Chap 43
Lisa khẽ nheo mày sau khi nghe Irene kể lại sự việc đã xảy ra lúc đó. Sau vài giây, Lisa lên tiếng
- Chủ tịch Bae, camera ở tầng hầm không hiểu là do trùng hợp hay có người cố ý phá hoại, nhưng lại hư vào đúng ngày xảy ra vụ án. Chủ tịch có gì giải thích không?
- Cái đó thì nên hỏi phía bảo an, chẳng phải sao?
Irene vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đáp.
- Vậy theo như lời chủ tịch Bae thì việc Jang Ook bị thương chỉ là do tự vệ chính đáng của chủ tịch Bae?
Lisa tiếp tục với câu hỏi của mình.
- Thanh tra Manoban, tôi nhắc lại, ông ta tìm đến chúng tôi với vũ khí trên tay, làm bị thương Kim Yerim, khiến 4 vệ sĩ của tôi bị thương tích không ít. Vậy thanh tra cho là tôi cố ý mưu sát ông ta hay chỉ là phòng vệ chính đáng?
Irene ngồi thẳng người dậy, đặt hai tay lên bàn, nhìn xoáy vào mắt Lisa, lạnh lùng đáp trả.
- Chúng tôi sẽ điều tra vụ này. Trước khi có phán quyết cuối cùng, phiền Chủ tịch Bae không rời khỏi Seoul. Khi cần thiết chúng tôi sẽ mời chủ tịch về lấy lời khai.
Lisa vẫn rất điềm tĩnh, nói.
- Thanh tra Manoban, sẽ không có lần sau.
Irene nhếch môi cười, một nụ cười đầy bí hiểm, dựa hẳn người về phía sau, lạnh lùng nói.
Lisa chỉ mỉm cười, nhẹ gật đầu mình, rồi quay sang nói với cấp dưới của mình:
- Thanh tra Lee, chúng ta kết thúc ở đây thôi. Anh ra ngoài lưu nhập lời khai đi.
- Vâng thưa đội trưởng.
Thanh tra Lee sau khi nhận được chỉ thị liền đứng lên cầm hết hồ sơ và nhanh chóng rời khỏi phòng. Vừa đóng cánh cửa phía sau lại, anh ta bị Tiffany chặn lại, lạnh lùng hỏi:
- Đã xong? Chủ tịch Bae sao còn chưa ra?
- Dạ? Àh uhm... đội trưởng chúng tôi vẫn còn đang lấy lời khai của chủ tịch bên trong.
Tiffany nhận được câu trả lời, buông tay anh ta ra, lạnh lùng quay lưng, rồi ngồi trở lại ghế. Hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, ngồi thẳng lưng như một nữ vương đích thực. Băng khí tỏa ra từ Tiffany khiến cho thanh tra Lee cũng phải rùng mình, thầm nghĩ: "Mấy người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi lúc nào cũng lạnh lùng đến mức đáng sợ như vậy sao?"
Lúc này ở trong phòng, Lisa đứng lên đi về phía camera, tắt máy quay đi, tháo thẻ ngành ra cất vào túi áo khoác, ngồi xuống ghế của mình, ánh mắt và biểu cảm liền thay đổi hẳn, nói với Irene:
- Irene unnie, thật xin lỗi đã phiền chị đến đây. Nhưng em không còn cách nào khác. Em bây giờ với tư cách là bạn của chị, muốn chị xem qua cái này.
Irene kể từ lúc Lisa tắt đi cái máy quay, tháo thẻ ngành xuống thì gương mặt cũng bớt đi nhiều sự lạnh lùng khi nãy, cơ thể cũng buông lỏng ít nhiều. Nghe được lời Lisa nói, Irene nhẹ gật đầu đồng ý. Lisa sau đó lấy từ trong túi mình cái điện thoại, mở lên một đoạn video rồi đưa về phía Irene. Nhận lấy điện thoại, Irene chăm chú xem đoạn video Lisa vừa mở.
Đoạn video chỉ dài khoảng 3', là đoạn camera quay được cảnh Jang Ook đang tranh cãi gì đó với một người đàn ông, nhưng ông ta đứng quay lưng lại với camera nên không rõ là ai. Irene có thể thấy rõ ràng là Jang Ook đang trong tình trạng rất tức giận, mặc dù không thể nghe được cuộc đối thoại của hai người họ, nhưng nhìn vào cử chỉ của Jang Ook có thể nhận ra ông ta đang ở trong tình trạng cực kỳ thiếu kìm chế. Người đàn ông kia đưa sang cho Jang Ook một điếu thuốc, vỗ vỗ lên vai Jang Ook như muốn làm giảm sự tức giận của Jang Ook lúc này. Cả hai nói thêm với nhau vài câu, rồi người đàn ông kia đưa cho Jang Ook một túi hồ sơ, sau đó lên xe của mình và rời đi ngay lập tức. Bỏ lại Jang Ook đứng đó, mở túi hồ sơ ra, bên trong có rất nhiều tiền, và dường như điều này lại khiến cho sự tức giận của Jang Ook bùng lên hơn.
Irene trả lại điện thoại cho Lisa, hơi nghiêng đầu chờ đợi Lisa giải thích.
- Irene unnie, phía cảnh sát đã điều tra ra người đàn ông còn lại xuất hiện trong đoạn video là Park Chang Min. Chị chắc còn nhớ ông ta?
Lisa nói.
- Uhm. Ba của Park Han Joon, người tự tử ở bệnh viện tâm thần.
Irene gật nhẹ đầu, đáp.
- Cảnh sát đang truy tìm ông ta, em nghi ngờ ông ta và Jang Ook hợp tác với nhau. Có khả năng Park Chang Min sẽ làm hại chị.
Lisa tiếp tục với lời của mình.
