Chap 71

Irene chầm chậm trở mình, rồi chị vặn vẹo toàn thân để kéo giãn các cơ, miệng còn khẽ phát ra cái loại âm thanh đặc biệt mà chưa nhà khoa học nào nghiên cứu ra đó là thứ ngôn ngữ gì. Hai tay đưa lên day day mắt, Irene nheo nheo mắt để dần làm quen với ánh sáng bên ngoài.

Nở một nụ cười vô cùng thoải mái và thư giãn sau một giấc ngủ ngon, Irene trở mình, tay đưa qua tìm kiếm hơi ấm của ai đó từ phần giường bên cạnh chị. Nhưng, một cảm giác lạnh lẽo và trống vắng đột ngột xuất hiện. Irene bật ngồi dậy, mắt đảo khắp nơi trong phòng tìm kiếm thân ảnh của Wendy, nhưng không thấy đâu.

Sự lo lắng, sợ hãi bắt đầu xâm chiếm toàn bộ tâm trạng của Irene lúc này. Irene lao xuống giường rồi mở cửa phóng ra ngoài nhanh như một cơn lốc. Căn nhà lại quay trở về với trạng thái cô quạnh, một chút hơi ấm của Wendy cũng không thể cảm nhận được.

Irene cảm thấy vô cùng hoảng loạn, chị sợ rằng những gì chị vừa trải qua vài tiếng trước chỉ là một giấc mơ. Wendy dịu dàng và ấm áp của vài tiếng trước, cái người mà ôm chặt lấy chị nói lời xin lỗi. Cái người đã loại bỏ mọi nỗi đau trong lòng chị, ôn nhu vỗ về, giúp chị có được một giấc ngủ thật sâu của vài giờ trước chỉ là ảo giác mà chị tự dựng lên.

Irene lao ra ngoài sân sau nhà trong tình trạng trên người chỉ có chiếc váy ngủ mỏng tanh dưới cái tiết trời đông lạnh lẽo, với hi vọng Wendy sẽ ở đó. Vậy nhưng, cho dù đã cố gắng tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong nhà, Irene vẫn không tìm thấy Wendy đâu.

Mọi thứ trước mắt Irene như sụp đổ, nước mắt cứ thế tuông ra không kiểm soát được. Kể từ cái hôm biết về bệnh tình của Wendy, Irene đã không còn sức lực, không còn đủ mạnh mẽ để che giấu cảm xúc của chị, cũng chẳng còn động lực nào để tiếp tục khoác lên người "bộ giáp kiên cường" của chị nữa. Irene gần như quá quen với việc dùng nước mắt để rửa mặt, dùng nỗi đau này để che lấp nỗi đau khác kể từ lúc đó.

Đổ sụp xuống nền đất lạnh lẽo, Irene ngồi bó gối, tự ôm lấy thân thể đang dần lạnh ngắt của mình. Đối với Irene mà nói lúc này ngay cả cái tiết trời mùa đông giá lạnh kia cũng không lạnh lẽo bằng nỗi lòng chị. Ngay cả cái lạnh buốt da buốt thịt kia cũng không khiến chị đau bằng nỗi đau đang giày xéo tâm can, nỗi đau đang nghiền nát trái tim chị.

***

Wendy bước ra từ phòng tắm trong một căn phòng khác với một sự thoải mái trên gương mặt. Sau khi sấy khô mái tóc ngắn của mình, Wendy đi ra ngoài, dự định sẽ nấu một bữa trưa cho em và Irene.

Một nụ cười chợt xuất hiện trên môi Wendy khi nghĩ tới việc đã lâu lắm rồi, em không được nấu ăn cho Irene và cùng chị ăn một bữa ăn đúng nghĩa. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ, nụ cười xinh đẹp của Irene mỗi khi nhìn thấy những món ăn mà chị thích do đích thân Wendy nấu, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Irene hào hứng thưởng thức đồ ăn do em nấu, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho Wendy thấy hạnh phúc ngập tràn rồi.

Wendy đang loay hoay trước tủ lạnh, tìm kiếm xem có nguyên liệu gì để có thể nấu một bữa ăn hay không, thì đột nhiên một cơn gió lùa vào khiến em phải rùng mình. Xoay đầu nhìn về phía cửa sau, Wendy nheo mày khó hiểu vì cánh cửa từ lúc nào đã bị mở bung ra.

"Rõ ràng sáng nay ra uống nước cánh cửa đó vẫn còn đóng mà? Chẳng lẽ có trộm? Không đúng, khu này an ninh nhất Seoul, mà trộm vào đây bằng đường nào được chứ?"

Wendy bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, có chút hoang mang. Chầm chậm và nhẹ nhàng từng bước chân tiến về phía cửa sau, trên tay còn cầm cái cây lăn bột bằng gỗ để phòng vệ. Thập thò ló cái đầu qua khung cửa để quan sát bên ngoài sân, Wendy bất chợt trợn tròn hai mắt, toàn thân bất động khi nhìn thấy dáng vẻ cô độc, đầy đau lòng của người mà em yêu.

Mất đến vài chục giây thì Wendy mới lấy lại bình tĩnh, vội ném cây lăn bột qua một bên, chạy nhanh hết sức có thể đến chỗ Irene, em ôm chầm lấy chị vào trong lòng. Wendy càng lúc càng siết chặt hơn thân thể đang run lên từng hồi vì lạnh của chị, càng lúc càng siết chặt hơn vòng tay theo từng tiếng nấc nghẹn của Irene.

