Chap 46

Wendy mệt mỏi trở về phòng làm việc của mình sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 tiếng cùng với Joy phụ mổ. Đây là một ca phẫu thuật cực kỳ khó, đòi hỏi độ chính xác cao, bệnh nhân lại còn là một quan chức cấp cao trong quân đội. Điều đó kéo theo là một đội ngũ các bác sĩ giỏi từ khắp nơi đến bệnh viện theo dõi trực tiếp ca phẫu thuật này. May mắn là Wendy đã hoàn thành vô cùng xuất sắc ca phẫu thuật, cứu sống được bệnh nhân, mang lại thêm thành tích vượt trội cho bệnh viện và cá nhân.

Wendy dự tính nghỉ ngơi một lát rồi sẽ về nhà, chuẩn bị bữa tối cho Irene. Chợt nhớ ra gì đó, Wendy lấy điện thoại ra kiểm tra, nhận ra có rất nhiều tin nhắn gửi tới cho mình. Wendy mở ra kiểm tra từng tin một, nhận ra toàn bộ tin đều được gửi tới từ Irene. Wendy bật cười thích thú trước sự đáng yêu của Irene, cất điện thoại vào túi, Wendy đứng lên, cởi áo blouse ra, treo lại lên giá rồi lấy áo khoác của mình mặc vào, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện để quay về nhà với Irene.

Chầm chậm bước chân mình dọc hành lang bệnh viện, thì đột nhiên từ phía sau, một vòng tay vòng qua eo Wendy và siết chặt. Ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng Wendy nhanh chóng nhận ra chủ nhân của vòng tay đó, cộng thêm việc nhìn thấy chiếc nhẫn nơi áp út của người này, Wendy nhoẻn miệng cười, không vội quay người lại, đưa tay mình đặt lên bàn tay đang lạnh cóng kia để sưởi ấm, người hơi ngã về phía sau, nhẹ giọng nói:

- Chủ tịch Bae nhớ em đến mức đến tận bệnh viện đón em sao?

- Hmm...
Người phía sau Wendy siết chặt hơn vòng tay, đặt cằm tựa lên vai Wendy, ậm ừ.

Wendy nhẹ gỡ tay Irene ra, quay người lại đối diện với chị, đưa tay lên vén lọn tóc đang rũ xuống che đi một phần gương mặt xinh đẹp của chị, mỉm cười, hỏi:

- Sao thế?

- Chị nhớ Seungwan, đã hơn 20 tiếng chúng ta không gặp nhau rồi.
Irene nắm lấy khuỷu tay Wendy lắc lắc, giọng có chút nhõng nhẽo, nói.

Phía sau, 4 vệ sĩ chứng kiến cảnh tượng này không khỏi kinh ngạc, vì bình thường chủ tịch Bae trong mắt họ là một nữ cường nhân vô cùng tài giỏi và hết sức lạnh lùng. Hôm nay trước mặt vợ sắp cưới, chủ tịch Bae lại như một chú mèo con đang làm nũng với chủ nhân. Họ ngày đêm ở bên cạnh bảo vệ cho Irene, dễ dàng nhận ra rằng Irene duy chỉ khi ở bên cạnh Wendy thì mới tháo bỏ bộ giáp và mặt nạ cứng nhắc thường ngày. Duy chỉ khi ở bên Wendy, họ mới có cơ hội nhìn thấy những nụ cười đầy ấm áp, những ánh mắt đầy hạnh phúc, và những câu từ đầy ôn nhu của Irene.

- Em xin lỗi. Em có một ca phẫu thuật quan trọng...
Wendy nhẹ vuốt ve mặt Irene, nhỏ giọng giải thích.

- Ưmm~...

Không để Wendy kịp hoàn thành câu nói của mình, Irene đã nắm lấy cổ áo của Wendy, kéo em vào một nụ hôn nồng cháy để thỏa những nhớ nhung của chị. Wendy từ ngày công khai hẹn hò với Irene, gần như đã quá quen với những hành động mang tính bộc phát này của chị, cũng như dần không còn thấy xấu hổ khi bày tỏ tình cảm ở nơi công cộng nữa, nhanh chóng hòa vào nụ hôn với Irene.

Cả hai chỉ tách nhau ra khi không khí là thật sự cần thiết. Hơi nghiêng đầu, Irene mỉm cười đầy ngọt ngào, nói với Wendy:

- Đi thôi. Chúng ta còn phải đi thử áo cưới, sau đó thì đi ăn tối, chị đã đặt bàn rồi.

- Sao ạh? Không phải ngày mai chúng ta mới đi thử áo cưới sao?
Wendy ngơ ngác hỏi.

Irene bật cười trước gương mặt ngu ngơ đáng yêu của Wendy, vòng tay mình ôm chặt lấy khuỷu tay Wendy, vừa lôi lôi kéo kéo em đi theo mình, vừa giải thích:

- Ngày mai chị muốn dành cả ngày để ở bên em mà không vướng bận gì. Vậy nên chúng ta thử nhanh hôm nay luôn, được chứ?

- Vâng. Em sao cũng được.
Wendy gật gù, đồng ý với mọi đề nghị Irene đưa ra.

