Chap 27
** FLASHBACK **
Seulgi vừa trở về Hàn Quốc ngày hôm qua trong kỳ nghỉ của mình. Vì Wendy đang phải tập trung cao độ cho luận án tiến sỹ của mình, nên Seulgi quyết định quay về Hàn Quốc thăm gia đình.
- Thật không thể tin nổi, chủ tịch Kang thật biết cách lợi dụng triệt để người khác. Con chỉ vừa về ngày hôm qua, chủ tịch Kang đã ngay lập tức để con làm việc cho công ty rồi.
Seulgi ngồi phía sau, làu bàu đầy bức xúc với thư ký của chủ tịch Kang.
- Chủ tịch rất thương và nhớ tiểu thư đấy ạh. Nếu không phải bất đắc dĩ, chủ tịch cũng không nỡ để tiểu thư phải nhọc công vậy đâu.
Thư ký chủ tịch Kang ra sức giải thích.
- Chú Lee, chú là đang giải thích dùm cho chủ tịch Kang sao? Hơn nữa đây chỉ là thay mặt công ty đến nhận bằng khen thôi, ai đi mà không được, thật không hiểu nổi sao lại phải là con đi mới được chứ? Vốn dĩ cũng có phải chuyện gì quan trọng đâu.
Seulgi bĩu môi, vẫn còn rất bực tức, nói.
- Tiểu thư không biết rồi, chủ tịch vốn rất xem trọng việc của Đại Học Y Seoul. Chính vì vậy mà suốt bao năm nay, chủ tịch luôn ra sức hỗ trợ cho trường, tài trợ cho trường những trang thiết bị và dụng cụ y khoa tối tân nhất. Chủ tịch đã đặt rất nhiều tâm huyết của mình vào ngôi trường này, với hi vọng giúp trường đào tạo ra những bác sĩ ưu tú nhất cho đất nước. Vì ngài rất xem trọng nên mới không yên tâm để người khác đi thay, ngoại trừ tiểu thư.
Thư ký Lee đều đều giọng giải thích.
- Con hiểu rồi.
Seulgi gật gù, trả lời.
Xe của Kang thị dừng trước cổng trường Đại học Y Seoul danh tiếng, Seulgi bước xuống xe, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về Seulgi. Cũng không lấy làm lạ khi mà hôm nay Seulgi xuất hiện với một vẻ ngoài quá tuyệt vời, lại đậm chất girl crush như vậy. Seulgi dường như cũng quá quen với việc bị để ý và dòm ngó, nên không mấy khó chịu trước những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi và những lời bàn tán lúc này.
Seulgi hiên ngang bước vào bên trong trường, theo sau là thư ký Lee và 2 vệ sĩ trong bộ vest đen, lại càng khiến ở Seulgi toát lên một khí chất bất phàm hơn.
Đi vào đến công viên trường, Thư ký Lee vì có cuộc gọi khẩn cấp, quan trọng nên mọi người phải dừng lại chờ đợi. Seulgi ra hiệu cho 2 vệ sĩ không cần đi theo mình, tự mình rảo bước dạo quanh gần đó trong lúc chờ thư ký Lee. Không may thế nào, Seulgi lại va phải một người đang đi ngược hướng, khiến cho sách vở trên tay người đó rớt hết xuống đất.
- Thật xin lỗi. Tôi không cố ý.
Seulgi nhanh chóng cúi xuống nhặt lại đống sách không may bị rơi xuống đất, nói.
- Không sao. Là do tôi vô ý thôi.
Giọng nói của cô gái kia vang lên.
Seulgi sau khi gom hết mớ sách dưới đất, liền đứng lên, đưa về phía cô gái kia, nói:
- Của cô. Thật xin lỗi, làm mọi thứ rối lên rồi.
- Không sao mà.
Cô gái kia lắc đầu, mỉm cười, nhẹ giọng mình nói.
Seulgi lúc này mới ngước lên, đưa mắt mình nhìn về phía cô gái đó, chợt một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Seulgi đột nhiên bất động, không nói được lời nào, trong người như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn. Lần đầu tiên trong đời, Seulgi thật sự thấy bản thân yêu thích một thứ gì đó, àh không, là bị một người cuốn hút đến mức ngẩn ngơ, là bị một người khiến cho toàn thân cứng đờ, đầu óc như mụ mị đi.
Người con gái trước mặt Seulgi xuất hiện như một nữ thần bước ra từ truyện tranh. Cô gái đó có một gương mặt xinh đẹp đến nao lòng, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng của cô ấy khiến Seulgi như bị lóa mắt. Trên người chỉ đơn giản một chiếc áo len thun sáng màu ôm sát để lộ ra đường cong tuyệt mỹ trên thân hình quyến rũ, kết hợp với quần jean skinny xanh nổi bật lên đôi chân thon dài hoàn hảo. Cô gái này đúng chuẩn một girlfriend material trong lòng Seulgi. "Xinh đẹp", "cuốn hút" "quyến rũ" là những tính từ phù hợp nhất dành cho cô gái trước mắt Seulgi lúc này.
Seulgi vốn dĩ là một người được giáo dục rất tốt, là một người vô cùng nhã nhặn và tinh tế. Nhưng hiện tại, khi đối mặt với cô gái xa lạ kia, Seulgi thấy mình thật vô phép, bất lịch sự và thiếu kìm chế tới mức nhìn chằm chằm vào đối phương. Seulgi biết chứ, biết rõ là mình đang bất lịch sự dán chặt mắt mình ở cô gái kia, nhưng không hiểu sao Seulgi lại không thể ngăn hành động ấy lại được.
