Chap 30
Trong phòng ngủ của Wendy, Irene lúc này đang nằm gọn trong vòng tay của Wendy, tay vẫn đang đùa nghịch những ngón tay thon dài của Wendy, đột nhiên nhớ ra gì đó, lên tiếng hỏi:
- Seungwan vừa nãy nói điện thoại cùng ba mẹ của Kang gì đấy sao? Xem ra mọi người rất thân thiết.
- Yeah. Là ba mẹ của Seulgi. Đã từ lâu rồi em xem họ như ba mẹ của mình. Chị biết không, thật ra thời gian em ở bên ba mẹ Kang còn nhiều hơn rất nhiều lần khoảng thời gian em được gặp mặt ba ruột của mình. Và xem ra, ba mẹ Kang quan tâm, chăm sóc em còn tốt hơn cả ba của em.
Wendy thoáng chút buồn, đáp lời.
- Chị sau này sẽ đối xử tốt với Seungwan, chị sẽ bảo vệ em.
Irene ngưng đùa nghịch với những ngón tay của Wendy, vòng tay sang ôm lấy eo Wendy, siết chặt vòng tay hơn, dịu giọng nói.
- Cám ơn chị, Joohyun. Àh, sắp tới em và Seulgi sẽ về nhà ba mẹ Kang, chị... hmm... chị có thể... hmm... cùng em về nhà ăn một bữa cơm với ba mẹ Kang không? Em biết có hơi bất ngờ, nhưng... hmm... em thật sự nghiêm túc với chị... và với em họ chính là ba mẹ của mình... vậy nên... hmm... em thật muốn đưa chị về gặp mặt họ... hmm... đương nhiên em sẽ hiểu nếu chị từ chối... ưmm~...
Wendy chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì đã bị Irene lần thứ 3 trong đêm nay cưỡng hôn. Wendy chỉ vừa mới lấy lại tỉnh táo, vừa định hòa vào nụ hôn đó thì đã phải chịu cảm giác hụt hẫng khi Irene tách cả hai ra khỏi nụ hôn. Irene đột nhiên nhìn sâu vào mắt Wendy rồi dùng ngữ điệu nghiêm túc nói:
- Seungwan ngốc. Chị đương nhiên sẽ đi. Seungwan chẳng phải bảo đó là ba mẹ của mình sao, chị đương nhiên sẽ rất hạnh phúc được có mặt trong bữa cơm gia đình đó.
- Vậy... em xem như... chị đã đồng ý rồi.
Wendy đột nhiên vui vẻ lạ thường, nói.
- Không phải xem như. Mà chị chắc chắn đồng ý.
Irene khúc khích cười khi thấy Wendy vui vẻ như vậy.
Wendy siết chặt cái ôm của mình, mỉm cười hạnh phúc khi Irene đã không từ chối cùng Wendy về nhà ra mắt ba mẹ Kang. Irene ở trong vòng tay Wendy cũng không kém phần vui vẻ và hạnh phúc vì mối quan hệ đang dần tốt lên đến mức khó tin của Irene và Wendy.
----------
Đã được 4 ngày kể từ lúc chủ tịch Choi tỉnh lại, Seulgi cũng đã xuất viện và quay lại với công việc của mình. Mọi người cũng bắt đầu quay lại với guồng quay vốn có của bản thân.
Wendy vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật của mình, bước vào trong căn tin bệnh viện định sẽ mua ít bánh mì cho bữa trưa.
- Wendy unnie.
Wendy nghe giọng gọi tên mình, liền quay sang tìm kiếm, nhận thấy Lisa đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ gần chỗ Wendy đang đứng. Wendy quay lại nhận lấy bánh và nước từ chị bán hàng rồi nhanh chân đi về phía Lisa, kéo ghế ngồi xuống đối diện, chào hỏi:
- Hi Lisa, em có việc ở đây sao?
- Chào chị. Àh không. Em có hẹn ăn trưa cùng Rosie, nhưng đột xuất có ca mổ nên em chờ cậu ấy cùng ăn ở đây luôn ạh.
Lisa cúi đầu chào Wendy, rồi trả lời.
- Àh... Xem ra hai đứa tiến triển khá tốt nhỉ.
Wendy mỉm cười tế nhị trêu chọc Lisa.
- Vâng. Em cũng hi vọng vậy.
Lisa đưa tay lên vuốt hờ hững mái tóc mình, mỉm cười ngại ngùng đáp.
- Lisa, em là một người rất tốt, chị tin chắc Rosie sẽ không để lỡ em đâu.
Wendy bật cười trước sự ngại ngùng đáng yêu của Lisa, nói.
- Cậu ấy chẳng phải đã từng rồi đấy thôi. Nhưng... lần này em sẽ không lùi lại phía sau nữa. Wendy, trước kia là vì người đó là chị, nên em rất sẵn lòng ở phía sau Rosie, còn bây giờ... em sẽ không như vậy nữa.
Lisa nghiêm túc nói.
- Uhm. Đừng ở phía sau em ấy nữa. Em và Rosie, hai đứa xứng đáng có được hạnh phúc. Chị thật sự rất vui và yên tâm nếu người ở bên cạnh Rosie là Lisa đấy. Cố gắng lên.
