Chap 41

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày Seulgi và Joy kết hôn, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ với mọi người. Wendy và Joy hôm nay may mắn được tan ca đúng giờ. Cả hai quyết định đến công ty đón Irene và Yeri, rồi quay về nhà Wendy cùng ăn tối, sau đó Wendy và Joy tiếp tục với những nghiên cứu của mình.

Dừng xe trước cổng trụ sở chính tập đoàn Bae thị, Wendy mở cửa xe cho Joy rồi cùng nhau đi vào bên trong. Cả hai có mặt ở Bae thị đúng vào giờ tan sở của nhân viên, mọi người lũ lượt kéo nhau ra khỏi thang máy, ai ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn hai người con gái vô cùng cuốn hút đang đứng chờ thang máy kia. Nhân viên ở đây dường như đã quá quen với sự xuất hiện của Wendy, nhưng việc hôm nay Wendy xuất hiện cùng một cô gái quyến rũ khác khiến ai cũng phải bất ngờ.

Wendy và Joy sau khi vượt qua được một hàng dài những người hâm mộ mình, lúc này đang ngồi chờ trong phòng làm việc của Irene. Đột nhiên phía bên ngoài náo loạn, tiếng người to tiếng với nhau khiến cho Wendy và Joy cũng phải tò mò đi ra.

Nhìn thấy Irene đang bị một người đàn ông tóc đã điểm bạc bám theo, buông lời chửi rủa, Wendy lo lắng chạy nhanh lại, kéo tay Irene về phía mình và đứng chắn trước mặt. Người đàn ông gương mặt hằn rõ sự giận dữ, cố gắng lao tới Irene nhưng lại bị Wendy chặn lại, đẩy mạnh về phía sau. Ông ta càng điên tiếc hơn, hét lớn:

- Con khốn, mày nghĩ mày là ai mà đá ta ra khỏi nơi này chứ.

Irene hơi nghiêng đầu, lãnh đạm nhìn ông ta, khoanh hai tay trước ngực rồi nói với thư ký của mình:

- Gọi bảo an.

Cô thư ký nhận được chỉ thị liền chạy nhanh đến bàn làm việc của mình, cầm điện thoại lên gọi cho bảo an. Irene không thèm quan tâm đến ông ta, thong thả quay lưng lại đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Ông ta lại càng tức điên hơn, hai mắt lúc này đã đỏ ngầu, mặt nổi đầy gân xanh, cố gắng len qua khỏi Wendy đuổi theo Irene nhưng bất thành.

Đột nhiên Yeri đi lại, kéo tay Wendy sang một bên, để mặc cho ông ta đi theo Irene vào phòng, nói vội với Wendy và Joy:

- Chị và Sooyoung ở ngoài này đợi đi, bọn em còn có việc phải giải quyết.

Vừa nói dứt câu thì Yeri ngay lập tức đi nhanh vào bên trong phòng. Wendy vì lo lắng cho Irene nên mặc kệ lời Yeri nói, chạy theo Yeri vào phòng.

Cảnh tượng bên trong phòng lúc này khiến Wendy và Joy vô cùng lo sợ. Người đàn ông kia như một kẻ điên, lao nhanh về phía Irene, nhưng đột nhiên đứng khựng lại ngay lập tức, mặt bắt đầu hoang mang khi bị Irene chĩa thẳng con dao sắt nhọn vào yết hầu. Ông ta nuốt nước miếng, có chút sợ hãi nói:

- Mày... mày dám?

- Thử xem tôi có dám không?
Irene lạnh lùng đáp.

Yeri ở phía sau, khóa cánh cửa phòng lại, chắp tay sau lưng, thản nhiên đi ngang qua Wendy và Joy, đi lại ghế sofa rồi ngồi xuống. Yeri mặt không chút biểu cảm, người dựa habwr về phía sau, bắt chéo chân, nghiêng đầu lãnh đạm nhìn về phía Irene và người đàn ông kia. Wendy và Joy hết sức kinh ngạc trước hành động của Yeri. Joy hướng ánh mắt về phía Yeri, đây là lần đầu tiên Joy chứng kiến sự lạnh lùng đến vô cảm này ở Yeri, lần đầu tiên Joy nhìn thấy sự đáng sợ này của Yeri. Cả Irene nữa, Joy nhận thấy rõ biểu cảm, ánh mắt của Irene lúc này đã thay đổi hoàn toàn. Irene lúc này trông thật đáng sợ, hoàn toàn khác xa so với Irene mà Joy biết.

- Joohyun unnie.
Wendy nhẹ giọng mình gọi.

Irene không có bất cứ phản ứng nào, không có biểu hiện nào là có nghe tiếng Wendy gọi mình. Người đàn ông kia giọng có chút run rẩy, nhưng vẫn cố gằng lên từng chữ:

- Mày tưởng có thể dọa tao sao? Tao là Jang Ook, lúc tao giết người mày còn chưa ra đời đấy, con khốn. Đâm đi, mày mà tổn thương tao dù chỉ một cọng tóc tao sẽ bắt mày trả giá.

Irene nhếch mép cười, một nụ cười đáng sợ, nhấn mạnh hơn mũi dao khiến cổ ông ta rỉ máu, ông ta sợ hãi, liền lùi về phía sau. Irene hơi nghiêng đầu nhìn ông ta, nở một cười nhạt đầy lạnh lùng.

