lý như vậy với Irene.

- Được rồi. Nếu em không ngại thì đi thôi. Chị thật sự rất đói rồi.
Irene lên tiếng cắt đứt sự ngập ngừng, khó xử của Wendy.

- Để em vào lấy điện thoại và ví đã.
Wendy mỉm cười, gật đầu nói.

Wendy vừa nói dứt câu thì vội quay vào trong phòng, nhưng nhớ ra gì đó, Wendy dừng lại trước cửa, quay lại nhìn Irene, nói:

- Joohyun, em xin lỗi. Lẽ ra em không nên nói với chị những lời đó, càng không nên cư xử với chị như vậy. Em thật sự xin lỗi chị.

- Uhm. Nhanh đi, chị đói lắm rồi.
Irene khoanh tay trước ngực, rồi mỉm cười hài lòng với sự ăn năn của Wendy hiện tại, nói.

Wendy sau đó nhanh chóng đi vào phòng lấy đồ của mình rồi cùng Irene xuống căn tin bệnh viện ăn trưa.

Ở căn tin lúc này mọi con mắt đều đổ dồn về phía Wendy và Irene. Mọi người đều đang tò mò không biết người con gái xinh đẹp đi cùng trưởng khoa trẻ tuổi của họ là ai. Bình thường họ chỉ thấy Wendy ăn trưa cùng 2 người là Seulgi và Joy thôi. Hôm nay sự xuất hiện của Irene bên cạnh Wendy khiến mọi người không khỏi tò mò.

Sau khi gọi món xong, Wendy lựa một cái bàn gần cửa sổ rồi lịch thiệp kéo ghế cho Irene ngồi vào. Irene cảm thấy vô cùng hài lòng với biểu hiện này của Wendy nên miễn phí tặng cho Wendy một nụ cười thật tươi đáp lại. Hành động của hai người lúc này khiến cho mọi người ở căn tin hết sức ngưỡng mộ và một số trong đó vô cùng ghen tị. Wendy vốn dĩ đã là người trong mộng của biết bao nhiêu nhân viên ở bệnh viện này, nay lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp như Irene, lại còn được Wendy đối xử vô cùng ôn nhu, khiến những người thầm thương trộm nhớ Wendy không khỏi ghen tị. Một số lớn những người còn lại ở căn tin lại rất ngưỡng mộ vì trông cả hai lúc này thật hết sức đẹp đôi.

- Joohyun, nếu chị thấy bất tiện thì chúng ta có thể mang về phòng làm việc của em ăn.
Wendy lo lắng Irene sẽ thấy khó chịu vì ánh mắt tò mò của mọi người.

- Chị không quan tâm tới họ. Nhưng nếu Seungwan có, chị có thể cùng em ăn ở phòng làm việc của em.
Irene nhìn thẳng vào Wendy, nói.

- Em chỉ lo chị thấy không thoải mái thôi.
Wendy nhẹ giọng đáp.

- Vậy được. Chúng ta cứ ăn ở đây thôi.
Irene mỉm cười, nói.

Đúng lúc đồ ăn được mang ra, Wendy và Irene vừa ăn vừa trò chuyện thoải mái với nhau, mặc kệ ánh mắt xung quanh đang nhìn mình.

Sau khi hoàn tất bữa trưa, Irene lên tiếng hỏi:

- Em định sẽ làm gì tiếp theo?

- Em sao? Em còn một số bệnh án cần xem xét và sắp xếp thời gian phẫu thuật. Vậy nên chắc em về phòng để làm việc thôi.
Wendy thẳng thắn trả lời.

- Vậy đi thôi.
Irene nói.

Vừa dứt câu thì Irene liền đứng lên, nheo mắt nhìn Wendy chờ đợi. Hiểu ý, Wendy cũng đứng lên, cùng Irene rời khỏi căn tin. Bước vào trong thang máy, Wendy quay sang hỏi Irene:

- Chị quay lại phòng của chủ tịch sao?

