Chap 32
Lại thêm 1 tuần nữa trôi qua, chủ tịch Choi lúc này đã khỏe hơn nhiều và được chuyển về phòng bệnh thường. Wendy và Seulgi lúc này đang cùng ăn trưa với chủ tịch Choi trong phòng bệnh của bà.
- Wendy, Seulgi thật cám ơn hai đứa, còn có Sooyoung nữa. Ngày nào cũng thay phiên nhau vào chăm sóc cô, cùng cô ăn và trò chuyện.
Chủ tịch Choi vừa hoàn tất bữa trưa của mình, đặt bát đũa xuống, nhìn Wendy và Seulgi mỉm cười, nói.
- Cô đừng nói vậy.
Wendy và Seulgi đồng thanh.
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười thật to, khiến chủ tịch Choi cũng theo vậy mà cười. Wendy vỗ nhẹ lên tay chủ tịch, nói:
- Chăm sóc cho cô là chuyện đương nhiên phải làm ạh.
- Phải đấy. Mà nhờ có cô, con cũng đỡ buồn hơn nhiều. Sooyoungie và Seungwan suốt ngày tăng ca ở đây, chẳng có thời gian cho con, may có người đẹp như cô cùng con ăn, cùng con trò chuyện. Không chắc con cô đơn chết mất.
Seulgi nở nụ cười ngơ ngơ của mình, nói.
- Seulgi thật dẻo miệng. Cô sắp bị tiểu đường vì mấy lời mật ngọt của con rồi đấy.
Chủ tịch Choi vui vẻ cười, rồi nói.
- Mà chị Irene và Yeri cũng sắp về rồi. Lúc đấy cô đừng bỏ rơi con là được.
Seulgi có chút mè nheo với chủ tịch Choi.
- Sao lại thế được. Hai đứa đấy về tới, chắc gì có thời gian dành cho cô. Vẫn là chỉ có mình Seulgi ở cùng cô thôi.
Chủ tịch Choi thoải mái xoa đầu Seulgi đầy cưng chiều, nói.
- Con phải quay lại với công việc rồi, cô nghỉ ngơi đi nhé. Con xin phép.
Wendy đứng lên, nhìn chủ tịch Choi, nói.
- Uhm. Wendy làm việc tốt nhé.
Chủ tịch Choi cười, đáp lời Wendy.
- Tớ đi đây, gấu. Cậu lát nữa lái xe cẩn thận đấy.
Wendy xoa đầu Seulgi, dặn dò.
- Ok. Bye.
Seulgi ngước lên, trưng ra nụ cười đậm thương hiệu Kang Gấu.
Wendy sau đó rời khỏi phòng bệnh của chủ tịch. Seulgi thì ở lại trò chuyện với chủ tịch thêm một lát nữa thì cũng rời đi quay về công ty làm việc.
----------
Khoảng 3h chiều, chủ tịch Choi vừa mới thức giấc thì y tá từ ngoài đi vào, trên tay là một khay thuốc, đưa về phía chủ tịch. Sau khi chủ tịch đã uống thuốc xong thì y tá đó cúi đầu chào rồi rời đi. Vừa mở cửa ra thì chạm mặt Joy, y tá đó cúi đầu chào rồi nép qua một bên nhường đường cho Joy đi vào. Cánh cửa phía sau mình đóng lại, Joy đi nhanh về phía giường, ngồi xuống ghế bên cạnh chủ tịch, hỏi:
- Cô thấy trong người thế nào ạh?
- Cô thấy khỏe lắm. Mà Sooyoung vừa tan làm àh?
- Vâng ạh. Vừa xong ca phẫu thuật, hôm nay con may mắn được tan ca sớm ạh. Cả ngày không có thời gian rảnh ghé thăm cô.
Joy nhẹ gật đầu mình, trả lời.
- Cực cho Sooyoung rồi. Mệt thế này sao không về nhà nghỉ ngơi, còn ghé đây làm gì. Ở đây còn có bác sĩ và y tá, không cần lo cho cô.
Chủ tịch Choi vuốt tóc Joy, nhẹ giọng nói.
- Con ghé qua đây chờ lát nữa cùng cô ăn tối luôn. Hôm nay Wendy vướng một ca phẫu thuật nên chắc lại phải tăng ca rồi. Seulgi thì có hẹn gặp mặt đối tác. Nên hai người cô đơn chúng ta phải cùng nhau ăn tối rồi ạh.
Joy giải thích.
- Cô có bệnh viện chuẩn bị bữa ăn rồi. Mấy đứa không cần phải thay phiên nhau ở cùng cô như vậy đâu. Nhìn mấy đứa cứ phải tất bật với công việc, rồi lại phải bỏ thời gian ở cùng cô thế này thật khiến cô khó chịu trong lòng.
Chủ tịch Choi nói.
- Cô đừng nói vậy. Joohyun và Yerim trước khi đi công tác đã nhờ bọn con chăm sóc cho cô, mà cho dù họ không lên tiếng bọn con cũng sẵn lòng và rất vui lòng chăm sóc cô. Còn nữa, bây giờ con áh, bạn không có, người yêu cũng không, cô mà không rộng lòng bỏ thời gian ở bên cạnh con chắc con sẽ cô đơn chết mất.
