Chap 7

[Tại phòng bệnh VIP bệnh viện Reve]

Wendy sau khi hoàn tất thăm khám vào buổi sáng các phòng bệnh khoa ngoại thì quay lên phòng bệnh của chủ tịch. Gõ cửa phòng, nghe được tiếng trả lời bên trong, Wendy nhẹ đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào:

- Chào cô. Hôm nay cô thấy thế nào rồi ạh?

- Chào Wendy. Cô vẫn khoẻ, đầu cũng không còn đau nữa.

Wendy gật đầu mỉm cười, rồi cầm hồ sơ bệnh án của chủ tịch lên kiểm tra sơ qua, sau đó đặt lại hồ sơ lên giá đỡ. Wendy bước tới ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nói:

- Con sẽ sắp xếp lịch phẫu kthuật sớm nhất có thể cho cô. Trong thời gian này cô nên ở lại đây để theo dõi ạh.

- Uhm. Cô hiểu rồi.
Chủ tịch gật đầu đồng ý.

- Nhưng sao chỉ có mình cô ở đây?
Wendy đảo mắt quanh phòng, hỏi.

- Joohyun có việc phải quay về công ty, nhưng cũng sớm quay lại thôi. Yerim con bé cả đêm đã ở đây, cô bảo con bé về nhà nghỉ ngơi rồi.
Chủ tịch trả lời.

- Vâng. Con cũng không có việc gì, để con ở lại với cô.
Wendy dựa lưng về phía sau, mỉm cười nói.

- Wendy này, hôm qua bằng cách nào con kiếm được con bé Joohyun? Sao con biết con bé sẽ quay về ngôi nhà đó?
Chủ tịch thắc mắc.

- Cô biết chị ấy về đó sao?
Wendy ngạc nhiên hỏi.

- Uhm. Con bé có một thói quen là cứ hễ gặp chuyện gì quá khó khăn hay quá đau lòng thì sẽ quay về đó.
Chủ tịch mặt thoáng buồn, trả lời.

- Nhưng tại sao ạh? Đấy chẳng phải nơi chị ấy muốn quên đi sao.
Wendy tiếp tục đưa ra câu hỏi.

- Cô cũng không hiểu lắm. Viện trưởng có lần đã bảo cô rằng Joohyun là bệnh nhân đặc biệt nhất ông ấy từng gặp, con bé không theo bất kỳ một nguyên tắc nào cả, con bé cũng là bệnh nhân khó nắm bắt nhất. Viện trưởng đã từng nói đôi lúc Joohyun khiến cho ông ấy nghĩ rằng chúng ta mới là những người cần được chữa trị tâm lý chứ không phải con bé.

- Con nghĩ con hiểu cảm giác này của viện trưởng.
Wendy bật cười, gật đầu tỏ vẻ cảm thông với viện trưởng.

- Xem ra con và Joohyun nhà ta đã biết nhau khá lâu rồi?
Chủ tịch hỏi.

- Cũng có thể coi là vậy.
Wendy trả lời.

Sau đó Wendy kể lại cho chủ tịch nghe về chuyện trước kia của mình và Irene. Chủ tịch chăm chú nghe Wendy kể, rồi thẳng thắn hỏi:

- Vậy, Wendy bây giờ vẫn còn thích Joohyun nhà cô chứ?

- Dạ? Kh... không phải. Cô biết đấy, lúc đó con chỉ mới 8 - 9t thôi.
Wendy giật mình, ấp úng trả lời.

- Cô hiểu rồi. Cô cũng không muốn can thiệp vào chuyện của 2 đứa. Con không cần phải cảm thấy căng thẳng với câu hỏi của cô đâu.
Chủ tịch mỉm cười, trấn an.

- Thật ra... con... con cũng không biết. Chỉ là con chưa từng nghĩ sẽ gặp lại chị ấy, lại còn trong tình trạng thế này. Con cần thời gian để bình tĩnh và sắp xếp lại mọi việc.
Wendy nghiêm túc trả lời.

- Cô tin Wendy sẽ giải quyết tốt mọi việc mà.
Chủ tịch vỗ nhẹ lên tay Wendy, nói.

- Con cũng hi vọng vậy.
Wendy thở dài, nói.

- Wendy, cô xin lỗi. Chỉ vì cô mà con phải vướng vào quá nhiều rắc rối.
Chủ tịch nắm lấy tay Wendy, dịu giọng nói.

- Cô đừng nói vậy. Đây là quyết định của con. Hơn nữa, nhờ có cô mà con bây giờ đã có đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ của mình.
Wendy nhẹ giọng đáp lời chủ tịch.