- Vậy nên em đưa chị đến đây? Muốn đánh động cho ông ta biết rằng cảnh sát đang điều tra và theo sát chị, khiến ông ta không dám ra tay?
Irene đều đều giọng.
- Irene unnie, nếu chị mà là người xấu thì cảnh sát sẽ có rất nhiều việc để làm đấy.
Lisa bật cười, khẽ lắc đầu, giọng nói có chút dè chừng trước sự nhạy bén của Irene.
- Vậy cảnh sát bọn em nên cẩn thận đi, chị cũng chẳng phải người tốt.
Irene lãnh đạm đáp trả.
- Irene unnie, phía cảnh sát sẽ cho người theo bảo vệ chị. Mong chị hợp tác một chút.
Lisa mỉm cười, nhẹ giọng nói.
- Không cần.
Irene lập tức từ chối.
- Em biết chị có đội bảo vệ riêng, nhưng đây là trách nhiệm của cảnh sát. Chị chịu khó một thời gian, đợi đến lúc cảnh sát truy tìm được Park Chang Min bọn em sẽ thu đội.
Lisa vẫn rất nhẹ giọng đối với Irene.
- Được. Chị có điều kiện.
Irene gật đầu, nói.
- Xin lỗi. Em không thể nhận lời chị. Wendy, chị ấy đã biết mọi việc rồi.
- Thanh tra Manoban, nếu chị thật sự là người xấu, việc đầu tiên chị làm là trừ khử em.
Irene bật cười trước sự nhạy bén của Lisa.
- Đi thôi. Em đưa chị về bệnh viện.
Irene nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, cùng Lisa đứng lên, rời khỏi phòng.
----------
Irene, Tiffany và Lisa đi nhanh về phía phòng bệnh của Yeri, nhìn thấy mọi người đang ngồi đợi ở ngoài hành lang, Irene ngồi xuống bên cạnh Joy, khẽ lay và hỏi:
- Tình trạng Yerim thế nào rồi?
- Joohyun unnie, Wendy và Rosé đang ở trong kiểm tra lại cho Yerim, con bé vẫn chưa tỉnh.
Irene giữ im lặng, nhìn về phía cửa phòng bệnh của Yeri, cùng mọi người chờ đợi. Tiffany đi về phía Taeyeon đang ngồi, khẽ mỉm cười rồi gật đầu với vợ mình tỏ ý mọi chuyện vẫn ổn. Lisa thì ngồi xuống ghế bên cạnh Irene cùng chờ.
Từ thang máy, Saeron chạy nhanh đến chỗ mọi người đang ngồi, gỡ bỏ mũ và khẩu trang, nước mắt ngắn dài nhìn Irene, nấc nghẹn hỏi:
- Yerimie thế nào ạh?
- Con bé đang được bác sĩ kiểm tra bên trong. Vết thương không nguy hiểm lắm, nhưng mất máu nhiều nên vẫn chưa tỉnh lại. Em đừng quá lo lắng.
Irene đỡ Saeron ngồi xuống ghế, nhẹ giọng trấn an.
Joy thấy Saeron đang run hết cả lên, nhận ra cô bé trên đường đến đây chắc đã khóc rất nhiều, đến mức hai mắt sưng và đỏ hết cả lên. Vòng tay qua vai Saeron, để đầu cô bé tựa lên vai mình, Joy cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng Saeron. Mất hơn 10' sau, Saeron mới bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng cảm ơn Joy và Irene.
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, mọi người ai nấy cũng nhỏm người đứng lên, thấp thỏm chờ đợi. Người bước ra là Rosé, dừng lại trước mặt mọi người, Rosé mỉm cười nhẹ nhàng thông báo tình hình:
- Yeri không bị thương nghiêm trọng, vết thương được bác sĩ khoa cấp cứu xử lý rất tốt, sẽ sớm tỉnh lại thôi ạh.
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, ai nấy cũng đều thả lỏng cơ thể hơn, cơ mặt cũng dần giãn ra. Mọi người sau đó ngồi xuống ghế, chờ Yeri tỉnh lại. Rosé đi về phía Lisa, ngồi xuống bên cạnh, rồi đan tay mình vào tay Lisa, tựa đầu lên vai Lisa cùng mọi người chờ đợi.
Wendy một lúc sau mới mở cửa đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa nhìn thấy Wendy, Irene đã ngay lập tức đứng lên, chạy nhanh về phía Wendy, mặc kệ phía sau Wendy còn có 2 y tá và bác sĩ khác, mặc kệ phía sau mình là cả gia đình đang ngạc nhiên, Irene sà vào trong vòng tay của Wendy, dụi mặt mình vào lồng ngực ấm áp của Wendy, siết chặt vòng tay ôm chặt lấy Wendy tìm kiếm sự vỗ về và an toàn.
Wendy cũng thuận theo chị người yêu, đưa tay lên nhẹ vuốt ve lưng Irene, dỗ dành chị. Gục mặt vào cần cổ của Irene, tìm kiếm mùi hương quen thuộc, Wendy bất giác nói:
- Joohyun unnie, chúng ta... kết hôn có được không?
Âm lượng câu nói của Wendy không quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ, vừa đủ để Irene nghe rõ, cũng vừa đủ để tất cả mọi người ở hành lang này nghe thấy rõ ràng từng chữ một. Biểu hiện của mọi người lúc này là vô cùng phong phú, khác hẳn với cái vẻ ảm đạm của vài phút trước. Seulgi, Joy, và Saeron cùng đồng thanh thốt lên: "Daebak" với biểu cảm thật khó đỡ trên mặt. Tiffany, Taeyeon, Lisa và Rosé thì nở một nụ cười đầy hài lòng. Còn về phía chủ tịch Choi, biểu cảm của bà là cả một sự hài lòng, pha lẫn một chút mãn nguyện, nụ cười của bà lúc này ấm áp và hạnh phúc vô cùng.
