Chap 48
Đã được 3 ngày kể từ lúc Wendy gặp tai nạn, Irene vì không có thương tổn gì nên sớm được xuất viện và quay trở lại với công việc thường ngày. Wendy lúc này đang ở phòng bệnh của mình trò chuyện cùng Viện trưởng Kim về vấn đề của Irene.
Mặc dù cho tới thời điểm hiện tại, Viện trưởng vẫn chưa thấy có gì bất thường trong tâm lý của Irene hậu tai nạn và sự việc xảy ra ở phòng cấp cứu. Irene càng không có biểu hiện khác lạ, lại càng khiến Wendy lo lắng nhiều hơn.
- Wendy, ta biết con đang rất lo lắng cho tình trạng của Irene, nhưng như ta đã nói trước kia, Irene là bệnh nhân đặc biệt nhất ta từng điều trị. Tâm lý của con bé hoàn toàn khác biệt với mọi người, thật sự là rất khó để xác định chính xác tình trạng con bé đang mắc phải. Có thể là những điều chúng ta đang lo lắng chỉ là vô ích mà thôi. Nhất là từ ngày quen con, tình trạng của Irene thật sự là tiến triển tốt ngoài sức tưởng tượng của ta. Vì vậy con đừng quá lo lắng, được chứ.
Viện trưởng lên tiếng, kéo Wendy khỏi dòng suy nghĩ của mình.
- Con hiểu. Nhưng... chị ấy càng tỏ ra là vẫn ổn thì con lại càng thấy lo lắng hơn. Chị ấy thậm chí còn không hề nhắc tới hay nói gì với con về việc xảy ra ngày hôm đó. Có cảm giác như Joohyun unnie đang muốn trốn tránh chuyện đã xảy ra vậy.
Wendy vẫn là rất lo lắng, nói.
- Cũng không hẳn là trốn tránh, con bé nếu thật như con nói thì sẽ không đến gặp ta, sẽ tự giam mình ở một nơi bí mật nào đó. Vậy nên, cho con bé thêm chút thời gian. Có quá nhiều chuyện xảy ra đột ngột như vậy, không dễ gì đối diện ngay được. Điều con cần làm lúc này là cho con bé một chút không gian và thời gian.
Viện trưởng giải thích.
- Con hiểu rồi. Mọi việc đành phải nhờ Viện trưởng giúp.
Wendy nhẹ gật đầu mình, đáp.
- Uhm. Đừng quá lo lắng rồi nghĩ ngợi lung tung. Điều bây giờ cả con và Irene cần là nghỉ ngơi thật tốt, và thả lỏng bản thân. Thôi được rồi, ta còn có việc, con nghỉ ngơi đi.
Viện trưởng vỗ nhẹ lên vai Wendy, nói.
Vừa nói dứt câu thì Viện trưởng Kim đứng lên, Wendy cũng đứng lên, tiễn Viện trưởng ra cửa, cúi gập người chào và nói lời cảm ơn tới Viện trưởng. Wendy sau đó quay trở vào trong, ngồi xuống ghế, cầm lấy điện thoại của mình, định gọi cho Irene, thì đột nhiên tiếng gõ cửa phòng vang lên. Đứng lên đi ra mở cửa, Wendy nhìn thấy Seulgi đang nở nụ cười gấu ngơ của mình, tay cầm mấy bao đồ ăn, nói:
- Bữa trưa của trưởng khoa Son.
Wendy cười đáp lại, đứng nép sang một bên để Seulgi đi vào trong. Kể từ hôm Wendy nhập viện, Seulgi, Joy và Yeri luôn thay phiên nhau cùng Wendy ăn ba bữa trong ngày. Điều đó khiến Wendy thật sự rất cảm kích, nhưng cũng có phần thấy có lỗi vì mọi người đều rất bận với công việc riêng, nhưng vẫn phải sắp xếp để cùng ở lại bên Wendy.
Seulgi ngồi xuống ghế, mở mấy bao đồ ăn ra, bày đầy cả một cái bàn, ngước lên nhìn Wendy, mỉm cười hỏi:
- Rosie có nói mai là cậu được xuất viện rồi đấy. Mở tiệc ăn mừng chứ?
Wendy ngồi xuống ghế, mỉm cười nhìn Seulgi, nói:
- Uhm. Để xem lúc nào mọi người rãnh đã. Ai cũng bận như thế mà.
- Không cần xem. Tớ đã sắp xếp hết rồi. 4 ngày nữa, mọi người đều rãnh buổi tối. Tớ cũng đã hẹn mọi người rồi.
Seulgi đưa đôi đũa về phía Wendy, đáp lời.
- Kang gấu, từ lúc nào cậu trở thành trợ lý của tớ vậy?
Wendy nhẹ lắc đầu, bật cười hỏi.
- Gì chứ. Cậu được an toàn xuất viện, tai nạn nghiêm trọng như vậy mà không hề có hậu chấn thương nào, đáng để ăn mừng.
Seulgi nuốt vội đồ ăn trong miệng, trả lời.
- Okay. Tùy ý cậu sắp xếp. Tớ dù sao cũng không làm gì. Joohyun unnie bắt tớ nghỉ việc đến hết tháng.
Wendy giọng điệu có chút bất mãn.
- Tốt cho cậu thôi. Dù sao thì cũng còn vài ngày nữa là tới hôn lễ của cậu và chị ấy rồi. Tính luôn cả tuần trăng mật thì nghỉ hết tháng là đúng rồi.