- Sau khi xuất viện, chúng ta cùng đến thăm mẹ con nhé. Cuộc đời này của cô, điều đúng đắn và tốt đẹp nhất là quen được một người bạn như bà ấy. Wendy, cô biết con rất ghét nghe những lời này, nhưng con thật sự rất giống bà ấy. Con có gương mặt và nụ cười tuyệt đẹp như bà ấy. Con cũng giống như bà ấy, luôn sống và nghĩ cho người khác. Là do ba con quá yêu bà ấy, nên mãi không thoát ra được bóng tối của bản thân, vô tình lại tổn hại đến con. Cô muốn con biết rằng sự ra đi của mẹ con chỉ là một tai nạn không ai mong muốn, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là lỗi của con.
Chủ tịch nắm chặt lấy tay Wendy, đều đều giọng của mình nói.

- Con hiểu rồi. Cô đừng quá lo lắng, con cũng không còn nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa rồi.
Wendy mỉm cười, đáp.

Chủ tịch nhận ra nỗi buồn trong mắt Wendy cũng đã vơi bớt phần nào, liền cảm thấy rất an tâm. Cả 2 ngồi đó tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa. Cho đến khi y tá mang cơm trưa vào cho chủ tịch thì Wendy mới xin phép rời đi, vì hôm nay Wendy có hẹn ăn trưa với Seulgi.

Wendy nhanh chóng đi về phía căn tin bệnh viện, nhìn thấy Seulgi đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ, Wendy liền đi tới đó.

- Hi Seulgi. Cậu chờ tớ lâu chưa?
Wendy nói, rồi ngồi xuống đối diện Seulgi.

- Tớ vừa tới thôi.
Seulgi mỉm cười nhìn Wendy, đáp.

- Joy đâu? Em ấy không cùng ăn trưa với chúng ta sao?
Wendy hỏi.

- Không. Sooyoungie mua bánh mì rồi về phòng vừa ăn vừa nghiên cứu bệnh án. Nghe bảo em ấy hôm nay có ca phẫu thuật.
Seulgi trả lời.

- Uhm. Ca phẫu thuật lúc 1h.
Wendy gật đầu nói.

- Tớ gọi món cho cậu luôn rồi đấy.
Seulgi nói.

- Good. Thanks.
Wendy trả lời bằng giọng chuẩn Mỹ của mình.

- Mà này. Mau kể cho tớ nghe về chuyện của cậu và chị ta đi. Tớ sắp phát điên lên vì tò mò rồi đây.
Seulgi gấp gáp hỏi.

Wendy mỉm cười, lắc đầu trước bạn thân của mình. Cả 2 cùng vừa ăn, vừa nói về chuyện giữa Wendy và Irene. Wendy kể hết mọi chuyện cho Seulgi nghe, kể cả chuyện Irene chính là người mà trước kia Wendy đã thầm thích, cũng là người khiến Wendy suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Sau một hồi nghe mọi chuyện, Seulgi vò lấy mái tóc mình, than thở:

- Oh my God. Sao lại trùng hợp như vậy chứ. Chị ấy chính là cô bé ngày xưa, cũng chính là con của chủ tịch. Xem ra cậu và chị ấy đúng là oan gia rồi.

- Là định mệnh... chị ấy đã nói như vậy với tớ.
Wendy bật cười khi nhớ lại lời Irene đã nói.

- Là gì cũng được. Nhưng giờ cậu tính sao? Cậu thích chị ấy chứ? Àh không, là vẫn còn yêu chứ?
Seulgi hỏi.

- Tớ không biết. Cảm giác cũng khác rồi. Cậu biết đấy, lúc đó tớ chỉ là một đứa bé, bây giờ đã có nhiều thứ thay đổi.
Wendy phân vân.

- Tớ thấy cũng thế thôi. Chị ấy vẫn là một kẻ lập dị, không giống người thường chút nào. Cậu thì suốt bao nhiêu năm cũng chẳng thể quên nổi cái cô bé kỳ lạ năm xưa. Cậu chẳng phải còn nhận lời chủ tịch giúp bà ấy chăm sóc cho chị ấy sao.
Seulgi nói.

- Tớ không muốn nghĩ nhiều. Cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên thôi.
Wendy đáp.

- Uhm. Thì đành vậy.
Seulgi gật đầu tán đồng.

- Bỏ qua rắc rối của tớ đi. Chuyện của cậu và Joy thế nào rồi?
Wendy mỉm cười, hỏi.

- Thì vẫn vậy thôi. Cậu biết đấy, gia đình tớ cứ suốt ngày hối thúc bọn tớ kết hôn. Nhưng bọn tớ vẫn còn trẻ, Sooyoungie thì dạo gần đây rất bận rộn, tớ thật không muốn tạo thêm áp lực cho em ấy. Hơn nữa gia đình em ấy...
Seulgi thở dài, bỏ lửng câu nói.

- Vậy nên cậu đã nói là do cậu chưa muốn kết hôn. Mẹ Kang gọi cho tớ suốt vì chuyện này đấy. Mẹ kêu tớ khuyên bảo cậu.
Wendy bật cười, nói.

- Aisss. Đến điên mất thôi.
Seulgi vò mạnh tóc mình, than.

