Chap 21

[Tại biệt thự của Chủ tịch Choi]

Bộ 4 Irene, Seulgi, Joy và Yeri đang hào hứng cùng nhau chơi game Jenga. Chủ tịch Choi và quản gia Jung thì đang ngồi ở ghế sofa, nhàn nhã trò chuyện cùng nhau, thỉnh thoảng khi nghe tiếng hò hét thì lại đảo mắt về phía 4 đứa con nít to xác kia rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

Wendy sau khi trả lời điện thoại thì từ ngoài quay trở lại phòng khách. Bật cười khi nghe thấy sự hào hứng từ phía 4 con người đang chụm đầu vào nhau kia, Wendy đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh Irene, nhẹ vuốt tóc Irene, mỉm cười dịu dàng hỏi:

- Vui lắm sao?

- Uhm... Yah, Seulgi, em vừa chạm vào nó rồi, đừng có mà ăn gian.
Irene quay sang nhìn Wendy âu yếm, gật đầu trả lời. Sau đó liền quay sang chỉ chỉ vào khối gỗ mà Seulgi đã chạm vào, hét lớn.

- Gì chứ. Em đã chạm vào đâu.
Seulgi cố cãi.

- Mau rút nó ra đi, Seul định ăn gian sao.
Joy liếc mắt, nhắc nhở Seulgi.

- Yah, Kang Seulgi, chị sao lại phải sợ chị ấy chứ. Sao em lại chung đội với kẻ nhát chết như chị chứ.
Yeri nhận thấy Seulgi định nghe theo lời Joy, liền hét lên.

- Đừng có mà ăn gian, mau rút nó ra đi.
Irene lườm mắt với Seulgi.

Wendy mỉm cười, lắc đầu chịu thua trước sự trẻ con của 4 đứa trẻ to xác kia, đứng dậy đi về phía ghế, ngồi xuống bên cạnh chủ tịch Choi, rồi quay sang nhẹ giọng hỏi:

- Cô có thấy khó chịu ở đâu không?

- Không. Cô thấy vui lắm. Lâu rồi không được vui và hạnh phúc như vậy. Wendy đừng quá lo lắng.
Chủ tịch Choi mỉm cười hiền dịu, nhìn Wendy, trả lời.

- Vâng. Nhưng vẫn phải cẩn thận. Nếu thấy có gì khác lạ cô phải nói ngay nhé.
Wendy vẫn rất lo lắng cho sức khỏe của chủ tịch, căn dặn.

- Uhm. Cô biết mà.
Chủ tịch Choi gật đầu, nói.

- Yah, Bae Joohyun, chị mau chịu phạt đi, có chơi phải có chịu chứ.
Yeri nắm lấy tay Irene kéo lại, hét lớn.

Wendy và chủ tịch Choi nghe được giọng hét của Yeri liền quay sang nhìn, thì không khỏi buồn cười khi thấy Irene đang nhắm chặt hai mắt, chấp nhận chịu phạt. Yeri không hề nương tay mà búng thật mạnh vào trán Irene, khiến trán Irene đỏ rần hết lên. Irene bị đau, trợn tròn hai mắt, nhìn Yeri rồi hét lên:

- Yah, Kim Yerim.

- Gì chứ, có chơi phải có chịu. Vừa nãy chị cũng có nương tay với em đâu.
Yeri có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố chống.

- Kim Yerim, em giỏi lắm. Tiếp tục nào.
Irene nhăn mặt, xắn tay áo lên, nói mọi người tiếp tục trò chơi.

Chủ tịch Choi, quản gia Jung và Wendy không thể nhịn được, bật cười thật to trước những hành động quá sức đáng yêu của 4 người. Bà Choi hít thở sâu, lấy lại nhịp thở của mình rồi quay sang Wendy, nói:

- Wendy, cùng ta ra ngoài vườn nhé. Ta muốn hít thở chút không khí ngoài đấy.

- Vâng.

Wendy sau đó đứng lên, cùng chủ tịch ra ngoài vườn. Ngồi xuống ghế bên cạnh chủ tịch Choi, Wendy hít sâu vào phổi mình luồng không khí trong lành ở đây.

- Thích thật đấy. Không khí ở ngoài này tốt thật.
Wendy mỉm cười, nói.

- Uhm. Ta rất thường ờ ngoài này mỗi khi thấy mệt mỏi hay căng thẳng.
Chủ tịch Choi lên tiếng.

- Cô có gì muốn nói với con ạh?
Wendy hỏi thẳng vào vấn đề.

- Ta có nghe Viện trưởng nói về cuộc trò chuyện giữa hai người.
Chủ tịch Choi nói.

- Vâng. Về chuyện của chị Joohyun.
Wendy gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.

- Con đã biết tường tận về quá khứ của Joohyun, con khẳng định mình vẫn muốn ở bên con bé?
Chủ tịch Choi đều đều giọng, hỏi.

- Vâng.
Wendy gật đầu chắc chắn.

- Con chắc mình sẽ không hối hận? Wendy, có những thứ ở Joohyun không đơn giản như cái con thấy bây giờ. Con bé đó... đôi lúc... sẽ làm con sợ hãi... với những thứ quái lạ khó đoán trong đầu con bé... và Wendy àh, sẽ có một ngày, con thấy kinh hãi trước một Joohyun khi tức giận... và... điên loạn...
Chủ tịch Choi ngập ngừng, khó khăn nói từng chữ.

