Chap 3
[10h sáng tại Bệnh viện Reve]
Do vết thương ở tay nên Wendy chỉ có thể khám và chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân mà thôi. Wendy và đội ngũ bác sĩ khoa ngoại làm công việc mỗi buổi sáng của mình là đi thăm khám từng bệnh nhân, kiểm tra chỉ số sức khoẻ của bệnh nhân.
- Được rồi. Chúng ta đã hoàn tất buổi thăm khám sáng nay rồi. Mọi người có thể quay lại với công việc của mình.
Wendy lên tiếng.
- Vâng. Chào trưởng khoa.
Mọi người nhận được chỉ thị, liền cúi đầu chào Wendy, nói.
Sau khi mọi người rời đi, Wendy cũng quay trở về phòng làm việc của mình. Đột nhiên điện thoại reo lên, Wendy lấy điện thoại ra thì thấy cuộc gọi đến từ Seulgi. Wendy trả lời máy:
- Tớ nghe đây.
- Seungwan, hôm nay cậu trực ca sáng đúng không? Tối nay cậu rảnh chứ, chúng ta cùng ăn tối nhé.
- Uhm. Tớ rảnh.
- Vậy tối nay gặp cậu ở nhà hàng Royal nhé.
- Ok. Gặp cậu sau.
Wendy cúp điện thoại rồi bỏ trở lại vào túi. Wendy bật cười trước người bạn thân này của mình, cứ khi nào có thời gian rảnh, mà Joy phải trực đêm thì liền sẽ hẹn Wendy gặp mặt. Bao nhiêu năm rồi cũng vậy, chỉ cần là có thời gian, Seulgi sẽ luôn tìm đến Wendy. Cũng chính vì vậy mà tình bạn giữa 2 người lại ngày càng khắng khít hơn.
—————
[7h tối tại nhà hàng Royal]
Wendy bước vào thang máy, bấm số tầng để đến nhà hàng đã hẹn gặp Seulgi. Wendy bước ra khỏi thang máy, nhân viên lễ tân thấy Wendy liền cúi đầu chào, nói:
- Xin chào bác sĩ Son, chúng tôi đã sắp xếp phòng cho bác sĩ xong rồi ạh.
- Không cần. Hôm nay chỉ có tôi và Seulgi thôi. Chúng tôi ngồi bên ngoài được rồi. Phiền cô sắp xếp bàn ở cửa sổ cho tôi nhé.
Wendy mỉm cười, nói.
- Vâng. Mới bác sĩ.
Cô lễ tân cười đáp lại, nói.
Wendy theo nhân viên lễ tân đi vào bên trong. Đây là nhà hàng quen thuộc mà Seulgi và Wendy hay hẹn gặp, nên nhân viên ở đây gần như đều quen mặt Wendy. Wendy ngồi xuống ghế, nhân viên phục vụ đi đến đưa cho Wendy thực đơn. Wendy ngước lên nhìn nhân viên phục vụ rồi nói:
- Tôi còn chờ người. Cho tôi một ly nước trước. Cám ơn anh.
- Vâng.
Điện thoại Wendy reo lên, người gọi đến là Seulgi. Wendy trả lời máy:
- Sao đấy gấu?
- Seungwan, tớ vừa xong việc, bây giờ tớ ghé bệnh viện đưa đồ ăn cho Sooyoungie rồi tới đó ngay. Chờ tớ tý nhé. Nếu đói cậu cứ gọi món trước.
- Ok. Không cần gấp. Lái xe cẩn thận đấy tớ đợi cậu được.
Wendy đặt điện thoại xuống bàn, mỉm cười rồi lấy trong túi mình ra một cuốn sách, định là sẽ đọc nó trong lúc chờ Seulgi.
Cùng lúc đó, Irene bước ra khỏi thang máy, nhân viên lễ tân liền cúi đầu chào Irene, nói:
- Xin chào chủ tịch Bae.
Irene nhẹ gật đầu mình đáp lại lời chào của cô nhân viên. Thư ký Jin đi bên cạnh, sau khi cúp điện thoại, thì lên tiếng:
- Tiểu thư, chủ tịch bảo người có việc nên không đến.
- Cũng đã tới, ăn rồi về.
Irene lãnh đạm nói.
- Mời đi lối này ạh.
Cô nhân viên có chút căng thẳng khi đứng trước Irene, nói.
