Chap 4

[Phòng làm việc Trưởng khoa ngoại bệnh viện Reve]

Wendy mở cửa bước vào phòng làm việc của mình, đi về phía sofa ngồi xuống đối diện với một người phụ nữ. Mở tập hồ sơ trên tay mình ra, rồi xem xét kỹ, sau đó nhìn người phụ nữ, nói:

- Khối u không có biểu hiện phát triển. Nhưng vẫn là nên phẫu thuật càng sớm càng tốt ạh.

- Cô vẫn cần thêm một ít thời gian nữa. Wendy giúp cô nhé.
Người phụ nữ trả lời.

- Chuyện này nằm ngoài khả năng của con. Khối u này nó như một quả bom nổ chậm vậy, không biết khi nào nó sẽ nổ. Con khuyên cô nên sớm phẫu thuật.
Wendy nhìn người phụ nữ, dịu giọng khuyên.

- Cô hiểu rồi.
Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu, gật đầu đáp.

- Bất cứ khi nào cô cảm thấy khó chịu hay có biểu hiện khác thường thì hãy gọi cho con, được chứ.
Wendy đầu hàng trước sự ngoan cố của người phụ nữ lớn tuổi.

- Cám ơn Wendy, thật làm phiền con quá nhiều rồi. Wendy àh, cô biết nói việc này ra thì thật không phải, nhưng... con... ý ta là... con...
Người phụ nữ ngập ngừng.

- Cô cứ nói đi ạh.
Wendy mỉm cười trấn an.

- Thời gian của ta không còn nhiều, con cũng biết nỗi lo lớn nhất của ta là gì rồi. Con... liệu con có thể... giúp ta... ý ta là...
Người phụ nữ ấp úng mãi không hoàn thành được câu.

- Con sẽ giúp cô.
Wendy trả lời trước khi người phụ nữ hoàn thành được câu nói của mình.

- Con nói sao cơ?
Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi lại.

- Cô cứ yên tâm. Con sẽ giúp cô.
Wendy mỉm cười, khẳng định lại lời của mình.

- Nhưng... Cô cám ơn nhé, Wendy àh. Thật sự cám ơn con.
Người phụ nữ định nói gì đó, nhưng lại thôi. Sau đó cầm lấy tay Wendy liên tục nói lời cảm ơn.

Wendy không nói gì chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay người phụ nữ đó giúp cho người ấy xoá tan nỗi phiền muộn.

Sau khi tiễn người phụ nữ ấy rời đi, Wendy quay trở lại phòng mình, ngã lưng xuống ghế một cách mệt mỏi rồi tự lẩm bẩm với bản thân:

- Mình lại quá vội vàng nhận lời giúp cô ấy rồi. Seulgi mà biết sẽ nổi điên lên mất. Aisss... Wendy àh, sao mày lại không biết từ chối chứ.

Wendy nhăn mặt tự trách bản thân vì một phút yếu lòng mà nhận lời giúp người phụ nữ ấy. Wendy sau đó nhìn xuống bàn tay được băng bó của mình, rồi chợt ánh mắt trống rỗng ấy lại hiện lên trong tâm trí Wendy.

- Nó thật giống, thật sự là rất giống. Mình muốn được nhìn thấy một lần nữa.
Wendy lại thì thầm với bản thân.

Wendy lắc mạnh đầu, tự giúp bản thân thoát khỏi những suy nghĩ điên rồ đó. Chợt điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình điện thoại, mặt Wendy đột nhiên biến sắc. Sau một hồi suy nghĩ, Wendy quyết định trả lời máy:

- Vâng. Con nghe đây ạh.

- ......

- Con đang ở bệnh viện ạh.

- ......

- Con đến đó ngay đây.

Wendy cất điện thoại trở lại trong túi áo blouse, rồi đứng lên, nhanh chóng rời khỏi phòng của mình.

Wendy bước đi nhanh ra phía công viên của bệnh viện. Thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở chiếc ghế đá đối diện hồ nước, Wendy chầm chậm bước chân mình hơn. Wendy bỏ tay vào túi áo blouse, cố giãn cơ mặt của mình ra, che giấu đi sự hồi hộp của bản thân.

- Con chào ba.
Wendy dừng lại bên cạnh người đàn ông tóc đã điểm bạc, cúi đầu và nói.

- Uhm Seungwan àh. Ngồi đi con.
Người đàn ông quay sang, mỉm cười nhìn Wendy, nói.