- Con biết. Cho dù thế nào con cũng không rời bỏ chị ấy. Việc phải buông tay chị ấy chắc chắn là điều cuối cùng con nghĩ tới.
Wendy mỉm cười, khẳng định chắc chắn những gì mình đang nói.

- Wendy, con chắc là mình không sợ hãi Joohyun?
Chủ tịch Choi nhìn xoáy vào Wendy, nghiêm túc hỏi.

- Có chứ... Con... vẫn luôn sợ, rất rất sợ chị ấy... Kể từ khi là một cô bé 9 tuổi, con đã bị chị ấy dọa cho sợ chết khiếp, đến mức cắm đầu cắm cổ mà chạy thật xa. Nhưng không quá lâu sau đó, con liền đổi ý, con đã lập tức chạy thật nhanh quay lại đó với hi vọng có thể nói lời xin lỗi với chị ấy. Đáng tiếc là chị ấy đã không còn ở đó nữa. Liên tục mấy ngày sau, con đã đứng trước cổng với hi vọng sẽ lại được nhìn thấy Joohyun, nói những lời mà mình dự định nói hôm ấy, nhưng Joohyun đã không còn xuất hiện trước mặt con lần nào nữa... Sau tai nạn của mẹ, con lại phải cùng ba rời khỏi Hàn Quốc. Nhưng, chưa 1 ngày nào, chưa 1 giây phút nào con ngừng nghĩ về Joohyun. Đến khi quay lại Hàn Quốc, gặp lại Joohyun, chị ấy vẫn luôn khiến con sợ hãi với những suy nghĩ và hành động kỳ quái. Nhưng cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Joohyun, đôi mắt rỗng tuếch đầy lạnh lùng đấy, con lại không thể ngăn bản thân mình đến gần chị ấy hơn. Con chắc chắn vẫn luôn sợ chị ấy, và sẽ luôn rất rất sợ chị ấy...
Wendy đều đều giọng mình, trả lời.

- Vậy con... con sẽ rời xa con bé?
Chủ tịch Choi ngập ngừng hỏi.

- Con yêu chị ấy. Tình yêu đó lớn hơn tất cả mọi thứ, nó thậm chí lấn át cả nỗi sợ hãi và sự hèn nhát của con. Chỉ cần là Joohyun, con vẫn sẽ yêu đến điên cuồng... mặc kệ chị ấy có là thiên thần hay quỷ dữ.
Wendy quay sang nhìn thẳng vào mắt chủ tịch Choi, khẳng định chắc chắn lời nói của mình.

- Cảm ơn con, Wendy àh, cảm ơn vì đã yêu thương Joohyun của ta...
Bà Choi nước mắt bắt đầu rơi xuống, nắm lấy tay Wendy, nói.

- Không. Là con phải cảm ơn Joohyun. Thật tốt vì chị ấy vẫn kiên nhẫn chờ con, thật tốt vì chị ấy vẫn kiên định với tình cảm của mình.
Wendy nhẹ vỗ lên tay bà Choi, nói.

Wendy nhẹ đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc của bà Choi. Cả hai im lặng, cùng nhau nhìn về phía trước, cùng nhau hít thở bầu không khí trong lành lúc này. Wendy và chủ tịch Choi không ai nói ai câu nào, nhưng đều biết rõ cảm nhận của đối phương, trên môi cả hai vẫn luôn giữ một nụ cười đầy hạnh phúc.

Hai người mãi tập trung mà không hề biết từ lâu Irene đã ở phía sau và đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại từ nãy giờ. Irene đưa tay lên ngực, cảm nhận một thứ gì đó khác lạ đang chộn rộn trong tim mình, một thứ gì đó khiến Irene hạnh phúc đến ngẩn ngơ, một cảm giác đặc biệt mà Irene thậm chí không biết đó là gì.

Irene mỉm cười, rồi quay vào trong nhà, xem như chưa từng nghe thấy những lời vừa rồi chủ tịch Choi và Wendy nói với nhau, Irene quay lại với những trò chơi của bộ 3 Seulgi, Joy và Yeri. Irene không hiểu ngày hôm nay tâm trạng của Irene là gì, chỉ biết rằng Irene rất thích, là vô cùng thích khi quanh mình có những con người tuyệt vời như vậy. Lần đầu tiên sau gần 20 năm, Irene mới cảm nhận được trái tim mình đang đập, đang cảm nhận được sự ấm áp, và sau chừng ấy năm, Irene mới lại được thoải mái vui vẻ như vậy, mới cảm nhận được hạnh phúc là như thế nào.

----------

Wendy và Joy bước ra khỏi phòng phẫu thuật, sau khi thông báo với người nhà về tình trạng của bệnh nhân, rồi rời đi, thì lúc này, Wendy lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của Irene, còn Joy thì gọi điện cho Seulgi.

Joy vừa cúp điện thoại thì quay sang nói với Wendy:

- Wendy, chúng ta ghé căn tin mua gì đó rồi lên phòng cùng ăn trưa với chủ tịch và Seul nhé.

- Chủ tịch và Seulgi?
Wendy rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước mắt lên ngạc nhiên hỏi Joy.

- Yeah, Seul đang cùng ăn trưa với chủ tịch Choi đấy. Nhanh nào, em đói lắm rồi.
Joy gật đầu trả lời rồi kéo tay Wendy nhanh chóng đi đến căn tin.