Irene và thư ký Jin đi theo cô nhân viên. Vừa bước vào bên trong nhà hàng, mắt Irene liền bị một thứ thu hút ánh nhìn. Irene đứng khựng lại, mắt vẫn nhìn về phía đó, nhoẻn miệng cười, nói với cô lễ tân:
- Hôm nay cũng không đông khách, tôi muốn ngồi bên ngoài. Bàn kia. Được chứ?
Irene chỉ về một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, rồi quay đầu sang nhìn cô nhân viên chờ đợi.
- Dạ được chứ ạh. Mời chủ tịch Bae.
Cô nhân viên giật mình với cái nhìn của Irene, vội trả lời.
Irene không nói gì, đi nhanh tới rồi ngồi xuống. Thư ký Jin ngạc nhiên trước hành động của Irene, nhưng cũng không dám nói gì, ra hiệu cho nhân viên lễ tân không để khách nào ngồi gần khu vực này. Sau đó đi tới ngồi xuống đối diện Irene.
- Thư ký Jin, qua ghế bên cạnh ngồi. Ông đang che tầm nhìn của tôi.
Irene nhăn mặt nói.
Thư ký Jin liền đứng lên đổi chỗ ngay lập tức. Thấy biểu hiện lạ của Irene, thư ký Jin quay người lại, theo hướng ánh mắt của Irene mà tìm hiểu xem là thứ gì mà khiến cô tiểu thư này phải chăm chú như vậy. Theo hướng mắt của Irene thì chỉ có duy nhất một người đang ngồi cách bàn của 2 người họ 2 bàn. Đó là một cô gái với mái tóc vàng óng nổi bật. Thư ký Jin liền nhận ra người đó là trưởng khoa Son. Thoáng chút bất ngờ, nhưng sau đó thư ký Jin liền nở một nụ cười, rồi quay người lại, xem như không có gì xảy ra.
Irene vẫn đang dán chặt ánh mắt mình vào người con gái có mái tóc vàng óng kia. Nhìn thấy vẻ tập trung đọc sách của Wendy lúc này, Irene nhếch môi lên tạo thành một nụ cười, rồi lẩm bẩm:
- Thật đẹp. Mình thật muốn có em ấy.
- Gì cơ ạh? Tiểu thư muốn gì cơ?
Thư ký Jin không nghe rõ lời Irene, liền hỏi lại.
- Không có gì thư ký Jin.
Irene trả lời, nhưng mắt vẫn không rời Wendy.
Wendy đang tập trung vào cuốn sách trên tay mình thì bị tiếng ồn bàn gần đó làm cho mất tập trung. Đóng cuốn sách của mình lại đặt lên bàn, Wendy quay sang phía phát ra tiếng ồn quan sát.
Một chàng trai còn khá trẻ đang cúi đầu sợ hãi, lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhìn có vẻ là một người khiếm khuyết. Cặp đôi đang ngồi trên ghế không ngừng công kích chàng trai kia, khiến anh ta càng sợ hãi hơn. Anh ta lấy khăn trong túi mình ra, lau vết nước trên đùi cô gái, liên tục nói xin lỗi. Cô gái khó chịu với sự động chạm liền hất mạnh tay anh ta ra. Người đàn ông đi cùng cô gái thấy vậy đứng lên, nắm lấy tóc anh ta rồi kéo mạnh ra sau, khiến anh ta té nhào xuống đất, sợ hãi ôm lấy đầu mình la hét gì đó không rõ ràng. Wendy đứng lên, đi lại chỗ chàng trai trẻ đang sợ hãi kia, cởi áo khoác mình ra, trùm lên đầu anh ta, tay vỗ nhẹ lên vai anh ta, nhỏ giọng trấn an:
- Không sao rồi. Mọi chuyện kết thúc rồi. Bình tĩnh lại nào. Hít thở thật sâu đi.
Sau đó người nhà của chàng trai đi tới, rối rít xin lỗi Wendy và mọi người.
Irene ngồi đó chứng kiến mọi việc, khẽ lắc đầu mình, tự lẩm bẩm nói với bản thân:
- Sao em ấy cứ thích lo chuyện của người khác như vậy chứ.
- Tiểu thư, nếu thấy bất tiện chúng ta có thể vào bên trong phòng.
Thư ký Jin thấy ồn ào, lại thấy Irene đang chau mày tỏ vẻ khó chịu, liền nói.
- Giúp... không giúp... giúp... không giúp...
Irene không quan tâm đến lời thư ký Jin nói, vẫn cứ dán mắt vào Wendy, rồi tiếp tục lẩm bẩm.
