Chap 56
Seulgi vội vàng đẩy cửa phòng bệnh của Wendy ra, nhận ra Irene và Joy không có mặt trong phòng, Seulgi chạy lại chỗ Rosé đang ngồi, hỏi:
- Rosie, Sooyoungie và Irene đâu?
- Hai chị ấy vào nhà vệ sinh rồi. Có chuyện gì sao?
Nhận ra sự lo lắng của Seulgi, Rosé lập tức trả lời và hỏi lại.
- Không có gì. Em ở yên đây chờ chị. Đừng đi lung tung, được chứ?
Rosé nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau khi nhận được cái gật đầu của Rosé thì Seulgi nhanh chóng chạy khỏi phòng cách ly để tìm Joy và Irene. Rosé vì thấy biểu hiện kỳ lạ của Seulgi, rất lo lắng có chuyện xảy ra, lập tức gọi điện cho Lisa để kể lại.
Ở phía bên kia, Irene sau khi nhận ra thủ phạm khiến Joy bất tỉnh là phó khoa Lee, liền tức giận gào lên:
- Anh đã làm gì con bé rồi?
- Yên tâm, tôi chỉ cho cô ta một ít thuốc mê thôi, không chết được.
Phó khoa Lee giữ nguyên nụ cười quái dị của mình, nói.
- Tại sao?
Irene không chút biến sắc, hỏi.
Irene vô cùng bình tĩnh, mặt không chút biến sắc, trừng mắt nhìn thẳng vào phó khoa Lee không chút nao núng. Hàn khí toát ra từ người Irene có thể dễ dàng khiến đối phương cảm thấy rùng mình, sợ hãi.
Phó khoa Lee vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ dị trên môi. Anh ta lúc này đã không còn dáng vẻ tốt bụng của một bác sĩ thường ngày nữa, thay vào đó là một gương mặt máu lạnh, cùng nụ cười biến thái. Hắn ta lấy từ trong túi mình một con dao nhỏ được thiết kế rất tinh xảo, rồi tiến lại gần Irene. Nhận ra Irene từ đầu đến cuối vẫn không chút lo lắng, không mảy may sợ hãi, vẫn trừng mắt nhìn hắn đầy khinh miệt. Cười hắt ra, hắn ta nói:
- Quả nhiên là con gái của Bae Joo Won.
Irene vẫn giữ im lặng, có chút biến động nhỏ khi nghe tới cái tên của ba mình, nhưng chỉ trong tích tắc Irene liền lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.
Phó khoa Lee dừng lại khi ở một khoảng cách khá gần với Irene, hơi nghiêng đầu chăm chú quan sát biểu hiện của Irene, hắn ta bật cười thật to, rồi đột nhiên ngân nga vài câu hát.
Irene liền có sự biến đổi trong tâm trạng khi nghe mấy câu hát đó. Hai mắt mở lớn, nuốt khan, vẻ kinh ngạc xen lẫn chút hoang mang hiện rõ lên trên mặt chị khi nghe được giai điệu bài hát mà trước kia ba chị hay ngân nga ở dưới tầng hầm ám ảnh đó. Chớp chớp mắt mình, Irene ngập ngừng hỏi:
- A-anh... là ai? Làm sao anh biết bài hát này?
Phó khoa Lee lại lần nữa nở một nụ cười đầy quỷ dị, miệng vẫn ngân nga mấy câu hát khiến Irene hoảng loạn. Irene gần như mất kìm chế, nắm lấy cổ áo hắn ta, rồi hét lên:
- Nói, anh là ai?
Phó khoa Lee ngưng lại câu hát của mình, ghé sát miệng mình vào tai Irene, rồi khẽ thì thầm:
- Cho dù có cố gắng thế nào thì trong người cô vẫn đang chảy dòng máu của Bae Joo Won, cô có cố gắng thế nào thì cũng vô ích, cô vốn dĩ không giống lũ người ngu ngốc và yếu đuối kia.
Irene trở nên mất kiểm soát, đẩy mạnh hắn ta ra, rít lên từng chữ:
- Đồ khốn. Tôi không phải loại như anh và ông ta, không bao giờ giống.
Phó khoa Lee phá lên cười, rồi đột nhiên nhanh như chớp lao tới bóp lấy cổ Irene đẩy mạnh chị, khiến lưng chị đập mạnh vào tường, rồi trợn mắt nhìn chị như một con thú đói mồi, gằn lên từng chữ:
- Chúng ta là cùng một loại người. Cô có gắng thế nào cũng không thể chối bỏ được.
Phó khoa Lee nói dứt lời, liền buông tay ra, rồi nhét con dao vào tay Irene, nghiêng đầu nhìn Irene một cách man dại, nhếch môi cười, nói:
- Cô là con gái của Bae Joo Won, không phải một kẻ tầm thường và yếu đuối như bọn người kia.
- Mày là ai?
Irene rít lên.
Phó khoa Lee tiến sát lại gần Irene, rõ ràng từng chữ, nói:
- Là người đã đổi chai nước có độc cho Wendy Son uống.