Cửa phòng chủ tịch Choi mở ra, Seulgi nép sang một bên để Wendy và Joy đi vào bên trong. Nhanh tay đỡ lấy đồ ăn giúp Joy, rồi cùng ngồi xuống, Seulgi quay sang quan tâm, hỏi han Joy:

- Em vừa xong sao? Có mệt lắm không?

- Chỉ là ca phẫu thuật đơn giản thôi. Có điều sáng nay em dậy trễ, vẫn chưa có gì trong bụng.
Joy giọng hơi nhõng nhẽo với Seulgi.

- Cô thấy trong người thế nào ạh?
Wendy gửi vội tin nhắn trả lời cho Irene, đặt điện thoại xuống bàn, nhìn chủ tịch Choi, hỏi.

- Tốt lắm. Mà mấy đứa chắc cũng đói rồi, mau ăn đi. Cứ thoải mái, đừng câu nệ quá.
Chủ tịch Choi trả lời.

- Mọi người ăn ngon miệng.
Cả 3 đồng thanh nói.

Mọi người sau đó mở phần thức ăn của mình ra, cầm đũa lên chuẩn bị ăn. Wendy ngước lên nhìn Seulgi, rồi bật cười, nói mỉa mai:

- Seulgi, hôm nay lại còn ăn cơm bệnh viện đấy.

- Vừa nãy đang trò chuyện cùng chủ tịch, y tá vào hỏi tớ có muốn ăn trưa cùng chủ tịch không để họ chuẩn bị đồ ăn. Tớ cũng muốn ăn trưa cùng chủ tịch, nên liền đồng ý, lại không hỏi thực đơn là gì.
Seulgi lí nhí nói.

- Đồ ăn bệnh viện chuẩn bị cho bệnh nhân lúc nào cũng là cơm thôi, do Joy chiều cậu nên mua đồ ăn ở căn tin hay bên ngoài cho cậu đấy.
Wendy mỉm cười, đáp lời.

- Lâu lâu ăn một bữa, cũng không sao mà.
Seulgi miễn cưỡng nói.

Wendy bật cười trước biểu cảm của Seulgi, quay sang cầm lấy phần cơm của Seulgi, rồi đổi phần ăn trưa của mình sang cho Seulgi, nói:

- Ăn đi, là tớ mua cho cậu đấy. Đã biết trước con gấu như cậu rất hay lơ ngơ mà. Mì ý kèm thêm beefsteak đấy, đúng ý cậu chứ.

- Đã bảo chỉ có Seungwan là hiểu tớ nhất mà.
Seulgi khoác vai Wendy, nói.

- Được rồi. Mau ăn đi.
Wendy mỉm cười, xoa đầu Seulgi, đáp lời.

Joy lắc đầu nhìn hai con người bên cạnh mình, ngán ngẩm, nói:

- Thật không biết hai người có quan hệ mờ ám gì với nhau không nữa.

Đột nhiên điện thoại Wendy reo lên, nhìn vào màn hình thấy cuộc gọi tới từ Irene, Wendy đứng lên cúi đầu xin phép chủ tịch Choi ra ngoài nghe máy. Chủ tịch Choi mỉm cười gật đầu. Wendy sau đó liền đi ra ngoài. Joy lắc đầu, nói đầy mỉa mai:

- Trưởng khoa Son của chúng ta thay đổi hẳn kể từ ngày hẹn hò yêu đương.

- Wendy xem ra bị Joohyun nhà ta ăn hiếp nhiều lắm.
Chủ tịch Choi nói thêm vào.

- Đáng đời cậu ta. Trước kia còn hay bảo con là loài gấu thích bị ngược đãi, bây giờ thì vận ngược hết lên cậu ta.
Seulgi vừa ăn, vừa thích thú nói.

- Kang Seulgi, chị đúng là thích ăn đòn sao.
Joy chau mày, nhắc nhở Seulgi.

- Chị... chị không nói nữa là được chứ gì...
Seulgi bất lực nói.

- Mà Joohyun và Yerim hôm nay phải ở lại công ty ạh?
Joy nuốt vội thức ăn, quay sang hỏi chủ tịch Choi.

- Uhm. Mấy đứa đó nói tranh thủ hoàn thành xong hết công việc để sắp tới dành thời gian cho cô.
Chủ tịch trả lời.

- Không lo. Sau này họ bận, con sẽ cùng chủ tịch ăn cơm và trò chuyện.
Seulgi nhanh chóng đáp lời.

- Chị định ở lại bệnh viện luôn không về sao? Mà chủ tịch cũng không rảnh ở lại đây ăn cơm với chị suốt đâu.
Joy quay sang lườm Seulgi, nói.

- Cô đã rất vui vì cả buổi sáng nay có Seulgi ở cùng đấy.
Chủ tịch Choi đỡ lời cho Seulgi.

- Là tại con vô ý quá, sau này phẫu thuật xong, nếu chị Joohyun và Yeri không có ở đây, con sẽ ở lại cùng cô.
Joy nhìn chủ tịch, nhẹ giọng nói.

- Uhm. Thật tốt vì Joohyun và Yerim nhà ta có mấy đứa bên cạnh. Mà không biết ta còn có cơ hội được cùng mấy đứa ăn một bữa cơm khác hay không.
Chủ tịch Choi thoáng buồn, nói.