Joy nhõng nhẽo với chủ tịch Choi.
- Con và cả cái con bé Seulgi đấy thật biết cách lấy lòng người khác mà. Nhìn xem, mệt đến thế này mà vẫn còn cố cứng. Mau lên đây. Từ giờ đến lúc ăn cơm tối vẫn còn vài tiếng, con nên ngủ một chút đi. Mắt thâm quần hết lên rồi.
Chủ tịch Choi dịch người sang một bên, vỗ lên phần nệm trống, rồi nói với Joy.
- Vậy con ngủ một lát, khi nào tới bữa tối cô nhớ đánh thức con nhé. Đừng có ăn một mình đấy.
Joy bĩu môi, nói.
Sau đó Joy ngoan ngoãn cởi giày ra, rồi leo lên giường, nằm xuống bên cạnh chủ tịch Choi. Vì quá mệt mỏi, nên không mất quá lâu Joy đã ngay lập tức đi vào giấc ngủ say. Chủ tịch Choi ngồi tựa lưng kên đầu giường, nhẹ vỗ về Joy, nhận thấy Joy đã ngủ say rồi, chủ tịch mỉm cười, rồi đưa tay vén mấy sợi tóc đang rũ xuống mặt Joy, khẽ thì thầm:
- Mệt thế này vẫn còn cố chống. Bọn trẻ này sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ.
Chủ tịch Choi không phải không biết bộ 3 Wendy, Seulgi và Joy cho dù có bận thế nào, có mệt mỏi vì công việc ra sao thì vẫn luôn dành ra thời gian để cùng bà ăn uống và trò chuyện. Chủ tịch càng rõ hơn mấy lời giải thích của Seulgi và Joy như là nhờ có bà mà bọn trẻ không còn bị cô đơn nữa cũng là muốn làm bà vui lòng và không cảm thấy có lỗi mà thôi. Mặc dù chỉ mới quen biết chưa được lâu, nhưng chủ tịch Choi thật tâm xem Seulgi và Joy như người trong nhà. Chủ tịch lại càng rất yên tâm và hài lòng khi Irene và Yeri có được những người bạn tốt như vậy. Đặc biệt bà vô cùng hạnh phúc khi Irene hiện đang hẹn hò cùng một người tốt như Wendy.
Chủ tịch Choi đang chìm trong suy nghĩ của mình với một nụ cười tươi trên môi, thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Chủ tịch vì mải mê chìm vào suy nghĩ của mình mà không hề nhận ra có hai người đang đi lại gần mình.
- Mẹ... mẹ ơi...
Bà Choi bị giọng nói đó làm cho giật mình. Quay sang nhìn thì bà vô cùng ngạc nhiên khi thấy Irene và Yeri đang ở trước mặt mình. Chợt nhớ ra Joy chỉ vừa mới say ngủ bên cạnh mình, bà Choi nhỏ giọng tối đa hỏi:
- Hai đứa không phải vài ngày nữa mới về sao?
- Bọn con xong việc sớm nên về sớm. Mà mẹ mệt hay sao vừa nãy không biết bọn con vào?
Irene trả lời, rồi lo lắng hỏi.
- Không. Mẹ mải mê suy nghĩ chút chuyện.
Bà Choi trả lời, rồi đứng lên, kéo tay Irene và Yeri đi về phía ghế, ngồi xuống.
Irene và Yeri cũng theo bà Choi ngồi xuống bên cạnh bà. Irene nhỏ giọng tránh làm phiền giấc ngủ của Joy, hỏi:
- Sooyoung sao lại ngủ ở đây thế ạh?
- Khổ thân con bé. Vừa tan ca, sợ mẹ buồn nên ghé đây đợi cùng ăn cơm tối với mẹ. Mẹ thấy con bé mắt thâm quần, mệt mỏi vì thiếu ngủ nên bảo con bé lên giường nằm nghỉ một lát. Ngủ say như thế chắc con bé phải mệt lắm.
Bà Choi mắt nhìn về phía Joy, xót xa nói.
- Chị ấy ở đâu cũng có thể ngay lập tức ngủ say như chết mà.
Yeri nhận thấy cô mình đang rất lo lắng và thấy có lỗi, liền lên tiếng trấn an.
- Mấy ngày nay mẹ thấy trong người thế nào?
Irene nắm lấy tay mẹ mình, hỏi.
- Mẹ vẫn khỏe. Wendy nói nếu tình trạng mẹ ổn định như vậy thì sẽ sớm xuất viện thôi.
Bà Choi vui vẻ trả lời.
Irene vừa nghe đến cái tên Wendy thì liền thay đổi sắc mặt của mình. Irene là đang rất giận, tức điên lên khi mà đã 2 ngày nay Wendy không một tin nhắn, không một cuộc gọi cho Irene. Cứ như thể Wendy đột nhiên biến mất khỏi thế giới này vậy.
- Joohyun... con có nghe mẹ nói không?