Mãi cho đến khi cô gái đó thấy kỳ lạ, lên tiếng kéo Seulgi thoát ra khỏi cái sự mê đắm này:
- Chị gì ơi... này... chị gì ơi...
Seulgi bị tiếng gọi của cô gái kia kéo về, lấy lại chút tỉnh táo còn sót lại. Seulgi lắc nhẹ đầu mình cố giữ chút bình tĩnh còn lại.
- Àh, Kang Seulgi, tôi là Kang Seulgi.
Seulgi đưa tay ra phía trước chờ cái bắt tay từ đối phương, nói.
Seulgi chợt nhận ra mình đang làm một điều điên rồ khi mà người ta không hề hỏi về tên của mình hay có ý định biết gì về mình. Seulgi lúc này chỉ muốn đào một cái lỗ rồi tự mình chui xuống đó và không bao giờ ngoi lên nữa. Seulgi khẽ chau mày, rồi rút tay mình lại một cách ngại ngùng.
Điều bất ngờ là cô gái kia đột nhiên đưa tay lên, bắt lấy tay Seulgi, rồi mỉm cười thật tươi, nói:
- Park Sooyoung, sinh viên năm nhất. Chị có thể gọi em là Joy. Chào chị, Seulgi.
Một lần nữa Seulgi đứng bất động. Seulgi chính thức cảm thấy choáng ngợp trước nụ cười tỏa nắng của Joy. Lại còn bị một dòng điện chạy dọc thân thể sau khi chạm tay với Joy, khiến Seulgi khẽ rùng mình. Bản thân cảm nhận rõ ràng có hàng vạn con bướm đang làm loạn lên trong cơ thể mình. Seulgi không thể kiểm soát được bản thân mình, bất chợt thốt lên:
- Thật đẹp.
- Gì cơ ạh?
Joy hơi bất ngờ, lại vì giọng Seulgi quá nhỏ nên không rõ lắm là mình có nghe lầm hay không, liền hỏi lại.
- Àh... hmmm... không... không có gì.
Seulgi ấp úng đáp.
- Seulgi, em xin lỗi, nhưng chị có thể cho em xin lại sách của mình không?
Joy ngập ngừng, nhẹ giọng hỏi.
- Sao? Àh, chị xin lỗi. Sách của em đây.
Seulgi ngạc nhiên, nhìn xuống thấy mình vẫn đang ôm chặt lấy chồng sách của Joy, liền xấu hổ đưa lại cho Joy.
Seulgi đưa tay lên xoa xoa lấy phía sau cổ của mình một cách ngại ngùng, rồi gượng cười, một nụ cười ngu ngơ mang đậm thương hiệu Seulgi. Seulgi không hề biết rằng những động tác vừa rồi của mình đã vô tình khiến cho tim ai đó khẽ chệch đi một nhịp.
- Xin lỗi đã để tiểu thư phải chờ. Chúng ta có thể đi rồi ạh.
Thư ký Lee từ sau đi tới, cúi đầu, nói.
- Ok. Chờ con một lát.
Seulgi quay lại nói với thư ký Lee.
- Sooyoung, chị... hmm... chị có thể xin số của em không? Ý chị là... vừa rồi đã thất lễ với em quá, chị chỉ muốn mời em một bữa tạ tội thôi...
Seulgi ấp úng như gà mắc thóc.
Joy không nói gì, chì mỉm cười rồi cúi đầu mình xuống, Seulgi nhận ra điều đó, liền giải thích:
- Hmmm... em đừng hiểu lầm, chị không phải stalker... chị có thể hiểu nếu em không cho chị số của em...
Chưa kịp để Seulgi nói hết câu, Joy đã chìa ra trước mặt Seulgi một mảnh giấy, trên đó là một dãy số điện thoại và một sticker mặt cười. Joy bật cười trước biểu cảm của Seulgi lúc này, nhẹ giọng nói:
- Em sẽ chờ chị liên lạc với em.
- Àh... hmmm... chị sẽ liên lạc mà. Cám ơn Sooyoung nhé.
Seulgi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhận lấy mảnh giấy từ Joy, mỉm cười thật tươi, đáp lời.
- Vậy, tạm biệt nhé, Seulgi. Em phải vào lớp rồi.
Joy cười đáp lại, nói.
- Uhm. Chào Sooyoung. Gặp lại sau nhé.
Seulgi cũng giữ nguyên nụ cười mang thương hiệu riêng, nói.
Joy nhìn đồng hồ trên tay mình, nhận ra đã trễ giờ vào lớp, liền cúi đầu chào Seulgi rồi nhanh chóng chạy như bay vào lớp.
Seulgi thì đứng đó ngẩn ngơ một lúc lâu, mãi cho đến khi thư ký Lee đi lại gọi thì Seulgi mới hoàn hồn. Rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó hoàn thành công việc của ba mình giao.
----------
Seulgi sau khi hoàn tất việc ở trường Đại học Y Seoul, thì quay trở về nhà. Seulgi lúc này đang đi tới đi lui trong phòng mình, tay cầm điện thoại, mặt hết sức đăm chiêu, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Có nên nhắn tin cho em ấy không? Hay là trực tiếp gọi? Em ấy có đang rảnh không? Mình chắc không làm phiền em ấy chứ?