- Seungwan dễ dãi thật đấy.
Irene bật cười trêu chọc.

- Chỉ với chị thôi, Joohyun unnie.
Wendy nhẹ xoa đầu Irene, đáp.

- Em tốt nhất là nên như vậy nếu còn muốn sống lâu một chút.
Irene môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc, nhưng giọng điệu lại có phần hăm dọa.

Wendy không nói gì nữa, chỉ nhẹ gật đầu đầy ngoan ngoãn trước lời Irene nói. Di chuyển tay Irene xuống, đan chặt tay cả 2 vào nhau. Nhận ra bàn tay Irene đang lạnh cóng, Wendy dùng cả hai bàn tay mình, ủ ấm cho Irene, khẽ nhăn mặt, nói:

- Tay chị sao lạnh thế này.

- Thì gần 1 ngày rồi không được Seungwan nắm tay đấy.
Irene bĩu môi, giọng như đang dỗi.

Wendy không thể nhịn được mà bật cười trước độ dễ thương của Irene, siết chặt hơn bàn tay của mình, khẽ lắc đầu chịu thua trước lời lẽ đầy bá đạo của chị người yêu mình. Cả hai đan chặt tay với nhau, môi vẫn luôn giữ nụ cười đầy hạnh phúc rời khỏi bệnh viện trong biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của đội ngũ nhân viên y tế ở bệnh viện.

----------

Wendy và Irene được đưa vào 2 căn phòng khác nhau để thử đồ cưới. Wendy xong trước nên ra ngoài ngồi chờ Irene. Wendy được chuẩn bị cho thử 1 chiếc váy cưới được thiết kế riêng, form A, sát nách, đính hoa thoạt nhìn thì vô cùng đơn giản nhưng khi được Wendy mặc lên người lại hoàn toàn lộng lẫy khác thường. Kể từ lúc Wendy bước ra khỏi phòng thử, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên ở đây đều đã dán chặt lên người Wendy. Vô cùng lộng lẫy, quá mức xinh đẹp, đầy sức quyến rũ, và quá nhiều sự vương giả là những từ hợp nhất để tả về Wendy lúc này. Mái tóc ngắn màu bạch kim càng khiến cho Wendy như bừng sáng, nổi bật và cá tính hơn rất nhiều lần.

Wendy bắt đầu cảm thấy có phần ngại ngùng khi mọi người ở đây đang dần đổ dồn sự tập trung vào mình, có chút xấu hổ khi mọi người cứ dán chặt ánh nhìn rồi thì thầm gì đó. Wendy đành lôi điện thoại của mình ra giả vờ như đang bận rộn trên điện thoại để tránh đi sự khó xử khi bị nhìn chằm chằm. Vừa đúng lúc lấy điện thoại ra thì nhận được một tin nhắn từ Seulgi:

"Chuột, Sooyoungie bảo cậu đang đi thử đồ cưới, thế nào rồi? Đừng để mất sự chuyên nghiệp, đừng đánh rớt liêm sỉ, và cố gắng đừng quá u mê khi nhìn thấy Irene unnie trong chiếc váy cưới đó nhé."

Wendy đang soạn tin nhắn trả lời thì đột nhiên nghe được tiếng xì xầm phát ra ngày càng nhiều, và âm lượng cũng to dần lên. Ngước đầu lên nhìn về phía mọi người, nhận ra ánh mắt và sự tập trung của họ đang đổ dồn về hướng khác, Wendy theo quán tính, đảo mắt mình theo hướng của mọi người đang nhìn. Chiếc điện thoại trên tay Wendy rơi xuống bàn kiếng gây ra một tiếng động lớn, khiến mọi người giật mình, quay lại nhìn về phía Wendy. Không nhịn được mà mọi người đồng loạt cười khi chứng kiến sự đáng yêu trong biểu cảm của Wendy lúc này.

Wendy chẳng còn hay biết bất cứ gì, ánh mắt, tâm trí và toàn bộ sự tập trung của Wendy đều đổ dồn hết về phía người con gái quá đỗi lôi cuốn trong bộ váy cưới ở phía trước kia. Mặc kệ cái điện thoại đang nằm dưới nền đất, mặc kệ mọi người đang chú ý đến, Wendy đứng lên, mắt vẫn dán chặt trên người Irene, bước vội đến gần chị. Dừng lại trước mặt Irene, Wendy nở một nụ cười tuyệt đẹp, đầu hơi nghiêng nhìn Irene bằng cặp mắt đầy mê muội, ôn nhu nói:

- Nếu biết sớm chị tuyệt vời thế này, em đã chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim rồi.

Irene bật cười trước lời trêu chọc đầy sến súa của Wendy, nhẹ đánh lên vai em, vòng tay qua eo Wendy kéo sát cả hai lại với nhau, Irene khẽ thì thầm vào tai Wendy:

- Nếu biết trước Seungwan của chị quyến rũ thế này, chị cũng đã bảo Sooyoung kê sẵn cho chị vài liều thuốc rồi.

Vừa nói dứt câu thì Irene rời ra khỏi cái ôm, xoay một vòng, rồi nhẹ giọng hỏi:

- Vậy, trưởng khoa Son thấy sao?

