Chap 47

Irene đẩy mạnh cánh cửa phòng cấp cứu nơi mình đang ở, chạy nhanh ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Lisa và 4 người vệ sĩ. Càng tăng nhanh bước chân của mình hơn, Irene đi tới chỗ Lisa, nắm chặt lấy hai vai em, hỏi:

- Seung... Seungwan sao rồi? Seungwan thế nào rồi?

- Irene... Irene unnie, chị bình tĩnh đi, Wendy unnie vẫn đang được Taeyeon unnie và các bác sĩ chăm sóc. Chị mau quay lại giường để các bác sĩ chăm sóc vết thương cho chị.
Lisa đỡ Irene, vừa cố kéo chị quay trở về phòng, vừa trả lời.

- Không. Chị không sao, để chị ở lại, chị chỉ muốn chắc rằng Seungwan ổn.
Irene đẩy Lisa ra, kiên quyết nói.

- Irene unnie, nghe lời em đi. Quay về để các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng đã.
Lisa cũng không chịu nhường.

Hai bên đang dằn co qua lại thì Tiffany cùng Yeri hối hả chạy lại, đỡ lấy Irene, lo lắng cùng đồng thanh hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Mau đưa chị ấy quay trở lại phòng để bác sĩ kiểm tra đã.
Lisa gấp gáp nói.

Yeri và Tiffany hiểu ý, liền khuyên nhủ, lôi kéo Irene quay trở về phòng bệnh của mình. Irene không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng quay về để các bác sĩ kiểm tra vết thương.

Sau khi chắc chắn Irene không có bất kỳ vết thương nguy hiểm nào, Yeri và Tiffany mới yên tâm cùng Irene quay lại chỗ Lisa đang ngồi. Lúc này thì Seulgi và Joy cũng đã có mặt, cùng Lisa chờ đợi. Irene vô cùng lo lắng, liền hỏi:

- Seungwan thế nào rồi?

Seulgi nhẹ lắc đầu mình, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang lo lắng. Joy ngồi bên cạnh liền trả lời thay:

- Vẫn chưa có kết quả. Taeyeon unnie vẫn đang bên trong. Chị không sao chứ?

Đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu nơi Wendy đang nằm bật mở tung ra, một bác sĩ vội vàng nói với y tá gần đó:

- Liên lạc với phó khoa Lee của khoa ngoại, bảo anh ta tới đây ngay, trưởng khoa Son ngưng thở đột ngột, nghi ngờ chấn thương lồng ngực.

Y tá sau khi nghe được lời bác sĩ nói liền chạy nhanh đến quầy làm việc, thực hiện cuộc gọi đi.

Irene thất thần ngồi xuống ghế, tai như ù đi, chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe hay biết gì nữa. Tim Irene như sắp nổ tung vì lo lắng, hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Irene đang vô cùng hoảng sợ, chị sợ rằng Wendy sẽ gặp chuyện, chị sợ Wendy sẽ bỏ lại chị mà đi mất. Irene vùi mặt vào lòng bàn tay mình, nước mắt vô thức rơi ra không thể kìm lại được. Tiffany và Yeri ngồi bên cạnh thấy vậy, không khỏi lo lắng và đau lòng. Tiffany chỉ biết ôm lấy Irene vào lòng mà nhẹ vỗ về an ủi.

Đột nhiên một tiếng động lớn phát ra khiến mọi người tập trung sự chú ý vào. Bên trong căn phòng cách đó không xa, tiếng một người đàn ông gào thét một cách đáng sợ:

- Thả tao ra. Là con khốn đó hại chết Han Joon, tao nhất định phải giết chết con khốn đó.

Irene nhận ra đó là giọng nói của Park Chang Min, kẻ chủ mưu gây ra tai nạn cho Yeri, và cũng chính là hung thủ gây ra tai nạn giao thông cho chị và Wendy ngày hôm nay. Irene liền ngưng khóc, chị đột nhiên đứng lên, đi nhanh về phía căn phòng ồn ào đó. Hành động của Irene quá nhanh và quá bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay. Chỉ có duy nhất Lisa là tỉnh táo nhất, liền đuổi theo Irene, vào đến phòng liền ra lệnh cho cấp dưới đưa bác sĩ và y tá ra ngoài.

Ngay khi vừa đẩy cửa phòng ra, Irene đã ngay lập tức cầm lấy con dao phẫu thuật ngay trên bàn kề thẳng vào cổ Park Chang Min, khiến lão ta sợ hãi mà im bặt. Mọi người chạy theo phía sau, ra sức khuyên nhủ Irene đừng làm bậy. Nhưng lúc này Irene đang vô cùng tức giận, hai mắt chị đỏ ngầu hết lên, biểu cảm trên gương mặt lúc này là vô cùng đáng sợ. Irene bây giờ không khác gì một nữ quỷ vương đang muốn báo thù.

- Joohyunie, bỏ dao xuống đi, đừng vì tức giận mà làm chuyện khờ dại.
Tiffany nài nỉ.

- Ra ngoài. Mọi người ra ngoài hết đi. Là tên khốn này, chính hắn đã hại Seungwan của em. Em sẽ giết hắn, không ai có thể cản em làm điều đó.
Irene gầm lên như một con thú dữ.

