Chap 53

Viện trưởng Kim đi nhanh đến chỗ mọi người đang ngồi chờ, dừng lại trước mặt Irene, hỏi:

- Chủ tịch thế nào rồi?

- Mẹ vẫn đang được bác sĩ khám bên trong.
Irene nhìn viện trưởng, rồi nhẹ giọng trả lời.

Viện trưởng sau đó ra hiệu cho Wendy và Taeyeon ra ngoài nói chuyện. Wendy và Taeyeon ngay lập tức đứng lên, đi ra ngoài cùng với viện trưởng Kim.

- Ta vừa nhận được tin nhắn của Wendy thì tới đây ngay. Tình trạng của chủ tịch thế nào? Có chắc là bị trúng độc không?
Viện trưởng Kim lo lắng hỏi.

- Vẫn chưa có gì là chắc chắn, nhưng biểu hiện và triệu chứng của mẹ con thì khả năng cao là trúng độc.
Wendy lúc này mới thoải mái nói ra phán đoán của mình mà không sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.

- Con cũng cho rằng cô Choi là bị trúng độc. Với các triệu chứng đó có khả năng cao là trúng độc mạn tính.
Taeyeon nói thêm vào.

Viện trưởng Kim hướng ánh mắt về phía Wendy, nhẹ chau mày rồi hỏi thẳng vào vấn đề mà ông quan tâm:

- Có biết ai hay có ai đáng nghi ngờ không?

Wendy nhẹ lắc đầu mình thay cho câu trả lời. Thật ra trong lòng Wendy đã có sẵn một cái tên nếu như bà Choi đúng thật là trúng độc mạn tính. Nhưng mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán vô căn cứ nên Wendy không thể nói ra lúc này. Wendy không muốn chỉ vì những nghi vấn của mình mà khiến mọi người hoang mang, bất an. Vì vậy, Wendy quyết định giữ kín lấy những suy nghĩ này của mình cho tới khi nào em có được bằng chứng cụ thể hơn.

- Được rồi. Chúng ta quay vào thôi, chờ xem kết quả thế nào đã.
Viện trưởng sau vài giây suy nghĩ, vỗ nhẹ lên vai Wendy và Taeyeon, rồi nói.

Cả 3 quay trở lại chỗ mọi người đang ngồi, nhanh chóng ngồi xuống cùng mọi người chờ đợi kết quả từ bác sĩ. Vừa đúng lúc đó thì Lisa chạy vội về phía mọi người, ngồi xuống bên cạnh Wendy, lo lắng hỏi:

- Tình trạng của cô thế nào rồi ạh?

- Bác sĩ vẫn đang kiểm tra bên trong. Cảm ơn em.
Wendy nhẹ giọng trả lời Lisa.

- Em đang ở Sở nhận được tin là tới ngay, Chaeyoung vì có ca phẫu thuật nên không ghé qua được.
Lisa nói.

Wendy nhẹ gật đầu mình, mỉm cười thay cho lời cảm ơn tới Lisa và Rosé. Irene ngồi bên cạnh, quay sang nhìn Lisa, rồi nói:

- Phiền em phải chạy tới lui rồi.

- Không phiền. Chuyện của mọi người cũng là chuyện của em mà.
Lisa vỗ nhẹ lên bàn tay của Irene, đáp.

Cánh cửa phòng bệnh của bà Choi đột nhiên mở ra, tất cả mọi người đều đứng lên tiến về phía bác sĩ, vô cùng lo lắng chờ đợi. Trưởng khoa nội bệnh viện cúi đầu chào rồi nói:

- Chủ tịch vừa uống thuốc và nghỉ ngơi. Chúng ta vào văn phòng tôi rồi nói chuyện.

Mọi người sau đó đi theo trưởng khoa bước vào căn phòng họp của khoa nội. Sau khi mọi người đã yên vị, trưởng khoa nội đưa bệnh án của bà Choi cho Viện trưởng xem qua, rồi nói:

- Kết quả xét nghiệm của chủ tịch Choi cho thấy bà bị nhiễm độc Asen hay còn gọi là thạch tín.

Mọi người hết sức kinh ngạc, vô cùng hoảng loạn khi nghe kết quả từ bác sĩ. Wendy, Taeyeon và Lisa là người bình tĩnh nhất, liền hỏi trưởng khoa nội kỹ hơn về tình trạng và nguyên do trúng độc của bà Choi.

- Tình trạng của mẹ tôi thế nào?
Wendy hỏi.

- Trưởng khoa Son có thể yên tâm, chủ tịch may mắn là được phát hiện sớm nên cũng không nguy hại đến sức khỏe quá nhiều. Chúng tôi sẽ giữ chủ tịch ở lại bệnh viện để điều trị.

- Có thể biết chính xác là nhiễm độc thế nào, từ đâu và trong bao lâu rồi không?
Lisa lên tiếng hỏi.

- Về nguyên nhân chính xác thì chúng tôi không thể trả lời, nhưng với chỉ số độc tố trong máu chủ tịch Choi cho thấy thì bà đã bị nhiễm độc trong một thời gian khá dài rồi. Đoán chừng là hơn 1 tháng, cũng có thể lâu hơn.
Trưởng khoa nội trả lời câu hỏi của Lisa.

- Lisa, em đang nghi ngờ nguyên nhân trúng độc của mẹ chị?
Irene hỏi Lisa.

- E-em... em đúng là có nghi ngờ về nguyên nhân trúng độc của cô. Em sẽ cho người điều tra.
Lisa lúc đầu có chút ngập ngừng, nhưng sau đó liền thẳng thắn trả lời Irene.

Wendy ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Irene, nhẹ giọng an ủi vợ của em:

- Chị đừng quá lo lắng. Chuyện đó để Lisa tìm hiểu, việc của chúng ta bây giờ là chăm sóc cho mẹ.