- Cô đừng nói vậy. Chị Wendy nhất định sẽ không để cô có chuyện gì. Cô nhất định sẽ khỏe mạnh mà.
Joy buông đũa xuống nắm lấy tay chủ tịch Choi nói.

- Đợi sau phẫu thuật, không chỉ một bữa, mà chúng ta sẽ cùng nhau ăn thật nhiều bữa. Wendy là ai chứ, cậu ấy là bác sĩ thiên tài. Cậu ấy nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho chủ tịch.
Seulgi nói thêm vào.

- Phải đấy. Cô đừng quá lo lắng. Con sẽ cố gắng hết sức. Cô phải tin ở bản thân và con nữa, được chứ.
Wendy từ ngoài đi vào, nghe được 1 phần cuộc đối thoại vừa rồi nói.

- Uhm. Cô đương nhiên tin Wendy.
Chủ tịch Choi gật đầu, mỉm cười đáp lời Wendy.

- Coi nào, chúng ta ăn thôi. Sao không khí lại thế này chứ, phải vui lên.
Joy lên tiếng cố làm cho không khí tốt hơn.

Mọi người bật cười với Joy, rồi cùng nhau vui vẻ hoàn tất bữa trưa. Sau đó Wendy và Joy rời đi, quay trở lại với công việc của mình. Seulgi và chủ tịch Choi quyết định đi dạo một vòng quanh khuôn viên bệnh viện hít chút khí trời.

----------

Wendy sau khi tan ca trực của mình thì ghé qua thăm chủ tịch Choi. Vừa bước vào phòng thì thấy Irene và Yeri đang chăm chú với mớ hồ sơ ngổn ngang trên bàn. Nhẹ bước đến gần chủ tịch, ngồi xuống ghế, hỏi:

- Hai người họ sao lại làm việc ở đây ạh?

- Hai đứa ngốc này sợ cô ở một mình buồn nên mang việc đến đây làm.
Chủ tịch Choi khẽ trả lời.

Wendy gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi nhỏ giọng mình hỏi chủ tịch Choi:

- Mọi người đã ăn gì chưa ạh?

- Cô vừa ăn bữa tối bệnh viện chuẩn bị rồi. Chỉ có hai đứa kia là chưa ăn gì thôi.
Chủ tịch Choi trả lời.

- Seungwan, em đến khi nào vậy?
Irene quay sang nhìn thấy Wendy, liền hỏi.

- Dạ? Àh, em vừa tới thôi.
Wendy đang thì thầm với chủ tịch Choi, đột nhiên bị gọi tên, giật mình quay sang trả lời.

- Hôm nay trưởng khoa Son không phải tăng ca sao?
Irene bước về phía Wendy, đứng trước mặt Wendy, thoải mái vuốt ve mặt Wendy, trêu chọc.

- Àh hmmm... em không.
Wendy ngại ngùng với sự đụng chạm thoải mái quá mức của Irene, nói.

- Em đã ăn gì chưa, Seungwan àh?
Irene nhẹ giọng hỏi.

- Em vừa tan ca thì ghé đây luôn.
Wendy trả lời.

- Vậy cùng nhau ăn đi. Chị cũng chưa ăn gì.
Irene nói, rồi nắm lấy tay Wendy kéo đứng lên.

Không kịp để cho Wendy kịp phản ứng gì, Irene quay sang nhìn bà Choi nói:

- Con cùng Seungwan và Yerim xuống căn tin ăn tối rồi quay lại ngay. Mẹ nghỉ ngơi đi nhé.

Sau đó Irene kéo tay Wendy đi lại chỗ Yeri đang ngồi, rồi kéo ray Yeri đứng lên, nói:

- Yerim, đi ăn thôi.

- Yeah, cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi. Chị không nhắc em cũng quên luôn là mình đang rất đói đấy.
Yeri mừng rỡ reo lên.

Irene lập tức kéo tay Wendy và Yeri đi ra khỏi phòng. Đi ngang qua phòng Seulgi, Wendy chợt nhớ ra gì đó, đứng lại, quay sang nói:

- Vừa nãy Joy bảo nhà có việc nên về luôn, chắc Seulgi vẫn chưa ăn gì, chúng ta rủ cậu ấy cùng đi nhé.

- Uhm.
Irene gật đầu trả lời.

Wendy sau đó đi lại gõ cửa phòng Seulgi. Cửa vừa mở ra, Wendy hết sức ngạc nhiên khi trước mặt mình lúc này là một cô gái trẻ rất xinh đẹp với mái tóc nổi bật màu tím khói.

- Rosie... em sao lại ở đây?
Wendy ngạc nhiên hỏi.

Rosé vừa mở cửa, nghe được giọng nói quen thuộc, ngước lên nhìn thì thấy là Wendy, liền nhào tới ôm chầm lấy Wendy, đu hẳn lên người Wendy, vui vẻ nói:

- Wendy, thật nhớ chị quá đi mất.

Wendy bật cười, rồi đưa tay lên đáp lại cái ôm của Rosé, vuốt vuốt mái tóc của Rosé, ôn nhu trả lời.

- Chị cũng nhớ em, Rosie.

Wendy tách Rosé ra khỏi người mình, quan sát thật kỹ người trước mặt, rồi cười thật tươi, nói:

- Rosie của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp, chỉ là ốm đi rồi.