Nhìn Seulgi lúc này không khác gì một bệnh nhân đang ở trại tâm thần. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Seulgi quyết định nhắn tin cho Joy:
"Chào Sooyoung, chị là Seulgi, người vừa va phải em lúc sáng."
Seulgi sau khi bấm gửi tin nhắn, liền quăng điện thoại sang một bên, rồi thả người mình xuống giường, lăn qua lộn lại như một tên bị động kinh. Seulgi đang rất hồi hộp và mong chờ vào tin nhắn trả lời của Joy.
30' trôi qua, vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi âm nào, Seulgi bắt đầu thấy sốt ruột, bản thân như ngồi trên đống lửa. Seulgi đứng lên, đi lại bàn cầm lấy chai nước tu liền một mạch để giải nhiệt. Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn tới, Seulgi đặt mạnh chai nước xuống bàn khiến nó rơi xuống đổ đầy sàn, rồi bay tới chỗ điện thoại, cầm lên đọc tin nhắn. Seulgi như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng khi đó là tin nhắn trả lời từ Joy:
"Vâng. Em xin lỗi. Vừa nãy em đang trên lớp nên không trả lời tin nhắn của chị ngay được."
Seulgi ngay lập tức soạn tin nhắn trả lời lại:
"Chị không làm phiền Sooyoung chứ?"
"Em đang trong giờ nghỉ rồi."
"Perfect. Chị chỉ muốn hỏi xem Sooyoung hôm nay có rãnh không? Chị muốn mời em bữa tối, được chứ?"
"Em hôm nay có buổi thực hành quan trọng, phải 7h tối mới xong. Nếu chị có thể dời bữa ăn tối trễ lại, em nghĩ mình có thể rãnh ạh."
"Được chứ. Vậy 7h chị đến trường đón Sooyoung nhé"
"Vâng. Em phải vào lớp rồi. Gặp lại chị sau."
"Uhm. Sooyoung học tốt nhé. See ya later."
Seulgi sau khi gửi đi tin nhắn cuối đó, liền quăng điện thoại xuống giường, nhảy cẫng lên mừng rỡ như một kẻ ngốc.
Ở phía bên kia, Joy cũng không khá hơn gì. Sau khi chấp nhận lời mời ăn tối của Seulgi, Joy bật cười như một kẻ điên, tay siết chặt lấy cái điện thoại trước ngực, cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang đập không theo một trình tự nào, toàn thân đang nóng bừng lên và vô cùng háo hức mong chờ đến buổi hẹn.
----------
Đúng 6h50, một chiếc xe Maybach màu đen đỗ lại ngay trước cổng trường. Seulgi mở cửa xe bước xuống, nhìn đồng hồ thì thấy vẫn còn 10' mới tới giờ hẹn, Seulgi nhàn nhã dựa vào xe, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Wendy:
"Seungwan, tớ bây giờ đang chờ nữ thần của mình đây. Thật hồi hộp."
Tin nhắn chỉ vừa được gửi đi, liền nhận được trả lời:
"Con gấu ngơ nhà cậu đừng có mà đùa giỡn tình cảm với con nhà lành đấy."
"Yah, Son Seungwan, tớ là đang nghiêm túc đấy."
"Vậy cố gắng đưa nữ thần về ra mắt tớ sớm. Cuối cùng thì gấu ngơ nhà tớ cũng đã trúng tiếng sét ái tình rồi."
"Yên tâm. Tớ là ai chứ, là Kang Seulgi đấy, làm gì có ai chống lại được sức hấp dẫn của tớ chứ. Tớ sẽ sớm đưa cô ấy về ra mắt cậu, đồ chuột thối."
"Goodluck"
Seulgi bật cười khi nhận được tin nhắn từ Wendy, mải mê tập trung vào việc nhắn tin với Wendy, mà không hề biết rằng lớp của Joy đang từng người từng người đi ra.
Mọi người trong lớp học của Joy đổ ra ngoài, liền bị Seulgi làm cho mất hồn. Ai ai cũng đứng khựng lại giây lát, hết sức ngạc nhiên với hình ảnh quá đẹp trước mắt mình. Seulgi lựa cho mình một bộ đồ vô cùng tươi trẻ và thoải mái, tóc búi cao để lộ cần cổ thon dài và xương quai xanh quyến rũ của mình, khác xa với cái vẻ ngoài nhã nhặn lúc sáng. Seulgi lúc này với một cây toàn trắng từ trên xuống, kết hợp với đôi giày sneaker nổi bật màu cam của nhãn hiệu ưa thích. Mặc dù chỉ là một sự kết hợp hết sức đơn giản trong trang phục, nhưng khi được khoác lên người Seulgi thì lại toát lên một khí chất vô cùng cool ngầu và đậm chất girlcrush.
Joy đang nhanh chân rời khỏi lớp học vì đã mong chờ đến thời khắc này cả ngày nay, lại không muốn để Seulgi phải chờ. Đột nhiên nhận ra mọi người phía trước đang bàn tán và chăm chú nhìn gì đó, theo phản xạ cũng nhìn theo về hướng đó, liền thấy tim mình khẽ đập mỗi lúc một nhanh hơn. Trước mắt Joy lúc này là một Seulgi quá đỗi lôi cuốn, quá đỗi thu hút ánh nhìn. Seulgi trước mắt Joy lúc này đang hờ hững tựa người vào xe, chăm chú vào điện thoại trên tay, môi đang nở một nụ cười mang thương hiệu riêng. Joy lúc này lại cảm thấy bản thân không cần vội vàng nữa, cố tình đứng hẳn lại, kéo dài thêm thời gian thoả thích ngắm nhìn Seulgi.