- Sao cậu không nói chuyện này với Joy, biết đâu con bé cũng muốn về cùng một nhà với cậu.
Wendy thắc mắc.

- Tớ không nghĩ Sooyoungie đã sẵn sàng. Hơn nữa... tớ nghĩ... hmmm... mà không có gì.
Seulgi đột nhiên ấp úng, giọng chùng hẳn xuống.

- Có chuyện gì sao?
Wendy thấy lo lắng hỏi.

- Seungwan, tớ không hiểu sao, nhưng thời gian gần đây, tớ thấy Sooyoungie rất khác lạ. Tớ... ý tớ là... hmmmm... hình như em ấy không còn yêu tớ nữa.

- Sao có thể như vậy. Tớ thấy 2 người vẫn đang rất tốt mà. Chắc cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.
Wendy nói.

- Tớ cũng hi vọng là do tớ suy nghĩ bậy bạ. Chắc thời gian gần đấy tớ thì áp lực việc ra mắt sản phẩm mới, Sooyoungie thì căng thẳng vì các ca phẫu thuật và cả chuyện gia đình em ấy nữa... nên như vậy.
Seulgi tự trấn an bản thân.

- Uhm. Cậu đừng quá căng thẳng và suy nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cả 2 đấy.
Wendy nói.

Cả 2 tiếp tục với phần ăn trưa của mình, nói thêm một số chuyện khác. Sau khi hoàn tất bữa trưa, Seulgi đứng lên rời khỏi bệnh viện quay lại công ty. Wendy cũng rời căn tin, quay lại khoa ngoại, kiếm Joy xem có cần giúp gì cho ca phẫu thuật sắp tới không.

Gõ cửa phòng họp khoa ngoại, Wendy chờ đợi. Cửa mở ra, Wendy mỉm cười, nói:

- Hi Joy, có cần chị giúp gì không?

- Em chuẩn bị mọi thứ ổn rồi ạh. Chị không phải có hẹn với Seul sao?

Cả 2 đi vào bên trong phòng họp, ngồi xuống đối diện nhau. Wendy trả lời:

- Uhm. Seulgi vừa đi rồi. Cậu ấy còn có việc ở công ty.

- Yeah. Công ty Seul sắp ra mắt sản phẩm mới, dạo này chị ấy cũng áp lực lắm, bọn em cũng ít có thời gian gặp nhau.
Joy thoáng chút buồn, nói.

- 2 người cãi nhau sao?
Wendy hỏi dò.

- Không. Đến gặp nhau còn khó khăn, làm gì có cơ hội để cãi nhau.
Joy thở dài, đáp lời.

- Seulgi chắc vì quá bận nên như thế. Em biết cái con gấu ngơ đó luôn quan tâm đến em mà.
Wendy cố gắng xoa dịu Joy.

- Yeah. Em biết mà. Mà thôi. Em cần nghỉ ngơi và tập trung cho ca phẫu thuật nữa. Em đi trước nhé Wendy unnie.
Joy lắc đầu mình, lấy lại tỉnh táo, nói.

- Uhm. Cố gắng nhé.
Wendy mỉm cười, ôn nhu xoa đầu Joy, nói.

Sau đó cả 2 cũng rời khỏi phòng họp, việc ai nấy làm. Wendy quay trở về phòng làm việc của mình, định là sẽ ở đó nghiên cứu kỹ lại bệnh án của chủ tịch Choi.

—————

Sau mấy tiếng đồng hồ liên tục nghiên cứu bệnh án của chủ tịch Choi, Wendy mệt mỏi vươn vai mình, tay day day đôi mắt bắt đầu mỏi nhừ vì tập trung cao độ. Wendy đóng hồ sơ lại, đứng lên kéo dãn các cơ, rồi cầm lấy điện thoại và bóp tiền bỏ vào túi áo blouse. Wendy rời khỏi phòng của mình, đi xuống căn tin mua nước uống.

Wendy thong thả đi bộ dọc hành lang bệnh viện, rồi tăng nhanh nhịp chân khi gần đến căn tin. Bước vào trong căn tin, mọi người đi ngang qua đều cúi đầu chào vị trưởng khoa trẻ tuổi, Wendy cũng nhẹ cúi đầu, mỉm cười, chào lại mọi người. Wendy cứ mải chào mọi người mà không biết rằng Irene và Yeri đang ngồi ở chiếc bàn gần đó.

- Joohyun unnie, là Wendy unnie kìa.
Yeri hất mặt về phía Wendy ra hiệu với Irene.

- Uhm. Thì sao?
Irene nhún vai, thờ ơ hỏi.

- Chị không định cho chị ấy biết chúng ta đang ngồi ở đây?
Yeri nhướng mắt hỏi.

Irene không nói gì, vẫn tỏ vẻ thờ ơ, khoanh tay trước ngực, dựa ra sau nhìn về phía Wendy. Yeri nhìn thấy biểu hiện của Irene như vậy, lắc đầu ngán ngẩm, mặc kệ 2 người họ.

