Chap 70
Đã được 3 ngày trôi qua kể từ sau sự việc Wendy bất tỉnh khiến cho mọi người hoảng loạn xảy ra. Wendy sau khi tỉnh lại thì hoàn toàn từ chối được chữa trị, cũng không cho phép Joy tiếp nhận hồ sơ bệnh án của mình.
Wendy hiện tại vẫn bị giữ lại bệnh viện để theo dõi, tình trạng của Wendy tạm thời đã không còn nguy hiểm, nhưng khối u trong đầu Wendy thì lại giống như một trái bom nổ chậm vậy, nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Wendy thậm chí còn từ chối, không để cho mọi người đến thăm em, duy nhất chỉ có một mình Seulgi là được gặp mặt Wendy. Điều này khiến cho Irene và mọi người thật sự rất khó chịu, rất lo lắng và vô cùng bức bối.
Ngay khi Joy thông báo rằng Wendy đã tỉnh lại, Irene còn chưa kịp vào nhìn lấy Wendy một lần thì đã bị Seulgi ngăn lại, không để chị vào trong. Seulgi lúc đó đã giải thích với Irene rằng trước khi Wendy ngất đi, em đã cố gắng nói với Seulgi:
"Đừng để Joohyun đến gặp tớ nữa... Seulgi, tớ không muốn nhìn thấy chị ấy..."
Irene lúc đó như phát điên lên, cố vùng vẫy để được vào gặp Wendy, nhưng bất thành. Irene chỉ thật sự ngừng lại, chỉ thật sự bỏ cuộc khi Joy nắm chặt lấy hai vai chị và khuyên nhủ:
"Joohyun unnie, chị ấy không thể chịu thêm bất cứ đả kích nào nữa. Nghe em đi, cho Wendy unnie thời gian bình tĩnh lại đã."
Irene bây giờ đã hiểu rồi, thật sự thấm thía cái cảm giác mà Wendy phải chịu đựng suốt thời gian qua. Cái cảm giác mà phải chờ đợi người mình yêu trong bất lực, trong vô vọng, và trong sợ hãi. Cái cảm giác chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì phía trước, chẳng thể biết được tương lai có gì đang chờ đợi.
Chỉ mới 3 ngày, chỉ một thời gian ngắn ngủi và ít ỏi như vậy mà Irene đã như phát điên lên, đã bị bức bối đến không thể thở nổi. Thử hỏi, Wendy đã phải sống như thế nào suốt thời gian qua? Irene không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ tới.
Irene biết, chị hiểu rất rõ bản thân là đáng bị như vậy. Sau tất cả những thứ mà Wendy đã phải trải qua, Irene đáng phải gánh chịu hậu quả này, chị đáng phải chịu sự khổ sở hơn thế này rất nhiều lần giày vò. Nhưng, nó vẫn là quá sức chịu đựng, vẫn thật quá khó khăn đối với Irene.
.
.
Seulgi đóng cánh cửa phía sau mình lại, chầm chậm từng bước chân đi đến, rồi ngồi xuống bên cạnh giường của Wendy.
- Cậu không cần ngày nào cũng đến thăm tớ, lại còn một ngày thăm mấy lần như vậy.
Wendy đặt quyển sách trên tay em xuống, nhìn về phía Seulgi, nói.
- Là tại ai? Cậu từ chối không để cho bất cứ ai đến thăm. Tớ không thể trông nhờ vào ai được, đành phải đích thân đến trông chừng cậu... Cái đó, bữa sáng cậu đã ăn rồi chứ? Còn thuốc nữa, cậu đã uống thuốc chưa?
Seulgi vừa càm ràm vài câu, vừa kiểm tra số thuốc được đặt trên bàn.
Wendy khẽ bật cười trước sự bất mãn của người bạn thân này của em. Wendy không muốn tạo ra thêm bất cứ phiền phức hay lo lắng nào hơn nữa cho mọi người. Mà Wendy biết, nếu như em bây giờ mà biến mất, họ sẽ lục tung cả hành tinh này lên chỉ để kiếm cho ra được em. Wendy hiểu, nếu như mọi người không một ai được gặp hay biết gì về tình trạng của em, họ sẽ không thể yên lòng. Wendy thật hết cách, chỉ còn có thể lần nữa phiền đến Seulgi, để Seulgi là người truyền tin cho mọi người. Wendy biết rõ cả đời này, em nợ Seulgi rất nhiều, nhiều đến mức em không tài nào trả nổi.
Nhận ra Seulgi đang chau mày, cố gắng kiểm tra số thuốc của mình xem đã uống thuốc hay chưa, Wendy khẽ bật cười và nói:
- Tớ đã ăn sáng và uống thuốc đầy đủ rồi. Cậu đã mua chuộc y tá trưởng Kim để chị ấy trông chừng tớ còn gì.
- Không phải tớ, Sooyoungie làm đấy.
Seulgi đặt bịch thuốc của Wendy về vị trí cũ, nhẹ lắc đầu, đáp lời.
- Uhm.
Wendy chỉ ậm ừ.
Seulgi hiểu rõ Wendy là đang muốn tránh né mỗi khi Seulgi nhắc đến mọi người. Wendy thậm chí còn không cho phép Joy đến thăm khám cho mình, từ chối Joy trở thành bác sĩ điều trị của mình. Điều này đồng nghĩa với việc Wendy từ chối điều trị, đồng nghĩa với việc Wendy muốn từ bỏ...
- Mọi người đã rất lo lắng. Cậu cứ tiếp tục từ chối điều trị như thế này... họ thật sự sẽ phát điên lên đấy.
Seulgi nhẹ giọng, như có như không nói.