Bà Choi thấy Irene im lặng một cách kỳ lạ, quay sang lay lay tay Irene, khẽ gọi.
- Dạ?
Irene giật mình, hỏi lại.
- Mẹ nói Wendy bảo mẹ sẽ sớm được xuất viện thôi.
Bà Choi chau mày, lo lắng với biểu cảm thay đổi đột ngột của Irene.
- Vâng. Vậy thì tốt quá rồi. Mà Seungwan chăm sóc cho mẹ tốt chứ? Có thường xuyên ghé thăm mẹ không?
Irene hỏi, chủ yếu là muốn thăm dò xem 2 hôm nay Wendy đã đi đâu và làm những gì mà đến một tin nhắn cũng không gửi cho Irene.
- Haha... cô àh, cô cố trả lời cho thật tốt vào, không thì Wendy đáng yêu của cô khó mà toàn mạng đấy ạh.
Yeri mỉa mai Irene.
Bà Choi nheo mắt khó hiểu. Irene thì quay sang lườm Yeri một cái rõ sắt. Bà Choi vẫn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết thật thà trả lời câu hỏi vừa rồi của Irene:
- Wendy chăm sóc cho mẹ thật sự rất tốt đấy. Con bé áp lực vì công việc đến như vậy, nhưng cứ hễ có thời gian rãnh thì liền đến thăm mẹ chứ không chịu nghỉ ngơi. Hôm qua vừa phẫu thuật xong là đến thăm mẹ ngay, mẹ thấy con bé mệt mỏi quá nên bảo con bé nằm nghỉ, rồi con bé cũng như Sooyoung lúc này, vừa nằm xuống đã ngủ ngay lập tức. Sau, y tá vào phát thuốc cho mẹ nói thì mới biết là con bé hôm đó đã phải nhận liên tục 3 ca mổ, vừa thực hiện xong ca mổ lớn kéo dài hơn 8 tiếng. Nằm được chừng hơn 40' thì điện thoại reo inh ỏi, con bé lại phải tức tốc chạy đi. Hôm nay cũng thế, bận rộn là vậy, nhưng vẫn cố gắng ghé sang cùng mẹ ăn trưa rồi lại phải tất bật chạy đi làm việc. Con đấy... đừng có mà ăn hiếp Wendy quá, đừng có quá dữ dằn với con bé. Wendy là một đứa hiền lành, bản tánh lại rất lương thiện, con mà làm con bé sợ bỏ chạy thì đừng có mà tiếc nuối.
Irene nghe được những lời bà Choi nói, bao nhiêu tức giận, bao nhiêu oán trách mà Irene dồn nén định khi quay về sẽ một lần xả hết lên Wendy, đột nhiên bay biến đâu hết.
- Đấy. Lại còn cứ oán trách, rồi rủa sả người ta. Gì mà "cái đồ chết tiệt Son Seungwan", rồi gì mà "Seungwan là đồ vô tâm"... haizzz... người ta bận tới tối mặt tối mày, đến thời gian để thở còn không có, vậy mà vẫn phải chạy tới lui chăm sóc cho mẹ chị. Ấy vậy mà chị nỡ lòng nào mắng nhiếc người ta không thương tiếc chỉ vì không nhắn tin hay gọi điện cho chị.
Yeri giọng đầy mỉa mai hướng về phía Irene mà nói.
Bà Choi bây giờ mới hiểu ra ngọn ngành của vấn đề. Bà cố gắng nhịn cười, nháy mắt với Yeri ra hiệu, Yeri lập tức hiểu ý bà, liền nói tiếp:
- Cô àh, con thấy tội cho Wendy thật đấy. Vừa phải làm việc của mình, chữa trị cho bệnh nhân, vừa phải chăm sóc cho gia đình của người yêu, lại còn phải làm vừa lòng người yêu nữa. Haizz... chị ấy cũng là con người bình thường thôi, có phải siêu nhân đâu mà hoàn thành tốt hết được bao nhiêu đó việc. Đấy là còn chưa nói đến việc Wendy, chị ấy không hiểu sao lại cứ lao đầu vào yêu cái bà chị khó tính, khó ưa, khó chiều này. Đường đường là bác sĩ thiên tài, xinh đẹp có thừa, thông minh, giỏi giang không ai sánh bằng. Người như chị ấy cứ nhắm mắt vơ đại cũng hốt được khối người tốt đẹp hơn bà chị này gấp mấy lần...
- Yah, Kim Yerim, em đang nói cái quái gì vậy chứ.
Irene bức xúc, cao giọng hăm dọa, cắt ngang lời Yeri.