- Không.
Irene ngắn gọn đáp.

- Vậy chị định đi đâu? Sao lại vào thang máy cùng em?
Wendy thắc mắc.

- Thì chị đi cùng em.
Irene vẫn trả lời một cách không thể súc tích hơn.

- Nhưng... em là về phòng của mình?
Wendy càng ngày càng không thể hiểu nổi Irene đang nghĩ gì.

- Chị đến phòng làm việc của em.
Irene ngắn gọn đáp.

Vừa đúng lúc cửa thang máy mở ra, Irene khoác tay Wendy kéo về phía phòng của Wendy, rồi mở cửa đi vào trong. Đẩy Wendy ngồi xuống ghế, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh Wendy, Irene nói:

- Em nên nghỉ ngơi một chút. Nhìn em bây giờ không khác gì bệnh nhân trốn viện cả.

- Em... hmm... em ổn mà.
Wendy trả lời một cách ngập ngừng.

- Em nghe chị nói rồi đấy. Nghỉ ngơi đi. Đừng để chị gọi điện cho Giám Đốc bệnh viện bảo ông ấy cho em nghỉ phép.
Irene kiên quyết nói.

- Nhưng... hmm thì... chị và em thế này... chúng ta đang ở cùng một phòng, em sao có thể nghỉ ngơi được?
Wendy ấp úng.

- Chị không lên tiếng là được chứ gì. Em nghỉ ngơi chút đi. Chị làm việc của chị.
Irene nói, rồi đứng lên di chuyển ngồi xuống ghế kế bên, lấy cuốn sách từ trong túi mình ra đọc.

Wendy lắc đầu trước sự kỳ lạ của Irene, đứng lên lấy một xấp hồ sơ trên bàn làm việc của mình, rồi quay trở lại ghế sofa, ngồi xuống mở bệnh án ra xem xét.

- Chị vừa bảo em nghỉ ngơi mà.
Irene chau mày, nghiêm giọng.

- Chỉ một lát thôi. Em vừa ăn trưa xong, vẫn chưa thể ngủ ngay được.
Wendy giải thích.

- Được. Chị cho em 10' đấy.
Irene gật đầu đồng ý, nói.

Wendy và Irene không nói gì nữa, mạnh ai nấy làm việc riêng của mình. Wendy thì đọc hồ sơ bệnh án, Irene thì chú tâm vào quyển sách trên tay mình. Không khí trong phòng lúc này yên tĩnh lạ thường. Sau một lúc lâu tập trung vào quyển sách, Irene bắt đầu thấy mỏi mắt, bỏ quyển sách xuống, Irene đưa mắt về phía Wendy, mỉm cười hài lòng khi Wendy đã ngủ quên từ lúc nào. Đứng lên đi lại gần Wendy, Irene lấy tập hồ sơ trên tay Wendy ra đặt trở lại lên bàn, rồi nhẹ nhàng hết mức có thể đỡ lấy đầu Wendy, đặt Wendy nằm xuống ghế. Irene cố gắng điều chỉnh lại tư thế để Wendy nằm được thoải mái nhất. Sau đó Irene đi tới lấy cái áo khoác của Wendy đang treo trên móc, phủ nó lên người Wendy. Irene ngồi bó gối sát bên cạnh, ngắm nhìn Wendy đang ngủ say, khẽ thì thầm:

- Ngay cả khi ngủ cũng thật đẹp. Vất vả như vậy, mệt mỏi đến vậy nhưng vẫn dành thời gian ăn trưa cùng chị. Em đúng là biết cách khiến cho người ta ngày càng yêu thương nhiều hơn mà, cái đồ đáng yêu chết tiệt này.