Yeri lúc này mới đứng lên, đi lại đứng bên cạnh Irene, khoanh hai tay trước ngực, dựa người vào mép bàn làm việc, nhìn thẳng vào mặt ông ta nhếch mép cười, rồi nói giọng đầy khinh bỉ:

- Jang Ook, ông đúng là già lẩm cẩm thật rồi. Vừa nãy ở ngoài kia có bao nhiêu con mắt, còn có cả camera quay lại cảnh ông nổi điên như thế nào, bây giờ ở trong phòng này chỉ toàn là người của chúng tôi. Ông xem bây giờ xuống tay với ông, cùng lắm thì chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi.

Irene cười hắt ra, bước tới thêm 2 bước nữa, con dao lại lần nữa kề sát vào yết hầu ông ta, khiến ông ta sửng sốt sợ hãi, lắp bắp nói:

- Đúng là đồ điên... m... mày... đúng là... là điên rồi. M... mày nghĩ... mày giết tao rồi... mày có thể dễ dàng thoát được tội sao?

Irene đột nhiên tắt đi nụ cười, biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn thay đổi, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn khiến cho ai nấy cũng phải khiếp sợ. Irene lần nữa nhấn mạnh hơn mũi dao, đâm sâu hơn vào yết hầu ông ta, lãnh đạm nói:

- Bae Irene tôi mà phải sợ không thoát được tội sao? Jang Ook ông đúng là hồ đồ rồi, Bae thị là tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc này, ông cho rằng những người đứng đầu giới tài phiệt này sẽ đứng về phía tôi, bảo vệ tôi, bảo vệ nền kinh tế Hàn Quốc, hay sẽ giúp một tên phế nhân như ông chết được nhắm mắt?

Mặt ông ta liền biến sắc sau khi nghe được những lời Irene vừa nói. Không dám nói thêm bất kỳ lời nào kích động đến Irene hơn nữa. Ông ta đã ở đây quá lâu rồi, đủ để hiểu rõ người nhà họ Bae làm việc lạnh lùng và máu lạnh cỡ nào.

Tiếng đập cửa vang lên khiến cho mọi người giật mình, nghe được đó là giọng của thư ký Lee, Yeri tiến lại gần Irene, đưa tay lên lấy con dao ra khỏi tay Irene, rồi đi lại mở cửa ra. Một đội bảo an lập tức xông vào, khống chế Jang Ook, vừa định lôi ông ta ra ngoài thì thư ký Lee đột nhiên ngăn lại, ra lệnh cho một người trong đội bảo an kiểm tra trên người ông ta. Quả nhiên không ngoài suy đoán của thư ký Lee, trên người ông ta đúng là có gắn máy quay mini. Thư ký Lee đưa máy quay lén cho Yeri, cầm lấy cái thứ nhỏ xíu kia, Yeri lạnh lùng đi về phía ông ta, mỉm cười đầy tự mãn rồi nhét cái máy quay đó trở lại vào túi áo ông ta trước sự ngạc nhiên của mọi người. Yeri quay lưng lại, phẩy tay mình ra lệnh cho mọi người lôi ông ta ra ngoài. Thư ký Lee sau khi chắc chắn mọi việc đã ổn thỏa thì cũng cúi đầu đi ra ngoài.

Wendy lúc này mới đi lại chỗ Irene, đứng trước mặt chị, đưa tay lên áp vào má Irene, ôn nhu hỏi:

- Joohyun unnie, chị không sao chứ? Ông ta không gây tổn hại gì cho chị chứ?

Irene nhẹ lắc đầu mình, hướng ánh mắt nhìn Wendy, biểu cảm trên mặt của Irene lúc này đã thay đổi hoàn toàn, đã trở lại là Irene mà Joy biết. Irene vòng tay mình qua eo Wendy, sà vào lòng Wendy như muốn tìm kiếm sự an toàn và hơi ấm thân thuộc. Joy lúc này nhận thấy được Irene đã không còn đáng sợ như khi nãy nữa, nhẹ thở phào, quay sang nhìn Yeri đang nhàn nhã ngồi ở ghế sofa. Joy đi lại, ngồi xuống bên cạnh Yeri, áp hai tay mình lên má Yeri, kéo mặt em trực diện với mặt mình, kỹ lưỡng quan sát. Yeri bị bất ngờ, nhăn mặt, thắc mắc:

- Sooyoung, chị làm gì vậy?

Joy vẫn không nói gì, giữ chặt hai tay mình, không để cho Yeri thoát ra được, mắt vẫn chăm chú nhìn Yeri. Yeri cố gắng đẩy tay Joy ra nhưng không được, Yeri lại không muốn làm Joy đau nên không dám dùng sức, đành bất lực ngồi im, khẽ than vãn:

- Chị muốn gì đây Sooyoung? Đừng nói chị không cưỡng lại được sức quyến rũ của em rồi đấy.

Joy buông hai tay đang áp vào má Yeri ra, đột nhiên chồm tới ôm chầm lấy Yeri, siết thật chặt vòng tay khiến Yeri vừa bất ngờ, vừa khó thở. Joy mừng rỡ nói:

- Đây đúng là Yerim của chị rồi. Vừa nãy làm chị sợ chết khiếp, còn tưởng Yerim này là giả nữa chứ.

Irene lúc này đã rời khỏi cái ôm với Wendy, cả hai đứng đó chứng kiến hành động của Joy với Yeri, không nhịn được mà bật cười lớn tiếng. Yeri vừa xấu hổ, vừa khó thở, liền đánh nhẹ lên vai Joy, khó khăn nói:

- Sooyoung, chị định mưu sát em sao, buông em ra, em sắp không thở nổi rồi.