- Joohyunie, Wendy nói đúng đấy. Việc điều tra cứ để cảnh sát, vấn đề quan trọng bây giờ là sức khỏe của cô.
Tiffany lên tiếng.

- Em đã cử người đến nhà của cô. Tạm thời cảnh sát sẽ phong tỏa nhà của cô để tiện việc điều tra. Em nhất định sẽ sớm có câu trả lời cho chị.
Lisa nói như khẳng định trước Irene.

- Uhm. Cảm ơn Lisa.
Irene gật đầu mình, nói.

Irene lúc này tâm trí hoàn toàn rối bời, điều mà chị lo lắng nhất chính là mẹ của chị. Irene cũng chẳng còn tâm trạng nào để suy nghĩ về nguyên nhân trúng độc của bà Choi nữa. Irene thấy vô cùng biết ơn vì xung quanh luôn có những con người sẵn sàng giúp cô những lúc khó khăn như vậy.

Sau khi rời khỏi phòng họp khoa nội, Viện trưởng kiên quyết khuyên mọi người nên về nhà nghỉ ngơi, sáng sớm mai hãy vào thăm chủ tịch nên mọi người đành phải làm theo.

Đứng ở bãi xe của bệnh viện, Lisa cúi chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi để đến biệt thự của bà Choi để điều tra. Yeri cũng rời đi đưa Saeron về nhà. Tiffany đột nhiên ôm chầm lấy Irene, nói:

- Chị xin lỗi. Ngày mai chị phải bay sang Mỹ cho hợp đồng quan trọng nên không ở cạnh em thời gian này được.

Irene nhẹ vỗ về lưng Tiffany trấn an chị, rồi đáp lời:

- Không sao mà. Mẹ cũng không gặp vấn đề nghiêm trọng, huống chi ở đây còn có rất nhiều người. Chị đừng thấy có lỗi, Fany àh.

Tiffany đẩy nhẹ Irene ra, nhìn thẳng vào mắt Irene, nói:

- Gọi cho chị bất cứ lúc nào Joohyunie cần, được chứ?

- Em hiểu rồi.
Irene gật đầu mình, mỉm cười với Tiffany, đáp lời chị.

Tiffany sau đó cũng rời đi cùng với Tayeon. Seulgi sau khi nói riêng vài lời với Wendy thì cũng rời đi cùng Joy. Lúc này Wendy đang tập trung lái xe thì nhận được câu hỏi của Irene:

- Wannie, em có phải nghi ngờ về việc mẹ bị trúng độc không?

Wendy không vội trả lời ngay, ngừng lại vài nhịp để suy nghĩ. Wendy quả thật thấy nể sự nhạy bén của Irene, dường như không có gì là qua mắt được chị. Cũng chính vì điều đó mà Wendy luôn hồi hộp và hoảng sợ khi cố giấu Irene điều gì đó. Wendy lúc này lại càng lo lắng hơn, em sợ rằng nếu mọi việc đúng như những thứ mà em nghi ngờ thì người phải chịu tổn thương sẽ là Irene.

- Wannie.

Nhận ra Wendy đang chìm vào suy nghĩ của em, Irene lên tiếng gọi Wendy quay về với thực tại.

- Em xin lỗi. Em mải tập trung quá.
Wendy vội giải thích.

- Có thể cho chị biết Wannie đang nghĩ gì không?
Irene nghiêng người hẳn về phía Wendy, hỏi.

- Không như chị nghĩ đâu. Có thể mẹ bị trúng độc chỉ là do ngẫu nhiên, là một tai nạn ngoài ý muốn thôi thì sao. Chị đừng suy nghĩ quá nhiều. Lisa cũng đã bảo cảnh sát sẽ điều tra rồi còn gì. Chúng ta nên tin vào cảnh sát, việc quan trọng bây giờ là sức khỏe của mẹ thôi.
Wendy giải thích.

Wendy lén hít vào một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, em hi vọng câu trả lời vừa rồi có thể lọt qua được sự nhạy bén của Irene. Wendy thật sự vẫn chưa chắc chắn điều gì, vẫn luôn hi vọng những nghi ngờ của em là vô căn cứ. Wendy sợ rằng những thứ mà em đang nghĩ trong đầu sẽ khiến Irene bị tổn thương, sẽ khiến chị đau lòng nên luôn cố gắng giấu kín mọi chuyện với Irene.

- Được rồi. Chị nghe theo Seungwan.
Irene gật nhẹ đầu mình, nhẹ giọng nói.

Irene không phải không biết, chị thừa rõ Wendy là đang có chuyện giấu chị. Nhưng Irene tuyệt đối tin tưởng Wendy, chị tin rằng Wendy giấu chị là có lý do, chị tin Wendy sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng đến chị. Vậy nên, nếu Wendy không muốn nói, chị tuyệt đối sẽ không ép em nói.

------------

Đã được 5 ngày kể từ lúc bà Choi nhập viện để điều trị, tình hình sức khỏe của bà Choi cũng đã được cải thiện rõ rệt khiến cho mọi người vô cùng an tâm. Irene từ sau hôm bà Choi bị trúng độc phải nhập viện đã cử 2 vệ sĩ túc trực bên bà Choi, mọi thứ được mang đến cho bà Choi đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng. Đặc biệt là đối với đồ ăn và thức uống của bà Choi đều phải thông qua khâu kiểm tra vô cùng gắt gao.

Về việc điều tra nguyên nhân dẫn tới việc bà Choi bị trúng độc vẫn chưa có tiến triển gì, vẫn chưa có chút manh mối nào cho việc điều tra. Lisa cảm thấy vô cùng có lỗi với Irene mặc dù chị đã hết lời trấn an em và khẳng định Lisa không cần phải thấy áy náy trong việc này.