Ở phía bên kia, Irene vội vàng tách ra khỏi cái ôm, nghiêng đầu nhìn về phía gia đình chị đang ngồi, nhìn một lượt từng người với ánh mắt như kiểu "Vừa rồi Seungwan đã cầu hôn đúng không?". Sau đó thì Irene nhận được đồng loạt những cái gật đầu đầy khẳng định của mọi người và ánh mắt tò mò, chờ đợi xem chị sẽ trả lời như thế nào. Irene quay đầu lại, mắt chạm mắt với Wendy, chưa nghĩ ra sẽ phải nói gì, thì Wendy đã liền nắm chặt lấy tay Irene, nhẹ giọng lặp lại câu hỏi:
- Joohyun unnie, em nghiêm túc đấy, chúng ta kết hôn có được không?
Mất khoảng 1 vài phút gì đấy, Irene vẫn chưa có biểu hiện gì là sẽ đưa ra câu trả lời, Wendy lại tiếp tục:
- Joohyun, em biết cầu hôn chị thế này thật chẳng lãng mạn, cũng chẳng có chút thành ý nào. Nhưng tin em đi, em thật ra đã lên hẳn cả một kế hoạch để cầu hôn chị, chỉ là...hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, và em chợt nhận ra em sẽ vô cùng hối hận nếu không cầu hôn chị ngay bây giờ, ngay lúc này.
- Là sự thật đấy. Em có thể làm chứng rằng cậu ấy đã có hẳn một bản kế hoạch với vô số cách thức để cầu hôn chị.
Seulgi bật đứng dậy, dơ tay lên cao và nói như thể mình đang là một nhân chứng ở trước tòa.
Điều Seulgi vừa nói khiến cho mọi người không thể kìm được mà khúc khích cười phía sau lưng Irene. Nhận ra bản thân đang trở thành trò cười, Seulgi cúi thấp đầu, lặng lẽ ngồi trở lại ghế, tiếp tục theo dõi bộ phim đặc sắc đang diễn ra.
Không riêng gì mọi người, 2 nữ y tá và vị bác sĩ đứng sau lưng Wendy cũng vô cùng tò mò, di chuyển thật nhanh về phía gia đình, cùng mọi người theo dõi màn cầu hôn bất ngờ của trưởng khoa Son đáng kính. Không những vậy, bọn họ còn thay phiên nhau, hết người này đến người khác lấy điện thoại của mình ra mà quay lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
Wendy và Irene lúc này còn đang chìm đắm vào thế giới riêng của hai người, nên chẳng còn bận tâm mấy con người phía sau đang nói gì hay làm gì, thậm chí cả hai còn coi như không có sự tồn tại của mọi người nữa. Wendy hít một hơi thật sâu, thở hắt ra, căng thẳng tột độ, cắn lấy môi dưới của mình, rồi tiếp tục nói:
- Em biết chúng ta chính thức hẹn hò chưa bao lâu, nhưng chúng ta đã yêu nhau rất rất lâu trước đó rồi. Ngay cả khi phải xa nhau bao nhiêu năm, tình cảm của chúng ta vẫn không hề thay đổi. Chị biết không, thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt, còn yêu là thích một điều gì đó rất sâu đậm. Em mong muốn người sẽ sống cùng với em suốt đời này là chị, nếu đây không phải là tình yêu thì em không biết tình yêu là gì nữa. Em không dám hứa với chị những lời như có thể mãi mãi ở bên chị, nhưng chỉ cần em còn ở bên chị, em sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho chị hạnh phúc, bảo vệ chị thật chu toàn. Em cần chị như những điều đơn giản nhất cần có nhau, và em cũng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có chị. Vậy nên, chúng ta kết hôn có được không? Joohyun unnie, chị làm vợ em có được không?
Irene vẫn còn bất động, chị vẫn còn đang cố gắng xử lý hết những thứ Wendy vừa nói với chị. Mất khoảng 1-2 phút, Irene mới lấy lại được tỉnh táo, nhẹ mỉm cười, rồi nói:
- Chị chưa từng nghĩ bản thân sẽ được Seungwan cầu hôn trong tình trạng thế này. Một người bị ám ảnh với sự hoàn hảo như Seungwan sao lại có thể bốc đồng đến mức cầu hôn chị khi chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy? Đến cả nhẫn và hoa cũng không có?
- Là vì em sợ bản thân sẽ phải hối hận. Chỉ cần là Bae Joohyun, sẽ chẳng có bất kỳ một nguyên tắc nào là mãi mãi với em cả. Em cũng không phải bốc đồng, em thật sự muốn kết hôn với chị. Còn về phần chuẩn bị... - Wendy đột nhiên ngừng lại, mỉm cười thật tươi với Irene, lấy từ trong túi áo khoác mình một chiếc hộp nhỏ, quỳ một chân xuống trước mặt Irene, tiếp tục nói - Em thừa nhận mình chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng là không có hoa, cũng chẳng có lời thoại sến sẩm nào được chuẩn bị trước, nhưng chị nhìn xem, em có nhẫn, chiếc nhẫn này em đã mua nó từ lúc chúng ta bắt đầu sống chung và luôn giữ nó bên người, chờ đợi đến lúc thích hợp để cầu hôn chị. Ngay từ đầu, em đã xác định sẽ ràng buộc cuộc đời mình cùng chị, và vẫn chưa hề thay đổi ý định cho đến bây giờ. Đồng ý làm vợ em nhé, Bae Jooohyun?