Wendy sau khi trấn an được chàng trai khiếm khuyết kia, đứng lên, nhìn thẳng vào cặp đôi trước mặt bằng ánh mắt đầy khó chịu. Cặp đôi kia cũng cảm thấy e ngại trước cái nhìn của Wendy.
- Này.
Irene đứng lên, đi tới, lớn tiếng nói.
Wendy và mọi người nghe thấy, liền quay sang nhìn về hướng giọng nói đó. Wendy bất ngờ khi thấy Irene đang chắp tay phía sau, ung dung đi đến gần mình. Irene lúc này nhìn như một nữ hoàng uy nghiêm đang tiến về phía thần dân của mình vậy. Irene dừng lại trước mặt Wendy, rồi nhìn thẳng vào Wendy, miệng hơi nhếch lên, nói:
- Xin lỗi đi.
Wendy vô cùng ngạc nhiên trước yêu cầu của Irene, mắt mở to nhìn Irene, không nói được lời nào. Irene sau đó nhếch mép cười, rồi quay đầu sang liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, hất mặt lên chờ đợi lời xin lỗi. Người đàn ông bị giật mình bởi ánh mắt và sát khí toả ra từ người của Irene, nhỏ giọng phản ứng:
- Sa... sao... sao tôi... sao tôi phải xin lỗi hắn ta chứ.
- Không. Là xin lỗi tôi. 2 người thật ồn ào, làm phiền đến bữa tối của tôi.
Irene quay đi, không thèm nhìn lấy cặp đôi kia. Mắt nhìn thẳng Wendy, vẫn giữ cái nhếch mép bí hiểm của mình.
- Là do hắn la hét ồn ào chứ không phải chúng tôi. Đi mà bắt hắn xin lỗi.
Người đàn ông chỉ vào chàng trai khiếm khuyết, lớn tiếng cãi lại.
Irene một tay để phía sau, một tay đưa lên, nắm lấy tóc người đàn ông rồi kéo mạnh, khiến anh ta đau đớn la to. Irene mắt vẫn nhìn Wendy đang tỏ ra hết sức kinh ngạc trước hành động của mình, quay đầu sang người đàn ông đang đau đớn vì bị mình túm tóc, lãnh đạm nói:
- Nắm tóc mà giật thế này ai chẳng la. Đau chứ?
Người phụ nữ đi cùng liền tiến tới gần, kéo bạn trai mình khỏi Irene, rồi hét lớn:
- Bỏ ra đi. Tên điên này làm đổ nước lên người tôi, lại còn động chạm nữa, ai lại có thể ngồi nhìn chứ.
- Chỉ là vô tình, cũng đã xin lỗi cô rồi. Mà cô là bác sĩ khoa thần kinh sao? Làm sao biết người ta bị điên?
Irene chắp 2 tay phía sau, hơi nghiêng đầu mình, lạnh lùng hỏi người phụ nữ.
- Ca... cái... cái đó... thì hắn... hắn cứ lắp bắp, nói chuyện la... lại... lại không rõ ràng.
Người phụ nữ bị hỏi bất ngờ, lại bị ánh mắt đáng sợ của Irene làm cho hoảng sợ, nên lắp bắp trả lời.
- Mụ điên.
Irene nhếch mép cười mỉa mai, nói.
- Gì chứ?
Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.
- Vì cô cứ nói lắp bắp mà. Nên tôi còn tưởng là cô bị điên.
Irene lãnh đạm đáp lời.
Irene quay sang đối mặt với Wendy, mặt không chút biến sắc, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười khó hiểu. Wendy vẫn đứng chết trân, kinh ngạc trước những hành động và lời nói của Irene. Còn chưa kịp định thần lại thì Wendy đã thấy mình bị Irene nắm tay kéo đi. Kinh ngạc nối tiếp bất ngờ, Wendy không kịp phản ứng lại, để mặc cho Irene kéo mình đi.
Đóng cánh cửa phòng phía sau mình lại, Irene thoải mái ngồi xuống ghế, khoanh 2 tay trước ngực nhìn Wendy, nhướng mày ra hiệu cho Wendy ngồi xuống. Lấy lại bình tĩnh, Wendy đi tới ngồi xuống bên cạnh Irene, nói:
- Vẫn còn nhiều cách để giải quyết vấn đề. Cô biết mà đúng chứ?
- Cô có vẻ rất thích lo chuyện của người khác.
Irene bỏ qua câu hỏi của Wendy.