Wendy sau khi kết thúc việc thăm khám cho bệnh nhân thì lúc này đang có mặt ở phòng bệnh của bà Choi cùng với Seulgi, cả hai dự định sẽ cùng ăn trưa với bà Choi.

- Seulgi, con không cần ngày nào cũng ở đây ăn trưa với ta. Có thời gian rãnh thì cùng Sooyoung hẹn hò hay đưa con bé ra ngoài ăn chứ.
Bà Choi khẽ trách Seulgi.

- Cô đừng lo về chuyện đó. Bọn con biết sắp xếp mà. Con là vì không muốn cô đơn một mình ăn trưa nên mới đến ăn cùng cô... trừ khi... trừ khi là cô chê con phiền, không thích ăn cùng con thôi.
Seulgi vờ như rất thất vọng, rất tổn thương, nói.

- Tiểu quỷ dẻo miệng, thật biết cách lấy lòng người khác mà.
Bà Choi bật cười, đánh yêu lên tay Seulgi, nói.

- Trưa nay mẹ muốn ăn gì? Hay đừng ăn cơm bệnh viện nữa, để con đi mua cái gì đó thật ngon về cho mẹ?
Wendy thấy buồn cười trước người bạn của mình, mỉm cười, rồi quay sang ân cần hỏi bà Choi.

- Không cần phiền phức vậy. Hôm nay quản gia Jung bảo sẽ mang đồ ăn đến cho mẹ, biết có Seulgi và con cùng ăn nên bà ấy nấu rất nhiều món, toàn những món mấy đứa thích.
Bà Choi mỉm cười nói.

Bà Choi hoàn toàn rất vui, rất hài lòng về cô con dâu chuẩn trên 100 điểm này của bà. Kể từ khi Wendy hẹn hò với Irene, bà Choi đã rất vui mừng vì chứng kiến con gái của bà đang ngày càng tốt hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, đặc biệt là có thêm nhiều bạn tốt hơn xung quanh. Rồi đến khi cả hai kết hôn, bà Choi lại thêm thập phần an tâm, vạn phần hạnh phúc khi cuối cùng bà đã có thể mỉm cười thấy con gái của bà có được hạnh phúc viên mãn bên một người lương thiện và giỏi giang như Wendy.

Bà Choi hoàn toàn ưng ý với cô con dâu trên mức hoàn hảo này của bà. Kể từ ngày bà nhập viện, cứ hễ có thời gian rãnh là Wendy lại tranh thủ đến thăm bà. Có hôm Wendy bận cả ngày không thể đến thăm bà, sau đó còn có ca phẫu thuật kéo dài đến quá nửa đêm, vậy mà sau khi hoàn thành, Wendy lại không về nhà mà ghé qua phòng bệnh để xem tình trạng sức khỏe của bà. Bà Choi còn nhớ sáng hôm sau bà thức dậy thì thấy Wendy đang ngủ say ở giường bên cạnh trong khi vẫn mặc nguyên bộ đồ trong phòng phẫu thuật.

Bà Choi còn đang mãi đắm chìm vào sự tự mãn về cô con dâu của bà, thì tiếng gõ của phòng vang lên, kéo bà trở về với thực tại. Seulgi đứng lên đi ra mở cửa thì thấy quản gia Jung đang đứng trước cửa với bao lớn bao nhỏ trên tay. Seulgi nhanh chóng giúp quản gia Jung cầm lấy mấy bao thức ăn, rồi nép sang một bên để quản gia Jung đi vào trong phòng.

- Xin lỗi chủ tịch Kang, chúng tôi cần phải kiểm tra đồ được mang tới cho chủ tịch Choi trước ạh.
Một anh vệ sĩ cản Seulgi lại, nói.

Seulgi quay sang nhìn bà Choi và Wendy, sau khi nhận được cái gật đầu của Wendy và nụ cười bất lực của bà Choi, Seulgi đưa lại mấy bao thức ăn cho anh ta, rồi nói:

- Phiền các anh rồi.

Vừa nói dứt câu thì Seulgi quay lưng đi vào trong phòng, ngồi xuống ghế trò chuyện cùng mọi người.

Quản gia Jung là người làm cho bà Choi từ rất lâu rồi, sau khi bà Choi và Irene thoát khỏi cố chủ tịch Bae thì quản gia Jung vào làm cho bà Choi. Có thể nói quản gia Jung chính là người gần gũi nhất, thân cận nhất đối với bà Choi.

- Xin lỗi quản gia Jung, đấy là lệnh của con bé Joohyun nên không ai dám làm trái.

Bà Choi thấy ngại với quản gia Jung, cố gắng giải thích.

- Bà chủ đừng nói vậy. Tôi thấy đấy là việc nên làm. Tiểu thư là vì lo cho bà chủ thôi.
Quản gia Jung lắc lắc tay mình, nói.

Sau khi đồ ăn được kiểm tra kỹ càng, anh vệ sĩ đi vào phòng, đặt bao đồ ăn lên bàn, rồi quay trở ra ngoài. Seulgi và Wendy nhanh chóng giúp quản gia Jung bày đồ ăn lên bàn. Nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, toàn những món mà mình thích, Seulgi hào hứng reo lên:

- Daebak. Dì Jung đúng là hiểu ý người khác. Sau này con nhất định thường xuyên sang nhà ăn ké.

Mọi người đồng loạt bật cười trước biểu cảm quá khích của Seulgi hiện tại. Bà Choi nhẹ xoa đầu Seulgi đầy cưng chiều, nói:

- Muốn sang lúc nào cũng được. Nếu bận quá, Seulgi sau này muốn ăn gì cứ nói, cô sẽ lập tức nấu rồi bảo người mang đến cho con.

