CHAP 64
Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày Irene rời khỏi Hàn Quốc, những người bị bỏ lại cũng phải tập quen dần với việc Irene đã không còn ở bên cạnh, và cũng đã quay lại với cuộc sống bình thường của họ. Có đôi khi họ cũng nhớ Irene, nghĩ về chị và đau lòng... mà nói đúng hơn là vẫn luôn như vậy... mỗi ngày. Mặc dù từng người một trong số những người ở lại luôn cố gắng và che giấu rất tốt cảm xúc của mình, luôn trưng ra bộ dáng rằng bản thân đã ổn, đã có thể quay lại với cuộc sống vốn có. Nhưng khi chỉ có một mình, khi không còn cần phải đối mặt với những người khác, thì nỗi nhớ Irene, sự tổn thương và đau lòng vì chị lại bùng lên như một ngọn lửa vốn vẫn luôn nhen nhóm và âm ỉ cháy trong lòng họ.
Wendy đi vào bên trong nhà, nhẹ đặt túi xách của mình xuống ghế sofa, rồi nhanh chân đi vào phía trong bếp, nở nụ cười thật tươi và nói:
- Mẹ đang nấu gì đấy ạh? Để con giúp mẹ.
Bà Choi bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của Wendy, biểu cảm trên mặt của bà là hết sức kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh, bà liền lấy lại bình tĩnh. Nhẹ mỉm cười hiền từ với Wendy, bà hỏi:
- Seungwan, chẳng phải ngày mai con mới về sao?
- Theo lịch thì là vậy. Nhưng ngày mai con có một ca phẫu thuật đột xuất cho bệnh nhân VIP nên vừa kết thúc lễ trao giải thì con về luôn.
Wendy trả lời.
- Sao không giao lại cho bác sĩ khác. Con không nên làm việc quá sức như vậy.
Bà Choi khẽ nhắc nhở.
- Con vẫn ổn mà. Mấy ngày nay ở Stockholm con cũng chẳng làm gì, chỉ có ăn và ngủ thôi.
Wendy mỉm cười, gãi gãi sau gáy mình, đáp lời bà Choi.
- Dạo này con ốm đi nhiều rồi đấy. Mà sao con không về nhà nghỉ ngơi lại sang đây?
Bà Choi lo lắng hỏi.
- Con sang đây để ăn cơm mẹ nấu, con thật sự nhớ mấy món ăn của mẹ. Hơn nữa đã hơn một tuần rồi con chẳng có thời gian để về nhà thăm mẹ.
Wendy thở dài, nói.
- Cái đứa bé ngốc này, thật là... muốn ăn thì chỉ cần gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ nấu rồi bảo người mang đến bệnh viện cho con. Còn nữa, mẹ vẫn ổn, không cần phải lo lắng cho mẹ. Con nên lo cho bản thân mình trước đã. Mẹ biết dạo này con bận rộn với việc hoàn tất các thủ tục pháp lý cho dự án nghiên cứu y khoa của mình, còn phải tham dự họp báo công bố nghiên cứu thành công, rồi phải tham dự biết bao nhiêu lễ trao giải nữa. Vậy nên thời gian này mẹ mới không liên lạc vì không muốn con phải thêm mệt mỏi lo lắng cho bà già này.
Bà Choi đầy thương yêu nói với Wendy.
- Không mệt. Lo lắng cho mẹ là trách nhiệm của con mà. Mà mẹ đang nấu gì vậy? Để con giúp mẹ nhé.
Wendy giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi, xắn tay áo lên và nói.
- Không cần giúp. Con... hmm... con ra ngoài ngồi nghỉ đi. Cũng sắp xong rồi mà.
Bà Choi như có tâm sự, hơi ngập ngừng trong câu nói.
Wendy rất nhanh nhận ra biểu hiển khác lạ của bà Choi, hơi nheo mày nhìn bà, rồi lo lắng hỏi:
- Mẹ sao vậy? Có gì đó rất lạ. Hay mẹ mệt ở đâu? Để con khám cho mẹ nhé?
- Kh-không. Mẹ không sao. Chỉ... hmm... chỉ là...
Bà Choi ấp úng.
- Sao ạh? Mẹ làm con lo quá.
Wendy dần tăng sự khẩn trương trong lời nói.
Bà Choi vừa định nói gì đó với Wendy thì đột nhiên từ phía sau lưng em, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Mẹ, con đói lắm rồi. Đã có đồ ăn chưa ạh?
Trong khi bà Choi đang không biết phải giải thích thế nào thì Wendy đã nhanh như chớp xoay người lại, nhìn về hướng phát ra âm thanh đó. Cho dù là đã hơn 1 năm trôi qua, nhưng Wendy vẫn còn nhớ như in chất giọng nhẹ nhàng, đầy ngọt ngào này của người em yêu. Và đúng như những gì Wendy đã chắc chắn, khi xoay người lại thì một Irene bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt em.
Wendy hoàn toàn bất động, tay chân trở nên thừa thải không thể kiểm soát, đầu óc trở nên chậm chạp đến mức không thể hoạt động trơn tru, không thể nghĩ được gì. Wendy chỉ biết rằng mọi chuyện hiện tại cứ như một giấc mơ đối với em.