Wendy mỉm cười, vẫn chưa ngừng được sự u mê của mình đối với Irene, nhẹ nhún vai, trả lời:

- You're gorgeous.
Wendy vẫn để tầm nhìn mình dán chặt lên Irene, đầy u mê trả lời.

Irene nở một nụ cười tuyệt đẹp mà Wendy luôn yêu thích, nhẹ gật đầu đầy hài lòng với Wendy. Sau đó Irene quay sang phía nhân viên, yêu cầu họ điều chỉnh số đo cho phù hợp với mình. Wendy thì vẫn cứ đứng đó ngây ngốc nhìn ngắm Irene mà chẳng thèm để ý gì đến xung quanh.

Irene đang mặc lên mình một chiếc váy cưới phối ren, cổ chữ V gợi cảm, tay cánh tiên, ôm sát tôn dáng. Chiếc váy cưới được khoác lên người Irene một cách hoàn hảo như được sinh ra là dành cho chị vậy. Irene lúc này tỏa sáng và cực kỳ xinh đẹp, chị như một vị nữ thần sắc đẹp bước ra từ truyện thần thoại. Mái tóc dài tối màu và làn da trắng không tì vết của chị càng nổi bật hơn khiến cho Irene vô cùng lộng lẫy trong chiếc váy cưới được thiết kế riêng của Vera Wang. Sang trọng, quý phái, tuyệt đẹp, vô cùng hoàn hảo, quá đỗi quyến rũ, quá nhiều sự xinh đẹp và rực rỡ là những mỹ từ phù hợp nhất để diễn tả về Irene lúc này.

Sau khi thử thêm 2-3 bộ váy cưới nữa thì Irene quyết định dừng buổi thử đồ ở đây. Nhân viên ở tiệm cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng may mắn, tỏ ra hết sức ngưỡng mộ vì một lượt được chứng kiến đến 2 vị thần sắc đẹp và điều quan trọng là họ lại còn là một đôi vô cùng hoàn hảo.

Wendy và Irene sau khi thay đồ xong thì đi ra ngoài trước biết bao cặp mắt đầy ngưỡng mộ của nhân viên ở đây. Đột nhiên điện thoại Wendy reo lên, nhìn vào màn hình, Wendy nói vội với Irene:

- Là bệnh viện gọi, em ra ngoài trả lời máy rồi quay lại ngay.

Nhận được cái gật đầu của Irene, Wendy liền bước nhanh ra ngoài trả lời điện thoại. Irene ở lại, quay người về phía nhân viên, nói:

- Dựa theo số đo của chúng tôi mà chỉnh sửa lại.

- Dạ vâng thưa chủ tịch. Không biết chủ tịch còn có yêu cầu gì nữa không ạh?
Chị nhân viên cung kính cúi đầu, hỏi.

- Không. Cảm ơn chị.
Irene lắc đầu, đáp.

Rất nhanh sau đó Wendy quay trở lại, vòng một tay qua eo Irene, ôn nhu hỏi:

- Mọi việc xong rồi chứ, chủ tịch Bae?

- Uhm xong hết rồi. Bệnh viện có ca quan trọng cần trưởng khoa Son quay lại sao?
Irene nhẹ gật đầu trả lời, rồi nheo mày tỏ vẻ bất mãn hỏi.

- Không. Chỉ là có chút biến động trong chỉ số sức khỏe của bệnh nhân VIP mới phẫu thuật thôi. Mọi việc đã ổn rồi, em không cần phải quay lại bệnh viện.

- Vậy thì tốt. Chúng ta đi ăn thôi, chị đói lắm rồi. Thử đồ khiến chị mất quá nhiều năng lượng.
Irene mỉm cười đầy hài lòng, đáp lời.

Wendy nhẹ gật đầu, mỉm cười trước độ dễ thương của Irene. Không để cho Irene chờ lâu, đan tay của mình vào tay Irene, Wendy nhẹ cúi đầu chào mấy người nhân viên ở tiệm, rồi cùng Irene rời đi trong sự tiếc nuối của mọi người ở đây.

----------

Wendy và Irene sau khi dùng bữa tối đầy lãng mạng ở nơi quen thuộc là nhà hàng trên tháp Namsan, thì quay về nhà. Irene lúc này đang nằm gọn trong lòng Wendy thưởng thức bộ phim đang chiếu trên tivi, trong khi Wendy thì ngồi ở ghế sofa trong phòng khách chăm chú đọc cuốn sách y khoa của mình. Nhận ra chị người yêu của mình đang cảm xúc dâng trào vì một cảnh đầy tính drama trên tivi, Wendy hạ cuốn sách xuống, mỉm cười nhìn Irene, tay vuốt vuốt tóc chị, dịu giọng hỏi:

- Bộ phim cảm động đến vậy sao?

Irene lười biếng nghiêng đầu sang nhìn lên Wendy, nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Cặp mắt long lanh vô cùng đáng yêu của Irene lúc này khiến Wendy không nhịn được mà cúi xuống áp môi mình lên môi Irene, kéo chị vào một nụ hôn đầy ngọt ngào. Mãi cho đến khi không khí bị rút cạn, cả hai mới rời nhau ra, nhẹ xoa đầu Irene, Wendy lên tiếng hỏi:

- Chị đã xem bộ phim này hơn 5 lần rồi, nó hay đến như vậy sao?