Seulgi gật mạnh đầu như giã gạo, vô cùng hạnh phúc trước câu nói của chủ tịch Choi. Mọi người sau đó bắt đầu với bữa trưa do quản gia Jung chuẩn bị, vừa vui vẻ trò chuyện vừa thoải mái ăn uống. Bữa trưa cũng vì vậy mà trôi qua rất nhanh, bà Choi cũng vì thoải mái trong lòng mà hôm nay ăn được rất nhiều.

Sau khi giúp quản gia Jung dọn dẹp, Wendy ngồi trở lại ghế, quay sang nhìn bà Choi, hỏi:

- Mẹ có thấy không khỏe ở đâu không?

Bà Choi lắc đầu, nhẹ nở một nụ cười rồi trả lời câu hỏi của Wendy:

- Mẹ thấy khỏe lắm, Seungwan đừng lo lắng quá. Bác sĩ lúc sáng có nói độc tố trong người đã được loại trừ hết rồi, vài ngày nữa mẹ sẽ được xuất viện.

- Dạ. Lúc sáng con có được nghe trưởng khoa nói rồi ạh.
Wendy đáp lại bà Choi bằng một nụ cười, nói.

- Cảnh sát hôm qua cũng đã gỡ lệnh phong tỏa, nhà cửa cũng đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Tiểu thư Joohyun còn cho một đội xuống diệt khuẩn nhà cửa nữa.
Quản gia Jung nói tiếp lời.

- Con bé đó lúc nào cũng làm quá sự việc lên như vậy.
Bà Choi khẽ lắc đầu, mỉm cười nói.

- Tiểu thư là lo cho sức khỏe của bà chủ thôi. Mà kể cũng lạ, rõ ràng bà chủ chỉ toàn ăn cơm nhà, cũng rất ít khi ra ngoài ăn uống. Cảnh sát đã kiểm tra rất kỹ, trong nhà không thấy có dấu hiệu nào có liên quan đến chất độc đó.
Quản gia Jung vô cùng thắc mắc.

- Có thể là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Quản gia Jung đừng lo nghĩ nhiều quá.
Bà Choi lên tiếng trấn an quản gia Jung.

Wendy nhẹ gật đầu mình tỏ ý tán đồng lời bà Choi vừa nói, rồi mỉm cười nhìn quản gia Jung, nhẹ giọng nói:

- Mẹ con nói đúng đấy. Dì Jung đừng quá lo nghĩ. Sau này mọi người cẩn thận một chút là được rồi.

Quản gia Jung gật đầu tỏ ý đã hiểu lời Wendy nói, tự dặn lòng sau này sẽ kỹ lưỡng hơn trong việc chăm sóc cho bà Choi. Seulgi nhận ra không khí có vẻ trùng xuống, liền lên tiếng nói sang chuyện khác, cứu vãn tình thế lúc này.

-----------

Hôm nay là ngày bà Choi được xuất viện, Irene và Yeri vì vướng một cuộc họp rất quan trọng nên không thể đến đón bà Choi. Wendy vừa loay hoay thu xếp hành lý cho bà Choi, vừa chú tâm nghe căn dặn của bác sĩ. Sau khi bác sĩ rời đi, Bà Choi quay sang nói với Wendy:

- Seungwan àh, chúng ta đi thôi. Tài xế Han đang chờ chúng ta ở cổng bệnh viện.

- Dạ.
Wendy trả lời.

Wendy và bà Choi sau đó nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, lên xe của bà Choi để quay về nhà. Wendy vì đêm qua có một ca phẫu thuật cho một bệnh nhân VIP kéo dài đến gần 4h sáng, sau khi xong ca mổ, Wendy không về nhà mà đến phòng bệnh của bà Choi để nghỉ ngơi, chờ đến lúc làm thủ tục xuất viện cho bà Choi. Vì vậy nên hôm nay không thể lái xe đưa bà Choi về nhà được mà phải nhờ tài xế riêng của bà là ông Han Suk Jin đến đưa cả hai về.

- Con không cần phải đưa mẹ về thế này. Cả đêm chỉ ngủ được vài tiếng, mẹ thật thấy lo cho sức khỏe của con.
Bà Choi nghiêng đầu nhìn Wendy, nói.

- Không sao mà. Con đưa mẹ về rồi còn có cả ngày dài để nghỉ ngơi mà.
Wendy mỉm cười, đáp lại lời của bà Choi.

Bà Choi không nói gì nữa, chỉ mỉm cười đầy hài lòng trước cô con dâu của bà. Wendy chợt nhớ ra gì đó, quay sang nói với bà Choi:

- Àh, thời gian sắp tới việc ở bệnh viện Joohyun unnie sẽ lo liệu. Mẹ thời gian này cứ yên tâm tịnh dưỡng đi ạh.

- Mẹ không sao mà. Con bé đó vừa phải lo việc ở Bae thị, vừa phải lo việc bệnh viện sẽ bị quá tải mất.
Bà Choi lo lắng, từ chối ý kiến của Irene.

- Việc ở Bae thị đã có Yeri lo rồi. Mẹ cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi, đợi đến khi khỏe hẳn rồi quay lại với công việc. Mẹ biết Joohyun unnie khẩn trương đến sức khỏe của mẹ thế nào rồi đấy.
Wendy vẫn rất kiên quyết.

Bà Choi mặc dù rất lo lắng nhưng trước sự kiên quyết của các con, bà không còn cách nào khác hơn, đành miễn cưỡng nghe theo sự sắp xếp của bọn trẻ. Nên cho dù trong lòng không muốn, bà Choi vẫn phải bất lực gật đầu thay cho sự đồng ý của bà với Wendy. Nhận được cái gật đầu của bà Choi, Wendy nhẹ mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay bà Choi, nói:

- Bọn con chỉ là lo lắng cho sức khỏe của mẹ thôi. Đợi đến khi mẹ phục hồi sức khỏe hoàn toàn, bọn con sẽ không ngăn cản mẹ làm việc trở lại.

