Chap 39
Hai tháng yên bình trôi qua sau sự ra đi đột ngột của ông Son, nhờ có Irene luôn bên cạnh, Wendy cũng đã nhanh chóng quay lại với guồng sống vốn có của mình. Nhờ có Irene, Wendy nhanh chóng vực dậy tinh thần của mình, nỗi đau quá khứ cũng dần phai mờ đi.
Hôm nay là một ngày quan trọng đối với Wendy, một ngày mà Wendy thấy vô cùng phấn khởi và hạnh phúc. Wendy đã chờ cái ngày này lâu, rất lâu rồi.
- Seungwan àh, mọi việc ổn hết chứ? Cậu nhìn xem tớ thế này đã chuẩn chưa?
Seulgi lo lắng, đi tới đi lui, liên tục lặp lại câu hỏi.
- Gấu, cậu lặp lại mấy câu này hàng giờ liền rồi. Mọi việc hơn cả chữ ổn, cậu trông rất tuyệt.
Wendy nắm chặt lấy hai vai Seulgi ngăn bạn mình đi lại, gật nhẹ đầu, giọng đầy khẳng định.
- Seungwan àh, tớ lo đến chết được. Tớ lại còn thấy buồn nôn nữa. Cảm giác này còn khiến tớ hoảng sợ hơn cả cái lần đầu tiên của tớ và Sooyoungie. Tớ sợ là tớ sẽ làm loạn cái ngày này lên mất.
Seulgi cúi thấp mặt, không hề che giấu cảm giác hoang mang của mình lúc này trước Wendy.
Wendy mỉm cười, ôm lấy bạn mình, nhẹ vỗ về lưng Seulgi, rồi nhẹ giọng nhất có thể nói:
- Tớ không cố tình khiến cậu thêm bất an đâu, nhưng mà ừ, tớ cũng nghĩ rằng cậu sẽ làm loạn bữa tối nay lên thật đấy.
Seulgi đẩy Wendy ra, nhìn Wendy bằng cặp mắt rất khó chịu, bĩu môi dài cả thước, đau khổ đáp:
- Seungwan àh, phải thế nào đây. Tớ thật lo đến phát ốm, tớ thậm chí còn sợ rằng một lát nữa tớ sẽ ngất ngay tại đây mất. Tớ sẽ lại phá hỏng bữa tối nay cũng y như cách tớ đã phá nát cái kịch bản mà cậu và tớ dày công dựng lên vào đêm đó.
Wendy không vội trả lời Seulgi, Wendy chỉ mỉm cười, rồi để trí óc mình tua lại cái sự kiện mà Seulgi vừa nhắc tới đó.
** FLASHBACK **
Seulgi và Wendy đang châu đầu vào nhau ở bàn bếp trong căn hộ của Wendy bàn tính một việc gì đó. Trong khi Irene và Yeri đang nhàn nhã ăn snacks và cùng xem một bộ drama đang rất nổi gần đây.
Ban đầu thì cả hai rất hòa nhã, gần như ý kiến rất hợp nhau, nhưng không quá lâu sau đó, những tranh cãi bắt đầu nổ ra, sự bất đồng quan điểm bắt đầu căng thẳng hơn.
- Yah, Son Seungwan, cậu nói cứ như thể cậu rất am hiểu Sooyoungie đấy. Đừng quên em ấy là người yêu của tớ chứ không phải cậu.
Seulgi đập tay xuống bàn, nâng cao tông giọng nói.
- Kang Seulgi, tớ vừa là thầy, vừa là bạn của em ấy. Thời gian tớ gặp em ấy, ở cùng em ấy còn nhiều hơn cậu. Cậu đúng là người yêu của em ấy, nhưng chưa chắc cậu hiểu nhiều về em ấy hơn tớ đâu.
Wendy dựa hẳn ra sau, khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn Seulgi đầy thách thức.
- Cái đồ chuột chết tiệt nhà cậu, gì mà cái này không được, cái kia cũng không ổn chứ. Cậu là đang muốn giúp tớ hay đang phá đám vậy?
Seulgi gằng lên từng chữ.
- Cái con gấu ngốc nhà cậu, còn dám nói câu đó sao. Ai là người vừa trở về từ ca trực hơn 17 tiếng mà vẫn phải ở đây cùng cậu nghĩ cách chứ? Ai là người gần cả tuần nay cùng cậu nát óc lên kế hoạch hả?
Wendy bực bội, chồm tới đánh lên đầu Seulgi.
Mặc kệ phía bên bàn bếp hai nhân vật kia đang tranh cãi đến mức sắp diễn ra ẩu đả, phía bên này phòng khách, Irene vẫn đang nhàn nhã xem bộ drama của mình, chả thèm quan tâm đến sự ồn ào từ bên kia.
- Joohyun, chị không định can họ ra sao? Em thấy họ sắp đánh nhau đến nơi rồi đấy.
Yeri bỏ một miếng snack vào miệng rồi hất vai Irene, hỏi.
- Kệ họ. Cứ như chó mèo suốt ngày. Chỉ có cái chuyện vặt vãnh đấy mà gần 1 tuần vẫn chưa dứt điểm được.
Irene lãnh đạm nói.
Căng thẳng ngày càng dâng cao, tông giọng của Wendy và Seulgi cũng dần nâng lên tới quãng 8. Irene bắt đầu thấy bị làm phiền, bộ drama đang xem cũng vì hai con người kia làm cho mất hay. Irene quay đầu lại, chau mày nhìn hai con người phiền phức phía sau, hét lên:
- YAH. SON SEUNGWAN, KANG SEULGI, CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ.