Seulgi vừa gắp đồ ăn cho vào miệng, vừa nói.
- Joohyun unnie bận như vậy, chưa chắc tuần trăng mật kéo dài được. Bây giờ cũng chỉ mới đầu tháng thôi.
Wendy trưng ra bộ mặt thất vọng, nói.
- Thì ở nhà nghỉ ngơi, hay làm nghiên cứu y khoa gì đó. Mặc dù là cậu không có thương tổn nào, nhưng dù sao cũng vừa trải qua tai nạn, Irene unnie lo lắng là đúng thôi. Cậu tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời chị ấy một chút đi.
Seulgi nhắc nhở.
- Uhm. Tớ còn có thể làm gì khác hơn nữa chứ.
Wendy bĩu môi, đáp lời Seulgi.
- Em có thể tiếp tục đi làm và sẽ không có bất cứ lễ cưới nào diễn ra.
Giọng nói đầy quyền lực vang lên, khiến Wendy sợ đến làm rơi luôn đôi đũa đang cầm trên tay xuống. Nhanh chóng nở nụ cười giảo hoạt, Wendy đứng lên đi về phía Irene, nắm lấy tay chị, rồi kéo chị ngồi xuống ghế, cố giải thích:
- Ý em không phải vậy mà. Em tyệt đối nghe lời chị. Ở nhà thì ở nhà, chỉ 1 tháng thôi mà, em cũng đâu phải kẻ cuồng công việc đến mức như chị nghĩ.
- Nhưng giọng điệu vừa nãy của Seungwan thì không như vậy. Xem ra là đang rất bất mãn thì phải.
Irene khoanh hai tay trước ngực, liếc nhìn Wendy, nói.
- Không. Một chút bất mãn cũng không. Ở nhà cũng tốt mà, em có thêm nhiều thời gian ở bên chị hơn, có thể tập trung vào nghiên cứu của mình nữa.
Wendy giọng như nài nỉ.
- Là nghỉ ngơi. Chị muốn Seungwan nghỉ ngơi cho thật tốt vào, không làm gì hết.
Irene nghiêm giọng, nói.
- Vâng. Thế nào cũng được, chị muốn là được. Joohyun unnie nói, em liền nghe theo.
Wendy đan tay mình vào tay Irene, mỉm cười nói.
- Son sến súa.
Irene không nhịn được, nhẹ ngắt mũi Wendy, mỉm cười, nói.
Seulgi ngồi bên cạnh nhìn mấy cảnh mèo mỡ gà đồng trước mặt mình mà không khỏi ớn lạnh, mặt nhăn nhó, làu bàu:
- Đúng là không có tiền đồ, cái đồ tráo trở.
Trong khi Wendy đang lườm liếc Seulgi đến rách da, Seulgi thì đang hất mặt đầy thách thức với Wendy, thì Irene lại chỉ biết cười trừ trước đôi bạn thân trời ơi bên cạnh chị. Irene phải áp hai tay lên má Wendy, kéo mặt em nhìn về phía chị thì mới tách được cái đôi bạn thân đang đấu mắt kia ra.
- Seungwan àh, chị đói rồi.
Irene đột nhiên nhẹ giọng đến mức Wendy phải rùng mình, Seulgi bên cạnh thì hoang mang cực độ.
- Se-Seulgi... đưa tớ đôi đũa.
Wendy mắt vẫn dán chặt lấy chị người yêu, vội nói với Seulgi.
Sau khi nhận lấy đôi đũa mới từ Seulgi, Wendy ngay lập tức gắp đầy cả chén đồ ăn, rồi đưa về phía Irene. Không để cho Wendy được dễ dàng thông qua, Irene há miệng ra, nhướng mày ra hiệu cho Wendy đút cho mình. Wendy nhận được tín hiệu, ngoan ngoãn gắp đồ ăn và đút tận miệng chị người yêu bá đạo của mình. Seulgi ngồi bên cạnh tức muốn bốc khói, đã cố lờ đi cặp đôi bên cạnh, đã cố gắng tập trung vào thức ăn của mình, nhưng cũng vẫn là không chịu nổi, dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, khó chịu lên tiếng:
- Này, hai người có thôi đi không hả? Không thể ăn uống cho bình thường được sao? Bảo sao Sooyoungie và Yeri không thích ăn cùng bàn với hai người.
Seulgi lấy ra một đôi đũa khác, đưa vào tay Irene, nghiêm giọng nhắc nhở:
- Đây. Chị tự mà ăn đi. Thật là hết chịu nổi với hai người. Làm gì có ai yêu đương mà phải làm chuyện khó khăn như vậy chứ.
- Yah. Kang gì đấy, em không thích thì có thể đi. Kiếm Sooyoung của em mà ăn cùng.
Irene lạnh lùng đáp trả.
Buông đôi đũa trên tay mình xuống, Irene quay sang phía Wendy, nhìn em rồi mỉm cười, ra hiệu cho Wendy tiếp tục. Mặc kệ Seulgi có đang tức đến thổ huyết, Irene và Wendy vẫn tiếp tục trình diễn mấy màn tình cảm mùi mẫn, đặc sắc của mình. Seulgi đành bất lực, đầu hàng vô điều kiện trước sự bá đạo của Irene và kiếp thê nô của bạn mình. Lủi thủi cắm mặt ăn một cách đầy bất mãn.
Sau khi hoàn tất bữa trưa, Seulgi mở điện thoại mình lên chơi game, Wendy thì đang tập trung vào cuốn sách của mình, trong khi Irene thì dựa đầu lên vai Wendy, đùa nghịch với những ngón tay của Wendy.