- Mẹ hiểu mà. Cảm ơn con, Seungwan àh.
Bà Choi mỉm cười hiền từ, đáp.

- Không cần cảm ơn. Đây là điều con phải làm.
Wendy lại vỗ nhẹ lên tay bà Choi, giữ nguyên nụ cười trên môi, nói.

Bà Choi mỉm cười đầy hiền từ, nhìn Wendy bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Bà Choi là hoàn toàn rất ưng ý với cô con dâu trên mức hoàn hảo này của bà.

Do trước đó bà Choi vừa uống thuốc trước khi xuất viện, nên hiện tại miệng bà có chút đắng ngắt, lại thêm bà Choi rất thích món nước giải khát mà tài xế Han luôn chuẩn bị sẵn trên xe cho bà, nên bà lên tiếng hỏi:

- Tài xế Han, tôi cảm thấy có chút khô cổ, phiền tài xế Han đưa tôi chai nước.

Ông Han nhìn vào gương chiếu hậu, nhẹ nở nụ cười với bà Choi, rồi lấy ra từ trong chiếc tủ lạnh mini trên xe một chai nước, đưa xuống cho bà Choi. Wendy thấy nhãn hiệu chai nước khá là đặc biệt, nheo mày chăm chú nhìn rồi hỏi:

- Đây là gì ạh?

- Là trà thảo mộc. Đây là loại trà đặc biệt chỉ ở quê tôi mới có, thưa tiểu thư.
Tài xế Han vẫn đang rất chăm chú lái xe, trả lời câu hỏi của Wendy.

- Chỉ có ở quê của chú?
Wendy thắc mắc lặp lại câu nói của tài xế Han như câu hỏi.

- Vâng. Quê tôi ở Daegu. Đây là một loại trà thảo mộc rất nổi tiếng ở đó. Nó rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là cho những người bận rộn không có thời gian chăm sóc sức khỏe.
Tài xế Han mỉm cười, nói.

- Loại này đúng là có hương vị rất thơm ngon, lại rất đặc biệt nữa. Mẹ rất thích mùi vị của loại trà này nên tài xế Han thường xuyên chuẩn bị sẵn cho mẹ.
Bà Choi nhấp một ngụm trà, rồi nói.

Wendy nhẹ gật đầu, mỉm cười với bà Choi rồi quay sang nói với ông Han:

- Chú Han quả nhiên là một người rất tinh tế và chu đáo.

Tài xế Han nhìn Wendy qua kính chiếu hậu, nhẹ nở một nụ cười, rồi đáp lời:

- Đây là trách nhiệm của tôi, thưa tiểu thư.

- Tài xế Han đã làm việc cho mẹ hơn 10 năm rồi, ông ấy thật sự là một người rất tận tâm và chu đáo trong mọi việc.
Bà Choi nhìn Wendy, gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời Wendy vừa nói, rồi tiếp lời.

Tài xế Han mở tủ lạnh mini, lấy ra một chai nước khác đưa xuống cho Wendy, rồi mỉm cười nói với em:

- Tiểu thư cũng dùng thử đi. Nó thật sự rất tốt cho sức khỏe. Tiểu thư làm việc vất vả, dùng loại trà này có thể xua tan mệt mỏi và giải tỏa căng thẳng, giúp tiểu thư ăn ngon miệng hơn và có được giấc ngủ tốt hơn đấy.

Wendy nhận lấy chai nước từ tài xế Han, nhẹ mỉm cười, cất chai nước vào túi xách của mình, rồi nói:

- Con sẽ thử nó sau ạh. Con vẫn chưa ăn gì, uống trà lúc này không mấy tốt cho bao tử ạh. Dù sao thì cũng cảm ơn chú Han vì chăm sóc cho mẹ con suốt thời gian qua.

- Tiểu thư đừng khách sáo, đó là công việc và trách nhiệm của tôi.
Tài xế Han giữ nguyên nụ cười trên môi, nói.

Sau khi về đến biệt thự của bà Choi, Wendy vì quá mệt mỏi nên ngay lập tức xin phép bà Choi về phòng của Irene nghỉ ngơi. Wendy mệt đến nổi vừa ngã lưng xuống giường thì đã liền ngủ thật say. Wendy ngủ say đến mức cả bữa trưa cũng không buồn ăn. Bà Choi có vào phòng Wendy, định là đánh thức em dậy để ăn trưa, nhưng vì thấy cô con dâu của bà đang say giấc nồng, lại không muốn làm phiền đến giấc ngủ của Wendy, muốn để cho Wendy có được thời gian nghỉ ngơi tuyệt đối, nên bà Choi đành phải quay trở ra ngoài.

Bà Choi sau khi có một giấc ngủ trưa ngắn, tắm rửa và thay ra một bộ đồ thoải mái hơn, bà quyết định xuống nhà, cùng với quản gia Jung chuẩn bị bữa tối thật ngon để cùng ăn tối với mọi người.

- Bà chủ, sao bà không nghỉ thêm chút nữa, bữa tối để tôi chuẩn bị được rồi ạh.
Quản gia Jung nhìn thấy bà Choi đi vào bếp, vội ngăn cản.

- Bà cứ để tôi giúp. Cả ngày cứ nằm trong phòng cũng không tốt. Vận động một chút sẽ tốt hơn cho sức khỏe mà.
Bà Choi mỉm cười, nói với quản gia Jung.

Quản gia Jung nghe thấy lời bà Choi cũng có lý, nên không ngăn cản bà nữa, đồng ý để cho bà Choi vào bếp và cùng chuẩn bị bữa tối.