Irene đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Wendy và nói một cách nghiêm túc:

- Uhm. Chị thật sự rất thích bộ phim này. Seungwan không thấy nó rất hay sao, rất lãng mạn, lại còn có chút gì đó giống với chuyện của chúng ta nữa.

- Chị biết là em không phải kiểu người thích xem mấy bộ phim sướt mướt này mà. Em chẳng bao giờ có thể xem hết trọn vẹn một bộ phim mà vẫn còn tỉnh táo cả.
Wendy khẽ lắc đầu, mỉm cười trả lời vợ sắp cưới của mình.

- Đồ tẻ nhạt. Chị thật không thể hiểu nổi sao Seungwan lại có thể cả ngày đọc những cuốn sách y khoa buồn chán kia, trong khi không thể giữ bản thân tỉnh táo nổi 2 giờ để xem hết một bộ phim hay như vậy.
Irene đầy bất mãn nói.

- Ý chị là em tẻ nhạt hơn anh chàng Noah trong bộ phim The Notebook mà chị đang xem LẦN THỨ 5 sao?
Wendy mỉm cười, nhấn mạnh số lần xem đi xem lại của Irene, trêu chọc.

- Uhm. Seungwan đúng là đồ tẻ nhạt.
Irene gật đầu, khẳng định lời mình vừa nói.

Wendy có chút thất vọng, miệng liền cong xuống, không nói hay hỏi thêm bất cứ gì nữa. Dễ dàng nhận ra sự thất vọng của em người yêu, Irene không nhịn được mà bật cười đầy thích thú, áp hai bàn tay lúc nào cũng lạnh như băng của mình lên má Wendy, Irene nhẹ giọng nói tiếp:

- Nhưng chị lại yêu Seungwan, yêu sự tẻ nhạt của Seungwan. Chị thật sự rất thích khi nhìn thấy dáng vẻ một Son Seungwan tập trung đọc một cuốn sách y khoa và làm mấy cái nghiên cứu mà chị chẳng bao giờ có thể hiểu nổi. Chị thật sự yêu cả những lúc em ngủ gật bên cạnh chị trong khi bộ phim yêu thích của chị chiếu chưa được 1/3.

Wendy mỉm cười vô cùng hài lòng trước câu trả lời quá sức xuất sắc và sến súa của Irene. Với tay cầm lấy cái remote trên bàn rồi bấm tắt tivi, Wendy quay hẳn người về phía Irene, mỉm cười đầy tinh nghịch, luồng bàn tay ấm nóng của mình ra sau gáy Irene, kéo chị sát lại với mình, để trán chạm trán, nhẹ giọng nói:

- Em bình thường có thể là một đứa tẻ nhạt, nhưng sẽ không như vậy khi chỉ có hai chúng ta... ở trên giường... đúng chứ?

Irene đánh nhẹ lên vai Wendy, khúc khích cười, nheo mắt đáp trả một cách đầy trêu chọc:

- Vậy sao? Chị cũng không để ý nữa.

- Em sẽ dành cả phần đời còn lại để chứng minh điều này với chị.
Wendy mỉm cười, đáp lời.

Vừa nói dứt câu thì Wendy áp môi mình lên môi Irene. Sau đó nhanh chóng đẩy nụ hôn đi sâu hơn, không để cho Irene kịp phản kháng hay đáp trả bất cứ lời nào. Irene nở nụ cười giữa những nụ hôn nóng bỏng của Wendy, rồi cứ vậy để em mặc sức hành động.

----------

[Một tuần sau đó]

Irene khó khăn trở mình, chầm chậm mở mắt của mình ra để quen dần với ánh sáng. Mệt mỏi ngồi dậy sau quá nhiều vận động quá sức vào đêm qua, Irene khó khăn đứng dậy rồi đi vào phòng tắm trong khi miệng vẫn đang thầm rủa cái con sóc chuột đáng ghét của chị.

Irene đi ra ngoài phòng khách và nhà bếp tìm kiếm thân ảnh của cái tên đáng ghét đã rút cạn sức lực của chị đêm qua, nhưng không thấy. Nhẹ mở cửa phòng sách và đi vào, Irene bất giác nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy ở giữa căn phòng to rộng nhất căn nhà này, ở nơi trang trọng nhất của căn phòng là bức ảnh cực đại của Irene và Wendy trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Irene thầm tự hào vì có một em người yêu, một cô vợ sắp cưới quá đỗi đáng yêu. Irene tự hỏi Wendy của chị phải u mê chị đến mức nào, phải yêu chị nhiều ra sao, phải xem trọng chị tới cỡ nào mới đặt tấm ảnh cưới to bằng cả căn phòng như vậy ở phòng sách này. Irene còn nhớ rất rõ phản ứng của Wendy, lời giải thích vô cùng đáng yêu của Wendy khi chị từ chối không chịu để em rửa một tấm ảnh quá to như vậy và đặt ở trong căn phòng đầy những cuốn sách tẻ nhạt và khó hiểu như này. Wendy lúc đó đã phản ứng cực gay gắt, và nghiêm túc nói với chị:

"Phần lớn thời gian rãnh rỗi của em nếu không phải ưu tiên dành cho chị thì sẽ là ở trong phòng sách và làm việc. Em muốn ảnh cưới của chúng ta được đặt ở nơi em dành nhiều thời gian nhất thì có gì là sai? Hơn nữa được nhìn thấy chị xinh đẹp thế này trong váy cưới sẽ khiến hiệu suất làm việc của em tốt hơn rất nhiều lần."