Đã không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức Wendy không thể nhớ nổi nữa, em đã mơ về viễn cảnh Irene quay trở lại, rằng chị quay về bên cạnh em. Cuối cùng thì giấc mơ đó cũng đã trở thành hiện thực, Irene đã quay lại, chị ở đây, ngay trước mắt Wendy. Nhưng, Wendy lại chẳng thể nghĩ được gì, không nói được gì, và thậm chí em còn không thể kiếm soát được cơ thể của mình nữa.
Irene vẫn không có quá nhiều sự thay đổi, chị vẫn xinh đẹp, vẫn xinh đẹp một cách vô thực, vẫn xinh đẹp một cách bức người. Irene vẫn rất lạnh lùng, toàn thân chị vẫn tỏa ra cái khí băng lạnh lẽo đến đáng sợ. Irene vẫn luôn rất hoàn hảo, hoàn toàn hoàn hảo trong mắt Wendy... như trước giờ vẫn vậy.
- Joo-Joohyunie... ch-chị... đã về.
Khó khăn lắm Wendy mới mấp máy môi mình để nói ra được mấy chữ này.
- Uhm. Chào em, Son Wendy.
Irene nhẹ gật đầu, có chút xa cách nói.
Wendy mất thêm vài chục giây nữa mới lấy lại được bình tĩnh. Sau đó bước thật nhanh những bước chân của mình đến gần với Irene hơn, Wendy ôm chầm lấy chị vào lòng, vùi mặt mình vào da thịt của chị, hít lấy hít để vào buồng phổi em mùi hương gây nghiện của chị, và cảm nhận cảm giác được tiếp xúc da thịt với chị như để thỏa hết những nhớ mong của em biết bao nhiêu ngày tháng qua.
- Chị cuối cùng cũng đã quay lại.
Wendy mỉm cười vui vẻ, rúc mặt vào cần cổ của Irene, khẽ giọng và nói.
Irene không đáp lại cái ôm của Wendy, chị chỉ nhẹ đẩy Wendy ra, tách khỏi cái ôm của em, rồi lãnh đạm nhìn em và nói:
- Chúng ta vào phòng nói chuyện nhé.
Wendy cảm thấy có chút sợ hãi, có chút hoảng loạn khi thấy biểu cảm này của Irene. Nhưng Wendy còn chưa kịp tiêu hóa hết và đưa ra câu hỏi thì Irene đã quay lưng bỏ đi mất rồi. Wendy quay đầu nhìn về phía bà Choi một cách khó hiểu, rồi nhận được cái gật đầu của bà. Wendy hít vào một hơi thật sâu, thở hắt ra, rồi cũng nhanh chóng đi thật nhanh để đuổi kịp Irene.
Đóng cánh cửa phòng lại, Wendy đi tới ngồi xuống ghế, đối diện với Irene theo yêu cầu của chị. Hai tay Wendy nắm chặt lấy nhau khiến cho Irene nhận ra rõ rằng em đang rất hồi hộp, đang rất lo lắng.
Irene nhẹ đẩy một tập hồ sơ về phía Wendy, rồi nhướng mày ra hiệu cho em mở ra và đọc nó.
Wendy ngoan ngoãn như một đứa trẻ đang bị trách phạt, đầy lo lắng nhận lấy hồ sơ chầm chậm mở ra rồi từ từ đọc cho thật kỹ.
- Cái này là gì vậy? Sao lại ly hôn?
Wendy chau mày, ngước lên nhìn Irene, rồi hỏi.
Ngay từ khi đọc được dòng chữ đầu tiên, tim Wendy đã như bị bóp nghẹn rồi. Cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, Wendy nhẹ nhàng hết mức để đưa ra câu hỏi với Irene. Wendy không phải là chưa từng nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm nay, cái ngày mà Irene sẽ lạnh lùng muốn chấm dứt quan hệ với em. Nhưng, Wendy vẫn luôn cố đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu em, cố gắng lừa dối bản thân rằng ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thế nhưng, ở hiện tại khốc liệt này, cơn ác mộng đó đã thật sự xảy đến với Wendy.
- Phải. Là đơn ly hôn. Em hãy ký vào đó đi, và bắt đầu cuộc sống mới. Điều đó tốt cho em và cho cả chị nữa.
Irene đều đều giọng, một cách lạnh lùng và đầy nhẫn tâm, nói.
Wendy chớp chớp mắt mình, cố ngăn không để cảm xúc lấn át lý trí, cố gắng không để cho bản thân bị những lời nói này của Irene chi phối. Lén hít thở thật sâu, Wendy vẫn là rất nhẹ nhàng trong ngữ điệu, hỏi:
- Chị... là đang đùa thôi phải không?
- Không. Chị nghiêm túc. Chúng ta ly hôn đi.
Irene lập tức trả lời.
Wendy lúc này đã không thể kìm chế hơn được nữa, em bật đứng dậy, xé nát hồ sơ ly hôn trên tay mình, rồi nâng cao tông giọng nói:
- Em sẽ không đồng ý. Có chết cũng không. Bae Joohyun, em đã chờ chị và em sẽ tiếp tục chờ chị nếu chị cần thêm thời gian, bao lâu cũng được. Nhưng, em tuyệt đối sẽ không buông tay, em tuyệt đối sẽ không để chị rời xa em.