Đứng trước quầy thu ngân, Wendy định gọi cho mình 1 ly cà phê để giúp tinh thần tỉnh táo hơn, đột nhiên nghe được tiếng nói quen thuộc của Joy:

- Wendy, em muốn 1 cappuccino.

Wendy quay qua thì thấy Joy đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào, cười thật tươi, rồi quay sang gọi thêm 1 ly cappuccino cho Joy. Wendy quay người về phía Joy, lưng tựa vào quầy thu ngân, 2 tay bỏ vào túi áo blouse, mỉm cười hỏi:

- Ca phẫu thuật của em thế nào?

- Đương nhiên rất tốt. Chỉ là ca phẫu thuật đơn giản thôi, sao làm khó được em.
Joy nheo mắt, trả lời.

- Tự tin vậy sao. Làm tốt lắm, em vất vả rồi.
Wendy bật cười hài lòng trước sự tự tin của Joy, ôn nhu xoa đầu Joy, nói.

Wendy và Joy tiếp tục vui vẻ trò chuyện, rồi lại cười đùa với nhau trong lúc chờ đồ uống. Đâu biết rằng ở phía bàn bên kia có một người đang đằng đằng sát khí, cơn giận lan toả tới mức Yeri ngồi đối diện cũng phải kinh sợ, rùng mình.

Sau khi nhận được 2 ly nước từ cô thu ngân, Wendy và Joy quay lại kiếm chỗ ngồi. Vừa trông thấy Irene, Joy liền khều tay Wendy, rồi hướng ánh mắt về phía Irene ra hiệu cho Wendy. Wendy theo hướng mắt của Joy, nhìn sang thấy Irene với một biểu cảm vô cùng đáng sợ đang nhìn mình, Wendy thoáng rùng mình với ánh mắt đó. Joy quay sang nói với Wendy:

- Em có việc đi trước đây. Chị ở lại cẩn thận nhé.
Joy dường như nhận ra điều gì đó, thấy sát khí từ Irene, cảm thấy tốt nhất nên thoát khỏi nơi này, liền nói với Wendy, rồi nhanh chóng rời khỏi căn tin.

Wendy né tránh ánh mắt đáng sợ lúc này của Irene, chầm chậm bước chân tiến về phía bàn của Irene và Yeri, cố gắng nở nụ cười, nói:

- Chào chị, Joohyun. Chào em, Yeri.

- Chào Wendy unnie. Chị ngồi đi.
Yeri nói, rồi chỉ vào cái ghế trống bên cạnh Irene.

Wendy nhìn theo hướng chỉ tay của Yeri, rồi nhìn vào Irene. Cảm thấy sợ hãi sau khi nhận được cái liếc mắt sắt như dao của Irene, Wendy hơi ấp úng:

- Ch... chị... hmmm... chị có việc nên... 2 người tiếp tục chuyện của mình đi. Chị đi đây.
Wendy nhẹ gật đầu chào 2 người, rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Wendy đi nhanh về phía thang máy, bấm nút rồi đứng chờ thang. Phía bên kia sau khi Wendy chào tạm biệt rồi rời đi, Irene cũng đứng lên, nói:

- Em quay về với mẹ đi. Chị có việc.

Irene đi nhanh về hướng Wendy vừa rời đi. Nhìn thấy Wendy đang bước vào trong thang máy. Irene bước nhanh hơn, rồi len người vào hẳn trong thang máy.

Wendy giật mình khi thấy Irene, lắp bắp hỏi:

- Chị... chị sao lại ở đây?

Irene chắp tay phía sau, tiến sát lại gần Wendy, khiến Wendy hoảng hốt thụt lùi về phía sau. Wendy càng lùi, Irene lại càng tiến thêm. Cho đến khi lưng Wendy chạm vào tường, không còn đường lui nữa thì Irene kề sát mặt mình vào mặt Wendy, nhìn xoáy vào mắt Wendy. Cảm giác tim mình đập ngày càng nhanh hơn, hơi thở cũng khó khăn dần, Wendy đột nhiên trở nên lắp bắp:

- Chị... chị muốn gì?

Irene nheo mắt nhìn xoáy vào mắt Wendy, hơi nghiêng đầu mình, ánh mắt càng ngày càng khó chịu, lửa giận từ người Irene toả ra càng khiến Wendy thấy ngột ngạt hơn. Wendy né sang một bên, lách người thoát khỏi vòng kẹp của Irene, rồi nói:

- Chị... lại thế nào?

Đột nhiên cửa thang máy mở ra, 2 y tá bước vào, thấy Wendy liền cúi đầu chào:

- Xin chào trưởng khoa Son.

- Xin chào.
Wendy gật nhẹ đầu, mỉm cười đáp lại.