- Kang gì đấy, em không phải về công ty sao?
Irene chau mày, nhìn Irene hỏi.
Giọng điệu Irene xem ra chẳng có chút gì là quan tâm, mà nghe giống đang đuổi khách hơn. Seulgi vốn dĩ hôm nay không có việc gì làm, nên quyết định sẽ ở lại cùng Wendy cả ngày, lại nhận được câu hỏi đầy tính xua đuổi của Irene, càng quyết không để chị được thỏa mãn, nói:
- Không. Hôm nay em sẽ ở lại với Seungwan. Chị có việc thì cứ đi, em ở lại được rồi.
- Vậy thì em về nhà nghỉ ngơi, hay đi tìm Sooyoung của em đi.
Lần này thì Irene đuổi thẳng luôn chứ không còn là nhắc khéo nữa.
- Không thích. Đã bảo em sẽ ở lại đây mà.
Seulgi vẫn cứ là thích nhây với Irene.
- Yah, Kang gì đấy, chị đã nói tới vậy còn không biết tự rút lui. Mau về đi. Đừng làm phiền chị với Seungwan.
Irene khó chịu, thẳng thắng đuổi Seulgi về.
- Son Seungwan, cậu xem, vợ sắp cưới của cậu đang đuổi bạn thân của cậu kìa. Còn không lên tiếng giúp tớ, chị ấy thật là quá đáng mà.
Seulgi chau mày nhìn Wendy, nói.
- Đúng là quá đáng.
Wendy mắt vẫn tập trung vào cuốn sách trên tay mình, không đầu không đuôi nói.
Irene bật ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn Wendy đầy bất mãn, Seulgi thì cười một cách mãn nguyện, hất mặt đầy thách thức với Irene. Wendy buông quyển sách của mình xuống, quay sang nhìn Seulgi, mỉm cười, đều đều giọng nói:
- Cậu đúng là quá đáng. Còn không thấy tớ và Joohyun unnie đang cần không gian riêng. Lẽ ra ăn xong thì phải tự động rút lui ngay đi chứ.
Irene không nhịn được mà bật cười thật to, vô cùng thích thú trước lời lẽ của Wendy và biểu cảm của Seulgi lúc này. Seulgi thì méo mặt, sau đó là chau mày, lườm liếc Wendy đủ kiểu.
- Đã vậy lại càng không đi. Tớ cứ ở lỳ đây đấy, để xem làm gì được tớ.
Seulgi tức giận, dựa hẳn ra phía sau, gác hai chân lên bàn, đầy hậm hực, tiếp tục với việc lướt điện thoại.
Wendy bật cười, quay sang nhìn Irene, nhẹ nhún vai tỏ ý chịu thua, rồi quay trở lại với quyển sách của mình. Irene thì hôn vội lên má Wendy, nói:
- Vậy chị đi ngủ một giấc. Tối qua phải thức khuya giải quyết cho xong bảng hợp đồng, sáng nay vừa tới công ty là phải vào phòng họp rồi.
- Uhm. Chị nghỉ một chút đi.
Wendy quay sang, nhẹ xoa đầu Irene, ôn nhu nói.
Irene đứng lên, đi về phía giường của Wendy, chui hẳn vào trong chăn, nhanh chóng nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Wendy quay sang nói nhỏ với Seulgi:
- Gấu, cậu cũng đi nghỉ một chút đi. Đừng nghịch điện thoại mãi như vậy.
- Uhm. Để tớ qua màn này đã.
Seulgi mải mê chơi game, gật gật đầu lấy lệ.
Wendy mỉm cười trước sự trẻ con của bạn mình, đứng lên điều chỉnh lại ánh sáng trong phòng cho tối lại để Irene ngủ được thoải mái, rồi mở đèn ở chỗ mình ngồi, tiếp tục quay lại với quyển sách đang đọc dở.
Khoảng vài chục phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, Wendy quay sang nhìn Seulgi thắc mắc, rồi đứng lên mở cửa.
- Wendy unnie, chị hôm nay thấy thế nào? Em có phiền chị nghỉ ngơi không?
Lisa hỏi.
Lisa đứng trước cửa phòng bệnh của Wendy, phát hiện ra trong phòng khá tối, nghĩ rằng bản thân đang phiền đến giấc ngủ trưa của Wendy nên có chút ái ngại.
- Không phiền. Chỉ là Joohyun unnie vừa ngủ, hay chúng ta xuống căn tin uống chút gì đó và trò chuyện?
Wendy vội vàng đáp.
- Thật ra em cũng không có nhiều thời gian. Chỉ là... hmm... có một vài việc gấp nên... hay chúng ta ngồi xuống đây, em chỉ nói nhanh rồi đi ngay thôi ạh.
Lisa có chút ngập ngừng, nói.
Nhận ra biểu hiện khá lạ của Lisa, đoán chắc là có việc quan trọng và không tiện nói ở chỗ đông người nên đã từ chối xuống căn tin bệnh viện. Seulgi thấy không khí có chút kỳ lạ, cũng đứng lên đi lại gần Wendy, nhìn thấy Lisa, Seulgi gật đầu chào, rồi hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Ra ngoài rồi nói.
Wendy nói.