- Ngừng lại đi, Wendy àh. Cả hai chúng ta đã đến lúc phải đối mặt và chấm dứt mối nghiệt duyên này. Cả em và chị, chúng ta cần bắt đầu lại cuộc sống mới. Ở bên nhau, chúng ta sẽ chẳng có gì ngoài đau khổ và tổn thương.
Irene khoanh hai tay trước ngực, người dựa về phía sau, nhìn xoáy vào Wendy, lạnh lùng nói.
- Không đúng. Chị đã không nói như vậy trước kia. Chúng ta... là định mệnh an bài, là duyên nợ, không phải nghiệt duyên. Em sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới, nhưng là cùng với chị.
Wendy vẫn rất kiên quyết.
- Son Wendy, chị đã quyết định rồi. Em muốn cũng được, không muốn cũng chẳng sao. Chị sẽ đơn phương ly hôn với em.
Wendy lao tới, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Irene, nắm thật chặt lấy tay chị. Gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng, sợ hãi và cả sự đáng thương, nhìn Irene rồi nhẹ giọng như đang nài nỉ:
- Chúng ta... sao lại phải ra nông nỗi này. Joohyunie, khi nào thì chị mới ngưng trừng phạt em, khi nào thì chị mới ngừng tự hành hạ bản thân như vậy? Chúng ta rõ ràng là yêu nhau, rõ ràng là chẳng phạm phải lỗi lầm nào. Tại sao người phải gánh chịu trừng phạt là em và chị chứ?
Irene lạnh lùng rút tay chị ra khỏi cái nắm tay của Wendy, không hề né tránh ánh mắt của em. Irene nhìn xoáy vào Wendy như thể chị hoàn toàn chắc chắn vào quyết định của chị, và đáp lời:
- Ngừng lại ở đây thôi. Wendy, làm ơn ngừng lại đi. Ở bên em, chị sẽ chỉ cảm thấy ray rứt, ân hận, sẽ chỉ chịu đựng đau lòng và khó chịu mà thôi. Em cũng vậy, ở bên chị, em sẽ chỉ nhận lấy tổn thương, đau khổ và chìm đắm trong nỗi sầu bi ngày này qua ngày khác. Chúng ta đã đến lúc ngừng lại và chấm dứt tất cả những nỗi đau này. Điều đó tốt cho em, cho chị và cho tất cả những người xung quanh chúng ta.
Wendy cố nén lại cảm xúc của mình. Cố giữ không để nước mắt rơi xuống, khiến cho hai mắt của em bắt đầu đục dần, những tia máu đỏ cũng hiện rõ trong mắt em. Chầm chậm đứng lên, lén hít vào buồng phổi một lượng lớn không khí để bản thân không bị đổ gục, Wendy rõ ràng từng chữ nói:
- Em sẽ không buông tay. Em sẽ không đồng ý với những thứ ngu ngốc và lố bịch chị vừa nói, không bao giờ. Vì rời xa chị mới chính là địa ngục, rời bỏ chị mới chính là đau khổ và sầu bi kéo dài mãi không nguôi. Em... cho dù có chết cũng sẽ không chia tay với chị. Bae Joohyun, chị đã nghe rõ rồi đấy, em sẽ không đồng ý ly hôn, sẽ không chấp nhận chia tay.
Vừa nói dứt câu thì Wendy ngay lập tức quay lưng bỏ đi trước khi Irene kịp nói thêm bất cứ lời đau lòng và tổn thương nào nữa. Đóng sầm cánh cửa phía sau mình, Wendy một mạch rời khỏi biệt thự của bà Choi như thể chỉ nán lại đây thêm một giây nữa thì em sẽ chết vì tim bị bóp nghẹt mất.
Ở lại trong phòng, Irene dần buông lỏng cơ thể đang căng cứng vì cố gắng gồng mình từ nãy giờ của chị. Thở hắt ra khi mọi cố gắng của chị từ nãy giờ đã hoàn toàn thất bại trước một Wendy quá ngoan cố, quá cố chấp với tình cảm.
Irene cũng không biết từ bao giờ, từ lúc nào mà chị lại dễ dàng bị cảm xúc chi phối đến vậy. Bắt đầu từ ngày chị bỏ lại tất cả để trốn chạy đến New Zealand, thì chị đã luôn sống và bị cảm xúc lấn át. Không biết từ bao giờ mà Irene lại rất dễ rơi nước mắt, chị gần như sống mỗi ngày với việc để mặc cho nước mắt vô thức rơi xuống mỗi khi nhớ về Wendy. Không biết từ lúc nào mà nỗi nhớ Wendy cứ mãi âm ỉ trong lòng chị và sẵn sàng bùng lên bất cứ khi nào chị nghĩ đến em.
Irene sau khi trốn chạy khỏi Seoul, chị đã đi đến New Zealand, một đất nước xinh đẹp và là một nơi không ai có thể tìm ra chị. Irene những ngày đầu ở đó, đã có thể cảm nhận và hiểu rõ hơn về cái cảm giác của Wendy khi mà em cố gắng trốn chạy trước kia. Một cảm giác bất lực và đau lòng đến không thở nổi. Sau đó thì chiếm đóng hoàn toàn cảm xúc của Irene là nỗi đau khổ và đầy rẫy sự tự trách của bản thân khi cố gắng chấp nhận cái hiện thực phũ phàng mà cuộc sống khắc nghiệt này ban cho chị. Irene cũng dần hiểu được cảm giác của Wendy, cảm nhận được phần nào ít ỏi cái nỗi đau mà Wendy đã phải chịu đựng vào những năm tháng em rời khỏi Hàn Quốc. Những ngày tháng kế tiếp, Irene đã phải sống trong sự đau đớn vì nhớ Wendy, sống trong nỗi đau khi phải cố đè nén bản thân, cố ép bản thân phải ngừng yêu một người mà chị yêu đến chết đi sống lại vẫn còn yêu.