Wendy và Seulgi nghe được tiếng hét đầy quyền lực đó, liền im bặt, cùng lúc quay đầu về phía phát ra giọng nói, mặt cả hai cùng một biểu cảm ngây thơ vô số tội.
Irene nhắm hai mắt lại, thở dài, rồi đứng lên, đi về phía bàn bếp nơi cặp bạn thân trời ơi đất hỡi đang ngồi, cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi:
- Lại chuyện gì? Hai người lại gây nhau cái gì?
- Bọn em...
Cả hai đồng thanh.
Wendy và Seulgi quay lại nhìn nhau, ánh mắt vẫn còn rất khó chịu, định là giành nhau nói. Irene quá hiểu rõ, thừa biết ý định của cả hai nên lên tiếng nói trước:
- Ngưng ngay đi. Chuyện này của Seulgi, vậy em nói trước đi.
Seulgi mỉm cười đắc thắng trước Wendy, rồi quay sang Irene giải thích:
- Em muốn làm việc đấy ở bệnh viện, trước mặt tất cả mọi người để chứng minh thành ý của mình. Cậu ấy lại dứt khoát phản đối. Cả tuần nay rồi, ý tưởng nào cũng bị cậu ấy bác bỏ cả. Chẳng thể thống nhất được cái gì.
- Vậy thì đừng bảo em ấy góp ý nữa.
Irene lạnh lùng đáp.
- Không được. Em chỉ có mỗi cậu ấy là bạn, đây lại là chuyện rất quan trọng, nhất định phải được cậu ấy thông qua.
Seulgi phản bác lại lời Irene.
- Em cũng lạ thật đấy Kang Seulgi, việc em lên kế hoạch cầu hôn với Sooyoung thì liên quan gì đến Seungwan nhà chị. Ừ thì hai người là bạn thân, chị hiểu em rất coi trọng Seungwan, chị cũng đã chấp nhận để Seungwan giúp em còn gì. Vậy mà cả tuần nay hai người ngoại trừ cãi nhau, bất đồng ý kiến ra thì làm được cái gì rồi? Thật phiền phức.
Irene đều đều giọng nói.
- Joohyun unnie, cậu ấy là do quá lo lắng nên cứ loạn hết lên thôi. Cậu ấy đã bị Joy từ chối 2 lần rồi, lần này nhất định không thể sai sót, không thể để Joy có cơ hội từ chối nữa. Vậy nên có chút khẩn trương là chuyện đương nhiên.
Wendy lên tiếng nói đỡ cho Seulgi khi thấy bạn mình bị chị người yêu nói đến cứng họng, cúi gầm mặt.
- Lại còn bênh vực, nói đỡ cho nhau. Chị vẫn còn chưa nói tới em đấy. Người ta cầu hôn người yêu thì liên quan gì đến em? Sao cứ phải nghiêm túc cứ như là bản thân mình đi cầu hôn vậy chứ. Seulgi muốn làm thế nào, ở đâu, ra sao là việc của em ấy, em không phải chỉ cần ủng hộ, giúp em ấy hoàn thành là được sao? Thật phiền phức.
Irene khoanh hai tay trước ngực, quay sang nhắc nhở Wendy.
- Sao vậy được. Seungwan cậu ấy rất quan trọng với em, cậu ấy là người hiểu em nhất, cậu ấy cũng rất rõ Sooyoungie nữa. Cậu ấy phải là người cùng em thực hiện màn cầu hôn này, chứ không phải chỉ ở phía sau ủng hộ đơn giản như vậy được.
Seulgi cố cãi lại Irene.
- Chị thấy thế này, hay là em và Seungwan cứ thế cầu hôn rồi lấy quách nhau đi.
Irene chốt hạ.
- Không được.
Wendy và Seulgi đồng thanh.
Irene thờ hắt ra, lắc đầu chịu thua trước đôi bạn thân trời ơi đất hỡi trước mặt mình, rồi quay lưng quay trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế tiếp tục với bộ drama của mình.
- Hai người đấy đến bao giờ thì mới bàn tính xong vậy? Em chỉ sợ chờ đến lúc cả hai đưa ra được thống nhất cuối cùng thì Sooyoung của chúng ta cũng đã lên tới chức Viện trưởng bệnh viện rồi.
Yeri lắc đầu ngán ngẩm, nói.
- Gì mà IQ cực khủng chứ. Cả hai người đó là đại đại ngốc đấy. Có mỗi cái việc bé tý đó mà cũng phải làm cho to chuyện. Phiền phức.
Irene bực bội nói thêm vào.
- Joohyun, em thấy lo cho chị quá. Liệu đến lúc Wendy cầu hôn chị, chị ấy có phải mất đến mấy năm để nghĩ cách không?
Yeri bật cười, trêu chọc Irene.
Irene không nói gì, im lặng vờ như đang tập trung vào xem tivi. Những điều mà Yeri vừa nói, chị đã nghĩ đến từ lâu rồi. Kể từ cái ngày Seulgi hỏi ý Wendy về việc phải bằng cách nào cầu hôn với Joy thì Irene đã rơi vào khủng hoảng cực độ. Irene nhận ra rằng em người yêu của mình là một người bị ám ảnh cưỡng chế cực nặng. Bất cứ cái gì Wendy cũng đòi hỏi phải thật chu toàn, phải thật chi tiết. Đến nỗi Irene đã sợ sẽ chẳng bao giờ có được cái ngày Wendy cầu hôn với chị, chỉ vì sự đòi hỏi hoàn hảo quá mức của Wendy.