- Joohyunie, chị sao vậy? Sao lại khóc như vậy? Sao chị lại ở ngoài này?
Wendy đầy lo lắng, liên tục đưa ra câu hỏi mà chẳng mong chờ một câu trả lời.

Wendy sợ hãi, em đau lòng, em hoảng loạn, vì nhìn thấy Irene của em đau khổ, đáng thương và cô độc đến thế này. Wendy chớp chớp mắt mình ngăn không để nước mắt rơi xuống. Thứ em cần lúc này là bình tĩnh, là mạnh mẽ để có thể xoa dịu nỗi đau của chị, để có thể chữa lành mọi tổn thương của chị, để có thể là chỗ dựa vững chắc cho chị, và để có thể ôm thật chặt lấy chị như thế này.

Wendy giúp Irene đứng dậy và nhanh chóng đưa chị vào trong nhà. Đỡ Irene ngồi xuống ghế, Wendy chạy nhanh vào phòng rồi quay trở ra với một chiếc chăn trên tay, vội vã phủ chiếc chăn lên người Irene. Wendy ngồi xuống bên cạnh, ôm chặt lấy chị vào trong lòng, dùng thân thể của mình để ủ ấm cho chị, và liên tục vuốt ve, liên tục trấn an chị bằng những nụ hôn nhấp trải dài nơi cần cổ chị cùng mấy lời yêu thương.

Mất một lúc thật lâu sau đó, lâu đến mức Wendy cảm tưởng như là bất tận, thì Irene mới ngừng khóc, chị mới lấy lại được chút tỉnh táo ít ỏi. Nhẹ tách bản thân ra khỏi vòng tay ấm áp của Wendy, Irene ngước lên, dùng cặp mắt đang sưng đỏ vì khóc quá nhiều của mình nhìn Wendy. Irene chầm chậm áp bàn tay lạnh ngắt của chị lên má Wendy để cảm nhận hơi ấm quen thuộc của em.

- Seungwan, chị... đã rất sợ. Chị sợ tất cả những thứ này chỉ là một giấc mơ, chị sợ em chỉ là ảo giác mà chị dựng lên. Chị... không muốn... Nếu... nếu như... nếu như đây chỉ là ảo giác... chị không muốn tỉnh lại nữa... chị sẽ không tỉnh lại nữa nếu em chỉ là ảo giác...

Wendy đã sợ hãi, đã sợ rằng chị sẽ như vậy, em đã sợ sẽ nghe được những lời này từ chị. Wendy tự hỏi Irene đã phải sống thể nào suốt thời gian qua, đã gồng mình vượt qua những chuyện như thế này như thế nào? Và, trong lúc chị đơn độc chiến đấu, trong lúc chị cô độc tự mình vượt qua trở ngại tâm lý của mình thì Wendy đang ở đâu, bản thân em đang làm gì?

Wendy tự trách bản thân chỉ biết ích kỷ nghĩ đến mình, chỉ nhìn thấy nỗi đau của riêng mình, mà chưa từng một lần nghĩ cho Irene, chưa từng một lần đặt bản thân vào vị trí của chị mà cảm nhận mọi việc. Wendy cảm thấy ân hận, cảm thấy dằn vặt vì em chính là người gây ra mọi đau khổ, mọi tổn thương và sợ hãi cho Irene lúc này.

Wendy chồm tới, áp môi em lên môi Irene, chầm chậm từng bước một giúp chị cảm nhận được hương vị ngọt ngào của nụ hôn này. Wendy sẽ từng bước, từng bước một chứng minh cho chị thấy là chị không điên, rằng đây không phải ảo giác, rằng chị hoàn toàn tỉnh táo.

Ngay khi vừa rời khỏi nụ hôn, Wendy đã áp bàn tay ấm áp của em lên gương mặt trắng bệt vì ở ngoài trời lạnh quá lâu của Irene. Khẽ dùng ngón tay của mình miết nhẹ lên gương mặt xinh đẹp kia, Wendy nhẹ nở một nụ cười, rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc này:

- Không phải ảo giác. Joohyunie, chị không cảm nhận được sao? Là em, Son Seungwan của chị đây.

Irene nhắm hờ đôi mắt mỏi nhừ của chị, nhẹ nghiêng đầu, dụi dụi mặt mình vào trong lòng bàn tay ấm áp của Wendy mà cảm nhận.

- Chị đã rất sợ khi tỉnh giấc và không thấy em đâu. Seungwanie, chị sợ sẽ lại lần nữa mất em.

Vừa nói dứt lời thì Irene mở mắt ra, ngước lên nhìn xoáy vào Wendy như thể muốn chứng minh cho em thấy chị đã sợ hãi đến thế nào.

- Em có thể làm gì để chị yên tâm đây? Em có thể làm gì để chị tin rằng em sẽ không biến mất, sẽ không bỏ rơi chị lần nào nữa?

Wendy di chuyển bàn tay của em, nhẹ xoa đầu và vuốt ve mái tóc của Irene một cách đầy cưng chiều. Dùng giọng nói trầm ấm cùng ngữ điệu hết sức ôn nhu của mình để trấn an Irene.