Joy nghe được, liền nới lỏng vòng tay, từ từ buông Yeri ra, nhìn sâu vào mắt Yeri, rồi bĩu môi, khẽ trách:

- Lần sau đừng có tỏ ra hung dữ, đáng sợ như vậy trước mặt chị. Thật khiến chị sợ chết khiếp. Chị còn tưởng Yerim và Joohyun unnie bị quỷ nhập đấy.

Irene đan tay mình vào tay Wendy, đi lại chỗ ghế rồi cùng ngồi xuống. Irene bật cười, trả lời Joy:

- Yah, Park Sooyoung. Em là bác sĩ đấy. Sao lại tin vào mấy chuyện ma quỷ đó chứ.

- Gì chứ. Mấy chuyện đó khoa học còn chẳng khẳng định được là không có mà.
Joy có chút nhõng nhẽo với Irene.

- Mà hai chị làm gì ở đây vậy?
Yeri hỏi Wendy và Joy.

- Được hôm tan ca đúng giờ, định là đón em và Joohyun unnie cùng về nhà Wendy unnie. Chị ấy bảo sẽ nấu bữa tối cho chúng ta.
Joy trả lời.

- Yeah. Được đấy. Chúng ta về thôi. Em cũng đói lắm. Mệt mỏi cả ngày rồi. Chờ em lấy đồ của mình rồi cùng về nhé.
Yeri mừng rỡ reo lên.

Vừa nói dứt câu thì Yeri chạy đi thật nhanh rời khỏi phòng. Ba người còn lại bật cười trước vẻ đáng yêu của cô em út. Joy bật thốt lên:

- Đây mới đúng là Yerim mà em biết. Thật đáng yêu. Vừa nãy sao lại đáng sợ như vậy chứ. Cả chị nữa Joohyun unnie, làm em sợ chết được.

- Công việc bắt buộc thôi.
Irene chồm tới, xoa đầu Joy, mỉm cười đáp.

Say khi Yeri quay trở lại, cả 4 người sau đó nhanh chóng rời khỏi Bae thị, cùng nhau quay về nhà của Wendy.

Lúc này Wendy đang nấu ăn trong bếp, Irene vừa mới tắm và thay đồ ra. Bộ 3 Irene, Yeri và Joy quyết định đi vào bếp, ngồi ở bàn ăn cùng trò chuyện với Wendy.

- Mà cái ông Jang Ook ấy là ai vậy ạh? Sao ông ta lại tức giận với chị như vậy?
Joy thắc mắc.

- Lão là cổ đông của Bae thị. Hôm nay chị đã lấy lại hết cổ phần của lão và đá lão ra khỏi Bae thị, nên lão mới tức điên lên như vậy.
Irene uống một ngụm nước, rồi thẳng thắn trả lời.

- Làm như vậy là quá nương tay với lão ta rồi. Trước kia lão ta đã xem thường Joohyun thế nào, lão ta đã hại Joohyun hết lần này đến lần khác. Lại còn cản trở công việc bọn em nữa. Đá lão khỏi Bae thị là vẫn còn quá nhẹ nhàng.
Yeri tức giận nói thêm vào.

- Ông ta đã làm gì Joohyun unnie vậy?
Joy tò mò.

- Ngày trước khi Joohyun vừa ngồi vào ghế chủ tịch Bae thị, lúc đó chị ấy còn quá trẻ, chỉ mới 18 tuổi thôi, cái đám cổ đông già đó hùa theo lão ta ra sức hà hiếp Joohyun. Xem chị ấy như một chủ tịch bù nhìn, xem thường chị ấy ra mặt. Sau này nhờ sự giúp đỡ từ phía sau của cô và sự giúp sức của thư ký Jin, Joohyun dần lấy lại được tiếng nói của mình hơn. Nhưng mấy lão già đó vẫn cứ cắn chặt không chịu nhả ra, gây rắc rối cho bọn em hết lần này đến lần khác. Vì vậy bọn em phải lên kế hoạch thu mua cổ phần và tống cái đám cổ đông đó ra khỏi Bae thị. Chỉ có như vậy Bae thị mới có thể phát triển hơn được.
Yeri thở dài, rồi đều đều giọng, trả lời câu hỏi của Joy.

- Lần này nhờ có Yerim, kế hoạch mới suôn sẻ như vậy. Cả trước kia nữa, nhờ có Yerim mà chị mới có thể đối đầu được với đám cổ đông đó, nếu không có Yerim giúp, chị chưa chắc ngồi vững được ở cái ghế chủ tịch Bae thị này lâu như vậy.
Irene mỉm cười, xoa đầu Yeri, nói.

- Yah. Em đã nói gì với chị hả? Kim Yeri này sẽ bảo vệ chị, không để ai ức hiếp chị. Đến cả Joohyun của em cũng dám xem thường, cái đám người đó đúng là già lẩm cẩm rồi mà.
Yeri nghiêm túc nói.

- Còn tưởng đấy chỉ là lời nói vu vơ của bé con 5 tuổi thôi.
Irene trêu chọc Yeri.

- Gì chứ. Yeri em nói được là làm được. Mấy tuổi cũng đều có hiệu lực hết.
Yeri đầy tự tin, vỗ ngực nói.