Wendy mỉm cười, dơ tay lên làm biểu tượng cố gắng để cổ vũ tinh thần cho Lisa.
- Cám ơn chị. Mà Wendy unnie, em... có chuyện muốn hỏi chị...
Lisa hơi ngập ngừng, nói.
- Sao vậy? Là chuyện về Joohyun, ý chị là Bae Irene đúng không?
Wendy nhận thấy sự ngập ngừng trong lời nói của Lisa, liền hiểu ra, hỏi.
- Yeah. Chị như thế nào lại quen biết Irene-si. Lại còn hẹn hò với nhau như vậy?
Lisa ngồi thẳng lưng lên, nghiêm túc hỏi Wendy về mối quan hệ với Irene.
- Lisa, em cứ như đang lấy lời khai chị vậy.
Wendy bật cười, cố gắng nói đùa để không khí bớt căng thẳng hơn.
- Không, Wendy, chị biết em sẽ không bao giờ làm việc đó với chị mà. Em là với tư cách bạn bè, là một đứa em đang quan tâm tới chị mình thôi.
Lisa ngay lập tức giải thích.
- Ok ok. Lisa, chị chỉ đùa thôi. Đừng quá nghiêm túc như vậy. Anyways, chị hôm nay sẽ thẳng thắn trả lời tất cả câu hỏi của em. Đương nhiên cũng là với tư cách bạn bè, là một người chị đang tâm sự với em mình, được chứ.
Wendy bật cười, chồm tới, vỗ nhẹ lên vai Lisa, nói.
- Vậy, chị thật sự là đang hẹn hò yêu đương với chủ tịch Bae?
Lisa đi thẳng vào vấn đề mình đang quan tâm.
- Uhm. Chị và chị ấy đang yêu nhau.
Wendy cắn một miếng bánh mì, nuốt vội, rồi gật đầu, trả lời.
- Em đã rất bất ngờ khi biết chuyện đó. Chị biết đấy, chủ tịch Bae đó... em... đã không nghĩ là người như chị lại... có thể hẹn hò với chủ tịch Bae.
Lisa ngập ngừng với thắc mắc của mình.
- Sao lại không?
Wendy vừa nhai miếng bánh mì, vừa nheo mắt, mỉm cười, hỏi lại.
- Wendy, em... thật ra... là vì vụ án... nên em có điều tra về chủ tịch Bae... đặc biệt là sau khi biết chị và chị ấy đang hẹn hò với nhau... em lại càng muốn biết nhiều thông tin hơn. Em xin lỗi nếu khiến chị khó chịu, nhưng... em thật sự rất quý chị, em chỉ là thật sự quan tâm đến chị thôi.
Lisa ấp úng, giải thích.
- Lisa, cám ơn em nhé.
Wendy mỉm cười, nói.
- Vâng?
Lisa có chút ngạc nhiên trước lời cảm ơn và ánh mắt chân thành của Wendy lúc này.
- Cám ơn vì em đã quan tâm đến chị như vậy. Cám ơn vì thậm chí một đội trưởng như em đã phá luật vì chị. Chị thật sự rất vui đấy.
Wendy mỉm cười, nói tiếp.
- Wendy unnie, em... đã điều tra được vài thông tin mật về chủ tịch Bae... chị ấy không đơn giản như vẻ ngoài đâu...
Lisa thẳng thắn nói.
- Chị biết. Chị biết tất cả Lisa àh.
Wendy hoàn tất phần ăn trưa của mình, ngước lên nhìn Lisa, gật đầu, đáp lời.
- Chị biết sao? Cả về quá khứ của chị ấy, về ba chị ấy, và... việc... chị ấy... vẫn phải đang... hmm... ý em là...
Lisa có chút kinh ngạc, ấp úng nói.
- Uhm. Chị biết mọi thứ. Kể cả việc Joohyun của chị vẫn đang phải điều trị tâm lý sau những tổn thương và ám ảnh của quá khứ.
Wendy nhìn xoáy vào mắt Lisa, khẳng định lời nói của mình.
- Và chị vẫn chọn ở bên chị ấy, yêu chị ấy?
Lisa hỏi thẳng.
- Uhm. Chị không có lý do gì để ngăn bản thân yêu Bae Joohyun cả. Chị ấy không phải là đã quá đáng thương sao, chị ấy không phải đã chịu quá nhiều tổn thương sao. Vì vậy, Bae Joohyun xứng đáng được hạnh phúc. Và chị sẽ là người làm điều đó cho chị ấy.
Wendy giữ nguyên nụ cười, đều đều giọng nói.
- Em hiểu rồi.
Lisa nhẹ gật đầu mình, đáp.
Lisa chỉ đơn giản nói ra 3 chữ "em hiểu rồi" khi nhận ra ánh mắt chân thành, kiên định và cả nụ cười đầy ấm áp của Wendy khi nói về Irene.
- Nhưng chị cũng rất tò mò về việc bằng cách nào Lisa lại có thể chỉ trong vài ngày đã có rất nhiều thông tin về Bae Joohyun như vậy đấy.
Wendy mỉm cười, nói.
- Cũng không dễ dàng gì đâu ạh. Chị biết quyền lực của Bae gia rồi đấy. Những thông tin mà em có được toàn bộ là thông tin mật, chỉ là để tham khảo chứ không được phép để lộ ra ngoài, cũng không thể mang ra làm bằng chứng có hiệu lực pháp luật được.