- Không thể ngồi đó nhìn anh ta sợ hãi như vậy. Cô biết đấy, anh ta... anh ta là một người khiếm khuyết về trí não, là một bác sĩ tôi không cho phép mình chỉ ngồi đó nhìn.
Wendy đáp lời.
- Vậy nên cô tự rước lấy phiền phức và khiến tôi cũng dính vào mớ rắc rối này?
Irene quay đầu sang nhìn Wendy, lãnh đạm hỏi.
- Tôi không nhớ là mình có hỏi tới sự giúp đỡ của cô. Dù sao thì cũng thay mặt anh ta cám ơn cô. Xin chào.
Wendy bình tĩnh đáp lời Irene. Sau đó đứng lên, gật nhẹ đầu chào Irene.
- Cô đối xử với người vừa giúp mình như vậy sao, trưởng khoa Son?
Irene đứng lên, buông lỏng 2 tay xuống, nói.
Wendy tay đặt lên tay cầm cửa định mở cửa rời đi, nghe được lời Irene, liền quay lại, đối mặt với Irene, nói:
- Chẳng phải tôi đã cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô rồi sao.
- Cuối cùng cũng nhìn trực diện tôi rồi.
Irene nhếch môi cười, nói.
Wendy vì câu nói của Irene, thấy ngại ngùng, nhìn sang hướng khác. Liền bị Irene dùng 2 tay mình áp lên má Wendy, kéo mặt Wendy để mặt đối mặt, rồi mỉm cười nói:
- Đừng quay mặt đi. Tôi sẽ không thấy được gương mặt xinh đẹp này.
Irene tiến mặt mình sát lại Wendy, khiến Wendy có chút bối rối, nuốt khan, người cũng hơi ngả về phía sau né Irene.
- Sao lại đỏ mặt. Em thật thú vị đấy.
Irene bật cười, nói.
- Tôi... tôi... xin lỗi, tôi còn có hẹn. Chào cô.
Wendy thấy tim mình bắt đầu đập mạnh khi lần đầu nhìn thấy Irene cười, ngại ngùng nói.
Sau đó Wendy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay lưng đi về phía cửa, mở cửa rồi vội vàng đi ra ngoài. Irene cũng đi theo sau, cảm thấy vô cùng thích thú với biểu cảm của Wendy lúc này.
- Irene-si.
Wendy và Irene quay lại nhìn về hướng giọng nói đó thì thấy một người đàn ông đang đi tới gần cả 2. Người đàn ông trên môi nở nụ cười nham hiểm, nói:
- Thật là, hôm nay đi ăn mà cũng bắt được một tin thật sốt dẻo. Cô chẳng phải là quá nóng nảy rồi sao Irene-si.
Irene không nói gì, chỉ đáp lại ông ta bằng một ánh mắt khó chịu. Wendy vốn dĩ định quay đi, nhưng thấy biểu hiện của Irene lúc này và người đàn ông rất thất lễ kia, không hiểu sao Wendy lại chẳng thể rời đi.
- Cô thật giống mẹ mình. Không những giỏi kiếm tiền lại còn rất là quyến rũ nữa. Nhưng đáng tiếc cô lại thừa hưởng tính nóng nảy của ba cô, Irene-si.
Ông ta bật cười, mỉa mai Irene.
Irene tiến tới, đưa tay lên định đánh ông ta thì Wendy đứng bên cạnh nắm lấy tay Irene ngăn lại, nhìn thẳng ông ta, nói:
- Đừng nói nhảm nữa mà tiếp tục đi đường của ông đi.
Ông ta nhìn Wendy, rồi quay sang nhìn Irene, mỉm cười khinh bỉ:
- Hai người đang hẹn hò sao? Xem ra là đang yêu nhau thắm thiết lắm nhỉ. Nhưng cô cũng nên cẩn thận đấy. Người mẹ giàu có, giỏi giang lại kiên quyết đơn phương li dị. Người cha là chủ tịch một tập đoàn lớn đột nhiên phát điên, bị nhốt ở bệnh viện tâm thần rồi trốn thoát và mất tích, 5 năm sau được báo tin đã chết.
Irene 2 mắt lúc này đã đục ngầu, gương mặt cũng đã biến sắc hoàn toàn. Tay nắm chặt lại, định đưa lên đánh lão ta thì lại bị Wendy siết chặt tay hơn, cố gắng giữ chắc tay Irene.
Ông ta chưa dừng lại ở đó, tiến sát tới gần Wendy, thì thầm vào tai Wendy:
- Dây vào cô ta sẽ không có kết cuộc tốt đẹp đâu. Nhớ lấy lời tôi đấy.