Seulgi sau khi nhận được lời động viên từ Wendy, liền cất điện thoại vào túi, hờ hững bỏ tay vào túi quần, mặt lúc này mới ngước lên nhìn về phía trước. Chỉ với một hành động nhỏ này của Seulgi, đã khiến toàn bộ sinh viên nãy giờ đứng thẩn thờ nhìn đồng loạt "Ồh" lên. Seulgi nhanh chóng nhìn thấy Joy, ngay lập tức vẽ lên một nụ cười thật đẹp, đưa tay lên chào Joy, cũng là gây sự chú ý của Joy về mình.
Joy nhẹ lắc đầu mình lấy lại tỉnh táo, rồi mỉm cười đáp lại Seulgi, sau đó nhanh chóng đi về phía Seulgi trong sự ghen tị lẫn ngưỡng mộ của mọi người. Joy tăng tốc nhịp chân mình, lách qua mấy người còn đang ngẩn ngơ chiêm ngưỡng Seulgi, nghe được không ít lời thì thầm bàn tán của họ:
- Đúng là người đẹp chỉ dành cho mỹ nhân thôi.
- Ra là đã có chủ.
- Là người quen của Park Joy lớp chúng ta.
- Người yêu của Park Joy sao?
- Người đâu đã đẹp, cuốn hút lại còn đi yêu nhau với nữ thần của trường chúng ta, thật ghen tị mà.
......
Joy cố lờ đi tất cả những lời bàn tán đó, len lỏi qua dòng người, nhanh bước chân đến chỗ Seulgi. Dừng lại trước mặt Seulgi, Joy nở một nụ cười quyến rũ nhất của mình, dịu giọng nói:
- Seulgi, chờ em có lâu không?
- Không. Chị cũng vừa tới thôi.
Seulgi đứng thẳng người lên, mỉm cười đáp lại Joy, rồi trả lời.
Nhận ra Joy đang ôm một chồng sách khá nặng trên tay, Seulgi liền đưa tay mình ra, cầm lấy hết sách giúp Joy, mở cửa sau, rồi đặt cẩn thận sách của Joy lên ghế. Seulgi quay lại, nhìn Joy, ôn nhu hỏi:
- Chúng ta đi được rồi chứ?
- Vâng.
Joy gật nhẹ đầu mình, trả lời.
Seulgi nhận được cái gật đầu của Joy, liền mở cửa xe cho Joy, chờ Joy ngồi vào rồi đóng cửa, nhanh chóng đi về phía ghế lái. Seulgi cho nổ máy xe, rồi lái đi ngay trước sự thất vọng của toàn bộ sinh viên có mặt ở sân trường lúc này.
- Sooyoung, em có yêu cầu gì đặc biệt cho bữa tối không?
Seulgi vừa lái xe, vừa đảo mắt về phía Joy, ôn nhu hỏi.
- Em không có yêu cầu đặc biệt nào. Chị cứ quyết định đi ạh.
Joy cảm thấy rất hài lòng với sự lịch thiệp của Seulgi, mỉm cười, trả lời.
- Ok. Vậy chị tự quyết địa điểm nhé. Mà chị không làm phiền em chứ? Em đã phải học suốt cả ngày rồi. Chị có thể đưa em về nhà nếu em cần nghỉ ngơi.
Seulgi lo lắng cho sức khỏe của Joy.
- Em sau này sẽ trở thành bác sĩ đấy. Chỉ vài tiếng học sao có thể khiến bản thân mệt mỏi được. Em bây giờ chỉ thấy có chút đói bụng thôi.
Joy mỉm cười, tinh nghịch đáp lời Seulgi.
- Àh yeah. Chị có thể hiểu được áp lực khi trở thành bác sĩ.
Seulgi vô cùng thích thú trước biểu cảm đáng yêu của Joy, mỉm cười nói.
- Chị là bác sĩ sao?
Joy ngạc nhiên, hỏi.
- Không. Nhưng người ở chung nhà với chị là một bác sĩ. Cậu ấy đang bù đầu với luận án tiến sĩ của mình.
Seulgi lắc đầu mình, không chút giấu diếm trả lời.
- Người ở chung nhà?
Joy tỏ vẻ thắc mắc. Gương mặt thoáng chút hụt hẫng.
- Yeah. Cậu ấy là bạn thân của chị. Bọn chị chơi với nhau từ nhỏ rồi. Có dịp chị sẽ giới thiệu em với cậu ấy.
Seulgi hào hứng nói.
- Àh. Là bạn.
Joy mỉm cười, gật nhẹ đầu mình, thì thầm vừa đủ cho bản thân nghe.
- Em vừa nói gì cơ?
Seulgi không nghe rõ lời Joy nói, liền hỏi lại.
- Àh, em nói em sẽ rất vui nếu được gặp người bạn đó của chị.
Joy nói tránh sang chuyện khác.
- Còn chị? Chị vẫn đang học hay làm gì ạh?
Joy thắc mắc về Seulgi.
- Chị sao? Chị vẫn còn đang học. Nếu không có gì thay đổi thì 2 năm nữa chị sẽ hoàn tất việc bảo vệ luận án tiến sĩ MST.
Seulgi trả lời thắc mắc của Joy.