- Thật ghen tị với hai người. Sao chẳng có ai nói là sẽ bảo vệ em, sẽ thương yêu em hết vậy chứ.
Joy lại giở aegyo thần thánh của mình ra.

Wendy đang nấu ăn, cũng không tránh khỏi rùng mình trước aegyo của Joy. Irene thì bật cười, chau mày nhìn Joy giả vờ trách móc:

- Yah. Em có Kang gì đấy bảo vệ và thương yêu rồi còn gì. Hay Kang gì đấy làm gì có lỗi với em rồi?

- Không. Chị ấy rất yêu em, sao lại làm chuyện có lỗi với em. Chị ấy không giống. Chị ấy là vợ em mà. Em đang nói là chị và Yerim đấy. Cả hai chẳng thương yêu em, chẳng bao giờ nói là sẽ bảo vệ em cả.
Joy nhanh miệng giải thích.

Irene và Yeri nhìn nhau rồi bật cười lớn tiếng. Wendy cũng không ngoại lệ, bật cười trước sự dễ thương quá mức tưởng tượng của bộ 3 chị em bá đạo Irene, Joy và Yeri.

- Chuyện đó còn cần phải nói sao? Ai dám ức hiếp Sooyoung của em, em liều mạng với người đó. Còn nữa, em không nói thôi, nhưng em vẫn luôn bảo vệ chị, vẫn luôn yêu thương chị còn gì.
Yeri đột nhiên nghiêm túc, nhìn Joy, nói.

Joy mừng rỡ, ôm chầm lấy Yeri, siết thật chặt cái ôm, rồi rời ra, áp hai tay lên mặt Yeri, nói:

- Yerim của chị thật đáng yêu quá. Chị yêu chết mất thôi.

Joy không ngần ngại tặng cho Yeri một cái hôn lên má. Yeri nhăn mặt, bĩu môi, lấy tay chà chà lên chỗ Joy vừa hôn, nói:

- Eww... Sooyoung àh, kinh quá.

Joy thì mặc kệ, vẫn đang trưng ra bộ mặt rất vui vẻ và hạnh phúc. Chợt nhớ ra, Joy tắt nụ cười, quay sang nhìn Irene, chờ đợi. Irene khẽ lắc đầu, bật cười rồi nhẹ giọng nói:

- Chị cũng vậy mà. Chị đương nhiên sẽ bảo vệ và chăm sóc thật tốt cho Sooyoung.

Joy ôm chầm lấy Irene, mỉm cười đầy hạnh phúc. Tách ra khỏi cái ôm, định chồm tới tặng cho Irene một nụ hôn thì bị Irene khước từ, đưa tay lên đẩy mặt Joy ra. Joy trưng ra vẻ mặt đầy bất mãn, nhưng lại không làm gì được Irene, đành ngậm ngùi chấp nhận.

- Mà em nói thật chứ dữ như chị chắc chẳng có ma nào dám ức hiếp cả đâu.
Yeri buông lời trêu chọc Joy.

Wendy và Irene nghe được, liền bật cười thật to. Khiến cho Joy càng xấu hổ hơn. Joy chồm tới, kẹp cổ Yeri ghì chặt xuống rồi ra sức đánh, vừa đánh vừa cảnh cáo:

- Lần sau còn dám trêu chị nữa không. Kim Yerim em đúng là chán sống rồi mà.

- Được rồi. Em thua. Em xin lỗi. Em rút lại lời vừa nói được chưa.
Yeri xin đầu hàng.

Joy lúc này mới buông Yeri ra, nhẹ xoa xoa đầu Yeri, nơi mình vừa đánh, nói:

- Vậy là ngoan đấy.

Vừa đúng lúc đồ ăn được dọn lên, mọi người ngồi ngay ngắn vào bàn, cùng nhau vui vẻ ăn tối. Bữa ăn tối chỉ vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu thì Joy và Yeri đã muốn tức điên lên, chỉ muốn lao vào mà tách cái cặp đôi đang diễn mấy màn mùi mẫn trước mặt mình ra. Hai đứa nhỏ đang cô đơn biểu lộ rõ vẻ mặt khó chịu và biểu cảm khinh bỉ trước mấy màn tình cảm của hai chị lớn kia. Nhưng xem ra cặp đôi Wenrene chẳng thèm quan tâm hay để ý gì đến mà vẫn cứ tiếp tục mùi mẫn với nhau.

Cứ mỗi lần Wendy lên tiếng nói gì đó, thì y như rằng Irene sẽ quay hẳn người về phía Wendy, dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương hướng về Wendy và tập trung cao độ vào những thứ Wendy nói.

Còn Wendy thì cứ hành động như thể cả thế giới này chỉ có mỗi mình Irene vậy. Wendy ra sức bày ra những hành động vừa ôn nhu vừa yêu chiều Irene khiến cho Joy và Yeri cũng phải rùng mình, ớn lạnh. Wendy cứ liên tục bắn nụ cười chết người của mình về phía Irene, rồi xoa đầu, vuốt tóc Irene, còn chưa kể đến những hành động và lời nói sến súa của Wendy nữa.

Đấy là còn chưa nói đến việc Wendy và Irene cứ diễn mấy trò khủng khiếp trước mặt hai đứa em như là người này đút cho người kia, rồi người kia đút lại cho người này. Những thứ này đương nhiên là rất bình thường với những người đang yêu, nhưng sẽ là một vấn đề lớn, một sự bất mãn đối với những người đang cô đơn như Joy và Yeri.