Tất cả những thứ mà Irene đã trải qua trong suốt hơn 1 năm trốn chạy, vô hình chung lại càng khiến cho chị kiên quyết hơn và quyết tâm rời xa Wendy hơn. Là vì một chữ YÊU. Irene yêu Wendy, chị không muốn em phải trải qua những thứ mà chị phải trải qua. Irene yêu Wendy, chị không muốn kéo dài thêm sự thống khổ của em. Irene yêu Wendy, và vì yêu, nên chị không muốn cố chấp níu giữ lấy tình yêu của mình mà khiến cho Wendy tổn thương hơn nữa. Irene tin rằng, chỉ cần rời xa chị, Wendy sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không khổ đau và không phải chịu đựng thương tổn.
---------------
Sau khi quay về, Irene đã ngay lập tức quay lại với cuộc sống và công việc như trước kia. Mọi người cũng đều rất vui mừng vì sự quay lại của Irene, nhưng ai nấy cũng đều cảm thấy có cái gì đó rất xa lạ ở chị. Irene không nói gì về chuyện quá khứ, vẫn luôn cố tỏ ra là bình thường, nhưng cũng không thể lừa được mọi người.
Mặc dù đã rất cố gắng thăm dò, nhưng dường như không thể có được bất cứ thông tin gì từ Irene. Mọi người sau đó đã chuyển hướng sang Wendy, sau một đêm chuốc say Wendy, cuối cùng thì Seulgi và Lisa cũng đã biết được mọi việc, rằng Irene muốn ly hôn.
Tất cả mọi người đều rất cố gắng để giúp đỡ, làm đủ mọi cách để cứu vãn chuyện tình cảm của Irene và Wendy, nhưng hoàn toàn vô vọng. Irene quá kiên quyết muốn chấm dứt, còn Wendy thì quá cứng đầu muốn níu kéo. Cuối cùng thì người đau khổ vẫn là những người trong cuộc, còn người lo lắng là những người thân xung quanh họ.
Irene quay về Hàn Quốc đã được 1 tháng, cũng là 1 tháng đầy khó khăn và đau lòng cho Wendy. Vốn dĩ vẫn luôn cho rằng suốt 1 năm qua Wendy đã phải sống trong nỗi đau và chờ đợi, còn cho rằng chỉ cần Irene quay trở lại thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, cho Wendy, cho cả Irene. Nhưng, sự việc lại hoàn toàn trái ngược với những gì mọi người hi vọng và trông chờ. Sự quay trở về của Irene chẳng khác nào một sự trừng phạt khác dành cho Wendy.
Irene thời gian gần đây rất thân thiết với bác sĩ tâm lý mới của bệnh viện Reve, bác sĩ Kim Jennie, con gái út của Viện trưởng vừa trở về từ New Zealand. Mặc dù Viện trưởng đã giải thích rằng Jennie chính là bác sĩ điều trị của Irene trong suốt thời gian chị ở New Zealand và cũng sẽ tiếp tục thay ông điều trị tâm lý cho chị thời gian sau này. Nhưng, với sự thân thiết quá mức của bọn họ, với những gì đang diễn ra trước mắt, thật không thể không khiến mọi người nghi ngờ.
Hôm nay là ngày Irene có buổi hẹn khám định kỳ nên hiện tại là đang ở phòng khám của Jennie.
- Irene unnie, chị thật sự không còn gặp ác mộng nữa sao? Cả những âm thanh đó cũng không còn?
Jennie nhẹ giọng hỏi.
- Uhm. Kể từ khi quay về đây thì không còn nghe hay thấy những thứ đó nữa.
Irene day day thái dương, nói.
- Chị trông mệt mỏi quá, có chuyện gì sao?
Nhận ra sắc mặt Irene dạo gần đây không mấy tốt, Jennie lo lắng hỏi.
Jennie suốt hơn 1 năm qua là bác sĩ tâm lý của Irene, em nhận được lời ủy thác của ba mình là Viện trưởng Kim, nên đã luôn ở bên cạnh và giúp đỡ cho Irene. Ban đầu, thật sự là rất khó khăn cho Jennie, vì Irene kiên quyết từ chối để Jennie giúp đỡ, phải mất hơn 3 tháng trời kiên trì đeo bám, kiên trì thiết lập quan hệ thì Irene mới chịu chấp thuận để Jennie điều trị. Sau đó thì dần dần, cả hai trở nên thân thiết với nhau hơn, và Irene cũng đã mở lòng hơn với Jennie. Cũng nhờ vậy mà Jennie mới có cơ hội để thấu hiểu hơn, nắm bắt rõ hơn về tình trạng của Irene.