- Kang gấu, ngừng ở đây được rồi. Nếu cậu còn tiếp tục...
Wendy có chút khó chịu trong giọng điệu.
- Okay. Tớ không nói nữa là được chứ gì.
Seulgi đưa tay lên như thể đầu hàng vô điều kiện, cắt ngang lời Wendy.
Giữa Wendy và Seulgi lại lần nữa xuất hiện khoảng lặng, cái bầu không khí mà trước giờ chưa bao giờ có giữa họ. Wendy thật sự ghét bản thân em lúc này, là vô cùng ghét. Cả cuộc đời Wendy chỉ toàn là khổ đau, vậy nên những người xung quanh em cũng không thể tránh khỏi bị liên lụy... và, Seulgi chính là nạn nhân lớn nhất, là người bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
- Seungwan, cậu có thể không gặp mọi người, nhưng... ba mẹ và mẹ vợ cậu thì sao? Họ thật sự rất lo lắng cho cậu. Sắp xếp một ngày gặp họ đi.
Seulgi đều đều giọng nói như thể bản thân chẳng mong chờ gì vào sự đồng ý của Wendy.
- Uhm. Tớ biết rồi.
Trái với suy tính của Seulgi, Wendy chỉ mất vài giây đã ngay lập tức đồng ý với đề nghị của Seulgi. Hành động này của Wendy khiến cho Seulgi thật sự bất ngờ.
Suốt mấy ngày ở bệnh viện, sau khi tỉnh lại, Wendy gần như tách bản thân em ra khỏi thế giới bên ngoài. Wendy từ chối tiếp xúc với tất cả mọi người và chẳng có ai có thể bước vào căn phòng này ngoại trừ Seulgi.
Seulgi cảm thấy rất vui, cũng là nhen nhóm lên chút hi vọng rằng ông bà Kang và bà Choi có thể khuyên được Wendy, có thể khiến em thay đổi suy nghĩ. Đột nhiên nghĩ ra gì đó, Seulgi phân vân không biết có nên nói với Wendy hay không. Lời cứ ngập ngừng ở đầu môi Seulgi mãi vẫn chưa thoát ra được.
Không quá khó để nhận ra Seulgi đang muốn nói gì đó với mình, Wendy khẽ chau mày, nhìn về phía Seulgi, im lặng chờ đợi. Nhưng, đã vài phút trôi qua, và Seulgi dường như vẫn chưa thể nói ra được. Wendy liền mở miệng hỏi:
- Kang gấu, còn có chuyện gì sao?
- Hmm... thật ra... thì là... hmm... tớ định nói...
Seulgi cứ ấp úng, nói những thứ khó hiểu, mãi vẫn không hoàn thành được một câu hoàn chỉnh.
- Cậu sao vậy? Có chuyện gì?
Wendy cảm thấy khó hiểu và bồn chồn trước biểu cảm hiện tại của Seulgi.
- Seungwan, tớ biết cậu không muốn tớ nhắc đến... nhưng... thật ra... hmm... tình trạng của Irene unnie gần đây tệ lắm...
Seulgi khó khăn lắm mới nói ra được vài chữ.
Mặc dù là câu nói của Seulgi không được hoàn chỉnh, cũng chẳng rõ ràng gì mấy. Nhưng, thứ mà đánh động đến tâm trạng của Wendy nhất chính là Seulgi đã nói về tình trạng của Irene. Mặc dù là không mấy hiểu "tình trạng" mà Seulgi đang nói tới cụ thể là gì, nhưng, chỉ với hai chữ "tệ lắm" cũng đã đủ khiến cho Wendy bắt đầu thấy bứt rứt rồi.
Wendy vốn dĩ không còn muốn quan tâm đến Irene nữa, muốn hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ với chị, muốn giữ khoảng cách với chị xa nhất có thể. Nhưng, xem ra đấy cũng chỉ là những thứ mà Wendy "muốn" chứ không phải là những thứ mà Wendy "có thể làm".
Seulgi cảm giác được Wendy đã bị lay động, đang bị những lời mình vừa nói làm cho động tâm. Seulgi như vậy là thừa thế tiến lên thêm nữa, nói:
- Cậu để tâm tới một chút thì quá tốt, không muốn nghe cũng không sao. Nhưng tớ thật sự không thể không nói. Irene unnie kể từ hôm đó, chị ấy đã phát điên, tâm trạng thật sự rất tệ. Chị ấy không đi làm, cũng không bước chân ra khỏi nhà. Cũng như cậu, chị ấy từ chối tiếp xúc với tất cả mọi người. Bác sĩ Kim Jennie đã rất nhiều lần cố gắng để được gặp chị ấy nhưng hoàn toàn thất bại. Hôm qua Sooyoungie và Yeri vì quá lo lắng đã tự ý đi vào trong nhà... và... chị ấy đã trở nên mất kiểm soát... hmm... chị ấy... trở nên điên loạn... Tớ rất nghiêm túc khi nói rằng chị ấy thật sự phát điên. Tình trạng chị ấy thật sự nghiêm trọng lắm.
Seulgi ngừng lại vài giây để quan sát phản ứng của Wendy. Nhận thấy sự lo lắng, sự hoang mang đang dần hiện lên trên mặt bạn mình. Seulgi liền tiếp tục với lời của mình còn đang dang dở:
- Seungwan àh, nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này, vài ngày nữa... bọn tớ buộc phải dùng tới biện pháp mạnh hơn... ý tớ là... hmm... cưỡng chế và... đưa chị ấy vào bệnh viện để tiếp nhận điều trị.