- Yah, Bae Joohyun, Wendy Son, hai người có thôi đi không hả? Bọn em là muốn ăn đồ ăn đàng hoàng, không muốn ăn "cơm chó" thế này đâu.
Yeri tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, nói.

- Đúng đấy. Hai người thật quá đáng mà. Nuốt không nổi với hai người luôn đấy.
Joy gật đầu tán đồng lời của Yeri, phụ họa thêm vào.

- Ăn uống cho đàng hoàng, tử tế vào. Mắc cái gì mà cứ đút qua đút lại cho nhau. Làm gì có ai đang yêu mà phải khó hiểu như hai chị chứ.
Yeri tiếp tục làu bàu.

- Hai chị có còn xem tụi em còn sống không vậy? Này thì bắn mắt đưa tình, này thì mỉm cười ái mụi, rồi còn mấy cái hành động và mấy cái lời sến sẩm kia nữa. Hai người không thể đợi đến lúc vào phòng ngủ rồi mới làm mấy chuyện đó được hay sao?
Joy nhăn mặt, cằn nhằn cữ nhữ.

- Gì? Không vừa lòng có thể về. Đây là nhà của chị. Đã sang ăn ké còn lắm lời.
Irene chau mày, quay sang tặng cho hai đứa em một cái liếc mắt, nhắc nhở.

- Yah, Wendy, chị xem lại người yêu của mình đi. Lại còn đuổi bọn em nữa chứ. Thật quá đáng mà.
Joy tỏ vẻ giận dỗi, nói.

- Aiss thật là...
Yeri cạn lời.

- Được rồi. Chị xin lỗi, được chưa. Mau ăn đi, chẳng phải vừa nãy còn than đói sao.
Wendy bật cười, lên tiếng giảng hòa.

- Nhìn hai người làm trò mèo là no mất rồi.
Yeri càm ràm.

Wendy và Irene quay sang nhìn nhau, rồi bật cười trước biểu cảm của Joy và Yeri lúc này.

- Kim Yerim, ăn nhanh đi. Không thì chị ăn hết đấy.
Irene trêu Yeri.

Cả 4 người nhìn nhau rồi bật cười thật to. Đột nhiên nhớ ra gì đó, Joy liền lên tiếng hỏi:

- Àh. Em đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lúc nãy vì sao Yerim lại trả cái máy quay mini cho ông Jang vậy? Chẳng phải đó là chứng cứ gây bất lợi cho Joohyun unnie sao?

Yeri mỉm cười, lắc nhẹ đầu mình, nhai rồi nuốt vội đồ ăn trong miệng mình, trả lời Joy:

- Chẳng có chứng cứ gì cả. Lão cáo già đó tự cho là mình thông minh, nhưng thật ra bọn em chẳng có gì phải sợ lão cả. Ở trong phòng Joohyun được lắp đặt thiết bị phá hỏng tầng sóng đặc biệt. Ở trong đó sẽ không có một thiết bị camera hay ghi âm nào hoạt động được. Vậy nên cái camera mini đó của lão vốn dĩ chẳng quay được gì.

- Wow, cứ như phim hành động vậy.
Joy bật cảm thán.

Lời Joy nói khiến cho Irene và Yeri bật cười thật to. Wendy cũng mỉm cười, sau đó vuốt nhẹ tóc Irene, nhẹ giọng nhắc nhở:

- Nhưng chị vẫn phải cẩn thận. Em thấy ông ấy không dễ dàng bỏ qua vậy đâu.

- Uhm. Seungwan đừng lo lắng. Chị biết tự lo cho mình mà.

Bốn người sau đó vừa ăn tối, vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Sau khi hoàn tất bữa ăn, Wendy đương nhiên nhận trách nhiệm dọn rửa chén bát, làm đúng theo lý do vô cùng hợp lý của Yeri đưa ra: "Wendy là người bày ra, đương nhiên phải là người dọn dẹp. Hơn nữa, nếu chị muốn ngày mai thay đổi hết chén dĩa thì cứ để đấy bọn em dọn dẹp". Yeri thì rời đi vì còn có hẹn với Saeron, Joy và Irene thì ngồi ở bàn ăn trò chuyện trong lúc chờ Wendy xong việc của mình.

Sau khi Wendy dọn dẹp thật sạch nhà bếp thì Irene trở về phòng, làm việc riêng của mình, Wendy và Joy thì quay về phòng sách để nghiên cứu y khoa.

Wendy trước giờ vẫn luôn nghiên cứu y học, vẫn đang nghiên cứu về giải phẫu thần kinh và tìm kiếm tế bào thần kinh mới. Trước kia thì Wendy chỉ nghiên cứu độc lập, không cùng tham gia với đội ngũ nào, nhưng lần này, Wendy lại phá lệ để Joy cùng tham gia với mình. Vì sau một thời gian làm việc cùng Joy, Wendy phát hiện ra cả hai đều có rất nhiều điểm tương đồng và cực ăn ý trong công việc. Từ trước đến giờ, Wendy chưa từng có cộng sự nào hiểu ý và hòa hợp trong công việc một cách hoàn hảo như Joy. Có thể nói mỗi khi cả hai cùng làm việc, không cần Wendy mở miệng ra thì Joy đã có thể hiểu được ý của Wendy muốn gì. Cũng chính vì những thứ này, Wendy quyết định phá lệ, để Joy tham gia vào công trình nghiên cứu của mình.