Bà Choi khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu khen ngợi đến Yeri. Thế là Yeri được nước nói tới cùng:
- Sao chứ? Em nói đúng quá rồi còn gì. Chị cứ nghĩ xem, chị ngoài hung dữ, suốt ngày ăn hiếp Wendy, khiến cho chị ấy sợ hãi ra thì có gì tốt đẹp với Wendy không? Wendy không nhắn tin, gọi điện cho chị hai ngày, thì chị phát điên lên, oán trách chị ấy đủ điều. Người ta bận đến như vậy, vẫn quan tâm lo lắng cho mẹ chị. Chị đi công tác nước ngoài 5 ngày thì hết 3 ngày người ta phải thức khuya, dậy sớm canh giờ để gọi điện cho chị mặc kệ là trái múi giờ cỡ nào, chỉ cần là không làm phiền đến công việc và thời gian nghỉ ngơi của chị. 2 ngày qua chị ấy đến thời gian nghỉ thở còn không có, làm sao có thời gian liên lạc với chị, vậy còn chị, chị có chủ động hỏi thăm người ta không. Bae Joohyun, chị như vậy sẽ sớm khiến người khác chán ghét đấy.
Yeri do quá kích động mà lỡ lời nói ra những điều không nên nói. Biết mình hơi bị lố Yeri vội vàng chữa cháy ngay:
- Ý em là... hmm... chị cần phải thay đổi đi. Đừng đối xử tệ với Wendy như vậy. Đôi lúc chị cũng phải hạ mình một chút mà chiều theo người mình yêu chứ, đâu thể bắt người ta chiều mình mãi được.
- Mẹ thấy Yerim nói đúng đấy. Con nên xem lại thái độ và cư xử của mình với Wendy đi. Con bé tuy hiền lành, rất yêu con, nhưng thiết nghĩ cái gì cũng có giới hạn thôi.
Bà Choi nhẹ giọng khuyên bảo Irene.
Irene giữ im lặng, cố gắng suy nghĩ và ghi nhớ hết thảy những gì Yeri và bà Choi vừa nói. Những lời của Yeri như một cái tát mạnh khiến Irene choàng tỉnh và nhận ra được rất nhiều thứ. Quả thật nếu những gì Yeri nói là đúng thì Wendy đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi từ chị rồi. Irene lại thầm trách bản thân đã quá tệ với Wendy, Irene tự trách mình là một người yêu tồi, đã từng nói sẽ đối xử tốt với Wendy, bảo vệ Wendy, vậy mà một lần cũng chưa làm được điều đó.
- Con thật sự là một người yêu tệ hại như vậy sao?
Irene ủ rũ, lí nhí hỏi.
- Ý mẹ không phải vậy. Mẹ chỉ hi vọng con thay đổi một chút, bớt lạnh lùng một chút, học cách bày tỏ tình cảm của mình nhiều một chút. Nếu con yêu Wendy, con phải làm gì đó để con bé có thể cảm nhận được điều đó chứ.
Bà Choi thấy vẻ mặt sầu não của con gái mình thì không khỏi mềm lòng.
- Cô lại mềm lòng trước chị ấy rồi. Bae Joohyun, chị không phải là một người yêu tệ hại đâu... mà... là... RẤT TỆ... VÔ CÙNG TỆ đấy.
Yeri thẳng thắn nói lên quan điểm của mình, nhấn mạnh những chữ cần nhấn.
Irene không nói, không hỏi thêm gì nữa, giữ im lặng suy nghĩ kỹ về những gì mình vừa nghe được.
Yeri nhận thấy sự căng thẳng từ phía Irene, nên biết điều không đề cập đến vấn đề vừa nãy nữa. Yeri nhanh chóng đổi sang chủ để khác, cùng bà Choi trò chuyện vui vẻ.
Không bao lâu thì Joy cũng thức dậy, rất ngạc nhiên vì sự hiện diện của Irene và Yeri lúc này. Joy sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh Irene, cùng mọi người trò chuyện thêm một lúc. Mọi người sau đó còn cùng nhau ăn tối trong không khí thoải mái và ấm áp.
Sau bữa tối, Yeri thì rời đi để hẹn hò với Nayeon sau bao nhiêu ngày không được gặp nhau. Irene và Joy cũng rời khỏi phòng bệnh để bà Choi nghỉ ngơi. Irene và Joy đang đứng chờ thang máy thì Irene quay sang nói:
- Sooyoung, thật cám ơn em và Kang gì đấy. Mấy ngày qua đã thay chị chăm sóc cho mẹ. Cực cho mọi người rồi.
- Joohyun, chị là đang xem bọn em là người ngoài sao? Mẹ của chị cũng là người thân của bọn em, vậy nên đó là trách nhiệm của bọn em. Đừng khách sáo như vậy.
Joy bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi nói.
- Uhm.
Irene mỉm cười, ậm ừ trả lời.
- Mà chị tính về nhà luôn hay sao? Có cần em đưa chị về không?
Joy hỏi.
- Không cần. Chị đợi Seungwan.
Irene trả lời.
- Àh... mà chắc sẽ trễ lắm đấy. Nghe bảo chị ấy có ca phẫu thuật chắc cũng phải hơn 10h đêm mới xong đấy ạh.
Joy gật gù hiểu chuyện.
- Bây giờ cũng hơn 8h rồi, chị vào phòng làm việc của em ấy chờ rồi về cùng.
Irene cùng Joy bước vào thang máy, bấm số tầng rồi quay sang trả lời.
- Vậy cũng được.
Joy gật đầu đồng ý với ý kiến của Irene.