Vừa nói dứt câu thì Wendy đi ra khỏi phòng, Seulgi cũng đi theo sau, đóng cánh cửa phía sau lại, cả 3 ngồi xuống băng ghế dọc hành lang gần đó. Lisa hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Sáng hôm qua em có ghé qua bệnh viện Seoul để xem tình hình của Park Chang Min. Hmm... ông ấy... - Lisa ngừng lại lời mình đang nói, đảo mắt nhìn về phía Wendy và Seulgi, rồi tiếp tục - Ông ấy đã tự sát trước mắt cảnh sát. Tin tức sẽ sớm được công bố, em vừa rời sở thì đến đây ngay.
- Tự sát?
Wendy ngạc nhiên, hỏi lại.
- Phải. Ngay trước mặt em.
Lisa gật đầu, trả lời.
- Không có gì bất ổn chứ? Ý chị là không có gì bất thường trong vụ này?
Wendy hỏi.
- Không có gì bất thường. Chỉ là... hmm... em thấy có gì đó lạ lắm, ông ta lúc đó rất kích động, lại còn liên tục gào thét "Là lỗi của tôi, tôi sẽ chết để đền tội, Park Han Sook vô tội, để thằng bé được yên". Là một cảnh sát em cần phải dựa vào chứng cứ để kết luận vụ án, nhưng linh cảm mách bảo em có điều gì đó rất kỳ lạ.
Lisa đều đều giọng, nói.
- Em đã cho xét nghiệm máu của ông ta chưa? Có gì bất ổn không?
Seulgi lên tiếng.
- Đã làm. Hoàn toàn bình thường, ngoài những thành phần có trong thuốc được bác sĩ kê thì không có gì khác, cũng không có bất cứ thành phần nào quá liều lượng, hay đáng nghi cả. Phía cảnh sát đã kết luận rằng Park Chang Min là sợ tội tự tử, nay mai sẽ công bố trước báo giới.
Lisa trả lời câu hỏi của Seulgi.
- Park Han Sook, đứa con út của ông ta thì sao?
Wendy hỏi.
- Đây là lý do em đến đây gấp như vậy. Sau khi Park Chang Min tự sát, em đã cho người đến nhà ông ta để kiếm cậu bé ngay lập tức, nhưng... cậu bé cũng đã qua đời. Kết quả xét nghiệm pháp y cho thấy cậu ta chết 1 ngày trước khi Park Chang Min tự sát. Không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh có người đột nhập hay có dấu vết giằng co ở hiện trường. Lại thêm gần đây cậu bé liên tục bị áp lực từ việc ba của mình phạm tội dẫn đến trầm cảm nặng, phải tìm đến bác sĩ tâm lý. Bác sĩ của cậu ta nói rằng cậu bé có khuynh hướng tự tổn hại bản thân, gần đây còn xuất hiện biểu hiện muốn tự sát. Vì vậy phía cảnh sát cũng đã đưa ra kết luận rằng Park Han Sook tự sát tại nhà vì bệnh trầm cảm.
Lisa mệt mỏi, vừa day day đôi mắt mỏi nhừ của mình, vừa trả lời câu hỏi của Wendy.
Wendy và Seulgi kinh ngạc trước những thứ Lisa vừa nói, quay sang nhìn Lisa, Seulgi ngập ngừng hỏi:
- Chắc không liên quan gì đến... hmm... ý chị là... không liên quan đến Irene unnie chứ?
- Em thật lòng hi vọng là không. Tạm thời không có manh mối nào liên hệ hai vụ này đến Irene unnie cả.
Lisa thẳng thắn đáp.
Wendy im lặng, chìm vào mớ suy nghĩ rối ren trong lòng mình. Wendy đang rất lo lắng, sợ rằng tâm trạng của Irene sẽ bị đả kích mạnh nếu tin này lọt đến tai chị. Wendy lo rằng chị sẽ vì cái chết của gia đình Park mà tự đổ lỗi cho bản thân. Từ lúc Park Han Joon tự sát ở bệnh viện tâm thần, mặc dù không có bất cứ biểu hiện nào, không có bất kỳ hành động nào khác thường, nhưng Wendy biết rõ Irene lúc đó đã tự trách bản thân thế nào. Wendy cũng đã phải dùng cách thức riêng của em, chầm chậm từng bước để giúp Irene hiểu ra rằng lỗi hoàn toàn không phải của chị. Giờ đây ông Park và đứa con thứ hai lại tự sát như vậy, Wendy e rằng sẽ ảnh hưởng rất nặng lên tâm lý của Irene.
Wendy là người rõ nhất, Irene ngoài mặt luôn tỏ ra là một nữ nhân lạnh lùng, khí chất băng lãnh toát ra từ người chị luôn khiến đối phương phải run sợ, nhưng thật chất bên trong chị lại là một người vô cùng ấm áp, là một người có trái tim rất lương thiện. Irene chẳng qua chỉ là gặp vấn dề trong việc bày tỏ bản thân trước mọi người, chỉ là không biết cách giao tiếp, khó khăn trong việc mở lòng mình với người khác mà thôi.
- Wendy unnie, chị đừng quá lo lắng. Từ đầu đến cuối chưa có một bằng chứng nào dù là nhỏ nhất chứng tỏ có liên quan đến Irene unnie. Có khi là do chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Lisa nhận ra sự khác biệt trong biểu cảm của Wendy, liền lên tiếng trấn an.