Irene không kiềm được, đưa tay lên vuốt ve lấy gương mặt xinh đẹp lúc say ngủ của Wendy. Irene chợt giật mình khi Wendy khẽ cựa người, rồi đưa tay lên nắm lấy tay Irene siết chặt rồi áp lên má mình, vẫn đang say ngủ, lẩm bẩm vừa đủ nghe:

- Sao tay chị lại luôn lạnh như vậy?

Wendy kéo tay Irene xuống, trở mình rồi dùng cả 2 tay mình nắm chặt lấy tay Irene. Nhận ra Wendy vẫn đang say ngủ, Irene khẽ bật cười thật tươi, nói thật nhỏ tránh không đánh thức Wendy:

- Vậy nên chị mới bảo chúng ta là định mệnh, Wendy chính là hơi ấm mà chị cần.

Irene sau đó ngồi bệt xuống đất sát bên cạnh Wendy, vẫn để yên tay mình trong tay Wendy, cảm nhận hơi ấm từ Wendy truyền sang cho mình. Irene mỉm cười hài lòng, ngồi đó yên lặng mà thoả thích nhìn ngắm người con gái Irene yêu thích.

—————

Đã được 2 ngày trôi qua, tình hình sức khoẻ của Seulgi cũng đã tốt lên rất nhiều, tình trạng của chủ tịch Choi cũng đã ổn định hơn. Wendy sau khi thăm khám cho chủ tịch Choi vào lúc sớm thì có thông báo nếu sức khoẻ chủ tịch Choi giữ nguyên như vậy thì vài ngày sau có thể sắp xếp để phẫu thuật cho chủ tịch.

Irene dạo gần đây vì bận việc công ty nên có rất ít thời gian gặp Wendy. Thỉnh thoảng khi vào thăm chủ tịch Choi thì chạm mặt Wendy vừa tan ca trực, nên cũng chỉ chào hỏi nhau được vài câu. Hôm nay công việc đã ổn định hơn, nên Irene tranh thủ vào bệnh viện sớm để thăm chủ tịch Choi.

Sau mấy tiếng ở lại trò chuyện với chủ tịch Choi, nhận thấy cũng đã đến giờ Wendy tan trực, Irene lấy điện thoại ra, nhắn cho Wendy một tin:

"Seungwan, cùng đi ăn tối nhé?"

Chờ lâu vẫn chưa nhân được tin nhắn trả lời của Wendy, Irene quyết định đứng lên chào chủ tịch Choi rồi rời đi, đi tìm Wendy. Đúng lúc Irene vừa mở cửa đi ra thì gặp thư ký Jin đang đi tới, thư ký Jin cúi đầu chào Irene, nói:

- Xin chào tiểu thư.

- Chào thư ký Jin.
Irene cũng cúi đầu, đáp.

Nhìn qua vai thư ký Jin, Irene thấy Wendy đang đứng chờ thang máy. Mỉm cười định bước tới gọi Wendy thì đột nhiên một y tá từ xa chạy nhanh tới, hớt hải nói với Wendy:

- Trưởng khoa, bệnh nhân Kim Bora có chuyển biến xấu. Phó khoa...

Y tá đó chưa nói hết câu thì Wendy đã lập tức chạy nhanh về phía thang thoát hiểm. Irene thấy vậy liền đi tới, giữ tay y tá vừa nãy lại, hỏi:

- Trưởng khoa Son có chuyện gì?

- Cô là ai? Xin lỗi tôi có việc gấp, xin cô buông ra.

- Nói. Trưởng khoa Son đang có chuyện gì?
Irene tỏ vẻ giận dữ lặp lại câu hỏi.

- Tiểu thư.
Thư ký Jin đi lại chỗ Irene, gọi.

Irene và cô y tá kia quay sang nhìn thư ký Jin. Cô y tá biết thư ký Jin, liền gỡ tay Irene ra đi nhanh đến chỗ thư ký Jin nói:

- Giám đốc, cô gái này rất kỳ lạ. Tôi sẽ gọi an ninh.