Vừa nói dứt câu thì hắn ta phá lên cười đầy tự mãn. Irene vừa nghe được lời hắn nói, biểu cảm trên mặt của chị liền thay đổi, hai mắt đục ngầu dần, hai hàm răng nghiến chặt, gương mặt lúc này không khác gì một quỷ vương đến đòi mạng. Irene siết chặt lấy con dao đang trong tay mình, chớp chớp đôi mắt, rồi không chút đắn đo, đâm thẳng vào tay hắn ta, rít lên từng chữ như muốn đòi mạng:
- Là mày... Đồ khốn...
Phó khoa Lee không những không sợ hãi, không có bất cứ phản ứng phòng vệ nào, mà ngược lại hắn ta còn phá lên cười, nói:
- Cô có thể làm tốt hơn như vậy. Giết tôi đi, giải phóng con quái vật bên trong cô, và trở thành người mạnh nhất. Chính Wendy Son đã khiến cô trở nên vô dụng, hèn nhát. Nó đáng bị trừng phạt, chỉ trách là mạng quá lớn, vụ tai nạn giao thông đó không giết được nó... lần...
Phó khoa Lee chưa kịp hoàn tất câu nói của mình thì một mũi dao nữa cắm thẳng vào vai trái, khiến hắn ta đau đớn đến mức quỳ gục xuống sàn. Irene lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát, tiến tới hai bước, nắm lấy tóc hắn ta, kéo ngược về phía sau, bắt hắn ngửa mặt lên nhìn thẳng vào mắt chị. Ánh mắt Irene lúc này là vô cùng đáng sợ, gương mặt tiên tử của chị hoàn toàn thay đổi, chị bây giờ trông không khác gì một nữ quỷ vương đang nổi giận. Nghiến chặt hàm răng lại, Irene lạnh lùng giơ cao cánh tay đang cầm dao lên.
Dường như hành động này của Irene chính là điều mà phó khoa Lee mong muốn, hắn ta nở một nụ cười hài lòng, nói:
- Phải rồi. Hãy giải thoát con quỷ trong cô đi. Wendy Son chỉ khiến cho cô yếu đuối đi thôi. Chính vì vậy tôi đã ra tay với nó, chỉ trách mạng nó lại quá tốt, hết lần này đến lần khác thoát chết. Con khốn đó đáng phải chết.
Irene không mảy may do dự, đâm thẳng con dao xuống, cắm thẳng vào vai phải của hắn ta, khiến hắn rên lên đau đớn. Irene lập tức rút con dao ra khiến máu từ vết thương của hắn tuông ra như một ống nước bị vỡ. Lần nữa Irene đưa con dao lên cao, rồi đâm thẳng xuống. Lần này vị trí con dao đâm xuống là yết hầu của Phó khoa Lee. Dao vừa kề tới cổ hắn ta thì đột ngột dừng lại, Irene đột nhiên thay đổi trong ánh mắt, cố gắng hít thở thật sâu, một cách gấp gáp Irene cố hít vào phổi mình một lượng lớn không khí. Trong đầu Irene lúc này liên tục vang vọng giọng nói ấm áp của Wendy:
"Joohyunie... Joohyun àh... Joohyun unnie..."
Gương mặt của Wendy đột nhiên hiện rõ trước mắt Irene. Gương mặt lương thiện, cùng nụ cười ấm áp của Wendy hiện ra trước mắt, khiến Irene đột ngột thay đổi tâm trạng, một cỗ ấm áp đột nhiên xâm chiếm toàn thân thể lạnh như băng của chị. Irene chớp chớp mắt, hít thở một cách gấp gáp, hai mắt dần trong lại, miệng mấp máy, tự lẩm bẩm:
- Wannie àh... chị... chị... không phải... không thể nào... chị sẽ... sẽ không giống ông ta... Seungwan àh....
Con dao trên tay Irene dần được buông lỏng ra, nhận thấy sự biến đổi trong tâm trạng của Irene, phó khoa Lee liền chụp lấy bàn tay đang cầm dao của Irene, kề con dao vào cổ mình, hét lên:
- Giết đi. Cô không thể yếu đuối như vậy. Nhìn xem con khốn Wendy đó đã làm gì với cô chứ. Con khốn đó đáng phải chết trăm ngàn lần. Nó đáng phải chịu sự tra tấn dã man, đáng phải chịu đau đớn hơn bây giờ ngàn lần vì đã dám khiến Bae Joohyun cô thành một kẻ nhu nhược và hèn nhát như vậy. Giết đi, nếu không, tôi sẽ giết con khốn Wendy đó bằng cách thức dã man nhất, cả cái lũ người ngu ngốc xung quanh cô nữa, tôi sẽ giết từng đứa một.
Hắn ta nói dứt lời, rồi cười to một cách man dại. Điều đó lần nữa khiến cơn tức giận, sự phẫn nộ của Irene lần nữa dâng cao. Ngọn lửa của địa ngục trong lòng Irene lần nữa bị thổi bùng lên. Chỉ cần nghĩ tới việc hắn ta đã tổn hại Wendy của chị đã khiến Irene phát điên, giờ đây khi nghĩ tới việc hắn ta sẽ hãm hại từng người, từng người bên cạnh chị, chị thật không thể kìm nén hơn được nữa. Giơ bàn tay cầm dao của mình lên cao, Irene nở một nụ cười quỷ dị, một nụ cười đầy đáng sợ, hai mắt từ từ nhắm lại, rồi chị hét lên một tiếng thật to, cắm thẳng con dao xuống. Hắn ta liền đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, trên một vũng máu lớn, nằm bất động.