Wendy ngồi xuống bên cạnh ba mình, sự im lặng lại bao trùm không gian lúc này giữa 2 người. Cũng đã được 5 tháng rồi, kể từ lần cuối Wendy gặp ông.

- Con vẫn khoẻ chứ. Đã quen với công việc ở đây chưa?
Ba Wendy lên tiếng hỏi.

- Vâng. Con vẫn khoẻ. Công việc cũng ổn ạh.
Wendy tay vẫn bỏ trong túi áo, trả lời.

- Seungwan àh, ba xin lỗi. Vì gia đình ta mà con phải quay về đây, bỏ cả tương lai của mình.
Ba của Wendy buồn bã nói.

- Ba đừng nói vậy. Đây là quyết định của con.

- Seungwan, con chắc đã được nghe bà ấy nói rồi chứ. Về việc bà ấy muốn con giúp bà ấy...
Ba của Wendy bỏ lửng câu nói.

- Vâng. Cô ấy đã nói.
Wendy mắt vẫn nhìn về phía hồ nước, trả lời.

- Vậy... con nghĩ sao?

- Con nghĩ sao? Thay vào đó, ba hãy nói cho con nghe ba muốn con trả lời thế nào?
Wendy lúc này mới quay sang nhìn ba mình, cười hắt ra, nói.

- Seungwan, con thật giống mẹ mình. Ngay lúc này con lại càng giống bà ấy hơn. Đôi mắt này của con và mẹ con, luôn nhìn xoáy vào ta như vậy, như thể ta chính là nguồn cơn của tội lỗi. Ta biết mình không thể ép buộc con làm những việc con không muốn, cũng như ta không thể ép mẹ con vậy.
Ba của Seungwan đôi mắt đượm buồn, nói.

- Con đã đồng ý.
Wendy dứt khoát nói.

- Seungwan àh, con biết con luôn có thể từ chối mà. Con biết...

- Con biết. Là ba và mẹ đã nợ ân tình của người ta, vậy hãy cứ để con trả lại cho họ là được.
Wendy lãnh đạm nói, cắt ngang câu nói của ba mình.

- Seungwan, con thật giống mẹ mình.

- Phải. Con thật rất giống mẹ, ba không cần phải nhắc đi nhắc lại chuyện đó nữa đâu ạh. Con còn có bệnh nhân đang chờ. Con xin phép.
Wendy nói vội, rồi đứng lên cúi đầu chào ba mình.

- Giữ sức khoẻ nhé, Seungwan.
Ba của Wendy nói.

- Ba cũng giữ sức khoẻ. Con đi đây.
Wendy nhẹ giọng nói rồi rời đi ngay.

Wendy không quay trở vào bệnh viện mà thả bộ dọc công viên phía sau bệnh viện, nơi không có ai lui tới. Wendy lúc này là đang cần được yên tĩnh. Đã bao nhiêu tháng rồi, nhưng khi gặp lại ba mình, những tưởng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, nhưng thật không ngờ vẫn luôn là một kết thúc khó khăn cho cả hai.

Wendy ngồi xuống một băng ghế đá, mệt mỏi dựa hẳn ra phía sau, mặt hơi ngửa lên nhìn những áng mây đang trôi trên bầu trời cao kia. Wendy khẽ thở dài, rồi tự nói chuyện với bản thân mình:

- "Con thật giống mẹ của mình". Hừ... đấy là lỗi của mình sao? Là lỗi của mình khi giống mẹ như thế này sao?

Giọng nói của Wendy vô tình lọt vào tai người ngồi ở gốc cây bên cạnh, đó chính là Irene. Irene có một thói quen là thường hay đến đây vì ở đây rất yên tĩnh, không có ai qua lại. Irene rất thích ngồi dưới gốc cây này để ngắm cảnh và hít thở khí trời. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại để Irene gặp được Wendy. Vốn dĩ định rời đi ngay vì vẫn còn tức giận về những điều Wendy đã nói với mình lần trước, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy nét mặt đượm buồn của Wendy lúc này lại khiến Irene chùng chân. Irene ngồi đó, thoải mái ngắm nhìn Wendy, rồi nhoẻn miệng cười, thì thầm thật nhỏ:

- Mình thật sự muốn có em ấy.