Irene kéo Wendy đứng thẳng lên, vòng tay qua ôm lấy Wendy, dụi dụi mặt mình vào cần cổ của em. Sau đó tách ra khỏi cái ôm, Irene nhìn sâu vào mắt Wendy, khẽ hỏi:
- Em thật sự thích chị đến thế sao Seungwan?
- Em thích cái cách ánh sáng mặt trời chiếu vào drap trải giường của chúng ta vào buổi sáng trong một hình vuông hoàn hảo. Em thích sự chuyển động của gió trong lá. Và cách chu vi của một vòng tròn luôn bằng số pi nhân với đường kính, bất kể chị đặt số nào vào đó. Em thích hạnh phúc từ những thứ nhỏ nhặt. - Wendy ngừng lại một chút, rồi nắm chặt tay Irene, nhìn sâu vào mắt chị, nói tiếp - Nhưng em yêu chị, Bae Joohyun. Em yêu cái cách chị nổi giận và tức điên lên. Em yêu cách chị thường trả đũa em kiểu như là khỏa thân khi ngủ và không để em động vào người, hay đột nhiên đẩy em ra giữa những nụ hôn của chúng ta... - Irene khẽ đánh lên vai Wendy, khúc khích cười. Wendy mỉm cười đầy ôn nhu rồi tiếp tục nói - Em yêu cái cách chị luôn tập trung vào những câu chuyện tẻ nhạt của em, cái cách chị luôn nhìn em như thể cả thế giới này chỉ có mình em. Em yêu cả cái cách chị khiến em sợ hãi và hoang mang tột độ. Em yêu cái cách chị khiến em trở thành một đứa IQ và EQ đạt đến ngưỡng âm vô cực. Em yêu cả khi chị khiến em trở thành một con người khác hoàn toàn. Tin em đi, Bae Joohyun, em yêu chị hơn rất rất nhiều những gì chị biết.
- Em... đúng là... cái đồ điên mà.
Irene khúc khích cười khi nhận được câu trả lời quá xuất sắc của Wendy.
- Vâng. Làm gì có ai muốn là người bình thường khi yêu chứ.
Wendy nhún vai, trả lời như thể đó là một điều hiển nhiên.
Irene vòng hai tay qua sau cổ Wendy, hơi nghiêng đầu, nheo mắt nói:
- Chị không biết nấu ăn.
- Em sẽ nấu cho chị.
- Chị không thích dọn dẹp nhà cửa.
- Em sẽ làm tất cả những việc đó.
- Chị rất hay ghen.
- Em sẽ không để chị hiểu lầm, em sẽ tuyệt đối giữ bản thân tránh xa khỏi mọi rắc rối.
- Chị rất dễ nổi nóng, chị sẽ rất hung dữ và khiến Seungwan sợ.
- Seulgi bảo em là đứa thích bị ngược đãi.
- Chị không có một trái tim lương thiện như Seungwan, chị tương lai có thể trở thành một người rất đáng sợ, một người mà Seungwan chán ghét.
- Em là chốt an toàn của chị, còn nhớ chứ? Còn nữa, Joohyun, chị không phải người xấu, chị là người tốt nhất mà em biết.
- Chị...
- Chỉ cần nói là chị đồng ý.
Không để Irene nói thêm, Wendy lên tiếng cắt ngang lời của chị.
Irene dừng lại vài giây. Trong vài giây ngắn ngủi đó, Wendy cảm tưởng như bản thân đang rơi tự do từ tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời, tim Wendy như ngừng đập hẳn, hô hấp bây giờ là thật sự quá khó khăn khi phải chờ đợi câu trả lời của Irene. Không để Wendy phải chờ đợi quá lâu, Irene nhẹ gật đầu mình thay cho lời đồng ý và nói:
- Uhm. Chị đồng ý.
Nhận được câu trả lời của Irene, Wendy thở hắt ra như muốn trút hết mọi hoang mang, lo lắng của mình từ nãy giờ. Kéo Irene vào cái ôm, Wendy nhẹ hôn lên cổ Irene, khẽ thì thầm vào tai chị:
- Cảm ơn chị.
Wendy siết chặt hơn vòng tay của mình, kéo sát Irene vào người mình, từ từ cảm nhận nhịp tim, mùi hương gây nghiện của chị. Irene khúc khích cười trên vai Wendy, nhẹ đánh lên vai Wendy, nhắc nhở:
- Son Seungwan, em không định đeo nhẫn cho chị sao?
Wendy vội tách ra khỏi cái ôm, biểu cảm đầy ngu ngơ, gãi gãi phía sau đầu mình, cười trừ và nói:
- Em xin lỗi. Em lại quên mất. Là do em chưa có kinh nghiệm, lần sau em nhất định sẽ làm tốt hơn.
- YAH. CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT. EM LẠI THÈM ĐÒN SAO, SON SEUNGWAN~.
Irene hét lên.
Lời Wendy nói khiến cho tất cả mọi người phía sau đang từ trạng thái cảm động chuyển sang biểu cảm đầy thất vọng và bất mãn. Seulgi khẽ lắc đầu mình, lẩm bẩm một cách đầy mỉa mai:
- Còn tự nhận bản thân có IQ lẫn EQ cực khủng, là cao thủ lãng mạn, cực giỏi trong mấy chuyện sến sẩm, nói những lời sướt mướt, tình cảm. Cuối cùng cũng chỉ là một tên ngốc. Ngày trước tớ đúng là may mắn vì kế hoạch và lời thoại của cậu bị cơn mưa đó hủy hoại, nếu không chắc gì nghe lời cậu, tớ đã lấy được vợ.
Mấy lời càu nhàu của Seulgi đều lọt vào tai mọi người, lại càng khiến mọi người cười đến không nhặt được mồm hơn nữa.