Lời Seulgi vừa dứt thì ở phía bên cạnh Wendy đã hoàn toàn tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng, vô tình với Irene xuống. Wendy hướng ánh mắt đầy kinh ngạc của em nhìn về phía Seulgi. Ánh mắt Wendy hoàn toàn thay đổi, trở nên đầy phức tạp, khiến cho Seulgi có chút hốt hoảng vì không tài nào đoán được là Wendy đang cảm thấy thế nào.
- Cưỡng chế? Và tống chị ấy vào viện tâm thần sao? Mọi người thật sự định làm như vậy sao?
Wendy nâng cao tông giọng, hỏi.
Seulgi bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi, bắt đầu thấy hoảng loạn trước phản ứng đang dần xấu đi của Wendy. Seulgi sợ rằng những thứ mình vừa nói sẽ kích động Wendy, sẽ lại lần nữa khiến bệnh tình của Wendy trở nên tồi tệ hơn. Nhưng Seulgi đã lỡ phóng lao rồi, em không còn cách nào khác ngoài việc phải tiếp tục theo lao mà thôi.
- Seungwan, cậu đừng quá kích động như vậy. Sooyoungie đã nói là cậu không thể chịu thêm bất cứ đả kích nào, nó sẽ ảnh hưởng đến...
Seulgi cố gắng làm dịu tâm trạng của Wendy.
- Tớ cũng là bác sĩ, tớ biết tình trạng của mình. Trả lời tớ đi, mọi người thật sự định làm những chuyện đó với Joohyun sao?
Wendy cắt ngang lời Seulgi, cố gắng hạ bớt tông giọng, cố giữ bình tĩnh, hỏi.
Seulgi ngập ngừng một lúc lâu, cố suy nghĩ thật kỹ, lựa lời để trả lời câu hỏi của Wendy. Seulgi khẽ thở dài, rồi nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Wendy:
- Đấy là biện pháp cuối cùng. Đương nhiên bọn tớ rất hi vọng không phải dùng đến cách này.
Wendy trợn to hai mắt, mặt nhăn lại đến mức khó coi nhìn xoáy vào Seulgi như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để xé xác cậu ta ra thành nghìn mảnh.
- Kang Seulgi, cậu dám làm chuyện đó với vợ tớ, tớ lột da gấu của cậu làm thảm chùi chân. Chỉ nghĩ thôi tớ cũng không cho phép. Cậu nghe rõ rồi chứ, Kang Seulgi?
Wendy gằn lên từng chữ, đầy hăm dọa.
Sau những lời hăm dọa vừa rồi của Wendy, Seulgi thầm cảm thấy hài lòng, một chút hi vọng nhỏ nhoi đang dần nhen nhóm trong lòng. Seulgi đương nhiên mượn nước đẩy thuyền, trưng ra cái vẻ mặt vô tội, đáp trả:
- Tớ biết phải thế nào đây? Cậu chỉ tớ đi. Bọn tớ thật sự hết cách rồi mới phải dùng đến biện pháp này. Chỉ cần bọn tớ xuất hiện trước mặt chị ấy, tình trạng chị ấy liền trở nên tồi tệ hơn. Cậu không chịu gặp ai nên làm gì biết được chị ấy lúc này đang thế nào. Cậu có biết được là bọn tớ lo lắng cho chị ấy đến thế nào đâu. Mà lỗi là tại ai chứ? Cậu còn nhớ trước khi cậu ngất đi chị ấy đã khóc, đã đau lòng đến như thế nào không? Chị ấy đã hạ mình, thậm chí ném bỏ hết sỉ diện của bản thân để cầu xin cậu tha thứ như thế nào? Rồi khi cậu ngất đi, chị ấy đã lo lắng, hoảng loạn đến thế nào cậu có biết không? Vậy mà cậu nỡ lòng nào không để cho chị ấy gặp mặt dù chỉ một lần. Cậu đâu phải không biết tâm lý của chị ấy vốn dĩ đã có vấn đề, chị ấy là một quả bom, và người duy nhất có khả năng ngăn quả bom đó phát nổ chỉ có mình cậu.
Wendy hoàn toàn im lặng, nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc suy nghĩ về những lời Seulgi vừa nói, và em cũng nghiêm túc lục lại ký ức của mình về ngày hôm đó.
Seulgi nói không sai, Irene ngày hôm đó đã không còn là bản thân chị, không còn là Irene mà Wendy đã biết nữa. Irene của ngày hôm đó đã khóc đến tê tái lòng, chị thậm chí đã hạ mình chỉ để cầu xin một sự tha thứ từ Wendy, chị đã hoàn toàn cởi bỏ tất cả những vỏ bọc mạnh mẽ mà chị luôn mang trên người. Thử hỏi, Irene của ngày hôm đó đã phải đau lòng đến như thế nào?
Seulgi nói đúng, Irene vốn dĩ là một quả bom có thể sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào, và Wendy là chốt an toàn duy nhất của chị, trước kia là vậy, mãi mãi là vậy. Mất đi chốt an toàn, thử hỏi quả bom lần này sẽ phát nổ tới mức nào đây?
Wendy thật sự không biết tình trạng của Irene lúc này là như thế nào. Nhưng, theo như lời Seulgi nói, theo như những gì mà mọi người dự định làm thì Wendy có thể đoán ra được mức độ nghiêm trọng của chuyện đang xảy ra với Irene. Wendy tự hỏi bản thân phải như thế nào, phải làm gì thì mới là đúng với Irene đây?