Sau hơn 1 năm ở bên cạnh, kết thân, và là bác sĩ điều trị cho Irene, Jennie rút ra một kết luận rằng Irene là một bệnh nhân cực kỳ kỳ lạ. Irene không giống với bất kỳ bệnh nhân mắc bệnh tâm lý nào, càng không hề có bất cứ triệu chứng rõ ràng nào để có thể chuẩn đoán chính xác hội chứng tâm lý mà Irene đang mắc phải. Irene là bệnh nhân khó nắm bắt nhất mà Jennie từng điều trị.
- Chỉ là công ty nhiều việc quá. Chị vừa quay về, có rất nhiều thứ phải bắt đầu lại từ đầu.
Irene nhẹ lắc đầu, nói.
Gần đây Irene tập trung toàn bộ sức lực, dồn hết thời gian vào công việc. Thứ nhất là vì chị vừa quay về, có rất nhiều thứ phải giải quyết, cũng may là Yeri quản công ty rất tốt nên công việc của Irene cũng được coi là dễ dàng. Thứ hai là chị không muốn suy nghĩ linh tinh nữa, chị không muốn nghĩ tới Wendy, không muốn bị chuyện tình cảm chi phối. Vậy nên, Irene dồn hết tâm trí vào công việc, không để đầu óc mình có cơ hội suy nghĩ quá nhiều. Quan trọng nhất... Irene sợ... chị sợ bản thân sẽ lại mềm lòng.
- Irene unnie, có vẻ như lần quay về này là quyết định đúng đắn. Kể từ khi về Hàn Quốc, chị đã không còn bị những thứ kia đeo bám. Quan trọng nhất là em nhận ra được tâm trạng của chị tiến triển rất tốt kể từ khi chúng ta quay lại đây.
Jennie nắm lấy tay Irene, nói.
- Đây là lời của bác sĩ Kim hay của Jennie Kim?
Irene cười nhạt, hỏi.
- Với tư cách bác sĩ Kim, em quyết định sẽ ngưng kê thuốc cho chị, nhưng chị vẫn phải đến gặp em để tái khám vào mỗi tuần. Với tư cách Jennie, đợi em tan làm rồi chúng ta cùng đi ăn tối, được chứ?
Jennie đưa tay lên vén gọn lại mấy cọng tóc bị rối vào nhau của Irene, mỉm cười và nói.
Irene không hề có chút phản ứng hay cảm thấy bài xích với hành động thân mật này của Jennie. Suốt 1 năm qua, Irene chưa từng để cho bất cứ ai gần gũi với chị, không để bất cứ ai bước vào cuộc sống của chị nữa. Nhưng Jennie là ngoại lệ, cũng vì sự chân thành, sự kiên trì của em đã khiến Irene mềm lòng và chấp nhận mở lòng với em. Cũng không biết từ lúc nào, Jennie bắt đầu đi vào cuộc sống của Irene và trở nên quen thuộc với chị. Ở Jennie, Irene luôn cảm nhận được bản thân dành cho em một sự tín nhiệm, và cũng vì vậy em luôn thành công trong việc bóc mở từng lớp mặt nạ của chị một cách dễ dàng.
- Chị không phải một người kiên nhẫn.
Irene mỉm cười, đáp lời.
- Em đương nhiên không nỡ để chị chờ đợi quá lâu. Cho em 10' thôi, em thay đồ là có thể đi rồi.
Jennie bật cười, nói.
Jennie vừa dứt lời thì đứng lên, cởi bỏ áo blouse của em, sau đó đi về phía phòng tắm đi vào bên trong.
Cánh cửa vừa đóng lại thì Irene khẽ thở hắt ra, tay đưa lên ngực trái và siết chặt. Hình ảnh một Jennie trong chiếc áo blouse trắng vừa nãy, rồi khi em cởi và treo áo blouse lên giá, tất cả những thứ đó khiến Irene nhớ... khiến chị nghĩ đến một người, một người mà mỗi khi nghĩ tới trái tim chị lại thắt lại, toàn thân lại run lên từng hồi, SON WENDY.
Cho dù có cố gắng thế nào, có phớt lờ cảm xúc ra sao thì Irene cũng chỉ có thể lừa người chứ không thể gạt bản thân... rằng chị không thể quên Wendy, rằng chị cho dù có đang đau đến quặn thắt tim gan thì vẫn yêu Wendy không cách nào ngừng lại.
- Chúng ta đi được rồi. Còn chưa đến 10', em giỏi như vậy, có định thưởng gì cho em không, chủ tịch Bae?
Jennie bước ra khỏi phòng tắm, đi lại chỗ bàn làm việc, vừa gom đồ của mình cho vào túi xách, vừa nói.
Là do Jennie vẫn còn đang mải thu dọn đồ của em, nên là chẳng thể nhận ra được sự khác lạ trong biểu cảm của Irene, càng không nhận ra cái ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của Irene.
"Tất cả những hành động này, ngữ điệu này, kiểu nói chuyện này... thật giống Seungwanie của chị." Irene thầm nghĩ.
Nhưng nhanh, rất nhanh, Irene liền thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Jennie, lập tức giấu tâm tư và thay đổi biểu cảm của chị, tránh để Jennie phát hiện ra sự khác lạ của chị.
- Để cho Bae Irene này chờ, còn đòi thưởng sao, bác sĩ Kim?
Irene chau mày, vờ như rất lạnh lùng, nói.
- Okay. Là lỗi của em. Đi thôi. Hôm nay em đãi chị một bữa ngon.
Jennie cười hắt ra, đầu hàng trước Irene, rồi nói.