Ở phía bên kia, Wendy còn đang ngây ngốc ra chưa hiểu vì lý do gì mà chị người yêu của mình lại nổi giận. Wendy lại còn cho rằng cái level sáng nắng chiều mưa của Irene đang ngày càng thăng hạng. Nhận ra sự ngẩn ngơ chưa hiểu gì của Wendy, Irene bật cười, rồi nói:
- Son Seungwan em là cái thứ chỉ giỏi nhận sai khi bản thân không có lỗi, và không nhận ra lỗi khi bản thân làm sai. Vậy giờ có định đeo nhẫn cho tôi không, có còn muốn kết hôn không, trưởng khoa Son?
Irene đưa tay ra trước mặt Wendy, nở một nụ cười tuyệt đẹp, đầy mê hoặc mà Wendy luôn không cưỡng lại được. Nhận ra bản thân đang quên mất chuyện quan trọng nhất, Wendy ngay lập tức mở hộp, lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn, rồi không để mất thêm thời gian, lập tức đeo lên tay Irene.
Mỉm cười đầy hài lòng nhìn chiếc nhẫn vô cùng hoàn hảo trên tay mình, Irene nắm lấy cổ áo Wendy, kéo em người yêu vào một nụ hôn đầy ngọt ngào và nồng cháy, mặc kệ biết bao nhiêu người đang dõi theo và ghen tị.
Cả hai cứ vậy chìm đắm trong nụ hôn, lâu đến mức nào thì không biết, chỉ biết là mấy nhân viên y tế vừa nãy còn đang tò mò đều đã rời đi để quay lại công việc. Lâu đến mức mọi người đều đã ngán ngẩm mà quay về ghế ngồi và tập trung vào việc riêng của họ.
Mất một lúc sau, cả hai mới tách nhau ra khỏi nụ hôn, Wendy áp tay mình lên má Irene nhẹ vuốt ve, rồi khẽ thì thầm:
- Sau này mong chị nương tay với em.
Irene khúc khích cười, không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu đồng ý với lời của Wendy vừa nói.
Chợt nhớ ra gì đó, Wendy tách ra khỏi Irene, đan chặt tay mình vào tay chị, kéo chị đi về phía mọi người, dừng lại trước mặt chủ tịch Choi, mỉm cười và nói:
- Chủ tịch, con xin lỗi vì đã không hỏi ý cô trước. Mọi việc lại xảy ra đột ngột như vậy, nhưng con hứa sẽ đối xử thật tốt, sẽ yêu thương chị ấy. Mong chủ tịch đồng ý tác hợp cho bọn con.
Vừa nói dứt câu thì Wendy cúi gập người 90° một cách đầy cung kính. Chủ tịch Choi có chút hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ mỉm cười đầy hài lòng trước cô con dâu quá đỗi hoàn hảo của bà, đứng lên, đỡ Wendy đứng thẳng lại, dịu dàng nói:
- Ta có đứa con dâu như con, con bé Joohyun lấy được vợ như con, ta mừng còn không kịp. Việc hôn lễ, vì ba mẹ con không còn, con cũng chỉ có một mình, nên ta sẽ lo liệu hết, hai đứa không cần phải lo gì cả.
- Không ạh. Đúng là ba mẹ con không may qua đời sớm, lại không còn họ hàng gì, nhưng con không phải một mình - Wendy ngừng lại lời mình đang nói, đảo mắt nhanh về phía Seulgi, cả hai nhìn nhau trong vài giây rồi mỉm cười, nhận được cái gật đầu từ Seulgi, Wendy quay lại nhìn Chủ tịch Choi, rồi nói tiếp - Đợi Yeri xuất viện, con sẽ sắp xếp để hai bên gia đình gặp mặt và bàn chuyện kết hôn.
Chủ tịch Choi hiểu được ý của Wendy, nhẹ mỉm cười, rồi ôm Wendy vào lòng, vỗ về Wendy và nói:
- Cảm ơn con, Wendy.
- Không ạh. Là con cảm ơn cô mới đúng. Nhờ có cô con mới quay lại Hàn Quốc, nhờ có cô con mới đủ dũng khí để đối mặt với chuyện quá khứ, và nhờ có cô con mới lấy được người mà con yêu.
Wendy mỉm cười, đáp lời.
Wendy tách ra khỏi cái ôm của bà Choi, liền sau đó mọi người bắt đầu tiến lại gần, chúc mừng cặp đôi sắp cưới. Tiffany ôm chặt lấy Irene, rồi quay sang nhìn Wendy, nheo mày tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc và đầy ý hăm dọa:
- Wendy Son, chị giao con bé cho em. Dám làm con bé buồn, làm con bé tổn thương, chị sẽ bắt em sống không bằng chết.
- Fany unnie, chị lại ăn hiếp Seungwan sao?
Irene chau mày, đầy khó chịu nói.
- Sao? Tôi là đang muốn tốt cho cô. Có còn nhớ tôi bao nhiêu năm nay thương yêu cô thế nào, bảo vệ cô ra sao không? Tôi chỉ là không muốn cô bị ức hiếp. Cô là tiểu bảo bối của tôi, bây giờ chưa gả đi, cô đã bênh người ta rồi sao?
Tiffany đầy bất mãn đáp trả.
- Em không có ý đó.
Irene lạnh lùng là vậy, nhưng cứ hễ là trước mặt Tiffany Hwang thì lại ỉu xìu như cọng bún thiu, chẳng dám hó hé cãi lại dù chỉ là nữa lời.
- Em đương nhiên sẽ không làm gì có lỗi với chị ấy, dĩ nhiên sẽ luôn yêu thương chị ấy.
Wendy mỉm cười, trả lời Tiffany.
- Được. Chị tin em.
Tiffany gật đầu, đáp.