Câu nói của Lisa giúp Wendy thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nhẹ nở một nụ cười, vỗ lên vai Lisa, nói:
- Uhm. Vẫn là đội trưởng đây sáng suốt nhất. Mọi việc đều phải dựa trên bằng chứng mà. Chị hiểu rồi. Dù sao cũng rất cảm ơn Lisa vì đã cất công đén đây nói trước với chị chuyện này. Chị sẽ lựa lời và cơ hội để trò chuyện với Joohyun unnie trước khi báo chí công bố thông tin này.
- Yeah. Đó là lý do vì sao em đến đây ngay khi vừa rời Sở. Em thật lo cho tâm lý của chị ấy sẽ bị ảnh hưởng.
Lisa nhẹ gật đầu, đáp.
Không khí ở hành lang lúc này đột nhiên bị chùng xuống hẳn, mỗi người lại chìm vào trong suy tư riêng của bản thân. Tiếng chuông điện thoại của Lisa reo lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Lisa nhìn vào màn hình, nhẹ mỉm cười rồi đứng lên đi ra phía xa trả lời điện thoại. Khoảng 2' sau Lisa quay trở lại ghế, ngồi xuống giữa Wendy và Seulgi, mặt rạng rỡ hẳn. Seulgi không nhịn được, bật cười, hất nhẹ vai Lisa, trêu:
- Là Rosie gọi? Mặt em hiện rõ dòng chữ "ĐANG HẠNH PHÚC" rồi này.
Lisa không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, mặt hơi cúi thấp đầy ngại ngùng. Seulgi vẫn chưa chịu ngừng lại, cảng tỏ ra thích thú trước vẻ ngại ngùng của Lisa, tiếp tục trêu:
- Thật không ngờ, đội trưởng đội điều tra hình sự danh tiếng, bình thường cool ngầu là vậy, thế nhưng yêu vào thì lại thành ra cái bộ dạng này đây.
Lisa cao cao tại thượng, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt nghiêm chỉnh thường ngày, nay lại bị Seulgi trêu chọc đến mức chỉ biết cúi mặt làm bạn với đất mà không nói lại được gì. Nhận ra được sự ngại ngùng quá rõ rệt của Lisa, Wendy lên tiếng trợ giúp:
- Được rồi, Kang gấu. Đừng trêu Lisa nữa, con bé sắp cúi đến gãy cổ rồi kìa. Rosie mà biết chúng ta trêu người yêu con bé thế này, sẽ không tha cho chúng ta đâu.
Lời Wendy nói ra không biết là đang giúp Lisa hay là đang hùa cùng Seulgi góp phần khiến cho Lisa thêm ngượng ngùng nữa.
- Okay, không đùa nữa. Rosie gọi cho em không có việc gì gấp chứ?
Seulgi hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc hơn, hỏi.
- Àh, không có gì ạh. Chaeyoung vừa xong ca phẫu thuật, biết em đang ở bệnh viện nên bảo em ở đây chờ, cậu ấy sẽ tới rồi cùng đi ăn trưa ạh.
Lisa trả lời.
- Àh~, ra là có hẹn ăn trưa cùng người yêu. Vừa rồi chúng ta mời xuống căn tin uống nước trò chuyện lại từ chối đấy.
Seulgi bật cười trêu chọc.
- Không. Ý em không phải vậy đâu. Vì dưới đó đông người, không tiện nói chuyện. Hơn nữa... hmm... em đã hơn 26 tiếng làm việc ở Sở và không được gặp Chaeyoung rồi... hmm... vậy nên... em....
Lisa đột nhiên trở nên ấp úng như gà mắc thóc.
- Okay. Được rồi, đừng căng thẳng vậy. Bọn chị hiểu mà. Seulgi là đang trêu em thôi. Đừng bận tâm đến lời cậu ta.
Wendy bật cười trước Lisa, nhẹ vỗ vai Lisa, trấn an em.
- Phải đấy. Là đùa thôi. Đừng căng thẳng quá, Rosie mà biết bọn chị trêu em thế này, hậu quả chị khó gánh lắm.
Seulgi gật mạnh đầu mình, vừa cười vừa nói.
- Chuyện gì mà gây hậu quả khó gánh như vậy?
Từ phía xa, một giọng nói trong trẻo vang lên, khiến cho cả 3 người đang ngồi phải nghiêng đầu nhìn về phía phát ta âm thanh đó. Nhận ra Rosie đang đi nhanh lại, Lisa ngay lập tức đứng lên, bước tới vài bước thu ngắn khoảng cách cả hai, rồi nở một nụ cười thật tươi, biểu cảm cũng khác hẳn cái biểu cảm nghiêm nghị hằng ngày, dang tay mình ra chờ đợi. Rosé như hiểu rõ ý đồ của bạn gái mình, cũng nở một nụ cười thật tươi, rồi tăng nhanh nhịp chân hơn, vòng tay qua eo Lisa, nép người mình vào trọn trong lòng Lisa mà tìm kiếm hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Cả hai ôm chặt lấy nhau trong vài chục giây, Rosé hơi tách ra khỏi cái ôm, tay vẫn đặt vòng quanh eo Lisa, giọng có chút hờn dỗi, nói:
- Đã hơn 1 ngày rồi, đến một tin nhắn cũng không có. Đồ Lalisa đáng ghét.
Vừa nói dứt câu, Rosé nhẹ đánh lên vai Lisa, rồi lại vùi mặt mình vào lồng ngực Lisa như một chú mèo con đang nũng nịu với chủ nhân của nó. Hành động này khiến cho Wendy và Seulgi không khỏi bất ngờ và đầy kinh ngạc. Đôi lúc Rosé cũng hay trưng ra aegyo và vẻ đáng yêu của mình với Wendy và Seulgi, nhưng hành động và biểu cảm quá mức như vậy thì đây là lần đầu tiên cả hai được chứng kiến.