- Joohyunie, em sẽ không đi đâu hết. Em đã đánh mất chị một lần. Và tin em đi, những ngày đó em như sống trong địa ngục, bị giày xéo bởi những nỗi đau mà em không bao giờ tưởng tượng ra nổi. Em không muốn lặp lại điều đó, em không muốn đánh mất chị thêm bất cứ lần nào vì sự ngu ngốc của mình nữa. Em sẽ bám chặt lấy chị, em sẽ đu bám lấy chị, cho dù có bất cứ gì xảy ra. Em yêu chị, thật sự rất yêu chị.

- Chị xin lỗi. Chị lẽ ra không nên hoảng loạn như vậy. Chị không nên khiến cho Seungwan lo lắng như vậy. Chỉ là... chị... đột nhiên không nhìn thấy em, chị thật sự đã phát hoảng và không kìm chế được cảm xúc. Chị xin lỗi.

Wendy khẽ lắc đầu mình, em lại lần nữa ôm chầm lấy chị, siết thật chặt vòng tay để chị không còn thấy lạnh hay sợ hãi nữa. Wendy hôn lên trán Joohyun, hôn lên tóc chị, rồi đều đều giọng giải thích:

- Không phải lỗi của chị mà. Em thấy chị ngủ say quá, không muốn đánh thức chị nên đã sang phòng khác để vệ sinh cá nhân thôi. Chị biết bản thân chị dễ giật mình thế nào rồi đấy, chị lại còn mất ngủ suốt mấy ngày qua. Và em thì không muốn vợ mình bị giật mình tỉnh giấc đâu.

Wendy cố gắng dùng chất giọng vui tươi nhất có thể để kéo lại cái không khí đang bị chùng xuống lúc này. Wendy vứt bỏ tất cả, và em muốn Irene quên tất cả những chuyện không hay trước kia.

Wendy nhẹ đẩy chị ra khỏi cái ôm của em, cúi thấp mặt để mắt em có thể nhìn trực diện vào mắt chị, và nhẹ giọng nói:

- Joohyunie, cái đó, ý em là mấy cái chuyện không hay đó, những việc làm ngu ngốc của em, cả cái ký ức đáng buồn của chúng ta nữa... có thể nào vứt bỏ hết được không? Em và chị, chúng ta hãy chỉ giữ lại những ký ức tốt đẹp thôi. Chúng ta tiếp tục cuộc sống hạnh phúc cùng nhau mà quên hết những chuyện tồi tệ lúc trước đi, có được không?

- Được mà. Chỉ cần em ở lại bên chị. Chỉ cần Seungwan không đi đâu nữa, ở lại bên chị thôi.
Irene gật mạnh đầu mình, ngay lập tức đồng ý như thể sợ nếu chậm trễ thì Wendy sẽ đổi ý mất.

- Vậy, Joohyunie... hmm... cái tờ đơn đó... ý em là đơn ly hôn... chị có thể cho em xin lại không? Em thề đấy, em đã vô cùng ân hận, em hối hận đến chết được vì đã ký tên và đưa nó cho chị.
Wendy trưng ra vẻ mặt hối lỗi và ánh mắt cún con mà nài nỉ Irene.

Irene cố gắng nhịn cười, cố gắng đè nén lại cảm xúc của chị, cũng như cố hết sức để giữ bản thân không nhào tới mà hôn tới tấp lên gương mặt đáng yêu kia. Cuối cùng thì Wendy của chị cũng đã quay về bên chị. Cuối cùng thì Wendy đáng yêu và ngốc nghếch của chị cũng đã trở lại, Wendy mà chị yêu đã lần nữa quay lại với chị. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Irene hạnh phúc đến không thở nổi rồi.

- Chị không thể trả lại cho em được.
Irene hắng giọng, rồi nhẹ lắc đầu, nói.

- Sao vậy? Joohyunie, em xin lỗi mà. Em thề là em lúc đó bị điên rồi, em lúc đó không còn là bản thân mình nên mới làm ra cái việc ngu ngốc, điên khùng đó. Vợ àh, em biết sai rồi. Chị làm ơn tha lỗi cho em đi, trả lại nó cho em có được không?
Wendy trợn tròn đôi mắt vốn dĩ đã to của em đầy kinh ngạc, rồi nắm lấy hai tay Irene mà lắc lắc và xin xỏ.

- Em sao cứ cố chấp muốn lấy lại tờ đơn đó vậy? Chị thật không hiểu nổi. Hay em muốn giữ lại nó rồi đến một ngày nào đó, em lại chán chị, muốn rời bỏ chị, thì sẽ dùng đến nó?
Irene ngang ngược nói.

- Không. Chị hiểu lầm rồi. Em là muốn lấy lại rồi xe bỏ thôi. Khoan đã, chị nói chị không trả lại cho em được? Vậy là chị đã nộp lên tòa rồi sao?......... Chết tiệt. Đi thôi.

Wendy như nhận ra điều gì đó, đột nhiên buông tay Irene ra rồi bật đứng lên, định là chạy đi đâu đó. Irene rất nhanh đã nắm lấy tay em kéo lại, đầy khó hiểu mà hỏi:

- Em đi đâu đấy?

- Đi lên Tòa án. Phải rút lại đơn ly hôn.
Wendy gấp gáp nói.

Đang tính gỡ tay Irene ra rồi chạy đi thật nhanh thì Wendy lại bị Irene kéo ngược lại, lực kéo mạnh đến nỗi em ngã ngược về phía sau, ngồi trở lại ghế. Irene thậm chí còn vòng tay qua người Wendy, dùng hai chân kẹp chặt để giữ lấy em. Wendy chau mày, biểu cảm vừa bất mãn, vừa khó hiểu nghiêng đầu qua nhìn Irene.