Irene còn nhớ rất rõ bản thân đã buông bỏ vũ khí thế nào, đã đầu hàng trước cái logic quá sức kỳ lạ và đầy sến sẩm của em người yêu mình ra sao. Irene đã không thể phản kháng lại mà chỉ nhẹ buông một câu không hề phù hợp với một nữ cường nhân lạnh lùng trên thương trường như chị:

"Chỉ cần Seungwan thích là được rồi."

Nhẹ lắc đầu mình, tự kéo bản thân về với thực tại, Irene nhẹ từng bước chân mình đi lại gần Wendy, người đang mải mê tập trung cao độ vào mớ giấy tờ nghiên cứu gì đó ở trên bàn. Từ phía sau vòng tay qua ôm lấy cổ Wendy, Irene vùi mặt mình vào cần cổ của Wendy, tham làm hít vào mùi hương dịu ngọt đầy quyến rũ của em, đặt lên đó một nụ hôn rồi khẽ mút nhẹ tạo một dấu hôn ngân, mỉm cười và nói:

- Chẳng phải là Seungwan quá cuồng công việc rồi sao?

Wendy mỉm cười, đặt cây viết xuống bàn, gỡ nhẹ tay Irene ra, đẩy ghế ra một chút để Irene đứng giữa mình và bàn làm việc, ngước lên nhìn chị, khẽ giải thích:

- Chỉ là ý tưởng đến bất chợt nên em phải viết xuống ngay. Hơn nữa em không phải là quá cuồng công việc đâu, vì em chỉ cuồng một mình Bae Joohyun thôi.

Irene thích thú cười trước câu trả lời của Wendy. Ngồi xuống đùi Wendy, vòng tay qua cổ em kéo cả hai sát đến không còn khoảng cách, giọng đầy quyến rũ nói:

- Seungwan àh, chị đói.

Wendy nhẹ tách chị người yêu của mình ra một chút, vòng tay qua eo chị giữ chặt, mỉm cười đầy gian xảo, nheo mắt đầy tinh nghịch hỏi:

- Chị muốn ăn em sao? Đêm qua vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của chị? Wow, chủ tịch Bae, em đã không biết chị đòi hỏi cao đến như vậy đấy.

Irene trợn to đôi mắt của mình, đánh mạnh lên vai Wendy, có chút bất mãn khẽ trách:

- Yah. Son Seungwan, nghiêm túc chút đi. Em xem bây giờ em chẳng ra dáng bác sĩ một chút nào.

- Yeah. Bây giờ em có mặc áo blouse đâu, em bây giờ chỉ là một Son Seungwan bình thường, một Son Seungwan của chị thôi.
Wendy vẫn giữ nụ cười tà mị, rúc mặt sâu vào ngực Irene, phà từng hơi thở ấm nóng của mình lên da thịt mát lạnh của Irene, hôn nhấp và đáp trả.

- Đồ hư hỏng.
Irene bật cười, đánh yêu lên tay Wendy, nói.

- Hmm... có muốn đồ hư hỏng này giúp chị thoải mái không, chủ tịch Bae?
Wendy vẫn không thôi trêu chọc Irene.

Vừa nói dứt lời của mình thì Wendy lập tức trải dài nụ hôn từ ngực đi ngược lên cần cổ của Irene. Hành động này của Wendy khiến Irene vô cùng ngứa ngáy, toàn thân lại nóng bừng lên, nhắm hờ mắt lại thoải mái cảm nhận sự dễ chịu từ bờ môi dịu ngọt của Wendy đang mơn trớn khắp cơ thể mình. Đầu óc Irene cũng dần mụ mị đi khi bàn tay ấm áp, mềm mại của Wendy bắt đầu làm loạn, dạo chơi khắp nơi trên cơ thể chị. Cho đến khi Irene lấy lại được chút tỉnh táo còn sót lại thì đã nhìn thấy bản thân không một mảnh vải, đang nằm dài trên bàn làm việc to rộng của Wendy, còn em người yêu của chị thì đang như một con thú hoang đói mồi ngấu nghiến lấy thân thể chị. Irene thầm trách bản thân sao lại có thể dễ dàng sa ngã trước Wendy như vậy, sao lại có thể mụ mị đến mức không chút phản kháng trước cái tên hư hỏng này như vậy.

Không thể nghĩ nhiều hơn được nữa, Irene lúc này thấy bản thân mình cũng đang nóng hết lên, sự ham muốn lại lần nữa bị Wendy làm cho dâng trào. Irene nhanh chóng hòa cùng với Wendy làm cho không khí trở nên cuồng nhiệt hơn, hoan lạc hơn và kích tình hơn.