----------
Wendy bước ra khỏi phòng phẫu thuật thông báo tình trạng bệnh nhân cho người nhà, sau đó cúi chào và cảm ơn êkip phẫu thuật ngày hôm nay của mình. Mọi người rời đi hết, Wendy mới thả lỏng toàn thân, ngồi xuống ghế, chợt nhớ ra đã hai ngày rồi không có liên lạc với Irene, Wendy liền lấy điện thoại ra, thực hiện cuộc gọi đi. Chuông đổ đã lâu nhưng không thấy Irene trả lời máy, Wendy cho rằng Irene chắc đang bận nên để lại một tin nhắn cho Irene:
"Chị chắc đang bận việc. Em chỉ muốn nói là em nhớ chị. Giữ sức khỏe nhé Joohyun. Yêu chị."
Wendy mỉm cười rồi dựa người ra sau ghế, định là nghỉ ngơi một lát rồi về phòng thay đồ sau đó sẽ lái xe về nhà. Điện thoại của Wendy đột nhiên đổ chuông, nhìn vào màn hình thì thấy là cuộc gọi đến từ Irene, Wendy liền trả lời máy:
- Joohyun, vừa nãy chị không nghe máy, còn cho là chị đang bận. Em không làm phiền chị chứ?
- Chị cũng nhớ em, Seungwan àh.
Irene vẫn như thường lệ lờ đi câu hỏi của Wendy mà Irene cho rằng vô nghĩa, nói những thứ mình cần nói.
- Xin lỗi chị. Mấy hôm nay em bận quá đã không liên lạc với chị được. Lúc có thời gian thì lại trái múi giờ, sợ làm phiền chị nghỉ ngơi...
- Seungwan đang ở đâu?
Irene cắt ngang lời Wendy.
- Em sao? Em vẫn ở bệnh viện. Vừa xong ca phẫu thuật.
- Hôm nay Seungwan lại không về nhà?
- Không. Bây giờ em về đây. Đã 2 ngày rồi em không về nhà. Em nhớ chiếc giường êm ái ở nhà lắm rồi. Mai em lại không phải đi làm.
- Seungwan àh, chị phải cúp máy đây. Gặp em sau nhé.
- Uhm. Chào chị.
Wendy vừa nói dứt câu thì bên kia Irene đã cúp máy. Wendy lắc nhẹ đầu mình, mỉm cười, vuốt ngược mái tóc mình, hít thở sâu rồi đứng lên. Wendy đi nhanh đến chỗ thang máy để về lại phòng làm việc của mình.
Mở cửa phòng đi vào bên trong, Wendy cởi áo blouse của mình treo gọn lên giá. Wendy nhìn xuống, chợt nhận ra bản thân vẫn đang mặc bồ đồ xanh trong phòng mổ, vết máu loang lỗ vẫn còn dính trên áo, nhẹ lắc đầu mình ngán ngẩm, Wendy đi đến phía tủ lấy ra bộ quần áo mới, nhanh chóng đi vào phòng tắm, tắm rửa và thay đồ.
Quay trở ra với một bộ dạng tỉnh táo hơn, Wendy đi đến bàn làm việc gom hết đồ của mình cho vào túi. Điện thoại Wendy reo lên, còn cho là Irene đã có thời gian rãnh nên gọi lại cho mình, Wendy liền lấy ra, mặt có chút thất vọng khi thấy cuộc gọi đến là từ Seulgi. Wendy mở loa ngoài rồi đặt điện thoại lên bàn, thả người ngồi xuống ghế sofa, dựa hẳn ra sau, trả lời:
- Tớ nghe đây, gấu.
- Seungwan àh, cậu đang ở đâu đấy?
- Bệnh viện, tớ vừa xong ca phẫu thuật. Có chuyện gì sao?
- Àh không. Tớ vừa bàn xong việc với đối tác. Định rủ cậu cùng đi uống vài ly thôi.
- Seulgi, tớ không còn sức đâu. Đã 2 ngày rồi tớ chưa được về nhà đấy.
- Ok. Có cần tớ đưa về không?
- Tớ mới là người phải hỏi cậu câu đó đấy. Nghe giọng thì chắc cũng uống không ít rồi, gửi địa chỉ cho tớ đi, tớ tới đón cậu.
- Yah, chuột thối, cậu nghĩ tớ là ai hả, dễ say như cậu chắc.
- Tớ cúp máy đây. Cậu gửi địa chỉ cho tớ ngay đi, rồi ở yên đó chờ tớ.
Wendy vừa nói dứt câu thì liền cúp máy. Mệt mỏi đưa tay lên day day đôi mắt đang mỏi nhừ của mình, khẽ than vãn:
- Kang Seulgi thật biết cách hành hạ người khác. Nợ này sau nhất định phải tính rõ với cậu.