- Không cần đi đâu hết.
Irene hôn vội lên cái má mochi đáng yêu của vợ mình, nói.

- Gì chứ. Chị định để yên như vậy thật sao? Chị vẫn muốn ly hôn?

Wendy có chút tức giận, gỡ tay và chân Irene đang kẹp chặt lấy mình ra. Ngồi thẳng dậy, xoay hẳn người về phía chị, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt chị chờ đợi lời giải thích từ phía chị.

Bộ dạng của Wendy lúc này là cực kỳ mang tính giải trí cao trong mắt Irene, và chị có cảm giác như nếu mà câu nói tiếp theo của chị có gì đó sai sót hay chỉ cần có một chút khác đi với những thứ Wendy muốn nghe từ chị, thì em sẽ ngay lập tức nuốt chửng chị vào bụng.

- Chị đã xé nát rồi vứt nó rồi.
Irene nhẹ giọng nói.

- L-là sao ạh?
Wendy nheo mày, khó hiểu hỏi lại.

- Nghĩa là em không cần đi đâu hết và chị cũng không thể trả lại cho em tờ giấy đó. Vì chị không có nộp lên tòa, và chị đã xé nát nó ngay khi em vừa rời đi vào đêm đó.
Irene đôi mắt cụp xuống, phảng phất chút buồn, giải thích.

Wendy mất đến mấy chục giây mới có thể giải mã hết những thông tin mà Irene vừa đưa cho em. Nhẹ thở phào như thể bản thân vừa trút bỏ được cả tấn lo âu, Wendy nhích sát lại về phía Irene, vòng tay qua ôm lấy chị, rồi đầy yêu thương nói:

- Xé bỏ là đúng rồi. Chị đã giúp em một việc cực kỳ quan trọng đấy. Joohyunie, cảm ơn và em yêu chị.

Wendy nhẹ hôn lên tóc Irene, càng nói thì lại càng siết chặt hơn vòng tay của mình. Những hành động này khiến Irene cảm thấy an tâm và ấm áp vô cùng.

Sau bao nhiêu khổ cực, sau biết bao nhiêu biến cố xảy ra, sau bao nhiêu tổn thương mà cả hai phải gánh chịu, cuối cùng thì tình yêu và hạnh phúc cũng đã quay về với họ.

- Joohyunie, giờ thì chị vào trong rửa mặt đi. Nhìn xem chị đã khóc đến mức nào mà ra nông nổi này. Bộ dạng chị lúc này thật dọa chết em mà.
Wendy nở một nụ cười gợi đòn và nói ngay khi cả hai vừa rời khỏi cái ôm.

Wendy vừa đưa tay lên vuốt lại mái tóc có phần rối của Irene, thì bị chị đánh cho một cái rõ đau, rồi cảnh cáo:

- Là do ai mà chị thế này hả? Em là đang ngứa đòn hay gì?

- Em đùa thôi. Joohyunie của em có thế nào cũng là xinh nhất, thề luôn đấy. Giờ thì chị vào rửa mặt đi. Em sẽ nấu bữa trưa cho chúng ta, được chứ?
Wendy bật cười rồi nói.

Irene không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn làm theo lời Wendy nói, chị nhanh chóng đứng lên rồi quay trở về phòng để vệ sinh cá nhân.

Ở bên ngoài, Wendy chợt nhớ ra, lục tìm trong túi xách của mình cái điện thoại. Mở ra kiểm tra thì thấy có hơn mấy chục tin nhắn được gửi đến và cả trăm cuộc gọi nhỡ từ mọi người. Mở phần tin nhắn lên, Wendy ngay lập tức vào đọc tin nhắn từ một số lạ không được lưu tên trong danh bạ.

[Yah. Son Seungwan, cậu nhanh nhanh giải quyết chuyện của cậu đi. Tớ sắp trụ hết nổi rồi. Tớ nhớ vợ mình phát điên lên rồi đây. Còn nữa, chắc Sooyoungie sẽ giết tớ vì dám để cậu trốn viện, rồi tớ lại còn mất tích nữa chứ. Son Seungwan, sao tớ lại ngu ngốc nghe lời cậu như vậy chứ. Cậu mau nghĩ cách cứu tớ đi.]

Wendy khẽ bật cười sau khi đọc được tin nhắn của Seulgi gửi cho mình vào lúc 4h sáng. Wendy chắc mẫm cái con gấu ngơ đó cả đêm qua là không ngủ được, là đang lo sợ đến sốt vó cả lên rồi.

Vậy nhưng Wendy việc gì phải vội vàng chứ, em thản nhiên nhét cái điện thoại của mình trở lại túi xách, thậm chí còn tắt cả chế độ rung để tránh bị làm phiền. Wendy sau đó quay lưng đi thẳng vào trong bếp để nấu bữa trưa cho em và Irene. Vừa đi, Wendy còn vừa lầm bầm trong miệng:

- Ít ra cũng phải để cậu lo lắng và sợ hãi thêm chút nữa. Phải để cho cậu trải qua cái cảm giác nhớ vợ đến phát điên mà không thể gặp được. Coi như là sự trừng phạt vì dám trao đổi điều kiện với tớ, dám phản bội tớ, giấu tớ bí mật đưa vợ tớ đi gặp Bae Joo Won.

.
.