Wendy trong mắt Irene lúc này thật xinh đẹp, dưới ánh nắng của buổi chiều tà khiến sự xinh đẹp này trở nên cuốn hút lạ thường. Mái tóc vàng óng càng khiến làn da trắng hồng của Wendy nổi bật hơn nữa. Ngay cả ánh mắt đượm buồn lúc này của Wendy cũng làm cho sự xinh đẹp của cô ấy tăng thêm bội phần. Nhìn Wendy thế này càng khiến Irene trở nên u mê lạ thường.

Đột nhiên điện thoại Wendy reo lên, khiến cho cả hai giật mình, thoát khỏi suy nghĩ của riêng bản thân. Wendy lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình rồi chợt nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười này của Wendy khiến Irene vừa thích thú vừa khó chịu.

"Nụ cười của em ấy thật đẹp. Nhưng chẳng phải vừa nãy đang rất sầu não sao, ai gọi tới mà khiến em ấy vui vẻ đến vậy chứ" - Irene's POV

- Seulgi àh, tớ nghe đây.
Wendy vui vẻ nghe máy.

- ......

- Uhm. Tớ đang ở công viên phía sau bệnh viện.

- .......

- Ok. Tớ chờ cậu.

Wendy cất lại điện thoại vào túi, rồi hít thở thật sâu, cố gắng giãn cơ mặt của mình ra, chờ Seulgi đến.

- Seungwan àh.
Seulgi từ xa đi tới, gọi to.

Irene nghe thấy tiếng gọi đầy âu yếm dành cho Wendy, khó chịu nhìn về hướng Seulgi dò xét.

"Đây là cô gái đi cùng em ấy ở trung tâm thể thao mà." - Irene's POV

- Hi gấu. Sao cậu lại ở bệnh viện giờ này?
Wendy mỉm cười dơ tay lên đập tay chào Seulgi, hỏi.

- Trốn việc đến đây tìm cậu. Hôm nay cậu có hẹn với bà ấy mà, mọi việc vẫn ổn chứ?
Seulgi ngồi xuống bên cạnh Wendy, hỏi.

- Sẽ có chuyện gì được chứ. Cô ấy là một người tốt đấy. Cậu đừng nên quá ác cảm với cô ấy như vậy.
Wendy nheo mày nói.

- Sẽ là người tốt nếu không lợi dụng Seungwan của tớ.
Seulgi cười lạnh, đáp lời.

- Cô ấy không lợi dụng gì tớ. Seulgi, cậu biết rõ lý do mà. Tất cả là quyết định của tớ, thế thôi.
Wendy giải thích.

- Seungwan, đấy là chuyện của ba mẹ cậu. Không có nghĩa cậu phải đánh đổi tương lai và mặc kệ cảm xúc của mình như vậy.
Seulgi bắt đầu trở nên khó chịu.

- Seulgi àh, là ba mẹ tớ nợ ân tình của người ta. Tớ giúp cô ấy vượt qua khó khăn lần này là lẽ dĩ nhiên thôi. Hơn nữa, là bác sĩ thì ở đâu cũng như nhau thôi mà. Mà cậu không thích tớ về Hàn Quốc sao?
Wendy đều đều giọng trả lời.

- "Nơi này chỉ toàn là đau thương"... cậu đã nói với tớ như vậy khi tớ muốn cậu về đây với tớ đấy.
Seulgi quay sang nhìn Wendy, nghiêm túc nói.

- Uhm. Nó vẫn như vậy. Nhưng, cũng phải tới một lúc nào đó chúng ta buộc phải đối mặt với nó. Đây là lúc của tớ rồi.
Wendy gật đầu mình, giọng chùng xuống.

- Cậu biết cậu về đây không chỉ đơn giản là giúp bà ấy chữa bệnh mà. Cậu sẽ còn phải gánh vác rất nhiều thứ đấy.
Seulgi dịu giọng của mình xuống.

- Tớ biết. Và tớ đã đồng ý ngày hôm nay. Tớ sẽ giúp cô ấy.
Wendy nói.

- Son Seungwan, cậu điên rồi sao? Cậu đã đồng ý. Yah, Son Seungwan, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?
Seulgi giận dữ hét lên.

- Seulgi àh, chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu.
Wendy nhìn thấy sự nổi giận của bạn mình, nói.

- Không. Là cậu đang không biết nó còn tệ hơn những gì cậu nghĩ đấy.
Seulgi lắc mạnh đầu mình, cố gắng khuyên Wendy.