Con dao trên tay Irene rớt xuống đất, chị như một kẻ điên, đổ gục xuống, rồi ngồi bó gối, hai tay đầy máu ôm chặt lấy đầu mình. Mặt chị lúc này không khác gì một bệnh nhân tâm thần mất hết kiểm soát, không chút cảm xúc, cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào.
Từ xa nghe được tiếng hét đầy đau đớn của Irene, Seulgi chạy như bay đến phòng vệ sinh, đẩy mạnh cửa xông vào thì hình ảnh kinh sợ trước mắt khiến Seulgi hoảng loạn. Phó khoa Lee đang nằm bất động dưới sàn nhà trên một vũng máu lớn. Irene thì ngồi bó gối, lưng tựa vào tường, ánh mắt hoàn toàn lạc lõng, gương mặt không chút xúc cảm nào. Bên cạnh Irene là Joy đang nằm bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo. Seulgi lập tức lao tới chỗ Joy, nhẹ đỡ em lên, bắt đầu gào thét tên em:
- Sooyoungie... Sooyoungie... làm ơn... tỉnh lại đi... em làm ơn đi... chị không thể mất em... Sooyoungie àh, chị xin em đấy... tỉnh lại đi em...
Seulgi cho dù cố gắng thế nào cũng không khiến Joy tỉnh lại được, Seulgi hoàn toàn mất tỉnh táo, không còn có thể quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài Joy ra. Ôm chặt lấy Joy vào lòng mình, Seulgi liên tục gào thét tên em trong vô vọng.
Lisa sau khi nhận được điện thoại từ Rosé thì ngay lập tức chạy đến nhà vệ sinh, nghe được tiếng gào thét gọi tên Joy của Seulgi, Lisa đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Lisa đi nhanh đến chỗ Seulgi, lay mạnh chị, cố giúp chị tỉnh táo lại, nhưng không thành. Seulgi lúc này như một người mất lý trí, chỉ ôm chặt lấy Joy mà gào khóc, cố gọi Joy tỉnh lại. Lisa không còn cách nào, tát mạnh vào mặt Seulgi, rồi hét lên:
- Seulgi unnie, chị cần phải bình tĩnh lại. Mau buông Joy unnie ra, chúng ta cần đưa chị ấy đi cấp cứu. Chị mau tỉnh táo lại đi.
Cái tát và lời hét của Lisa như thức tỉnh một Seulgi đang mất kiểm soát. Lắc mạnh đầu mình, Seulgi nhanh chóng bế Joy chạy nhanh ra ngoài tìm người cứu chữa.
Ở bên trong nhà vệ sinh, Lisa quay sang phía Irene, quỳ xuống trước mặt chị, gỡ hai bàn tay đang ôm chặt đầu của chị ra, Lisa nhẹ giọng nói:
- Irene unnie, mọi việc ổn rồi. Em đưa chị ra ngoài, được chứ?
Irene không có chút phản ứng nào, gương mặt vẫn hoàn toàn ngây dại, ánh mắt trống rỗng, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Lisa cảm thấy vô cùng bất an trước tình trạng hiện tại của Irene, nhưng lại không biết phải làm thế nào để chị bình tĩnh lại. Đột nhiên cánh cửa mở ra, một vài bác sĩ hớt hải đi vào, hết sức kinh ngạc trước những thứ ở trong nhà vệ sinh.
- Giúp tôi đưa hắn ta đến phòng cấp cứu, gọi cảnh sát đến canh giữ hắn thật cẩn thận.
Lisa đưa ra tấm thẻ cảnh sát của mình, rồi vội nói với họ.
Mất vài giây trấn tĩnh lại, họ nhanh chóng sơ cứu cho phó khoa Lee, rồi đưa anh ta ra ngoài. Còn lại Lisa và Irene ở lại trong nhà vệ sinh, Lisa lúc này không biết phải làm gì để trấn tĩnh chị, bèn đánh liều ôm chặt lấy Irene, nhẹ vuốt ve lưng chị, rồi dịu giọng nói:
- Irene unnie, em là Lisa đây. Chị nghe em nói này, mọi việc ổn cả rồi. Hắn ta đã bị bắt, sẽ không ai làm hại chị nữa.
Irene gần như chẳng thể nghe được gì, chẳng còn biết bất cứ gì đang xảy ra. Miệng vẫn cứ lẩm bẩm gì đó. Vì đang ở rất gần Irene, nên Lisa mới có thể nghe được Irene đang lẩm bẩm điều gì:
- Seungwan àh... chị... chị không phải... chị... không... giống ông ta... không phải quái vật... chị sẽ... không...
Lisa lúc này đau lòng vô cũng trước những thứ mà Irene phải trải qua. Siết chặt hơn cái ôm của mình, Lisa vỗ về Irene:
- Chị không phải. Irene unnie, chị không bao giờ là ông ta. Chị không phải là kẻ máu lạnh. Chị có nghe em nói không? Irene unnie, chị là một người tốt, chị chỉ là một người đáng thương bị dồn ép vào đường cùng thôi. Chị chỉ là đang phản kháng lại, đang cố vùng thoát khỏi cái bóng đêm đó thôi.