- Joohyun unnie, em biết chị đang rất tức giận, nhưng chị nhìn xem, hắn đã bị cảnh sát bắt, hãy để pháp luật trừng trị hắn, chị đừng vì một tên khốn mà gây tổn hại đến bản thân như vậy. Không đáng đâu.
Joy nước mắt ngắn dài, khuyên nhủ Irene.

- Irene unnie, chị mau bỏ dao xuống đi. Em hiểu chị hiện giờ đang rất tức giận, nhưng còn Wendy unnie, khi chị ấy tỉnh dậy, biết những thứ chị đã làm vì chị ấy, chị ấy sẽ sống thế nào? Bỏ dao xuống đi, em xin chị đấy.
Lisa cũng ra sức khuyên ngăn.

Irene có phần khựng lại khi nghe đến cái tên Wendy, con dao trong tay cũng nới lỏng dần khi nghe đến Wendy. Đột nhiên Park Chang Min bật cười man dại, giọng đầy mỉa mai, nói:

- Phải đấy. Mày mà giết tao thì sẽ ở tù mọt gông. Tao có chết cũng không để mày sống yên đâu. Cái con khốn người yêu của mày cũng sẽ chết lót xác cho tao.

Lời nói của lão ta lại càng khiến Irene tức điên hơn, con dao lần nữa kề sát hơn vào cổ lão ta, tạo ra một vết thương ở cổ của lão. Irene mắt đã đục ngầu, mặt cũng xám xịt đi, người đối diện nhìn vào ai cũng phải run sợ và ám ảnh trước biểu cảm của chị lúc này. Irene bây giờ không khác gì một tên giết người máu lạnh, đang sẵn sàng để mổ xẻ con mồi trong tay. Irene đột nhiên nhếch môi nở một nụ cười đầy quỷ quyệt và vô cùng đáng sợ, kề sát miệng mình vào tai lão ta, giọng nói như ma quỷ:

- Ông nghĩ rằng cái mạng rẻ mạt của ông có thể khiến Bae Irene tôi ở tù sao? Chỉ sợ ông không có đủ mạng cho tôi giết thôi, lão khốn.

Vừa nói dứt câu thì Irene liền cắm thật sâu con dao trên tay mình vào tay ông ta. Rút mạnh con dao ra, khiến máu từ vết thương chảy ra lên láng. Mặt không chút biến sắc, Irene gằng lên từng chữ như một con quỷ dữ đang nổi giận:

- Tôi sẽ để ông từ từ cảm nhận nỗi đau trước khi kết liễu cái mạng rẻ rúng này của ông.

Một lần nữa Irene cắm thẳng con dao vào tay còn lại của ông ta, rồi rút ra ngay để mặc cho máu cứ thế chảy ra từ vết thương. Lão ta đau đớn đến mức không đứng vững nữa mà ngã xuống sàn. Irene vẫn chưa hề thay đổi sắc mặt của mình, vẫn như một con quỷ dữ đang muốn lấy mạng lão ta, dơ con dao lên cao định một nhát kết liễu hắn thì đột nhiên Lisa rút súng ra, chĩa thẳng về phía Irene, hét lớn:

- Bae Irene, ngừng tay lại ngay nếu không tôi sẽ nổ súng.

Irene nghiêng đầu, nhìn về phía Lisa, gương mặt vẫn hoàn toàn vô cảm, nhếch mép cười, một nụ cười vô cùng quỷ dị, nụ cười khiến người nhìn phải ám ảnh, nói:

- Thanh tra Manoban, cô dám nổ súng, ngăn cản tôi giết tên khốn này, tôi đảm bảo cô sẽ chẳng bao giờ tồn tại được trong ngành cảnh sát.

Irene không một chút sợ hãi, không một chút nào có ý định ngừng lại, đưa cánh tay đang cầm dao của mình lên cao, rồi vụt hạ xuống.

- Seungwan sẽ thế nào...

Tiếng hét của Seulgi khiến Irene phải ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Seulgi, Irene có chút biến nhẹ trên gương mặt. Nhận ra sự thay đổi đó, Seulgi bước lên một bước, nói tiếp:

- Irene unnie, chị giết lão ta, chị chắc chắn sẽ không gặp rắc rối gì vì chị là chủ tịch Bae thị, chị là người đứng đầu giới tài phiệt này... nhưng còn Seungwan, cậu ấy sẽ sống thế nào với điều này? Cậu ấy sẽ sống ra sao với cái ý nghĩ người mà cậu ấy yêu vì muốn trả thù cho cậu ấy mà giết người? Chị có từng nghĩ đến chuyện đó chưa, Irene unnie?

Irene nuốt khan, ánh mắt có phần hoảng loạn khi nghe những lời này của Seulgi. Không chần chừ, Seulgi tiến thêm một bước nữa lại gần Irene. Nhận ra được, Irene liền chĩa con dao về phía Seulgi, hét lên:

- Vậy thì sao chứ. Mọi người quên tôi xuất thân thế nào sao? Giết người thôi mà - Irene hừ nhẹ một tiếng, rồi tiếp tục - cũng không phải là lần đầu tiên. Mọi người đã quên tôi đã từng được nuôi dạy bởi một kẻ máu lạnh thế nào sao?

Tất cả mọi người trong phòng này đều rơi nước mắt, cảm thấy đau xót cho tình trạng lúc này của Irene. Yeri không thể im lặng hơn được nữa, tiến lên đứng bên cạnh Seulgi, cố trấn an Irene:

- Joohyun, tất cả mọi người đều biết chị không giống ông ta. Chị chưa từng và cũng không bao giờ có thể giống ông ta. Chị biết rõ bản thân không chấp nhận để mình biến thành ông ta mà. Xin chị đấy, Joohyun, đưa dao cho em có được không?