Sau một loạt những vận động mất sức cho buổi sáng, Irene lúc này đang nằm gọn trong vòng tay của Wendy trên ghế salon trong phòng sách của em. Siết chặt hơn vòng tay để kéo sát chị vào lòng mình, Wendy mỉm cười đầy tinh nghịch rồi trêu Irene:

- Là chị cố tình chọn bàn làm việc và bộ ghế salon thật to cho em để tiện cho chúng ta "hành sự" đúng không, chủ tịch Bae?

Irene quay người lại, đối mặt với Wendy, nhăn mặt và đáp trả một cách đầy bất mãn:

- Là chị muốn em được thoải mái khi làm việc. Cái đồ hư hỏng nhà em trong đầu chỉ nghĩ được những thứ đen tối này thôi sao.

- Hmm... em chỉ là thắc mắc thôi, nếu không đúng thì... em có chút thất vọng. Ra là chị không hứng thú lắm khi làm việc đó cùng em.
Wendy tỏ vẻ thất vọng, nói.

- Hmm... em nói cũng không sai, bàn và ghế to thế này chẳng phải thoải mái hơn hay sao.
Irene bật cười, không vừa gì mà đáp trả sự trêu chọc của Wendy.

- Bae Joohyun, em biết ngay là chị đã tính trước rồi mà.
Wendy bật cười đầy thích thú, nâng cao tông giọng, nói.

- Uhm. Chị là Bae Irene đấy, không gì có thể lọt qua sự tính toán của chị.
Irene giữ nguyên nụ cười, thay đổi tông giọng nghiêm túc, đáp lời.

- Okay. Em chẳng bao giờ có thể thắng được Bae Joohyun chị. Mà chị không còn mệt nữa chứ, chúng ta có thể... hmm...
Wendy đột nhiên ngập ngừng ở những chữ cuối, biểu cảm đầy nguy hiểm và đáng ngờ, mắt thì cứ đảo xuống phía dưới thân thể đang không một mảnh vải nào của Irene.

Irene nhận ra rõ điều đó, liền đánh mạnh lên tay Wendy, nhăn mặt, nghiêm túc trách móc:

- Yah, Son Seungwan, em là hổ đói sao? Đúng là đồ hư hỏng mà.

Wendy bật cười trước phản ứng cực đáng yêu của Irene lúc này. Nhẹ ôm chặt chị vào lòng, vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của chị, ôn nhu nói:

- Là em muốn biết chị có còn mệt không, nếu chị đã lấy lại sức thì cùng ra ngoài, em nấu cái gì đó cho cả hai. Chị chẳng phải vừa nãy bảo đói sao? Chủ tịch Bae, có phải chị mới là người hư hỏng toàn nghĩ những thứ đen tối không?

Irene cảm thấy xấu hổ vô cùng, rúc sâu mặt mình vào lòng Wendy, không để em nhìn thấy gương mặt đang dần đỏ lên của chị. Không biết phải nói gì để đáp trả lại Wendy, Irene chỉ có thể ậm ừ, rúc sâu vào lòng Wendy hơn nữa. Nhẹ nhàng tách ra, rồi nâng cằm Irene lên, Wendy đầy yêu chiều, nói:

- Nếu em nói rằng em lúc nào cũng ham muốn chị thì có giúp chị đỡ xấu hổ hơn không?

Irene nhẹ gật đầu mình, biểu cảm lúc này như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn vậy. Wendy mỉm cười dịu dàng, nói tiếp:

- Chị không hoàn toàn sai khi gọi em là kẻ hư hỏng đâu. Em thật sự là luôn bị chị khiến cho mê mẩn, em lúc nào cũng ham muốn chị đến phát điên đấy. Và em thật sự rất rất rất yêu chị.

Irene ngước lên, nhìn sâu vào ánh mắt cực kỳ kiên định kia của Wendy. Và mỗi chữ thoát ra từ miệng Wendy khiến chị tuyệt đối tin tưởng. Nhẹ đặt một nụ hôn lên môi Wendy, Irene mỉm cười và đáp:

- Chị cũng yêu em, Seungwan àh.

----------

Irene lúc này đang cuộn người nằm trên ghế trong phòng khách như một chú mèo lười biếng. Trong khi Wendy đang loay hoay, bận rộn với việc bếp núc của mình ở sau bếp. Đột nhiên điện thoại Irene reo lên, chị lười biếng tới mức chẳng muốn nghe điện thoại hay làm bất cứ gì, nên cứ thế để mặc tiếng chuông reo inh ỏi khắp nhà. Wendy vội chạy lên, cầm lấy điện thoại của Irene, đưa về phía chị, nhẹ mỉm cười nói:

- Là Fany unnie gọi cho chị đấy. Chị không định nghe máy luôn sao?

- Không. Chị hôm nay không muốn ai hay bất cứ cái gì làm phiền đến ngày nghỉ của chị. Chị chỉ muốn tận hưởng trọn một ngày nghỉ hiếm hoi ở bên Seungwan của chị thôi.
Irene dứt khoát trong lời nói.