Lisa trả lời.
- Tin chị đi Lisa, Bae Joohyun không phải như những gì mà em điều tra được đâu. Chị ấy là một người tốt, thật sự rất tốt. Đôi lúc chị ấy sẽ rất đáng sợ khi tức giận, nhưng không phải kiểu người có thể lấy mạng người khác, hay là một kẻ giết người không gớm tay đâu.
Wendy bật cười, nói.
Lisa đột nhiên im lặng, suy nghĩ về tất cả những gì Wendy nói. Lisa cảm thấy cứ như thể Wendy có khả năng đọc được suy nghĩ của mình vậy. Lisa quyết định nói cho Wendy mọi thông tin về vụ án mình đang điều tra:
- Wendy, chị chắc đã biết về việc Park Han Joon?
- Uhm. Chị đã được nghe. Nhưng... Lisa, chị có thể hỏi em tại sao một vụ tự sát đơn giản lại phải đích thân đội trưởng như em đi điều tra không... nhất là khi đối tượng bị lấy lời khai lại là Joohyun?
Wendy hỏi thẳng Lisa.
- Hmm... thật ra... vụ án có chút nghi điểm. Park Han Joon trước khi chết đã có viết một lá thư tay cho Chủ tịch Bae, với nội dung xin lỗi vì đã hành xử khiếm nhã với chị ấy lúc trước, và còn cám ơn chị ấy vì đã giúp anh ta nhận ra bệnh của mình, còn giúp anh ta chữa bệnh. Hơn nữa, các bác sĩ đều nói rằng tình trạng anh ta đang dần khá lên rất nhiều, họ rất ngạc nhiên và đều tỏ vẻ không tin khi nghe tin anh ta tự sát. Vậy nên về việc anh ta tự sát là thật sự đáng nghi ngờ. Vụ án lại liên quan đến những nhân vật quyền lực, nên đương nhiên phải thật cẩn trọng.
Lisa thẳng thắn trả lời thắc mắc của Wendy.
- Vậy... em nghi ngờ Park Han Joon không phải tự sát?
Wendy chau mày hỏi.
- Wendy unnie, thật ra vụ án đã được khép lại rồi. Những thứ em vừa nói chỉ là suy đoán, không có bằng chứng xác thực. Nhưng nếu chị hỏi em, vâng, em không cho rằng đây là một vụ tự sát.
Lisa đáp.
- Em vẫn sẽ điều tra?
- Tạm thời thì không. Vì chẳng có bất cứ bằng chứng rõ ràng nào cho thấy những thứ em nói là thật, chỉ là suy đoán của riêng em thôi. Hơn nữa mọi manh mối cũng đều dẫn đến ngõ cụt.
Lisa trả lời.
- Hi Lisa. Wendy, chị cũng ở đây sao?
Rosé đi tới, ngạc nhiên vì sự có mặt của Wendy, lên tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại của Wendy và Lisa.
- Chào cậu/em
Wendy và Lisa đồng thanh.
- Rosie, chị sẽ đi ngay thôi. Không cần phải biểu hiện như thể chị đang làm phiền hai đứa như vậy chứ.
Wendy bật cười, trêu chọc Rosé.
- Ý em không phải vậy. Em chỉ là... có chút ngạc nhiên khi thấy chị ở đây thôi.
Rosé ngay lập tức giải thích.
- Chị đùa thôi. Đừng nghiêm túc như vậy Rosie.
Wendy bật cười, nói.
Lisa đứng lên, kéo ghế cho Rosé ngồi xuống bên cạnh mình, rồi mỉm cười nói:
- Vừa nãy trong lúc chờ cậu, tớ thấy Wendy unnie nên cả hai cùng nhau nói vài câu.
- Uhm. Giờ thì Rosie của chúng ta đã ở đây rồi, chị cũng nên đi thôi. Không làm phiền hai đứa ăn trưa nữa.
Wendy nói rồi đứng lên.
- Bọn em không có ý đó đâu.
Lisa và Rosé đồng thanh.
- Wow, hai đứa hợp nhau thật đấy.
Wendy bật cười, trêu.
- Wendy, chị cùng bọn em ăn trưa luôn đi.
Rosé có chút ngại ngùng, cúi mặt nói.
- Chị vừa ăn rồi. Chị phải quay lại với công việc của mình. Mua cái gì đó thật ngon mà ăn nhé, Lisa chờ em cũng lâu lắm rồi đấy. Chị đi đây, không làm phiền hai đứa nữa. Bye.
Wendy mỉm cười, xoa đầu Rosé, ôn nhu nói.
- Chào chị.
Lisa đứng lên, cúi đầu chào Wendy.
- Uhm. Mà Lisa này, cám ơn em nhé. Vì tất cả mọi chuyện, cám ơn em.
Wendy đưa tay lên, vỗ nhẹ lên vai Lisa, dịu giọng mình nói.
- Bye Rosie. Gặp em sau nhé.
Wendy mỉm cười nhìn Rosé nói.
- Yeah. Chào chị.
Rosé mỉm cười thật tươi đáp lời.
Wendy sau đó rời đi thật nhanh khỏi căn tin, để lại khoảng không cho cặp đôi trẻ tuổi kia.