Irene có chút mủi lòng, có chút thay đổi trong sắc mặt của mình, ánh mắt cũng trong dần đi. Joy thuận theo, cũng tiến lên đứng ngang với Seulgi và Yeri, vừa rơi nước mắt vừa nói:

- Joohyun unnie, chị trong mắt em là người tốt nhất. Chị ngoài mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp. Xin chị đấy, đừng làm điều ngu ngốc này. Chị phải nghĩ đến em và mọi người, còn có Wendy unnie nữa.

Con dao trên tay Irene đang dần được buông lỏng ra, ánh mắt cũng không còn đục ngầu nữa, gương mặt cũng đã dần giãn ra, không còn đáng sợ như khi nãy nữa. Seulgi thuận thế, tiến nhanh đến trước mặt Irene, đưa tay ra phía trước, nhìn sâu vào mắt Irene, nhẹ giọng hết mức có thể, nói:

- Đưa dao cho em có được không? Em xin chị đấy.

Irene dừng lại suy nghĩ vài giây, nhưng nỗi đau khi chứng kiến Wendy đang thập tử nhất sinh lại khiến cơn giận trong chị lần nữa bùng lên. Bước lùi về sau 1 bước, Irene gằng lên:

- Không. Là tên khốn này hại Seungwan, hắn nhất định phải chết.

Bàn tay cầm con dao lần nữa được đưa lên cao, Seulgi lập tức hét lên:

- Seungwan đã hi sinh cho chị nhiều đến thế mà...

Irene lại lần nữa hạ tay xuống khi nghe đến cái tên của Wendy. Mọi người đều nhận ra rõ rằng Wendy chính là nguồn cơn của mọi chuyện. Vì Wendy, Irene có thể sẽ mất hết lý trí, thậm chí có thể lạnh lùng xuống tay giết một người. Nhưng cũng vì Wendy, Irene sẽ ngừng lại ngay tức khắc không chút đắn đo. Wendy chính là chốt an toàn của Irene, chỉ cần là Wendy, Irene hoàn toàn có thể kiểm soát được bản thân của mình.

- Vào cái lúc chiếc xe đó lao tới, chỉ trong tích tắc, Seungwan... cậu ấy chẳng cần tới 1 giây để suy nghĩ, đã bẻ tay lái về bên chị là vì cái gì... Seungwan cho dù là trong lúc thập tử nhất sinh như vậy, cậu ấy cũng không chần chừ mà lấy thân mình ra để bảo vệ cho chị. Seungwan làm tất cả mọi thứ, thậm chí là sẵn sàng hi sinh mạng sống của cậu ấy chỉ mong chị được bình an. Vậy mà chị nhìn xem, trong lúc cậu ấy còn chưa biết sống chết, trong khi cậu ấy còn đang được cấp cứu thì chị lại vì cái cơn tức giận ngu ngốc của mình, đi làm cái chuyện điên rồ này. Seungwan sẽ thế nào khi tỉnh dậy và biết được chị vì cậu ấy mà đi giết người.
Seulgi cố gắng nài nỉ.

- Joohyun, chị đã sống suốt thời gian qua, cố gắng từng giờ từng phút để không trở thành một kẻ máu lạnh như ba chị. Nhưng nhìn xem chị bây giờ thế nào? Wendy, chị ấy sẽ thế nào khi tỉnh dậy và biết chị vì chị ấy mà làm những việc điên rồ như vậy? Joohyun, ở đây tất cả mọi người đều biết chị không phải như vậy, chị không phải, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ trở thành ông ta. Làm ơn đi, đưa em con dao và ngừng mọi chuyện ở đây đi. Hãy để pháp luật giải quyết ông ta. Em xin chị đấy. Chúng ta cùng ra ngoài, cùng chờ Wendy tỉnh lại có được không?
Yeri cũng tiến lên, đứng trước mặt Irene, một hơi nói hết những gì cần nói.

- Joohyunie, ngoan, bỏ dao xuống đi. Chị xin em đấy.
Tiffany tiến lên, đưa tay về phía Irene, cố khuyên nhủ.

Irene nước mắt bắt đầu vô thức rơi ra, nhìn vào bàn tay dính đầy máu và con dao trên tay mình, sau đó nhìn xuống Park Chang Min đang đau đớn nằm trên một vũng máu dưới sàn nhà lạnh cóng, rồi đảo mắt một lượt nhìn mọi người trong phòng. Irene nhắm chặt hai mắt mình lại, từ từ buông lỏng tay cầm dao xuống. Seulgi ngay lập tức bước tới gỡ con dao từ tay chị, ném ra xa, rồi ôm chầm lấy Irene, vỗ về. Irene cứ thế thả lỏng bản thân, dựa hẳn vào lòng Seulgi, để mặc cho nước mắt cứ thế tuôn ra.

Mọi người sau đó cũng chạy lại ôm lấy Irene, đỡ Irene ngồi xuống giường, rồi lấy khăn lau sạch vết máu trên tay Irene, ra sức vỗ về, trấn an Irene. Lisa mở cửa ra, ra lệnh cho cấp dưới của mình đưa Park Chang Min sang phòng khác để bác sĩ giải quyết vết thương, sau đó cúi xuống lụm lấy con dao, lau sạch dấu vân tay rồi cầm lấy con dao, gói lại bỏ vào túi áo khoác.