Cuối cùng thì sau 10 ngày tranh cãi, Seulgi và Wendy cũng đã có được tiếng nói chung, cũng đã đưa ra được kế hoạch cuối cùng và cùng nhau tiến hành. Còn việc của Irene và Yeri chỉ đơn giản là đúng ngày đó, giờ đó đưa Joy đến đúng địa điểm xảy ra sự kiện mà thôi.
Seulgi đang loay hoay đi tới đi lui kiểm tra kỹ lưỡng lại tất cả mọi thứ lần thứ n trong ngày. Wendy cũng chả khá hơn gì khi liên tục kiểm tra lại âm thanh, ánh sáng, đạo cụ và hàng tỷ tỷ những thứ linh tinh khác.
- Seulgi, cậu mau vào thay đồ đi. Mọi thứ ngoài này để tớ lo liệu. Joohyun unnie và Yeri sắp đưa Joy về rồi đấy.
Wendy vội nhắc nhở Seulgi.
Vừa dứt lời thì Seulgi đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Wendy lắc đầu cười trừ trước bạn thân của mình.
Sau khi thay đồ chỉn chu, Seulgi đứng trước mặt Wendy, lo lắng hỏi:
- Seungwan, nhìn tớ ổn chứ?
- Cậu trông tuyệt lắm. Đừng quá lo lắng, bất quá lần này không thành nữa thì chúng ta lại lên kế hoạch cho lần sau. Cậu dù sao cũng bị em ấy từ chối 2 lần rồi còn gì.
Wendy cố gắng trấn an bạn mình trong khi bản thân còn đang hoang mang hơn bất cứ ai.
- Yah. Con chuột chết tiệt cậu đang trấn an tớ hay đang cố khiến tớ bất an hơn vậy.
Seulgi gào lên.
- Àh ừh. Tớ lỡ lời thôi.
Wendy nắm chặt hai bàn tay mình, nói.
- Seungwan àh, cậu hình như còn hồi hộp hơn cả tớ nữa áh.
Seulgi nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt của Wendy, nói.
- Sao vậy được. Cậu là người cầu hôn chứ có phải tớ đâu.
Wendy cố chống chế.
- Seungwan, cám ơn cậu. Không có cậu tớ còn chẳng biết bản thân có tự mình làm được những việc này không nữa. Cảm ơn vì đã luôn bên tớ suốt thời gian qua.
Seulgi đột nhiên nghiêm túc trong lời nói.
- Đừng để Joohyun unnie và Joy nghe được những lời này, họ sẽ lại bảo chúng ta đi mà kết hôn với nhau đấy.
Wendy bật cười đáp lời.
- Haha... phải đấy. Mà dù sao thì tớ vẫn phải nói thêm điều này nữa, cho dù có thế nào thì Son Seungwan cậu cũng vẫn luôn có một chỗ đặc biệt trong tim tớ, thật đấy. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thay đổi.
Seulgi đặt hai tay lên vai Wendy, siết chặt bàn tay như khẳng định lời nói của mình.
- Uhm. Tớ biết. Và cậu cũng vậy, Seulgi àh.
Wendy nhẹ gật đầu, vỗ lên vai Seulgi đáp lời.
Tiếng còi xe vang lên báo cho Seulgi và Wendy biết là Joy đã về tới. Seulgi bắt đầu thấy hoản loạn, đảo mắt khắp nơi không biết phải làm gì. Wendy liền vỗ mạnh lên vai Seulgi, kéo Seulgi tỉnh táo trở lại, dứt khoát nói:
- Seulgi cậu nhất định làm được. Đừng lo lắng quá.
- Àh uhm, chúng ta sẽ làm được.
Seulgi không chắc chắn lắm trong lời nói.
Cửa nhà mở ra, Joy bước vào theo sau là Irene và Yeri. Nhận thấy Seulgi và Wendy có biểu hiện rất lạ, Joy tiến lại gần, nheo mày nhìn cả hai rồi hỏi:
- Hai người lại bày trò gì vậy?
- Không... làm gì có...
Cả hai đồng thanh.
Ở phía sau Irene và Yeri khúc khích cười. Joy quay lại nhìn Irene và Yeri, nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc. Đáp lại Joy là cái nhún vai tỏ ý không biết gì của Irene.
Ừ thì thật ra thì Irene và Yeri có biết gì nhiều đâu. Ngoại trừ việc hôm nay Seulgi sẽ lần thứ 3 cầu hôn Joy ra thì hai người thật sự không biết thêm gì khác. Cái kế hoạch mà Seulgi và Wendy bàn tính gần nữa tháng trời qua Irene và Yeri có bao giờ thèm quan tâm tới đâu, nên làm gì biết được đôi bạn thân trời ơi này đã chuẩn bị những gì.
- Nói đi. Rõ ràng hai người các chị có gì đó lạ lắm.
Joy vẫn cứ là nghi ngờ Seulgi và Wendy.
- Chỉ là có một vài bất ngờ cho bữa tối nay thôi. Em đừng đa nghi như vậy.
Seulgi cố giải thích.
- Chỉ là tụ tập ăn tối, còn bày đặt bất với chả ngờ. Hai chị không bày mấy trò ngu ngốc, không làm loạn hết lên, để yên cho mọi người ăn ngon miệng, bình yên trải qua hết buổi tối này đã là bất ngờ lắm rồi.
Joy bĩu môi, giọng đầy mỉa mai.
Seulgi ỉu xìu, cúi gầm mặt không còn tý sức sống nào. Nhận ra mình đã hơi bị nặng lời, Joy tiến lại gần Seulgi, áp hai tay vào má rồi nâng mặt Seulgi lên, nhẹ giọng hơn nhiều, nói:
- Em xin lỗi. Chỉ là cả ngày nay phải căng thẳng với mấy ca nặng rồi, em thật chỉ muốn yên ổn trôi qua bữa tối nay thôi.
