Chap 34

Tiếng điện thoại reo lên ầm ĩ khiến Irene đang cuộn mình trong chăn ấm nệm êm cảm thấy khó chịu. Nhăn mặt thò tay ra khỏi chăn cố tìm kiếm cái thứ gây phiền phức kia nhưng thất bại. Irene bực tức ngồi thẳng dậy, khó khăn mở mắt ra, đảo mắt khắp phòng rồi đứng lên đi về phía bàn làm việc, cầm lấy cái điện thoại, nhìn vào màn hình thấy là cuộc gọi đến từ Yeri. Irene thở dài một cái rồi trả lời máy:

- Yerim, chị nghe đây.

- Wow, bà chị của em sao hôm nay lại hiền lành như vậy chứ? Mà này, em nói nhanh rồi cúp ngay, không làm phiền chị đâu. Hôm nay 9h có cuộc họp với đám cổ đông đấy. Chị nhớ đến đúng giờ, chúng ta còn rất nhiều kịch hay phải diễn nữa.

- Chị biết rồi. Còn gì nữa không?

- Không. Em cúp máy đây. Gặp chị sau.

- Uhm. Gặp sau.

Irene đặt điện thoại trở lại bàn, nhìn về phía giường thấy mất đi thân ảnh ấm áp kia cũng chẳng còn hứng thú ngủ lại. Irene vuốt lại mái tóc rối bời của mình, nhìn xuống mới nhận ra bản thân đang hoàn toàn không một mảnh vải nào, toàn thân ê ẩm. Chợt nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm qua, Irene bật cười hạnh phúc. Irene lắc nhẹ đầu mình cố lấy lại tỉnh táo rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Irene mở cửa phòng đi ra ngoài, định lấy nước uống thì đứng khựng lại khi thấy thân ảnh quen thuộc của em người yêu đang loay hoay nấu ăn trong bếp. Irene môi nở một nụ cười, dựa một bên vai vào tường, khoanh hai tay trước ngực, im lặng ngắm nhìn Wendy.

Wendy đang mặc một chiếc áo hoodie màu đen khiến cho mái tóc ngắn màu bạch kim và làn da trắng không tì vết của Wendy càng tăng phần nổi bật, quần legging sáng màu lộ rõ đôi chân hoàn hảo. Wendy đang tập trung với công việc nấu nướng của mình, càng làm cho sức cuốn hút tăng lên bội phần.

Sau một lúc thỏa mãn ngắm nhìn, Irene nhẹ bước chân mình tiến về phía bếp, sát lại gần Wendy hơn, vòng tay quanh eo Wendy, ôm chặt lấy Wendy, đặt cằm mình lên vai người kia, Irene khẽ thì thầm bên tai Wendy:

- Còn tưởng Seungwan đã đến bệnh viện rồi chứ.

Wendy tắt bếp, quay người lại, mỉm cười nhìn Irene, đưa tay lên vuốt ve gương mặt Irene, rồi dịu giọng nói:

- Hôm nay em không cần đến bệnh viện. Chị ra bàn ngồi đi, em dọn đồ ăn sáng lên. Ăn xong em đưa chị đến công ty.

Irene gật đầu mình, nhướng người áp môi mình lên môi Wendy, rồi đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Nhận ra Wendy đang bắt đầu hòa vào nụ hôn của mình, Irene tinh nghịch đẩy nhẹ người Wendy, tách ra khỏi nụ hôn rồi quay lưng đi về phía bàn ăn ngồi xuống. Nhìn thấy biểu cảm có chút bất mãn của Wendy, Irene cố gắng nhịn cười, rồi húng hắng ho, nhắc nhở Wendy:

- Seungwan àh, không phải bảo cùng ăn sáng sao?

- Àh, hmm... em mang lên đây.
Wendy giật mình, ậm ừ trả lời.

Wendy vừa quay lưng lại chuẩn bị dọn đồ ăn thì Irene đã ngay lập tức bật cười. Đưa tay lên che miệng, ngăn không cho tiếng cười phát lên quá to, Irene cố hít thở thật sâu để ngăn lại cơn buồn cười của mình. Wendy vẫn ngu ngơ không biết gì, nhanh chóng dọn đồ ăn sáng lên, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Irene. Cả hai bắt đầu với bữa sáng của mình. Irene gắp đồ ăn cho vào miệng, rồi bật lên cảm thán:

- Seungwan nấu ăn ngon thật đấy.

- Chị thích là được. Ăn nhiều thêm chút nữa đi, dạo này chị ốm đi nhiều rồi.
Wendy mỉm cười, gắp thêm đồ ăn đặt vào dĩa của Irene, ôn nhu nói.

- Uhm. Mà Seungwan đúng là đa tài thật đấy. Làm việc gì cũng giỏi. Chuyện đêm qua ở trên giường cũng thật giỏi.
Irene tỉnh bơ nói với Wendy.

Wendy vừa cho đồ ăn vào miệng, chưa kịp nuốt hết, nghe thấy câu cuối của Irene liền bị mắc nghẹn, mặt đỏ gay gắt, tay đấm liên tục vào ngực. Irene thấy vậy lo lắng đứng lên chạy đi rót cho Wendy một ly nước, tay vừa vuốt vuốt lưng giúp Wendy dễ thở, vừa khẽ trách móc:

- Ăn uống thế nào lại để nghẹn như vậy. Em không sao chứ?