Lời than vãn vừa dứt thì đột nhiên một vòng tay ấm áp từ phía sau vòng qua cổ Wendy, người đó dụi dụi mặt mình vào cần cổ của Wendy. Ban đầu cũng có chút giật mình, nhưng liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nhận ra mùi hương và hơi ấm quen thuộc đó. Wendy khẽ nhắm mắt mình lại, thoải mái tận hưởng hơi ấm quen thuộc của người đó, rồi hít một hơi thật sâu vào buồng phổi mình mùi hương gây nghiện từ người con gái đang ôm chặt lấy mình kia. Người con gái bí ẩn đó cũng chính là người mà mấy hôm nay khiến Wendy nhớ đến phát điên lên vì không được gặp, Bae Irene.
- Joohyun?
Wendy mỉm cười, gọi tên Irene đầy yêu thương.
- Uhm.
Irene ậm ừ, siết chặt hơn vòng tay mình, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của người mà Irene ngày đêm nhung nhớ.
Irene hôn lên má Wendy, rời khỏi cái ôm, đi vòng ra trước, mỉm cười nhìn Wendy, rồi ngồi lên đùi Wendy, vòng tay quanh cổ Wendy, đầu tựa lên ngực Wendy, khẽ thì thầm:
- Chị nhớ em, Seungwan àh.
- Em cũng nhớ chị. Nhưng không phải vừa nãy... ưmm~~...
Wendy chưa kịp hoàn tất câu nói của mình thì đã bị Irene dùng môi của chị áp lên môi Wendy. Irene luồng những ngón tay mềm mại của mình qua tóc Wendy, kéo cả hai sát lại gần nhau hơn, đẩy sâu nụ hôn của cả hai. Wendy ôn nhu đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình dạo chơi khắp nơi trong khoang miệng Irene. Cả hai môi lưỡi quấn nhau, thân thể thì áp sát vào nhau tìm kiếm hơi ấm thân quen. Wendy và Irene cứ thế trao cho nhau những cái hôn ấm áp để thỏa những nhớ nhung của cả hai suốt mấy ngày qua.
Wendy tiếc nuối rời khỏi nụ hôn khi cả hai cần đến không khí để thở. Irene gục mặt lên ngực Wendy, gấp gáp hít thở thật sâu, tay vẫn không ngừng nghịch ngợm vuốt ve phần da thịt nhạy cảm phía sau cổ Wendy. Một tay vẫn đang đỡ lấy người Irene, một tay đưa lên áp vào cần cổ của Irene, Wendy nhẹ miết ngón cái mình khiến Irene vô cùng dễ chịu, khẽ khúc khích cười.
- Vừa nãy chị không nói gì là vì muốn tạo bất ngờ cho Seungwan.
Irene dụi dụi mặt mình vào cổ Wendy, hôn nhấp lên đó, rồi dịu giọng nói.
- Vậy chị đã thành công rồi.
Wendy mỉm cười, đáp.
Irene thay đổi tư thế ngồi của mình, từ ngồi nghiêng một bên trên đùi Wendy, Irene nhướng người lên, ngồi thẳng lên đùi Wendy, đầu gối kẹp chặt hông Wendy, tư thế này khiến cho váy Irene bị kéo cao lên, để lộ cặp đùi trắng mịn đầy mê hoặc. Irene đẩy người Wendy dựa hẳn về phía sau, để mặt Wendy hơi ngửa lên mắt chạm mắt với mình. Irene áp hai bàn tay của mình lên má Wendy, để những ngón tay của mình nhẹ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Wendy, rồi cúi thấp đầu mình, kề môi sát vào tai Wendy, khẽ mút nhẹ lên vành tai khiến Wendy đê mê mà nhắm hờ mắt lại. Irene thì thầm vào tai Wendy một cách tà mị mà ra lệnh:
- Yêu chị.
Irene không chờ Wendy trả lời, trải dài nụ hôn của mình bắt đầu từ vùng da dưới mang tai Wendy rồi điểm cuối cùng là ở môi Wendy. Irene tinh nghịch hôn nhấp liên tục lên đôi môi gợi cảm của Wendy, khiến Wendy khẽ bật cười, không chịu nổi nữa mà đưa tay lên ghì lấy cổ người con gái xinh đẹp phía trên mình xuống rồi đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Irene nhếch môi cười đầy hài lòng khi đã thành công làm loạn con người bên dưới mình kia. Irene dời tay mình khỏi mặt Wendy, vòng tay ra sau cổ Wendy để khoảng cách cả hai thu ngắn lại. Tay Wendy lúc này cũng không còn yên phận nữa, mà bắt đầu dạo chơi khắp thân thể Irene. Cả hai môi lưỡi cứ thế quấn lấy nhau như không thể tách rời.
Cho đến khi nhận thấy người phía trên mình đang sắp đứt hơi, Wendy mới rời khỏi, di chuyển nụ hôn của mình xuống cần cổ trắng ngần của Irene. Người phía bên trên lại vô cùng hợp tác, nhẹ rướn cổ mình lên để người phía dưới thuận tiện mơn trớn đôi môi hơn. Wendy dần di chuyển môi mình xuống thấp. Nán lại một chút ở xương quai xanh quyến rũ của Irene, Wendy mút nhẹ ở đó tạo thành một dấu hôn ngân. Mỉm cười trước tác phẩm mới này của mình, rồi Wendy tiếp tục hôn nhấp dần xuống. Đưa tay lên cởi bung mấy cái nút trên áo sơmi của Irene, rồi kéo nhẹ áo ra phía sau, để lộ ra vùng ngực đầy đặn quyến rũ lấp ló bên dưới cái bra màu đen bí ẩn.