- Tiểu thư, có chuyện gì sao?
Thư ký Jin quay sang hỏi Irene.

- Tôi hỏi cô trưởng khoa Son đang gặp vấn đề gì?
Irene lờ đi câu hỏi của thư ký Jin, liếc mắt sang cô y tá, tức giận lặp lại câu hỏi.

Cô y tá thấy hơi sợ hãi, quay sang nhìn thư ký Jin, nhận được cái gật đầu ra hiệu của thư ký Jin, cô y tá mới dám trả lời:

- Dạ bệnh nhân của trưởng khoa có chuyển biến xấu. Trưởng khoa giờ chắc đang ở đó.

- Ở đâu?
Irene lạnh lùng hỏi.

- Dạ phòng 1005.
Y tá trả lời.

Irene không hỏi thêm gì nữa, cửa thang máy mở ra, Irene liền đi vào trong, thư ký Jin lo lắng nên cũng đi theo. Irene bấm thang xuống lầu 1.

Bước ra khỏi thang máy, Irene nhanh chóng tìm số phòng 1005, đến trước cửa phòng, Irene liền mở cửa đi vào, một y tá gần đó thấy vậy, ngăn Irene lại. Liền bị Irene quăng cho cái liếc sắt như dao, gằng lên:

- Buông ra.

- Để cô ấy vào. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Thư ký Jin lên tiếng.

Nhận ra đó là Giám đốc bệnh viện nên y tá đó không dám cản Irene nữa. Irene đẩy cửa đi vào trong, thư ký Jin nắm lấy khuỷu tay Irene lại, kéo về góc phòng, nói nhỏ:

- Tiểu thư, đây là bệnh viện, không nên làm phiền các bác sĩ lúc này.

Irene gật đầu đồng ý, nhìn về phía Wendy không rời mắt.

Wendy lúc này đang khẩn trương cấp cứu cho bệnh nhân. Đột nhiên một tiếng bíp dài vang lên từ máy báo nhịp tim của bệnh nhân. Wendy liền nói:

- Mang máy kích tim tới.

Sau đó một y tá chạy ra ngoài, Wendy dùng tay mình đặt lên ngực bệnh nhân rồi liên tục nhấn mạnh. Miệng liên tục nói:

- Không được... Không thể được... Chị nhất định phải tỉnh lại...

Khoảng 2 phút sau, y tá kia quay lại với máy móc mà Wendy yêu cầu. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, phó khoa Lee hét lớn:

- Trưởng khoa, máy đã sẵn sàng.

Wendy nghe được liền lùi ra sau để phó khoa Lee hồi sức tim cho bệnh nhân.

Irene định đi lại chỗ Wendy sau khi nhận thấy sự lo lắng của Wendy, nhưng lần nữa lại bị thư ký Jin cản. Thư ký Jin nói:

- Tiểu thư, chúng ta không nên can dự vào, đừng làm phiền trưởng khoa lúc này.

Irene gật nhẹ đầu mình tỏ ý hiểu, rồi lại hướng ánh mắt mình về phía Wendy.

Sau một lúc lâu cố gắng cứu chữa nhưng vẫn không có biểu hiện của sự sống, phó khoa Lee lắc đầu, nói:

- Ngưng lại thôi. Bệnh nhân đã tử vong rồi.

- Không được. Chị ta không thể cứ vậy mà đi được.
Wendy hét lên.

Wendy đi tới, đẩy mọi người ra, tiếp tục nhấn mạnh vào ngực massage tim cho bệnh nhân, cố gắng lấy lại nhịp tim.

- Trưởng khoa Son, bệnh nhân đã tử vong rồi.
Phó khoa Lee lên tiếng.

- Không được... không thể nào... chị không thể cứ vậy mà đi... mau tỉnh lại đi...
Wendy vừa cố gắng hồi sức tim cho bệnh nhân, vừa nói.