- Em.. khô... không... không sao...
Wendy uống một hớp nước, vừa ho khù khụ vừa trả lời Irene.

- Lại còn bảo không sao, mặt em đỏ hết lên rồi này.
Irene ngồi thấp xuống bên cạnh Wendy, lo lắng nói.

- Em... không sao mà.
Wendy hít thở sâu, trả lời.

Wendy nắm tay Irene kéo chị ngồi lên trở lại ghế của mình, vuốt tóc Irene, nhẹ giọng nói:

- Em không sao. Chị mau ăn đi. Và đừng nói linh tinh nữa.

- Sao? Àh, ý Seungwan là chị nói về việc Seungwan đã giỏi như thế nào vào đêm qua sao? Chị nói nghiêm túc đấy, không nói linh tinh.
Irene vẫn rất thích thú với biểu cảm của Wendy, nên vẫn chưa chịu ngừng lại việc trêu chọc.

- Chị mau ăn đi.
Wendy bất lực, nói.

Mặt Wendy lúc này vẫn chưa hết đỏ, mà ngược lại Wendy cảm thấy toàn thân nóng ran, có vẻ như cả người Wendy bây giờ không khác gì con tôm luộc là mấy. Không quá khó khăn để Irene nhận ra điều đó, liền lên tiếng:

- Seungwan àh, em đang đỏ hết cả lên đấy. Em xấu hổ sao? Thật đáng yêu quá đi mất.

Irene áp cả hai bàn tay mình lên má Wendy, bật cười thật to, tỏ ra vô cùng thích thú trước biểu hiện của Wendy lúc này. Những hành động đó lại càng làm cho Wendy xấu hổ hơn, mắt nhắm lại, mặt cúi thấp xuống, thiếu điều muốn tự đào lổ chui xuống.

Irene dùng tay mình nâng mặt Wendy lên, sau đó ngồi một bên lên đùi Wendy, vòng hai tay ra sau cổ, kéo Wendy sát lại với mình, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Wendy, dịu giọng nói:

- Đừng để ai thấy những biểu cảm như này của Seungwan, chị sẽ không vui đâu.

Wendy vẫn còn đang rất xấu hổ về chuyện vừa nãy, lại thêm sự đụng chạm và tiếp xúc gần thế này càng làm cho đầu óc Wendy mất đi sự tỉnh táo. Vì vậy mà Wendy gật đầu đồng ý vô điều kiện với mọi lời Irene nói.

Irene mỉm cười hài lòng trước sự hợp tác của Wendy, cúi xuống hôn lên bờ môi ấm áp đầy gây nghiện của Wendy. Kể từ giây phút bước ra khỏi phòng ngủ và nhìn thấy bộ dạng quyến rũ lúc nấu ăn của Wendy, Irene đã muốn có được đôi môi đó đến chết được rồi.

Wendy rút kinh nghiệm từ vài phút trước vừa bị Irene câu dẫn, rồi trêu đùa đẩy ra khi bản thân chỉ vừa hòa vào nụ hôn. Lần này Wendy không để cho Irene làm loạn nữa, vòng tay qua giữ chặt lấy eo Irene, khiến người ngồi trên đùi mình có muốn cũng không thoát ra được. Sau đó Wendy đẩy sâu nụ hôn hơn, luồng cái lưỡi ẩm ướt của mình vào trong khoang miệng Irene, cuốn lấy lưỡi Irene mà tinh nghịch trêu đùa.

Cả hai cứ quấn lấy nhau như vậy cho đến khi Irene bị rút cạn oxy, khẽ đánh lên vai Wendy nhắc nhở. Wendy có chút tiếc nuối rời khỏi nụ hôn nên trước khi dứt ra hẳn còn tham lam mút nhẹ môi dưới của Irene.

Irene áp một bên mặt của mình lên ngực Wendy, cố hít vào một hơi thật sâu. Wendy dựa hẳn người về phía sau để Irene có được tư thế ngồi thoải mái nhất, tay di chuyển lên cao hơn, nhẹ vuốt ve lưng Irene. Nhận ra được hết những hành động ôn nhu đó của Wendy, Irene siết chặt hơn vòng tay quanh cổ Wendy, đặt một nụ hôn lên má Wendy, rồi dụi dụi mặt mình vào cổ Wendy, khẽ thì thầm:

- Chị yêu sự ôn nhu này của Seungwan.

- Joohyun, chị mà còn tiếp tục siết chặt thế này em không chắc mình còn mạng để đối tốt với chị đâu.
Wendy bật cười, trêu chọc Irene.

Irene sau đó nới lỏng vòng tay của mình hơn, ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn Wendy, không chịu thua mà trêu ngược lại:

- Seungwan àh, so với Son Seungwan ngốc nghếch lúc này thì chị thật sự thích Son Seungwan cực ngầu của tối qua hơn đấy. Nhất là lúc chúng ta ừhmmm...

- Bae Joohyun... chị... mau ăn sáng thôi, chị còn phải đến công ty đấy.
Wendy lên tiếng bẻ lái sang chuyện khác.