Wendy ngước lên chiêm ngưỡng thân thể nóng bỏng của chị người yêu mình, đầu óc dường như bị mê hoặc hoàn toàn. Đây không phải lần đầu Wendy nhìn thấy body của Irene, nhưng tuyệt nhiên mỗi lần được chiêm ngưỡng nó là một lần Wendy bị quyến rũ một cách mãnh liệt khác nhau, đầu óc như u mê đi, toàn thân như mất kiểm soát. Wendy phát hiện ra rằng Bae Irene chính là một chất gây nghiện cực nặng mà Wendy bị dính phải, và Wendy cũng không có nhu cầu, chưa từng nghĩ và sẽ không bao giờ muốn cai nghiện. Wendy liếm đôi môi khô khốc của mình, hít một hơi, nhìn Irene, rồi nheo mắt mình, ôn nhu nói:
- Joohyun, chị đúng là kiệt tác của tạo hóa, chị biết điều đó chứ.
Irene khúc khích cười trước câu nói sến súa vừa rồi của Wendy, khẽ gật đầu tinh nghịch tỏ ý tán đồng với điều Wendy vừa nói. Nhận được cái gật đầu của Irene, Wendy mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục trải dài nụ hôn của mình lên vùng ngực gợi cảm của người phía trên mình. Irene cảm thấy nhột, toàn thân bắt đầu nóng ran lên, bất chợt những âm thanh rên rỉ ái mụi phát ra từ cổ họng Irene một cách không kiểm soát. Vô tình điều đó khiến Wendy càng thấy toàn thân rạo rực hơn, đầu óc càng bị u mê hơn. Irene gần như không chịu nổi nữa, lấy tay áp vào mặt Wendy, kéo hẳn mặt Wendy để mắt chạm mắt, gấp gáp nói:
- Seungwan, đừng làm loạn nữa. Nhanh đi, thật khó chịu chết được.
Wendy bật cười trước biểu cảm hiện tại của chị người yêu mình. Nhanh chóng kéo Irene vào nụ hôn khác. Lần này là một nụ hôn dữ dội hơn, gây nghiện hơn và đương nhiên cũng khiến cả hai đê mê hơn. Tay Wendy lúc này bắt đầu làm loạn, di chuyển khắp nơi trên da thịt Irene. Tay Wendy di chuyển đến đâu là y như rằng nơi đó như có luồng điện mạnh chạy ngang qua. Wendy dời bàn tay hư hỏng của mình thấp xuống vùng đùi Irene. Do tư thế ngồi và sự di chuyển liên tục nên váy Irene càng bị đẩy cao hơn, để lộ nhiều hơn những phần da thịt nhạy cảm. Wendy lợi dụng sơ hở đó mà miết nhẹ bàn tay mình lên phần da thịt đầy gợi cảm đó. Irene khẽ rùng mình vì sự đụng chạm đầy kích thích, áp hai tay mình lên má Wendy, kéo sát cả hai thân thể lại với nhau hơn nữa, cũng như đẩy nụ hôn đang diễn ra đi sâu hơn. Áo Irene lúc này đã bị Wendy mở hết các nút, khiến chiếc áo sơmi đó bị mở bung ra để lộ cả một thân thể gợi cảm.
Cả hai đang mê đắm trong những hành động đê mê đầy kịch tính, thì đột nhiên điện thoại Wendy reo lên, thông báo có tin nhắn đến. Wendy chợt ngưng lại nụ hôn của mình, khiến Irene khó chịu, mút mạnh lấy môi dưới Wendy cảnh cáo. Wendy lúc này dần mở mắt ra, cố gắng lấy lại tỉnh táo. Trong khi đó Irene vẫn chưa chịu ngừng lại những hành động kích tình của mình. Wendy khẽ lắc nhẹ đầu mình, chợt nhớ ra mình vẫn còn chuyện quan trọng phải làm, liền đưa tay lên nắm lấy hai vai Irene, đẩy nhẹ ra. Wendy nhìn Irene bằng con mắt đầy hối lỗi, khó khăn ấp úng nói:
- Joohyun, em xin lỗi... nhưng...chúng ta... có thể... làm việc này sau không. Em... hmm... em... Seulgi... cậu ấy... Seulgi... em...
- Được rồi.
Irene nhận ra sự ấp úng đến mức khổ sở của em người yêu mình, gật nhẹ đầu mình, lên tiếng cắt ngang lời Wendy.
Irene vừa nói dứt câu thì đứng thẳng dậy, chỉnh lại váy của mình, rồi quay sang nheo mắt nhìn Wendy, nói:
- Còn ngồi đấy? Seungwan không phải gấp đi đón Kang gì đấy sao?
- Joohyun... chị... hmm... chị đang giận sao? Em xin lỗi... nhưng... Seulgi cậu ấy... đang say... em thật không thể để cậu ấy ở đấy một mình rồi tự về được... hmm... em... em...