- Sorry Chaeyoung. Ở Sở có quá nhiều việc... Ưmm~~...
Lisa cố gắng giải thích.
Không để cho Lisa kịp giải thích hết, còn chưa kịp để cho Wendy và Seulgi lấy lại bình tĩnh sau những hành động nhõng nhẽo vừa nãy, Rosé lại lần nữa khiến cho cả 3 người bất động, kinh ngạc trước hành động quá bạo dạn của mình. Lisa chưa kịp hoàn thành lời giải thích của mình thì đã bị Rosé ngước mặt lên, áp môi mình vào môi Lisa, đặt hai bàn tay của mình lên mặt Lisa để giữ chặt, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Lisa sau vài giây ngạc nhiên, thì cũng nở một nụ cười rồi nhanh chóng hòa vào nụ hôn của Rosé.
Wendy và Seulgi há hốc miệng, đầy kinh ngạc nhìn cặp đôi kia diễn một màn hết sức mùi mẫn. Sau khi lấy lại tỉnh táo, cả hai nhẹ lắc đầu rồi quay mặt đi chỗ khác, vờ như không thấy gì để đỡ ngượng ngập. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây chính là người ngượng ngùng là Wendy và Seulgi, chứ hai con người kia chẳng có vẻ gì là e ngại cả.
Mặc kệ xung quanh còn có Wendy và Seulgi, Lisa và Rosé vẫn cứ vô tư, thoải mái bày tỏ tình cảm với nhau. Mãi một lúc lâu sau, khi không khí là thật sự cần thiết thì cả hai mới tách nhau ra. Rosé vùi mặt mình vào cần cổ của Lisa, đặt lên đó vài nụ hôn, rồi thì thầm vào tai Lisa:
- Em biết Lisa rất bận, nhưng em chỉ cần 1 tin nhắn thôi, em chỉ muốn chắc chắn Lisa vẫn an toàn.
Lisa hoàn toàn bất động, biểu cảm trên mặt vô cùng phong phú khi đột nhiên Rosé lại thay đổi cách xưng hô với mình. Còn đang chưa hoàn hồn, chưa thể trả lời được câu nói của Rosé thì lại nghe được thêm những lời hết sức mùi mẫn của cô bạn gái đáng yêu của mình:
- Công việc của Lisa quá nguy hiểm, em thật sự rất lo lắng. Vậy nên em chỉ cần 1 tin nhắn để chắc chắn rằng người yêu em vẫn ổn là đủ rồi. Lisa làm được việc đó chứ?
- Sorry em. Chaeyoung àh, Lisa hứa từ nay cho dù bận đến mức nào, cho dù có đang ở phòng họp hay trước mặt cấp trên, chỉ cần là em, Lisa liền trả lời, sẽ nhắn tin thường cho em. Đừng lo lắng có được không, Lisa nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm.
Lisa đưa tay lên, nhẹ vuốt ve tóc Rosé, kiên quyết nói.
Tách ra khỏi cái ôm, Rosé nhìn sâu vào mắt Lisa, nhận ra sự kiên định của người yêu mình, em nở một nụ cười thật đẹp, gật mạnh đầu mình tỏ ý hài lòng với lời Lisa, rồi đáp lời:
- Đồ ngốc Lalisa.
Vừa nói dứt câu thì Rosé lại nép người mình vào trong lòng Lisa, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười đầy mãn nguyện. Lisa cũng mỉm cười, siết chặt hơn vòng tay của mình, ôm chặt Rosé vào lòng, tìm kiếm hơi ấm và hương thơm quen thuộc của người mình yêu.
Seulgi ho khan vài tiếng tỏ ý nhắc nhở cặp đôi đang diễn cảnh chim chuột trước mặt một người đang cô đơn như mình. Nhận ra nãy giờ đã quên mất sự hiện diện của Wendy và Seulgi, Rosé vội rời ra khỏi cái ôm của Lisa, thoáng chút ngại ngùng chào hai hai chị của mình.
- Nãy giờ mùi mẫn thì không ngại, bây giờ bày đặt ngại ngùng gì chứ.
Seulgi sẵn giọng trêu chọc Rosé.
- Em... hmm... thì...
Rosé ấp úng, đảo mắt về phía Wendy cầu cứu.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, mỗi lần bị Seulgi buông lời trêu chọc, thì ngay lập tức Rosé sẽ tìm tới Wendy để cầu cứu. Và lẽ dĩ nhiên, Wendy sẽ luôn là người đứng ra lấy lại công đạo cho Rosé, sẽ luôn là người lên tiếng nói giúp cho Rosé. Lần này cũng không ngoại lệ, vừa nhận được ánh mắt của Rosé, Wendy đã ngay lập tức hiểu bản thân cần phải làm gì, liền khoác vai Seulgi, hất mặt lên giọng:
- Kang gấu, cậu tốt nhất đừng bao giờ diễn mấy trò mùi mẫn với Joy trước mặt bọn này. Nếu không, bọn này sẽ trêu cậu tới chết. Trước khi trêu ghẹo người khác cần phải xem lại bản thân mình thế nào đã. Cậu và Joy chẳng phải còn diễn mấy thứ kinh khủng hơn như vậy suốt còn gì.