- Uhm.
Irene nén cười trước dáng vẻ của Wendy lúc này, ậm ừ đồng ý rồi đứng lên, quay về ghế của mình, tiếp tục với bữa ăn sáng.

Wendy cũng vì có chút xấu hổ nên không nói thêm được gì, chỉ biết cắm mặt vào cố gắng hoàn tất cho xong bữa sáng. Cứ mải mê làm bạn với mặt bàn nên Wendy đâu biết rằng cái con người bá đạo bên cạnh mình đang tỏ ra hết sức vui vẻ, cực kỳ thích thú vì đã thành công trong việc mang Wendy ra làm trò tiêu khiển, mua vui.

Sau khi cùng nhau ăn sáng, Wendy lái xe đưa Irene đến công ty làm việc. Dự định là chỉ đưa đến trước cổng rồi thì Wendy sẽ lái xe về, nhưng tạm biệt nhau thế nào, dây dưa ra sao mà cuối cùng là lúc này, cả hai đang đan tay vào nhau, cùng nhau sánh bước vào bên trong. Cả cái sảnh chính siêu to, siêu rộng của công ty được một phen náo loạn trước sự xuất hiện của chủ tịch Bae cùng một người lạ mặt.

Bình thường Irene xuất hiện ở công ty trễ hơn mọi người, nên chỉ một vài người làm việc ở sảnh chính và tầng lầu của chủ tịch mới có vinh hạnh chiêm ngưỡng vị chủ tịch nổi tiếng với vẻ đẹp tiên tử này. Hôm nay đúng là một ngày may mắn của toàn công ty, khi mà vào cái giờ cao điểm, vào cái giờ mà toàn thể nhân viên công ty có mặt đông nhất ở sảnh chính thì lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp động lòng người của vị chủ tịch đáng kính. Đấy là còn chưa kể đến sự kinh ngạc thật sự hiện rõ trên mặt mọi người khi chứng kiến cảnh tượng nghìn năm có một, đó là chủ tịch cao quý của họ hôm nay hoàn toàn không hề xuất hiện lạnh lùng hay băng lãnh như lời đồn, mà trước mắt họ lúc này là chủ tịch Bae với một nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc.

Bất ngờ này còn chưa kịp chịu đựng xong thì lại có thêm chấn động khác kéo đến khi ngoài sự xuất hiện của chủ tịch Bae, mọi người lại thêm một phe ôm tim khi bên cạnh chủ tịch còn có sự xuất hiện của một cô gái với nét đẹp hoàn toàn đối lập chủ tịch của họ. Nếu như Irene là một nét đẹp tiên tử, một nét đẹp không một người thường nào sánh bằng, thì Wendy lại là một nét đẹp cuốn hút kỳ lạ, một nét đẹp lai tây gây nghiện cho người nhìn. Nếu như ở Irene luôn toát ra sự băng lãnh, lạnh lùng, toàn thân toát lên vẻ sang trọng, quý phái khiến đối phương chùn bước, choáng ngợp, thì ở Wendy lại toát ra một vẻ vương giả, khí chất ngút trời. Wendy với nụ cười thân thiện thường trực trên môi, sự đáng yêu khiến đối phương lập tức có thiện cảm và yêu thích.

Irene đan chặt tay mình vào tay Wendy, cả hai cùng nhau sánh bước vào công ty như hai vị thần tối cao đang bước qua thần dân của họ. Không ít những lời cảm thán được thốt lên mỗi khi Irene và Wendy đi ngang qua. Nhưng điều đáng nói nhất chính là hôm nay, mọi ánh mắt lại đột nhiên đổ dồn hết vào Wendy thay vì là Irene. Ban đầu, mọi người là bị sự thân mật quá mức, bị ánh mắt ngọt ngào của Irene dành cho Wendy mà tò mò muốn biết xem thân thế của nhân vật may mắn đó. Nhưng không mất quá lâu, họ lại bị chính khí chất, sự cuốn hút toát ra từ Wendy làm cho mê đắm vào và không dứt ánh mắt ra được.

Irene với mái tóc nâu dài để xõa, gương mặt tiên tử không ai sánh bằng, xuất hiện bên cạnh một Wendy với mái tóc ngắn màu bạch kim càng làm nổi bật hơn làn da trắng không tì vết, khí chất vương giả ngút trời toát lên. Cả hai xuất hiện bên cạnh nhau khiến cho cả sảnh chính như bừng sáng.

Dừng lại trước cửa thang máy chờ đợi, Irene vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, quay sang nhìn Wendy, nheo mắt trêu chọc:

- Seungwan hôm nay không còn thấy ngại ngùng như lần trước cùng chị đến công ty?

- Hmm...
Wendy chỉ biết ậm ừ.

Irene khẽ khúc khích cười, rồi như chợt nhớ ra gì đó, Irene quay hẳn người về phía Wendy, kéo người Wendy quay lại đối diện với mình. Irene nheo mày ngắm nhìn từ đầu đến chân, Wendy vẫn vậy, ăn mặc cực kỳ đơn giản như chính con người của mình. Wendy hôm nay chỉ đơn giản với sneaker màu trắng, quần skinny đen, áo sơmi trắng và bên ngoài là trench coat tối màu, nhưng cũng không thể làm giảm đi cái khí chất vương giả và đầy sức hấp dẫn của Wendy.