Wendy cúi gầm mặt, cố gắng giải thích cho Irene hiểu.
- Seungwan, mấy lời giải thích này của em chỉ càng làm mọi việc rắc rối hơn thôi, em biết chứ? Nếu là người bình thường, chắc chắn chẳng ai có thể không tức điên lên khi mà người yêu mình vì một người khác mà đột nhiên dừng việc "yêu đương" này lại cả. Chỉ có thể là hai lý do: 1 là chị không đủ quyến rũ trong mắt Wendy, 2 là vì Kang gì đấy hấp dẫn em hơn chị.
Irene nheo mày nói.
- Không phải vậy Joohyun. Em... em xin lỗi... em thật không biết phải giải thích thế nào để chị không tức giận nữa... em...
Wendy bất lực, vò mạnh mái tóc mình, mặt càng cúi thấp hơn, lí nhí nói.
- Vậy đừng giải thích gì cả. Mà điều chị vừa nói là đối với người bình thường thôi, chị lại không phải.
Irene cắt ngang lời Wendy.
Irene cúi thấp người xuống, lấy tay nâng mặt Wendy lên, để mắt Wendy nhìn thẳng vào mắt mình, rồi mỉm cười tiếp tục nói:
- Seungwan biết rõ điều đấy con gì. Chị không giống những người bình thường đó. Chị yêu Seungwan, vậy nên chỉ cần là Seungwan cũng yêu chị, chị sẽ chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác.
- Em đương nhiên yêu chị.
Wendy trả lời nhanh như thể đó là một điều hiển nhiên và chính xác tuyệt đối.
- Vậy được rồi. Chúng ta đi thôi.
Irene mỉm cười, gật đầu, nói.
Irene đứng thẳng người lên, kéo theo Wendy đứng dậy. Wendy lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, thoát ra được khỏi những lời mật ngọt vừa nãy của Irene. Nhẹ lắc đầu mình, rồi chợt nhận ra gì đó, Wendy kéo tay Irene lại, quay người Irene đối diện với mình, mỉm cười, rồi đưa tay lên, cài lại mấy cái nút áo vừa nãy bị mình mở bung ra, chỉnh lại áo cho thật ngay ngắn, tử tế. Wendy cúi xuống lấy cái áo khoác của Irene nằm trên ghế, cẩn thận giúp Irene mặc vào, rồi nhìn Irene, ôn nhu nói:
- Cám ơn chị. Và em yêu chị, Joohyun àh.
Irene nhẹ gật đầu, mỉm cười đầy hài lòng rồi đan tay mình vào tay Wendy. Wendy nhanh chóng cầm lấy túi xách của Irene và của mình, rồi cùng Irene rời khỏi phòng.
Dừng xe trước một nhà hàng sang trọng bậc nhất Seoul hoa lệ này, Wendy bước xuống xe, mở cửa cho Irene rồi cả hai lại đan tay vào nhau như một thứ gây nghiện không thể bỏ được, cùng nhau đi vào bên trong.
Wendy nắm tay Irene đi thẳng vào bên trong phòng VIP. Mở cửa đi vào, Wendy lắc nhẹ đầu mình, ngán ngẩm khi nhìn thấy Seulgi đang gục mặt xuống bàn, bên cạnh là mấy chai rượu vang đắt tiền đã bị giải quyết sạch sẽ. Wendy vò nhẹ mái tóc mình, khẽ than vãn:
- Con gấu chết tiệt này đúng là sâu rượu mà.
Wendy liếm môi mình, cắn lấy môi dưới, mắt khẽ nhắm lại, rồi hít một hơi thật sâu, thở hắt ra. Wendy lúc này mặt có chút biểu tình và ngán ngẩm khi nghĩ đến việc Seulgi nhất định sẽ không dễ dàng gì hợp tác để Wendy đưa về mà không hành Wendy lên bờ xuống ruộng. Bao nhiêu năm qua vẫn vậy, Wendy đã quá quen với việc bản thân phải xuống nước, chiều theo ý của "đại tiểu thư say xỉn Seulgi" cỡ nào.
Irene bên cạnh nhìn thấy hết những biểu cảm đặc sắc và hành động đáng yêu của Wendy từ lúc vừa bước vào phòng, không nhịn được mà khúc khích cười.
Wendy quay sang đưa chìa khóa xe của mình cho Irene và nói:
- Joohyun, một lát phiền chị lái xe rồi. Seulgi cậu ấy say thế này, không dễ gì chịu nghe lời đi về đơn giản như vậy đâu. Em chắc sẽ bị cậu ấy ép uống vài ly rồi mới chịu ngoan ngoãn đi về.
- Ok.
Irene lãnh đạm đáp.
Wendy đưa Irene đi đến chiếc ghế sofa ở phía góc phòng, để chị ngồi xuống rồi quay lưng đi về phía Seulgi đang ngồi.
Irene khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân, lưng dựa hẳn ra phía sau một cách thoải mái, rồi nhàn nhã quan sát xem hai con người kia sẽ làm trò mèo gì tối hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top