Jennie cầm lấy túi xách của mình, tay còn lại nắm lấy cổ tay Irene rồi kéo chị đi ra khỏi phòng.
Jennie từ nãy giờ vẫn luôn nắm chặt lấy cổ tay Irene, sánh bước cùng chị dọc hành lang bệnh viện, lại còn mỉm cười rất vui vẻ nữa. Hình ảnh này đập vào mắt người khác thì thật giống với cặp đôi đang yêu nhau, nắm tay nhau tình tứ vậy.
Nghe thấy phía trước đang rất ồn ào và náo nhiệt, dường như đã xảy ra chuyện gì đó, Jennie nhíu mày cố gắng tìm hiểu xem phía trước xảy ra chuyện gì, sau đó quay sang nhìn Irene và nói:
- Hình như phía trước có chuyện. Đó là khoa ngoại thì phải. Hay chúng ta chịu khó đi đường vòng một chút, tránh phiền phức?
Irene vẫn còn đang tập trung vào phía trước, biết rất rõ đó là khu vực khoa ngoại, là nơi mà Wendy làm việc... Irene không khỏi muốn biết đã xảy ra chuyện gì, lại lo lắng không biết có liên quan đến Wendy hay không. Irene vừa hé môi, định nói gì đó thì lại bị cắt ngang. Joy cùng một y tá từ ngã ba phía trước đi nhanh đến căn phòng ồn ào đó. Vừa đi, Joy vừa gấp gáp hỏi cô y tá kia:
- Bệnh nhân thế nào rồi?
- Thưa phó khoa, tình hình rất nguy kịch. Tim đã ngừng đập được 5' rồi ạh.
- Đã báo với trưởng khoa chưa?
Joy nâng cao tông giọng, xem ra là rất để tâm đến, hỏi.
- Trưởng khoa đang cấp cứu cho bệnh nhân ạh.
Joy sau đó càng gia tăng nhịp chân của em hơn, rất nhanh đi tới chỗ náo nhiệt phía trước, mở cửa một phòng bệnh rồi đi vào bên trong.
- Jennie, chị muốn qua đó xem thế nào.
Irene mắt vẫn nhìn về phía trước, nói.
- Được. Em đi với chị.
Jennie đáp.
Vừa nói dứt câu thì Jennie kéo tay Irene rồi đi về phía trước. Jennie cố tình đi nhanh hơn Irene một nhịp chân, để chị đi phía sau, lỡ như có gì bất trắc còn có thể kịp thời che chắn cho chị.
Đi tới gần chỗ phòng bệnh mà Joy vừa đi vào, Jennie và Irene dừng lại cách đó một khoảng không quá xa, đủ để nắm bắt được hết tình hình ở đó, nhưng cũng không quá gần, đủ để giữ an toàn cho Irene. Và vẫn như một thói quen đã được hình thành trong hơn 1 năm qua, Jennie đứng lên phía trước một bước chân so với Irene, kéo tay chị để chị đứng ở sát sau lưng em, Jennie là đang muốn bảo vệ Irene.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Joy bước ra với một vẻ mặt rất khó coi, tiến về phía người đàn ông nãy giờ đang la hét ầm ĩ, rồi nói:
- Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mọi người vào gặp bệnh nhân lần cuối đi ạh.
Lời Joy vừa dứt thì người phụ nữ lớn tuổi đứng kế bên người đàn ông kia đổ gục xuống sàn khóc la thảm thiết. Hai người đàn ông đang giữ chặt lấy người đàn ông nãy giờ làm loạn cũng dần buông lỏng tay, trên mặt họ lộ ra vẻ đau thương thấy rõ.
- Là tại các người. Tất cả là tại các người. Là các người đã hại chết con bé.
Người đàn ông kia mất vài giây bất động, sau đó lại phát điên lên, gào thét rồi lao về phía Joy. Cũng may là hai bác sĩ nam gần đó cản lại, nên Joy không bị ông ta làm tổn thương. Hai người đàn ông đi cùng ông ta cũng giật mình nhận ra, liền kẹp chặt lấy ông ta liên tục an ủi và trấn an.
- Ông còn ở đây làm loạn chúng tôi buộc phải nhờ đến nhân viên an ninh đấy.
Một bác sĩ nam lớn tiếng cảnh cáo ông ta.
- Anh àh, bình tĩnh lại đi. Con bé đã mất rồi, anh mà còn làm loạn, họ sẽ tống cổ chúng ta ra khỏi đây. Anh không muốn nhìn thấy con bé lần cuối sao?
Một người đàn ông đi cùng hét lên.
Những lời này không những không khiến cho người đàn ông kia bình tĩnh lại, mà ông ta còn càng phát điên hơn. Ông ta vẫn cố vùng vẫy thoát ra, gào thét:
- Là tại bọn bác sĩ khốn khiếp các người hại chết con gái tôi. Bà ấy đã nói chỉ cần con bé uống hết bát thuốc đó thì khối u trong não con bé sẽ biến mất. Là tại các người ngăn cản tôi, là các người đã hại chết con bé.
Người đàn ông đó còn đang gào thét thì từ trong phòng bệnh, Irene nhìn thấy Wendy vừa bước ra. Vẻ mặt của em lúc này khiến cho tim Irene đột nhiên nhói lên, như thể có một mũi dao sắt nhọn xoáy sâu vào.