Đẩy nhẹ Irene ra, Lisa cởi bỏ cái áo khoác của em ra, cố gắng lau sạch vết máu trên tay Irene, rồi nắm thật chặt lấy tay chị, Lisa nói:
- Chị nhìn xem, nó đã sạch rồi. Irene unnie, chị không đơn độc một mình, bọn em sẽ ở đây, cùng chị vượt qua mọi chuyện. Chị nhìn đi Irene unnie, em đã giúp chị lau sạch vết dơ đó rồi, sẽ không để bất cứ ai tổn thương chị, cũng sẽ không để bất cứ ai kéo chị quay lại cái cuộc sống đầy ám ảnh trước kia nữa.
Irene đảo mắt mình nhìn Lisa, sau đó lại đảo mắt nhìn xuống bàn tay của chị. Nước mắt Irene bất giác rơi ra, chị bắt đầu khóc như một đứa trẻ đang bị tổn thương, tiếng khóc của chị khiến Lisa đau nhói lòng. Khẽ ôm chị thật chặt, Lisa vỗ về lưng chị, thì thầm bên tai chị:
- Khóc đi unnie. Chị có thể khóc thoải mái và đừng lo lắng gì nữa, có em ở đây rồi. Em sẽ không cho phép ai tổn hại đến chị nữa.
Không biết Irene đã khóc bao lâu, không biết chị đã gào khóc đến mức nào, chỉ biết rằng cho đến khi tiếng khóc ngừng đi thì chị đã lã đi vì mệt mỏi, vì căng thẳng trong lòng Lisa mất rồi. Nhẹ bế chị lên, Lisa đưa Irene ra ngoài, nhờ đến sự khám chữa của bác sĩ.
.
.
Seulgi sau khi nghe được bác sĩ thông báo tình trạng của Joy, rằng Joy chỉ bị phó khoa Lee tiêm thuốc mê nên ngất xỉu thì nhẹ thở phào. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu hoảng loạn cũng theo đó mà bay biến mất. Nhẹ ngồi xuống bên cạnh Joy, nắm chặt lấy tay em áp lên mặt mình, Seulgi hôn lên lòng bàn tay Joy, rồi khẽ thì thầm:
- Thật tốt là em vẫn ổn. Sooyoungie, chị sẽ phát điên, sẽ chết mất nếu em gặp chuyện gì. Chị xin lỗi, chị lẽ ra không nên rời mắt khỏi em.
Seulgi im lặng ngồi đó chờ đợi vợ của mình tỉnh lại, rồi chợt nhớ ra, Seulgi đứng bật dậy, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Ngồi xuống ghế ngoài hành lang, Seulgi lấy điện thoại của mình ra, thực hiện cuộc gọi đi:
- Lisa, tình trạng Irene unnie sao rồi?
- Chị ấy đã được tiêm thuốc an thần, hiện đang nghỉ ngơi ở phòng bệnh. Em đã báo rõ tình hình cho Viện trưởng rồi. Sau khi Irene unnie tỉnh lại, viện trưởng sẽ trực tiếp điều trị cho chị ấy. Joy unnie sao rồi ạh?
- Không có gì đáng lo ngại, chỉ là bị tiêm một lượng thuốc mê vào người. Sẽ sớm tỉnh lại thôi. Chị không thể rời đi được, nên phiền em chăm sóc cho Irene unnie.
- Em đang ở phòng cách ly chờ Wendy unnie tỉnh lại. Phía Irene unnie chị không cần lo, đã có Tiffany unnie ở đó rồi. Hơn nữa chị ấy vừa được tiêm thuốc, bác sĩ bảo sẽ không tỉnh lại sớm được.
- Chị hiểu rồi. Ba mẹ chị vừa xuống máy bay, đang trên đường đến đây, nếu có gặp họ em giúp chị giữ kín việc xảy ra hôm nay của Irene unnie và Sooyoungie nhé. Họ đã rất lo lắng cho Seungwan rồi, chị không muốn tăng thêm nỗi lo cho họ. Phía mẹ của Irene unnie cũng vậy, đợi chị ấy tỉnh lại rồi tính tiếp. Em giúp chị trông chừng Seungwan, đợi khi Sooyoungie tỉnh lại, chị sẽ đến phòng cách ly cùng em. Seungwan cậu ấy cũng sẽ sớm tỉnh lại, cũng cần phải giải thích với cậu ấy mọi chuyện.
- Em hiểu rồi.
- Lisa...
- Dạ?
- Hmm... phó khoa Lee... hmm... hắn ta...
- Hắn ta chỉ bị thương phần mềm thôi. Chị đừng quá lo lắng, Irene unnie... chị ấy đã không giết hắn ta, chị ấy cũng không có ý định giết hắn. Những nhát dao của chị ấy hoàn toàn chỉ đâm vào những khu vực không nguy hiểm. Hắn ta là do mất máu nhiều nên ngất xỉu thôi. Em đã cho người canh giữ hắn chặt chẽ, sẽ không xảy ra bất cứ gì không hay nữa.
- Chị biết Irene sẽ không giết hắn. Chị tin chị ấy sẽ không làm như vậy.
- Seulgi unnie... em... em thật sự rất lo lắng...
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Irene unnie gần như phát điên lúc nãy, em... chỉ sợ... lần này chị ấy không vượt qua được. Em... sợ rằng chị ấy sẽ lại thu mình vào thế giới riêng của chị ấy.