Nhận ra những hành động đó của Lisa, Tiffany khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Mọi người sau khi nhận thấy Irene đã lấy lại được bình tĩnh, liền đưa Irene quay trở ra ngoài ngồi chờ.

Đã 30' trôi qua, lúc này ông bà Kang, bà Choi đều cũng đã có mặt cùng mọi người ngồi chờ, nhưng vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì từ bác sĩ cấp cứu. Irene lúc này như đang ngồi trên đống lửa, vô cùng kinh sợ, vô cùng lo lắng cho tình trạng của Wendy. Seulgi đã nói hoàn toàn đúng, trong lúc nguy hiểm nhất, trong lúc chiếc xe kia đang lao tới, Wendy đã không chút suy nghĩ, không chút ngần ngại mà quay tay lái về bên phải, để bản thân mình hứng chịu chiếc xe kia tông trực diện vào. Irene thật sự rất sợ, Irene thậm chí không dám nghĩ đến việc sẽ sống thế nào nếu không có Wendy, chị thậm chí không thể thở được, không thể chịu được khi nghĩ đến chuyện sẽ mất đi Wendy.

Irene nắm chặt hai bàn tay của mình lại, khiến cho móng tay đâm sâu vào mu bàn tay, khiến nó bắt đầu rỉ máu. Nhận ra được Irene đang tự làm tổn thương mình, Seulgi vội buông tay Joy ra, quỳ xuống trước mặt Irene, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Irene ra, nhẹ giọng nói:

- Em đã nói gì hả, Seungwan cậu ấy sẽ giết em nếu biết em không chăm sóc tốt cho chị, để mặc chị tự tổn thương bản thân thế này. Cái con chuột đó nói được là làm được đấy. Em vẫn còn muốn sống lâu hơn bên vợ mình, chị đừng khiến em bị giảm tuổi thọ như vậy.

Irene nhẹ gật đầu mình, dần buông lỏng bàn tay của mình ra, Joy cầm lấy hộp y tế, ngồi bên cạnh Irene cẩn thận bôi thuốc cho chị. Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay chị, không để chị vô thức tự tổn thương mình nữa. Yeri ngồi phía bên kia của Irene, cũng đan tay mình vào tay còn lại của Irene, nhẹ vỗ về lên tay chị trấn an. Joy tựa đầu lên vai Seulgi, khẽ thì thầm vào tai Seulgi:

- Cảm ơn Seul.

Seulgi nhẹ gật đầu, đan tay của mình vào tay còn lại của Joy, nhẹ xoa đầu vợ mình vỗ về.

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, 2 bác sĩ vội vàng đi ra ngoài, sau đó là Taeyeon đi ra, tháo khẩu trang, gỡ bỏ bao tay dính đầy máu của mình ra, tiến về phía mọi người đang đứng với vẻ mặt đầy hoang mang nhìn mình, Taeyeon nhẹ nở nụ cười, nói:

- Wendy không sao rồi. Chỉ có một vài vết thương do mảnh vỡ thủy tinh gây trầy xước, và va đập khá mạnh ở ngực, đầu khiến Wendy khó thở và bất tỉnh. Lúc được đưa đến đây đã ngưng thở khoảng gần 2' nhưng may là cấp cứu kịp thời. Phía cấp cứu sẽ sắp xếp chuyển Wendy qua khoa ngoại để làm thêm vài xét nghiệm cho chắc chắn. Mọi người đừng quá lo lắng.

Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhỏm, Irene lúc này dường như đã không trụ thêm được nữa, sau những giờ phút căng thẳng đến nghẹt thở, lo lắng đến không thở được, đầu óc căng như dây đàn, thì sau khi nghe bác sĩ bảo Wendy không sao, chị cũng hoàn toàn đổ xuống, hoàn toàn bất tỉnh.

----------

Irene không biết bản thân đã ngất xỉu, cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng ngay khi vừa tỉnh lại, chị đã ngay lập tức xuống giường, kiên quyết đến phòng của Wendy mặc kệ mọi người có ngăn cản thế nào. Joy sau đó đành phải bất lực, dơ tay đầu hàng và chuyển phòng cho chị vào chung phòng với Wendy.

Irene sau khi được nằm giường bên cạnh Wendy, được nhìn thấy em bên cạnh mình, biết chắc chắn Wendy hoàn toàn khỏe mạnh thì mới yên tâm từ từ nhắm mắt của mình lại, chìm vào giấc ngủ.

Mọi người đành phải ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho cặp đôi cứng đầu kia nghỉ ngơi.

- Sooyoung, con bé Joohyun không sao chứ? Sao con bé cứ mệt mỏi và ngủ suốt vậy? Cả Seungwan cũng chưa tỉnh lại nữa?
Bà Kang lo lắng hỏi.