- Uhm.
Seulgi gật đầu, ậm ừ.
- Đi thôi, chúng ta ra ngoài vườn nào, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi.
Wendy vỗ tay ra hiệu, nói.
Mọi người sau đó cùng đi ra vườn theo yêu cầu của Wendy. Vừa bước ra vườn, bộ 3 Joy, Irene, Yeri đã hết sức kinh ngạc với mấy thứ mà Seulgi và Wendy đã chuẩn bị. Ấn tượng đầu tiên là một bàn với đầy những món ăn mà Joy yêu thích, xung quanh vườn được treo đầy những dây đèn màu vàng nhạt khiến không khí rất ấm cúng và vô cùng lãng mạng. Xen kẽ với những ánh đèn là rất nhiều dây pha lê khiến cho khung cảnh lấp lánh lạ thường.
Nhẹ kéo ghế cho Joy ngồi xuống, Seulgi mỉm cười đầy ôn nhu rồi ngồi xuống bên cạnh Joy. Wendy sau đó cũng kéo ghế cho Irene và Yeri, rồi bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào bàn. Joy đảo mắt khắp nơi nhìn ngắm những thứ mà Seulgi đã dày công chuẩn bị, rồi nắm lấy tay Seulgi, nheo mắt đầy tinh nghịch hỏi:
- Seul rõ ràng là có ý đồ. Nói ngay, lại tính làm trò gì?
- Chúng ta ăn tối đã.
Seulgi mỉm cười, dịu giọng đáp.
Joy bật cười trước sự bí hiểm của Seulgi, cũng không muốn phá hỏng kế hoạch đã được Seulgi lập ra nên im lặng, cứ thế làm theo lời Seulgi nói. Bữa tối bắt đầu, mọi người vui vẻ cùng nhau ăn, uống vài ly rượu, và trò chuyện. Không khí dần trở nên thật dễ chịu, thật ấm áp khi những người thân yêu đều có mặt ở đây.
Sau khi các món ăn đều đã được giải quyết hết, Seulgi đột nhiên đứng lên, di chuyển về phía trước mặt Joy, nắm lấy tay Joy, nhìn sâu vào đôi mắt đầy yêu thương đó, Seulgi bắt đầu với kế hoạch mình đã lập ra gần nữa tháng trời. Nhưng trên đời vốn còn có một thứ gọi là xui xẻo. Vâng, đúng là xui xẻo, xui đến tận cùng của chữ xui khi mà người tính không bằng trời tính.
Ngay khi Seulgi định mở miệng ra nói mấy câu sến súa mà Wendy đã chuẩn bị sẵn lời thoại thì... trời mưa. Mưa như trút nước, mưa như kiểu ông trời có bao nhiêu nước thì một lần đổ ào xuống vậy. Mọi người thế là nhanh chóng chạy vào trong nhà. Nhận ra Seulgi vẫn còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, Joy nhanh chóng kéo theo Seulgi vào trong.
- Thế quái nào mà vào cái thời điểm này lại mưa như vậy chứ?
Yeri vừa phủi phủi nước mưa trên áo, vừa làu bàu.
Wendy chạy nhanh vào trong lấy ra mấy cái khăn rồi đưa cho mọi người. Nhận lấy khăn từ Wendy mạnh ai nấy lau đầu và lau khô người mình. Chỉ có Seulgi vẫn đứng ngây ra đó, mắt đầy oán giận nhìn ra ngoài vườn. Joy nhận ra sự khác lạ của Seulgi, liền lại gần, cầm lấy khăn trên tay Seulgi, vừa giúp Seulgi lau khô, vừa nhăn nhó hỏi:
- Seul sao vậy? Để quên gì ngoài đó àh? Sao không lau khô mình, muốn cảm lạnh hay sao?
Seulgi cũng vẫn bất động, không có biểu hiện gì là đang lắng nghe Joy nói.
- Joy, cứ kệ cậu ấy. Em và mọi người vào trong thay quần áo khô ra đi. Đừng để bị cảm lạnh.
Wendy lên tiếng, cố đẩy Joy rời khỏi đây.
Nhận được tín hiệu từ Wendy phát ra, Irene và Yeri liền hiểu vấn đề, kéo tay Joy đi vào trong phòng. Joy khó hiểu, nhưng vì bị lôi kéo nên cũng đành đi theo Irene và Yeri vào trong.
- Seulgi, cậu cứ vậy Joy sẽ phát hiện ra kế hoạch của chúng ta mất.
Wendy vỗ lên vai Seulgi, nói.
Seulgi vẫn không có chút phản ứng gì, mắt vẫn dán chặt ra phía vườn, mặt không chút cảm xúc nào. Wendy thở dài, nắm chặt lấy vai Seulgi rồi kéo người Seulgi quay lại đối mặt với mình, nói:
- Seulgi, chỉ là xảy ra chút tai nạn thôi. Cậu phải tỉnh táo lại, bình tĩnh lại rồi chúng ta lập ra kế hoạch khác.
- Seungwan, tớ đã làm gì nên tội để ông trời phạt tớ như vậy chứ?
Seulgi gục mặt mình lên vai Wendy, than thở.
- Là muốn thử thách cậu thôi. Cậu không lẽ chỉ vì chút rắc rối này mà bỏ cuộc?
Wendy xoa đầu bạn mình, hỏi.