- Là do nhớ chị nhiều quá đấy.
Rosé nheo mắt, trêu đùa.

- Tiểu thư Park vừa nãy chẳng phải còn đang rất giận Wendy Son vì đột ngột bỏ về Hàn Quốc mà không thông báo sao?
Seulgi từ phía sau đi tới, khoác tay lên vai Rosé, trêu chọc.

- Yeah. Em vẫn còn rất giận đấy. Wendy, chị về Hàn Quốc phải nói em chứ, em thật nhớ chị lắm đấy.
Rosé chau mày, tỏ vẻ giận dỗi.

- Nghe ra giống đang nhõng nhẽo hơn là tức giận đấy tiểu thư Park àh.
Seulgi xoa đầu Rosé, nói.

- Chị xin lỗi. Là có chuyện gấp nên quay về đột ngột thôi. Hơn nữa em đang bận rộn với việc chuẩn bị trở thành bác sĩ chính thức nên chị không muốn phiền em.
Wendy thoải mái xoa đầu Rosé, nhẹ giọng nói.

- Được. Em tha cho chị. Nhưng, họ là...
Rosé mỉm cười thật tươi nói. Sau đó quay sang thấy có 2 người đang nhìn mình bằng cặp mắt rất khó chịu, liền chỉ tay về phía họ, hỏi.

Wendy và Seulgi quay sang theo hướng chỉ tay của Rosé thì nhận ra nãy giờ mãi tập trung vào Rosé mà quên mất Irene và Yeri bên cạnh. Wendy nuốt khan, bắt đầu toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy biểu cảm của Irene, cả cái ánh mắt đáng sợ kia nữa, Wendy thề là lúc này chỉ muốn co chân lên mà bỏ chạy ngay lập tức.

Seulgi vừa trông thấy Irene, liền nhận ra tình cảnh không mấy tốt đẹp của bạn mình, liền nói:

- Àh, đây là Irene Bae và Yeri Kim. Họ là bạn của chị. Irene unnie đây là người yêu của Seungwan đấy.

- Người yêu? Wendy từ khi nào có người yêu vậy?
Rosé ngạc nhiên hỏi, giọng có phần thất vọng.

- Àh uhm. Chị ấy và chị đang hẹn hò, cũng là chuyện gần đây thôi.
Wendy lấy lại bình tĩnh, gượng cười rồi đi lại, nắm lấy tay Irene, nói.

- Xin chào. Tôi là Bae Irene.
Irene đột nhiên mỉm cười, đưa tay về phía trước, vui vẻ chào hỏi Rosé.

- Vâng, chào chị. Em là Rosé Park Chaeyoung. Hân hạnh được biết chị.
Rosé vội bắt lấy tay Irene, cúi đầu chào.

- Xin chào, em là Kim Yeri.
Yeri cũng mỉm cười chào Rosé.

- Chào em. Rất vui được biết em.
Rosé vui vẻ đáp lời Yeri.

- Mọi người chắc cũng chưa ăn gì nhỉ. Cùng nhau ăn tối chứ?
Irene vui vẻ hỏi.

Wendy và Seulgi lúc này nhìn nhau đầy kinh ngạc. Cả hai đang rất khó hiểu với phản ứng của Irene từ nãy giờ, càng không hiểu lại càng thấy có chút sợ hãi. Seulgi liền nhanh trí từ chối đi ăn cùng mọi người, nói:

- Àh em và Rosie còn nhiều chuyện cần nói với nhau nên mọi người cứ đi ăn trước đi ạh. Gặp mọi người sau nhé.

Seulgi nói rồi vội kéo Rosé quay trở lại phòng mình, nhưng Rosé lại ngơ ngác không hiểu gì, kéo tay Seulgi lại, nói:

- Vừa nãy không phải chị định rủ Wendy cùng chúng ta đi ăn tối sao?

- Àh uhm... nhưng chị còn chuyện muốn nói với em... chúng ta ăn sau nhé...
Seulgi ấp úng.

- Cũng chẳng phải là chuyện gì gấp, có thể nói sau cũng được mà, lại cũng trễ rồi, ăn tối xong thiếu gì thời gian để nói chuyện với nhau.
Irene bóng gió nói.

- Vậy... hmmm... Joohyun nói đúng đấy. Chúng ta cùng ăn tối đi.
Wendy miễn cưỡng nói.

- Uhm. Vậy đi thôi.
Seulgi cũng không thể từ chối hơn nữa, đành miễn cưỡng gật đầu.

5 người cùng nhau bước vào thang máy, Seulgi và Yeri đứng phía sau, Wendy, Irene và Rosé đứng phía trước. Đảo mắt mình xuống, thấy Wendy vẫn đang đan chặt tay mình vào tay Irene, ánh mắt Rosé chợt phảng phất chút buồn, chất chứa sự thất vọng. Irene nhận ra điều đó, lại càng siết chặt tay Wendy hơn. Wendy nhận ra cái siết tay đó, liền quay sang nhìn Irene, 4 mắt chạm nhau, Irene mỉm cười, nụ cười mà Wendy luôn yêu thích. Wendy ngay lập tức cười đáp lại, ánh mắt vô cùng trìu mến nhìn Irene. Tất cả những hành động đó giữa hai người đều được Rosé thu vào tầm mắt của mình. Nhẹ thở dài trong im lặng không để ai phát hiện ra, Rosé cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt, vô cùng khó chịu.