- Mẹ và mọi người yên tâm đi, cả hai người họ đều không sao hết. Joohyun unnie là do tác dụng của thuốc an thần nên như vậy đấy. Chị ấy mặc dù không có bất kỳ thương tích nào, nhưng tâm trạng chị ấy đang rất không ổn định, nên con đã kê thuốc an thần cho chị ấy, giúp chị ấy định thần và nghỉ ngơi thật tốt. Về phía Wendy unnie, tất cả các xét nghiệm đều không thấy có gì bất thường. Thật may mắn vì túi khí phía trước và bên hông đã che chắn rất tốt cho chị ấy, nên mặc dù chiếc xe kia tông trực diện vào Wendy unnie, cũng không khiến chị ấy bị thương nặng. Có chút va đập ở đầu nhưng không có biến chứng gì. Và vì bị va đập mạnh ở ngực, khiến chị ấy khó thở và xảy ra tình trạng ngừng thở, nhưng tạm thời cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. Cũng may là Lisa nhanh chóng đưa chị ấy vào bệnh viện, chứ chờ xe cấp cứu đến thì không biết có biến chứng thế nào.
Joy giải thích về tình trạng của Irene và Wendy.

Mọi người đều nhẹ thở ra, cơ mặt cũng vì thế mà giãn dần ra. Bà Choi và ông bà Kang vì nghe lời khuyên của Joy nên về nhà nghỉ ngơi. Ở bệnh viện lúc này chỉ còn lại những con người trẻ tuổi.

- Lisa, chị định sẽ giải quyết thế nào chuyện Joohyun unnie khi nãy... hmm... ý em là chuyện chị ấy và Park Chang Min.
Joy ngập ngừng hỏi thẳng vào vấn đề.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lisa chờ đợi.

- Chuyện gì chứ? Mọi người đang nói gì vậy. Vừa nãy ở trong phòng cấp cứu, Park Chang Min nổi điên lên, khiến các bác sĩ sợ hãi chạy ra ngoài, ông ta dùng dao uy hiếp mọi người, sau đó em đã khống chế ông ta, đâm hai nhát lên tay ông ta là do khống chế không để ông ta làm loạn, gây tổn hại đến người vô tội thôi. Mọi người lúc đó có mặt cũng chứng kiến hết còn gì.
Lisa nghiêm túc trả lời.

Mọi người đều im lặng, bất ngờ nhìn nhau, rồi nhìn Lisa, nhanh chóng hiểu ra mọi việc, liền mỉm cười, gật nhẹ đầu với Lisa vừa tỏ vẻ hiểu ý, vừa thầm cảm ơn Lisa. Chỉ có mình Rosé và Taeyeon là không biết gì, nhưng nhìn vẻ mặt mọi người và phản ứng của Lisa thì biết có gì đó không đúng lắm, nhưng cả hai đều quyết định im lặng, đợi lúc thích hợp thì Rosé sẽ hỏi Lisa và Taeyeon sẽ hỏi Tiffany sau.

Một lúc sau đó thì Rosé và Taeyeon phải rời đi cho ca trực của mình, Lisa thì phải về sở cảnh sát lưu nhập lời khai và viết bản tường trình về những gì xảy ra ở bệnh viện. Seulgi đưa Joy và Tiffany về nhà nghỉ ngơi, còn Yeri thì ở lại trông chừng Irene và Wendy.

Mãi chơi điện thoại đến mỏi nhừ hai mắt, Yeri ngủ quên lúc nào không hay. Nữa đêm, Wendy đột nhiên tỉnh lại, nhận ra Irene đang nằm giường bên cạnh mình. Wendy cố nén đau, ngồi dậy, đi về phía bảng báo cáo sức khỏe ở cuối giường của Irene, cầm lên đọc sơ qua. Nhẹ thở phào khi hồ sơ bệnh của Irene hoàn toàn bình thường, không có gì nguy hiểm, Wendy lúc này mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh Irene. Nhẹ vuốt ve gương mặt đang say ngủ vì tác dụng của thuốc an thần, Wendy thắc mắc Irene đã mất kiểm soát đến mức nào, căng thẳng ra sao để khiến cho Joy phải kê cho Irene lượng lớn thuốc an thần đến như vậy.

Sau một hồi ngắm nhìn vợ sắp cưới của mình, Wendy mới chợt nhớ ra, cố gắng đứng lên, đi về phía giường của mình, cầm bệnh án của mình lên đọc. Khẽ thở hắt ra, mừng thầm vì bản thân đã may mắn không gặp bất cứ biến chứng nặng nề nào hậu tai nạn.

- Chị đã khiến mọi người lo đến chết được đấy.

Một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên, Wendy quay người lại thì nhận ra đó là Rosé. Mỉm cười nhợt nhạt nhìn Rosé, Wendy ra hiệu cho Rosé im lặng và cùng nhau đi ra ngoài hành lang nói chuyện tránh đánh thức Irene và Yeri. Trước khi ra ngoài, Wendy còn lấy một chiếc chăn, đắp lên cho Yeri rồi mới an tâm.

Ngồi xuống ghế dọc hành lang, Wendy mỉm cười, nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng.

- Cũng không phải là lỗi của chị, tai nạn ngoài ý muốn thôi mà. Irene unnie, chị ấy đã phát điên lên đấy. Thật may là chị không sao, nếu không... hmm...
Rosé bỏ lửng câu nói của mình.

- Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Joohyun, chị ấy đã làm gì, đã kích động đến mức nào mới khiến cho Joy kê liều lượng an thần cao đến như vậy?
Wendy có chút tò mò và lo lắng hỏi.

- Thật ra thì em không trực tiếp chứng kiến, nhưng em đã gặng hỏi, ép Lisa kể lại mọi việc... hmm... em nghĩ chị nên đợi Irene unnie tỉnh dậy hỏi thì sẽ tốt hơn.
Rosé nhỏ giọng đáp.