Sau đó ông ta cười khẩy về phía Irene, rồi quay lưng đi về phía thang thoát hiểm.
- Bỏ tay ra.
Irene lên tiếng sau khi ông ta khuất khỏi tầm mắt cả hai.
Wendy vẫn nắm chặt tay Irene, quay sang nhìn Irene khẽ lắc đầu ngăn cản. Irene liền đẩy tay Wendy ra, rồi bước đi đuổi theo ông ta. Wendy với tay giữ lấy khuỷu tay Irene, nhẹ giọng nói:
- Đừng đi theo hắn ta.
Irene quay đầu lại nhìn Wendy. Nhận thấy mắt Irene lúc này đã đục ngầu, sự tức giận đã hiện rõ trên mặt Irene, Wendy lại càng siết chặt bàn tay đang nắm lấy khuỷu tay của Irene hơn nữa.
- Em thích tôi sao? Sẽ chịu trách nhiệm chứ? Có gánh vác nổi không?
Irene mỉm cười một nụ cười khó hiểu, hỏi.
Wendy không nói được gì, chỉ đứng đó giữ chặt lấy tay Irene, ngăn cản không để Irene nổ tung lúc này. Còn chưa biết phải trả lời Irene thế nào thì Irene đã trợn mắt, tức giận nhìn Wendy, nói:
- Cô là ai mà dám ngăn cản tôi.
Irene đẩy mạnh tay Wendy ra rồi đuổi theo ông ta đi về phía thang thoát hiểm. Bỏ lại Wendy vẫn còn đang đứng đó ngỡ ngàng.
Irene đi theo ông ta xuống thang thoát hiểm. Thấy Irene đi theo mình, ông ta mỉm cười đắc ý:
- Quả nhiên là cô đi theo tôi. Tôi đã điều tra cả gia đình cô từ rất lâu rồi, tôi có thể đoán được suy nghĩ của cô.
- Vậy chắc ông cũng đoán được hành động tiếp theo của tôi.
Irene chắp 2 tay phía sau, lãnh đạm nói.
- Đừng nghĩ đến chuyện động vào tôi. Tôi sẽ không chết một mình đâu. Tôi sẽ kéo cả cô và mẹ cô theo. Cô biết về những bài báo của tôi rồi đấy.
Ông ta bình tĩnh đáp.
- Những bài báo được viết bởi một tên đểu cáng.
Irene lạnh lùng nói.
- Tôi mà cầm bút lên viết thì sự nghiệp của cô coi như tiêu tan. Một đứa trẻ bị rối loạn nhân cách, chống đối xã hội, không biết tuổi thơ trải qua biết bao nhiêu việc, lại thừa kế gia sản của ba mình, rồi trở thành nữ chủ tịch trẻ của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Cô nghĩ là các cổ đông sẽ nghĩ sao về việc này? Họ sẽ nhanh chóng dựa vào những thứ đó để hạ bệ cô sớm thôi, chủ tịch Bae Irene. Àh, là Bae Joohyun chứ nhỉ.
Ông ta nở một nụ cười đểu cáng, hăm doạ Irene.
Wendy lúc này đã lấy lại bình tĩnh, nghĩ đến chuyện của Irene, rồi lắc mạnh đầu mình, lẩm bẩm:
- Sao mình cứ phải dính vào mớ rắc rối này của cô ta chứ.
Sau đó Wendy chạy nhanh đến cửa thoát hiểm, đuổi theo Irene. Vừa nhìn thấy bóng lưng của Irene, Wendy thở phào nhẹ nhỏm, bước chậm lại tiến đến gần hơn chỗ Irene.
Irene nhếch mép cười, mặt không hề biến sắc trước lời hăm doạ của ông ta, hỏi:
- Ông muốn gì?
- Tôi bây giờ ngán mấy món quà của các người rồi. Cô chỉ cần thoả mãn cơn thèm ăn của tôi thôi thì mọi việc sẽ ổn.
Wendy nghe được toàn bộ những thứ dơ bẩn mà ông ta nói, không hiểu sao lại thấy vô cùng tức giận, nắm chặt hai tay lại tạo thành nắm đấm.
Irene bước xuống thêm 1 bước nữa, tiến gần hơn đến ông ta, đưa tay lên lấy cây bút trong túi áo ông ta, tháo nắp ra. Kề mặt mình gần lại phía ông ta, nhoẻn miệng cười một nụ cười khiến ông ta thấy lạnh sống lưng, nói:
- Nói tới cầm bút, tôi cũng có chút kinh nghiệm.