- Hai người vừa nãy nói chuyện gì với nhau mà xem ra có vẻ nghiêm trọng vậy?
Rosé mỉm cười, nhìn Lisa, hỏi.
- Àh, cũng không có gì, chỉ là hỏi thăm về công việc của nhau thôi. Mà cậu ăn gì để tớ đi mua?
Lisa nói tránh sang chuyện khác.
- Pasta hải sản nhé. Cám ơn cậu.
Rosé vui vẻ trả lời.
- Ok. Tớ quay lại ngay.
Lisa mỉm cười, nói, rồi đứng lên đi nhanh về phía quầy bán hàng.
Cả hai sau đó cùng nhau ăn trưa và trò chuyện vui vẻ.
----------
Wendy mở cửa đi vào bên trong phòng cách li, Joy theo sau, thấy Irene và Yeri đều đang có mặt ở đây, Wendy mỉm cười đi lại chỗ Irene, ôn nhu hỏi:
- Chị đến lâu chưa?
- Cũng vừa đến thôi. Vừa nãy bác sĩ có vào khám cho mẹ, có báo với chị tình trạng của mẹ rất tốt.
Irene mỉm cười, nhìn Wendy, trả lời.
- Để em vào khám cho chủ tịch.
Wendy vuốt nhẹ mái tóc Irene, nhẹ giọng nói.
Wendy sau đó mở cửa đi vào bên trong, tiến đến chỗ giường của chủ tịch Choi, cầm lấy bệnh án lên xem, rồi đi đến chỗ máy móc ở đầu giường, xem xét kỹ các chỉ số. Nhận ra có động tĩnh, chủ tịch Choi mở mắt ra, nhìn thấy Wendy, chủ tịch nở một nụ cười hiền từ, cố gắng thều thào định nói gì đó. Wendy liền đặt tay mình lên tay chủ tịch, nhẹ vỗ về, nói:
- Cô đừng quá sức. Đợi khỏe lên thêm chút nữa con sẽ chuyển cô về phòng bệnh thường, cũng sẽ tháo hết mấy cái ống này ra cho cô. Con biết nó rất không thoải mái, nhưng cô ráng thêm chút nữa nhé.
Chủ tịch Choi mỉm cười yếu ớt, nhẹ gật đầu mình ra hiệu đồng ý, tay nắm lấy tay Wendy rồi siết chặt dần.
- Con sẽ để chị Joohyun và Yeri vào thăm cô, nhưng hứa với con đừng quá sức mình có được không.
Wendy vỗ nhẹ lên tay chủ tịch, nói.
Chủ tịch liền gật đầu đồng ý. Wendy sau khi nhận được cái gật đầu từ chủ tịch, thì quay lưng đi về phía cửa. Mở cửa ra, đi về phía Irene và Yeri, Wendy nở một nụ cười rồi nói:
- Em sẽ lần nữa phá lệ để chị và Yeri vào gặp chủ tịch. Nhưng chỉ 5' thôi, chủ tịch rất cần nghỉ ngơi lúc này, được chứ?
- Được.
Irene liền mừng rỡ gật đầu đồng ý như một đứa trẻ có được món quà mình yêu thích.
- Vậy em vào nhé?
Yeri cũng mừng rỡ nắm lấy khuỷu tay Wendy lắc mạnh, hỏi.
- Uhm. Joy cũng vào cùng mọi người nhé.
Wendy nhận ra sự biểu tình trong mắt Joy, gật nhẹ đầu trả lời Yeri, rồi quay sang nói với Joy.
Bộ 3 Irene, Joy và Yeri vui như được mùa, hồ hởi cùng nhau đi vào bên trong gặp chủ tịch. Wendy đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính, chỉ biết mỉm cười, lắc đầu chịu thua trước độ trẻ con của 3 người phía bên trong.
- Trưởng khoa xem ra quá ưu ái cho người nhà rồi.
Nayeon khúc khích cười, rồi lên tiếng trêu chọc Wendy.
- Uhm. Đôi lúc cũng phải cậy quyền một chút. Hi vọng y tá Im nhắm mắt làm ngơ cho qua nhé.
Wendy quay sang đáp lời trêu chọc của Nayeon.
- Vốn dĩ em cũng định sẽ phá luật để hai người đấy vào rồi. Thật may chị xuất hiện, xem như chúng ta là đồng phạm. Em đương nhiên sẽ không hé nữa lời.
Nayeon nói.
- Thật hiếm khi thấy em phá luật đấy. Xem ra tiến triển cũng nhanh thật.
Wendy bật cười, nheo mày nói.
- Sao cơ ạh?
Nayeon thắc mắc.
- Thì chuyện của em và Yeri. Phải rất quan trọng thì mới khiến một người nghiêm túc với công việc như em sai luật, đúng chứ.
Wendy mỉm cười, nhẹ giọng nói.
- Hmm... thì... bọn em...
Nayeon xấu hổ, lí nhí ấp úng.
- Được rồi, chị không phải người tò mò hay thích gây khó xử cho người khác đâu. Chỉ là khi nào chính thức hẹn hò thì báo trước với chị, chị thật không muốn là người cuối cùng ở đây biết đâu.
Wendy mỉm cười, trêu chọc.
- Thật ra... bọn em... vừa chính thức hẹn hò hôm qua ạh.