- Tớ đã quyết định rồi.
Wendy kiên quyết.

- Son Seungwan, cậu điên thật rồi. Cậu sẽ phải hối hận với quyết định này.
Seulgi khổ sở nói.

- Seulgi àh, ba tớ đã về Hàn Quốc. Vừa nãy đã nói chuyện với ông ấy đấy.
Wendy thở dài, dựa hẳn người ra sau, nói.

- Ai cơ? Trời ạh, Seungwan, hôm nay là cái ngày quái quỉ gì của cậu vậy?
Seulgi vuốt lấy tóc mình, than khóc.

- Là một ngày đẹp trời đấy chứ.
Wendy ngước lên nhìn bầu trời, mỉm cười, nói đùa.

- Không phải lúc đùa đâu. Ba cậu, ông ấy đã nói gì?
Seulgi hạ giọng hỏi.

- Buồn cười thật đấy Seulgi. Suốt bao nhiêu năm qua, tớ đã luôn cố gắng rất nhiều, tớ thậm chí đã đổi màu tóc liên tục, thay đổi ngoại hình để trông khác đi, nhưng cuối cùng, thứ duy nhất ông ấy nói với tớ vẫn là "con giống mẹ của mình thật đấy".
Wendy bật cười một cách khổ sở, nói.

- Seungwan àh...
Seulgi vỗ vai bạn mình, nhưng không biết phải nói gì.

- Ba tớ cứ mãi nhắc tới điều đó, cứ như thể ông sợ rằng tớ sẽ quên mất vì tớ mà mẹ tớ phải chết vậy.
Wendy vẫn giữ nụ cười đau lòng, nói.

- Seungwan, lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ, mọi việc không phải lỗi của cậu. Đấy chỉ là một tai nạn không ai mong muốn thôi.
Seulgi cố gắng trấn an bạn mình.

- Seulgi, nếu người nằm đó không phải mẹ tớ mà là tớ có phải mọi việc sẽ tốt đẹp hơn không. Ba tớ không cần phải tự dằn vặt, đau khổ suốt thời gian qua. Tớ cũng không phải chịu sự ghẻ lạnh của chính ba ruột mình.
Wendy nhìn thẳng vào Seulgi, hỏi.

- Son Seungwan, cậu không có lỗi gì cả. Đó chỉ là tai nạn. Cậu hơn ai hết là người chịu tổn thương nhất. Một đứa trẻ chỉ mới 9t phải tận mắt chứng kiến mẹ mình qua đời, rồi suốt bao nhiêu năm qua cậu đã phải chịu sự lạnh nhạt của ba cậu chỉ vì cậu quá giống mẹ. Chừng ấy đã là quá đủ. Cậu nhìn xem bây giờ cậu lại còn đang phải gánh món nợ ân tình của ba mẹ mình. Cậu là con người chứ không phải thần thánh đâu Seungwan àh. Đừng cái gì cũng tự đổ lỗi cho bản thân, cái gì cũng xem như là trách nhiệm của mình, rồi cứ ôm đồm mọi việc như vậy.
Seulgi nắm chặt 2 vai Wendy, nghiêm túc nói.

- Seulgi, xem ra việc duy nhất đúng đắn mà tớ làm được cho đến bây giờ là có được một người bạn như cậu.
Wendy lờ đi mọi việc, bật cười, rồi ôm lấy Seulgi mà nói.

- Seungwan, kể từ nay đừng sống như vậy nữa có được không. Đừng kiềm chế bản thân mình như vậy nữa, cũng đừng cái gì cũng tự đổ lỗi cho bản thân, đừng cái gì cũng coi như là trách nhiệm của mình như vậy.
Seulgi nài nỉ.

- Tớ hiểu rồi. Cám ơn cậu, gấu ngơ.
Wendy mỉm cười, đáp lời.

- Cậu chỉ hiểu nhưng sẽ không làm theo chứ gì. Tớ thật hết cách với cậu.
Seulgi gõ nhẹ lên đầu Wendy, trách móc.

- Cũng tới giờ Joy xong việc rồi đấy. Chúng ta cùng đi ăn gì đi. Hôm nay tớ sẽ đãi 2 người, được chứ.
Wendy bật cười tươi, nói.

- Yeah. Đi thôi.
Seulgi nói rồi đứng lên.

Wendy cũng vui vẻ đứng lên rồi cùng Seulgi rời đi mà không hề biết những chuyện mình vừa nói với Seulgi đều đã được Irene ghi nhớ lại hết.