- Seungwan con bé vẫn chưa thức sao?
Bà Choi đang cắt rau củ, lên tiếng hỏi quản gia Jung.

- Dạ vâng. Tiểu thư xem ra rất mệt mỏi, ngủ rất say ạh.
Quản gia Jung gật đầu, nhẹ trả lời.

- Khổ. Con bé ngốc đó hôm qua có ca phẫu thuật lớn, nghe đâu kéo dài hơn 8 tiếng. Vậy mà không chịu về nhà nghỉ ngơi, lại đến phòng bệnh của tôi mà ngủ lại, chờ đến sáng đón tôi xuất viện.
Bà Choi nhẹ lắc đầu, giọng đầy lo lắng cho sức khỏe của Wendy.

- Bà chủ, đừng trách tôi nhiều chuyện, nhưng tiểu thư nhà chúng ta thật là rất may mắn khi lấy được một người tốt như tiểu thư Wendy. Tiểu thư Wendy không chỉ yêu thương, chiều chuộng tiểu thư Joohyun, mà còn đối xử rất tốt, chăm sóc rất chu đáo cho bà chủ nữa. Đến ngay cả những người giúp việc như chúng tôi cũng được tiểu thư Wendy đối xử rất tử tế và ân cần.
Quản gia Jung nhẹ giọng tâm sự với bà Choi.

Bà Choi còn đang thầm tự hào trước cô con dâu của bà thì đột nhiên từ phía sau một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Là con may mắn mới đúng. Joohyun unnie và mẹ thật sự là rất tốt với con. Còn nữa, chăm sóc cho mẹ là bổn phận của con.

Bà Choi và quản gia Jung đồng loạt ngưng lại việc đang làm, quay người về phía phát ra âm thanh. Nhận ra đó là Wendy, bà Choi ngay lập tức đi lại chỗ Wendy, dịu giọng nói:

- Seungwan thức rồi sao? Ngồi xuống đi, mẹ dọn cơm cho con ăn nhé. Cả ngày đã có gì vào bụng đâu.

Wendy nhẹ gật đầu một cách ngoan ngoãn, nói với bà Choi:

- Dạ. Để con tự làm ạh.

Bà Choi kiên quyết đẩy Wendy ngồi xuống ghế, mặt đầy nghiêm túc nhìn Wendy và nói:

- Con cứ ngồi yên đây, để mẹ làm.

Wendy mỉm cười, nhìn bà Choi rồi ngoan ngoãn nghe theo lời bà. Nhận thấy Wendy đã làm theo lời mình, bà Choi quay trở vào, nhanh tay chuẩn bị phần ăn cho Wendy. Rất ngoan ngoãn ngồi chờ theo lời bà Choi, Wendy hướng ánh mắt về phía bà Choi, hỏi:

- Mẹ có thấy trong người khó chịu ở chỗ nào không?

- Mẹ thấy rất khỏe.
Bà Choi vừa chuẩn bị phần cơm, vừa trả lời Wendy.

- Mẹ thấy trong người có chỗ nào bất ổn thì nói con ngay nhé. Mặc dù là độc đã được loại trừ, nhưng vẫn phải kỹ lưỡng ạh.
Wendy rất lo lắng cho sự hồi phục của bà Choi, nói.

- Uhm. Mẹ sẽ chú ý. Mà Seungwan đừng lo lắng quá, mẹ còn có quản gia Jung chăm sóc, hơn nữa bây giờ bất cứ gì mẹ ăn hay uống đều phải thông qua bước kiểm tra kỹ lưỡng của vệ sĩ mà Joohyun điều đến, sẽ không có gì bất trắc xảy ra đâu.
Bà Choi đặt mâm cơm đã chuẩn bị cho Wendy lên bàn, đáp lại lời của Wendy.

Bà Choi kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Wendy, đặt đôi đũa vào tay Wendy rồi mỉm cười với em, nói:

- Giờ thì ăn cơm đi. Con đừng quên về tới nhà thì chỉ là Seungwan của mẹ thôi, không phải là trưởng khoa Son nữa.

Wendy bật cười trước lời bà Choi vừa nói, nhẹ gật đầu mình, rồi bắt đầu bữa ăn trái giờ của mình. Bà Choi nhìn thấy cô con dâu của bà đang ăn thức ăn bà chuẩn bị một cách ngon lành cũng thấy hạnh phúc trong lòng. Bà Choi vẫn ngồi đó bên cạnh Wendy, liên tục gắp đồ ăn đặt vào chén cho em, và nhìn em một cách đầy yêu thương, đầy cưng chiều.

- Mẹ làm con nhớ tới mẹ của con. Trước kia trong mỗi bữa ăn, mẹ con vẫn thường ngồi bên cạnh gắp đồ ăn và nhìn con như thế này.
Wendy vẫn đang tập trung vào thức ăn, nhẹ mỉm cười và nói.

Bà Choi có chút khựng lại, giảm tông giọng cực thấp, chỉ vừa đủ để nghe được:

- Mẹ xin lỗi. Mẹ không cố ý khiến con buồn.

Wendy đặt đũa xuống bàn, hướng ánh mắt về phía bà Choi, nở một nụ cười thật tươi, đặt tay em lên tay bà Choi vỗ nhẹ, rồi nói với bà:

- Mẹ đâu có lỗi gì. Con vẫn ổn, thật đấy. Con bây giờ đã không còn đau lòng khi nhớ về mẹ con nữa. Hơn nữa, sao con phải buồn trong khi được mẹ thương yêu thế này, chăm sóc cho con tốt như vậy chứ.