- Seungwan, cậu nhất định phải cẩn thận, tớ thấy tính mạng của cậu thật là mong manh quá rồi. Một Irene Bae đã dọa chết người, lại còn thêm bà chị vợ Tiffany Hwang vô cùng bức người nữa... đời cậu thật đáng buồn.
Seulgi khoác vai Wendy, nói nhỏ vào tai Wendy nhắc nhở.
Wendy chưa kịp có phản ứng gì với lời Seulgi vừa nói, thì đã bị ánh mắt sắt lạnh của Irene nhìn cả hai, Seulgi vội vàng chống chế:
- Em chỉ muốn nói là Seungwan sau này giao cho chị, mong chị sau này nương tay với Seungwan của em. Cậu ta nếu làm gì có lỗi, chị không cần làm gì, cứ trực tiếp trả cậu ấy về với nơi sản xuất là được.
Wendy vừa nghe những lời Seulgi nói, liền quay đầu sang, nhướng mày nhìn người bạn thân của mình đầy bất mãn như kiểu: "cậu đang nói cái quái gì vậy?", nhưng liền được nhận lại cái nheo mắt của Seulgi và lời thì thầm:
- Muốn trả về nơi sản xuất hay muốn chết không toàn mạng, tùy cậu chọn.
Wendy liền quay đầu lại phía Irene, gật mạnh đầu mình như giã gạo, cực nghiêm túc nói:
- Cậu ấy nói đúng ạh, chị không cần nhọc công, chỉ cần trả em về chỗ của ba mẹ Kang là được ạh.
Irene nở một nụ cười đầy nguy hiểm, nắm lấy cổ áo Wendy, kéo mạnh về phía chị, gằn lên từng chữ:
- Vậy em tính làm loạn, tính làm chuyện có lỗi với chị?
- Kh... không... không ạh. Em sao dám... làm chuyện có lỗi với chị.
Wendy nuốt khan, sợ hãi ấp úng.
Còn phía bên kia, Seulgi vỗ mạnh lên trán mình, đầy bất lực nhìn bạn mình, ánh mắt chứa đầy khinh bỉ như kiểu: "Son Seungwan đúng là đồ ngốc". Joy ở bên cạnh, kéo tay Seulgi để vợ mình đối mặt với mình, bật cười rồi nói nhỏ vào tai Seulgi:
- Chị vừa đào mồ chôn bạn thân của mình đấy, đồ gấu ngốc.
- Chị không. Là tại cái con chuột ngốc đó, sao cậu ta lại có thể ngốc đến mức nói những lời đó trước mặt Irene unnie chứ.
Seulgi mặt méo xệch, giải thích với Joy.
Hành động, lời nói, và biểu cảm của "đôi bạn thân trời ơi" Wendy và Seulgi khiến mọi người lúc này không nhịn được mà bật cười thật to. Tiếng cười vang vọng cả cái hành lang bệnh viện, khiến cho hai tên ngốc kia xấu hổ đến mức chỉ biết cúi gầm mặt làm bạn với sàn nhà.
Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh của Yeri bật mở ra, y tá đi ra, vội vàng nói với mọi người:
- Dạ thưa, bệnh nhân Kim Yeri đã tỉnh lại rồi ạh.
Mọi người không ai nói ai lời nào, lập tức cùng nhau đi vào bên trong để gặp Yeri. Ngồi xuống bên cạnh giường Yeri, chủ tịch Choi không kìm được mà bật khóc, nói:
- Yerim của cô không sao rồi, đã tỉnh lại rồi. Cái con bé ngốc nghếch này, làm cô sợ chết khiếp.
Yeri mỉm cười thật tươi, vỗ nhẹ lên tay chủ tịch Choi, cố gắng trấn an:
- Con sao lại có chuyện gì. Vẫn còn chưa để cô có con dâu, con vẫn chưa kết hôn, sao lại có chuyện được. Đừng khóc mà, con xin lỗi. Lần sau con sẽ cẩn thận hơn.
- Lại còn có lần sau? Không được, thư ký Jin, từ mai cử thêm bảo vệ theo sát hai đứa tiểu quỷ này.
Chủ tịch Choi lau đi nước mắt trên mặt mình, nói.
- Con đùa thôi. Không cần làm lớn chuyện như vậy. Mà, Joohyun, chị ấy đâu rồi ạh? Chị ấy không sao chứ?
Yeri bật cười, đáp.
Irene ngay lập tức tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Yeri, khẽ nhăn mặt trách móc:
- Chị thì có việc gì được chứ. Lo cho mình trước đi. Kim Yerim, em là đồ ngốc sao, sao lại đỡ cho chị chứ. Lỡ như... lỡ như em có mệnh hệ nào, bảo chị sau này phải sống thế nào?
- Đã nói em sẽ không có gì mà. Sau này nghe lời em một chút, đừng bắt bảo vệ giữ khoảng cách xa chị quá, lỡ như gặp chuyện như hôm nay, họ sao trở tay kịp. Em chẳng phải đã nói chị nhiều lần trước đó rồi sao.
- Được. Sau này tất cả nghe theo em.
Irene buông bỏ vũ khí, đầu hàng trước Yeri.
Joy lúc này đã không nhịn được, nước mắt cứ thế rơi ra, thút thít bên cạnh Seulgi. Yeri nhận ra điều đó, liền quay nhìn về phía Joy, mỉm cười thật tươi, rồi lớn tiếng trêu:
- YAH. KANG SEULGI, chị lại làm gì để Sooyoung của em khóc vậy?
Tiếng hét của Yeri làm cho Seulgi và Joy giật mình, Seulgi mặt cứ ngờ nghệch cả ra, liền lắc lắc tay, giải thích:
- Không... chị có làm gì đâu. Không phải chị.