Irene sau khi tắm rửa, thay ra bộ đồ mới thì cảm thấy sảng khoái hơn hẳn. Tâm trạng của chị cũng vì sự quay lại của Wendy mà thoải mái và vui vẻ hơn.

Mở cửa phòng đi ra ngoài, Irene gia tăng nhịp chân của chị khi nhìn thấy hình ảnh một Wendy đang chăm chú nấu ăn ở trong bếp. Đã lâu lắm rồi Irene mới lại nhìn thấy hình ảnh này của Wendy, cũng đã lâu lắm rồi cái cảm giác hạnh phúc như thế này mới xuất hiện trong lòng chị.

Khẽ vòng tay qua eo, rồi ôm chặt lấy Wendy từ phía sau, Irene tựa cằm lên vai em, hôn vội lên má em, và nói:

- Thơm thật đấy. Xem ra tay nghề của em cũng còn rất tốt.

Wendy tay vẫn đảo đều đồ ăn trong chảo, khẽ nở một nụ cười thật tươi khiến cho cái lúm đồng tiền sâu hoắm của em hiện lên thật rõ. Irene lại không nhịn được, vội vàng hôn lên lúm đồng tiền đáng yêu đó và bật lên cảm thán:

- Đáng yêu quá.

Wendy lại càng cười tươi hơn, cảm giác của em bây giờ là ngập trong hạnh phúc, chìm trong bể tình yêu vô tận. Tắt bếp đi, Wendy xoay người lại, mặt đối mặt với Irene, rồi vòng tay qua eo chị, kéo chị sát hơn vào lòng mình. Không để lỡ một giây nào, Wendy kéo Irene vào một nụ hôn vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt. Cho đến khi không khí bị cạn kiệt thì Wendy mới để Irene rời khỏi nụ hôn của em.

- Chị ra bàn ngồi đi. Em mang thức ăn lên, chúng ta cùng ăn, nhé.
Wendy vẫn giữ nguyên gương mặt rạng rỡ, vui vẻ nói với Irene.

Irene vẫn là rất ngoan ngoãn và nghe lời Wendy. Nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào bàn và chờ Wendy. Sau khi thức ăn được dọn lên, Wendy ngồi xuống bên cạnh Irene, cùng chị bắt đầu bữa trưa.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Cũng vì sự hào hứng này, cộng thêm đã quá lâu không được ăn đồ do Wendy nấu, lại còn thêm việc Wendy cứ liên tục gắp đồ ăn cho Joohyun, nên rất nhanh bữa trưa đã được hoàn thành, và Irene lúc này là đang no đến cứng bụng luôn rồi.

Irene rất muốn giúp Wendy dọn rửa chén bát, nhưng em lại kiên quyết không cho chị động tay vào, còn nghiêm túc bảo chị ra ngoài ngồi đợi em. Vậy nên, hiện tại là Wendy đang ở trong bếp loay hoay dọn dẹp, còn Irene thì đang bĩu môi mà ngồi ở ngoài phòng khách.

Wendy quay trở ra phòng khách với đĩa trái cây trên tay. Đặt đĩa trái cây xuống bàn, Wendy nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Irene, rồi ghim một miếng trái cây vào nĩa, đưa về phía chị. Irene mặc dù vừa nãy còn đang có chút giận dỗi vì Wendy không để chị giúp em, nhưng ngay khi Wendy có những hành động ôn nhu và cưng chiều chị thế này thì giận lẫy gì cũng bay biến hết.

Irene ngay lập tức há miệng ăn lấy miếng trái cây mà Wendy đưa cho chị, rồi ôm lấy tay Wendy, tựa đầu chị lên vai em và nói:

- Ngọt thật đấy, Seungwan àh.

Wendy dựa người về phía sau, điều chỉnh lại tư thế để Irene dựa cho thoái mái, sau đó nghiêng đầu hôn lên trán chị và tinh nghịch hỏi:

- Cái gì ngọt cơ? Là trái cây hay em?

Irene ngước mắt lên nhìn về phía Wendy, môi nở một nụ cười tuyệt đẹp, rồi không chần chừ, đặt lên môi Wendy một nụ hôn. Sau đó Irene nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Wendy:

- Đương nhiên là Seungwan rồi.

Cả hai cũng vì mấy lời sến súa, ngọt đến trụy tim này của Irene mà bật cười. Wendy sau đó đột nhiên đứng lên, đi về phía túi xách của mình, lấy ra cái điện thoại, rồi quay trở lại ghế ngồi xuống.

- Có chuyện gì vậy, Seungwan?
Irene còn chưa hiểu gì, hỏi

- Àh. Em chợt nghĩ có nên tha cho Seulgi, không tiếp tục hành hạ cậu ấy nữa hay không.
Wendy khẽ mỉm cười, trả lời.

- Là sao? Chị chưa hiểu lắm.

- Seulgi đã giúp em trốn viện về đây gặp chị. Cậu ấy đương nhiên không dám về nhà, điện thoại cũng tắt luôn, là đang trốn ở căn hộ cũ của em đấy.

Wendy nụ cười trên môi càng đậm hơn, như thể đang rất thỏa mãn khi người bạn thân của em đang khổ sở. Những điều này lại càng khiến cho Irene không nhịn được mà chồm tới, trao cho Wendy một nụ hôn khác.

- Bạn của em chắc chẳng sống yên được với Park Sooyoung đâu.
Irene khúc khích cười bên tai Wendy, và nói.