- Không. Irene unnie đã không còn đơn độc, chị ấy còn có Seungwan, còn có chúng ta. Tin chị đi, Irene unnie mạnh mẽ hơn những gì chúng ta nghĩ rất nhiều.
.
.
Đã 8 tiếng trôi qua kể từ lúc xảy ra vụ việc trưởng khoa Lee và Irene tại nhà vệ sinh, Joy lúc này đã tỉnh lại và cùng Seulgi đến phòng bệnh thăm Irene. Mặc kệ lời khuyên của Seulgi, Joy vẫn rất lo lắng cho Irene và muốn tận mắt nhìn thấy Irene thì em mới yên tâm được. Sau khi thăm Irene và đích thân đọc hồ sơ bệnh án của chị, Joy mới có thể thở phào nhẹ nhỏm.
- Sooyoungie, để Seul đưa em về phòng.
Seulgi nài nỉ.
- Em ổn mà. Em chỉ bị hắn đánh thuốc mê thôi. Seul quá lo lắng rồi, đừng quên em là bác sĩ, em tự biết tình trạng của mình mà.
Joy mỉm cười, cố trấn an Seulgi.
- Joy, chị nghĩ em nên nghe lời Seulgi đi. Đừng để con bé phải lo lắng nữa.
Tiffany đi lại, ngồi xuống bên cạnh Joy, nhẹ vỗ vai em, khuyên nhủ.
- Em thật sự không sao mà. Hơn nữa Wendy unnie vẫn chưa tỉnh lại, Joohyun unnie lại như thế này, thử hỏi em làm sao yên tâm được.
Joy vẫn kiên quyết gừ chối đè nghị của Seulgi và Tiffany.
- Hay thế này, Seulgi, em cứ đến phòng cách ly chờ Wendy tỉnh lại, Joy sẽ ở đây với chị. Chị sẽ chăm sóc con bé. Xem như Joy chuyển phòng lên đây vậy.
Tiffany lên tiếng nói với Seulgi.
Seulgi im lặng vài giây suy nghĩ về đề nghị của Tiffany, nhẹ gật đầu mình, Seulgi đành phải miễn cưỡng chấp nhận làm theo.
Sau khi giao Joy lại cho Tiffany trông chừng, Seulgi nhanh chóng đi đến phòng cách ly, nơi Wendy vẫn đang nằm.
- Lisa, Rosie, cậu ấy thế nào rồi?
Nhận ra Wendy vẫn chưa tỉnh lại, Seulgi liền hỏi.
- Bác sĩ vừa vào kiểm tra, tình trạng chị ấy vẫn rất ổn định, có thể do tác dụng của độc dược nên vẫn chưa tỉnh. Mà Joy unnie thế nào rồi ạh?
Lisa nhẹ giọng trả lời.
- Sooyoungie ở lại với Irene unnie, có Fany unnie chăm sóc nên đừng quá lo lắng.
Seulgi đáp lời.
- Chaeyoung, em ở lại với Wendy unnie, Lisa và Seulgi unnie có chuyện ra ngoài một lúc.
Lisa vuốt tóc Rosé, nhẹ giọng nói.
Nhận được cái gật đầu của Rosé, Lisa và Seulgi đứng lên, đi ra ngoài nói chuyện. Ngồi xuống ghế ở cuối hành lang, Lisa nhẹ giọng nói với Seulgi:
- Trưởng khoa... ý em là Lee Han Gum đã tỉnh lại, anh ta không chịu mở miệng khai bất cứ gì. Chỉ liên tục cười điên dại, và lẩm bẩm "Cô ta rồi cũng sẽ quay lại với đúng bản chất của mình, dòng máu của Bae Joo Won đang chảy trong người cô ta, có cố gắng thế nào cũng là vô ích thôi".
- Khốn nạn thật. Tên khốn đó là ai chứ? Có điều tra được gì về lai lịch của hắn không?
Seulgi tức giận, đập mạnh tay lên ghế, gằn lên.
- Lee Han Gum lớn lên ở trại trẻ mồ côi, ngay từ nhỏ đã luôn sống khép kín và không có bất cứ người bạn nào. Em đã cho người đến nơi anh ta từng sinh sống dò hỏi, không một ai biết gì về anh ta. Là sinh viên ưu tú của đại học Seoul, nhiều năm liền nhận được học bổng của trường, nhưng suốt bao nhiêu năm đi học anh ta không tiếp xúc với bất kỳ ai, không có bạn bè nào cả. Sau khi tốt nghiệp thì vào đây thực tập và trở thành bác sĩ chính thức, sau đó lên chức phó khoa. Kể cả nhân viên ở bệnh viện này cũng không ai biết gì về anh ta. Anh ta cứ như người vô hình, không người thân, không bạn bè.
Lisa đều đều giọng trả lời câu hỏi của Seulgi.
- Lisa... có... có mối liên hệ nào giữa hắn ta và... ba của Irene unnie không?
Seulgi ngập ngừng hỏi.
- Hắn không chịu hé răng nói nửa lời... nhưng linh tính mách bảo em có một mối liên hệ giữa hắn và Bae Joo Won. Chỉ là em không có chứng cứ nào cụ thể cả. Vẫn phải điều tra cho thật rõ ràng.
Lisa nhẹ lắc đầu, đầy bất lực nói.