- MST... ý chị là Medical Science and Technology? (Khoa học và Công nghệ Y khoa tiên tiến)
Joy ngạc nhiên hỏi.
- Yeah. Nhưng chuyên ngành của chị là Biomedical Engineering thôi. Chỉ là một kỹ sư, không phải là một bác sĩ ngầu như Sooyoung.
Seulgi mỉm cười, đáp lời Joy.
- Wow Seulgi, MST rất ít người theo học, em lại thấy ngành đấy rất ngầu luôn. Bác sĩ bọn em phải nhờ vào máy móc do những người như chị tạo ra để chẩn bệnh đấy.
Joy hết sức ngưỡng mộ, nói.
- Là Sooyoung quá khen rồi.
Seulgi bật cười trước biểu cảm dễ thương của Joy.
- Nhưng hình như chị lại không phải học ở đây. Cách nói chuyện của chị, kể cả giọng tiếng Anh của chị thật sự rất khác.
Joy thắc mắc.
- Uhm. Chị đi du học ở Mỹ từ khi mới bước vào trung học. Sooyoung có khả năng ngoại cảm sao? Lại có thể biết được chuyện đó?
Seulgi gật đầu, trả lời, không quên trêu chọc Joy.
- Em chỉ đoán thông qua cách nói chuyện của chị thôi.
Joy bật cười, đáp.
- Chúng ta đến rồi.
Seulgi nói.
Seulgi quay tay lái, rồi đậu xe vào bãi xe của nhà hàng, sau đó nhanh chóng xuống xe, đi sang mở cửa cho Joy. Sau đó cả hai cùng đi vào nhà hàng, bắt đầu bữa tối đầu tiên của hai người.
** END OF FLASHBACK **
- Vậy là hai đứa bắt đầu hẹn hò sau bữa tối đó sao?
Irene liền hỏi sau khi nghe được câu chuyện về lần đầu gặp mặt của Seulgi và Joy.
- Không. Sooyoungie không phải dễ dàng có được như vậy đâu.
Seulgi lắc đầu, trả lời.
- Lại còn không? Con bé đó chẳng phải đã mê em như điếu đổ từ lần đầu gặp mặt còn gì.
Irene bĩu môi, nói.
- Là em bị trúng tiếng sét ngay từ lúc mới gặp Sooyoungie thôi.
Seulgi đáp.
- Vậy lúc nào Sooyoung mới có tình cảm với em?
Irene cố gắng nhịn cười trước sự ngu ngơ của Seulgi.
Irene biết được việc Joy đã yêu thích Seulgi ngay từ lúc cả hai chạm mắt lần đầu rồi. Joy đã từng nói điều đó với Irene, rằng Joy đã trúng phải tiếng sét ái tình khi vừa gặp Seulgi. Nhận thấy Seulgi đã không hề biết gì về chuyện này, nên Irene cũng không muốn đề cập đến, căn bản là Irene cũng muốn giữ giá cho Joy của chị.
- Cũng không rõ nữa, có lẽ là từ sau vụ việc anh hùng cứu mỹ nhân chăng.
Seulgi chau mày, suy nghĩ một lát, rồi trả lời câu hỏi của Irene một cách mù mờ không khẳng định.
** FLASHBACK **
Joy đang tăng nhanh nhịp chân của mình, theo sau là một chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn đang đuổi theo.
- Joy, cho anh một cơ hội đi. Em biết anh đã theo đuổi em từ lúc em vừa bước chân vào ngôi trường này rồi mà. Đừng từ chối thành ý của anh có được không.
Anh ta chạy theo, nắm lấy khuỷu tay Joy, kéo lại, nài nỉ.
- Tiền bối, xin anh đừng làm phiền em nữa. Em chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm gì đặc biệt với tiền bối.
Joy gỡ tay anh ta ra, nhẹ giọng nhưng rất dứt khoát, nói.
- Joy, em cũng biết anh thích em thế nào mà. Đồng ý làm bạn gái của anh được không, anh thật sự rất có thành ý.
Anh ta rất thành tâm.
- Tiền bối, em xin nói lại lần cuối, em thật không có tình cảm gì với anh. Xin anh đừng quấy rầy em nữa.
Joy đang dần mất kiên nhẫn và sức chịu đựng của mình, kiên quyết nói.
Joy dằn mạnh tay mình, thoát ra khỏi cái nắm tay của anh ta. Joy lúc này sắp không kìm chế được mình hơn nữa rồi, nắm chặt tay mình, mắt bắt đầu đục ngầu, gương mặt đã thay đổi biểu cảm hoàn toàn. Nhìn Joy lúc này như sẵn sàng giết chết ai đó.
"Điên thật mà. Cái tên này sao cứ bám dai như đỉa đói. Mình đã cố nhẫn nhịn lắm rồi, sao cứ phải chọc cho mình tức điên lên như vậy chứ. Thật là chán sống rồi mà. Sao Park Joy này muốn hiền mà cũng không được với mấy người vậy chứ." - Joy's POV.
- Sooyoung.
Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.
Joy quay sang tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó. Biểu cảm liền thay đổi từ vô cùng khó chịu sang vô cùng vui vẻ. Joy nở một nụ cười thật tươi, rồi đi nhanh đến chỗ Seulgi, bỏ mặc anh chàng kia đang ngẩn người không hiểu gì.
- Seulgi, sao chị lại ở đây?
Gương mặt Joy bừng sáng hẳn khi thấy Seulgi, nắm lấy khuỷu tay Seulgi lay nhẹ, hỏi.