- Seungwan, cậu thật sự nhẫn tâm với chị ấy như vậy sao? Irene unnie cũng đã nhận sai và đã rất cố gắng để sửa chữa rồi. Chị ấy thậm chí đã phải van xin cậu tha thứ còn gì. Tớ định không nói chuyện này, nhưng... cậu chắc không biết Irene unnie đã cố gắng thế nào để buông bỏ được cái quá khứ ám ảnh đó đâu. Cậu không biết chị ấy để được ở bên cậu mà làm tới mức nào đâu. Seungwan, Irene unnie thậm chí đã vì cậu mà đến trại giam, đối mặt với Bae Joo Won, đối mặt với cái quá khứ kinh hoàng của mình.
Seulgi dừng lại vài nhịp để quan sát phản ứng của Wendy. Nhận ra người bạn thân của mình đang hoàn toàn bị cuốn vào chuyện này, Seulgi liền tiếp tục:
- Tớ lúc đó đã ngăn cản chị ấy, tớ đã kịch liệt phản đối ý định điên rồ đó của Irene unnie. Nhưng, cậu biết chị ấy cứng đầu thế nào rồi đấy, trên đời này ngoài cậu ra chị ấy có nghe lời ai nói đâu. Mà cậu có biết chị ấy đã nói gì không? Chị ấy đã nói "Có những thứ nếu không tự vượt qua thì sẽ không thể bước tiếp được. Chị cần phải đối mặt với chuyện này, vì chị không muốn đánh mất Seungwan thêm bất kỳ lần nào nữa. Để có thể ở bên cạnh Seungwan, chị cần phải tự mình chấm dứt cơn ác mộng này"
Seulgi nhận ra Wendy đang rất tập trung, đang hoàn toàn bị chìm sâu vào những thứ mình đang nói. Seulgi thế là không chờ Wendy hỏi, đã ngay lập tức kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra với Irene lúc ở trại giam. Một cách rõ ràng, một cách vô cùng chi tiết, Seulgi thậm chí còn đưa cho Wendy xem đoạn video mà em lấy từ CCTV của trại giam ngày hôm đó.
- Chị ấy... thật sự đã... buông bỏ được quá khứ. Bae Joohyun... chị ấy đã vì tớ mà làm tới như thế này... vậy mà... vậy mà tớ...
Wendy nhìn vào khoảng không vô định trước mặt em, không đầu không đuôi, thậm chí không thể hoàn tất câu nói của mình.
Đây không phải là những thứ mà Wendy muốn, càng không phải việc mà Wendy hi vọng nó sẽ xảy ra với Irene. Wendy đã cho rằng bản thân sẽ trở thành gánh nặng, sẽ trở thành một nỗi đau vĩnh viễn không xóa bỏ được, là một nỗi đau khác trong cuộc đời của Irene. Vậy nên Wendy đã quyết định đồng ý thỏa thuận li hôn, kiên quyết rời xa Irene và tất cả mọi người. Wendy đã lên kế hoạch sau khi thu xếp mọi việc ở Hàn Quốc ổn thỏa, em sẽ lặng lẽ rời khỏi đây. Chỉ là... Wendy không ngờ đến việc bản thân lại bị mọi người phát hiện sớm như vậy.
- Seulgi, giúp tớ một việc.
Wendy sau một khoảng lặng thật dài chìm sâu vào suy nghĩ riêng, cuối cùng lên tiếng nhờ vã Seulgi.
- Chuyện gì?
Seulgi có chút đề phòng khi nghe được ngữ điệu khác lạ này của Wendy.
Seulgi có dự cảm không mấy tốt trước sự thay đổi đột ngột và khó đoán của Wendy. Seulgi luôn biết bản thân có một điểm yếu, đó là Wendy. Chỉ cần là vấn đề liên quan đến Wendy, chỉ cần là Wendy lên tiếng, Seulgi nhất định sẽ không thể phớt lờ, không thể không để tâm đến, và cũng không thể khước từ.
- Tớ muốn gặp Joohyun. Cậu đưa tớ đến gặp chị ấy đi Kang gấu.
Wendy nhẹ giọng nhờ vả.
- S-sao? Ý... ý cậu là tớ giúp cậu trốn viện? YAH. SON SEUNGWAN. CẬU ĐIÊN SAO?
Seulgi phản ứng cực mạnh với đề nghị của Wendy.
- Tớ biết cậu sẽ giúp tớ mà.
Wendy vẫn giữ nguyên tông giọng nài nỉ, nói.
- Cậu điên sao Seungwan. Cậu đang là bệnh nhân đấy. Còn nữa, lỡ như... ý tớ... lỡ như cậu có chuyện gì, mọi người sẽ giết tớ chết mất.
Seulgi lắc mạnh đầu, khước từ đề nghị của Wendy.
- Kang gấu, giúp tớ lần này đi. Cậu vừa nãy cũng đã nói còn gì, tớ là người duy nhất có khả năng ngăn quả bom Bae Joohyun phát nổ.
Wendy vẫn là rất cố gắng để nài nỉ Seulgi.
Seulgi không trả lời vội, em còn bận chìm đắm vào mớ rối ren ở trong đầu mình lúc này. Giúp Wendy, Seulgi sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt kinh khủng từ Joy, Yeri và nhất là bà chị đáng sợ Tiffany Hwang. Nhưng nếu không giúp Wendy, không chừng cậu ta sẽ còn làm ra thêm nhiều chuyện điên khùng hơn nữa. Giúp Wendy, có thể tình trạng của Irene sẽ trở nên tốt hơn. Không giúp Wendy, có khi cả người bạn thân lẫn người chị Irene của Seulgi đều sẽ rơi vào tình trạng còn tồi tệ hơn lúc này rất nhiều lần.