- Trưởng khoa Son, dừng lại đi.
Phó khoa Lee kéo mạnh tay Wendy ra khỏi bệnh nhân, hét vào mặt Wendy.

- Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi.
Phó khoa Lee lớn tiếng nói.

Wendy nhắm chặt mắt lại, hít thở thật sâu, hai hàm răng nghiến chặt, kiềm chế bản thân mình, cố gắng giữ bình tĩnh. Sau đó nhẹ gật đầu mình, rồi nói:

- Tôi... hiểu rồi.

- Trưởng khoa Son, phải báo tử cho bệnh nhân. Tôi sẽ làm việc đó. Trưởng khoa về nghỉ ngơi đi.
Phó khoa Lee nhẹ giọng của mình hơn.

- Không. Tôi... sẽ làm việc đó.
Wendy giọng run run, nói.

Phó khoa Lee buông tay ra, để Wendy làm công việc cuối cùng của mình.

- Bệnh nhân Kim Bora... tử vong... lúc 17h15 ngày...
Wendy bất lực báo tử cho bệnh nhân.

Sau đó mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Thư ký Jin cũng kéo tay Irene đi ra ngoài. Irene quay lại nhìn Wendy, nhận thấy trong mắt Wendy lúc này chứa đầy đau khổ khiến Irene vô cùng khó chịu trong lòng.

Phó khoa Lee đi tới chỗ người thân của bệnh nhân thông báo. Gia đình bệnh nhân khóc la đau khổ ở hành lang bệnh viện. Wendy là người cuối cùng rời khỏi phòng. Wendy dừng lại quay sang nhìn đứa bé đang khóc thảm thiết bằng một ánh mắt đồng cảm và đau đớn.

Sau một lúc nhìn đứa bé, Wendy bỏ 2 tay vào túi áo blouse, cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, thất thần quay lưng rời đi. Irene liền đi theo Wendy, nhận thấy đã đi xa khỏi nơi vừa nãy, Irene nắm lấy tay Wendy kéo lại, nói:

- Seungwan.

Wendy quay lại nhìn Irene bằng một cặp mắt đục ngầu, khiến Irene cảm thấy nhói lòng. Irene tiếp tục:

- Chúng ta nói chuyện nhé.

- Joohyun, bây giờ không phải lúc.
Wendy nhắm hờ mắt mình lại, mệt mỏi nói.

- Seungwan, đi với chị. Chúng ta cùng ăn gì đó nhé.
Irene cảm thấy đau lòng với một Wendy hiện tại, nói.

- Joohyun, em đã nói bây giờ không phải lúc.
Wendy lắc nhẹ đầu mình, nói như nài nỉ.

Wendy sau đó quay lưng rời đi thật nhanh khỏi Irene, bỏ mặc Irene đứng đó đang ngày càng tức giận hơn.

Irene kéo tay Wendy lại, chau mày gằn lên từng chữ:

- Seungwan, đi cùng chị. Nhìn em lúc này xem, đừng quên mình là trưởng khoa đấy.

- Mặc kệ em được chứ.
Wendy đẩy mạnh tay Irene ra.

Vừa nói dứt câu thì Wendy lập tức quay lưng đi, bỏ lại Irene đang cảm thấy hụt hẫng và có chút tức giận. Irene nói lớn tiếng, tìm cách ngăn cản Wendy rời đi:

- Em muốn ngủ với chị không?

Tất cả mọi người có mặt từ bác sĩ cho đến y tá và bệnh nhân đều hết sức ngạc nhiên, quay sang nhìn Irene bằng con mắt tò mò. Wendy nhắm chặt mắt mình, mặt nhăn nhó khó chịu, cố tỏ ra không quen biết Irene, rồi tiếp tục bước đi. Irene khoanh tay một cách điềm tĩnh, mỉm cười rồi nói lớn tiếng hơn:

- Wendy Son, em muốn ngủ với chị không?