- Tớ đương nhiên không bỏ cuộc. Chỉ là... mấy thứ đó, tớ đã bỏ biết bao nhiêu công sức. Còn cả cậu nữa, cả ngày nay chúng ta đã làm mọi thứ cho thật hoàn hảo. Cả cái kế hoạch này, chúng ta đã mất cả nữa tháng trời. Vậy mà chỉ vì trận mưa ngu ngốc này đã đánh sập tất cả. Tớ chỉ là muốn cầu hôn người mà tớ yêu thôi, có phải phạm đại tội gì đâu, có cần chơi lớn tới mức này không? Đã là lần thứ 3 rồi, tớ đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu công sức, cuối cùng thì cũng thất bại.
Seulgi ngồi sụp xuống đất, chỉ chỏ ra ngoài vườn, chán nản cùng cực nói.
- Seulgi, cậu chẳng lẽ lại bỏ cuộc vào phút cuối sao. Chỉ còn một bước nữa thôi, cậu chẳng lẽ lại chịu thua?
Wendy ngồi xuống bên cạnh, cố vực dậy tinh thần của bạn mình.
- Seungwan àh, hay là tớ cứ trực tiếp bắt cóc, uy hiếp em ấy ký vào giấy kết hôn, rồi bắt trói em ấy mang đến lễ đường.
Seulgi bắt đầu trở nên quẫn trí, nói năng lung tung hết cả lên.
- Kang Seulgi, cậu không muốn sống nữa hay sao mà nghĩ tới chuyện như vậy? Người mà cậu đang nói tới là Joy đấy, là Park Sooyoung đấy.
Wendy nhắc nhở.
Seulgi không nói gì được nữa, gục mặt mình vào giữa hai đầu gối, tay đưa lên vò mạnh tóc mình, nhăn nhó đầy đau khổ.
- Hai người đang làm gì vậy?
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Seulgi và Wendy giật mình. Quay lại nhìn thì thấy Joy, Irene và Yeri đã thay xong đồ. Joy khoanh hai tay trước ngực, nhìn về phía Seulgi và Wendy đầy thắc mắc.
- Khô... không có gì... àh Seungwan àh, mưa như vậy không biết bao giờ mới hết đâu. Cậu đưa Irene unnie và Yeri về trước đi. Mấy thứ bên ngoài ngày mai tớ bảo người làm dọn là được.
Seulgi lấy lại bình tĩnh ngay lập tức khi thấy Joy, liền quay sang nhìn Wendy, nói.
- Àh uhm. Vậy cũng được. Bọn tớ về trước đây. Gặp lại sau nhé. Joy, bọn chị về đây.
Wendy có chút ngập ngừng, đáp.
Vừa nói dứt câu thì Wendy lập tức kéo tay Irene và Yeri chạy như ma đuổi ra khỏi nhà. Ngồi vào xe, Wendy nổ máy rồi lái đi nhanh nhất có thể.
- Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy chứ. Ướt hết rồi này.
Irene nhăn nhó, quay sang nói với Wendy.
- Xin lỗi chị, xin lỗi nhé Yeri. Chỉ là... hmm thì... Seulgi đang rất bấn loạn, cậu ấy nói vậy chắc không muốn chúng ta làm phiền...
Wendy khổ sở giải thích.
- Chị thật không hiểu hai người các em. Chỉ là cầu hôn thôi mà, sao cứ phải bày vẽ nhiều chuyện như vậy. Chuẩn bị cho nhiều vào, đòi hỏi cho cao vào, giờ thì hay rồi, chỉ một cơn mưa, kế hoạch liền sụp đổ.
Irene khoanh hai tay trước ngực, càu nhàu.
- Không thể nói vậy được. Cầu hôn là một chuyện cự kỳ quan trọng, sao có thể sơ sài, qua loa như chị nói được. Nếu không thể làm mọi việc hoàn hảo nhất thì chí ích cũng phải khiến nó thành hoàn hảo nhì chứ.
Wendy kiên định với quan điểm của mình.
- Vâng. Hoàn hảo đến mức một câu đơn giản là "chúng ta kết hôn nhé" cũng chẳng nói được đấy.
Irene đầy mỉa mai.
- Joohyun àh, mọi chuyện đã rối hết cả lên rồi, Seulgi cũng đã rất hoảng loạn, chị không biết được cậu ấy đang đau lòng đến thế nào đâu. Chị có thể đừng nói mấy lời lạnh lùng như vậy có được không.
Wendy có chút khó chịu, nói.
- Em là đang trách chị sao? Nếu từ đầu chịu nghe chị, cứ trực tiếp đứng trước mặt em ấy mà cầu hôn chẳng phải còn tốt hơn sao. Mất thời gian lên kế hoạch, rồi phí công sức chuẩn bị bao nhiêu thứ. Cuối cùng là chả được cái gì cả.
Irene liếc nhìn Wendy, đáp lời.
- Em không trách chị Joohyun. Nhưng, chị đúng là sát thủ chuyên giết chết lãng mạn mà.
Wendy lắc nhẹ đầu mình, nói.
- Thôi được rồi. Đấy là chuyện của hai người họ, sao hai chị lại có thể tranh cãi sôi nổi như vậy chứ.
Yeri ngồi phía sau thấy tình hình căng thẳng, lên tiếng nhắc nhở.
- Chị không có.
Wendy và Irene đồng thanh.
Wendy quay sang nhìn vội Irene rồi quay lại với con đường phía trước. Irene cũng kịp chạm mắt với Wendy giây phút. Wendy với tay sang, nắm chặt lấy tay Irene rồi nhẹ giọng nói:
- Xin lỗi chị. Em lẽ ra không nên khó chịu như vậy với chị.