Sau khi Wendy và Seulgi rời đi, Irene cũng đứng dậy, mắt nhìn về phía Wendy vừa đi khuất, miệng lẩm bẩm:

- Bảo vệ... hay không bảo vệ... bảo vệ em ấy... hay không bảo vệ em ấy...

—————

Cũng đã 3 ngày kể từ lần gặp ba của mình, Wendy biết được sau hôm đó thì ông cũng đã quay trở lại Mỹ. Tay Wendy cũng đã hoàn toàn bình phục, Wendy cũng đã có thể thực hiện được phẫu thuật. Hôm nay Wendy có một ca phẫu thuật khá phức tạp. Bệnh nhân là một phụ nữ ngoài 40, có máu bầm trong não do gặp tai nạn. Sẽ chẳng mấy khó khăn nếu như máu bầm không nằm ở khu vực nguy hiểm. Wendy lúc này đang cùng Joy và phó khoa Lee nghiên cứu về tình trạng của bệnh nhân để đưa ra phương án giải quyết tốt nhất.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ nghiên cứu, Wendy và mọi người cùng nhau đến thăm bệnh nhân, theo dõi các chỉ số sức khoẻ của bệnh nhân trước khi tiến hành phẫu thuật.

- Tình hình bệnh nhân thế nào?
Phó khoa Lee hỏi y tá phụ trách.

- Bệnh nhân vẫn hôn mê, các chỉ số hoàn toàn bình thường.
Y tá trả lời.

- Đã thông báo với người nhà bệnh nhân thời gian phẫu thuật chưa?
Phó khoa Lee hỏi.

- Dạ rồi ạh. Người nhà đang ở bên ngoài chờ. Thưa trưởng khoa, thật là... hmmm... người nhà...
Y tá ngập ngừng.

- Có chuyện gì vậy?
Wendy đang xem bệnh án, nhận thấy sự khó xử của y tá, ngước lên nhìn, hỏi.

- Thưa trưởng khoa, người nhà bệnh nhân muốn được vào gặp bệnh nhân một lần trước khi phẫu thuật. Tôi biết là không hợp luật lắm, nhưng... cô bé mới chỉ có 6 tuổi... ca phẫu thuật... ý tôi là ca phẫu thuật lại có rủi ro nhất định... lỡ như...
Y tá ấp úng.

- Được rồi. Đưa cô bé vào đây. Chỉ mình cô bé thôi.
Wendy gấp hồ sơ lại, nhìn y tá nói.

- Trưởng khoa, như vậy không được. Cô phải hiểu rõ làm vậy là trái luật của bệnh viện.
Phó khoa Lee phản đối.

- Luật là do người đặt ra. Y tá Cho, mặc đồ bảo hộ cho đứa bé đó, đưa con bé vào đây. Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Wendy nói.

Y tá Cho vui mừng liền đi ra ngoài chuẩn bị cho con gái bệnh nhân vào thăm mẹ.

- Trưởng khoa, cô cứ như vậy thì bệnh viện này sẽ loạn lên hết. Đến trưởng khoa cũng không làm theo luật thì bệnh viện này cần gì phải đưa ra luật lệ chứ.
Phó khoa Lee khó chịu nói.

- Phó khoa Lee, đây là lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu kỷ luật từ phía bệnh viện. Nhưng lương tâm tôi sẽ rất ân hận nếu không làm điều này.
Wendy nhẹ giọng nhận lỗi.

Y tá Cho quay trở lại phòng cách ly với con gái của bệnh nhân. Đứa bé rụt rè từng bước chân của mình đi đến gần giường bệnh. Đôi mắt thơ ngây của đứa bé khiến mọi người không khỏi chạnh lòng.

- Lại đây nào.
Wendy dịu giọng gọi.

Đứa bé đi lại gần Wendy, rồi quay sang nhìn mẹ mình đang nằm trên giường với một mớ dây nhợ, ống thở. Bé gái nắm lấy tay mẹ mình, thơ ngây hỏi:

- Mẹ chắc mệt lắm nên mới ngủ say thế này.

Mọi người trong phòng cảm thấy tim như hẫng đi với lời nói đó. Wendy ngồi xuống bên cạnh đứa bé, xoa đầu đứa bé nói:

- Uhm. Mẹ con bị bệnh, đang nghỉ ngơi thôi.