Lần này bị nêu tên hẳn hoi, Wendy không muốn nhận cũng không được. Liền quay lại, nhanh chóng kéo Irene đi về hướng thang thoát hiểm. Mọi người ở đây từ biểu hiện kinh ngạc, chuyển sang thích thú. Ở khoa ngoại này không ai là không biết đến Wendy, mọi người lại còn vô cùng mến vị bác sĩ trẻ vừa tài giỏi vừa xinh đẹp này. Những tiếng bàn tán càng ngày càng không kiểm soát được:

- Deabak.
Một y tá đang đứng ở quầy nhận bệnh, bật cảm thán.

- Cô gái đấy thật quá xinh đẹp, trưởng khoa của chúng ta chắc không thoát được lưới tình này rồi.
Một y tá khác đứng dựa vào quầy, nói.

- Hai người họ xứng đôi thật đấy.
Một bác sĩ thực tập cũng hùa vào câu chuyện.

- Chẳng phải đấy là cô gái xuất hiện cùng bác sĩ Son ở căn tin bệnh viện vài ngày trước sao?
Một bệnh nhân lên tiếng.

- Cô ta đúng là ngầu thật đấy. Chắc người trầm tính như trưởng khoa thích dạng chủ động như vậy. Thật là ghen tị quá đi mất. Biết sớm trước kia cũng chủ động tỏ tình với trưởng khoa rồi.
Một bác sĩ trẻ nói.

- Bác sĩ so với cô gái lúc nãy... thì còn kém xa lắm.
Bệnh nhân nữ quay sang nhìn vị bác sĩ trẻ rồi lắc đầu, nói.

.......

Hàng loạt những tiếng xì xầm bàn tán vang vọng khắp sảnh bệnh viện. Thư ký Jin nghe được mọi chuyện, lại chứng kiến toàn bộ những gì vừa xảy ra, nhẹ lắc đầu mình, rồi mỉm cười thật tươi một cách hài lòng, khẽ thì thầm vừa đủ nghe:

- Tiểu thư đã thay đổi tốt hơn rồi. Thật tốt.

Wendy lôi Irene đi vào cầu thang thoát hiểm, ép Irene vào tường rồi tức giận nói:

- Chị đang làm cái gì vậy? Tôi phải nói bao nhiêu lần rằng đây là bệnh viện, không phải chỗ để chị đùa giỡn.

- Không làm vậy Seungwan sẽ đứng lại và chúng ta có thể đối mặt trực tiếp nói chuyện như bây giờ sao?
Irene khoanh tay trước ngực, lãnh đạm trả lời.

- Nói đi. Chị lại muốn gì?
Wendy vuốt ngược mái tóc của mình, hỏi.

- Là một bác sĩ, việc bệnh nhân không qua khỏi không phải là phải quen thuộc sao. Sao em lại có thể thiếu kìm chế như vậy?
Irene bắt đầu với vấn đề của Wendy.

- Đừng nói như thể chị hiểu hết mọi chuyện.
Wendy khó chịu nói.

- Trưởng khoa Son không phải vừa nãy đã quá thiếu chuyên nghiệp sao. Sao lại có thể hành động ngu ngốc như vậy trước mặt cấp dưới của mình chứ.
Irene tức giận trước thái độ của Wendy, đáp trả.

- Đấy là mạng người. Là tôi đã không thể cứu chữa cho bệnh nhân. Tôi không phải chị, Bae Joohyun, tôi là một người bình thường, có cảm xúc, tôi không thể máu lạnh như chị.
Wendy vô cùng tức giận trước lời nói của Irene, lại vô cùng đau khổ khi nhớ lại cái chết của bệnh nhân vừa rồi, liền phản ứng gay gắt.