- Chị chỉ là lo cho Seulgi và Sooyoung thôi. Cả em nữa. Chẳng phải quá rõ ràng là Seulgi và Sooyoung yêu nhau sao, sao lại còn phải bày vẽ nhiều thứ như vậy. Chỉ cần trực tiếp một chút, thật lòng nói ra suy nghĩ của mình là được rồi.
Irene dịu giọng hẳn.
- Joohyun àh, bọn em chỉ là muốn đem lại thứ tốt nhất, dành điều tuyệt vời nhất cho người mà bọn em yêu thôi.
Wendy đáp lời.
Irene không nói gì nữa, Wendy cũng không tạo thêm rắc rối nữa. Cả hai im lặng chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Yeri nhận ra tình hình chẳng mấy khả quan lúc này, liền lên tiếng cứu vãn:
- Lo gì chứ. Wendy đã có Joohyun cứu vãn, cũng y như vậy, Seulgi đã có Sooyoung bù đắp. Hai cặp đôi các chị chả phải quá hợp nhau sao.
Wendy khó hiểu quay sang nhìn Irene thì thấy chị người yêu của mình lúc này đang mỉm cười, một nụ cười vô cùng tà mị, vô cùng nguy hiểm. Wendy mặc dù rất nghi ngờ mấy lời nói đầy ẩn ý vừa nãy của Yeri, nhưng lại sợ cái nụ cười kia của Irene, nên đành ngậm ngùi giữ im lặng.
Ở phía bên kia, Seulgi sau khi thay ra bộ đồ mới thì ra ngoài phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Joy. Dựa hẳn người ra sau, Seulgi chả thiết tha nói gì, cố giấu nỗi buồn lúc này vào trong. Joy đột nhiên đan tay mình vào tay Seulgi, dựa đầu lên vai Seulgi, khẽ thì thầm:
- Seul có chuyện buồn sao?
- Không. Chỉ là đột nhiên mưa, phá hỏng bữa tối của chúng ta nên có chút thất vọng thôi.
Seulgi lắc nhẹ đầu mình, trả lời.
- Chẳng phải Seul nói có bất ngờ cho em sao? Là gì vậy?
Joy đột nhiên ngồi thẳng dậy, xoay hẳn người mình về phía Seulgi, hỏi.
- Cũng không có gì đặc biệt. Mưa như vậy phá hỏng hết rồi. Lần tới chị sẽ chuẩn bị tốt hơn.
Seulgi thở dài, rồi đáp.
Joy nhìn thấy gương mặt đầy khổ sở của người yêu mình, thật khó chịu, tim như bị ai đó bóp nghẹn. Joy áp hai tay mình lên má Seulgi, nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy thất vọng đó, rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Seul biết là em yêu Seul nhiều thế nào mà đúng không. Vậy Seul có muốn biết vì sao em ngay lập tức cắt ngang ý định cầu hôn của Seul trước khi Seul nói ra không?
Seulgi vẫn vô cùng khổ sở, lắc đầu mình, không dám nhìn thẳng vào Joy, lí nhí trả lời:
- Vì em chưa sẵn sàng.
- Không phải.
Joy lập tức phản đối lời Seulgi.
Seulgi ngước lên, nhìn thẳng vào Joy chờ đợi Joy tiếp tục.
- Em ghét cái bản mặt lúc này của Seul, trông nó thật khổ sở. Em ghét luôn cả cái gương mặt lo lắng, bồn chồn của Seul khi sắp nói ra lời cầu hôn với em. Em lại càng ghét khi Seul phải bỏ ra quá nhiều thời gian, công sức, sự tập trung vào việc phải thế nào để ngỏ lời cho thật hoàn hảo. Những thứ đó khiến em đau lòng, khiến em tức giận.
Seulgi ngơ ngác, mặt nghệch ra nhìn Joy, cố gắng vận động hết công suất trí óc mình để nhanh nhất có thể xử lý hết những thông tin mà Joy vừa đưa ra.
Joy chồm tới áp môi mình lên môi Seulgi, rồi đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Cơ thể Seulgi như kiểu được lập trình sẵn, chỉ cần đó là Joy thì sẽ ngay lập tức hòa nhịp một cách nhanh chóng mặc kệ đầu óc có đang rong chơi ở đâu đó.
Joy tách ra khỏi nụ hôn, dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn Seulgi rồi tiếp tục nói:
- Có biết điều gì hoàn hảo nhất đối với em không? Đó là Seul, là Kang Seulgi, chỉ cần đó là Seul thì mọi thứ luôn là hoàn hảo nhất với em. Em yêu cái cách Seul ngốc nghếch, vụng về chứng tỏ bản thân yêu em thế nào. Em yêu cái cách Seul trở nên nghiêm túc, kiên quyết khi có gì đó gây trở ngại đến em, đến tình yêu của chúng ta. Em yêu cái cách Seul phá hỏng mọi thứ, làm loạn mọi kế hoạch mà chúng ta đã đặt ra. Và cả lúc này nữa, ngay bây giờ, em yêu một Kang Seulgi ngờ nghệch cố gắng ghi nhớ và xử lý từng chữ một những lời em nói.
Joy ngừng lại một chút, khẽ miết những ngón tay thon dài của mình trên gương mặt có phần ngu ngơ của Seulgi lúc này, khẽ mỉm cười rồi tiếp tục:
- Chỉ cần là Kang Seulgi, em chỉ cần như vậy thôi. Sao còn cần phải hoàn hảo hơn khi mà chính Seul đã là điều hoàn hảo nhất với em. Sao lại phải nhọc công làm quá nhiều thứ, chuẩn bị quá nhiều điều khi mà thứ duy nhất em cần là Seul. Sao lại phải ép buộc bản thân ghi nhớ những lời nói sến súa để lấy lòng em khi mà chỉ cần thở thôi em cũng đã yêu Seul đến mức chết đi sống lại rồi. Sao còn cần phải chờ đợi đúng thời gian, đúng địa điểm để ngỏ lời với em khi mà ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào thì người mà em muốn được ở cùng, muốn được gắn bó cuộc đời mình là Seul chứ.