Wendy với nỗi đau buồn hiện rõ trên mặt, ánh mắt em xoáy sâu vào người đàn ông kia. Irene có thể nhận ra rõ ràng từng chút một những hành động nhỏ nhặt của Wendy. Wendy tay nắm chặt thành nắm đấm, hai hàm nghiến chặt khiến cho gân xanh nổi rõ rệt trên cần cổ trắng ngần của em. Tâm tư của Wendy luôn bị Irene nhìn thấu, em là đang đau lòng, là đang tức giận, là đang rất phẫn nộ.
- Là cô. Là con khốn đó, chính nó hại chết Soyeon của tôi, chính nó đã cản không cho con bé uống hết chén thuốc. Con khốn, mày sẽ không thể sống yên, mày sẽ phải hối hận, sẽ phải chịu sự trừng phạt, sẽ sống trong ân hận suốt phần đời còn lại.
Người đàn ông đó vừa trông thấy Wendy, liền vùng vẫy mạnh hơn, chỉ vào mặt Wendy mà quát tháo.
Trong khi mọi người còn đang chưa kịp có bất cứ phản ứng nào thì hành động nhanh như chớp của Wendy khiến tất cả mọi người phải sửng sốt, kinh ngạc.
Wendy nhanh như một cơn lốc lao đến chỗ ông ta, đẩy mạnh ông ta vào tường, rồi lấy khuỷu tay của mình chèn chặt ở cổ ông ta, ánh mắt như một con thú dữ đang chuẩn bị làm thịt con mồi. Tay kia đưa lên cao, cú đấm của Wendy đã kề sát vào mặt ông ta. Nhưng ngay khi chỉ còn cách vài milimet thì Wendy đã dừng lại, nghiến chặt hàm mình lại, Wendy cố gắng kìm chế cơn tức giận đang sục sôi trong người, từ từ hạ tay của mình xuống.
- Im Soyeon chết là vì trúng độc. Cái thứ thuốc mà anh đã cho con bé uống chính là nguyên nhân gây ra cái chết của con bé.
Wendy rõ ràng từng chữ, gằn giọng, quát thẳng mặt anh ta.
Kỳ lạ, quá kỳ lạ rồi, đây không giống với Wendy mà Irene biết. Wendy của chị là một người rất giỏi kiểm soát cơn giận, rất giỏi kìm chế bản thân. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không dễ dàng nổi nóng, sẽ không gây tổn thương đến bất cứ ai.
Người đàn ông kia sau khi nghe được lời mà Wendy nói thì toàn thân bất động, ánh mắt và gương mặt liền thay đổi. Là đau lòng, là ân hận, là tự trách, tất cả những cảm xúc tồi tệ nhất của con người đều đang hiện hữu bên trong ông ta.
- Chính sự ngu ngốc của anh đã tước đi sinh mạng của con anh, tôi chẳng làm gì sai cả. Vậy nên, người không thể sống yên, phải sống trong sự dằn vặt và ân hận là anh, không phải tôi. Người phải chịu sự trừng phạt suốt phần đời còn lại là anh, không phải tôi.
Wendy càng đẩy mạnh hơn người đàn ông đó vào tường, lạnh lùng nói.
Wendy lúc này ánh mắt đục ngầu, mắt nổi đầy tia máu, vẻ mặt lạnh lùng, đáng sợ đến mức khiến những người xung quanh không dám manh động. Đây là lần đầu tiên mọi người trông thấy vẻ mặt đáng sợ này của Wendy, là lần đầu tiên được chứng kiến vị trưởng khoa trẻ tuổi nổi tiếng điềm tĩnh của họ tức giận đến mức mất kiểm soát.
- Wendy unnie, bình tĩnh lại đi.
Joy đi tới, nắm chặt lấy tay Wendy cố gỡ ra, nhẹ giọng nhắc nhở.
Wendy nghiêng đầu nhìn về phía Joy, nhận ra vẻ mặt lo lắng và hoảng loạn của em, khẽ thở hắt ra, tay buông lỏng dần, hai mắt cũng dần trong hơn.
Hít thở thật sâu, tự trấn tĩnh bản thân lại, Wendy buông hẳn tay mình ra khỏi người đàn ông đó, quay người về phía Joy, nhẹ vỗ lên vai em, khẽ gật đầu, hàm ý bản thân đã không sao, rằng em không cần phải lo lắng, và nói:
- Việc còn lại em giúp chị xử lý, được chứ?
- Được. Chị nghỉ ngơi đi.
Joy gật đầu như giã gạo, trả lời.
Wendy gắng gượng, nở một nụ cười khó coi, rồi lướt ngang qua Joy, định là quay về phòng làm việc của mình. Nhưng vừa bước được vài bước thì chân Wendy đột ngột dừng lại hẳn.
Joy cảm thấy kỳ lạ, liền xoay người, hướng ánh mắt em theo tầm nhìn của Wendy. Bản thân Joy cũng cảm thấy khó chịu, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác tê tái.
Trước mắt Wendy và Joy là Irene, là một Irene đang tay trong tay cùng một người khác. Nếu là một người ngoài cuộc, nếu là một người xa lạ, thì sẽ cảm thấy hai người đó thật xứng đôi, thật là quá đẹp đôi. Nhưng, vì là người trong cuộc, vì là người thân, nên hình ảnh này khiến cho họ khó chịu và đau lòng.