Cả phòng bật cười thật to trước sự đáng yêu quá sức của loài gấu ngơ. Nhận ra bản thân đang bị trêu, Seulgi chỉ biết câm nín mà không nói được lời nào. Joy rời ra khỏi cái nắm tay của Seulgi, tiến lại chỗ Yeri, đưa tay lên xoa đầu em, dịu dàng hết mức có thể, nói:
- Là cái đứa ngốc nghếch chết tiệt nhà em làm chị phải khóc đấy. Có biết lúc nhận được tin em gặp tai nạn, chạy tới phòng cấp cứu và nhìn thấy em máu me đầy người chị đã sợ đến mức nào không? Có biết vì em mà chị mất hết sự chuyên nghiệp của mình, đứng đờ ra đó không biết phải làm gì và khóc như thế nào không? Chị thậm chí còn bị đuổi ra khỏi phòng cấp cứu trong khi vẫn đang khoác trên người áo blouse đấy. Kim Yerim, chị mất hết sự chuyện nghiệp, danh tiếng là vì em đấy.
- Em xin lỗi.
Yeri mỉm cười hạnh phúc, nhẹ giọng nói.
- Người mà em cần xin lỗi là Kim Saeron. Em ấy thậm chí còn bỏ cả lịch trình của mình, mặc kệ có thể bị cánh nhà báo phát hiện mà chạy tới đây ngay lập tức đấy.
Wendy mỉm cười, đứng sau lưng Irene nói.
- Ronie?
Yeri kinh ngạc hỏi.
Saeron từ phía sau lách qua khỏi Tiffany và Wendy dừng lại trước mặt Yeri, không nói lời nào, mặt không chút biểu cảm.
Nhận ra cần để cho đôi trẻ này được khoảng không gian riêng, Wendy nháy mắt ra hiệu với Seulgi, Taeyeon và Lisa, sau đó vỗ nhẹ lên vai Irene và bà Choi. Bà Choi nhanh chóng hiểu ra vấn đề, liền đứng lên đi ra ngoài. Wendy nhẹ nắm tay Irene kéo chị đứng lên, rời đi. Seulgi và Lisa cũng nắm tay Joy và Rosé đi ra ngoài. Riêng Tiffany vẫn còn chưa nói được gì với Yeri, gỡ tay Taeyeon ra, chạy lại ôm chầm lấy Yeri, nói:
- Yerim của chị đã làm rất tốt. Gặp lại Yerim sau nhé. Mà nhớ cẩn thận vết thương, hai đứa làm gì cũng nhẹ nhàng một chút nhé. Love you, babe.
Vừa nói dứt câu thì Tiffany rời khỏi cái ôm, hôn vội lên má Yeri, rồi cùng Taeyeon rời khỏi phòng ngay lập tức.
Yeri còn đang ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa hết những thứ mà Tiffany vừa nói. Mất khoảng 2-3 giây gì đó, Yeri bật ngồi dậy, hét lên về phía cửa trước khi Tiffany kịp đóng cánh cửa lại:
- YAH. BỌN EM LÀ HOÀN TOÀN TRONG SÁNG ĐẤY, KHÔNG NHƯ MỌI NGƯỜI NGHĨ ĐÂU. AISSH... THẬT LÀ.
Trước khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, Yeri tin chắc rằng mình đã nghe được tiếng cười thật to vang vọng bên ngoài. Nhưng sự xấu hổ chưa kịp kéo tới thì một cơn đau buốt ở nơi vết thương đã ập tới khiến Yeri nhăn mặt, khom người ôm lấy vết thương. Saeron lúc này vội ngồi xuống bên cạnh, mặt hiện rõ sự lo lắng, vừa xoa xoa lấy chỗ bị thương của Yeri, vừa trách móc:
- Còn không biết bản thân đang bị thương sao. Chị bao nhiêu tuổi rồi? Sao cứ khiến người khác phải lo lắng như vậy chứ.
Yeri ngước mặt lên, cố gắng nén đau, ngồi thẳng dậy, mỉm cười ngây ngốc nhìn Saeron, nắm chặt lấy tay em, rồi khẽ nói:
- Giờ thì hết đau rồi. Có Ronie bên cạnh thế này, chị sẽ luôn ổn.
- Chị sau này làm việc có thể cẩn thận hơn có được không? Em thật bị chị dọa chết mà.
Saeron ban đầu còn định đợi khi Yeri tỉnh lại, sẽ dạy cho chị người yêu một bài học, sẽ hờn trách Yeri thật nhiều. Nhưng ngay lúc này, khi mà ở trước mặt một Yeri quá đỗi đáng yêu, nhẹ nhàng và cười ngây ngốc thế này, Saeron thật hết cách, thật không thể giận dỗi hay trách móc gì được.
- Xin lỗi em, Ronie. Nhưng lúc đó, chị không thể làm gì khác. Cho dù có phải lựa chọn lại thêm trăm ngàn lần nữa, thì chị vẫn sẽ lựa chọn đỡ nhát dao đó cho Joohyun. Em biết Joohyun quan trọng thế nào với chị mà. Nếu phải đứng nhìn chị ấy gặp chuyện, chị sẽ phát điên mất.
Yeri nhẹ giọng chưa từng có, giọng đầy ăn năn, nói.
- Em không cấm chị bảo vệ Irene unnie. Em hiểu rõ chị ấy quan trọng thế nào trong lòng chị. Chỉ là... sau này, trước khi làm gì, chị có thể nghĩ đến... người mà chị yêu thương có được không?
Saeron lắc nhẹ đầu mình, đáp.
- Chị xin lỗi. Thiệt thòi cho em rồi. Nhưng tin chị đi Ronie, chị sẽ thật cẩn thận, chị sẽ bảo toàn tính mạng này, chị nhất định sẽ không bỏ lại em. Chị yêu Ronie như vậy, vẫn còn chưa đưa được Ronie về nhà chung sống, chị nhất định sẽ không đi đâu cả, sẽ không xảy ra chuyện gì.