Vừa nói dứt câu, Irene liền đưa tay đang cầm cây bút lên cao rồi đâm thẳng xuống mặt ông ta. Ông ta sợ hãi la lên, ngã hẳn người ra phía sau, Irene dừng tay lại khi đầu cây bút đã nằm sát mắt ông ta. Lão ta thấy Irene dừng tay, liền thở hắt ra, rồi mỉm cười tự mãn cho là Irene không dám làm gì mình. Irene bật cười lạnh lùng, rồi dùng ngón tay mình chỉ vào trán ông ta, đẩy mạnh, khiến ông ta bật ngữa hẳn về phía sau, lăn xuống cầu thang.
Wendy kinh ngạc khi chứng kiến mọi chuyện, liền chạy nhanh xuống, xem xét vết thương, sơ cứu cho ông ta, rồi gọi cấp cứu. Irene vẫn khoanh tay đứng đó, lạnh lùng nhìn xuống, vẫn giữ cái nhếch môi bí hiểm.
Sau khi nhân viên cấp cứu cố định cổ cho ông ta rồi đưa ông ta lên băng ca đẩy lên xe, ông ta liên tục hét lên:
- Cô ta là một con điên. Con ác ma kia, chờ đấy, tôi sẽ chôn sống cô...
- Xin hãy thả lỏng cổ đi ạh.
Nhân viên cấp cứu nhắc nhở, rồi chụp ống thở ôxy vào, khiến ông ta không nói chuyện được nữa.
Irene đứng từ trên lan cang nhìn xuống, quay lưng bỏ đi vào trong, tức giận vừa đi vừa rủa:
- Cái tên chết tiệt đó lẽ ra phải chết cho gọn ghẽ vào, sao mạng hắn lại dai thế. Đúng là lũ sâu bọ mà.
- Đứng lại đi.
Wendy nghe được những lời Irene nói, chạy theo gọi to.
Irene nghe tiếng Wendy định quay người lại thì bị Wendy giữ lấy 2 vai để lưng Irene đối diện với Wendy. Irene ngạc nhiên hỏi:
- Cô đang làm gì vậy?
- Hít thở sâu vào.
Wendy lờ câu hỏi của Irene, nói.
Irene tỏ ra khó chịu, nhưng cũng qua loa làm theo lời Wendy.
- Sâu nữa vào.
Wendy nhắc nhở.
Irene hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra một cách miễn cưỡng. Wendy tiếp tục nói:
- Nhắm mắt lại.
Irene làm theo lời Wendy nói, nhắm mắt mình lại. Sau đó Wendy tiến sát lại, nắm lấy tay của Irene, bắt chéo 2 tay Irene rồi đặt lên vai, dùng tay mình đều đều vỗ nhẹ lên bàn tay Irene, dùng chất giọng trầm ấm của mình, nói bên tai Irene:
- Khi không thể kiểm soát được bản thân mình, hãy đặt chéo 2 tay lên vai, luân phiên vỗ về như thế này, sẽ kiềm được cảm xúc quá khích.
Irene mở mắt ra, mỉm cười, rồi hỏi:
- Đây là cái gì?
- Phương pháp ôm kiểu bướm. Là phương pháp trị cho những bệnh nhân tổn thương tâm lý.
Wendy trả lời.
- Tôi không biết cô cũng là bác sĩ khoa thần kinh đấy.
Irene bật cười.
Wendy có hơi chút giật mình với lời của Irene, định rút tay mình lại thì đã bị Irene giữ lấy, rồi Irene quay người lại đối diện với Wendy, nói:
- Tôi không thích ai đứng phía sau mình.
Vừa nói dứt câu thì Irene quàng tay mình ra sau cổ Wendy, kéo mặt Wendy sát lại mặt mình. Một tay giữ chặt lấy cổ Wendy, một tay đặt lên vai Wendy rồi nhếch môi tạo thành nụ cười, nói:
- Trị liệu tâm lý thì phải đối mặt thế này chứ không phải vỗ về từ đằng sau.