"Như vậy bảo sao đám người ở đây không phát rồ lên từ nãy giờ. Seungwan chết tiệt này, sao lại có thể hấp dẫn đến vậy trong mọi trang phục, mọi hoàn cảnh như vậy chứ. Thật muốn đem em đi cất nhốt luôn mà." - Irene's POV.

Càng nghĩ càng thấy bị thiệt thòi cho đám người kia, Irene đột nhiên nở một nụ cười nguy hiểm, đưa tay lên, nắm lấy cổ áo của Wendy, kéo Wendy sát lại. Rồi thản nhiên mở bung thêm một nút áo sơmi của Wendy, kéo banh cổ áo ra, cố tình để lộ mấy dấu hôn ngân mà Irene để lại sau cuộc mây mưa tối qua. Irene nhận thấy nét mặt kinh ngạc của đám người kia, liền thấy hả hê, hài lòng cười thầm trong bụng. Irene đặt bàn tay mình lên ngực Wendy, áp mặt mình sát lại mặt Wendy, rồi khẽ thì thầm vào tai Wendy một cách đầy ái muội:

- Chị lại nhớ Seungwan cuồng nhiệt của đêm qua rồi.

Vừa nói dứt câu thì Irene rời ra, vuốt vuốt vờ như đang chỉnh lại áo cho Wendy, rồi lại đan tay mình vào tay Wendy, mỉm cười hài lòng cùng Wendy đứng chờ thang máy.

Wendy kể từ lúc Irene mở bung nút áo của mình thì đã chết đứng rồi, đầu óc đã không còn hoạt động nữa. Vậy nên những hành động sau đó, những lời Irene vừa thủ thỉ vào tai, Wendy cũng có biết gì đâu.

Sau một lúc, lấy lại được nhận thức, Wendy nhẹ lắc đầu mình, rồi nhìn xuống, thấy cổ áo mình bị mở bung, để lộ hết mấy vết tích đầy ái muội kia, đưa tay lên định cài lại nút thì bị Irene ngăn lại, chau mày nhìn Wendy, nói đầy hăm dọa:

- Tay nào cài cái nút áo chết tiệt đó lại, chị chặt bỏ cái tay đó.

- Nhưng...
Wendy định ý kiến, thì nhận được cái nhìn sắt lẹm của Irene, liền im bặt, không dám nói hay làm gì nữa.

- Không được che đi mấy cái dấu đó. Tránh đám ruồi nhặng bu vào Seungwan của chị.
Irene lại lên tiếng, giọng tuy nhỏ nhẹ, nhưng lại vô cùng uy quyền.

- Vâng.
Wendy ngay lập tức gật đầu, trả lời một cách ngoan ngoãn như cún con.

Wendy âm thầm lắc đầu bất lực trước một Irene quá đỗi bá đạo. Lại một lần nữa Wendy thấy thương cho kiếp thê nô của mình.

Irene lại thấy vô cùng hài lòng với sự hợp tác ngoan ngoãn của Wendy. Lại thêm đang rất vui vẻ vì cho rằng mình vừa đánh dấu chủ quyền Wendy trước mặt mọi người. Nhưng người tính lại không bằng trời tính, Irene vì quá giữ của mà đâu biết rằng bản thân lại vừa làm lợi cho mắt của bàn dân thiên hạ. Mọi người lúc này lại càng thêm thập phần say mê Wendy hơn sau khi nút áo được bung ra, để lộ thêm một thứ hấp dẫn khác, đó là xương quai xanh của Wendy.

Sau khi đưa Irene lên đến tận phòng làm việc, Wendy mới lái xe về nhà. Do Irene có cuộc họp rất quan trọng hôm nay, và có thể sẽ kéo dài quá bữa trưa nên Irene đã dặn Wendy không cần chờ chị cùng ăn trưa. Wendy cuối cùng quyết định sẽ quay về nhà dọn dẹp lại nhà cửa một chút, rồi thay ra cái drap giường dính vệt đỏ minh chứng cho tình yêu cuồng nhiệt đêm qua của hai người. Sau đó Wendy sẽ ghé bệnh viện thăm và ăn trưa cùng chủ tịch Choi, rồi sẽ dành cả ngày ở nhà với mấy nghiên cứu y khoa của mình.

----------

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ cân não, cửa phòng họp chính của công ty BJH bị mở tung ra một cách mạnh bạo. Một người đàn ông với gương mặt giận dữ đi ra, thư ký Lee cúi đầu chào, nhưng bị ông ta xem như không khí. Ba người đàn ông lớn tuổi khác vội vã chạy theo sau, cố gắng kéo tay người đang giận dữ kia lại, cố gắng nói nhỏ:

- Ông Jang, đừng nên tức giận như vậy. Đây rõ ràng là bẫy của con oắt đó. Ông phải bình tĩnh từ từ xử lý mọi việc. Bỏ đi thế này là rơi vào bẫy con nhỏ đó rồi.

- Phải đấy, ông như vậy con nhỏ đó lại càng hả hê hơn.