Irene quay sang, khoác tay mình vào tay Wendy, khiến Wendy giật mình, mở to mắt nhìn vào Irene. Wendy đưa tay lên gỡ tay Irene ra, rồi nhanh chóng rút tay mình ra khỏi cái khoác tay của Irene. 2 y tá nhìn thấy cảnh trước mặt, khẽ bật cười, nói:

- Thì ra trưởng khoa Son có người yêu xinh đẹp như vậy, hèn gì không để mắt đến ai ở bệnh viện này cả.

- 2 người thật sự đẹp đôi quá. Chúc mừng trưởng khoa Son nhé.
Cô y tá khác nói thêm vào.

- Kh... không phải đâu. Mọi người hiểu lầm rồi.
Wendy lắc lắc tay mình, cố giải thích.

Cửa thang máy mở ra, 2 cô y tá mỉm cười, nói:

- Trưởng khoa Son đừng lo, chúng tôi sẽ không kể chuyện này với ai đâu. Chúng tôi đi nhé. Xin chào người yêu của trưởng khoa.

2 cô y tá cúi đầu chào Irene rồi đi nhanh ra khỏi thang máy. Vừa đi vừa nói cười gì đó với nhau. Cửa thang máy đóng lại, Wendy vuốt ngược mái tóc của mình, quay lại nhìn Irene, chau mày tỏ vẻ khó chịu, nói:

- Chị lại lên cơn gì nữa vậy. Đây là bệnh viện, không phải nơi để chị đùa giỡn.

Cửa thang máy mở ra ở tầng 3, Irene lờ đi lời nói của người trước mặt, lạnh lùng bước ngang qua Wendy không buồn nhìn lấy 1 cái. Wendy đi theo, nắm lấy khuỷu tay Irene, hỏi:

- Nói đi, em lại làm gì khiến chị tức giận.

Irene gỡ tay Wendy ra, tiếp tục bước đi. Wendy thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh, đứng chắn trước mặt Irene, nhẹ giọng mình hơn:

- Joohyun, cho em biết em lại làm gì sai sao?

Irene nhìn thẳng vào mắt Wendy, quăng cho Wendy một cái nhìn lạnh lùng chứa đầy lửa giận, rồi lãnh đạm nói:

- Là ai đã nói không muốn gây sự chú ý trong bệnh viện nên tỏ ra khó chịu khi tôi ở gần. Là ai vừa nãy ở căn tin trước bao nhiêu con mắt lại thoải mái cười nói, gần gũi người khác.

Irene nói dứt câu liền đẩy mạnh Wendy sang một bên, rời đi nhanh khỏi Wendy. Wendy sau vài giây tiêu hoá hết những lời Irene nói, liền chạy nhanh theo Irene, nắm tay Irene kéo lại, giải thích:

- Không phải như chị nghĩ. Em và Joy là bạn, Joy lại là người yêu của Seulgi, em chỉ coi Joy như em gái thôi.

- Không cùng cha cùng mẹ, lại cũng chẳng có họ hàng gì? Em gái kiểu nào đây, trưởng khoa Son?
Irene khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hỏi.

- Thì... thì... là chị em. Nói chung là không phải kiểu chị đang nghĩ.
Wendy cứng họng trước câu hỏi của Irene, không biết phải giải thích thế nào.

- Em biết tôi đang nghĩ gì sao?
Irene vẫn giữ tông giọng lạnh lùng.

- Em...

Tiếng chuông điện thoại của Wendy reo lên, cắt ngang câu nói của Wendy. Lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình, thấy là Joy gọi đến, Irene cũng nhìn thấy, liền nói:

- Không làm phiền trưởng khoa Son và EM GÁI trò chuyện.

Irene nhấn mạnh chữ "em gái" như dằn mặt, rồi quay lưng bỏ đi. Wendy thở hắt ra, nắm chặt lấy tay Irene giữ lại, tay kia bấm nút trả lời điện thoại của Joy:

- Joy, chị nghe đây.

- .....

Đột nhiên Wendy buông tay đang nắm tay Irene ra. Giọng thay đổi hẳn, gấp gáp hỏi:

- Cậu ấy đang ở đâu?

- ......

Wendy liền cúp điện thoại, cất vào túi, rồi chạy nhanh về phía thang máy, bấm vội vào nút điều khiển. Rồi khẩn trương nhìn lên bảng đèn số thang máy, chờ đợi. Irene thấy biểu cảm khác lạ của Wendy, cũng đi tới gần, hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Wendy quay sang nhìn Irene, ánh mắt có chút sợ hãi, nói:

- Seulgi... cậu ấy gặp tai nạn.

Cửa thang máy mở ra, Wendy liền đi vào trong bấm mạnh vào nút thang máy. Irene lần đầu nhìn thấy biểu hiện này của Wendy, không nói gì, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh quan sát.