Nayeon cúi mặt, xấu hổ đáp.
- Wow. Chúc mừng nhé.
Wendy ngạc nhiên, tông giọng hơi cao.
- Cám ơn chị.
Nayeon vẫn rất xấu hổ, nói.
- Chị nói thật lòng. Chúc mừng em. Yeri, em ấy tuy bề ngoài có chút trẻ con, nhưng là một người rất tốt, em ấy cũng rất là trưởng thành trong suy nghĩ đấy.
Wendy nghiêm túc nói.
- Chị cứ như là đang nói tốt cho người nhà của mình vậy.
Nayeon lúc này thấy thoải mái hơn, đáp lời.
- No. Là chị đang nói thật. Cả hai cũng thật đẹp đôi. Chị thật lòng chúc mừng hai đứa.
Wendy mỉm cười nói.
Vừa đúng lúc Irene, Joy và Yeri mở cửa đi ra. Irene đi về phía Wendy, đan tay mình vào tay Wendy, nói:
- Mẹ ngủ rồi.
- Uhm. Chúng ta đi thôi.
Wendy mỉm cười, gật đầu nói.
- Yerim, chị hôm nay có hẹn với Seungwan, em tự về nhé.
Irene quay sang nhìn Yeri nói.
- Không cần lo cho em. Em cũng có hẹn rồi.
Yeri thản nhiên đi về phía Nayeon, đặt tay lên vai Nayeon, đáp lời Irene.
Irene và Joy hết sức ngạc nhiên trước hành động và lời nói của Yeri, biểu cảm trên khuôn mặt lúc này là hết sức phong phú. Wendy thì đã biết trước đó không lâu nên không mấy ngạc nhiên, chỉ khúc khích cười.
- Yah, Kim Yerim...
Irene và Joy đồng thanh.
- Sao chứ?
Yeri chau mày, hỏi.
- Em... từ bao giờ... em và chị Nayeon...
Joy hết chỉ về phía Yeri, rồi chỉ về phía Nayeon, ấp úng nói.
- Phải đấy, Kim Yerim, từ lúc nào vậy?
Irene bình tĩnh hơn, khoanh tay trước ngực, hỏi.
- Hôm qua. Sao hả? Việc em hẹn hò là chuyện lạ lắm sao?
Yeri thản nhiên trả lời rồi hỏi lại.
- Không. Haha... chỉ là... haha... chị không ngờ đấy. Yerim nhà chúng ta... haha... lợi hại thật... cưa đổ cả Im Nayeon cơ đấy. Mọi người mà biết chắc hẳn ghen tị với Yerim chết mất.
Joy vừa nói vừa cười.
- Em là ai cơ chứ. Kim Yeri đấy, chị xem thường em quá rồi.
Yeri bật cười tự mãn.
- Kim Yeri, em coi chị là phần thưởng cho sự tài giỏi của mình sao?
Nayeon bĩu môi, nói.
- Không. Em không có ý đó.
Yeri liền quay sang giải thích.
- Chị đùa thôi, Yeri àh.
Nayeon bật cười, áp tay mình lên má Yeri, dịu giọng nói.
- Eww... Joohyun, Wendy, chúng ta đi thôi. Em sắp chịu không nổi rồi.
Joy tỏ vẻ mỉa mai Yeri.
- Dù sao thì cũng chúc mừng hai đứa.
Irene mỉm cười, nói với Yeri và Nayeon.
- Chúc mừng nhé, Yeri.
Wendy cũng mỉm cười, nói.
Sau đó cả 3 người Irene, Wendy và Joy rời khỏi phòng. Wendy và Irene tay đan chặt vào nhau cùng sánh bước dọc hành lang bệnh viện. Joy nhìn thấy, khẽ bĩu môi rồi chạy nhanh lên, khoác tay mình quanh tay Irene, đi ngang với Wendy và Irene. Irene khẽ mỉm cười với hành động của Joy, quay đầu sang nhìn Joy, nhẹ giọng hỏi:
- Lại gì đấy cô Park?
- Không gì, chỉ là em thích như vậy thôi.
Joy trả lời, ôm chặt hơn cánh tay của Irene, tựa sát người mình hơn về phía Irene.
- Chị và Joy ra xe trước đợi em, em về phòng thay đồ, lấy túi rồi ra ngay.
Wendy quay sang đưa chìa khóa xe của mình cho Irene, rồi nói.
- Uhm.
Irene gật đầu, đáp.
Wendy sau đó rời khỏi cái nắm tay của Irene, đi nhanh đến chỗ thang máy, bước vào bên trong. Irene và Joy thì đi thẳng ra phía cửa, hướng về bãi đỗ xe.
----------
Wendy quay tay lái, rồi ngừng lại trước cổng một căn biệt thự. Nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa cho Irene và Joy, Wendy mỉm cười đan tay của mình vào tay Irene, nhìn Irene và Joy nói:
- Chúng ta vào thôi.
Cả 3 cùng nhau đi vào trong nhà. Người làm trong nhà vừa thấy Wendy cùng Irene và Joy, liền cúi đầu chào. Cả 3 nhẹ cúi đầu chào đáp lại rồi đi nhanh về phía phòng khách, Wendy vừa nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, liền rời khỏi cái nắm tay với Irene, đi nhanh đến chỗ hai người kia, ôm chầm lấy người phụ nữ phúc hậu ấy, nói:
- Thật nhớ mẹ.