- Yeah. Vậy nên em đang nghĩ có nên giúp cậu ấy không.
Wendy gật gật đầu mình, tán đồng với lời Irene vừa nói.

- Giúp? Bằng cách nào? Cả hai đứa đều là ĐỒ NHÁT CÁY.
Irene dùng ngón cái và ngón trỏ của chị giữ chặt lấy cằm của Wendy, nheo mắt nói rõ ràng từng chữ, lại còn nhấn mạnh ba chữ "ĐỒ NHÁT CÁY".

Wendy nhẹ đẩy tay Irene ra, chau mày nhìn chị một cách đầy bất mãn. Wendy thật rất ghét ba chữ "đồ nhát cáy", đặc biệt là khi nó xuất phát từ miệng của Irene. Có thể là vì từ nhỏ đã nghe được Irene nói về mình bằng ba chữ này, lại cộng thêm có tật thì sẽ rục rịch, nên Wendy cảm thấy vô cùng bất mãn mỗi khi Irene nói về em như vậy.

- Chị ngưng nói em là đồ nhát cáy đi. Trên đời này chỉ có mình em dám yêu chị, dám kết hôn với chị thôi đấy. Đến cả người đáng sợ như chị em còn chịu được, thì em nhát ở chỗ nào chứ?
Wendy bất mãn nói.

- Yah. Son Seungwan, em lại ngứa đòn hay gì?
Irene nâng cao tông giọng, hỏi ngược lại.

- E-em... hmm... em không có. Chỉ là... chị đừng dùng ba chữ "đồ nhát cáy" để nói về em nữa. Em thật sự rất ghét nó, chị biết mà.
Wendy có chút sợ hãi, có chút hoảng loạn, ấp úng giải thích.

- Được. Vậy thì chị nói lại. Cả hai đứa là đồ nhát chết. Vậy đã được chưa?
Irene cố nhịn cười, áp hai tay lên má Wendy, rồi nói.

- Aisshhzz... sao cũng được.
Wendy bất lực đầu hàng trước sự bá đạo của vợ mình.

Wendy cảm thấy thương cho bản thân em, và cả Seulgi nữa. Xét về mọi mặt thì cả hai nếu nói không ưu tú thì chỉ có thể gọi là quá ưu tú. Nói thế nào thì Wendy và Seulgi cũng là được xếp vào hàng cực phẩm trong số ít cực phẩm. Vậy mà chẳng hiểu ông trời ghen ghét thế nào lại để cho cả hai gặp gỡ, yêu đương, rồi lấy phải hai cô vợ quá sức đáng sợ, vô cùng bá đạo, lại còn cực kỳ ngang ngược nữa chứ. Vậy rồi cả hai lại phải chịu mang cái danh thê nô, sợ vợ suốt kiếp. Mà điều quan trọng và mấu chốt ở đây là chẳng có ai kề dao vào cổ, uy hiếp và ép buộc cả hai phải đi yêu rồi cưới Irene và Joy cả. Là tự hai người cam tâm tình nguyện, là tự hai người vừa hạnh phúc vừa tự nguyện làm điều đó mà thôi.

- Em đang nghĩ gì vậy?
Irene nhận ra Wendy đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, liền hỏi.

- Àh không. Em chỉ đang nghĩ cách giúp Seulgi thôi. Dù sao thì cũng là vì em mà cậu ấy rơi vào hoàn cảnh này.
Wendy giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ, vội bịa đại cái cớ, nói.

Wendy thầm thở phào trong bụng khi Irene không nghi ngờ gì em. Nếu mà để chị phát hiện ra những thứ trong đầu em từ nãy giờ, em dám đảm bảo cái mạng nhỏ bé này của mình sẽ ngay lập tức bị chị tước đoạt luôn.

- Vậy sao? Chị còn tưởng Seungwan đang nghĩ cái khác đấy.
Irene chau mày, đầy ý nghi ngờ.

- Đâu có. Em có nghĩ gì khác đâu.
Wendy ngay lập tức phản ứng.

- Không cần phản ứng mạnh như vậy, sẽ chỉ làm chị nghi ngờ hơn thôi.
Irene nhếch mép cười, và nói.

Hành động cùng biểu cảm này của Irene lại càng khiến Wendy sợ hơn. Hai tay em bắt đầu thấy lạnh, lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Wendy tự hỏi có phải là Irene có siêu năng lực hay không, trước giờ chẳng có gì mà có thể qua mặt được chị hết.

- Vẫn chưa nghĩ ra cách sao? Chị thấy em cứ kệ đi. Sooyoung nó yêu Seulgi như vậy, cùng lắm thì cũng chỉ cảnh cáo nhẹ thôi, không đến mức giết chết con bé đâu.
Irene thản nhiên nói.

- Cảnh cáo nhẹ. Lời đó từ miệng chị nói ra lại càng đáng sợ hơn đấy. Cảnh cáo nhẹ của chị và Joy đồng nghĩa với việc bọn em sống không bằng chết chứ gì.
Wendy khẽ rùng mình, run rẩy nói.

- Ra là Seungwan cũng hiểu chị thật đấy. Nếu biết sợ vậy thì tốt nhất đừng làm. Đã gây ra chuyện thì giờ ngồi đó run sợ có ích gì?
Irene nhướng một bên mày, ngữ điệu như đang muốn cảnh cáo Wendy.

- Em biết rồi. Àh, ý em là bọn em biết sai rồi. Không, là Seulgi cậu ấy biết sai rồi.
Wendy phải chỉnh đi sửa lại thì mới nói được một câu nghe xuôi tai.