Cửa vừa mở ra, Wendy liền chạy nhanh về phía phòng cấp cứu. Thấy Joy đang ngồi trên ghế khóc, Wendy giảm tốc độ của mình lại, 2 tay nắm chặt, hít thở thật sâu. Quỳ xuống trước mặt Joy, Wendy hỏi:

- Joy, Seulgi thế nào rồi?

- Wendy... em sợ lắm... Seul vẫn đang cấp cứu... em phải làm sao đây...
Joy ôm chầm lấy Wendy, vừa nói vừa khóc.

- Bình tĩnh lại nào. Em là bác sĩ mà, không thể mất kiểm soát như vậy. Seulgi, cậu ấy nhất định không sao đâu. Ngoan nào.
Wendy vòng tay qua ôm lấy Joy, vuốt tóc Joy, cố gắng trấn an.

Irene nhìn thấy thật khó chịu, tức muốn điên lên. Nhưng vì thấy sự lo lắng của 2 người đó nên cố gắng kiềm chế bản thân lại, không bùng nổ ra. Irene nhận ra đây là lần đầu tiên mình có thể kiềm chế tốt đến mức như vậy, nếu đó không phải là Wendy, Irene chắc chắn đã nổ tung từ lâu rồi. Mà nghĩ kỹ lại thì nếu không phải là Wendy, Irene cũng chẳng màng quan tâm đến thì lấy gì mà tức giận.

Wendy tách khỏi cái ôm sau khi Joy đã bình tĩnh hơn, đứng lên đi về phía thư ký của Seulgi, hỏi:

- Đã liên lạc với chủ tịch chưa?

- Dạ. Chủ tịch và phu nhân đang trên đường đến đây.
Thư ký trả lời.

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Dạ phó chủ tịch gặp tai nạn giao thông, là do cái gã say xỉn đó... hắn lao thẳng vào xe của phó chủ tịch... tôi đúng lúc lái xe ngang qua thấy liền gọi cấp cứu và đưa phó chủ tịch vào đây.
Thư ký của Seulgi sợ hãi kể lại.

- Cậu... bị thương ở đâu sao?
Nhận thấy người của thư ký đầy máu, Wendy hỏi.

- Đây... là máu của phó chủ tịch. Tôi không bị thương ở đâu cả.
Thư ký của Seulgi trả lời.

Wendy bước lùi một bước, nhìn vết máu trên người thư ký, trở nên sợ hãi, đưa một tay lên che lấy miệng của mình, cắn chặt vào mu bàn tay, cố gắng che giấu cảm xúc. Wendy liền quay lại, đi thẳng vào bên trong phòng cấp cứu. Nhưng vừa mở cửa ra thì đã bị y tá ở đó cản lại:

- Trưởng khoa Son, chúng tôi đang cấp cứu cho bệnh nhân bên trong. Xin trưởng khoa chờ bên ngoài.

- Để tôi vào. Làm ơn đi.
Wendy cố tỏ ra bình tĩnh, nói.

- Trưởng khoa, xin đừng làm khó chúng tôi. Đây là khu vực cấp cứu, đã có các bác sĩ cấp cứu bên trong rồi. Xin trưởng khoa đừng như vậy.
Y tá nhẹ giọng nói.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm, được chứ. Làm ơn để tôi vào đó.
Wendy nài nỉ.

Irene đứng lên, đi tới gần Wendy, đặt 1 tay lên vai Wendy, tay còn lại đan những ngón tay mình vào tay Wendy, rồi kéo Wendy quay lại hướng mình, dịu giọng nói:

- Seungwan, hãy ngồi xuống chờ, đừng làm khó bọn họ.

Wendy nhìn Irene, rồi hít một hơi thật sâu, thở mạnh ra, nhắm mắt lại khẽ gật đầu mình, quay trở lại ngồi xuống ghế. Irene cũng ngồi xuống bên cạnh Wendy, tay vẫn đan chặt vào tay Wendy không rời.

Wendy mệt mỏi dựa hẳn người ra sau, đưa tay lên day day đôi mắt của mình, cố gắng hít thở thật sâu điều tiết cảm xúc và lấy lại bình tĩnh. Wendy quay sang nhìn Joy, đưa tay lên vuốt tóc Joy, khẽ an ủi:

- Đừng lo lắng nữa. Em biết con gấu ngơ đó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mà. Cậu ta còn chưa kết hôn với em, sẽ không dễ gì có chuyện đâu.

Joy quay sang nhìn Wendy, khẽ gật đầu, lau đi nước mắt trên mặt mình, nói:

- Seul nhất định sẽ không sao.

Ba mẹ của Seulgi cũng vừa lúc tới, hốt hoảng chạy lại hỏi:

- Seungwan, Seulgi con bé thế nào rồi?

- Vẫn đang cấp cứu bên trong. Ba mẹ Kang đừng quá lo lắng. Seulgi nhất định sẽ không sao đâu.
Wendy trấn an ba mẹ Seulgi, cũng là tự trấn an mình.