- Mẹ của Sohee bệnh nặng lắm không ạh? Khi nào mẹ sẽ thức ạh?
Đứa bé tên Sohee hỏi.

- Mọi người ở đây sẽ cố gắng hết sức chữa bệnh cho mẹ của Sohee nhé.
Wendy ôn nhu trả lời.

- Bác sĩ xinh đẹp, cô phải chữa khỏi bệnh cho mẹ. Sohee hứa sẽ ngoan ngoãn cùng ba chờ ở ngoài.
Sohee ngây thơ nhìn Wendy, nói.

- Uhm. Cô sẽ cố gắng hết sức.
Wendy mỉm cười, gật đầu trả lời cô bé.

Sau đó y tá Cho đưa Sohee ra ngoài, Wendy, Joy và phó khoa Lee cũng rời khỏi phòng, chuẩn bị sẵn sàng cho ca phẫu thuật.

—————

Sau 6 tiếng thực hiện phẫu thuật, phó khoa Lee bước ra khỏi phòng, thông báo tình trạng của bệnh nhân với người nhà. Trong quá trình phẫu thuật đúng là đã có nguy hiểm xảy ra, nhưng mọi người đã cố gắng và giải quyết được khó khăn đó. Hiện tại tình trạng bệnh nhân hoàn toàn ổn định, máu bầm cũng đã được lấy ra hết, ca phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân đã được đưa về phòng hồi sức đặc biệt để theo dõi.

Irene đúng lúc đó có cuộc họp cổ đông ở bệnh viện, nghe mọi người bàn tán về ca phẫu thuật lớn ngày hôm nay của trưởng khoa ngoại thì rất tò mò. Sau cuộc họp, Irene quyết định đến đó xem sao. Đứng ở phía góc khuất phía xa, đủ để nghe và thấy mọi việc diễn ra trước cửa phòng phẫu thuật, Irene mỉm cười khi nghe được tin ca phẫu thuật thành công.

Wendy và Joy bước ra khỏi phòng phẫu thuật cuối cùng, vừa cởi nón và khẩu trang ra thì đứa bé Sohee đã nhào tới ôm lấy chân Wendy, nói:

- Bác sĩ xinh đẹp, cám ơn cô đã giữ lời hứa với Sohee.

Wendy bật cười, ngồi xuống ngang mặt đứa bé, xoa đầu đứa bé cưng chiều nói:

- Tất cả là nhờ mẹ của Sohee đã rất dũng cảm vượt qua đấy. Sohee sau này cũng phải dũng cảm như mẹ nhé.

- Sohee sau này sẽ giống bác sĩ xinh đẹp. Sẽ trở thành một bác sĩ giỏi chữa bệnh cho mọi người.
Sohee ôm lấy cổ Wendy, nói.

- Vậy Sohee phải học thật giỏi vào nhé.
Joy ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu Sohee, tiếp lời.

- Sohee cũng sẽ lớn lên xinh đẹp như cô để làm bác sĩ ạh.
Sohee nhìn Joy rồi ngây thơ trả lời.

Mọi người ở đây liền bật cười với sự dễ thương của Sohee. Ai ai cũng đều bị tan chảy bởi đứa bé đáng yêu này, duy chỉ có một người đang đứng khoanh tay ở góc khuất phía xa kia. Irene đã thay đổi sắc mặt kể từ lúc đứa bé đó nhào tới ôm lấy Wendy, lại còn được Wendy miễn phí tặng cho nụ cười tươi rói, rồi còn xoa đầu, nhỏ nhẹ nói chuyện nữa. Irene lúc này đang rất khó chịu và tức giận.

"Đối xử với ai cũng thật là tốt, với mình thì lúc nào cũng khó chịu, lạnh lùng. Em đúng là muốn chọc điên Bae Irene này mà." - Irene's POV.

Ba của Sohee đưa Sohee đi đến phòng hồi sức đặc biệt thăm mẹ của Sohee, sau đó mọi người cũng rời đi hết. Wendy mệt mỏi ngồi xuống ghế, tay day day lấy đôi mắt mỏi nhừ của mình. Joy ngồi xuống bên cạnh Wendy, tay đặt lên lưng Wendy nhẹ vỗ về, hỏi:

- Wendy, Sohee khiến chị nhớ lại chuyện của mẹ chị sao?