- Sau này cần cẩn thận hơn, chị vẫn tin rằng còn có một thủ phạm thật sự phía sau tất cả những rắc rối này. Giúp chị cho người bảo vệ thật cẩn thận Seungwan và Irene unnie. Về phía cô, chị và Sooyoungie thời gian này sẽ dọn sang đó ở để tiện chăm sóc.
Seulgi thở dài, rồi nói.
- Em đã cho tăng cường lực lượng ngày đêm túc trực bảo vệ cô rồi. Nhưng sẽ tốt hơn nếu chị dọn vào ở cùng. Cho em thêm chút thời gian, em nhất định sẽ kiếm ra được kẻ đứng sau mọi việc.
Lisa gật đầu tán thành đề nghị của Seulgi, nói thêm vào.
- Chị hi vọng đó không phải là Bae Joo Won, Seungwan và Irene unnie, hai người đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Chị thật không biết cả hai sẽ sống tiếp thế nào nếu người đó là Bae Joo Won. Irene sẽ đối mặt thế nào với Seungwan khi ba của chị ấy là hung thủ hại chết mẹ của Seungwan và là người gây ra tất cả những thứ điên rồ chết tiệt này.
Seulgi gục mặt mình vào lòng bàn tay, đầy đau lòng nói.
Seulgi lúc này cảm thấy bất lực khi không biết phải làm gì, đau lòng thay cho Wendy và Irene, bế tắc trước hoàn cảnh đầy nghiệt ngã của người bạn thân của mình. Lisa thì không biết phải nói gì hơn ngoài việc yên lặng bên cạnh, nhẹ vỗ lên vai Seulgi, cố gắng trấn an người chị của mình.
- Điều mọi người nói là sự thật sao?
Một giọng nói vang lên khiến Seulgi và Lisa giật bắn người, đồng loạt ngước lên nhìn về phía phát ra âm thanh đó.
Yeri mặt không chút cảm xúc nào, chầm chậm đi lại gần chỗ Seulgi và Lisa đang ngồi. Dừng lại trước mặt Seulgi, Yeri lặp lại câu hỏi của mình:
- Em hỏi cả hai đang nói là sự thật sao? Bae Joo Won là người đứng sau tất cả những rắc rối gần đây? Ông ta là người đã gây nguy hiểm cho cô, Wendy và Irene?
- Yeri...
Seulgi và Lisa đồng thanh.
Cả hai không biết phải nói gì, phải trả lời ra sao về câu hỏi của Yeri nên chỉ có thể im lặng. Yeri chau mày, tỏ vẻ vô cùng khó chịu trước phản ứng của hai người, liền lập lại câu hỏi của mình với một tông giọng khác hẳn:
- Trả lời đi, em hỏi có phải Bae Joo Won vẫn còn sống và đứng sau tất cả những thứ chết tiệt này không?
Seulgi đứng lên, vỗ nhẹ lên vai Yeri, nhẹ giọng đáp:
- Yeri, bình tĩnh lại đi. Đừng khiến mọi việc phức tạp hơn nữa.
- Trả lời đi.
Yeri rít lên từng chữ.
Seulgi thở dài một cái, mặt hơi cúi thấp, rồi nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Yeri:
- Bae Joo Won có phải là thủ phạm thật sự phía sau tất cả mọi chuyện không thì bọn chị không biết, đó chỉ là nghi ngờ của bọn chị.
- Bọn chị?
Yeri nheo mày, hỏi.
- Seungwan, chị và Lisa. Còn có viện trưởng sau này cũng biết mọi chuyện.
Seulgi trả lời.
- Từ bao giờ? Mọi người vì sao lại âm thầm điều tra mọi chuyện như vậy?
- Thật ra Seungwan từ lâu đã nghi ngờ về việc những người xung quanh Irene unnie liên tục gặp nạn, đặc biệt là cái chết của những người từng có xích mích với chị ấy. Nên đã âm thầm điều tra từ rất lâu rồi.
Seulgi trả lời.
- Nói đi, vụ cô bị trúng độc có liên quan gì đến Bae Joo Won không?
Yeri vẫn giữ vẻ lạnh lùng khác xa thường ngày, nhìn Lisa và Seulgi hỏi.
Lisa và Seulgi không biết phải trả lời câu hỏi của Yeri thế nào, cả hai cũng không biết phải làm thế nào để mọi chuyện bớt căng thẳng đi, nên cứ mải ngập ngừng rồi giữ im lặng. Yeri dần mất bình tĩnh, nắm lấy cổ áo Seulgi, rít lên:
- Nói đi. Là Bae Joo Won hạ độc cô đúng không? Ông ta vẫn còn sống đúng không?
Seulgi nhẹ gỡ tay Yeri ra, giữ chặt hai vai em, rồi nhẹ giọng đáp lời:
- Yeri, bọn chị không biết. Đó chỉ là suy đoán của bọn chị, không có chứng cứ nào hết.
- Từ đầu đến cuối. Em muốn biết tất cả mọi việc.
Yeri thở dài rồi lãnh đạm nói.
Seulgi và Lisa không còn cách nào khác, nhắm chừng tình hình lúc này là không thể giấu Yeri được nữa, đành phải kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Yeri nghe.
- Vậy là ngay từ đầu chị và Wendy đã nghi ngờ mọi việc xảy ra với Joohyun không phải là trùng hợp ngẫu nhiên?