- Chị hiểu rồi. Xem ra không phải chuyện nhỏ nhỉ. Chị không ép Rosie nữa.
Wendy nhẹ gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.

- Wendy, em thật không tiện nói ra những chuyện này. Nhưng... mất kiểm soát đến như vậy... Irene unnie nhất định phải rất yêu chị. Chị thật may mắn vì tìm được một người mình yêu mà lại còn yêu mình nhiều đến vậy.
Rosé nói.

- Không phải là quá đáng sợ sao. Yêu đến mức mém tý thì giết người, ai nghe thấy cũng sẽ bỏ chạy mất đấy.
Yeri đứng tựa một bên vai vào cửa, nói.

Yeri làm cho Wendy và Rosé giật mình. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Wendy chỉ khẽ chau mày, nhẹ giọng khẽ trách:

- Yeri àh, em làm chị và Rosie giật mình đấy. Sao tự nhiên lại xuất hiện không có động tĩnh gì hết như vậy.

- Là hai người quá tập trung nên không biết em đã đứng đây từ lâu rồi thôi.
Yeri đáp lời.

Ngồi xuống bên cạnh Wendy, Yeri nhìn một lượt khắp nơi trên người Wendy như máy quét, hỏi:

- Chị đã khỏe hẳn chưa mà rời khỏi giường thế này?

- Chị không sao. Thật may là không có biến chứng gì sau tai nạn.
Wendy trả lời.

- Vậy thì tốt. Mà chị nói đúng đấy, thật may là chị không có gì, nếu không, đừng nói là Joohyun, em nghĩ mình cũng không kìm chế được mà giết chết cái lão Park Chang Min đó mất.
Yeri có phần tức giận trong lời nói.

- Yeri, vừa nãy em nói giết người, thật ra Joohyun, chị ấy đã làm gì?
Wendy trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề mà mình đang rất quan tâm.

Yeri thở dài một cái, rồi vỗ nhẹ lên vai Wendy, sau đó từ từ kể lại thật chi tiết tất cả những thứ đã xảy ra lúc Wendy đang nằm trong phòng cấp cứu. Wendy tập trung cao độ vào lời kể của Yeri, còn Yeri thì tường tận thuật lại mọi việc không xót một tiểu tiết nào.

Yeri kết thúc câu chuyện của mình bằng câu nói:

- Em thật sự là chưa bao giờ thấy Joohyun mất kiểm soát đến như vậy. Chị ấy suốt bao nhiêu năm qua luôn tìm mọi cách để kiểm soát cơn giận của mình, kiềm hãm tất cả những ác niệm của bản thân. Chị ấy thậm chí vẫn thường xuyên đến gặp viện trưởng cho dù bản thân không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc mất kiểm soát. Nhưng lúc đó, chị ấy đã thật sự không còn là chính mình, chị ấy vì chị mà tức giận đến mức mém nữa thì đã giết chết lão ta. Nhưng rồi cũng là vì chị mà ngừng lại. Wendy, chị thật sự chính là chốt an toàn của Joohyun, chị thật sự là lý do duy nhất của mọi thứ mà Joohyun làm.

Wendy giữ im lặng, chìm hẳn vào suy nghĩ của bản thân. Wendy lúc này thật sự là đang rất đau lòng, em đau lòng không phải vì sự biến chất của Irene, em đau lòng là vì Irene đã vì em mà phải gánh chịu quá nhiều thứ như vậy. Mọi người có thể sợ hãi trước Irene, có thể nghĩ Irene là một kẻ máu lạnh. Nhưng Wendy lại biết rõ và hiểu rõ Irene là một người tốt như thế nào, đáng thương ra sao. Với Wendy, Irene là một người có trái tim vô cùng thuần khiết. Có chăng là vì những tổn thương trong quá khứ mà chị không biết cách để đối mặt với mọi người, không biết cách để bày tỏ lòng mình, gặp khó khăn trong việc diễn tả cảm xúc mà thôi. Irene là vì sợ hãi bản thân đến một lúc nào đó sẽ trở thành một tên sát nhân, một kẻ biến thái máu lạnh như ba mình mà luôn sống khép kín, luôn dày vò bản thân, tự ngược đãi cảm xúc của mình. Irene thuần khiết đến mức đã tự đổ lỗi cho bản thân, đã luôn tin rằng bản thân là vì cũng là một kẻ máu lạnh như ba mình mà cho rằng những lần chị nổi giận, những hành động mất kiểm soát của bản thân khi tức giận đều là do dòng máu sát nhân trong người chị gây ra. Mà trên thực tế thì đó chỉ là một điều hết sức bình thường, đó cũng chỉ là một trong những cảm xúc mà một con người bình thường đôi lúc gặp phải mà thôi. Có chăng cũng chỉ là vì Irene có phần bộc trực hơn, nóng nảy hơn một chút so với những người điềm tĩnh như Wendy mà thôi.

Cũng chính vì những ám ảnh do ba chị mang lại, cũng vì những suy nghĩ tiêu cực mà Irene luôn tự kìm hãm cảm xúc của mình, luôn tự ức chế bản thân, ngược đãi tinh thần của mình, bắt bản thân phải sống cuộc sống khép kín suốt bao nhiêu năm qua.