- Nhưng chí ít chị cũng nên nghe máy của chị ấy. Nếu không chị ấy sẽ lo lắng lắm.
Wendy bật cười trước sự đáng yêu của chị vợ sắp cưới của mình, ngồi xuống bên cạnh Irene, đưa điện thoại vào tay Irene, nói.

Irene bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại, nheo mắt nhìn Wendy, rồi đầy hăm dọa nói:

- Chị sẽ không tha cho Seungwan nếu cuộc gọi này kéo chị ra khỏi ngày nghỉ hiếm hoi này.

Wendy mỉm cười bất lực trước sự bá đạo của chị vợ sắp cưới của mình, nhẹ xoa đầu Irene, rồi đứng lên quay vào trong bếp tiếp tục nấu ăn, trả lại không gian riêng cho Irene.

Vài phút sau, Irene tiến vào trong bếp, ôm lấy Wendy từ phía sau, đặt cằm mình lên vai em, hít vào hương thơm từ mùi thức ăn của em nấu.

- Sao vậy? Chị lại bị Fany unnie kéo ra khỏi ngày nghỉ sao?
Wendy mỉm cười, người hơi dựa về phía sau, thu ngắn hơn khoảng cách của hai người, hỏi.

- Không. Chỉ là chị ấy muốn chị tới công ty chị ấy ký vào vài giấy tờ cần gấp thôi. Cũng không mất quá nhiều thời gian.
Irene nhẹ lắc đầu, trả lời.

- Uhm. Vậy em đưa chị đi.
Wendy gật gù đáp.

- Vậy ăn xong chúng ta đi. Sau đó cùng nhau đi dạo ở tháp Namsan nhé, lâu rồi chúng ta không cùng tới đó đi dạo.
Irene hào hứng đưa ra đề nghị.

- Chỉ cần là chị thích.
Wendy quay người lại, nở một nụ cười đầy ôn nhu, cưng chiều trả lời Irene.

-----------

Sau khi hoàn tất bữa ăn sáng của mình, Wendy lái xe đưa Irene đến công ty của Tiffany để ký vào giấy tờ quan trọng. Nhanh chóng ký vào mớ giấy tờ mà Tiffany đưa, Irene vội vàng đưa trả lại, rồi nói:

- Xong rồi đấy. Em lát nữa sẽ tắt máy, đừng liên lạc với em nữa. Hôm nay em chỉ muốn được tận hưởng trọn vẹn ngày nghỉ của mình thôi.

- Yah. Bae Joohyun, cái đồ đáng ghét này, em thật là quá đáng mà. Hai đứa sống chung với nhau, gặp nhau hoài không chán hay sao mà tới ngày nghỉ cũng dính lấy nhau như vậy chứ.
Tiffany bất mãn, nói.

- Thế chị yêu và kết hôn với Taeyeon unnie lâu vậy, chị không chán sao?
Irene khoanh hai tay trước ngực, dựa hẳn ra phía sau, đáp trả.

- Yah. Cái con bé đáng ghét này. Được rồi, mau đi đi. Cô mau về đi, tôi không làm phiền hai người hẹn hò nữa.

Tiffany á khẩu, không biết phải đáp trả thế nào, ngượng quá hóa đuổi khách. Tiffany đứng lên, kéo tay Irene và Wendy lôi ra khỏi phòng của mình, rồi đóng sầm cánh cửa lại.

Wendy đan tay mình với Irene, cùng chị đi vào thang máy trước bao ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị của các nhân viên ở đây.

- Chị ấy không giận chúng ta thật chứ?
Wendy hỏi Irene khi cả 2 bước vào thang máy.

- Fany unnie không phải người nhỏ mọn như vậy đâu. Mà cho dù có giận, cũng chỉ vài phút là quên ngay thôi. Chị ấy chẳng bao giờ có thể giận chị lâu được, lại càng không bao giờ có chuyện bỏ mặc chị.
Irene mỉm cười, trả lời.

Wendy nhẹ gật đầu mình tỏ ý đã hiểu. Đôi lúc Wendy cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ tình cảm giữa Irene và Tiffany. Wendy hiểu rõ với Irene, Tiffany luôn có một chỗ đặc biệt trong lòng. Ngay như lúc mà Irene suy sụp nhất, lúc mà Irene đang lo sợ cho tình hình của Yeri, thì chỉ tuyệt nhiên khi ở bên cạnh Tiffany, khi nhìn thấy Tiffany, Irene mới hoàn toàn buông lỏng bản thân, mới hoàn toàn cởi bỏ lớp mặt nạ kiên cường của chị xuống, không một chút ngần ngại, không chút đắn đo mà dựa dẫm vào Tiffany. Wendy cũng vô cùng biết ơn Tiffany, vì suốt thời gian qua và cả những năm tháng sau này, Tiffany sẽ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc, là nơi an toàn và an yên mà Irene của em có thể quay về mỗi khi mệt mỏi hay áp lực. Đôi lúc Wendy cũng có chút chạnh lòng, có chút ghen tị với tình cảm thân thiết giữa Irene và Tiffany, nhưng sau tất cả thì tình yêu dành cho Irene, sự biết ơn đến Tiffany đã che lấp hết tất cả.