Yeri sau khi nghe rõ ngọn ngành mọi việc, nheo mày nhìn Seulgi hỏi.
- Ban đầu Seungwan không nghi ngờ gì nhiều, nhưng kể từ khi nghe Fany unnie kể về những chuyện xảy ra lúc Irene unnie còn đi học, Seungwan bắt đầu tin vào suy đoán của mình. Chỉ là không ngờ... mọi việc lại đi quá xa như vậy...
Seulgi nhẹ giọng dần.
- Em hiểu rồi. Em sẽ cho người theo sát cô. Đợi khi Joohyun tỉnh lại bọn em sẽ giải quyết việc này.
Yeri gật nhẹ đầu, ngữ điệu có vẻ đã giảm nhẹ đi ít nhiều.
- Không được. Yeri, khoan để Irene unnie biết. Mọi chuyện vẫn chưa có gì là chắc chắn, hơn nữa... hmm... tình trạng của Irene unnie... lúc này... chị chỉ e là không thể tiếp nhận nổi tin này...
Lisa lập tức lên tiếng ngăn cản ý định của Yeri.
- Chuyện tới nước này mấy chị còn định giấu Joohyun tới bao giờ? Nếu mọi người ngay từ đầu nói ra thì mọi việc đã không đến nông nổi này rồi. Em ngay từ đầu lẽ ra không nên cùng các chị giấu Joohyun về cái chết của mẹ Wendy.
Yeri lớn tiếng với Seulgi và Lisa.
- Yeri, chị biết em đang rất tức giận, nhưng chúng ta cần phải bình tĩnh lại. Đợi khi Seungwan tỉnh lại, rồi tìm cách giải quyết mọi chuyện.
Seulgi nắm chặt hai vai Yeri, nhẹ giọng khuyên.
- Còn chờ? Các chị nếu ngay từ đầu không giấu chuyện này thì mọi việc đi xa như vậy sao? Bae Joo Won không phải là người dễ dàng đối phó, chị cho rằng nhờ vào cảnh sát có thể truy ra ông ta sao? Nếu vậy thì ông ấy đã chẳng trốn thoát tới ngày hôm nay và quay về đây gây ra biết bao nhiêu chuyện như vậy.
Yeri đẩy mạnh tay Seulgi ra, lạnh lùng nói.
- Yeri, chị biết là em đang tức giận, nhưng tất cả mọi việc vẫn chỉ dừng lại ở suy đoán của bọn chị, không có bất cứ bằng chứng cụ thể nào chứng tỏ là ông ta đứng sau mọi việc cả. Lúc này nói với Irene unnie chỉ e rằng khiến cho tâm trạng chị ấy tệ hơn thôi.
Lisa lên tiếng khuyên cản Yeri.
- Chết tiệt. Chị cho rằng sau này khi mọi việc vỡ lỡ ra Joohyun sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sao? Mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn khi Bae Joo Won chính là người đứng sau tất cả mọi việc. Tâm trạng của Joohyun sẽ càng tồi tệ hơn khi biết bản thân bị mọi người xem như con ngốc suốt từng ấy thời gian.
Yeri nắm lấy cổ áo Lisa, tức giận gằn lên.
Yeri hít một hơi thật sâu, rồi buông cổ áo Lisa ra, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân. Thả người ngồi xuống ghế, Yeri chìm vào suy nghĩ riêng của mình, mặc kệ Seulgi và Lisa đang nhìn mình. Seulgi và Lisa sau đó cũng mệt mỏi ngồi xuống ghế, Seulgi nhìn vào khoảng không vô định trước mặt mình, nhẹ giọng nói:
- Em nghĩ rằng bọn chị cảm thấy thoải mái khi giấu Irene unnie mọi chuyện như vậy sao? Bọn chị thật sự hết cách rồi, không biết phải nói thế nào, phải nói gì với Irene unnie khi mà tất cả chỉ là suy đoán. Cho đến khi biết được ba của Irene unnie chính là người đã hại chết mẹ của Seungwan, mọi việc lại càng phức tạp hơn. Yeri, em sẽ chẳng biết được Seungwan, cậu ấy đã phải khổ sở đến thế nào, đã phải nỗ lực đến mức nào chỉ để bảo vệ Irene unnie, chỉ vì không muốn Irene phải chịu bất cứ tổn thương nào.
- Những thứ mà các chị đã làm chỉ khiến mọi việc tệ hại hơn thôi. Thật ngu ngốc.
Yeri vẫn không chút nhún nhường, đáp trả.
- Có ngu ngốc hơn Seungwan cũng sẽ làm. Chết tiệt thật, Kim Yeri, em có biết Seungwan đã phải cố gắng thế nào, có biết cậu ấy vì yêu Irene unnie, đã mặc kệ tất cả chỉ để giữ cho Irene được an toàn không? Kim Yeri, em mãi mãi sẽ chẳng biết được Seungwan đã suy sụp đến thế nào khi biết Bae Joo Won chính là hung thủ hại chết mẹ cậu ấy, em cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được Seungwan đã phải đấu tranh đến thế nào chỉ để bảo vệ tình yêu của mình, em cũng chẳng bao giờ hiểu được Seungwan đã sợ hãi đến mức nào khi cái sự thật chết tiệt đó có thể sẽ khiến cậu ấy mất Irene mãi mãi. Kim Yeri, em cho rằng mọi chuyện dễ dàng lắm sao khi mà người mình thương yêu sẽ vì lời nói của mình mà bị tổn thương. Em cho rằng nó sẽ dễ dàng khi phải nhìn người mà mình yêu thương đau khổ cùng cực? Nói đi, cứ đi mà nói hết với Irene unnie nếu em có thể, nếu em cảm thấy việc đó là dễ dàng.