- Mẹ cũng nhớ Wendy lắm. Để mẹ xem nào, Wendy của mẹ có sụt đi cân nào không?
Bà Kang nhẹ tách khỏi cái ôm, tay áp lên má Wendy, rồi di chuyển khắp nơi, kỹ càng quan sát.
- Coi nào, con bé đã lớn rồi, có còn là con nít đâu mà bà cứ lo lắng thái quá như vậy.
Ông Kang đứng bên cạnh, gỡ tay bà Kang ra, nhắc nhở.
- Có lớn thế nào thì cũng vẫn là con gái cưng của tôi thôi. Ông cứ làm như mình không quan tâm vậy. Wendy, ông ấy cứ suốt ngày cằn nhằn bên tai ta "không biết Seulgi và Wendy thế nào rồi. Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp tụi nhỏ".
Bà Kang liền phản ứng lại với ông Kang.
Wendy chỉ biết bất lực, mỉm cười trước độ đáng yêu của ông bà Kang.
- Thôi được rồi. Đừng làm cho con gái chúng ta phải ngại ngùng trước người yêu của con bé.
Ông Kang hướng mắt về phía Irene và Joy, khẽ nhắc nhở bà Kang.
Bà Kang lúc này mới quay lưng lại, hướng ánh mắt về phía Irene và Joy. Rồi sau vài giây quan sát, bà Kang nở một nụ cười hiền từ, đi về phía Irene, dịu dàng nắm lấy tay Irene, nói:
- Thật xinh đẹp. Ta đã được nghe Seulgi kể về con rất nhiều, cuối cùng ta cũng đã gặp được con. Wendy của chúng ta, sau này trông cậy vào con rồi.
- Là mẹ cứ suốt ngày tra hỏi con về chị ấy đấy chứ. Thật phiền chết được.
Seulgi từ phía sau đi tới, nói.
- Kang Seulgi, thật không biết phép tắc gì cả.
Bà Kang chau mày, khẽ nhắc nhở Seulgi.
- Chào ba mẹ.
Seulgi mỉm cười, cúi đầu chào ông bà Kang.
- Sooyoung àh, cái con bé ngỗ ngược này nếu có làm gì khiến con bất mãn thì không cần nể mặt bọn ta, cứ thẳng tay dạy dỗ nó nhé.
Bà Kang quay sang mỉm cười, căn dặn Joy.
- Vâng ạh.
Joy bật cười, ngay lập tức gật đầu, nói.
- Chủ tịch Kang, phu nhân của ngài là đang dung túng cho người ngoài ăn hiếp con của ngài đấy.
Seulgi nhìn ông Kang, nói đùa.
- Sooyoung không phải người ngoài, mà con cũng đáng bị như vậy đấy, Kang Seulgi.
Ông Kang lãnh đạm đáp lời Seulgi.
Wendy bật cười khi thấy biểu cảm của Seulgi lúc này, lại thấy thương cho người bạn của mình, đi lại chỗ Seulgi, khoác vai Seulgi, khẽ vỗ về:
- Thôi đi Seulgi, cậu thừa biết trong căn nhà này vị trí của cậu ở đâu mà. Chấp nhận nó đi.
- Yah, cái con chuột chết tiệt cậu. Lại còn châm dầu vào lửa. Tớ đánh chết cậu.
Seulgi kẹp lấy cổ Wendy ghì xuống, tay liên tục đánh lên đầu Wendy, nói.
- Yah, Kang Seulgi.
Bà Kang và Irene cùng cao giọng.
Tất cả mọi người đồng loạt quay sang ngơ ngác nhìn bà Kang và Irene. Irene thoáng giật mình khi tất cả ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Bà Kang bật cười thật to, rồi vỗ nhẹ lên tay Irene, nói:
- Thật tốt vì Wendy của ta cuối cùng cũng có người chăm sóc rồi.
Mọi người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn bà Kang và Irene thì bà Kang quay sang, đi về phía Seulgi, nhéo lấy lỗ tai Seulgi xách lên, rồi trách:
- Kang Seulgi, sao con suốt ngày ăn hiếp Wendy của mẹ như vậy chứ hả. Hôm nay lại còn cả gan trước mặt mọi người đánh con bé nữa. Thật không xem ai ra gì mà.
- Ouch... mẹ... đau... đau thật đấy...
Seulgi nhăn nhó, đau đớn kêu lên.
- Bác gái, tai Seul đỏ hết lên rồi. Mà cũng do Wendy chị ấy chọc ghẹo Seul trước mà.
Joy đi nhanh lại, gỡ tay bà Kang ra, bĩu môi, lí nhí nói.
Ông Kang không nói gì, bật cười lớn tiếng trước sự đáng yêu của đôi trẻ.
- Mẹ nể mặt Sooyoung tha cho con đấy.
Bà Kang ráng nhịn cười, nói với Seulgi.
Seulgi như một con cún, nắm lấy khuỷu tay Joy mà càm ràm gì đó. Wendy bật cười, khẽ lắc đầu mình rồi nói:
- Ba mẹ, con chính thức giới thiệu với ba mẹ đây là Bae Joohyun, người yêu của con.