- Uhm. Chị chờ em tan học, có thời gian cùng chị đi ăn tối chứ?
Seulgi mỉm cười, thấy tim đập liên hồi sau cái chạm nhẹ của Joy, hỏi.
- Đương nhiên được ạh.
Joy vui vẻ nhận lời mời của Seulgi.
Nói đi nói lại thì cũng đã được 1 tháng kể từ ngày Joy va phải Seulgi ở khuôn viên trường rồi. Gần như đều đặn sau đó Seulgi và Joy luôn dành thời gian cùng nhau ăn trưa, ăn tối, hoặc cùng ghé một quán nước nào đó không làm gì cả mà chỉ im lặng cùng nhau nhìn ngắm người qua lại, có khi chỉ đơn giản là cùng nhau thả bộ dọc sông Hàn, cùng nhau nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Joy lần đầu tiên trong đời nhận thức được rằng bản thân đã bị cái con người đầy sức cuốn hút, thỉnh thoảng có chút ngu ngơ nhưng lại cực kỳ đáng yêu này đánh cướp mất tình yêu đầu đời. Và vâng, Joy thừa nhận bản thân đã trúng phải tiếng sét ái tình của cái con người tên Kang Seulgi kể từ cái giây phút đầu tiên chạm mặt. Chỉ là cái tên ngốc nghếch này lại chưa một lần bày tỏ tình cảm của mình với Joy. Vậy nên Joy đã phải chờ đợi từng ngày lời tỏ tình đó suốt cả tháng nay. Nhưng ai nóng vội, Joy thì lại không. Joy lại rất thích cái cảm giác được quan tâm, lo lắng một cách thầm kín này của Seulgi. Joy lại vô cùng thích thú và rất thoải mái trong sự chờ đợi lời tỏ tình từ phía Seulgi.
- Joy, người này là ai? Sao em lại thân thiết với cô ta như vậy?
Anh chàng kia tức giận, nắm tay Joy kéo mạnh về phía mình.
Joy lần này thật sự mất hết khả năng chịu đựng khi bị kéo mạnh khiến cả cánh tay Joy tê rần lên. Joy chau mày, nhăn mặt khó chịu, vừa định vung chân lên đạp thẳng vào ống quyển của hắn ta thì vội ngưng lại khi nghe thấy giọng nói đanh thép của Seulgi:
- Buông cô ấy ra. Cậu đang làm cái quái gì vậy?
Seulgi chồm tới, gạt ngang tay hắn ta tách bàn tay đó khỏi cánh tay Joy, rồi nhẹ kéo Joy về phía mình, còn rất lịch thiệp đứng lên phía trước, che chắn cho Joy.
- Cô là cái thá gì mà thắc mắc chuyện của tôi. Joy là bạn gái tôi, đây là chuyện chúng tôi, không tới lượt cô xen vào.
Hắn ta gằn lên từng chữ với Seulgi.
Joy định lên tiếng thì đột nhiên một hơi ấm truyền đến từ vị trí bàn tay mình. Seulgi khẽ siết chặt bàn tay Joy trong lòng bàn tay mình, rồi đáp trả tên kia:
- Bạn gái cậu sao? Tôi không cho là Joy có khẩu vị kém như vậy. Người yêu của Joy... cậu còn chưa đủ tư cách.
Joy khúc khích cười phía sau Seulgi, cảm thấy vô cùng hài lòng với những lời Seulgi vừa nói, lại càng khẳng định hơn về việc lựa chọn đặt tình cảm của mình lên Seulgi là hoàn toàn chính xác.
Nhận thấy mình đang bị làm nhục, còn Joy thì đang hả hê cười phía sau lưng Ssulgi, hắn ta gào lên, chồm tới cố nắm lấy tay Joy:
- Chết tiệt, hai người không biết mình đang đụng vào ai đâu.
Vừa nói dứt câu thì đồng bọn của hắn kéo đến đứng phía sau hắn ra điều hăm dọa. Joy bắt đầu thấy hơi hoảng khi thấy 3-4 tên to con đứng phía sau tên kia. Joy nhẹ kéo vai áo Seulgi thì thầm vừa đủ nghe vào tai Seulgi:
- Đừng dây vào bọn chúng. Chúng ta chạy nhanh lên xe rồi rời đi là được.
Seulgi nghe được những lời Joy nói, khẽ bật cười hắt ra. Khẽ rùng mình vì làn hơi ấm từ Joy phà thẳng vào tai mình.
- Sao hả? Khôn hồn thì để Joy ở lại rồi mau cút khỏi đây, tôi sẽ coi như không thấy cô, đừng khiến bản thân dây vào rắc rối.
Hắn ta cười to, nói.
- Dựa vào đám người này sao? Hmm... được rồi, lên một lượt đi, tôi còn phải đưa Sooyoung đi ăn tối nữa. Nhanh đi.
Seulgi nhếch mép cười, giọng đầy mỉa mai.
- Đúng là chán sống mà. Tụi bây lên hết cho tao, dạy cho nó một bài học.
Tên kia gào lên, phẩy tay ra hiệu cho đám người kia xông lên.
Seulgi đẩy nhẹ Joy lùi về phía xe mình, rồi thư thả gở nút, xắn tay áo sơmi của mình lên. 3 tên đàn em của tên kia lao vào Seulgi, vung tay vung chân loạn xạ về phía Seulgi, nhưng Seulgi lại tỏ ra rất bình tĩnh, nhàn nhã xắn tay áo, dễ dàng né đòn của bọn chúng. Sau khi xắn xong tay áo của mình, Seulgi nhẹ nghiêng cổ mình qua lại, rồi nhoẻn miệng cười nói:
- Chỉ có vậy thôi sao?