Giờ đây, sau biết bao nỗ lực của bản thân và sự quan tâm, chăm sóc của Wendy, khi mà Irene đã dần mở lòng mình ra, đón nhận thêm rất nhiều thứ mới mẻ khác, nhận thêm vô số tình cảm tốt đẹp từ những con người xung quanh chị. Khi mà chị đã dần ngưng gượng ép bản thân, dần buông bỏ mọi thứ trong quá khứ, dần thôi ngược đãi cảm xúc của bản thân thì một lần nữa, tai nạn ngoài ý muốn lại xảy ra. Wendy đau lòng khôn xiết khi sắp tới đây, Irene sẽ lại một lần nữa giam mình trong thế giới riêng, sẽ lại tự đổ lỗi cho bản thân, sẽ lại tự mình ngược đãi cảm xúc của mình.

Wendy quyết tâm sẽ không để điều đó xảy ra. Wendy tự dặn lòng mình sẽ không để Irene một mình đối mặt với chuyện này thêm một lần nào nữa, em nhất định sẽ cùng Irene vượt qua ám ảnh tâm lý này, sẽ lần nữa giúp Irene nhận ra rằng tất cả những việc chị đã, đang và tương lai sẽ làm chỉ là một trong những cảm xúc hỉ nộ ái ố bình thường của một con người mà thôi. Wendy sẽ ở bên chị, giúp chị nhận ra rằng chị không hề máu lạnh, chị không phải và sẽ không bao giờ biến thành kẻ sát nhân như ba chị.

- Sao vậy? Chị đang sợ hãi, đang tìm cách bỏ trốn và chạy thật xa khỏi Joohyun sao?
Yeri lên tiếng, giúp Wendy thoát ra khỏi mớ rối ren trong đầu mình.

- Chị sẽ không. Năm đó chị đã một lần hèn nhát bỏ chạy khỏi Joohyun. Và chị đã phải hối hận suốt gần 20 năm qua. Chị sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm bất kỳ lần nào nữa. Cho dù có xảy ra chuyện gì, chị cũng không bao giờ buông bỏ được Joohyun.
Wendy nói một cách kiên quyết.

- Em biết mà. Nhưng Wendy, lần này... sẽ rất khó khăn... chúng ta không biết sẽ phải đối mặt với những gì... sẽ không biết Joohyun khi tỉnh lại sẽ... chị ấy sẽ... tình trạng chị ấy sẽ... như thế nào... chị có chắc là...
Yeri lần đầu tiên tỏ ra ngập ngừng, ấp úng trong câu nói của mình.

- Chị hiểu. Yên tâm đi, chị là chốt an toàn của chị ấy. Em chẳng vừa nói chị là lý do duy nhất trong mọi việc chị ấy làm là gì. Chị tin mình có thể đưa chị ấy thoát ra khỏi bóng ma trong lòng chị ấy.
Wendy vỗ nhẹ lên vai Yeri, nói.

- Vậy chị định thế nào? Thuốc an thần của Sooyoung kê không kìm được Joohyun bao lâu đâu.
Yeri thẳng thắn hỏi.

Wendy bật cười trước sự quan tâm đặc biệt đến mức kỳ lạ của Yeri dành cho Irene. Wendy chợt nhận ra cả hai chị em có quá nhiều điểm giống nhau, cả hai đều đặc biệt đáng yêu và kỳ lạ cùng lúc. Wendy cố lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói:

- Yeri về nhà nghỉ ngơi đi. Rồi sáng sớm mai quay lại bệnh viện, đến gặp viện trưởng và kể chi tiết mọi chuyện cho viện trưởng, để chú ấy nắm rõ tình hình và lên phác đồ điều trị cho Joohyun unnie. Chị tin chắc sau khi tỉnh lại thì việc đầu tiên chị ấy làm là đến gặp viện trưởng. Vẫn là để chú ấy chuẩn bị trước mọi thứ sẽ tốt hơn cho tình trạng của Joohyun unnie.

- Em hiểu rồi. Nhưng, để em ngủ lại đây. Ít ra phải có người khỏe mạnh trông chừng hai chị chứ.
Yeri đáp.

- Không cần đâu. Yeri cứ về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt vào. Sắp tới chúng ta còn rất nhiều việc cần làm. Ở đây có chị lo rồi. Hơn nữa, Joohyun unnie cũng chưa tỉnh ngay được đâu. Lượng an thần Joy kê cho chị ấy khiến chị ấy ngủ một giấc thật say, sớm nhất cũng phải đến ngày mai mới tỉnh lại được.
Wendy kiên quyết khuyên Yeri nên về nhà.

Yeri có chút khó xử, đảo mắt về phía Rosé chờ đợi lời khuyên từ Rosé. Nhận ra Yeri đang cần ý kiến của mình, Rosé nhẹ gật đầu mình, nói:

- Wendy unnie nói không sai. Chị nghĩ em nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt vào. Chị sẽ để mắt đến hai người họ. Ở đây lại là bệnh viện, sẽ chẳng có gì đáng lo đâu.

Yeri không nói thêm gì nữa, ngầm đồng ý với lời khuyên của Rosé và lời đề nghị của Wendy. Yeri sau đó đứng lên, chào tạm biệt Wendy và Rosé rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn căn dặn các vệ sĩ ở gần đó để mắt đến Irene và Wendy.

- Wendy, chị có biết em bây giờ nghĩ gì không?
Rosé đột nhiên lên tiếng hỏi Wendy.