- Uhm.
Wendy ngã người ra phía sau, quay đầu sang nhìn Joy, rồi gật đầu mình trả lời.

- Vậy nên chị đã sai luật để Sohee vào gặp bệnh nhân. Chị sợ con bé sẽ không được gặp mẹ mình lần cuối?
Joy tiếp tục hỏi.

- Bất cứ ca phẫu thuật nào cũng có rủi ro. Ca này rủi ro lại là rất cao. Chị thật không nỡ để con bé đến cả lần cuối nhìn thấy mẹ mình cũng không được. Em sẽ không biết được điều đó nó ám ảnh thế nào đâu.
Wendy thở dài, nói.

- Chị biết là mình sẽ nhận kỷ luật đúng không. Chị vẫn không hối hận?
Joy thắc mắc.

- Chị sẽ hối hận nếu không để con bé vào đó. Nếu ca phẫu thuật không thành công, điều đó sẽ đeo bám con bé suốt đời.
Wendy trả lời.

- Seul đã nói đúng. Chị thật quá lương thiện. Thật bất công khi một người như chị lại phải cứ chịu thiệt thòi và đau khổ.
Joy thở dài, nhìn Wendy, nói.

- Chị sẽ xem đó là lời khen của em và Seulgi dành cho chị.
Wendy đáp lại ánh nhìn của Joy, ôn nhu xoa đầu Joy, nói.

- Đi thôi. Seulgi đang chờ chúng ta ở căn tin đấy. Chúng ta cần phải nạp năng lượng cho ca trực đêm nay.
Joy nói.

Joy đứng dậy, kéo tay Wendy đứng lên theo mình, sau đó vòng tay qua khoác lấy tay Wendy định kéo Wendy đi cùng mình. Đột nhiên Wendy khựng lại, chợt nhớ ra gì đó, nói:

- Em xuống căn tin trước nhé, chị về phòng mình lấy điện thoại đã.

- Sao chứ. Có chuyện gì để sau gọi lại cũng được mà.
Joy bĩu mỗi làm nũng với Wendy.

- Ngoan xuống căn tin với Seulgi trước đi. Chị xuống ngay. Em biết chị luôn phải giữ điện thoại bên mình mà. Lỡ như cô ấy có việc gì, không kiếm được chị thì nguy hiểm lắm.
Wendy mỉm cười, xoa đầu Joy cưng chiều nói.

- Lại là vì người phụ nữ đó sao? Em bắt đầu cũng như Seul không thích bà ta rồi đấy.
Joy chau mày khó chịu.

- Được rồi. Cô ấy là bệnh nhân của chị, trách nhiệm của chị là phải để mắt đến sức khoẻ của cô ấy mà.
Wendy giải thích.

- Ok. Em đi trước đây. Chị nhanh xuống nhé.
Joy gật đầu, nói.

Sau khi Joy rời đi thì Wendy cũng quay đi về phía phòng mình. Vừa mở cửa định vào trong thì Wendy nghe được tiếng nói quen thuộc:

- Xin chào, trưởng khoa Son.

Wendy quay lại hướng phát ra giọng nói, nhận ra đó chính là cô gái có đôi mắt lạnh lùng. Wendy bất ngờ khi lại gặp Irene ở bệnh viện này.

- Sao cô lại ở đây?
Wendy không biết tại sao mình lại có thể hỏi câu ngớ ngẩn như vậy nữa.

- Sao tôi không được ở đây?
Irene khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hỏi lại.

- Quên đi. Tôi không có hứng thú tranh cãi với cô lúc này.
Wendy tỏ vẻ khó chịu nói.

Định quay lưng đi vào trong phòng mình mặc kệ Irene, thì đột nhiên Wendy bị Irene kéo mạnh lại, khiến Wendy vấp chân, đổ nhào vào người Irene. Tưởng chừng sẽ lãnh trọn cú tát của Irene, nhưng thật bất ngờ là không. Không những vậy, Wendy còn thấy Irene đang nở một nụ cười rất tươi. Wendy lấy lại bình tĩnh, tách ra khỏi người Irene, nói:

- Cô lại muốn gì đây?

- Chỉ là vô tình gặp trưởng khoa Son, muốn chào hỏi thôi.
Irene vẫn giữ nụ cười trên môi, trả lời.

Wendy thấy tim mình đập một cách khác lạ hơn bình thường khi nhìn thấy nụ cười này của Irene. Cố gắng giữ bình tĩnh, Wendy nói:

- Vậy chào xong rồi chứ.