- Cái con nhãi ranh đó, nó dám làm tôi mất mặt như vậy trước mọi người sao. Tôi sẽ không để yên cho nó đâu. Lúc tôi chiến đấu trên cái thương trường này, con nhãi đó còn đang trong bụng mẹ nó. Tôi sẽ cho con nhãi đó biết tay.
Ông Jang gằn lên từng chữ.

- Tôi cũng rất muốn thử xem Jang Ook ông có thể làm gì tôi. Cổ đông Jang, cái thời mà ông vừa nói đến nó qua lâu rồi. Ông, Jang Ook ông vẫn chưa nhận ra là bản thân đã HẾT THỜI rồi sao.
Irene khoanh hai tay trước ngực, từ phía sau, lãnh đạm đáp trả.

Không để cho mấy lão cổ đông đó kịp phản ứng, Irene ngang nhiên đi ngang qua mấy lão già đó và không quên ban tặng cho họ cái nhìn đầy uy quyền và cái nhếch mép đầy khinh bỉ của mình. Yeri theo sau Irene, đi ngang qua mặt mấy lão cổ đông đó, hừ lạnh một tiếng rõ to, rồi nói một câu đầy mỉa mai:

- Càng lớn tuổi lại càng hồ đồ.

4 lão cổ đông nhận được sự mỉa mai và khinh bỉ từ Irene và Yeri thì mặt đổ bừng bừng, đầu tức đến bốc khói lên. Nhưng lại không ai dám động đến hay làm gì hai người họ. Vừa rồi ở trong phòng họp, họ đã một phen kinh hãi trước sự phản đòn và sự lạnh lùng đến đáng sợ của Irene. Trước kia mấy lão cổ đông này luôn xem thường Irene, cho rằng cô được ngồi vào ghế chủ tịch là vì thừa kế tài sản của chủ tịch quá cố để lại. Trong mấy cuộc họp trước kia họ luôn chiếm thế thượng phong, ra sức gây khó dễ cho Irene. Nhưng hôm nay, trước sự phản kháng, sự đáp trả lại từ phía Irene đã khiến cho họ một phen kinh sợ. Họ bắt đầu có cái nhìn khác đi về vị chủ tịch trẻ tuổi này, bắt đầu đề phòng và kinh sợ Irene rồi.

Mở cửa phòng của chủ tịch, Thư ký Lee đứng nép sang một bên nhường đường cho Irene và Yeri đi vào. Cả hai ngồi xuống ghế sofa, Yeri ngồi bắt chéo chân, ngước lên nhìn thư ký Lee, nói:

- Mang cho bọn em nước cam. Gọi cho phòng nhân sự, bảo họ tuyển thêm vài nhân viên bảo an cho công ty. Tăng cường thêm tầng này 4 nhân viên bảo an. Cám ơn chị, Yuna.

- Vâng. Tôi xin phép.
Thư ký Lee nhận chỉ thị rồi trả lời.

Sau khi thư ký Lee rời khỏi phòng, Yeri mới thả lỏng toàn thân, dựa hẳn ra phía sau, đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu mình, rồi nhõng nhẽo:

- Joohyun àh, thật mệt chết em.

- Cho người bám sát lão cáo già đấy 24/7. Đừng để bất cứ sai sót nào xảy ra. Thời điểm này rất nhạy cảm.
Irene lên tiếng dặn dò Yeri.

- Em làm việc mà chị cần phải lo sao.
Yeri bĩu môi, mè nheo.

Irene không nói gì nữa, dựa người về phía sau, tựa đầu mình lên vai Yeri, thoải mái nhắm mắt lại. Irene đương nhiên hoàn toàn tin tưởng vào năng lực làm việc của Yeri.

Irene thừa kế tài sản của ba mình, chỉ vừa bước sang tuổi 18 thì đã lên chức chủ tịch, Irene phải một mình đối đầu với mấy lão cáo già cổ đông công ty. Bọn họ như lũ chó hoang thiếu ăn, chỉ chực chờ con mồi yếu thế liền lao vào cắn xé. Vì vậy mà 2 năm đầu khi vừa nhận chức, Irene không khác gì một chủ tịch bù nhìn. Sau đó nhờ vào sự chỉnh đốn từ phía sau của chủ tịch Choi, sự giúp sức của thư ký Jin, Irene dần lấy lại vị thế thực sự của mình ở công ty. Cũng theo năm tháng mà Irene dần trưởng thành hơn, nhanh chóng thích nghi với cuộc chiến thương trường. Với sự thông minh và một cái đầu lạnh, Irene nhanh chóng trở thành kẻ mạnh nhất, người đứng đầu trên thương trường này.

Nói đến Yeri, Irene không khỏi hài lòng và vô cùng cảm kích. Yeri vào công ty làm việc khi chỉ vừa tròn 18 tuổi. Yeri ngày ấy không mấy khác biệt với Yeri bây giờ, vẫn luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, một gương mặt đáng yêu, được lòng tất cả mọi người. Nhưng không ai là không biết trong công việc Yeri lạnh lùng và kiên quyết thế nào. Không ai là không biết người duy nhất được Chủ tịch Bae quyền lực tin tưởng tuyệt đối chính là Kim Yeri. Irene vẫn luôn thầm ngưỡng mộ với kiểu sống đặc biệt kỳ lạ của Yeri. Yeri bình thường khi quanh quẩn bên Irene luôn là một đứa trẻ nhắng nhít, đầy aegyo, đáng yêu, nhưng khi cần thiết, khi làm việc thì lại trở thành một người cực kỳ nghiêm túc và rất tài giỏi. Để trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh chủ tịch Bae, đương nhiên không ai dám nghi ngờ về khả năng và cái đầu lạnh của Yeri được.