Irene không nói thêm gì nữa, để mặc cho Wendy tự chìm vào suy nghĩ mà nghĩ cách cứu thoát bạn thân của em. Irene thản nhiên ngồi dựa về phía sau, tay bấm bấm cái điều khiển để tìm kiếm một chương trình nào đó hay ho để xem.

Wendy mất một lúc thật lâu sau đó mới bình tĩnh lại, hình như em đã kiếm ra cách nào đó để giải quyết ổn thỏa mọi việc. Wendy mỉm cười thật tươi, sau đó nằm xuống ghế, đầu gối lên đùi Irene một cách thoải mái, rồi thực hiện một cuộc gọi đi. Wendy mở loa ngoài, đặt điện thoại lên ngực em, sau đó kéo tay Irene, đặt lên lòng bàn tay chị một nụ hôn, rồi nắm lấy tay chị thật chặt. Irene khẽ khúc khích cười, tay còn lại đầy cưng chiều mà xoa xoa tóc Wendy.

- Yah. Son Seungwan, giờ này mới gọi lại cho tớ sao? Cậu có biết tớ sắp chết vì lo lắng không hả?
Seulgi hét to qua điện thoại.

- Được rồi. Bình tĩnh lại đã.

- Bình tĩnh cái beep ấy. Cậu thì hay rồi, chắc cả đêm qua sung sướng ôm vợ mà ngủ. Còn tớ đây thì đau khổ ôm gối nhớ vợ đấy. Tớ thật chẳng hiểu bản thân làm gì nên tội mà lại xui xẻo, gặp phải cái thể loại bạn như cậu nữa.

- Kang gấu, tớ cúp máy đây. Đợi khi nào bình tĩnh lại thì gọi cho tớ.

- Yah... Này, tớ bình tĩnh rồi. Đừng cúp máy. Cậu mau nghĩ cách giúp tớ đi.

- Còn nhớ giao kèo của chúng ta chứ?

- Giao kèo? Àh ừh. Phải rồi. Sao tớ không nghĩ ra nhỉ. Mắc cái gì tự nhiên phải lẩn trốn suốt cả đêm qua chứ?

- Cậu bớt ngơ đi rồi đấy. Về nhà đi, nói với Joy là cho tớ 3 ngày.

- Yah. Son Seungwan, cậu đã nghĩ ra ngay từ đầu. Vậy mà cậu nỡ để tớ phải chịu cực khổ cả ngày hôm qua sao?

- Đó là hình phạt cho sự phản bội của cậu, lại còn dám đòi trao đổi điều kiên với tớ sao.

- Yah... Son...

Không chờ để Seulgi nói thêm gì, Wendy nhanh tay kết thúc cuộc gọi. Thậm chí em còn tiện tay tắt luôn cả điện thoại, tránh không để ai làm phiền thời gian em ở bên cạnh vợ. Vứt cái điện thoại lên bàn, Wendy trở mình, dụi dụi mặt em vào bụng Irene. Irene cũng không có gì là phản đối hay kháng cự, cứ để mặc cho vợ mình mặc sức nghịch ngợm. Irene xoa xoa đầu Wendy, vuốt tóc em một cách đầy cưng chiều, rồi nhẹ giọng hỏi:

- Seungwanie, em vừa nãy có nói về giao kèo gì đó giữa cả hai. Là gì vậy?

Wendy ngưng làm loạn, nghiêng đầu rồi ngước mắt lên nhìn Irene. Khẽ trở người, nằm thẳng lại, Wendy chuyển sang vừa đùa nghịch với bàn tay của Irene, vừa trả lời câu hỏi của chị:

- Cậu ấy giúp em trốn viện, đưa em đến gặp chị, với điều kiện em phải nghe lời cậu ấy, làm theo yêu cầu của cậu ấy.

- Uhm.
Irene chỉ ậm ừ.

Đột nhiên Wendy không còn cảm nhận được sự thoải mái từ bàn tay nãy giờ xoa đầu của mình nữa. Đảo ánh mắt của em hướng lên nhìn Irene, Wendy nhận ra vợ em đang chìm vào suy nghĩ của riêng chị. Khẽ ngừng lại động tác đùa nghịch tay chị, Wendy kéo tay chị lên, đặt lên đó một nụ hôn, rồi khẽ giọng hỏi:

- Chị đang nghĩ gì?

Irene thoáng giật mình vì câu hỏi bất chợt của Wendy. Gượng mỉm cười, rồi Irene nhẹ giọng trả lời:

- Em chắc biết rõ yêu cầu của Seulgi rồi. Seungwan àh, cái đó, bệnh của em... thật sự rất nghiêm trọng sao?

Wendy mất vài chục giây để suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên ngồi thẳng dậy. Wendy xoay người để đối mặt trực tiếp với Irene, nắm chặt lấy hai bàn tay của chị, nhẹ thở hắt ra, rồi thẳng thắn trả lời chị:

- Cậu ấy muốn em tiếp nhận điều trị. Em không biết khối u đó nghiêm trọng cỡ nào vì em chưa từng nhìn đến bệnh án của mình. Nhưng, trưởng khoa Baek là bác sĩ khoa ngoại thần kinh giỏi và có kinh nghiệm... Joy cũng đã xem qua bệnh án của em rồi còn gì... vậy nên là... bệnh của em nghiêm trọng.