- Chị thật không hiểu, chỉ là một bệnh nhân qua đời, là bác sĩ không phải em đã gặp không ít rồi sao? Sao lại cứ phải làm quá lên như vậy? Sao em cứ tự nhận hết trách nhiệm về mình như vậy chứ, đấy có phải là lỗi của em đâu.
Irene nhận thấy sự đau khổ của Wendy, bản thân thấy vô cùng đau lòng và tức giận, thẳng thắn nói.

- Là lỗi của tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Chị không hiểu đâu Joohyun, vậy nên, xin chị... đừng nói gì nữa. Tôi muốn được yên tĩnh.
Wendy mắt lúc này đã đỏ ngầu vì cố kìm nén nước mắt không rơi ra, bất lực nói.

- Em là thần thánh àh? Em chỉ là một người bình thường thôi. Không phải bệnh nào em cũng chữa được. Là một bác sĩ em phải hiểu chuyện sinh tử là không do em quyết định. Bệnh nhân đó chết không phải lỗi của em.
Irene tức giận hét lên. Nhìn thấy Wendy lúc này khiến Irene không thể kìm chế được cảm xúc của mình hơn nữa.

- Sao chị nổi giận?
Wendy nhìn thẳng vào Irene hỏi.

- Sao cơ?
Irene ngạc nhiên, trợn to mắt, hỏi lại.

- Sao lại nổi nóng?
Wendy lặp lại câu hỏi.

- Em cứ tự nhận trách nhiệm về mình rồi khiến mình đau khổ còn gì?
Irene khó chịu, khoanh tay trước ngực trả lời.

- Vậy thì sao?... Chị đau lòng àh?... Hay thấy buồn?... Chính xác thì cảm xúc của chị là gì?
Wendy lãnh đạm hỏi.

Irene thấy biểu hiện khác lạ của Wendy, bị ngạc nhiên với những câu hỏi của Wendy, còn chưa biết phải trả lời thế nào thì Wendy đã tiếp tục câu nói của mình:

- Chị... không biết. Cảm xúc nào khiến chị hùng hổ như bây giờ chị cũng không biết... cảm xúc trống rỗng, chỉ biết nổi nóng rồi làm ầm ĩ lên. Vậy nên, không biết gì thì đừng vỗ ngực bảo biết hết về tôi, hiểu hết về tôi. Đừng hiểu lầm như vậy, chị... cho đến chết cũng không thể hiểu được tôi.
Wendy nhìn thẳng vào mắt Irene, lạnh lùng và đều đều giọng nói.

Vừa nói dứt câu thì Wendy quay lưng đi thật nhanh rời khỏi đó. Bỏ lại Irene đứng đó mắt lúc này đã đỏ ngầu hết lên, gương mặt vô cùng tức giận. Irene sau đó nổi giận với những lời Wendy vừa nói, cũng nhanh chóng rời đi.

Irene vô cùng tức giận, bước thật nhanh rời khỏi bệnh viện.

- Irene unnie.

Một giọng nói vang lên, Irene quay người lại thì nhận ra đó là Joy. Nhìn thấy Joy đang vội vã chạy về phía mình, Irene khoanh tay trước ngực, nhàn nhã đứng chờ Joy.

- Irene, chị có gặp Wendy không?
Joy đứng trước mặt Irene, cố lấy lại nhịp thở, gấp gáp hỏi.

- Chị không phải bảo mẫu của em ấy.
Irene lạnh lùng đáp.

- Ok. Irene unnie, nếu có gặp Wendy, hoặc báo ngay với em, hoặc giúp em ở bên cạnh chị ấy nhé. Chị ấy lúc này rất cần có người bên cạnh, Seul thì lại đang nằm trên giường bệnh...
Joy lên tiếng nhờ vã.

- Sao chị phải ở bên cạnh cái đồ chết tiệt đấy chứ?
Irene tức giận, nói.

- Irene, em không biết giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì, nhưng... Wendy chị ấy thật sự không ổn lúc này. Nếu có gặp chị ấy, xin chị báo em một tiếng nhé. Đây là số điện thoại của em.
Joy nói, rồi đưa số điện thoại của mình cho Irene.