- Kang gấu, tớ hứa với cậu tớ sẽ không để bản thân xảy ra chuyện. Còn nữa, chỉ cần để tớ gặp Joohyun, chỉ cần chị ấy vẫn ổn, tớ hứa sẽ nghe lời cậu, bất cứ gì cậu nói tớ cũng sẽ nghe theo.
Wendy thấy sốt ruột vô cùng trước sự im lặng của Seulgi, vội vàng nắm lấy tay Seulgi mà khẩn khoản nài nỉ.
Lời Wendy vừa dứt, ngay lập tức đầu óc Seulgi liền trở nên linh hoạt lạ thường. Không còn cần phải suy nghĩ thêm nữa, Seulgi mở to đôi mắt một mí của em, nắm chặt tay Wendy và nói:
- Cậu hứa rồi đấy. Chỉ cần không nuốt lời, tớ sẽ giúp cậu.
Wendy gật mạnh đầu mình một cách đầy kiên định, khẳng định lời mình vừa nói hoàn toàn là sự thật. Wendy lúc này chẳng còn có thể suy tính hay nghĩ xa hơn được nữa. Trong lòng Wendy lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất là được gặp Irene mà thôi.
.
.
Xe của Seulgi ngừng lại trước cửa căn biệt thự mà Irene và Wendy đã sống cùng nhau trước đây. Kể từ sau khi Irene rời khỏi Hàn Quốc, Wendy cũng đã dọn ra ngoài. Sau đó, Irene quay về và kiên quyết đòi li hôn, kéo theo là rất nhiều chuyện không mong muốn xảy ra, Wendy và cả Irene cũng chưa một lần quay về căn nhà này, nơi chứa quá nhiều những kỷ niệm đẹp của cả hai.
Mất một khoảng thời gian ngắn ngẩn người, Wendy sau đó quay đầu sang nhìn về phía ghế bên cạnh, chờ đợi lời giải thích hợp lý từ Seulgi. Khẽ thở dài, Seulgi căn dặn kỹ lưỡng:
- Seungwan, cậu làm ơn đừng làm điều gì ngu ngốc nữa, cũng đừng để bản thân rơi vào bất cứ tình huống nguy hiểm nào nữa, được chứ? Mọi người thật sự sẽ giết tớ bằng cách thức kinh khủng nhất nếu cậu có thêm bất cứ thương tổn nào.
- Tớ biết rồi. Nhưng... sao cậu lại đưa tớ về đây? Tớ muốn gặp Joohyun mà.
Wendy gật đầu, đáp lời.
- Kể từ cái hôm cậu nhập viện, từ chối điều trị và không cho phép bất cứ ai, kể cả là chị ấy vào thăm, thì Irene unnie đã dọn về đây ở rồi. Có thể chị ấy cảm thấy ân hận vì những gì đã làm, đã gây ra, và chị ấy muốn tự trừng phạt bản thân mình nên đã dọn về đây ở. Đấy là lời bác sĩ Kim Jennie nói. Bác sĩ Kim chẩn đoán rằng Irene unnie đang muốn trừng phạt bản thân bằng cách giam mình ở nơi chứa nhiều nhất kỷ niệm về cậu, để nhắc nhở bản thân từng phút từng giây rằng chị ấy đã tổn thương cậu đến thế nào.
Seulgi thở dài, đáp.
Wendy không nói gì, giữ im lặng hoàn toàn khi nghe được lời Seulgi vừa nói. Một sự ân hận, một sự nhói đau đột ngột xâm chiếm hoàn toàn bên trong Wendy.
Đây không phải là kết cục mà Wendy muốn, không phải điều mà Wendy hi vọng nó sẽ xảy ra. Wendy yêu Irene, chưa từng thay đổi cho dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và vì yêu, nên em lựa chọn rời xa chị, lựa chọn ra đi và để lại cho chị một cuộc sống yên bình. Nhưng, tất cả những thứ Wendy mong muốn đã không xảy ra, hậu quả của sự ngu ngốc và sai lầm của Wendy chính là nỗi đau nối tiếp khó khăn đối với người mà em yêu.
- Nghe này, tớ sẽ không thể về nhà thời gian này, tớ sẽ đến căn hộ của cậu ở tạm, tớ cũng sẽ tắt điện thoại. Một lát tớ sẽ nhắn cho cậu số phone mới. Có chuyện thì phải liên lạc liền với tớ, được chứ? Còn nữa, giải quyết việc riêng của cậu nhanh lên, tớ không thể lẩn trốn mọi người mãi được đâu.
Seulgi dặn dò kỹ lưỡng lại lần nữa.
- Uhm. Tớ biết rồi. Cảm ơn nhé, Kang gấu.
Wendy gật gật đầu, trả lời.
- Giữa chúng ta còn cần phải khách sáo vậy sao. Cậu với Irene unnie... mau chóng làm hòa đi. Hai người nhanh nhanh quay lại với nhau đi. Rõ ràng cả hai còn yêu nhau, sao cứ thích chơi trò rượt đuổi như vậy chứ?
Seulgi trở nên nghiêm túc hẳn, và nói.
- Uhm. Tớ hiểu rồi. Tớ vào nhà đây, cậu lái xe cẩn thận nhé.
Wendy mỉm cười, đáp lời Seulgi.
Sau khi chắc chắn Wendy đã đi vào bên trong, Seulgi thậm chí còn ở lại đó thêm một lúc thật lâu nữa rồi mới lái xe rời đi. Seulgi rời khỏi đó với một nụ cười nhẹ nhỏm và thoải mái trên môi. Hi vọng lại lần nữa bừng cháy lên trong lòng Seulgi.