Cửa thang máy mở ra, mọi người nhanh chóng đi về phía căn tin bệnh viện, lựa một cái bàn cạnh cửa sổ, Wendy lịch thiệp kéo ghế cho Irene, rồi ngồi xuống bên cạnh. Seulgi thấy biểu hiện kỳ lạ của Rosé, liền hiểu chuyện, nhanh chóng kéo ghế cho Rosé và Yeri, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh Wendy.

- Mọi người ăn gì, để chị và Wendy đi gọi món.
Seulgi đưa thực đơn cho Rosé và Yeri, hỏi.

- Seungwan gọi cho chị là được rồi.
Irene mỉm cười nhìn Wendy nói.

- Hôm nay em muốn ăn cơm trộn.
Yeri trả lời.

- Beefsteak please. Thanks babe.
Rosé đặt thực đơn xuống bàn, mỉm cười nhìn Seulgi nhẹ nhàng nói.

- Medium rare, right?
Wendy bật cười, nhìn Rosé bật thốt lên như một thói quen.

- Yes babe.
Rosé thích thú, nháy mắt, đáp lời Wendy.

- Ok. Mọi người đợi một lát nhé.
Seulgi nói rồi đứng lên, kéo theo Wendy đi nhanh về phía quầy để mua đồ ăn.

Sau khi gọi món xong, Wendy và Seulgi đứng lại chờ lấy nước và một vài món ăn nhẹ, Seulgi quay sang nói:

- Seungwan, lần này cậu chết chắc rồi. Có thấy ánh mắt lúc nãy của Irene unnie không. Chị ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cả cậu và Rosie đấy.

- Chắc cậu quá đa nghi thôi. Nãy giờ tớ thấy chị ấy vẫn bình thường mà.
Wendy cố giải thích.

- Có đa nghi không thì tự cậu biết rõ. Lo mà cư xử cho tốt vào. Đừng chọc giận Bae Irene, cậu biết kết quả của việc chọc giận chị ấy chẳng mấy tốt đẹp gì rồi nhỉ.
Seulgi nhắc nhở Wendy.

- Tớ có làm gì đâu chứ.
Wendy cũng cảm thấy sợ hãi, bất lực nói.

- Lại còn không, vừa nãy cậu lại còn thoải mái ôm ấp, tự nhiên bày tỏ sự thân thiết gần gũi, lại còn liếc mắt đưa tình, rồi gọi nhau thân mật đấy còn gì. Liệu mà giữ lấy cái mạng của mình đi.
Seulgi quăng cho Wendy cái nhìn đầy mỉa mai, nói.

- Lần này tớ chết chắc rồi Seulgi àh.
Wendy vò nhẹ mái tóc mình, sợ hãi nói.

- Tớ không thể giúp gì cho cậu rồi. Vừa nãy trong thang máy có nhắn tin kể cho Sooyoungie biết, hi vọng em ấy có thể cứu cậu.
Seulgi nói.

- Thế nào? Em ấy có cách gì không?
Wendy như vớ được cái phao.

- Em ấy nhắn vỏn vẹn 4 chữ "ĐÁNG ĐỜI CHỊ ẤY".
Seulgi ngắn gọn trả lời.

Ở phía bên kia, sau khi Wendy và Seulgi rời đi, Irene liền quay sang nhìn Rosé, rồi mỉm cười hỏi:

- Park tiểu thư hình như vừa trở về Hàn Quốc?

- Rosie. Chị gọi em là Rosie được rồi ạh. Vâng, em vừa trở về sáng nay thôi. Muốn tạo bất ngờ cho Seulgi và Wendy nên em không thông báo trước.
Rosé trả lời.

- Uhm. Họ đúng là bất ngờ thật nhỉ.
Irene nhẹ gật đầu mình, nói.

- Em cũng bất ngờ lắm. Về chuyện hẹn hò của chị và Wendy. Em đã không biết gì trước đó.
Rosé nhỏ giọng dần.

- Là vì không quan trọng nên cũng không cần thiết nhắc đến.
Irene lạnh lùng đáp.

- Chị Irene... Wendy không phải người như vậy. Chị ấy luôn rất nghiêm túc, đặc biệt trong chuyện tình cảm.
Rosé không hiểu vì sao, nhưng khi nghe Irene nói những lời kia lại tự động muốn giải thích thay cho Wendy.

- Xem ra Rosé đặc biệt quan tâm đến Seungwan, lại phải hao tâm tổn sức giải thích cho Seungwan như vậy. Thật không cần thiết.
Irene vẫn giữ ngữ điệu lạnh lùng nói.

- Em... em... chỉ là không muốn... vì em... mà có sự hiểu lầm giữa hai người.
Rosé ngập ngừng.

- Vậy thì phải cám ơn Rosé đã quan tâm rồi.
Irene nói.

Vừa lúc Wendy và Seulgi quay trở lại, Wendy kéo ghế ngồi xuống, nhận thấy không khí lúc này có chút kỳ lạ, liền bắn mắt với Seulgi. Seulgi hiểu ý, lên tiếng:

- Vừa nãy mọi người chỉ kịp giới thiệu tên, vẫn chưa biết nhiều về nhau nhỉ. Irene unnie, Yeri àh, đây là Park Rosé, em ấy là con của một người thân với mẹ em. Rosie, đây là Bae Irene chị ấy là con gái chủ tịch bệnh viện Reve, đồng thời là chủ tịch tập đoàn BJH. Còn đây là Kim Yeri, em họ của Irene unnie.