Wendy cứ mãi mê với mớ giấy lộn trên bàn mà không hề biết rằng cửa phòng mở ra, đóng lại, rồi một thân ảnh đi về phía mình từ lúc nào.

- Sao chỉ còn một mình Seungwan vậy?

Wendy có chút giật mình, nhưng nhận ra rõ rằng giọng nói đó là từ chị người yêu của mình, Wendy đặt viết xuống bàn, xoay người về hướng Irene đang đứng, ngước lên, nhẹ mỉm cười, trả lời:

- Seulgi sang đón Joy cũng lâu rồi. Cũng trễ rồi, chị vẫn chưa đi ngủ?

- Uhm. Chị cũng vừa xong việc của mình thôi. Seungwan không định đi ngủ sao?

Irene vừa nói dứt câu thì ngồi xuống đùi Wendy, vòng tay qua cổ Wendy kéo sát cả hai lại với nhau. Kề sát miệng mình vào tai Wendy, mút nhẹ vào tai Wendy rồi thì thầm những lời đầy kích thích:

- Chị vừa quyết định nghỉ làm, ở nhà với Seungwan ngày mai. Chúng ta có cả một đêm dài và một ngày nghỉ đấy. Seungwan có muốn thứ gì đó đặc biệt không?

Wendy khẽ rùng mình trước làn hơi lạnh như băng phà vào tai mình. Wendy mỉm cười, nhấc bổng Irene lên, nhẹ đặt chị ngồi hẳn lên bàn làm việc của mình, vuốt ve gương mặt tuyệt đẹp của chị người yêu mình, ôn nhu đáp lời:

- Em sao cũng được... chị thích là được.

Irene bật cười thích thú, không nói thêm gì mà nắm lấy cổ áo Wendy, kéo sát lại rồi áp môi mình lên đôi môi gợi cảm của Wendy. Wendy chống hai tay xuống bàn, không có chút phản ứng nào đáp lại Irene, chỉ mỉm cười, đứng yên một chỗ để mặc sức Irene muốn làm làm.

Irene đẩy người Wendy ra, mở to mắt nhìn Wendy đầy bất mãn, nhận ra nụ cười tinh nghịch của Wendy, thì biết mình đang bị em người yêu trêu chọc. Irene vòng tay qua cổ Wendy, kéo sát lại người mình, hôn ngấu nghiến lấy Wendy, rồi cắn mạnh môi dưới của Wendy như một cách trả đũa. Wendy nhăn mặt, khẽ rên lên khiến cho Irene thích thú, nói vội trong những cái hôn nhấp:

- Còn... dám... trêu... chị.

Wendy nhoẻn miệng cười, sau đó vòng tay qua eo Irene, thu ngắn khoảng cách của cả hai về con số 0, bắt đầu hưởng ứng lại nụ hôn của Irene. Wendy dần đẩy nụ hôn đi sâu hơn, tay bắt đầu dạo khắp nơi trên thân thể Irene. Bàn tay ấm áp của Wendy miết nhẹ từ eo Irene, xuống mông, rồi vuốt nhẹ xuống đùi Irene. Ở phía trên, Wendy rải nụ hôn mình xuống cần cổ Irene, dừng lại ở xương quai xanh rồi để lại đó một dấu hôn ngân. Hai chân Irene quắp chặt vào hông Wendy, kéo sát cả hai thân thể vào với nhau. Tay Irene chống lên bàn, để người mình hơi ngã về sau, giúp Wendy dễ dàng mơn trớn nụ hôn của mình hơn.

Quần áo bắt đầu trở thành vật cản đường vướng víu, liền nhanh chóng bị Wendy cởi ra, rồi ném bừa xuống nền đất. Wendy đảo mắt mình khắp nơi trên thân thể quyến rũ của Irene, đặt bàn tay ra sau cổ Irene, nhẹ kéo chị sát lại mình, khẽ thì thầm vào tai Irene:

- Chị cứ quyến rũ thế này thì em biết phải làm sao đây.

Irene khúc khích cười, đưa một tay lên nắm lấy cổ áo Wendy kéo lại, dùng chất giọng đầy câu dẫn, đáp:

- Thì yêu chị.

Lời nói của Irene như một chất kích thích cực mạnh, khiến toàn thân Wendy như nóng ran lên, nhoẻn miệng cười đầy hài lòng rồi kéo chị người yêu quá đỗi quyến rũ này của mình vào một cái hôn thật nồng nhiệt. Toàn thân Wendy bắt đầu làm loạn lên trước những tiếng rên đầy kích tình của Irene.

Nhiệt độ trong phòng dần nóng lên, không khí tĩnh lặng của đêm khuya cũng bị những tiếng rên rỉ đầy ái mụi phá vỡ. Những tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng, âm lượng cứ thế tăng dần theo những hoạt động đầy kích tình của cả hai, khiến cho không khí căn phòng trở nên hoan lạc và đầy kích thích.

Wendy cảm nhận được sự siết chặt ở bên trong Irene, liền gia tăng nhịp độ hoạt động của mình hơn, môi vẫn ngấu nghiến hôn lấy Irene không rời. Irene bấu chặt lấy lưng Wendy, khiến móng tay đâm sâu vào da thịt ửng đỏ hết cả lên.

- Seung... Seungwan àh... chị... sắp... không được rồi... Seungwan àh...