Bà Choi mỉm cười đầy hài lòng trước lời Wendy nói, nhẹ đánh lên tay Wendy, trêu chọc em:

- Seulgi và Joohyun nói đúng, con đúng là Son sến súa. Mau ăn đi, mẹ có nấu thuốc bổ cho con, một lát mẹ lấy cho con uống. Sắc mặt con dạo này không được tốt lắm. Mẹ đã bảo làm việc xong thì về nhà nghỉ ngơi, lại không biết nghe lời, cứ ở lại với mẹ. Mẹ nằm viện 10 ngày thì con ngủ lại với mẹ hết 7 ngày. Cứ thế này con bé Joohyun nó sẽ bất mãn lắm.

Wendy bật cười, ngước lên nhìn bà Choi, nuốt vội đồ ăn, tay đặt lên mặt mình sờ sờ, tỏ vẻ kinh ngạc, rồi trêu lại bà:

- Mặt con khó coi lắm sao? Con thấy ở bệnh viện bệnh nhân vẫn khen và gọi con là bác sĩ xinh đẹp đấy chứ? Bọn con không yên tâm để mẹ ở lại bệnh viện một mình, Joohyun và Yeri thời gian này đang rất bận với việc ở Bae thị, nên đương nhiên con phải ở lại với mẹ rồi.

Bà Choi nhẹ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, chỉ tập trung vào việc gắp đồ ăn cho Wendy, ngắm nhìn cô con dâu của bà đang ăn một cách ngon miệng.

Sau khi hoàn tất bữa ăn trái giờ của mình, Wendy cùng bà Choi đi vào trong bếp chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Vì hôm nay bà Choi xuất viện, nên mọi người quyết định tổ chức bữa tiệc nhỏ tại nhà để chúc mừng bà Choi. Vậy nên ngay từ sáng sớm, quản gia Jung và hai chị giúp việc đã phải tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để nấu bữa tối.

Kể từ khi Irene chính thức hẹn hò, rồi kết hôn với Wendy, nhà của bà Choi không còn vắng lặng và yên tĩnh như trước kia nữa. Nhờ có Wendy, Irene quen biết thêm rất nhiều bạn mới, rồi trở nên thân thiết với mọi người hơn, khiến cho bà Choi vô cùng hài lòng và càng yên tâm hơn khi những người xung quanh Irene đều là những đứa trẻ ngoan và tốt bụng. Kể từ khi Irene và Wendy kết hôn, nhà bà Choi rất thường xuyên đón tiếp mấy vị khách trẻ tuổi đầy đáng yêu này.

-----------

Wendy và Irene sau khi tiễn mọi người ra về thì quay vào trong nhà, cả hai quyết định ở lại nhà bà Choi vài ngày đến khi chắc chắn bà Choi ổn định sức khỏe.

- Hai đứa không cần ở lại đây với mẹ đâu. Mau về nhà đi. Hơn 10 ngày mẹ nằm viện Seungwan đã túc trực ở lại bệnh viện với mẹ rồi. Bây giờ mẹ xuất viện rồi, hai đứa cũng cần có thời gian ở riêng chứ.
Bà Choi nhìn Wenrene, mỉm cười và nói.

- Bọn con cũng không định ở lâu. Chỉ vài ngày thôi, đến khi nào sức khỏe của mẹ chắc chắn ổn định bọn con sẽ về nhà của mình.
Irene đều đều giọng đáp lời bà Choi.

- Cái con bé đáng ghét này, không nói được lời nào dễ nghe cả.
Bà Choi chau mày khẽ trách sự khô cằn trong giọng điệu của Irene.

- Ý chị ấy không phải vậy đâu ạh. Chị ấy thật sự rất lo cho sức khỏe của mẹ.
Wendy cố gắng giải thích thay cho Irene.

- Được rồi. Mẹ còn lạ gì tính khí của con bé đó chứ. Cũng trễ lắm rồi, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi.
Bà Choi khẽ cười, nói với Wendy.

- Vậy bọn con về phòng trước. Mẹ ngủ ngon nhé.
Irene đứng lên, ôm bà Choi rồi nói.

- Mẹ cũng nghỉ ngơi đi ạh. Àh, ngày mai con không phải đến bệnh viện, con có hẹn ra ngoài với Seulgi và Lisa, mẹ đi cùng bọn con nhé. Ở trong nhà nhiều cũng buồn lắm ạh.
Wendy cũng đứng lên, đi đến gần, ôm lấy bà Choi, rồi nói.

- Mẹ sợ làm phiền mấy đứa. Với cả dắt theo bà già này không thoải mái đâu.
Bà Choi từ chối lời mời của Wendy.

- Không phiền. Bọn con cũng chỉ đến trung tâm thể thao, rồi đi ăn trưa thôi. Mẹ cũng nên đến đó vận động một chút, sẽ tốt cho sức khỏe hơn ạh.
Wendy vẫn rất kiên quyết muốn bà Choi đi cùng.

- Uhm. Nếu không chê bà già này phiền thì tùy ý các con.
Bà Choi nhẹ gật đầu đồng ý.

- Vậy sáng mai chúng ta cùng đi. Con biết cứ ở nhà thế này thì buồn lắm. Lần trước lúc con bị thương cũng đã bị giam lỏng ở nhà, thật sự là không chịu nổi.
Wendy nửa quỳ nửa ngồi trước mặt bà Choi, tỏ vẻ cảm thông với bà.

- Yah. Son Seungwan, ý em là chị bắt em ở nhà, giam lỏng em, khiến em bức bối, khó chịu sao?
Irene chau mày, giọng điệu đầy đe dọa.

- Không. Em biết chị chỉ là lo lắng cho sức khỏe của em.
Wendy lập tức chối bay chối biến.

- Ngày mai chị giao mẹ cho em, cẩn thận một chút, đừng có mải chơi mà bỏ quên cả mẹ đấy.
Irene lên giọng nhắc nhở.

- Bae Joohyun, em không đáng tin đến mức đó sao? Mà em với mẹ đâu phải con nít, chị có cần nhắc nhở như vậy không chứ.
Wendy đầy bất mãn, đứng thẳng lên, đáp trả Irene.