- Uhm. Tạm biệt trưởng khoa Son.
Irene nói rồi bước ngang qua Wendy.

Wendy bất ngờ trước hành động của Irene lúc này. Không hiểu bản thân bị gì, đột nhiên Wendy lại nắm lấy khuỷu tay Irene kéo lại. Irene quay đầu lại, nhìn Wendy, nhướng mày hỏi:

- Trưởng khoa Son muốn nói gì sao?

- Tôi... tôi... chỉ là...
Wendy ấp úng như gà mắc thóc.

- Cô thế nào. Chẳng phải cô không muốn gặp lại tôi sao?
Irene quay hẳn người lại, đối diện trực tiếp với Wendy, hỏi.

- Tôi... chỉ là... thật ra... tôi muốn nhìn thấy đôi mắt này một lần nữa.
Wendy hít thật sâu rồi nói.

- Đôi mắt?
Irene thắc mắc.

- Cô có đôi mắt giống với một người tôi từng biết.
Wendy trả lời.

- Người đó là ai?

- Một người với đôi mắt trống rỗng, lạnh lùng. Một người... hỏng nhân cách.
Wendy lãnh đạm nói tiếp.

- Cô đã rất sợ người đó.
Irene khoanh tay trước ngực, nhếch mép đầy mỉa mai.

- Tôi... thích chị ấy. Tôi đã thích chị ấy.
Wendy sau một vài giây im lặng, trả lời.

Hình ảnh về cô bé với đôi mắt trống rỗng và lạnh lẽo đó chợt ùa về trong đầu Wendy.

**FLASHBACK**

Lúc đó Wendy mới chỉ hơn 8 tuổi, thầm để ý một chị gái trường bên cạnh. Đó là một cô bé rất xinh đẹp nhưng lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng. Wendy đã lặng lẽ đi theo cô bé đó suốt 1 tháng trời từ trường về nhà. Mãi cho đến một hôm cô bé đi đến một cánh đồng, Wendy vui vẻ đi đến gần định sẽ chính thức chào hỏi làm quen. Thật không ngờ cô bé đó quay lại nhìn Wendy với đôi mắt trống rỗng và lạnh lẽo, rồi cầm lấy một con bướm trên tay, xé đôi cánh của con bướm rồi ném xuống đất. Cô bé mỉm cười một nụ cười kỳ lạ khiến Wendy rùng mình, nhìn xoáy vào Wendy, nói:

- Tôi như thế này cậu vẫn còn thích sao?

Wendy kinh ngạc nhìn cô bé đó, rồi quay đầu bỏ chạy khỏi đó. Trước khi chạy đi khỏi nơi đó, Wendy còn nhớ rõ đã nghe cô bé đó nói:

- Đồ nhát cáy.

**END OF FLASHBACK**

Wendy và Irene đứng đó nhìn thẳng vào mắt nhau một hồi lâu. Irene lên tiếng cắt đứt dòng hồi tưởng của Wendy:

- Cô là đang tán tỉnh tôi sao? Cô gái ở trong ký ức đẹp đẽ của cô giống tôi àh?

- Tôi đâu nói là nó đẹp đẽ. Đừng hiểu lầm, nó chẳng tốt đẹp gì.
Wendy đáp lời Irene.

Irene bật cười lạnh nhạt, rút ngắn khoảng cách với Wendy hơn, đặt tay lên ngực Wendy, chỉ vào tim Wendy nói:

- Vậy sao? Nhưng mà, càng là những ký ức không đẹp đẽ càng lưu lại lâu hơn ở đây.

Wendy im lặng, cảm thấy đã bị Irene nắm được cảm xúc và suy nghĩ của mình. Điện thoại Wendy đột nhiên reo lên, Wendy liền đi vào trong phòng mình cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình là Seulgi gọi đến. Wendy quay trở ra ngoài thì thấy Irene đã đi mất. Thở phào nhẹ nhõm thầm cám ơn Seulgi đã giúp mình khỏi sự khó xử vừa nãy. Wendy trả lời điện thoại rồi nhanh chóng đi xuống căn tin nơi Seulgi và Joy đang đợi mình.

Cửa thang máy vừa đóng lại thì Irene từ phía bức tường đằng sau bước ra, tay chắp sau lưng mỉm cười, thì thầm:

- Son Seungwan... em càng ngày càng thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top