Seulgi quay ngoắt sang phía Wendy, đầy bất mãn nhìn bạn thân của mình. Nhận ra Wendy đang nhìn Rosé mỉm cười, hiểu ra cả hai người họ lại cùng chiến tuyến, biết rõ bản thân không thể 1 đấu 2 nên đành ngậm ngùi im lặng, hất tay Wendy xuống khỏi vai mình, liếc một cái rõ sắt, nói:
- Cậu giỏi lắm Son Seungwan. Lần nào cũng đứng về phía Rosie, bán đứng bạn thân. Cái con chuột chết tiệt nhà cậu lần sau đừng hòng nhờ vã gì tớ.
Lời Seulgi vừa dứt thì một tràng cười vừa to vừa sảng khoái vang lên từ vị trí của Wendy, Rosé, và Lisa. Mặc dù rất hậm hực, nhưng không thể làm gì được, nên Seulgi chỉ biết giữ im lặng, tránh lại trở thành thú tiêu khiển cho 3 người kia. Wendy cố gắng hít thở sâu, ngừng cười, vòng tay qua khoác lên vai Seulgi, nói:
- Chỉ là thói quen thôi. Cậu suốt ngày cứ trêu chọc Rosie của chúng ta, tớ đương nhiên phải giúp con bé rồi. Yên tâm đi, sau này con bé đã có Lisa bên cạnh, tớ sẽ về phe cậu, vừa lòng rồi chứ Kang gấu.
Seulgi bật cười, gật đầu tỏ vẻ tán đồng với lời Wendy nói, rồi ngước lên nhìn Lisa và Rosé nhắc nhở:
- Chẳng phải hai đứa có hẹn sao? Mau đi đi. Tranh thủ đứa thì chưa có bệnh nhân, đứa chưa có vụ án nào, đi hẹn hò đi chứ.
- Hai chị cùng đi luôn chứ?
Rosé bật cười trước lời lẽ của Seulgi, hỏi.
- Không. Bọn chị ăn cả rồi. Hơn nữa cũng không muốn làm phiền thơi gian hiếm hoi của hai người.
Seulgi đáp lời.
- Unnie~.
Rosé kéo dài giọng mình.
- Thôi. Đi mà nhõng nhẽo với Lisa của mấy người, vô tác dụng với tôi lắm, tiểu thư Park. Mau đi đi, bọn chị cũng quay về phòng đây.
Seulgi đứng lên, mỉm cười rồi xoa đầu Rosé, nhẹ giọng nói.
- Vậy bọn em đi trước. Gặp hai chị sau.
Rosé nói.
- Bye.
Wendy và Seulgi đồng thanh.
- Bọn em đi đây.
Lisa mỉm cười, cúi đầu chào cả hai.
Vừa nói dứt câu thì Rosé đã đan tay mình vào tay Lisa, tay còn lại nắm chặt lấy khuỷu tay Lisa, rồi kéo người yêu mình rời đi. Wendy và Seulgi nhìn nhau, rồi bật cười. Chờ đến khi hai đứa nhỏ đi vào thang máy, Wendy và Seulgi mới tắt đi nụ cười, ngồi xuống ghế, rồi Seulgi quay sang Wendy, nghiêm túc hỏi:
- Seungwan, cậu định sẽ nói thế nào với Irene unnie?
- Còn thế nào, nói hết sự thật thôi.
Wendy ngã người dựa về phía sau, trả lời.
- Nói hết? Ý cậu là cả cái vụ... hmm...
Seulgi ngạc nhiên, hỏi.
- Không. Ý tớ là vụ hai cha con ông Park tự sát thôi. Còn cái kia... chúng ta vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào, lại càng không có cơ sở để khẳng định, toàn bộ là nghi ngờ vô căn cứ. Tớ lại không muốn gây thêm phiền não cho chị ấy.
Wendy lập tức trả lời.
- Uhm. Tớ cũng nghĩ vậy đấy. Mà, cậu định là nói ngay sao? Hay chúng ta tìm Viện trưởng Kim bàn trước?
Seulgi gật đầu tán đồng, hỏi.
- Tớ sẽ gọi điện báo với Viện trưởng. Còn về việc kể cho Joohyun unnie, tớ định là ngày mai, xuất viện rồi về nhà mới nói.
Wendy trả lời.
- Uhm. Vậy cũng tốt, ở nhà dù sao không khí cũng tốt hơn, thuận tiện hơn. Vụ gia đình Park, chắc cũng phải 3-4 hôm nữa mới công bố báo chí. Suy tính kỹ rồi lựa lời nói cho chị ấy biết vẫn tốt hơn.
Seulgi đáp lời Wendy.
- Được rồi. Cậu về phòng trước đi. Tớ đi gọi điện cho Viện trưởng thông báo tình hình.
Wendy đứng lên, quay đầu nhìn Seulgi nói.
------------
Sau khi thăm khám cho Wendy, chắc chắn rằng không có bất cứ thương tổn nào khác thì Rosé đồng ý ký tên vào giấy xuất viện của Wendy. Tuy nhiên Rosé vẫn không quên căn dặn Wendy và cả Irene những thứ như nếu có bất thường phải quay lại bệnh viện, nếu cảm thấy đau tức ngực phải báo với Rosé,...
- Rosie, em quên rằng chị cũng là bác sĩ sao?
Wendy bật cười trước mấy lời căn dặn của Rosé, nói.
- Chính vì vậy nên em mới không yên tâm. Chị chữa bệnh cho người khác thì giỏi thôi, chưa chắc giỏi chữa cho mình. Irene unnie, chị phải theo sát Wendy, nếu có bất cứ biểu hiện nào như em vừa liệt kê thì liền bắt trói chị ấy đến bệnh viện ngay.