Irene chầm chậm bước chân đến gần Wendy, đứng sát trước mặt Wendy, đưa tay lên vuốt ve gương mặt bất mãn lại vô cùng đáng yêu của Wendy, rồi mỉm cười đầy tà mị, nói:

- Gương mặt Wannie thế này thì có khác gì đứa con nít đâu chứ. Chị nói rồi đấy, em và mẹ đừng có mải chơi, để ý đến sức khỏe một chút.

Vừa nói dứt câu, không kịp để cho Wendy có bất cứ phản ứng nào, Irene đã quay lưng đi thẳng về phòng mình. Wendy sau vài giây cứng đờ vì bị Irene quyến rũ, lấy lại được tỉnh táo, nhận ra bản thân vừa bị Irene ức hiếp, liền ấm ức quay về phía bà Choi, ngồi xuống bên cạnh bà, than thở:

- Mẹ nhìn xem, con chẳng bao giờ có thể thắng được chị ấy, chỉ toàn là con bị bắt nạt không thôi. Con gái của mẹ đúng thật là người phụ nữ đáng sợ nhất hành tinh này.

Bà Choi và quản gia Jung bật cười trước lời Wendy vừa nói. Gật đầu đầy đồng cảm với Wendy, bà Choi xoa đầu em một cách cưng chiều, rồi nhẹ giọng nói:

- Con bé đấy từ nhỏ đã được cưng chiều nên tính tình tiểu thư, lại gặp nhiều chuyện không hay nên rất kỳ quái. Cực cho Seungwan của mẹ rồi.

Wendy chưa kịp lên tiếng đáp lời bà Choi thì từ phía sau đã vọng lên một giọng nói đầy uy quyền:

- Son Seungwan, em còn nói nữa thì từ giờ trở đi đừng hòng động vào người chị, và thời gian sau này sẽ được làm bạn với sofa.

Wendy, bà Choi và quản gia Jung bị giọng nói lạnh lùng đầy đáng sợ của Irene làm cho giật mình. Wendy bật đứng dậy, cúi gập người chào bà Choi và bà Jung, vội vàng nói:

- Mẹ và dì Jung ngủ ngon ạh.

Vừa nói dứt câu thì Wendy chạy nhanh như bay về phía Irene, đứng trước mặt chị nở một nụ cười thật đẹp, hi vọng chị có thể vì vậy mà không tức giận với mình, nói:

- Joohyunie, chúng ta mau về phòng thôi.

Irene vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, khoanh tay trước ngực, lãnh đạm hỏi:

- Seungwan trở mặt cũng nhanh thật đấy, vừa rồi chẳng phải bảo chị đáng sợ sao? Bây giờ không sợ nữa? Vẫn muốn sống chung với người như chị?

- Sợ, em đương nhiên sợ chị. Nhưng em vẫn muốn sống chung với chị, em tuyệt đối muốn giành hết cuộc đời còn lại của mình ở bên chị. Joohyunie, chị biết em yêu chị nhiều thế nào mà. Đừng nổi giận với em có được không?
Wendy ngay lập tức trả lời lại Irene như thể chỉ chậm trễ một chút mạng sống này sẽ không còn nữa.

Irene không nhịn được mà phải bật cười trước vẻ đáng thương của Wendy lúc này. Irene thật không thể hiểu nổi cái con người trước mắt chị đây được cấu tạo bằng thứ quái quỷ gì mà lại có thể vừa vô cùng nghiêm túc, lại vừa đáng yêu cực độ như vậy. Irene thật không biết Wendy của chị có phải là một bệnh nhân tâm thần phân liệt hay không khi mà ở bệnh viện, trước mặt mọi người thì em lúc nào cũng là một người cực kỳ nghiêm chỉnh, vô cùng cool ngầu, nhưng hễ cứ khi về đến nhà, ở bên cạnh chị thì lại không khác gì một đứa trẻ đáng yêu, vô cùng ngoan ngoãn và tuyệt đối cưng chiều chị vô điều kiện.

Irene còn chẳng thèm để tâm đến việc bà Choi và quản gia Jung đang có mặt, tùy tiện nắm lấy cổ áo Wendy kéo em sát lại rồi áp môi mình lên môi em. Irene còn đẩy nụ hôn đi sâu hơn, khiến cho bà Choi và quản gia Jung cảm thấy xấu hổ, quay mặt đi hướng khác, cố tỏ ra là không nhìn thấy gì.

Mặc dù là đang bị Irene làm cho mụ mị, mặc dù là đang bị Irene quyến rũ và rất muốn hòa vào nụ hôn cùng chị. Nhưng Wendy vẫn cố dùng hết chút tỉnh táo còn sót lại, nhẹ đẩy Irene ra, nhận thấy vẻ mặt đầy bất mãn của chị, Wendy khẽ mỉm cười, rồi thì thầm vào tai chị vừa đủ để bà Choi và quản gia Jung không nghe thấy:

- Chị quên chúng ta đang ở nhà mẹ sao?

Irene bĩu môi đầy bất mãn, rồi không nói không rằng, nắm lấy cổ áo Wendy lôi xềnh xệch em đi về phòng mà không kịp để em nói lời nào.

Cánh cửa phòng Irene vừa đóng sầm lại thì bà Choi thở dài, nhẹ lắc đầu mình đầy bất lực, rồi môi nở một nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc và đầy hài lòng. Bà Choi ngước lên nhìn về phía quản gia Jung, nhẹ giọng nói:

- Con bé Joohyun nhà chúng ta thì rất may mắn, nhưng xem ra con bé Seungwan lại thật xui xẻo rồi. Quản gia Jung và mọi người hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, dặn mọi người đừng đến gần phòng Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top