Vừa nói dứt câu, Seulgi dơ chân lên, tung một cước về tên đứng phía trên, sau đó xoay người rồi tung cước thứ 2 về phía tên bên cạnh. Trong chớp mắt, 2 tên đó đã nằm gọn dưới đất, đau đớn rên rỉ. Seulgi thở dài, rồi nhìn sang tên còn lại, mỉm cười rồi đưa tay mình lên cao. Hắn ta sợ hãi nhắm chặt mắt, ôm lấy đầu mình chờ lãnh đòn. Seulgi bật cười rồi thả tay xuống, đánh nhẹ lên đầu hắn, nói:
- Cút.
Cả 3 tên đó kinh hãi, khó khăn đứng lên rồi đỡ nhau lết từng bước về phía tên quấy rối Joy, núp sau lưng hắn ta.
- Đồ vô dụng. Có đứa con gái cũng không giải quyết được, nuôi tụi bây đúng là tốn gạo.
Tên kia gằn lên, vung tay đánh liên tục vào 3 tên đàn em.
Hắn ta định lao tới Seulgi, thì khựng lại ngay lập tức khi thấy từ phía sau 2 người mặc vest đen chạy tới. 2 người mặc vest đứng lại, cúi đầu trước Seulgi, nói:
- Tiểu thư, xin lỗi chúng tôi đến trễ. Tiểu thư không sao chứ ạh?
- Không sao. Đã bảo hai người không cần theo tôi mà.
Seulgi nheo mày, hơi khó chịu nói.
- Chủ tịch ra chỉ thị không được rời mắt khỏi tiểu thư, không được để tiểu thư gặp tổn hại gì... chúng tôi... mong tiểu thư hiểu cho.
Vị vệ sĩ kia ấp úng giải thích.
- Được rồi. Không có gì đâu, hai người quay về xe mình đi.
Seulgi phẩy phẩy tay mình ra lệnh cho hai anh vệ sĩ kia rời đi.
Hai anh vệ sĩ không dám cãi lời Seulgi, lại không dám làm sai lời chủ tịch nên đành bước lùi ra phía sau, giữ một khoảng cách vừa đủ an toàn với Seulgi mà không khiến Seulgi thấy bất tiện.
Seulgi quay lại, đi về phía cái tên quấy rối Joy, mỉm cười một nụ cười nguy hiểm, rồi vỗ lên vai hắn ta, giọng có chút hăm dọa:
- Joy Park là người yêu của tôi, cậu đừng làm phiền đến em ấy nữa. Em ấy mà còn bị làm phiên hay mất sợi tóc nào, tôi không chắc cậu sẽ chết theo kiểu khó coi nào đâu.
- Cô... cô là ai chứ... nghĩ mình là ai mà dám hăm dọa tôi... có biết tôi là ai không? Dựa vào gì mà tranh giành với tôi?
Tên kia nhục quá hóa liều, cố cự cãi lại Seulgi.
- Dựa vào tôi là Kang Seulgi, người thừa kế Kang thị.
Seulgi lãnh đạm ném cho hắn vài chữ rồi xoay người lại, đi về phía Joy đang đứng, mỉm cười rồi mở cửa xe cho Joy ngồi vào.
Tên kia vừa nghe đến cái tên Kang thị liền lập tức biến sắc, toàn thân run rẩy. Ở trong cái trường này, không một ai là chưa từng nghe qua về Kang thị, cũng chưa một ai dám động vào Kang thị. Kể cả là ở trên thương trường, Kang thị tuy chỉ là tập đoàn chuyên về Trang thiết bị y tế, nhưng với tài sản và gia thế của chủ tịch Kang và phu nhân chủ tịch thì không ai là không kiêng dè và kính trọng.
** END OF FLASHBACK **
- Vậy là từ sau vụ việc đó, cả hai chính thức hẹn hò sao?
Irene sốt ruột, hỏi.
- Không. Bọn em vẫn chỉ là bạn bè với nhau. Chỉ là em cảm nhận được sau vụ việc đó, Sooyoungie đã có cái nhìn khác về em. Em ấy có vẻ đã bắt đầu có tình cảm với em.
Seulgi ngu ngơ trả lời.
- Yah, Kang gì đấy, em thật đúng là bạn của Son Seungwan, làm việc gì cũng chậm hơn người ta, làm gì cũng ngu ngơ, chậm hiểu như vậy.
Irene thật tức điên với sự chậm tiêu của Seulgi, quát lên.
- Gì chứ, Son Seungwan cậu ấy IQ vượt ngưỡng 185 đấy, em tuy không bằng cậu ấy, nhưng cũng nằm trong top IQ cao của thế giới, sơ sơ cũng được 160. Chỉ có mình chị và Sooyoungie cho là bọn em ngu ngơ thôi.
Seulgi cong mỏ lên cố cãi.
Irene lắc đầu mình bất lực, đánh nhẹ lên đầu Seulgi.
- Em và cả cái tên chết tiệt Son Seungwan kia đều ngốc nghếch như nhau, làm gì cũng chậm chạp như nhau. Tên kia thì âm thầm theo đuôi tận mấy tháng liền, còn em thì... aisss sheezz... thật hết nói.