Wendy hôn lên vành tai chị, nhẹ giọng nói vào tai chị bằng chất giọng trầm ấm của mình:

- Ngoan nào Joohyun, chị sắp nghiền nát mấy ngón tay em rồi. Thả lỏng đi, em giúp chị thoải mái.

Irene một tay chống lên bàn, một tay bấu chặt lấy vai Wendy, để người mình hơi ngã về phía sau, vội áp môi mình lên môi Wendy tìm kiếm mật ngọt từ phía Wendy. Hành động của Irene lại càng khiến Wendy toàn thân rạo rực hơn, đẩy nhanh hơn nhịp độ tay mình, dùng lưỡi mình dạo chơi khắp khoang miệng chị người yêu của mình.

Irene đột nhiên hét lên, hai tay bấu chặt lấy cổ Wendy, mặt hơi ngửa lên, toàn thân khẽ run lên, rồi áp sát vào người Wendy, từ từ cảm nhận cảm giác đê mê đầy hoan lạc khi đạt được cực khoái. Wendy khẽ mơn trớn môi mình trên cổ Irene, rồi từ từ rút tay của mình ra, khiến Irene khẽ rên lên rồi gục hẳn vào lòng Wendy.

Nhẹ nâng người Irene lên, Wendy nhanh chóng bế Irene đi về phòng ngủ. Đặt Irene nằm xuống giường, nằm xuống bên cạnh chị, Wendy kéo chăn lên đắp cho cả hai, rồi vòng tay mình qua ôm chặt lấy chị, khẽ hôn lên trán chị, ôn nhu nói:

- Ngủ ngon nhé Joohyun. Em yêu chị.

Irene dường như đã quá kiệt sức sau hoạt động quá sức vừa rồi, chị lười biếng ngước mặt lên, hai mắt vẫn nhắm nghiền, áp môi mình lên môi Wendy, rồi đáp lời:

- Chị cũng yêu em. Ngủ ngon nhé, Seungwan.

Vừa nói dứt câu thì Irene dụi dụi mặt mình lên cổ Wendy, nhanh chóng đi vào giấc ngủ một cách thoải mái. Wendy khẽ bật cười trước chị người yêu của mình, siết chặt hơn vòng tay, kéo thân thể lúc nào cũng lạnh như băng của chị sát vào người mình, dùng thân thể ấm nóng của mình giữ ấm cho chị. Dường như nhận ra được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, Irene trong cơn say ngủ vẫn mỉm cười, vùi sâu hơn vào lòng Wendy. Đặt cằm mình lên trán Irene, hít vào mùi hương quen thuộc của Irene, Wendy cũng từ từ nhắm mắt mình lại, chầm chậm đi vào giấc ngủ bên cạnh chị người yêu của mình.

-----------

Tiếng điện thoại reo lên inh ỏi, Irene lười biếng khẽ nhăn mặt, lay lay người đang ôm chặt lấy mình, mắt vẫn nhắm chặt, nhừa nhựa giọng nói:

- Seungwan àh, tắt cái thứ ồn ào chết tiệt kia đi.

Wendy mặc dù vẫn còn đang mơ màng, nhưng cũng không thể cưỡng lại sự cục cằn đáng yêu của Irene, bật cười, rồi hôn vội lên môi Irene, đáp:

- Yes ma'am.

Vừa nói dứt câu, Wendy ngay lập tức đứng lên, đi đến chỗ điện thoại. Kể từ ngày yêu Irene, rồi dọn vào sống cùng nhau, Wendy đã có một thói quen mới là trước khi đi ngủ sẽ đặt điện thoại ở nơi xa giường ngủ nhất, tránh trường hợp chị người yêu của mình lại phá hủy thêm cái điện thoại khác. Cầm lấy điện thoại, nhận ra là cuộc gọi tới từ Tiffany, Wendy cầm điện thoại đi trở lại giường, đưa về phía Irene, nói:

- Unnie, là điện thoại của chị.

- Kệ nó. Seungwan àh, chị vẫn còn buồn ngủ lắm. Tắt cái thứ phiền phức đó đi.
Irene bĩu môi, dụi dụi mặt mình vào tay Wendy, mắt vẫn nhắm chặt, nhõng nhẽo.

Wendy bật cười trước độ dễ thương của Irene, xoa đầu chị rồi nói:

- Là Fany unnie gọi đấy. Chị không định trả lời sao?

- Kệ chị ấy.
Irene nhăn mặt, trả lời.

Wendy vừa định trả lời máy thì điện thoại tắt, có lẽ do chờ quá lâu nên bên kia Tiffany đã cúp máy. Wendy khẽ lắc đầu mình, gỡ tay Irene ra khỏi tay mình, đứng dậy đặt điện thoại trở lại bàn làm việc, rồi đi vào phòng tắm.

30' sau Wendy quay trở ra với bộ dạng tươm tất hơn hẳn vừa nãy, ngồi xuống giường bên cạnh Irene, đặt một nụ hôn lên trán Irene, khẽ thì thầm:

- Em ra ngoài dọn dẹp lại phòng sách và chuẩn bị bữa sáng. Chị dù sao cũng nghỉ làm nên ngủ cho thật đã rồi hãy dậy nhé.

- Uhmmm~~.
Irene ậm ừ trả lời trong cơn say ngủ bằng cái giọng không thể đáng yêu hơn.