Wendy đan tay mình vào tay Irene, dắt chị đi đến trước mặt ông bà Kang chính thức giới thiệu.
- Con chào hai bác.
Irene mỉm cười, cúi đầu chào ông bà Kang.
- Chào con, Joohyun. Người trong nhà cả, không cần quá câu nệ. Con cứ thoải mái đi.
Bà Kang mỉm cười hài lòng, nói.
- Nào, nhanh lại đây ngồi xuống nào.
Ông Kang ngồi xuống ghế, ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống.
Mọi người nhanh chóng làm theo lời ông Kang, cùng nhau ngồi xuống ghế ở phòng khách. Ông bà Kang nhìn nhau, rồi mỉm cười hài lòng trước hai cặp đôi trẻ trước mặt mình, ông Kang lên tiếng:
- Joohyun, có thời gian thì cùng Wendy về nhà ăn cơm cùng chúng ta nhé. Ta biết công việc của con rất bận, nhưng cũng nên giữ sức khỏe của mình.
- Dạ. Cám ơn bác.
Irene đột nhiên thấy lòng vui lạ thường khi ông Kang nói đến hai chữ "về nhà" với mình.
Bà Kang lúc này không nói được gì, chỉ biết cười thật tươi khi nhìn thấy hai đứa con gái mà bà vô cùng yêu thương đang rất hạnh phúc. Seulgi nhận ra mẹ mình gần như sắp khóc, liền buông lời trêu chọc để kéo lại cảm xúc của mẹ mình:
- Seungwan, nhìn xem, mẹ chúng ta đang hạnh phúc thế nào kìa. Cười đến sắp rách cả miệng luôn rồi. Phu nhân chủ tịch, đừng nói là phu nhân sẽ khóc trong một ngày vui như vậy nhé.
- Cái con bé này, thật không có tý phép tắc nào cả.
Bà Kang vội lấy tay lau đi giọt nước mắt đang chực chờ rớt xuống, khẽ trách Seulgi.
Wendy rời khỏi cái nắm tay của Irene, đi lại trước mặt bà Kang, rồi quỳ hẳn xuống, áp tay mình lên má bà Kang, nhẹ giọng, nói:
- Mẹ Kang, cám ơn mẹ. Nhờ có ba mẹ, Son Seungwan con mới có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình là thế nào. Cám ơn vì đã luôn yêu thương và chăm sóc con như con ruột.
- Không phải là "như". Wendy là con của mẹ, là đứa con gái đáng yêu của mẹ.
Bà Kang không kìm được, nước mắt chợt rơi xuống, ôm lấy Wendy, nhẹ vỗ về lên lưng Wendy, nói.
Seulgi nhìn cảnh tượng trước mắt, vô thức siết chặt hơn bàn tay của Joy, cố kìm nén cảm xúc của mình. Không quá khó khăn để nhận ra sự thay đổi của Seulgi, Joy đưa tay còn lại lên vuốt ve lưng của Seulgi, cố trấn an chị người yêu của mình. Seulgi nới lỏng cái siết tay hơn, quay sang nhìn Joy, nhẹ gật đầu rồi mỉm cười tỏ ý vẫn ổn.
Ông Kang thấy không khí đột nhiên trùng xuống, liền lên tiếng:
- Xem nào, hai mẹ con sao lại như vậy chứ. Hôm nay con bé đưa người yêu về ra mắt chúng ta, lẽ ra chúng ta phải cười vui vẻ chứ.
- Ba Kang nói phải đấy ạh. Mẹ đừng khóc nữa. Gương mặt xinh đẹp thế này thì chỉ nên cười thôi, con chẳng phải đã nói với mẹ nhiều lần rồi sao.
Wendy tách ra khỏi cái ôm, nhẹ lau đi nước mắt trên mặt bà Kang, mỉm cười nói.
- Thật biết cách dỗ ngọt người khác mà.
Bà Kang bật cười, vuốt tóc Wendy, đầy yêu thương, nói.
- Wendy àh, con là đứa con gái mà chúng ta rất mực yêu thương. Chăm sóc và yêu thương con cái là trách nhiệm của người làm cha làm mẹ như chúng ta. Vậy nên từ nay, đừng cứ mãi nói cám ơn hay cảm thấy có lỗi gì với chúng ta cả. Phải nhớ rằng Seulgi và con chính là bảo bối tâm can của chúng ta, trước kia và sau này vẫn là như vậy. Vậy nên, nếu ở ngoài kia mệt mỏi quá, thì hãy về nhà cùng chúng ta, được chứ.
Ông Kang nghiêm túc nói với Wendy.
- Vâng. Con hiểu rồi ạh.
Wendy khẽ gật đầu mình, mỉm cười đáp lời ông Kang.
Ông Kang quay sang nhìn Seulgi, chờ đợi câu trả lời. Seulgi hiểu ý ba mình, liền gật đầu mình, nói:
- Bọn con hiểu rồi. Mà nếu không về nhà thì bọn con còn có thể đi đâu được nữa chứ, phải không Seungwan.
- Yeah. Bọn con thật sự chẳng có nơi nào để đi ạh.
Wendy hiểu ý, nháy mắt với Seulgi, rồi mỉm cười nói với bà Kang.
- Hai đứa tiểu quỷ này, chẳng bao giờ nghiêm túc được lâu cả.