- Chưa từng nhìn qua bệnh án của mình? Seungwan... em...

Một cơn đau đột nhiên bóp nghẹn lấy tim Irene, mạnh đến mức chị không thở nổi, đau đến mức chị thậm chí không thể hoàn tất câu nói của mình.

- Uhm. Em đã muốn buông bỏ. Em không muốn chữa trị. Vì lúc đó với em mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vậy nên mới nói không có chị em chẳng làm được gì ra hồn cả. Không có chị em cũng chẳng còn thiết tha làm gì. Không có chị em còn chẳng có lý do gì để tiếp tục cố gắng.
Wendy nở một nụ cười, nhìn sâu vào mắt Irene, hoàn tất nốt điều Irene không thể nói ra.

- Chị xin lỗi.

Irene mắt phủ một tầng sương mờ, nước mắt chực chờ rơi ra bất cứ lúc nào. Wendy khẽ lắc đầu, môi vẫn giữ nguyên nụ cười thật ngọt ngào, rồi nói:

- Không phải lỗi của chị mà. Joohyunie, chúng ta đã hứa rồi, sẽ không nghĩ tới, sẽ đem bỏ hết những ký ức buồn đi mà.

Irene hít vào một hơi thật sâu, mất thêm vài giây nữa để lấy lại bình tĩnh, điều tiết cảm xúc. Nhẹ nở một nụ cười, Irene siết chặt hơn bàn tay của chị, nắm thật chặt tay Wendy, rồi ngoan ngoãn nói:

- Chị biết rồi. Chị sẽ không nghĩ tới nữa.

Wendy ôm lấy Irene, để chị dựa vào lòng em một cách thoải mái, nhẹ hôn lên trán chị. Irene cũng thuận theo, nép hẳn người chị vào vòng tay ấm áp của Wendy, dụi dụi mặt vào lồng ngực Wendy như một chú mèo con.

- Em sẽ tiếp nhận điều trị. Nhưng đó là chuyện của 3 ngày sau. Trong 3 ngày này, em muốn dành hết thời gian cho chị, em muốn bù đắp lại khoảng thời gian mà chúng ta phải chia cắt.
Wendy ôm lấy Irene rồi kéo cả hai dựa người về phía sau, nói.

- Chỉ 3 ngày thôi sao? Như vậy với chị là không đủ.
Irene đan tay chị vừa khớp vào tay Wendy, tỏ vẻ bất mãn.

- Còn với em thì không bao giờ là đủ cả. Nhưng em không thể kéo dài hơn được nữa. Chị biết tính khí của Joy rồi đấy, con bé rất là thiếu kiên nhẫn, 3 ngày là đã đạt đến giới hạn của con bé rồi. Joy sẽ thật sự phá cửa, rồi lôi cổ cả em và chị, sau đó tống chúng ta vào bệnh viện đấy.

Irene khẽ khúc khích cười trong lòng Wendy khi nghe mấy lời này từ em. Wendy thì rất ôn nhu, hôn lên trán chị, và nói tiếp:

- Em sẽ cố gắng đến cùng. Vì chị em sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì nữa. Em là bác sĩ ngoại thần kinh giỏi nhất Hàn Quốc này, àh không, phải nói là giỏi nhất thế giới. Khó hơn nữa em còn chữa được, em không dễ gì để thua cái khối u bé tẹo này đâu.

- Uhm.
Irene nhẹ gật đầu, đáp.

Cả Irene và Wendy đều im lặng, không nói thêm gì nữa. Cả hai chỉ ôm chặt lấy nhau, quấn lấy nhau trên ghế và dán mắt vào chương trình đang phát sóng trên tivi mà còn chẳng biết là bản thân đang xem cái gì. Bởi cả hai còn đang mải chìm sâu vào mớ rối ren trong đầu mình.

Wendy đúng là chưa từng một lần xem qua về bệnh án của em, là vì vào thời điểm đó em đã muốn buông bỏ tất cả. Nhưng, cả trưởng khoa Baek và Joy đều lắc đầu, bó tay trước bệnh án của em thì Wendy cũng đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của bản thân rồi.

Wendy lại không muốn Irene phải lo lắng, suy nghĩ nhiều hơn, lại càng muốn trải qua thời gian còn lại của mình thật hạnh phúc và vui vẻ bên chị. Vậy nên em mới lựa chọn cách nói giảm đi để làm yên lòng chị. Nhưng Wendy đã quyết tâm sẽ lần nữa vì Irene mà cố gắng, vì chị mà chiến đấu lại với số phận của mình.

Irene thừa biết mức độ nghiêm trọng trong bệnh tình của Wendy, cũng là hiểu rõ Wendy là đang muốn làm cho chị yên lòng. Mà nếu Wendy đã muốn vậy thì chị cũng sẽ bất chấp chiều theo em.

Irene từ lâu đã có quyết định cho riêng bản thân chị rồi, chỉ cần Wendy ở đâu thì chị cũng sẽ ở đó. Cho dù con đường sắp tới có hạnh phúc hay đau thương thì chị cũng quyết đi cùng em. Cho dù có là địa ngục hay thiên đàng thì chị cũng quyết theo em tới cùng.

- Seungwanie, chị sẽ không bao giờ để mất em thêm bất kỳ lần nào nữa. Ca phẫu thuật đó có thành công hay không chị cũng sẽ đi cùng em, ở cùng một chỗ với em. Chị sẽ không để Seungwan của chị phải cô đơn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top