Seulgi bắt đầu mất dần bình tĩnh, quay người về phía Yeri, ngữ điệu cũng thay đổi hẳn, khó chịu nói từng chữ rõ ràng với Yeri.
- Vậy chị cho rằng Joohyun của em sẽ thấy dễ chịu hơn khi bị mọi người giấu diếm, khi trở thành một đứa ngốc không hề hay biết gì sao? Chị cho rằng Joohyun sẽ cảm thấy tốt hơn khi đến cuối cùng, khi mọi việc vỡ lẽ ra thì mình là người cuối cùng biết mọi chuyện sao?
Yeri nhẹ giọng, nói một cách mệt mỏi.
Vừa nói dứt câu thì Yeri đứng lên, rời đi khỏi chỗ đó ngay, mặc kệ Seulgi và Lisa vẫn còn đang chìm vào sự rối rắm trong suy nghĩ của mình. Đột nhiên điện thoại Lisa reo lên, vội nghe máy rồi Lisa quay sang nói với Seulgi:
- Tình trạng của Wendy unnie...
Seulgi vừa nghe đến cái tên Wendy thì đã ngay lập tức đứng lên, chạy thật nhanh về phía phòng bệnh của Wendy, mặc kệ Lisa còn chưa kịp hoàn tất câu nói, trước sự ngỡ ngàng của Yeri. Bị bất ngờ vì Seulgi đột nhiên xẹt ngang qua mặt mình, Yeri quay đầu về phía Lisa hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Tình trạng của Wendy unnie có chút vấn đề.
Lisa vội trả lời Yeri, rồi nhanh chóng chạy đi.
Yeri cũng không suy nghĩ nhiều hơn được, chạy nhanh theo sau Lisa và Seulgi.
Mở vội cánh cửa phòng cách ly, Seulgi đi vào bên trong, nắm lấy hai vai Rosé, gấp rút hỏi em:
- Seungwan thế nào rồi?
Vừa lúc đó Yeri và Lisa cũng mở cửa đi vào, nhìn thấy nét mặt kỳ lạ của Rosé, dự cảm thấy điều gì đó chẳng lành, im lặng chờ đợi câu trả lời của Rosé.
- Seulgi unnie, bác sĩ đang cấp cứu cho Wendy... chị ấy vừa nãy... huyết áp giảm nhanh, toàn thân co giật...
Rosé ấp úng, đầy lo lắng trả lời Seulgi.
Seulgi vừa nghe được, liền buông Rosé ra, chầm chậm bước về phía cửa kiếng, đặt hai tay chống lên cửa, mắt nhìn chằm chằm vào bên trong, nơi Wendy đang được bác sĩ cứu chữa.
Rosé cảm thấy vô cùng lo lắng, chỉ có thể gục mặt vào trong lòng Lisa, cố giữ tâm lý thật ổn định. Lisa thì chẳng biết có thể làm gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy người yêu của mình, nhẹ vỗ về trấn an em cũng như tự trấn tĩnh bản thân.
Yeri đi lại bên cạnh Seulgi, cùng nhìn vào bên trong phòng, nhẹ giọng nói:
- Wendy sẽ không sao. Chị ấy nhất định sẽ không sao.
Seulgi không nói gì, tất cả mọi tập trung chú ý của Seulgi lúc này đổ dồn vào cái con người đang nằm bất động trên giường kia. Nước mắt Seulgi không kiểm soát được, bất giác rơi xuống. Nhanh tay lau đi, Seulgi để trán mình tựa lên cửa kiếng, tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến chặt hai hàm, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, tự lẩm bẩm với bản thân:
- Son Seungwan, cậu không được có chuyện. Seungwan àh, cậu nhất định không được có chuyện gì, không thể có chuyện gì được.
Yeri đứng sát bên cạnh nên có thể dễ dàng nghe thấy những lời Seulgi lẩm bẩm, cũng không quá khó để em nhận ra được tâm trạng đang tụt dốc của Seulgi. Nhẹ xoay người Seulgi lại, vòng tay qua ôm chặt lấy chị vào lòng, Yeri nhẹ vỗ về Seulgi, an ủi:
- Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Wendy sẽ không sao, Joohyun cũng sẽ không sao. Cả hai chị ấy rồi sẽ được hạnh phúc, vì họ xứng đáng. Tin em đi, Wendy chị ấy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, chị ấy nhất định sẽ ổn thôi.
Seulgi gục mặt lên vai Yeri, để mặc cho cảm xúc của mình tuông ra ngoài, gật gật đầu mình, nói trong nước mắt nhạt nhoà:
- Đúng rồi. Seungwan sẽ ổn thôi, cậu ấy sẽ không cứ vậy mà bỏ lại Irene unnie, sẽ không dễ dàng đầu hàng mà bỏ lại chúng ta thế này.
- Uhm. Wendy sẽ không bỏ lại chúng ta, càng không bỏ rơi Joohyun.
Yeri vỗ về lưng Seulgi, nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top