Wendy đóng nhẹ cánh cửa phía sau em lại, chầm chậm từng bước đi vào bên trong nhà. Đã lâu lắm rồi kể từ khi Irene rời đi, đã hơn 1 năm rồi Wendy mới lại quay về nơi này. Căn nhà chứa đầy những kỷ niệm hạnh phúc và ngọt ngào của Wendy và Irene.
Ngay khi vừa đặt chân vào đến phòng khách, thì từ phía trong, Wendy nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng bước chân đang càng ngày càng gần em. Quay người về phía âm thanh đó, Wendy nhìn thấy thân ảnh mà em luôn yêu, đã nhớ mong suốt bao lâu nay. Wendy không vội có bất cứ phản ứng hay hành động gì, chỉ yên lặng, đứng đó nhìn ngắm người con gái duy nhất mà em yêu.
Irene choàng tỉnh giấc sau một giấc ngủ khó khăn cùng những cơn ác mộng đeo bám, định là ra ngoài để uống nước và hít thở chút khí trời để giải tỏa bớt đi sự nặng nề đang hiện hữu trong lòng chị. Ngay khi Irene vừa bước ra tới phòng khách, thì một hình ảnh đập vào mắt, khiến Irene đứng chết trân tại chỗ. Irene nhìn thấy Wendy, một cách quá chân thực, quá rõ ràng, ở ngay trước mắt chị.
Mất đến vài phút, Irene mới có thể lấy lại chút tỉnh táo ít ỏi của chị. Lắc mạnh đầu mình, Irene chớp mạnh lấy đôi mắt mỏi nhừ của chị, rồi tự lẩm bẩm nói với bản thân:
- Chỉ là ảo giác... đây chỉ là ảo giác thôi...
Ngay khi Irene vừa phớt lờ và bước ngang qua Wendy, thì ở phía bên kia đã lại vang vọng lên âm thanh giọng nói trầm ấm quen thuộc:
- Joohyunie.
Irene mất không đến một giây đã ngay lập tức xoay người lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt của người trước mặt chị. Ánh mắt Irene đột nhiên trở nên hoảng loạn, hai tay ôm chặt lấy đầu rồi lắc mạnh. Irene vẫn không thể tin người trước mặt chị là Wendy, là người mà chị đã tổn thương sâu sắc và là người mà chị yêu đến điên cuồng.
- Ảo giác... chỉ là ảo giác thôi. Seungwan sẽ không ở đây, em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho những tổn thương mà mình đã gây ra... không phải thật... chỉ là ảo giác thôi... mình... mình là đang gặp ảo giác thôi...
Irene ôm chặt lấy đầu, miệng liên tục lẩm bẩm những thứ không đầu không đuôi.
Tất cả những hành động của Irene lúc này khiến cho Wendy vô cùng đau lòng. Wendy cảm thấy tim em như bị bóp nghẹn khi Irene của em đã không còn có thể phân biệt được hiện thực và ảo giác. Wendy là đang đứng trước mặt Irene, là một Wendy bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt chị. Vậy mà Irene lại không dám tin, không cho phép bản thân chị tin đấy là sự thật.
Wendy tự hỏi suốt những ngày qua Irene đã sống như thế nào, đã chịu tổn thương ra sao, đã đau lòng đến mức nào, và chị đã nghĩ về em nhiều đến thế nào... Để đến bây giờ, khi nhìn thấy Wendy, Irene lại cho rằng bản thân chỉ là đang nhìn thấy ảo ảnh. Để đến mức không dám tin rằng đây là sự thật và cố ép bản thân rằng mình chỉ là đang gặp ảo giác... Để bây giờ, khi nghe thấy tiếng của Wendy, Irene lại cho rằng bản thân là đang phát điên, là thật sự phát điên mất rồi.
Wendy tiến gần về phía Irene, định là ôm lấy chị vào lòng, chứng minh cho chị thấy đây không phải ảo giác, đây hoàn toàn là sự thật, và... chị không hề điên loạn.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào Irene thì tiếng chuông điện thoại của chị đã reo lên ầm ĩ, phá tan cái không gian nghẹt thở lúc này. Irene nhanh như chớp, chạy lại rồi ngay lập tức trả lời máy như thể chị đang cần đến ai đó thức tỉnh, giúp đỡ để chị không bị cuốn sâu hơn vào ảo giác của mình, mở loa ngoài của điện thoại, Irene còn chưa kịp lên tiếng thì...
- Irene unnie, chị chịu trả lời điện thoại thì tốt quá rồi. Em đã...
Giọng nói của Jennie vang lên từ đầu bên kia.
Irene như thể một người chết đuối sắp cạn kiệt hơi sức, vớ được cái phao cứu hộ. Liền thở hắt ra, cắt ngang lời Jennie một cách vội vã:
- Jennie, chị... ch-chị... lại gặp ảo giác... chị lại nhìn thấy ảo giác...
- Sao cơ? Irene unnie, chị lại gặp ảo giác sao? Chị lại nhìn thấy căn hầm đó... hay Bae Joo Won? Hay chị nghe thấy bài hát đó? Irene, bình tĩnh lại, nói cho em biết chị đang ở đâu? Em sẽ tới đó ngay.
Jennie hết sức lo lắng, hỏi dồn dập.
Wendy ở sát bên nên có thể nghe thấy rõ tiếng thắng xe đột ngột từ phía bên kia điện thoại. Wendy cũng có thể dễ dàng nhận ra được sự khẩn trương và lo lắng của Jennie chỉ bằng những câu hỏi vội vàng của Jennie.