Joy ngừng lại, chờ đợi sự phản ứng từ Seulgi. Nhưng có lẽ Joy đã đánh giá quá cao IQ và EQ của người yêu mình, khi mà đã vài phút trôi qua, Seulgi vẫn giữ nguyên một nét mặt, vẫn chưa có dấu hiện gì là còn hoạt động. Joy thở hắt ra, đầu hàng trước Seulgi hiện tại, nói:
- Seul có hiểu những gì em vừa nói không?
Seulgi bị câu hỏi của Joy kéo về với thực tại, lắc nhẹ đầu mình, rồi đột nhiên đẩy Joy ra khỏi người mình, bật đứng dậy, chạy như bay đi mất. Joy ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn đang tự hỏi có phải bản thân đã gây rắc rối, có phải những lời mình nói khiến Seulgi bị sang chấn tâm lý hay không. Thì đột nhiên từ đâu, Seulgi lại phóng ra như một cơn gió, nữa quỳ nữa ngồi trước mặt Joy, một tay nắm lấy tay Joy, một tay còn lại từ từ đưa ra phía trước một cái hộp be bé màu đen. Seulgi chầm chậm mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tuy đơn giản nhưng lại đẹp vô cùng, là một chiếc nhẫn được thiết kế riêng cho Joy. Seulgi mỉm cười, nụ cười ngốc nghếch đậm thương hiệu Kang gấu, nụ cười luôn khiến Joy tim đập lạc nhịp sau từng ấy năm bên nhau, nụ cười mà Joy vô cùng yêu thích. Seulgi dành hết sự ôn nhu, sự yêu chiều của mình, nói:
- Sooyoungie, chị vốn dĩ đã làm rất nhiều thứ ở ngoài kia - Seulgi hất mặt về phía ngoài vườn - Chị thậm chí đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng lần này, chị thậm chí còn học thuộc làu những lời sến sẩm mà Seungwan đã soạn sẵn cho chị. Và ừ, thì em đã nói đúng như em vốn dĩ luôn đúng, em vẫn luôn bắt thóp được chị nhỉ.
Seulgi dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt Joy, rồi tiếp tục:
- Em cũng đúng luôn cả chuyện chị là một kẻ ngốc nghếch. Chị ngốc đến mức còn cho rằng em từ chối chị vì em vẫn chưa sẵn sàng, rằng chị vẫn chưa đủ thành ý. Chị còn ngốc tới mức tý nữa thì chỉ vì cơn mưa ngốc nghếch kia mà bỏ qua cơ hội cầu hôn với em ngày hôm nay.
Seulgi lại ngừng vài nhịp nữa, không phải để nghĩ xem tiếp theo sẽ nói gì, mà để cho Joy có thời gian cảm nhận được tiếng tim đập, tiếng hơi thở của Seulgi. Là để Joy có thể cảm nhận được sự chân thành của Seulgi lúc này. Không có bất cứ sự chuẩn bị nào, không có bất cứ lời thoại nào được soạn sẵn. Những thứ mà Seulgi sắp làm, sắp nói ra chính là những gì trong lòng Seulgi muốn nhất.
- Nhưng Sooyoungie, thật tốt vì chị vẫn luôn có em, thật tuyệt vì em đã luôn ở đây để khiến chị nhận ra bản thân cần phải làm gì. Vậy nên Sooyoungie àh, em có thể nào đừng từ chối lời cầu hôn lần này của chị không? Chị biết nói như thế này thật chẳng lãng mạn tý nào. Và... ừ thì... vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu chị cũng đã chẳng có được lời tỏ tình tử tế nào với em cả. Nhưng chị thật sự rất yêu em, chị thật lòng muốn được trói buộc cuộc đời mình với em. Sooyoungie, chúng ta kết hôn nhé?
Seulgi hít một hơi thật sâu, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của Joy. Một phút, hai phút, ba phút,... rồi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, chỉ biết là Seulgi bắt đầu cảm thấy bồn chồn, lo lắng bắt đầu dân cao. Seulgi liếm lấy đôi môi khô khốc vì chờ đợi của mình, rồi lí nhí nói:
- Chị thật sự là chẳng trông đợi gì vào việc em sẽ đồng ý. Làm gì có ai lại ngỏ lời cầu hôn trong cái hoàn cảnh chết tiệt này, trong khi lại chẳng còn có chút không khí lãng mạn nào cả. Chị đành chờ vào lần sau vậy.
Seulgi vừa nói dứt câu thì đưa tay lên định đóng nắp hộp nhẫn lại. Đột nhiên một bàn tay ấm áp ngăn hành động này của Seulgi lại. Seulgi ngước lên nhìn thì thấy Joy mắt đã phủ một tầng sương dày đặc, nước mắt chỉ chực chờ rơi ra, nói:
- Em tý nữa thì đã giết chết chị trước khi chị kịp hoàn thành mấy lời cuối kể từ khi nghe được chị nói rằng chị mém tý thì bỏ qua cơ hội cầu hôn em hôm nay. Chị nên cảm ơn vì hôm nay em đột nhiên kiên nhẫn với chị như vậy đi.