Joy trợn to hai mắt, đầy sửng sốt nhìn lấy Irene, sau đó đảo mắt về phía Wendy mà quan sát tâm tư của Wendy. Ngay cả Joy mà còn cảm thấy khó chịu, thấy bức bối như vậy, thử hỏi Wendy sẽ cảm thấy thế nào? Chẳng phải là vạn phần đau lòng, vạn phần tổn thương, vạn phần chua xót hay sao?
Wendy nghiến chặt hai hàm răng của mình, liên tục chớp mắt để che giấu cảm xúc của em lúc này. Hít vào một hơi thật sâu, không nói, không biểu cảm, cũng chẳng để ai kịp nhận ra tâm tư của mình, Wendy bước đi thật nhanh, lướt qua Irene và nhanh chóng khuất dạng.
Bước vào thang máy, cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Wendy không còn cố chống được nữa. Dựa hẳn vào tường, hai tay chống lên thành tựa giữ thân thể không bị đổ rạp xuống đất. Trong đầu Wendy lúc này liên tục chạy dọc hình ảnh Irene đang tay trong tay cùng một người khác. Đau, là cảm giác đau đến quặn thắt tim gan, là cảm giác đau đến tê tái lòng.
Ngay khi cửa thang máy đóng lại cũng là lúc Joy quay sang nói với nam bác sĩ đứng gần đó:
- Nếu họ còn làm loạn thì gọi bảo an. Thủ tục còn lại anh giúp tôi giải quyết.
Vừa nói dứt câu thì Joy đi nhanh đến chỗ Irene, giật mạnh tay chị ra khỏi cái nắm tay của Jennie, không nói lời nào lôi Irene đi theo mình.
- Khoan đã. Bác sĩ Park, cô định làm gì chị ấy?
Jennie chạy nhanh đứng chắn trước mặt Joy, đầy lo lắng cho Irene, hỏi.
- Không phải việc của cô, bác sĩ Kim.
Joy lạnh lùng đáp trả.
Joy đẩy Jennie sang một bên, vẻ mặt như sắp giết người, ánh mắt rực lửa liếc nhìn Jennie, rồi kéo tay Irene, lôi chị đi theo em. Nhưng, Jennie cũng không chịu bỏ cuộc, nhìn Joy đáng sợ như vậy, như thể sắp lấy mạng người đến nơi, Jennie sao có thể để Joy đưa Irene đi như vậy được. Jennie kéo Irene về phía mình, gỡ tay Joy ra khỏi tay chị, đầy khẩn trương hỏi Irene:
- Chị không sao chứ?
Joy thật sự là rất chướng mắt rồi, thật sự là sắp không thể kìm chế cơn giận của mình hơn nữa rồi. Ở đâu có cái kiểu tùy tiện níu níu kéo kéo vợ người khác, ở đâu có cái kiểu thản nhiên thân mật với người đã có vợ ở trước mặt vợ người ta như thế chứ. Joy nắm chặt hai tay thành hình nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, hùng hổ tiến bước chân mình đến gần hơn chỗ Jennie đang đứng, vừa định có hành động thì đã bị Irene đứng chắn trước mặt, nói:
- Đừng làm bừa. Đây là bệnh viện đấy. Chị đi cùng em.
Hành động này của Irene không những không thể làm dịu cơn lửa giận trong lòng Joy, còn đang thổi bùng nó lên hơn nữa. Cái này là gì chứ, là Irene đang cố bảo vệ Jennie sao, là chị đang cố ngăn Joy trút giận, gây tổn thương cho cô ta sao?
- Jennie, em về trước đi.
Irene quay người lại, nhẹ giọng nói với Jennie.
- Nhưng... - Jennie định nói gì đó, nhưng quyết định giữ lại những lời đó.- Thôi được, chị cẩn thận một chút. Có gì thì gọi cho em, được chứ.
"Lời này là có ý gì? Sợ mình ăn thịt chị ấy sao? Sợ mình tổn thương chị ấy? Sợ mình gây hại chị ấy? Chết tiệt thật. Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Cô ta coi mình là hạng người gì vậy chứ? Bae Joohyun kia sao lại đi giao du với loại người như vậy chứ?" Joy cố nén cơn giận, thầm nghĩ.
Joy không đợi để xem cảnh tình tứ, mùi mẫn giữa hai người họ nữa, cố đè lại núi lửa sắp phun trào trong lòng mình lại, kéo tay Irene đi một nước.
Irene cũng rất hợp tác để mặc cho Joy đang nắm chặt tay chị, khiến tay chị đau đến gần như mất cả cảm giác. Irene để mặc cho Joy tùy tiện lôi kéo chị đi theo em mà không một lời trách móc. Vì Irene hiểu rất rõ Joy là đang tức giận, là đang rất bức bối. Nếu không để em giải tỏa hết nỗi buồn bực này, chắc chắn em sẽ phát điên. Irene từ lâu đã tuyệt đối cưng chiều cô em này, nên lần này cũng sẽ tuyệt đối nuông chiều em, để mặc cho em xả hết cơn nóng giận này, để mặc em trút hết nỗi bực bội lên người chị.
Vì Irene cảm thấy bản thân chị đáng bị như vậy, cảm thấy bản thân chị nên phải nhận lấy sự trừng phạt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top