Yeri áp tay lên má Saeron, nói.
Saeron mỉm cười, nụ cười mà Yeri yêu đến điên cuồng, nhẹ gật đầu mình, rồi ngồi sát lại, tựa trán mình lên vai Yeri tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Yeri đặt tay lên vai Saeron, đẩy nhẹ Saeron ra, nhìn sâu vào mắt Saeron, rồi dịu dàng nhất có thể, nói:
- Chị thật sự rất yêu em, Kim Saeron.
Saeron bật cười, chồm tới áp môi mình lên môi Yeri, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi căng mọng đầy quyến rũ của chị người yêu. Nhưng Saeron lại vô cùng tham lam khi đẩy nụ hôn đi sâu hơn, nhẹ tách môi Yeri ra, dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình dạo một vòng khắp khoang miệng Yeri, ngấu nghiến hôn lấy bờ môi đỏ mọng của chị, rút cạn mật ngọt từ Yeri.
Cả hai chỉ tách nhau ra khi không khí là thật sự cần thiết, để trán mình chạm trán Saeron, bàn tay ấm áp của Yeri đặt sau cổ Saeron, kéo em sát lại mình, Yeri khẽ mỉm cười, trêu chọc:
- Bé con của chị hôm nay lại là người chủ động đấy.
- Em đang đóng bộ drama mới, cảnh sau sẽ là một kiss scene đầy lãng mạn và sau đó là những cảnh vô cùng nóng bỏng với nam chính. Xem như là tập luyện một chút.
Saeron cũng không vừa gì, liền đáp trả lời trêu ghẹo của Yeri.
Rời ra khỏi Saeron, mặt Yeri méo xệch đi, nộ khí hiện rõ trên gương mặt, chau mày nhìn Saeron một cách khó chịu, nói:
- Em lấy chị ra tập luyện để hôn người khác? Yah, Kim Saeron, nói mau, cái tên chết tiệt đó là ai. Ngày mai chị cho hắn biến mất khỏi giới giải trí này. Còn em nữa, bỏ bộ phim đó đi, không được đóng nữa. Còn dám để em đóng cảnh nóng, chị cho cả công ty chủ quản của em đóng cửa.
- Chị dám?
Saeron nhướng mày đầy thách thức.
- Để xem chị dám không. Chị là phó chủ tịch Bae thị, cái công ty chủ quản nhỏ bé của em chỉ cần một lời chị nói liền lập tức giải thể.
Yeri tức giận đến mất lý trí, đáp lời.
- Vậy em sẽ thất nghiệp, ngày tháng sắp tới sẽ sống thế nào?
Saeron là đang vô cùng thích thú với biểu cảm hiện tại của Yeri, vẫn không ngưng trêu chọc.
- Không cần làm gì hết, ở yên một chỗ chị nuôi em. Kim Yeri này là ai chứ, tiền chị không thiếu, quyền chị cũng có thừa. Em còn sợ không sống được sao?
Yeri liền trả lời.
- Yerimie của em cool ngầu thật đấy. Thật không bỏ công em yêu chị nhiều như vậy.
Saeron vuốt ve mặt Yeri đầy yêu thương, mỉm cười, nói.
Nhận ra bản thân đang bị Saeron trêu, Yeri hận bản thân đã quá dễ dàng mất cảnh giác mà rơi vào bẫy của em người yêu ranh ma này quá nhanh. Yeri hơi nghiêng đầu, nheo mắt nói:
- Chị biết em đang trêu chọc chị, nhưng chị là nghiêm túc, ngày mai chị sẽ cho nam diễn viên chính nào đấy chuẩn bị có cảnh hôn với em biến mất khỏi giới giải trí. Còn cái công ty chủ quản của em cũng sẽ ngay lập tức giải thể.
Saeron trợn to mắt nhìn Yeri, hét lên:
- YAH. KIM YERIM. CHỊ DÁM LÀM, EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ NHÌN MẶT CHỊ NỮA.
Vừa nói dứt câu thì Saeron khoanh hai tay trước ngực, quay lưng lại với Yeri tỏ vẻ đang giận dỗi. Nhưng chừng đó vẫn không cản được sự đùa nhây của Yeri. Cố gắng nhịn cười, Yeri giả vờ như thất vọng, nhỏ giọng, nói:
- Em bây giờ lại còn vì người ngoài mà không thèm nhìn tới chị?
Nhận ra chị người yêu của mình đang rất buồn bực, lại thấy mình đang đùa quá dai, Saeron thấy có lỗi, quay người lại nhìn Yeri, dịu dàng nói:
- Em xin lỗi. Vừa nãy em chỉ đùa với chị thôi. Chị xem, cả cái công ty của em đều biết em là người yêu của chị, có tăng tiền cát xê gấp 10 lần cũng không dám để em đóng cảnh nóng, mà nếu có cũng chỉ là do họ canh góc độ máy quay để tăng phần kịch tính mà thôi.
- Uhm. Chị biết mà.
Yeri gật đầu, lãnh đạm nói.
Saeron trợn to đôi mắt vốn dĩ đã to tròn của mình, đánh lên vai Yeri khi biết mình vừa bị Yeri lừa, trách móc:
- Chị lại lừa em. Cái đồ đáng ghét.
Yeri bật cười, kéo Saeron vào cái ôm, rồi siết thật chặt vòng tay như thể sợ nới lỏng dù chỉ một chút em sẽ biến mất. Cả hai cứ như vậy ôm chặt lấy nhau, cùng nhau cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc của đối phương, cùng nhau cảm nhận tình yêu nồng nhiệt của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top