Seulgi ngơ mặt ra đến đáng thương. Joy nhận ra đây chính là gương mặt mà mình luôn yêu thương, đưa tay lên áp vào má Seulgi, rồi tiếp tục:
- Vì đây chính là Kang Seulgi mà em yêu đến chết đi sống lại, vì đây chính là Kang Seulgi mà em luôn muốn thấy nhất, và vì chị là Kang Seulgi của em... - Joy ngừng lại vài giây trước khi đi vào trọng điểm - vậy nên... ừ thì em đương nhiên đồng ý.
- Em đồng ý... Khoan đã... em vừa nói đồng ý sao? Sooyoungie, em thật sự đồng ý kết hôn với chị sao? Chị không nghe lầm đúng chứ. Sooyoungie vừa nói đồng ý với lời cầu hôn của chị?
Seulgi quỳ hẳn hai chân xuống, chồm người sát về phía Joy, nâng cao tông giọng của mình hỏi lại.
Joy không vội trả lời lại ngay, vì còn bận ngắm nhìn cái sự dễ thương, cái sự đáng yêu của người mình yêu. Joy khẽ mỉm cười, giọng đầy hạnh phúc đáp lời:
- Em đã nói rồi, em chẳng có lý do gì để từ chối cả. Sao lại phải từ chối khi người vừa cầu hôn em chính là Kang Seulgi cool ngầu của em, là Kang Seulgi ngốc nghếch của em. Em chẳng thể từ chối khi người vừa cầu hôn em là Kang Seulgi, người mà em cho dù có chết cũng muốn được ở cùng. Ừ thì chị nghe rồi đấy... EM ĐỒNG Ý.
Joy còn nhấn thật mạnh, thật rõ ràng 3 chữ "em đồng ý" như thể sợ rằng Seulgi sẽ không nghe được.
Seulgi mất vài giây đứng hình, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ôm chầm lấy Joy, siết thật chặt cái ôm rồi liên tục nói lời cảm ơn. Joy khúc khích cười trong lòng Seulgi, rồi khẽ nhắc nhở:
- Vậy Seul không định đeo nhẫn vào cho em sao?
- Àh ừh. Đeo chứ. Nhất định phải đeo.
Seulgi biết rằng bản thân hiện tại đang cười như một tên dở hơi, nhưng ai quan tâm chứ. Seulgi lúc này còn đang bận vui sướng và hạnh phúc đến bấn loạn. Nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị kể từ lúc cả hai bắt đầu hẹn hò đeo vào tay Joy. Vâng, xin nhấn mạnh là chiếc nhẫn này được Seulgi đặt thiết kế và cho làm kể từ ngày đầu tiên cả hai hẹn hò. Điều đó có nghĩa là Kang Seulgi ngay từ đầu vốn dĩ đã muốn được kết hôn cùng Park Sooyoung rồi. Điều đó cũng có nghĩa là cái sự u mê Joy mà chữ ê kéo dài đến bất tận kia của Seulgi là vô phương cứu chữa rồi.
Nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay mình, Joy không khỏi hài lòng và vô cùng hạnh phúc. Kéo Seulgi lên ngồi bên cạnh mình, Joy sà hẳn vào lòng Seulgi, dụi mặt mình vào lồng ngực Seulgi, cảm nhận từng nhịp tim của người mình yêu.
- Thật may là Seul không cần phải bắt cóc, uy hiếp em ký vào giấy kết hôn, rồi bắt trói em mang đến lễ đường nhỉ.
Joy nhại lại y giọng điệu và từng chữ những lời Seulgi vừa nói với Wendy cách đây không lâu.
- Sao? Em... em nghe hết rồi sao?
Seulgi ấp úng.
- Seul nghĩ rằng em ngờ nghệch đến mức không biết Seul và Wendy unnie đang làm gì suốt nữa tháng qua sao?
Joy bật cười, tay đùa nghịch mấy ngón tay thon dài tuyệt đẹp của Seulgi, nói.
- Hmm... xem ra chẳng có cái gì chị làm mà qua mặt được em cả. Sooyoungie đúng là người phụ nữ đáng sợ.
Seulgi mỉm cười, đáp lời.
- Yah. Kang Seulgi, chị lại thèm đòn sao? Hôm nay ăn gan hùm hay sao mà dám bảo em đáng sợ.
Joy đánh lên người Seulgi, tỏ vẻ tức giận nói, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười thật đẹp.
- Seungwan hình như nói đúng rồi. Chị đúng là thích bị ngược đãi, Sooyoungie đáng sợ như vậy nhưng chị lại vẫn cứ yêu. Chị thật chẳng thể nghĩ được cái gì khác ngoài việc yêu Sooyoungie đến điên cuồng.
Seulgi nắm chặt bàn tay Joy, siết chặt hơn cái ôm, ôn nhu nói.
- Chị bị Wendy unnie nhập àh, sao lại có thể nói mấy lời sến sẩm đó chứ. Nhưng mà em thích lắm. Ừ thì chị nói đúng rồi đó, em rất là đáng sợ đấy, vậy nên chị tốt nhất nên yêu em nhiều thật nhiều đi. Vì em cũng rất là yêu chị, nên là chị đừng hòng chạy thoát khỏi em.
Joy bật cười thích thú, đáp.
Seulgi không nói thêm gì nữa, siết chặt cái ôm, hít thật sâu vào mùi hương quen thuộc của Joy, mắt vẫn dán chặt ở chiếc nhẫn mình vừa đeo lên tay Joy.
Joy cũng yên lặng hơn bình thường, dụi dụi mặt mình vào lồng ngực Seulgi, thỏa thích cảm nhận từng nhịp tim của Seulgi, mắt cũng vẫn dán chặt vào chiếc nhẫn Seulgi vừa đeo lên tay mình, mỉm cười đầy hạnh phúc.
** END OF FLASHBACK **
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top