Ba mẹ Kang nghe được câu trả lời của Wendy cũng cảm thấy an tâm hơn. Ngồi xuống ghế cùng chờ đợi.

Irene cảm nhận được Wendy đang siết chặt hơn bàn tay của mình, liền quay sang nhìn thì thấy mắt Wendy lúc này đã xuất hiện những tia đỏ, 2 hàm răng nghiến chặt lại cố kiềm chế cảm xúc bản thân. Irene đặt bàn tay còn lại của mình lên tay Wendy mà vỗ nhẹ. Wendy quay đầu sang nhìn Irene, rồi gật đầu mình tỏ ý vẫn ổn.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang và nói:

- Bệnh nhân bị xuất huyết ổ bụng, mất quá nhiều máu, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân sang khoa ngoại.

Wendy không nói gì, liền nắm tay Irene đi nhanh về phía khoa ngoại. Joy và mọi người cũng lập tức đi theo.

Dừng lại trước cửa phòng chụp CT, nhìn thấy phó khoa Lee đang tiếp nhận hồ sơ từ phía khoa cấp cứu, Wendy liền buông tay Irene ra, đi lại chỗ phó khoa Lee nói:

- Tôi sẽ tiếp nhận bệnh nhân Kang Seulgi.

- Sao ạh? Không phải trưởng khoa đã hết ca trực rồi sao?
Phó khoa Lee thắc mắc.

Wendy cầm lấy hồ sơ bệnh án từ trên tay phó khoa, không trả lời câu hỏi của phó khoa mà chỉ tập trung vào kết quả siêu âm của Seulgi. Joy đi tới gần Wendy, hỏi:

- Wendy, tình trạng thế nào?

- Xuất huyết ổ bụng, tổn thương gan cấp độ 4.
Wendy trả lời.

Sau một hồi xem xét kỹ, Wendy đóng hồ sơ lại, quay sang nhìn phó khoa Lee, nói:

- Chuẩn bị phòng phẫu thuật, tôi sẽ mổ chính, phó khoa Lee hỗ trợ tôi.

- Để em. Em sẽ hỗ trợ chị.
Joy kéo người Wendy quay lại đối diện mình, nói.

- Không được. Em vừa thực hiện phẫu thuật cách đây không lâu.
Wendy lắc đầu từ chối.

- Em làm được mà. Làm ơn đi Wendy, để em hỗ trợ chị.
Joy nài nỉ.

- Phó khoa, anh nghe rồi đấy. Đi chuẩn bị phòng mổ.
Wendy lờ đi Joy, quay sang nói với phó khoa.

Phó khoa Lee nhận được chỉ thị liền quay đi chuẩn bị mọi thứ. Wendy quay sang gỡ tay Joy ra, nói:

- Đến phòng phẫu thuật chờ đi. Chị nhất định không để Seulgi có chuyện.

- Tại sao chị không để em vào đó. Em làm sao chịu được khi bản thân là bác sĩ mà lại ngồi đó chờ đợi như thế này.
Joy nức nở nói.

- Joy, chính vì em là bác sĩ cần phải hiểu phẫu thuật không có chỗ cho sai sót. Em vừa thực hiện phẫu thuật cách đây không lâu, hơn nữa đây lại là Seulgi. Làm sao em đủ sức và tập trung thực hiện tốt ca phẫu thuật này? Nghe chị đi. Bình tĩnh ở ngoài chờ được chứ. Chị sẽ không để Seulgi có chuyện.
Wendy nói.

- Em xin lỗi. Em sẽ không mất bình tĩnh như vậy nữa. Seul giao lại cho chị.
Joy sau vài giây suy nghĩ, hít thở thật sâu, rồi nói.

- Joohyun, giúp em canh chừng em ấy.
Wendy quay sang, nói với Irene.

- Ba mẹ Kang, con sẽ không để Seulgi có chuyện gì. Mọi người đừng quá lo lắng.
Wendy đi lại chỗ ba mẹ Seulgi, nắm lấy tay mẹ Kang, nhẹ vỗ về và nói.

Sau đó Wendy liền rời khỏi để chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật.

Irene mặc dù rất không thích Joy, nhưng vì Wendy đã mở lời nhờ, Irene đành miễn cưỡng nhìn Joy, nói:

- Đi thôi.

- Đi đâu ạh?
Joy ngơ ngác quay sang hỏi.

- Tới phòng phẫu thuật. Cô định đứng đây chờ àh?
Irene lãnh đạm nói.

- Àh... vâng. Chúng ta đi thôi.
Joy giật mình nhớ ra, đáp.

Sau đó cả 2 và ba mẹ Kang nhanh chóng đi đến trước phòng phẫu thuật, ngồi xuống ghế chờ đợi.

Irene và Joy ngồi ở ghế đối diện phòng phẫu thuật. Ba mẹ Kang vì vừa xuống sân bay là vội đến bệnh viện ngay, nên Joy đã bảo thư ký đưa ba mẹ Kang xuống căn tin ăn chút gì đó.