- Vâng.
Rosé và Yeri đồng thanh.

Cả hai ngước lên nhìn nhau rồi bật cười tươi vì sự ăn ý này. Không khí có vẻ khá hơn được một tý, dễ thở hơn khi Wendy và Seulgi thấy biểu hiện không mấy nguy hiểm từ phía Irene. Thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy Irene không hề có biểu hiện gay gắt nào, Wendy quay sang nhìn Irene, tỏ ra quan tâm:

- Joohyun, chị định sẽ ở lại bệnh viện cùng chủ tịch đêm nay?

- Uhm.
Irene chỉ lạnh lùng trả lời, mắt vẫn không buồn nhìn Wendy.

- Hay lát nữa em đưa chị về nhà nghỉ ngơi rồi sáng đưa chị quay lại bệnh viện sớm?
Wendy cố bắt chuyện với Irene.

- Không cần rắc rối vậy.
Irene vẫn không chút thay đổi trong biểu cảm và ngữ điệu, đáp lời Wendy.

Wendy tỏ ra bất lực trong việc gây chú ý với Irene, khẽ thở dài, rồi quay sang nhìn Seulgi cầu cứu. Seulgi cũng không khá hơn là bao, chỉ biết nhún vai chịu thua trước một Bae Irene băng lãnh hiện tại. Yeri ngồi đối diện, nhìn rõ mọi thứ, khẽ cười thầm trong bụng. Yeri từ lúc thấy Wendy gần gũi, thân mật với Rosé ở trước phòng Seulgi là cũng đã rất gai mắt rồi, vốn cũng rất muốn thay chị mình hỏi tội Wendy. Nhưng sau đó lại thấy sự sợ hãi, rồi chuyển thành ăn năn, bây giờ là đang ra sức gây sự chú ý đến chị mình nhưng bị bơ đẹp nên cũng bắt đầu mủi lòng.

"Gì mà IQ cực khủng chứ, Wendy Son, chị đúng là IQ và EQ âm vô cực mà. Lại còn ngớ ngẩn chọc giận Bae Joohyun nữa chứ. Mạng chị vẫn còn nguyên đến giờ phút này là Joohyun cũng đã quá nương tay với chị rồi. Mấy cái con người yêu nhau này thật là rắc rối." - Yeri's POV.

Yeri sau khi thấy hả hê trước sự đáng thương lúc này của Wendy, thì lên tiếng:

- Joohyun, Wendy unnie nói đúng đấy, một lát ăn tối xong chị về nhà nghỉ ngơi đi. Chị đã phải làm việc liên tục cả ngày nay rồi, lại thêm chị nhạy cảm với chỗ lạ nữa. Vẫn là về nhà sẽ thoải mái hơn.

Wendy nghe được những lời này liền ngước mắt lên, nhìn Yeri một cách trìu mến, thầm biết ơn Yeri vô cùng. Yeri quay sang đáp lại cái nhìn của Wendy, khẽ nheo mắt như ra hiệu "giúp chị lần này thôi, khôn hồn thì đừng chọc giận chị ấy nữa".

- Được. Chị sẽ về nhà, nhưng chị sẽ lái xe về. Wendy dù sao lát nữa cũng phải đưa Rosé về.
Irene gật đầu đồng ý với Yeri, nói.

Bộ 3 Wendy, Seulgi, Yeri nhìn nhau kinh ngạc như kiểu "làm thế quái nào chị ấy có thể nghĩ ra điều này?". Rosé ở giữa cảm thấy rất khó xử, liền lên tiếng:

- Không cần ạh. Em gọi taxi đưa em về được mà.

- Không nên như vậy. Rosé vừa về Hàn Quốc liền tìm đến Wendy, chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau.
Irene quay sang nhìn Rosé mỉm cười nói.

Sau đó Irene cũng nhìn Wendy, nở một nụ cười tươi rồi tiếp tục lời của mình:

- Wendy cũng đã lâu không gặp Rosé, nên đích thân đưa Rosé về thì mới yên tâm được, chẳng phải sao.

Wendy đột nhiên nuốt khan, nhịp thở bắt đầu tăng dần, tim đập không theo một trình tự nào, cảm thấy khó chịu vô cùng khi từ nãy giờ, Irene liên tục gọi mình là "Wendy" một cách lạnh lùng, lại còn cười tươi như vậy là có ý gì. Wendy như sắp điên lên vì không hiểu Irene đang nghĩ gì trong đầu.

- Em... em có thể đưa cả 2 về. Sao lại để chị tự lái xe về được chứ.
Wendy trả lời.

- Chị là lớn lên ở Seoul này, lại có thể tự lái xe. Wendy là đang muốn mọi chuyện khó khăn hơn sao?
Irene nheo mày, giọng điệu có hơi khó chịu với Wendy.

Tình hình đang bắt đầu căng thẳng dần, thì may mắn vừa lúc nhân viên mang đồ ăn lên. Seulgi liền lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt lúc này:

- Nào, cùng ăn thôi. Mọi người đều đói cả rồi.

- Phải đấy. Em đói sắp xỉu rồi đây.
Yeri cũng nói thêm phụ họa.