Wendy quay hẳn người về phía Rosé, tập trung chờ đợi những điều Rosé sắp nói. Nhẹ nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp và đầy mãn nguyện, Rosé nói:

- Em đã từng yêu thầm chị trong suốt một thời gian dài. Em đã từng nghi ngờ rằng Irene unnie có thật sự phù hợp với chị hay không, có phải là người xứng đáng với tình yêu của chị hay không. Rồi em đã buông bỏ được tình cảm của mình với chị khi nhìn thấy ánh mắt của chị dành cho Irene unnie, nhìn thấy tình cảm của chị dành cho chị ấy. Nhưng em vẫn luôn canh cánh trong lòng những câu hỏi đó. Còn bây giờ, sau tất cả mọi thứ, sau khi biết được mọi chuyện Irene unnie đã làm vì chị, em đã có câu trả lời cho bản thân rồi. Wendy, chị và Irene unnie chính là định mệnh sắp đặt, là lý do tồn tại của nhau, là thứ tình yêu mà chẳng ai hay bất cứ gì ngăn cách được.

Wendy không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu mình, trao cho Rosé cái gật đầu như khẳng định hơn lời nói của Rosé. Wendy sau đó ôn nhu xoa đầu Rosé, mỉm cười thật tươi rồi nói với Rosé:

- Rosie của chị chẳng phải cũng đã tìm được một người phù hợp hơn, đã yêu một người tốt hơn chị rồi đấy thôi. Lisa thật sự là một người rất tốt, quan trọng là Lisa rất yêu em. Chị thật sự rất an tâm khi người ở bên cạnh Rosie, chăm sóc cho Rosie, yêu thương Rosie là Lisa.

- Yeah. Em cũng vậy. Em đang rất hạnh phúc vì người đó là Lisa, và em tin em đang yêu đúng người rồi, một người yêu em và em cũng yêu người ấy.
Rosé nở nụ cười tuyệt đẹp, đầy hạnh phúc, đáp.

Wendy nhẹ gật đầu mình, giữ nguyên nụ cười đầy hài lòng, nói:

- Giờ thì Rosie của chị cần về phòng nghỉ ngơi thôi. Chị cũng là nên quay lại với vợ sắp cưới của mình.

- Yeah. Goodnight Wendy.

- Nite my Rosie.

Wendy nói rồi đứng lên, nắm lấy tay Rosé kéo em cùng đứng dậy. Đột nhiên Rosé vòng tay qua eo Wendy, ôm chặt lấy Wendy, khẽ thì thầm:

- Đã bao lâu rồi chúng ta không ôm nhau thế này?

Wendy hít một hơi thật sâu, nhẹ mỉm cười, rồi vòng tay qua, đáp lại cái ôm của Rosé, nhẹ trả lời:

- Em biết là chị vẫn luôn quan tâm đến em, vẫn sẽ luôn ở đây khi em cần mà, đúng chứ Rosie.

- Uhm. Em biết.
Rosé gật gật đầu mình, đáp.

Rosé siết chặt hơn cái ôm, nhẹ vùi mặt mình vào cổ Wendy, hít vào lồng ngực mùi hương mà em từ lâu đã quên mất. Giữ lại cái ôm lâu thêm một chút, rồi Rosé chủ động tách ra, nhìn thẳng vào mắt Wendy, nở một nụ cười đầy thoải mái, nói:

- Em lẽ ra nên nói với chị điều này từ lâu rồi, nhưng bây giờ mới đủ tự tin để nói... vĩnh biệt nhé tình yêu đầu của em, và xin chào người chị tuyệt vời của em.

Wendy mỉm cười đầy hạnh phúc với Rosé, chỉ biết gật gật đầu tỏ ý thấu hiểu và tán đồng. Wendy không phải không biết Rosé có tình cảm với mình, nhưng Wendy vô phương đáp lại, vì trong lòng Wendy luôn chỉ có duy nhất một mình hình bóng của Irene, chỉ có thể yêu duy nhất một mình Irene mà thôi. Wendy vẫn luôn canh cánh trong lòng nỗi bất an và lo lắng về Rosé, luôn cảm thấy có lỗi trong đoạn tình cảm của Rosé mà không cách nào giải quyết dứt điểm được. Mãi cho đến hôm nay, khi Rosé ở trước mặt Wendy nói ra những lời này thì Wendy mới gỡ được nút thắt trong lòng mình bấy lâu. Wendy thật sự vô cùng hạnh phúc và vui mừng khi Rosé và Wendy đã có thể quay lại như trước kia, đã có thể thoải mái ở cùng nhau như những người bạn tốt, như hai chị em mà không chút vướng bận tình cảm vượt mức.

- Cảm ơn em, Rosie.
Wendy nhẹ nhàng nói ra.

Cả hai sau đó đứng nhìn nhau một lúc lâu, rồi tạm biệt nhau. Rosé quay về phòng nghỉ ngơi, còn Wendy thì quay về phòng bệnh của mình và Irene.

Quay trở về phòng, Wendy kéo chăn lên, rồi nằm xuống bên cạnh Irene, luồng tay dưới đầu Irene, để chị gối lên tay mình, rồi kéo sát chị vào lòng mình. Mặc dù chịu tác dụng của thuốc an thần, nhưng như một thói quen, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, Irene không chút ngần ngại mà vùi mặt mình sâu vào lòng Wendy và thoải mái tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình. Wendy đặt một nụ hôn đầy ôn nhu và ngọt ngào lên môi chị, sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với chị người yêu ở trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top