Wendy mỉm cười thật tươi, rồi đứng lên, mở cửa đi ra khỏi phòng. Đẩy nhẹ cửa phòng sách của mình, đi vào bên trong, Wendy nhẹ lắc đầu mình khi thấy cảnh tượng trước mặt. Căn phòng này cứ như thể mới bị bão đi ngang qua vậy. Bàn làm việc của Wendy rối tung hết cả lên, giấy tờ, khung ảnh nằm lộn xộn trên mặt bàn. Dưới sàn thì quần áo vương vãi khắp nơi. Bật cười hắt ra khi nhớ lại những hoạt động quá sức của cả hai đêm qua, Wendy hít thở thật sâu rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp căn phòng làm việc của mình, khẽ làu bàu:

- Lần sau nhất định không để chị ấy câu dẫn mình ở trong này. Xem ra phải mất khá lâu để sắp xếp lại mấy bài nghiên cứu này.

Loay hoay một hồi Wendy cũng dọn dẹp xong phòng sách của mình. Khẽ thở dài, rồi gom hết quần áo của Irene và mình ra ngoài.

Đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng kiêm bữa trưa, thì một vòng tay vòng qua eo Wendy, đặt cằm mình lên vai Wendy, hôn lên má Wendy, Irene nhẹ giọng nói:

- Thơm thật đấy Seungwan àh.

Wendy mỉm cười, xoay người mình lại, mắt chạm mắt với Irene, biểu cảm tinh nghịch hỏi:

- Chị đang nói em hay thức ăn?

- Đương nhiên là thức ăn.
Irene ngắt mũi Wendy, bật cười nói.

Wendy cong miệng mình xuống tỏ vẻ thất vọng. Biểu cảm này của Wendy khiến cho Irene không khỏi thích thú, áp môi mình lên môi Wendy, nhận thấy Wendy đang muốn đẩy nụ hôn đi sâu hơn, Irene liền đẩy nhẹ Wendy ra, nheo mắt khẽ nhắc nhở:

- Đừng làm loạn. Chị vừa nãy đã không thể dậy nổi chỉ vì có người đã làm loạn cả đêm hôm qua đấy.

- Vậy sao? Em lại thấy rõ ràng có người rất hưởng ứng cơ mà?
Wendy bật cười, trêu đáp trả lại Irene.

- Cái đồ chết tiệt, em còn dám nói. Là ai làm loạn những 3 lần, khiến chị sáng nay không tài nào đứng nổi.
Irene đánh lên vai Wendy, chau mày trách.

- Được rồi. Là lỗi của em. Chị ra nghỉ ngơi chút nữa đi. Em chỉ vừa bắt đầu nấu ăn thôi. Khi nào xong em gọi chị.
Wendy đầu hàng trước sự đáng yêu của Irene.

Wendy sau một hồi loay hoay trong bếp thì đồ ăn cũng đã được dọn lên. Cả hai vui vẻ ngồi vào bàn cùng nhau thưởng thức bữa ăn của mình.

Wendy và Irene đang dọn dẹp nhà bếp thì đột nhiên điện thoại Irene reo lên, Irene vốn dĩ không định trả lời máy, muốn dành cả ngày hôm nay bên cạnh em người yêu mà không bị bất cứ ai hay cái gì gây cản trở, thì Wendy nói:

- Chị trả lời máy đi, lúc sớm Fany unnie có gọi cho chị đấy.

Nghe Wendy nói vậy, Irene kiểm tra thì thấy đúng là Tiffany đang gọi tới. Irene vội trả lời máy.

Khoảng 5' sau Irene quay trở lại nhà bếp, nhìn thấy Wendy đang rửa chén, Irene khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đi lại rồi vòng tay qua eo Wendy, ôm chặt lấy em người yêu từ phía sau nói:

- Xin lỗi Seungwan. Chị vốn định dành cả ngày hôm nay ở bên em, nhưng... lại có chuyện quan trọng chị cần phải cùng Yerim đến gặp Fany unnie.

Wendy nhận thấy biểu cảm có phần bất mãn, kèm theo chút buồn của Irene, liền xoay người lại, đặt lên môi Irene một nụ hôn, rồi nhẹ mỉm cười, ôn nhu nói:

- Chị cứ làm việc của mình. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian bên nhau sau này mà.

- Hmm~. Chị nếu biết trước sẽ tắt điện thoại không để bị làm phiền thế này rồi.
Irene bĩu môi, làm vẻ mặt đáng yêu, nhõng nhẽo.

Chỉ với một động thái nhỏ này của Irene đã khiến Wendy tan chảy hoàn toàn. Wendy luôn tự hỏi tại sao trên đời này lại có một người kỳ lạ như chị người yêu của mình như vậy. Một người vừa có thể lạnh lùng, đáng sợ, nhưng chớp mắt một cái lại có thể trở thành một con người ấm áp, ôn nhu với Wendy. Chưa kể đến đôi lúc chị người yêu này còn vô tình một cách cố ý trưng ra mấy cái biểu cảm đáng yêu đến mức dễ khiến đối phương phạm tội. Wendy cảm thấy vô cùng may mắn khi những hành động ấm áp, những biểu cảm đáng yêu kia Irene chỉ duy nhất ở trước mặt Wendy mới biểu hiện ra.

Wendy trưng ra nụ cười đẹp nhất của mình, vòng tay qua ôm chặt lấy Irene, đặt lên má Irene một nụ hôn, rồi nói:

- Chị làm việc của mình đi. Xong việc chúng ta hẹn hò, được chứ?

- Được. Seungwan ngoan ngoãn ở nhà đợi chị.
Irene gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top