** FLASHBACK **

Irene lớn lên trong một môi trường quá đỗi khắc nghiệt, đầy rẫy tội ác bệnh hoạn, sự tổn thương. Vậy nên bản thân Irene luôn gặp trở ngại trong việc hòa nhập với thế giới. Nhưng sự xuất hiện của Yeri giống như một sự cứu rỗi, một liều thuốc chữa lành vết thương cho Irene vậy.

Irene vẫn còn nhớ như in ấn tượng đầu tiên của mình với Yeri. Lần đầu gặp nhau là lúc Irene 13 tuổi, còn Yeri chỉ là một cô bé 5 tuổi. Irene lần đầu thấy Yeri, đã bị nụ cười tươi rói đến quên cả tổ quốc và sự trong sáng của Yeri làm cho choáng ngợp. Irene lúc đó vốn dĩ còn đang phải điều trị tâm lý sau chấn thương mà ba mình gây ra, nên hoàn toàn tách biệt và chống đối với thế giới xung quanh. Irene ngoài mẹ mình, viện trưởng Kim, thư ký Jin và quản gia Jung ra thì tuyệt đối không tiếp xúc với bất kỳ ai. Cô bé Yeri 5 tuổi cũng không ngoại lệ. Irene luôn tránh Yeri, thậm chí còn dùng nhiều cách kinh khủng để xua đuổi, mạnh bạo chống đối lại hoàn toàn với sự tiếp xúc từ phía Yeri. Những tưởng cô bé đó sẽ sợ hãi và không phiền mình nữa, nhưng Irene lại hoàn toàn bất ngờ khi Yeri không những không sợ hãi, xa lánh Irene mà ngược lại, Yeri lại càng kiên trì muốn kết thân với Irene hơn.

Một cô bé 5 tuổi vẫn ngày ngày, giờ giờ đều đặn theo đuôi một cô bé 13 tuổi. Irene lúc đó luôn là người im lặng, nữa lời cũng không nói, chỉ ngồi đó tập trung vào cuốn sách trên tay mình. Yeri thì ngồi bên cạnh, cứ luyên thuyên đủ điều, miệng hoạt động không ngừng nghỉ. Cho tới tận bây giờ khi nghĩ lại khoảnh khắc đó, Irene cũng vẫn không khỏi buồn cười và tự hỏi lúc đấy bằng cách nào Yeri lại có thể có nhiều thứ để nói như vậy. Yeri liên mồm kể về những thứ trời ơi đất hỡi, chỉ cần có một con ruồi bay ngang cũng đủ để Yeri kể thành một câu chuyện dài hơn 2 tiếng. Cứ như vậy, ngày này qua ngày kia, cô bé Kim Yeri 5 tuổi cứ như cái bóng của Bae Irene 13 tuổi. Chỉ trừ lúc đi tắm và đi ngủ thì Yeri mới để cho Irene được yên cái lỗ tai.

Kéo dài như vậy cả năm trời, mọi người trong  nhà vẫn thấy hình ảnh quen thuộc là cô bé nhỏ Yeri đang thao thao bất tuyệt bên cạnh cô bé lớn hơn Irene, mặc kệ cái chị lớn tuổi kia chẳng thèm đoái hoài gì đến mình. Cho đến một ngày, Irene không biết vì lý do gì lại đột nhiên mở miệng nói với Yeri những chữ đầu tiên:

- Thật phiền phức.

Chỉ với 3 chữ, nhẹ nhàng, không phải lời mắng nhiếc hay gào thét vào mặt. Nhưng không hiểu sao cô bé nhỏ hơn kia lại ngồi đó khóc bù lu bù loa lên, khóc đến mức mọi người từ trong nhà chạy ra, dùng mọi cách để dỗ dành mà cô bé vẫn không chịu ngừng khóc. Khóc đến mức bà Choi vốn chưa một lần lớn tiếng với Irene, cũng phải quay sang nhìn Irene mà cao giọng:

- Joohyun, con đã làm gì Yerim vậy?

Joohyun không trả lời, cũng không có bất cứ phản ứng gì là đang nghe bà Choi hỏi mình. Vì lúc này cô bé lớn hơn còn đang bận lòng quan sát cô bé nhỏ đang khóc bù lu bù loa kia. Không hiểu vì cái gì mà trong lòng cô bé Irene lúc đó cảm thấy đau xót lạ thường, tim như bị ai đó đấm mạnh vào, ruột gan thì cứ nháo nhào hết lên. Mặc dù ngoài mặt cô bé Irene không hề có bất cứ cảm xúc gì, nhưng bên trong cô bé lại là một mớ hỗn độn kể từ khi bé con Yeri gào khóc một cách thảm thương.