- Đã xảy ra chuyện gì? Sao mọi người cứ phải làm quá lên chỉ vì một người lạ vừa chết? Làm bác sĩ thì phải biết sớm muộn cũng phải có ngày đối mặt với chuyện bệnh nhân mình chết chứ.
Irene bực bội đáp lời.

- Chúng ta ngồi xuống kia nói chuyện nhé.
Joy thở dài, chỉ về băng ghế trước mặt, nói.

Irene gật đầu đồng ý rồi cùng Joy đi đến, ngồi xuống ghế. Irene khoanh tay lại, chờ đợi. Joy hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói:

- Bệnh nhân vừa qua đời là một người mẹ trẻ. Chị ấy gặp tai nạn giao thông vào đúng cái đêm sinh nhật tròn 8t của con gái chị ấy. Hôm ấy con bé nhất mực đòi mẹ dẫn đi ăn kem ở quán kem gần nhà, vì vậy chị ấy đã cùng con bé đi đến đó. Lúc qua đường, con bé vừa nhìn thấy quán kem liền chạy qua mà không để ý xe. Chị ấy vì cứu con bé nên... đã gặp tai nạn...
Joy ngưng câu chuyện của mình lại.

Irene dần nhận ra chuyện gì đang xảy ra, vì sao Wendy lại phản ứng mạnh như vậy. Irene cảm thấy một cảm giác nhói ở trong tim. Joy lên tiếng tiếp tục câu chuyện của mình:

- Có lẽ chị đã biết được chuyện mẹ của Wendy unnie đúng không ạh. Cô ấy là cứu Wendy nên gặp tai nạn rồi qua đời. Sau đó ba chị ấy đã đưa chị ấy sang Mỹ định cư, rời khỏi nơi đau lòng này. Nhưng... đó lại chính là khởi đầu của những chuỗi ngày đau khổ của chị ấy. Ba chị ấy vì không thể quên được người vợ quá cố của mình, Wendy lại rất giống mẹ, ông ấy lại luôn cho rằng chính vì Wendy unnie mà vợ ông ấy phải mất. Wendy đã phải lớn lên trong sự ghẻ lạnh của chính cha ruột mình, sống trong nỗi dằn vặt mình chính là nguyên nhân khiến mẹ qua đời. Mặc dù chị ấy không hề có lỗi gì trong tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Chị ấy đã luôn sống với ý nghĩ rằng mình là nguyên nhân của mọi sai lầm và xứng đáng phải gánh chịu mọi đau khổ.
Joy vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống không kiềm lại được.

- Vậy đó là lý do em ấy đã đau lòng đến vậy khi nhìn thấy đứa bé đó. Là vì em ấy nhìn thấy bản thân mình trong đứa bé đấy.
Irene nói.

- Chị đã gặp Wendy sao? Ở đâu vậy? Chị đã gặp Wendy ở đâu vậy?
Joy nắm lấy hai vai Irene, gấp gáp hỏi.

- Lúc nãy thôi. Nhưng bây giờ chị không biết em ấy đã đi đâu.
Irene trả lời.

- Em phải đi tìm chị ấy thôi. Seul đang rất lo lắng cho Wendy, nếu không kiếm ra được chị ấy, Seul sẽ không chịu nằm yên ở trên giường mất. Nếu gặp chị ấy, chị báo em ngay nhé. Chào chị.
Joy nói.

Sau đó Joy nhanh chóng đứng lên và bỏ đi mất. Irene ngồi đó, cảm thấy ân hận vô cùng về những thứ mà mình vừa nói với Wendy. Lẽ ra lúc đó Irene phải giữ Wendy lại, lẽ ra Irene phải ôm Wendy thật chặt lúc đó, cùng Wendy vượt qua nỗi đau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top