Rosé chau mày, nghiêm túc nhắc nhở.
- Uhm. Chị hiểu rồi. Cảm ơn Rosé.
Irene gật đầu tỏ ý đã hiểu.
- Vậy, chị về được rồi chứ, bác sĩ Park?
Wendy cầm lấy túi đồ của mình, nháy mắt với Rosé, hỏi.
- Yeah. Chào hai chị. Gặp lại sau.
Rosé không nhịn được, cởi bỏ lớp mặt nạ nghiêm túc nãy giờ xuống, mỉm cười rồi trả lời Wendy.
Wendy dang hai tay ra, nhướng mày ra hiệu với Rosé, chờ đợi. Không mất quá lâu, Rosé ngay lập tức hiểu ý, vòng tay qua eo Wendy, ôm chặt lấy chị, nhẹ giọng nói:
- Còn nhớ chị thường hay nói gì với bệnh nhân của mình không? Em hôm nay sẽ dùng câu đó để nói với chị - Rosé rời ra khỏi cái ôm, nhìn Wendy nói tiếp - Xin chào, và đừng gặp lại.
Wendy bật cười, theo thói quen, đưa tay lên xoa đầu Rosé, ôn nhu đáp lời:
- Phải gặp lại chứ, chúng ta nhất định phải gặp lại nhau.
- Seungwan/Wendy.
Irene và Rosé đồng loạt nhăn mặt khó chịu, đồng thanh gọi tên Wendy.
- Sao? Em chỉ là nghỉ phép thôi. Đến lúc quay lại đây làm việc đương nhiên phải gặp lại nhau chứ, đúng không chủ tịch Bae, bác sĩ Park?
Wendy bật cười, nhìn Irene và Rosé giải thích.
Irene và Rosé im lặng, không biết phải nói gì hơn. Sau đó đôi bên nói với nhau vài câu nữa thì Rosé quay lại với ca trực của mình, Wendy và Irene thì tay trong tay rời khỏi bệnh viện.
Mở cửa bước vô nhà, Wendy thả mình ngồi xuống ghế một cách thoải mái. Hít lấy hít để không khí, Wendy mặt đầy thoả mãn, tự thì thầm với bản thân:
- Được về nhà đúng là thoải mái.
Irene mỉm cười, từ phía sau vòng tay qua cổ Wendy, đặt cằm mình lên vai Wendy, thì thầm vào tai Wendy mấy lời đầy ái mụi:
- Là căn nhà này khiến Seunwang thoải mái hay còn vì lý do gì khác?
Wendy bật cười, vội đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Irene, chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út của Irene khiến Wendy không khỏi hài lòng, nghiêng đầu nhìn qua Irene, dùng chất giọng trầm ấm của mình, nói rõ từng chữ vào tai Irene:
- Bae Joohyun chị chính là nhà của em. Thật tốt vì có chị thế này.
Irene đứng thẳng người lên, đi vòng sang, ngồi xuống bên cạnh Wendy, thoải mái tựa đầu lên vai Wendy, đan hai bàn tay của chị và Wendy vào nhau, tay còn lại thì dùng ngón trỏ tinh nghịch vẽ nghệch ngoạc lên vùng bụng phẳng lì của Wendy, nói:
- Đúng là Son sến súa. Em cứ thử đi nói mấy lời này với người khác xem, chị nhất định sẽ để em chết thật khó coi.
Siết chặt bàn tay chị đang trong tay mình, Wendy bật cười, rồi đáp trả:
- Em lại càng không phải kẻ thả thính dạo. Lại nói em duy chỉ khi ở bên chị mới nói những lời như vậy.
- Seungwan ngoan thật đấy.
Irene khúc khích cười, đặt một nụ hôn lên má Wendy, nói.
- Chỉ có vậy? Em là vì chị, đến liêm sỉ cũng đem vứt, suốt ngày bị con gấu nhà bên cạnh bảo là thê nô, là không có tiền đồ. Vậy mà chị chỉ đáp lại em bằng một nụ hôn ở má. Có phải là chị quá keo kiệt rồi không, chủ tịch Bae?
Wendy bĩu môi, tỏ vẻ hờn trách, mặt đầy bất mãn, trêu chọc Irene.
Irene ngồi thẳng người dậy, thích thú ngắm nhìn gương mặt với những biểu cảm đáng yêu lúc này của Wendy, rồi nói:
- Vậy, nói xem, trưởng khoa Son muốn gì nào?
Vừa nói dứt câu, không chờ Wendy trả lời, Irene đã đổi tư thế, ngồi hẳn lên người Wendy, vòng tay ra sau cổ Wendy, kéo em vào một nụ hôn đầy ngọt ngào và kích thích. Wendy không mất quá nhiều thời gian, nhanh chóng hòa vào nụ hôn của Irene, siết chặt vòng tay ở eo chị, kéo chị sát hơn vào người mình, đáp lại những hành động đầy kích tình của chị. Không khí căn nhà đột nhiên trở nên hoan lạc, những tiếng rên đầy ái mụi càng ngày càng tăng âm lượng, nhiệt độ phòng lúc này bị đẩy lên cao đến khó thở. Hai thân thể không một mảnh vải nhưng đẹp đến mê người cứ thế dính lấy nhau, môi lưỡi quấn nhau không rời càng khiến cho căn phòng lúc này sống động như một bức tranh đẹp tuyệt mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top