Yeri khóc nhiều đến nổi mệt quá mà ngủ thiếp đi trên tay bà Choi. Rồi sang ngày hôm sau, căn nhà đột nhiên im lặng đến ngột ngạt chỉ vì Yeri do khóc quá nhiều mà bị tắt tiếng. Thế nhưng bé con Yeri vẫn cứ lẽo đẽo đi theo cô bé Irene. Mặc dù không dùng miệng nói được, nhưng bé con Yeri đã kiếm ra cách khác để nói chuyện với Irene, đó là quơ chân múa tay, rồi vẽ nguệch ngoạc mấy hình khó hiểu lên giấy cho Irene xem.

Bà Choi nhìn cảnh này mà thấy thương cho hai đứa nhỏ của bà. Bà đau lòng khi thấy cô cômg chúa lớn của bà vì chấn động tâm lý mà tự giam cầm mình trong thế giới riêng. Bà xót xa cho cô công chúa bé của bà vẫn cứ kiên trì mặc kệ mọi thứ chỉ vì muốn được bước vào thế giới của Irene.

Sau khi có lại được giọng nói của mình, thì việc đầu tiên bé con Yeri làm chính là chạy lại chỗ Irene mà ngồi luyên thuyên đủ chuyện, từ việc khó chịu thế nào khi không ai hiểu mình mấy ngày qua, đến việc đã khổ sở thế nào khi không thể kể lể, than vãn được với chị. Thế là hình ảnh cũ đó lại quay về, đứa bé lớn hơn tập trung vào quyển sách của mình, bên cạnh là đứa bé nhỏ hơn đang ngồi thao thao bất tuyệt.

Hôm đó, sau bữa cơm trưa, bà Choi đã gọi Yeri vào nhà, ôm bé con vào lòng rồi bà nhẹ giọng nói:

- Yerim àh, cô biết con rất quý chị Joohyun, nhưng chị Joohyun vẫn đang trị bệnh, đợi khi nào chị Joohyun hết bệnh, chị sẽ chơi với Yerim nhé. Còn bây giờ, Yerim nghe lời cô, đừng cố gắng kết bạn với chị nữa.

- Không được. Con không chịu đâu... hức hức... con chỉ thích chị Joohyun thôi... hức hức... kệ chị Joohyun không... hức... không chịu trả lời... hức... con cũng chỉ thích mình... hức... chị Joohyun...
Yeri nước mắt ngắn dài, bĩu môi, chu mỏ, giở đủ aegyo ra vừa thút thít vừa nói.

- Yerim àh, con cứ lẽo đẽo theo chị như vậy, con không buồn sao, chị không đoái hoài gì đến con, con không giận chị sao?
Bà Choi bất lực, hỏi.

- Không.
Yeri lấy tay quẹt nước mắt, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói.

- Yerim không giận chị Joohyun. Yerim nghe cô và bác Jung nói chuyện với nhau. Yerim biết chị Joohyun gặp nhiều chuyện buồn lắm nên chị mới im lặng như vậy. Yerim sẽ bảo vệ chị, ở bên cạnh chị, không để ai ăn hiếp chị nữa.
Bé con Yeri đột nhiên thay đổi thái độ, vô cùng kiên quyết với lời mình nói ra.

Bà Choi chỉ biết mỉm cười, đầu hàng trước bé con Yeri. Bà Choi nhẹ vuốt tóc Yeri, hỏi:

- Vậy Yerim nói cho cô nghe xem, hôm đó chị Joohyun đã làm gì con mà con lại khóc nhiều như vậy?

- Àh~, Yerim mấy ngày rồi không nói chuyện được nên không kể cho cô nghe. Yerim vui lắm ạh, chị Joohyun cuối cùng cũng chịu nói chuyện với Yerim rồi đấy. Mặc dù là chỉ mấy chữ thôi, nhưng Yerim đã vui đến không thể ngừng khóc luôn.
Bé con Yeri ngây thơ kể lại, mắt lại rưng rưng sắp khóc.

Bà Choi không nói thêm gì nữa, chỉ ôm chặt Yeri vào lòng rồi chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Yeri thì cứ ngồi đó thao thao bất tuyệt về chuyện bé con sẽ bằng cách nào khiến chị Joohyun trở thành bạn mình, rồi nào là sau này sẽ không để ai ức hiếp chị Joohyun, hay chuyện sẽ bảo vệ chị Joohyun trước kẻ xấu,...

Bà Choi và Yeri ở phòng khách, ngồi quay lưng về phía cửa nên đâu biết rằng Irene đã ở đó từ lâu, nghe được hết mọi chuyện cả hai đã nói với nhau từ nãy giờ. Irene đột nhiên chạy ào về phòng mình, trước sự ngạc nhiên của bà Choi và Yeri. Irene vào phòng mình, chốt cửa lại mặc kệ bà Choi và Yeri ở ngoài vừa gọi, vừa đập cửa.

Sau một hồi bất lực, bà Choi nhìn Yeri và nói:

- Yerim àh, về phòng mình nghỉ ngơi thôi, chị Joohyun cần yên tĩnh một mình, chị sẽ tự ra ngoài khi nào chị sẵn sàng.