Wendy khẽ hít thở sâu, rồi lấy đĩa thịt bò đặt xuống trước mặt mình, im lặng cắt nhỏ ra. Seulgi và Yeri nhìn nhau, rồi ngạc nhiên nhìn Wendy, Seulgi sau đó đứng lên, lấy đĩa beefsteak còn lại đặt xuống trước mặt Irene, mỉm cười. Sau đó lấy đĩa còn lại để trước mặt Rosé, nói:

- Này là của em. Medium rare đấy.

- Cám ơn chị, Seulgi.
Rosé mỉm cười nhìn Seulgi nói.

- Seungwan, phong độ chút đi. Cậu không cần mạng nữa hay sao mà lại hành động như vậy với Irene unnie.
Seulgi nhân lúc mọi người đang tập trung vào bữa tối của mình, hất nhẹ vai rồi thì thầm với Wendy.

Wendy không trả lời Seulgi, đặt dao và nĩa xuống bàn, đột nhiên quay qua, lấy đi đĩa đồ ăn của Irene đặt xuống trước mặt mình, rồi cầm đĩa thịt đã được mình cắt sẵn đặt thế vào, nhẹ giọng nói:

- Đây mới là phần của chị.

Seulgi và Yeri 1 giây trước còn đang hết sức kinh ngạc khi Wendy đột nhiên lấy đồ ăn khỏi Irene, còn đang lo sợ cho tính mạng của Wendy, thì 1 giây sau liền thở phào ra, yên tâm vô cùng. Yeri như nhận ra liền reo lên:

- Phải rồi. Joohyun không thích thịt tái. Chị ấy chỉ ăn chín thôi.

Irene không nói gì, nhẹ nở nụ cười hài lòng, tập trung vào bữa tối của mình. Wendy cũng giữ im lặng, nhanh chóng hoàn tất bữa tối của mình. Seulgi và Yeri thì cố nói rất nhiều chuyện để kéo lại cái không khí ngột ngạt lúc này.

Rosé cũng không nói gì nhiều, thỉnh thoảng bật cười với những câu nói đùa của Seulgi và Yeri, đôi lúc lén đảo mắt về phía Wendy. Rosé nhận thức rõ tim mình đang bị bóp nghẹn, khó thở vô cùng khi chứng kiến những hành động quan tâm, chăm sóc và ôn nhu kia của Wendy dành cho Irene.

"Mình thua chị ấy thật rồi. Là mình đã hoàn toàn mất đi Wendy rồi. Mà đã lúc nào mình có được Wendy đâu, sao có thể mất được chứ. Park Chaeyoung, mày mãi mãi cũng chỉ có thể âm thầm mà yêu Wendy như vậy thôi. Tình cảm của mày mãi mãi cũng chỉ là đơn phương mà thôi. Bỏ cuộc đi, tỉnh mộng đi Wendy chưa từng và cũng sẽ không bao giờ yêu Park Chaeyoung." - Rosé's POV.

Cuối cùng thì bữa tối cũng kết thúc, Seulgi và Yeri thầm thở phào sau những cố gắng từ nãy giờ. Irene quay sang nhìn Rosé, mỉm cười rồi nói:

- Rất vui được biết em. Lần tới chị sẽ đưa em đi ăn một bữa tử tế hơn, được chứ.

- Vâng ạh. Hôm nay em cũng đã rất vui.
Rosé nhẹ gật đầu, mỉm cười đáp lại.

- Vậy chúng ta chào tạm biệt ở đây nhé.
Irene đứng lên, đi lại chỗ Rosé ngồi, rồi đưa tay ra phía trước, vẫn giữ nụ cười, nói.

- Dạ vâng. Chào chị Irene.
Rosé lập tức đứng lên, bắt tay đáp trả Irene, khẽ cúi đầu, nói.

- Wendy, lái xe cẩn thận nhé. Kang gì đấy ngủ ngon nhé.
Irene quay sang nhìn Wendy rồi đảo mắt về phía Seulgi nói.

- Chị cũng ngủ ngon, Irene.

- Uhm. Yerim, đi thôi.
Irene mỉm cười gật đầu với Seulgi, rồi nắm tay Yeri, kéo đứng lên.

Irene không nhìn lấy Wendy, cũng không để Wendy kịp phản ứng gì, lập tức kéo tay Yeri rời đi nhanh khỏi căn tin, rồi mất hút ở phía hành lang. Wendy sau vài chục giây cũng đứng lên, quay sang nhìn Seulgi, nói:

- Cậu tự về phòng nhé. Tớ đưa Rosie về nhà. Ngủ ngon, gấu.

- Àh uhm. Lái xe cẩn thận. Rosie, ngủ ngon nhé.
Seulgi gật đầu nói với Wendy, rồi quay sang mỉm cười với Rosé, nói.

- Đi thôi Rosie. Chị đưa em về.
Wendy mỉm cười, xoa đầu Rosé, nhẹ giọng nói.

- Ngủ ngon nhé Seulgi.
Rosé tiến tới hôn lên má Seulgi, đáp.

Đợi đến khi bóng Seulgi khuất khỏi, Wendy quay sang nhìn Rosé, rồi mỉm cười, nói:

- Chúng ta đi thôi, Rosie.

Rosé nhẹ gật đầu mình, cười tươi đáp lại Wendy, rồi cùng Wendy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top