Wendy bất ngờ, cảm thấy chân tay trở nên vô tác dụng, đầu óc rối bời khi khỏang cách giữa mình và Irene lúc này lại gần đến như vậy. Wendy có thể nhìn rõ đến từng chi tiết trên khuôn mặt xinh đẹp của Irene. Cố gắng điều tiết nhịp thở và nhịp tim của mình, Wendy nhìn sâu vào đôi mắt của Irene. Đôi mắt ấy vẫn như lần đầu Wendy nhìn thấy, vẫn trống rỗng, không một cảm xúc nào được ẩn chứa trong đấy. Wendy nuốt khan, rồi lấy lại bình tĩnh, gỡ tay Irene ra, né sang một bên rồi rời đi.
Irene đi theo phía sau Wendy, hỏi:
- Sao lại bỏ đi?
- Tôi quay trở lại nhà hàng. Bạn tôi đang chờ tôi ở đấy.
Wendy vẫn quay lưng lại với Irene, bước nhanh tới thang máy, trả lời.
- Đi chậm thôi, chân tôi đau.
Wendy vẫn lờ đi lời nói của Irene, càng bước càng nhanh.
- Yah...
Irene nói.
- Yah...
Irene tăng âm lượng của giọng nói khi Wendy không quan tâm tới mình.
- Yah...
Irene tức giận hét lên.
Wendy lúc này đứng lại, quay sang nhìn Irene, thở dài, chờ đợi xem Irene nói gì.
- Đừng chọc giận tôi. Tôi sẽ phát nổ đấy.
Irene nhẹ giọng hơn.
- Tôi đã dạy cô cách kiềm chế rồi còn gì.
Wendy lạnh lùng nói.
- Như vậy vẫn chưa đủ. Em... hãy là chốt an toàn của tôi.
Irene lãnh đạm đáp.
- Là gì cơ?
Wendy nhạc nhiên hỏi lại.
- Hãy giữ chặt để tôi không nổ tung.
Irene trả lời.
- Không phải vừa bảo tôi đừng giữ còn gì, tôi không đủ tư cách để giữ cô mà.
Wendy bình tĩnh trả lời.
- Xem ra cũng rất quan tâm đến lời tôi nói. Vậy tôi cho em tư cách là chốt an toàn của tôi đấy.
Irene mỉm cười hài lòng, nói.
- Nhưng sao tôi phải làm điều đó cho cô?
Wendy khó chịu hỏi.
- Vì em là bác sĩ. Bác sĩ thì phải để mắt và bảo vệ người gặp nguy.
Irene nói lại những thứ mà Wendy đã từng nói với mình.
Wendy không nói lại được gì, thở dài, rồi khó chịu nói:
- Tìm người khác đi.
Wendy quay lưng đi nhanh hơn. Irene liền đi theo sau, nói:
- Tại sao? Em muốn gì? Tôi sẽ trả thật nhiều tiền cho em.
Wendy không nói gì vẫn tiếp tục tăng tốc bước chân mình. Đứng trước cửa thang máy chờ đợi, Wendy quay sang nói với Irene:
- Có biết chúng tôi thường nói gì với các bệnh nhân khi họ xuất viện không?
Irene không nói gì, khoanh tay trước ngực chờ đợi câu trả lời của Wendy. Wendy tiếp tục câu nói của mình:
- Đừng gặp lại nữa. Đừng bao giờ gặp lại nữa. Xin cô, đừng gặp lại, cũng đừng tìm tôi nữa.
- Tôi không phải bệnh nhân. Câu này không dành cho tôi.
Irene lãnh đạm đáp.
- Cô nói đúng. Cô khác bọn họ. Cô cho dù có uống thuốc hay tiêm chích cũng không khỏi. Vì sinh ra đã như thế, nên không có cách chữa trị và rất khó bình phục. Vậy nên cách tốt nhất là TRÁNH XA CÔ. CÀNG XA CÀNG TỐT.
Wendy lạnh lùng trong lời nói.
Irene không nói gì, mặt không chút cảm xúc nào. Nhìn Wendy bước vào trong thang máy, Irene nhoẻn miệng cười, rồi nói mỉa mai:
- Không phải tránh. Mà là trốn chạy. Đồ nhát cáy.
Cửa thang máy đóng lại. Wendy thở dài một tiếng, cảm giác được bên trong mình có gì đó rất khác lạ. Chỉ mới phút trước Wendy còn không muốn gặp lại Irene nên đã lạnh lùng nói ra những thứ như vậy. Vậy mà bây giờ Wendy lại thấy ân hận, chỉ muốn rút lại lời trước đó của mình khi nhìn thấy đôi mắt trống rỗng đó lại trở nên đục ngầu.
Wendy quay trở lại nhà hàng, thấy Seulgi đang lo lắng cho mình, liền lại gần nói:
- Seulgi, xin lỗi đã để cậu lo rồi.