Wendy đột nhiên nhận ra một sự thật rằng suốt bao nhiêu lâu nay, Irene vẫn luôn bị quá khứ đeo bám và ám ảnh. Rằng chị đã phải chật vật để vượt qua tất cả những điều đó như thế nào. Tim Wendy như vỡ vụn ra khi nghĩ đến việc Irene của em đã phải đơn độc đến thế nào suốt thời gian qua, chị đã phải chịu tổn thương đến thế nào để có thể sống với nỗi ám ảnh này mỗi ngày.
- Ch-chị... nhìn thấy Seungwan, chị còn nghe được giọng em ấy nữa. Jennie àh, Seungwan... em ấy đang ở đây, ngay trước mặt chị lúc này. - Irene ngước mắt lên, để rơi xuống những giọt nước mắt đầy đau lòng, nhìn thẳng vào mắt Wendy, rồi tiếp tục nói - Jennie, chị biết... đây chỉ là ảo giác, chị biết mình có thể là đang phát điên, nhưng nếu vậy thì... chị không muốn tỉnh lại nữa... chị không muốn tỉnh táo nữa...
Irene ngừng lại đột ngột lời chị đang nói, để mặc cho nước mắt cứ vậy thi nhau rơi xuống. Irene chẳng còn quan tâm đây là ảo giác, là do bệnh tình của chị trở nặng hay thậm chí hậu quả của nó có là như thế nào đi nữa. Irene chỉ muốn níu giữ lại giây phút này, chỉ muốn sống mãi trong khoảnh khắc này... được ở bên Wendy, được nhìn thấy em.
- Irene unnie, cho em biết chị đang ở đâu? Irene, chị chỉ là quá mệt mỏi, tâm trạng đang không tốt. Là do chị quá nhớ Wendy unnie nên mới nhìn thấy những thứ mà chị muốn thấy thôi. Irene unnie, cho em biết chị đang ở đâu, em sẽ đến ngay. Em có thể giúp chị mà. Làm ơn đi Irene unnie... để em giúp chị...
- Chị không muốn... nếu tỉnh táo, chị sẽ không nhìn thấy Seungwan nữa, chị cũng sẽ không được nghe giọng của em ấy nữa...
Irene lắc lắc đầu chị, nói trong đau đớn.
Wendy có thể cảm nhận được rõ ràng cơn đau đang ập đến và hiện hữu trong lòng em. Wendy có thể cảm giác rõ ràng từng chút một tim em quặn thắt thế nào khi nhìn thấy từng giọt, từng giọt nước mắt đang rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp của người em yêu.
Tiến về phía Irene ba bước, Wendy thu ngắn hoàn toàn khoảng cách giữa em và chị. Chớp chớp lấy đôi mắt của mình, ngăn không để nước mắt rơi xuống, nghiến chặt hai hàm, kìm chế hết thảy những cảm xúc đau đớn hiện tại. Wendy đưa tay lên, cầm lấy cái điện thoại từ trên tay Irene, nhẹ giọng nói:
- Bác sĩ Kim, là chị, Wendy đây.
- Wendy unnie? - Jennie ngừng lại vài nhịp, sau đó nói tiếp - Chị đang ở đó... vậy... Irene unnie không phải đang gặp ảo giác?
- Uhm. Chị đang ở đây.
- Wendy unnie, hai người đang ở đâu, em...
- Đừng lo lắng quá. Chị sẽ chăm sóc cho Joohyun unnie.
Wendy cắt ngang lời Jennie, nói.
Jennie mất một lúc để suy nghĩ, sau đó Wendy nghe được rõ ràng tiếng thở dài của Jennie cùng lời nói:
- Để em nói với Irene unnie vài câu, được chứ?
- Uhm. Chị ấy vẫn đang ở ngay đây.
Wendy nhẹ giọng đáp.
- Irene unnie, nghe này, chị không có gặp ảo giác, Wendy unnie thật sự là đang ở đó với chị. Chị phải tin em, được chứ?
Jennie nhẹ giọng, cố trấn an Irene.
Irene nghe rõ từng lời từng chữ của Jennie. Mất vài giây để chìm vào suy nghĩ của mình, chị đột nhiên lắc đầu liên tục, bước lùi về phía sau vài bước, nước mắt vẫn cứ thế mà thi nhau rơi xuống. Irene giật lấy điện thoại từ trên tay Wendy, ném thật mạnh vào góc tường. Giọng run run, tông giọng cũng được nâng cao đáng kể, Irene gào lên trong tuyệt vọng:
- Không đúng... là ảo giác... cả em, cả cuộc điện thoại này đều là ảo giác. Đây chỉ là ảo giác thôi...
Wendy đầy đau lòng, lau lấy nước mắt đang chực chờ rơi xuống ở khóe mắt. Vội tiến về phía Irene, ôm chặt lấy chị vào trong lòng mình. Mặc kệ Irene có đang vùng vẫy cố thoát ra, mặc kệ bản thân đang đau lòng đến sắp chết, Wendy vẫn ôm chặt lấy chị, vẫn không muốn buông Irene ra.
- Joohyunie, làm ơn đi. Nghe em nói này... là em, là Son Seungwan của chị đây. Không phải ảo giác, là thật, là em thật mà. Đây không phải ảo giác đâu.
Wendy càng nói lại càng siết chặt hơn vòng tay, hi vọng có thể chứng minh cho Irene rằng em đang ở đây, bên cạnh chị.
Irene dần buông lỏng, từng lời từng chữ mà Wendy nói, từng chút một hơi ấm từ em, từng chút một mùi hương quen thuộc của em khiến Irene dần bình tĩnh lại. Chầm chậm đưa tay của mình lên, Irene không dám vội vàng chạm vào Wendy, chỉ có thể thật khẽ khàng đáp lại cái ôm ấm áp của em. Irene lo sợ rằng khi chạm được vào Wendy, em sẽ cứ vậy mà lần nữa biến mất trước mắt chị như rất nhiều lần khác trong những cơn mơ chớp nhoáng. Irene sợ hãi, chị sợ đây chỉ là mơ, chỉ là ảo giác của mình. Irene sợ rằng nếu chạm vào Wendy, em sẽ cứ vậy mà biến mất.