- Irene-si, chị không cần phải ở lại đây với em. Chị có thể quay lại với chủ tịch Choi.
Joy ngại ngùng nói.

- Cô vừa nghe trưởng khoa Son nói gì rồi đấy, tôi phải ở lại canh chừng cô.
Irene khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân, mắt vẫn nhìn phía trước, trả lời.

- Wendy chị ấy chỉ nói vậy thôi. Chị không cần để tâm đến đâu ạh.

- Tôi rất để tâm.
Irene quay đầu sang nhìn Joy, lãnh đạm nói.

Joy không dám nói gì nữa sau cái nhìn sắt như dao của Irene.

- Mà cô và Seungwan là quan hệ gì với nhau?
Irene lạnh lùng hỏi.

- Quan hệ áh? Àh... thì là bạn bè. Cũng khá phức tạp để giải thích...

- Khá phức tạp? 2 người lén lút yêu nhau?
Irene cắt ngang lời Joy, quay sang chau mày hỏi.

- Không. Sao thế được.
Joy giật mình trước câu hỏi kỳ lạ của Irene, liền phủ nhận.

- Vậy thì đã lên giường với nhau?
Irene hơi có chút gằn giọng.

- No. Chị đang nói cái quái gì vậy.
Joy giảy nảy lên với câu hỏi của Irene.

- Vậy giữa 2 người có gì phức tạp?
Irene chau mày, khó chịu trong câu hỏi.

- Em xem Wendy như chị gái của mình thôi. Chị ấy vừa là bạn, vừa là thầy của em, cũng là chị gái của em. Vậy nên mới nói là khá phức tạp để giải thích. Chị đang nghĩ cái gì vậy chứ.
Joy liền giải thích.

- Bạn bè hay thầy trò vẫn có thể lên giường với nhau. Không cùng cha mẹ, cũng chẳng phải họ hàng, vậy là chị em kiểu gì?
Irene giữ vẻ lạnh lùng, hỏi.

- Ý em là em xem chị ấy giống như chị của mình, em yêu quý và tôn trọng chị ấy. Người em yêu là Kang Seulgi, sao em lại có thể có tư tình gì với Wendy được chứ. Chị điên rồi sao, sao lại có thể nghĩ là em với Wendy có... Aiss... KHÔNG CÓ, em và Wendy sao lại có chuyện đó được chứ. Chỉ nghĩ tới thôi cũng muốn phát ốm rồi.
Joy vò đầu bứt tóc, muốn phát điên với suy nghĩ của Irene.

- Được. Tôi tạm tin lời em nói.
Irene gật đầu, mỉm cười hài lòng với câu trả lời và biểu hiện của Joy.

- Mà khoan đã. Tại sao em lại phải giải thích với chị chứ. Sao em lại phải đi quan tâm việc chị hiểu lầm về em với Wendy chứ?
Joy nhận ra điều phi lý, có chút hờn dỗi.

- Vì tôi thích Seungwan, tôi nhất định sẽ có được em ấy. Nên nếu có bất cứ ai gây ảnh hưởng đến chuyện của tôi và em ấy tôi sẽ không để yên cho người đó. Em nên thấy may mắn vì mình không phải hòn đá ngán đường tôi.
Irene mỉm cười, lạnh lùng nói.

- Vâng. Em cũng thấy mình thật may mắn vì gặp và yêu Seul chứ không phải Wendy unnie.
Joy ngán ngẩm trước sự kỳ lạ của Irene, đáp.

- Haha... Park Joy, em cũng thú vị thật đấy. Chị bắt đầu có ấn tượng tốt về em rồi.
Irene nở nụ cười hiếm hoi của mình, nói với Joy.

Joy không nói gì nữa, chỉ biết đầu hàng trước một Irene quá đỗi bá đạo. Joy cũng chính thức đứng hình trước nụ cười của Irene.

"Bây giờ thì mình hiểu vì sao Wendy unnie mãi vẫn cứ nhớ nhung đến chị ta rồi. Chị ta thất sự là quá cuốn hút, mặc dù là một con người quá sức kỳ lạ, nhưng chính sự kỳ lạ này lại khiến đối phương như bị cuốn vào. Chị ta thật sự là quá quyến rũ, vẻ đẹp của chị ta đúng là không thể đùa được. Ở cự ly gần thế này sự xinh đẹp của chị ta lại càng tăng lên gấp bội. Aisss. Lần này Wendy unnie khó mà thoát được cái con người kỳ lạ này rồi." - Joy's POV.

Cả 2 vẫn kiên trì ngồi trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi. Thỉnh thoảng cũng có nói với nhau vài câu để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Và dường như Irene cũng đã bắt đầu có cảm tình hơn với cô bác sĩ trẻ Park Joy này. Về phía Joy cũng đã có ấn tượng tốt hơn về Irene.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top