Wendy lúc này đang lái xe đưa Irene đến tháp Namsan, nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đẹp của cả hai. Mắt vẫn tập trung nhìn về con đường phía trước, Wendy hỏi Irene:

- Ngày mai em đổi lịch trực sang ca tối vì vướng một ca phẫu thuật. Chúng ta cùng ra ngoài ăn sáng rồi em đưa chị đến công ty, trưa em sẽ quay lại cùng chị ăn trưa, còn buổi chiều Seulgi bảo sẽ ghé qua công ty đưa chị đi ăn tối luôn, được chứ?

- Uhm. Cảm ơn Seulgi trước dùm chị nhé. Mấy hôm nay toàn con bé đưa đón chị.
Irene gật đầu, nói.

- Không cần khách sáo như vậy với con gấu ngơ đó. Cậu ta cũng nhờ có chị mà đỡ buồn chán đấy. Mà em xin lỗi nhé, gần đây em bận rộn với việc ở bệnh viện quá, không có thời gian dành cho chị.
Wendy nhỏ giọng dần, nói.

- Không sao mà.
Irene nắm lấy tay Wendy, nhẹ giọng an ủi em.

Wendy hơi nghiêng đầu, đảo mắt nhanh về phía Irene, trao cho chị một nụ cười ấm áp mà chị luôn yêu thích. Đột nhiên từ phía sau, một chiếc xe màu đen vượt nhanh lên, đi song song với xe của Wendy, rồi đột ngột bẻ lái, ép xe Wendy sang làn đường bên cạnh. Vì quá bất ngờ nên xe Wendy bị va chạm mạnh, lấn sang làn đường ngược chiều. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Wendy cố gắng bẻ tay lái để đưa xe về đúng với làn đường của mình, nhưng bất thành vì bị chiếc xe bên cạnh ép chặt. Irene nhìn sang phía bên kia, nhận ra người đang lái xe chính là Park Chang Min, liền kéo cửa kính xe xuống, nghe rõ ông ta đang giận giữ hét lên:

- Con khốn, để xem lần này cảnh sát và đám vệ sĩ kia có bảo vệ được cho mày nữa không. Tao bắt mày lót xác cho Han Joon của tao.

- Ông đúng là điên rồi.
Irene hét về phía ông ta.

- Phải. Chính mày đã lấy đi tất cả của tao, để mày chết thế này là quá nhẹ nhàng với mày rồi, đồ giết người máu lạnh.
Ông ta gào lên.

Vừa nói dứt câu thì ông ta lại đánh tay lái tông mạnh vào xe Wendy, khiến chiếc xe bị mất lái lao hẳn sang làn đường ngược chiều. May mắn là phía sau, xe của vệ sĩ đạp mạnh chân ga lao tới tông từ phía sau lên xe của Park Chang Min, khiến xe của ông ta lao lên phía trước, mất lái đụng vào gốc cây bên đường.

Phía bên kia, Wendy nhanh chóng lấy lại tay lái, nhưng bất ngờ một chiếc xe từ hướng ngược chiều đang lao thật nhanh về phía xe của Wendy, trong tích tắc, Wendy bẻ tay lái xe của mình khiến chiếc xe xoay hẳn về bên phải. Nhưng những cố gắng của Wendy là không kịp, khi chiếc xe kia đang lao tới với vận tốc quá nhanh, và kết quả là đâm trực diện vào xe Wendy, gây ra một tai nạn nghiêm trọng.

Vệ sĩ của Irene nhanh chóng xuống xe, chạy về phía xe của Wendy, mở cửa rồi đưa Wendy và Irene ra khỏi xe. Cảnh sát được sắp xếp đi theo bảo vệ Irene cũng nhanh chóng tiếp cứu, một người trong số đó chạy nhanh về phía xe của Park Chang Min, lôi ông ta ra khỏi xe và còng tay ông ta lại, tống lên một chiếc xe cảnh sát khác và đưa đi khỏi hiện trường.

Irene được đưa ra khỏi xe, lấy lại được chút tỉnh táo sau pha va chạm, liền nắm chặt tay nữ vệ sĩ của mình, thều thào hỏi:

- Seungwan... em ấy không sao chứ...

- Chúng tôi đã đưa Trưởng khoa Son ra khỏi xe rồi, chủ tịch đừng quá lo lắng.

Irene vừa nghe được rằng Wendy đã được đưa ra khỏi xe thì liền mỉm cười và bất tỉnh ngay sau đó. Ở phía bên kia, Wendy được đưa ra khỏi xe trong tình trạng đã hoàn toàn hôn mê, trên người dính đầy máu từ rất nhiều vết thương. Lisa là người trực tiếp đưa Wendy ra khỏi xe, vô cùng lo lắng khi thấy tình trạng của Wendy lúc này, liền quay sang hét lên với cấp dưới của mình:

- Không chờ được nữa, ở đây cũng rất gần bệnh viện, đưa cả hai người họ lên xe đến bệnh viện ngay.

Nhận được chỉ thị, mọi người nhanh chóng đưa Wendy và Irene lên xe, sau đó hụ còi báo động xin đường và lái nhanh đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top