Bà Kang khẽ đánh lên vai Wendy, bật cười, trách yêu.
- Mà sẵn đây, Seulgi, con cũng nhanh chóng cầu hôn rồi cưới Sooyoung đi. Hai đứa cũng yêu nhau lâu như vậy rồi, con mà để mất cô con dâu này của mẹ thì đừng có mà mang họ Kang nữa.
Bà Kang đột nhiên nhắc tới việc kết hôn của Seulgi, khiến Seulgi giật bắn người.
- Gì chứ. Bọn con vẫn còn trẻ mà.
Seulgi liền trả lời.
- Lại lôi cái lý do đó ra. Bao nhiêu lần ba mẹ hối thúc con việc kết hôn rồi hả? Con yêu con gái người ta lâu như vậy rồi, lại không có chút thành ý nào, đến cả bữa ăn giữa hai bên gia đình cũng ba lần bảy lượt viện cớ, con là đang định đùa giỡn với tình cảm của Sooyoung sao?
Bà Kang nghiêm túc trách móc.
- Con... thì... con đã giải thích rồi, bọn con vẫn còn trẻ, Sooyoungie thì chỉ vừa chính thức trở thành bác sĩ chưa bao lâu, việc công ty cũng còn rất nhiều dự án... bây giờ vẫn chưa phải lúc nói tới chuyện kết hôn. Mẹ đừng tạo áp lực như vậy.
Seulgi khó khăn giải thích.
Joy lúc này còn đang rất bất ngờ và hoang mang với những lời bà Kang nói. Joy chợt nhận ra bản thân trước kia đã quá vô tâm với Seulgi. Vì sự vô tâm đó mà Joy suốt thời gian qua đã để mặc Seulgi một mình âm thầm chịu đựng gia đình mình, rồi còn phải đối mặt với áp lực từ phía ông bà Kang. Joy khẽ siết nhẹ tay mình, quay sang nhìn Seulgi, nở một nụ cười đẹp nhất của mình mà Seulgi luôn yêu thích, rồi nói:
- Con xin lỗi. Là tại con ạh. Là do con quá bận rộn với việc ở bệnh viện, nên đã quá vô tâm với mọi việc. Seul cũng chỉ là lo lắng cho con, không muốn tạo thêm áp lực cho con nên mới có những hành động như vậy. Hai bác đừng trách chị ấy ạh.
- Sooyoung, con không cần bênh vực con bé đó. Là con bé không có chút thành ý nào, là do con bé vô tâm với con. Sooyoung, ta sẽ lấy lại công bằng cho con.
Bà Kang nói.
Seulgi khẽ bật cười, rồi nắm chặt tay Joy, ra hiệu Joy đừng nói gì nữa. Joy đành ngậm ngùi giữ im lặng. Seulgi quay sang nhìn mẹ mình, rồi nói:
- Mẹ, bọn con thật sự tự biết tính toán chuyện tương lai. Mẹ cũng đừng tạo áp lực cho bọn con nữa. Chẳng lẽ con gái mẹ không đáng tin đến như vậy sao?
Bà Kang sau một lúc suy nghĩ, khẽ gật đầu mình, chịu thua trước đứa con gái của bà, nói:
- Được. Mẹ không hối thúc con nữa. Nhưng ít ra cũng phải sắp xếp để ba mẹ mời ba mẹ Sooyoung một bữa ăn. Con như thế này thì thật quá thất lễ với gia đình bên đó rồi. Con gái người ta ngoan hiền, giỏi giang như vậy, mà bị con cướp mất, lại còn không có chút thành ý nào, cũng không có chút động thái nào tỏ ra biết ơn họ, mẹ thấy thật thất lễ quá.
- Mẹ àh, Seulgi cậu ấy tự biết sắp xếp mà. Mẹ đừng thúc ép cậu ấy quá. Nhìn xem, mẹ bây giờ thật giống mấy bà mẹ chồng khó tính. Mẹ định dọa cho Joy và Joohyun của con sợ mà bỏ chạy sao?
Wendy hiểu sự khó xử của Seulgi, liền đỡ lời thay cho bạn mình.
- Cái đồ tiểu quỷ nhà con. Là con và Seulgi khiến người ta chán ghét mà bỏ đi đấy. Mẹ nói rồi, liệu mà cư xử cho phải phép. Sooyoung hay Joohyun mà bỏ đi thì hai đứa đừng có mà nhìn mặt mẹ.
Bà Kang tâm trạng đã khá hơn rất nhiều, khẽ đánh lên trán Wendy, nói.
- Bọn con biết rồi. Mẹ đừng lo lắng quá nhé. Con và Seulgi tự biết tính toán mà.
Wendy nắm lấy bàn tay bà Kang, nhẹ vỗ về rồi trấn an.
- Phải đấy. Chuyện của bọn trẻ, bà cứ để bọn trẻ tự giải quyết. Đừng tạo áp lực cho bọn chúng nữa.
Ông Kang lúc này mới lên tiếng.
Vừa đúng lúc quản gia thông báo đồ ăn đã chuẩn bị xong. Mọi người theo sau ông bà Kang đi vào phòng ăn, rồi cùng nhau vui vẻ ăn tối trong một không khí ấm áp và ngập tràn tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top