- Cô về phòng nghỉ ngơi đi ạh. Yerim ở đây chờ chị Joohyun. Lỡ như chị đi ra ngoài mà chúng ta không biết thì sao. Yerim sợ chị sẽ cô đơn, Yerim không muốn chị Joohyun cô đơn đâu.
Yeri lắc lắc cái đầu nhỏ xíu của mình, rồi ngồi bó gối trước cửa phòng Irene kiên quyết không chịu rời đi.

Bà Choi nhìn thấy vậy cũng không biết làm gì hơn. Đành buồn rầu quay trở về phòng mình.

Irene sau khi khóa cửa phòng, cũng ngồi bó gối dựa lưng vào cửa. Nước mắt không hiểu sao cứ thế tuôn ra không kiểm soát được. Irene thấy lòng mình thật lạ, rất kỳ lạ. Irene không biết từ bao giờ bản thân lại để cho cái cô bé lắm lời Kim Yerim kia len lỏi vào trong tim mình. Không hiểu nổi vì sao khi Yeri khóc bản thân lại thấy nhói đau trong lồng ngực, rồi vừa nãy khi nghe mấy lời ngô nghê của Yeri, Irene lại thấy một điều gì đó rất thích thú, rất vui vẻ trào dâng trong lòng mình. Rồi lúc này, Irene không hiểu nổi bản thân tại sao lại rơi nước mắt chỉ vì mấy lời nói ngốc nghếch của một đứa trẻ 6 tuổi.

Đã hơn 8h tối rồi mà Irene vẫn giam mình trong phòng không chịu mở cửa ra. Bà Choi thì lại không dám manh động làm trái ý Irene sợ ảnh hưởng đến tâm lý của Irene. Yeri thì một bước cũng không chịu rời khỏi, cứ ngồi đó trước phòng Irene, vẫn là thao thao bất tuyệt kể chuyện mà không cần biết ở trong kia Irene có nghe hay không. Bà Choi hoàn toàn bất lực trước hai đứa nhỏ cứng đầu này. Bà Choi quyết đánh liều, to tiếng với Yeri:

- Kim Yerim, tại sao con lại ương bướng như vậy. Cô bảo con xuống nhà ăn cơm rồi về phòng mình nghỉ ngơi sao con không chịu nghe lời. Từ khi nào Yerim lại trở thành đứa trẻ hư như vậy?

- Con... hức... con... không đói... hức... con chỉ... hức hức... con chỉ muốn... ở đây... chờ chị Joohyun... hức...
Yeri nước mắt ngắn dài khi đột nhiên bị bà Choi lớn tiếng mắng.

- Yerim con sao lại cứng đầu như vậy chứ. Nếu cả đêm nay, ngày mai, ngày kia, chị Joohyun không ra ngoài, con cũng sẽ ngồi ở đây như vậy sao?
Bà Choi cố tình nói thật to để cô bé trong phòng nghe được.

- Con... con sẽ chờ... chờ đến... khi nào... chị Joohyun... ra...
Yeri càng khóc càng to hơn.

Đột nhiên cửa phòng Irene mở ra, Irene đứng trước cửa, cúi xuống nhìn Yeri đang dàn dụa nước mắt, rồi quay sang nhìn mẹ mình, khó chịu nói:

- Mẹ sao lại to tiếng với Yerim? Tụi con xuống ăn cơm là được chứ gì.

- Mẹ... mẹ...
Bà Choi giật mình trước hành động của Irene, ấp úng không biết phải nói gì.

Yeri lúc này nghe thấy chị Joohyun bênh vực mình, lại càng khóc to hơn, mặt mũi tèm nhem hết. Irene ngồi chồm hổm xuống trước mặt Yeri, dùng tay mình lau đi nước mắt, nước mũi trên mặt Yeri.

- Nín ngay. Em không phải đã nói sẽ bảo vệ chị sao. Khóc lóc thế này, thì bảo vệ thế nào?
Irene nói nghe như ra lệnh, nhưng giọng lại nhẹ nhàng như đang dỗ ngọt bé con Yeri.

- Không... hức... không khóc nữa... Yerim... không khóc nữa... Yerim sẽ bảo... hức... vệ chị...
Yeri lấy tay quẹt đi nước mắt, rồi cố nín khóc, nói.

- Đi. Xuống ăn cơm.
Irene đứng lên, chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía Yeri, chờ đợi.

Yeri đang khóc đột nhiên bật cười thật vui, nắm lấy tay chị rồi gượng đứng lên. Ngoan ngoãn đi theo Irene xuống nhà ăn cơm.

Cũng bắt đầu từ hôm đó, trong nhà vẫn luôn có một hình ảnh quen thuộc diễn ra, đó là một cô bé nhỏ lẽo đẽo theo sau một cô bé lớn hơn, rồi cô bé nhỏ ngồi bên cạnh cô bé lớn hơn mà thao thao bất tuyệt kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng có một sự khác biệt lớn là thay vì trước kia cô bé lớn hơn chỉ tập trung vào cuốn sách trên tay mình mà mặc kệ cô bé nhỏ hơn, thì bây giờ, lại là hình ảnh cô bé nhỏ kể chuyện, còn cô bé lớn hơn ngồi đó tập trung lắng nghe câu chuyện của cô bé nhỏ kia.

** END OF FLASHBACK **

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top