Cho đến khi Irene thật sự chạm được vào Wendy, cho đến khi chị vòng tay qua đáp lại cái ôm của em, cho đến khi chị nhẹ đặt tai mình lên ngực Wendy, cảm nhận được rõ ràng tiếng nhịp tim đang đập liên hồi kia, cảm nhận được rõ ràng mùi hương và hơi ấm quen thuộc của em. Và, cho đến khi Irene siết chặt hơn vòng tay của chị mà Wendy vẫn còn ở đây, không hề biến mất như trong những cơn ác mộng từ những giấc ngủ khó khăn của chị. Irene mới dám để cho bản thân chị tin rằng đây là sự thật và Wendy của chị là đang ở đây, đang ôm chị thật chặt.
- Đúng là Seungwan của chị rồi. Là Seungwan của chị thật rồi.
Irene nhẹ mỉm cười trong làn nước mắt, nhẹ nhắm đôi mắt của chị lại, tận hưởng cảm giác ấm áp mà chị khao khát suốt thời gian qua. Irene ôm Wendy thật chặt như thể chị sợ rằng chỉ cần một khoảnh khắc nới lỏng, Wendy sẽ không còn ở đây với chị nữa.
Mất vài phút sau, khi nhận ra Irene đã không còn khóc nữa, tâm trạng của chị cũng đã tốt hơn, Wendy mới nhẹ tách cả hai ra khỏi cái ôm siết chặt. Nghiêng đầu thấp xuống để nhìn rõ hơn gương mặt tiên tử của vợ mình, Wendy nhẹ lau đi những giọt nước lấp lánh như pha lê trên má chị, rồi nhẹ giọng nói:
- Em xin lỗi. Joohyun àh, là em sai rồi. Em thật sự sai rồi. Chị tha thứ cho em có được không?
- Không. Là lỗi của chị. Là chị sai khi rời bỏ Seungwan, là chị... ưmmm~...
Irene lắc mạnh đầu chị, nói.
Lời Irene còn chưa kịp hoàn tất thì đã bị Wendy dùng đôi môi mật ngọt của em chặn lại. Wendy tham lam chiếm giữ lấy đôi môi ngọt ngào của Irene, kéo chị vào một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn và mãnh liệt. Wendy hôn lấy Irene như thể muốn giải tỏa hết tất cả sự nhớ nhung, sự khao khát và bày tỏ tình yêu của em dành cho chị.
Mãi cho đến khi không khí hoàn toàn cạn kiệt, Wendy mới để Irene rời khỏi nụ hôn của em. Để trán mình áp lên trán Irene, Wendy một tay giữ thật chặt sau gáy Irene, tay còn lại vuốt ve gương mặt xinh đẹp đến bức người của chị và nhẹ giọng nói:
- Quên hết những chuyện không hay đi có được không Joohyunie? Chúng ta chỉ nhớ và nghĩ về những ký ức tốt đẹp thôi, chỉ cần ở bên nhau thật hạnh phúc thôi, có được không?
Wendy lúc này chẳng quan tâm đến gì nữa cả. Tất cả những gì mà em muốn, tất cả những thứ mà em cần... chỉ là duy nhất một mình Irene mà thôi. Wendy mặc kệ tương lai sẽ ra làm sao, mặc kệ thời gian còn lại của em là dài hay ngắn, em chỉ muốn có Irene, chỉ cần Irene mà thôi.
- Uhm. Chúng ta hãy ở bên nhau thật hạnh phúc thôi. Đừng đi đâu nữa cả, cả em và chị, chúng ta đừng rời xa nhau nữa.
Irene lúc này chẳng còn quan tâm bất cứ gì nữa. Tất cả những gì mà chị muốn, tất cả những thứ mà chị cần... chỉ duy nhất một mình Wendy mà thôi. Irene mặc kệ quá khứ, chẳng màng đến tương lai, chị chỉ muốn có Wendy, chỉ cần Wendy mà thôi.
- Joohyunie, em yêu chị. Thật sự rất yêu chị.
Wendy hôn nhấp lên môi Irene, nhẹ nở một nụ cười xinh đẹp mà Irene luôn yêu, và nói.
- Chị cũng yêu em. Chị rất yêu em. Là thật sự rất yêu em, Son Seungwan.
Irene mỉm cười đáp lại.
Irene vòng tay qua cổ Wendy, kéo em sát lại người chị, là hoàn toàn không muốn giữa cả hai có bất cứ một khoảng trống nào. Irene không nói thêm lời nào nữa, cũng không để Wendy nói thêm bất cứ câu chữ nào, càng không muốn để lỡ thêm bất cứ khoảnh khắc nào, Irene kéo Wendy vào một nụ hôn khác, sâu hơn, quyến rũ hơn, nóng ấm hơn và đầy kích tình hơn.
Lẽ dĩ nhiên sẽ có những chuyện mang tính chất lãng mạn, ái muội và kích thích phía sau đó. Lẽ dĩ nhiên là sẽ có những hành động nóng bỏng, quyến rũ, và kích tình diễn ra giữa hai con người đã kết hôn và có một thời gian dài phải xa nhau. Và, lẽ dĩ nhiên là... chẳng có cái lẽ dĩ nhiên nào nữa, đơn giản là họ đang yêu nhau và làm những việc mà những người yêu nhau và đã kết hôn vẫn thường làm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top