Irene tức đến mức bật chửi thề.
- Đấy người ta gọi là thành ý. Phải từ từ chứng tỏ, để cho đối phương cảm nhận tình cảm của mình chứ. Chẳng lẽ vừa gặp đã nói ngay vào mặt người ta là " tôi thích đằng ấy đấy, đằng ấy làm người yêu tôi đi". Không khéo lại bị đánh cho không kịp chạy.
Seulgi ngơ ngơ trả lời lại.
- Vâng. Thì thành ý. Vậy thưa cô Kang gì đấy, phải mất bao lâu và bỏ ra bao nhiêu thành ý thì cô mới chính thức tỏ tình với Sooyoungie của cô?
Irene dơ tay đầu hàng trước lập luận của Seulgi, mất kiên nhẫn hỏi thẳng.
- 8 tháng sau.
Seulgi tỉnh bơ trả lời.
- 8 tháng sau? Yah, Kang Seulgi, em là cái thể loại quái quỷ gì vậy? Mà khoan đã, không phải em chỉ ở Hàn Quốc trong kỳ nghỉ sao? Chẳng lẽ em vì Sooyoung mà bỏ học và không quay về Mỹ nữa?
Irene kinh ngạc, giọng cao dần.
- Không. Sau vụ việc anh hùng cứu mỹ nhân thì 3 ngày sau đó em phải quay về Mỹ tiếp tục việc học của mình. Em sau đó vẫn liên lạc qua mạng xã hội và điện thoại đều đều với Sooyoungie.
Seulgi trả lời.
- Kang gì đấy, em nên biết ơn vì Sooyoung đã kiên nhẫn chờ đợi em. Nếu là chị thì...
Irene lắc đầu mình, ngán ngẩm nói.
- Chị cũng đã chờ đợi con chuột ngốc đó hơn 15 năm đấy thôi.
Seulgi cắt ngang lời Irene, nói.
- Hmmm...
Irene cứng họng, chỉ biết ậm ừ.
- Nhưng chị nói đúng đấy, em và cả Seungwan nữa, bọn em thật rất biết ơn vì sự kiên nhẫn của chị và Sooyoungie. Đặc biệt là...
Seulgi tiếp tục với lời của mình, nhưng thoáng chút ngập ngừng rồi bỏ dở câu nói.
- Thế nào?
Irene nheo mắt hỏi.
- Em may mắn hơn Seungwan khi mất ít thời gian hơn cậu ấy để nắm bắt được tình yêu của mình.
Seulgi thoáng buồn khi nhắc đến Wendy.
- Chị sẽ bù đắp cho em ấy. Quay lại với chuyện của em đi, làm thế nào mà phải mất những 8 tháng mới tỏ tình với Sooyoung?
Irene nói.
- Hmmm thì đó thật ra là chuyện ngoài ý muốn. Thật ra em lên kế hoạch sẽ quay về Hàn Quốc và tỏ tình với Sooyoungie vào đúng kỷ niệm 1 năm ngày em gặp cô ấy. Nhưng...
Seulgi mỉm cười, hồi tưởng lại quá khứ.
- Nhưng sao?
Irene mất kiên nhẫn, hối thúc Seulgi.
- Vào một ngày, em đột nhiên nhận được điện thoại của Sooyoungie, và em ấy bảo em đến sân bay để đón em ấy. Em đã ngay lập tức nhanh hết mức có thể đến đó. Em còn tưởng rằng đấy chỉ là một trò đùa của Sooyoungie, nhưng không, em vừa đến đó, thì đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà em ngày đêm mong nhớ. Em ấy đứng trước mặt em, sau 8 tháng không gặp, em ấy vẫn luôn đẹp lộng lẫy và quyến rũ như vậy. Àh không, là còn hơn trong trí nhớ của em gấp vạn lần. Cũng không nhớ bằng cách nào, hay là ai đã chủ động trước, nhưng điều duy nhất em nhớ được là Sooyoungie ở trọn trong vòng tay em, và rồi bọn em lần đầu trao cho nhau nụ hôn.
Seulgi mơ màng, trong lòng vẫn luôn cảm nhận rõ một đàn bướm đang bay lượn bên trong mỗi khi nhớ về chuyện này.
- Vậy là em đã tỏ tình với Sooyoung ở sân bay?
Irene tò mò.
- Yeah. Em đã chớp lấy cơ hội, lấy hết can đảm, bày tỏ tình cảm của mình với em ấy. Và đương nhiên em ấy cũng đã không từ chối em. Bọn em đã chính thức hẹn hò từ lúc đấy.
Seulgi trả lời một cách đầy tự hào về bản thân.
- Kabg Seulgi, đúng là đồ ngốc. Lại còn tự cho rằng mình là người chủ động. Rõ là con bé Sooyoung kia vì không chờ nổi nên đã hành động trước còn gì.
Irene lắc đầu, thì thầm như tự nói với bản thân.
- Chị nói gì cơ?
Seulgi không nghe được lời Irene nói, liền hỏi lại.
- Không gì. KANG NGỐC NGHẾCH.
Irene bật cười, trả lời Seulgi.
- Bae Irene, chị lại đặt biệt danh mới cho em?
Seulgi khó chịu nói.
- Xem ra cái biệt danh gấu ngơ là hoàn toàn hợp với em.
Irene vẫn không ngừng trêu chọc Seulgi.
Cả hai đang đôi co với nhau, cùng nhau cười đùa thì đột nhiên cửa phòng mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top