Nghe tiếng bạn mình, Seulgi liền quay lại, ôm chầm lấy Wendy, lo lắng nói:
- Yah, Son Seungwan cậu biến đi đâu vậy. Lại còn để lại túi và điện thoại ở đây. Tớ không cách nào kiếm ra cậu. Lại còn nghe kể về việc ồn ào vừa nãy. Cậu không sao chứ, không bị thương ở đâu chứ.
- Seulgi àh, cậu bình tĩnh lại. Hỏi dồn dập như vậy tớ phải trả lời thế nào.
Wendy bật cười trước bạn mình, nói.
Sau đó cả 2 ngồi xuống, gọi món ăn. Rồi Wendy kể lại đầu đuôi mọi việc cho Seulgi nghe. Seulgi kinh ngạc, trợn to mắt, nói:
- Tớ đã nói cậu thế nào. Thấy cô ta thì quay đầu bỏ đi mà. Sao cậu không nghe tớ chứ. Cô ta đúng là kỳ lạ mà, nghe kể thôi cũng thấy thật đáng sợ.
- Seulgi, cậu đang làm quá mọi việc lên rồi. Cô ta và tớ chỉ là tình cờ gặp nhau thôi.
Wendy nói.
- May là chỉ tình cờ thôi mà lần nào gặp cũng dính vào rắc rối hết.
Seulgi thở dài nói.
- Tớ đã nói tới vậy rồi. Chắc sẽ không gặp lại nhau nữa đâu.
Wendy nói.
- Yah, Seungwan, sao giọng điệu cậu như thể là đang hối hận vì những gì mình đã nói với cô ta vậy?
Seulgi thắc mắc.
- Tớ... tớ...
Wendy đang định nói gì đó thì đột nhiên điện thoại Wendy reo lên, lấy điện thoại ra nhìn, Wendy nhanh chóng nghe máy:
- Wendy nghe đây ạh.
- .......
- Ngày mai sao? Con hiểu rồi. Hẹn gặp cô ngày mai ạh.
- .......
- Vâng. Chào cô.
Wendy thở nhẹ ra, rồi cất điện thoại trở lại trong túi. Nhận thấy biểu hiện của Wendy thay đổi hẳn, Seulgi hỏi:
- Lại là người đó sao?
- Uhm. Ngày mai muốn gặp tớ.
Wendy gật đầu, nói.
- Cậu tính sao? Đã bỏ hết mọi thứ bên kia, về tới tận đây, giúp đỡ cũng chỉ tới đó là nhiều lắm rồi đấy. Đừng tự biến mình thành con rối mặc người khác sai bảo như vậy nữa.
Seulgi trở nên tức giận.
- Tớ tự biết tính mà. Đừng quá lo lắng cho tớ. Cậu biết tớ sẽ không bao giờ làm những gì mà tớ không muốn mà.
Wendy trấn an bạn mình. Seulgi nghe Wendy nói vậy, cũng không muốn nói sâu thêm về việc này nữa.
- Mà vừa nãy cậu định nói gì với tớ thế?
Seulgi chợt nhớ ra, hỏi.
- Àh. Bây giờ chưa phải lúc. Khi nào mọi chuyện rõ ràng hơn tớ sẽ kể cậu.
Wendy thẳng thắn trả lời câu hỏi của Wendy.
- Uhm. Mà này, chúng ta cũng thật là kỳ lạ chẳng phải sao.
Seulgi bật cười nói.
- Chúng ta sao?
Wendy vẫn chưa hiểu ý Seulgi.
- Thì tớ hỏi như thế, nếu người bình thường không muốn trả lời, người ta sẽ nói dối cho qua chuyện, còn cậu thì lại trả lời một cách quá thật thà. Tớ cũng chẳng cần hỏi thêm, vì tớ biết khi nào cậu sẵn sàng, cậu sẽ tự động nói với tớ. Chúng ta như vậy chẳng phải cũng thật không bình thường sao.
Seulgi bật cười to hơn với lời nói của mình.
- Tớ không có lý do gì để nói dối cậu cả. Và tớ cũng biết cậu sẽ không bao giờ dồn ép tớ bất cứ gì. Vậy nên nói dối cậu là điều cuối cùng tớ có thể nghĩ tới.
Wendy đều đều giọng đáp lời.
Cả 2 tự cười với những điều mình vừa nói. Cũng là tự hài lòng với tình bạn đặc biệt đến mức kỳ lạ của 2 người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top